Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Những người từ công hội King đã hợp tác với nhau để dụ và bắt những đứa trẻ dị dạng. Vừa mở cửa, Thạch Thấp khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt mọi người trở nên nặng nề, nín thở, duỗi tay kéo đứa trẻ dị dạng vào trong. Đứa trẻ dị dạng ban đầu đến tìm mẹ nhưng đột nhiên có ai đó túm lấy đầu nó và nó bắt đầu khóc lóc đau đớn. Cổ họng của đứa bé chưa phát triển, khi khóc đứa bé sẽ khóc thút thít, giống như tiếng kêu trầm của ấu thú, kêu lên "Mẹ, mẹ..."
Nhưng không ai có mặt ở đây thông cảm với nó.
Mọi người thở hổn hển và kéo đứa trẻ dị dạng vào. Miêu Nham lấy ra một sợi dây thừng, trói đứa bé đang đi lại, cười nói: "Thành công."
Diệp Sanh đang ngồi ở bàn xếp giấy chơi. Hạc giấy, ếch giấy, máy bay, ngôi sao.
Mỗi lần gấp xong một món đồ thủ công, cậu đều ném cho Ninh Vi Trần, yêu cầu hắn gỡ nó ra và xem nếp gấp. Khi cửa mở, Diệp Sanh ngước mắt lên.
Nhìn thoáng qua, cậu nhìn thấy khung cảnh bên ngoài Làng cổ Dạ Khóc vào ban đêm, sương mù đen trên bầu trời như cá bơi lội, bao quanh tòa nhà khổng lồ màu đỏ rỗng với ánh đèn mờ ảo.
Diệp Sanh muốn thảo luận về Nhà Truyền Giáo với Ninh Vi Trần, nhưng con đom đóm kinh tởm đó đã cản trở cậu. Cậu chỉ có thể diễn đạt cuộc thảo luận theo cách khác.
Cố Sự Đại Vương lấy Hoài Thành làm điểm xuất phát, còn Nhà Truyền Giáo lấy Làng cổ Dạ Khóc làm điểm dừng chân đầu tiên.
Diệp Sanh cụp mắt xuống, nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Ninh Vi Trần, ở Trung Quốc sản sinh ra thần dị đoan cấp cao có khó không?"
Ninh Vi Trần suy nghĩ một chút, cười nói: "Bạn học Diệp, cậu muốn nói cái gì."
Diệp Sanh lặng lẽ nhìn hắn và nói: "Nhà Truyền Giáo ở Trung Quốc rất khó truyền đạo vì 70% người Trung Quốc là người vô thần."
Ninh Vi Trần chớp mắt, lập tức hiểu ý của cậu, cười nói: "Quả nhiên. Không phải có thành ngữ gọi là "lâm thời ôm chân Phật" sao? Thuyết phiếm thần rất phổ biến ở Trung Quốc. Họ tôn thờ vị thần nào tùy theo nhu cầu của họ. Cầu nhân duyên thì bái Nguyệt Lão, cầu tiền tài thì bái Thần Tài. Nếu vị thần họ thờ lần này không có tác dụng, lần sau hãy thờ vị thần khác. Phương Tây cho rằng Trung Quốc là một nước không có đức tin. Thực tế, đức tin của người Trung Quốc không bao giờ cụ thể theo một tôn giáo nào cả, nó đã hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt của họ từ lâu rồi".
Diệp Sanh tự nghĩ, đúng vậy, người Trung Quốc luôn có niềm tin rằng nháy mắt trái sẽ là phú quý, nháy mắt phải sẽ cmn phong kiến mê tín.
Ninh Vi Trần nhàn nhạt nói.
"Tôi luôn cảm thấy Cục Phi tự nhiên khá bướng bỉnh. Niềm tin duy nhất trong mắt họ là niềm tin tôn giáo. Tôi luôn cho rằng câu nói "Thần sinh ra từ dục vọng của con người" được lưu truyền rộng rãi là điều vô nghĩa, nhưng may mắn thay câu này sau đó đã được sửa lại, "Thần thánh được sinh ra từ suy nghĩ của con người", gần hơn một chút."
Ninh Vi Trần nói: "Người Trung Quốc từ trong xương cốt không tin vào "Thần". Khi đối mặt với lũ lụt, phương Tây đã xây dựng Con tàu Noah theo sự mặc khải của Chúa. Nhưng ở Trung Quốc, từ Nữ Oa vá bầu trời đến Đại Vũ trị thủy, con người luôn chinh phục thiên nhiên. Tôi nghĩ trong tương lai Trung Quốc tuyệt đối không thể tạo ra "chủ nghĩa độc Thần" vì nền văn minh Trung Quốc quá sâu rộng, và không ai biết có bao nhiêu tôn giáo đã hòa nhập và bén rễ ở đây."
Ninh Vi Trần cười nói: "Nhưng hắn rất thông minh."
Ninh Vi Trần chậm rãi mở một ngôi sao giấy, bình tĩnh nói: "Trung Quốc sẽ không có Thần, nhưng sẽ có "tổ tiên". Nó bắt nguồn từ "văn hóa gia tộc" và "văn hóa thờ cúng tổ tiên" hàng nghìn năm của Trung Quốc. Những vị thần mà mỗi người dân Trung Quốc tin tưởng và kính trọng tận xương tủy luôn là những người lớn tuổi đã khuất. Tuy nhiên, khái niệm "tổ tiên" còn quá mơ hồ."
Khái niệm về tổ tiên quá mơ hồ...
Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhà Truyền Giáo lợi dụng điều này và khiến mọi người cùng tin vào một "tổ tiên"?
Diệp Sanh nghĩ đến kế hoạch của Cố Sự Đại Vương để giết hàng chục triệu người ở Hoài Thành. Cậu đột nhiên cảm thấy rằng khi Nhà Truyền Giáo đến Trung Quốc lần này, việc bắt đầu từ "Làng cổ Dạ Khóc" có thể chỉ là bước đầu tiên...
Người Trung Quốc không tin vào Chúa, nhưng họ tin vào "tổ tiên" và những người thân trong gia đình đã chết có quan hệ huyết thống với họ. Loại đức tin này là đức tin đạo đức, đơn giản và vững chắc nhất.
Nếu loại tín ngưỡng bắt nguồn từ "văn hóa gia tộc" này bị những quái vật cấp S như Nhà Truyền Giáo lợi dụng và làm ô uế thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, một "dị đoan Thần Thánh" cực kỳ đáng sợ có thể thực sự xuất hiện ở Trung Quốc.
"Các cậu đang thảo luận cái gì?" Sau khi dùng dây trói đứa trẻ dị dạng vào một góc, Thạch Thấp nhét một cuộn giấy vào miệng nó, ngăn không cho nó phát ra tiếng động nào nữa. Gã ngồi thở hổn hển và nghe Diệp Sanh và Ninh Vi Trần thảo luận về "văn hóa gia tộc" của Trung Quốc. Bất cứ ai có thể đứng đầu trong ba công hội lớn đều không phải là người đầu óc trống rỗng. Thạch Thấp hiện đã giải quyết được vấn đề vật liệu của ngày mai và cảm thấy rất thoải mái, gã nói: "Văn hóa gia tộc ở Làng cổ Dạ Khóc đã bị biến dạng từ lâu."
Ninh Vi Trần nhếch môi cười, nhưng không nói gì.
Ánh mắt Diệp Sanh rơi vào trên người đứa bé, bắt gặp ánh mắt trống rỗng, đau đớn và sợ hãi của cậu bé, nhưng cũng không nói gì thêm.
Quản Thiên Thu nói: "Diệp Sanh, cậu đang gấp cái gì vậy? Wow, cậu giỏi quá, sao cậu có thể gấp được nhiều thứ như vậy bằng giấy." Cô đưa tay ra chạm vào chiếc thuyền giấy đặt trên bàn, tỏ ra ngạc nhiên. Thạch Thấp trợn mắt, "Cái này có cái gì kỳ quái, Thiên Thu, em không cần tâng bốc hắn."
Ninh Vi Trần cười đắc ý nói: "Bạn học Diệp thật là khéo léo."
Diệp Sanh lấy ra một tờ giấy hình vuông và bắt đầu gấp nó làm đôi. Sau đó, hành động tiếp theo của cậu khiến Quản Thiên Thu chết lặng, cô nhìn thấy Diệp Sanh gấp một góc, sau đó gấp bốn lần theo chiều ngang, rồi lặp lại các bước với một góc khác, lặp lại quá trình này vô số lần. Mọi người ở đây đều bị cậu làm cho bối rối, không biết cậu định gấp thứ phức tạp gì, chỉ gấp giấy thôi đã mất gần ba phút.
Cuối cùng, cậu nghĩ ra một đường nét thô, Diệp Sanh nhanh chóng xoay ngón tay để che và trải các nếp gấp ban đầu, từng bước một, cuối cùng, cậu tạo ra một hình bát diện đều.
"...Cái gì?!" Vương Thấu đột nhiên mở to mắt.
Một khối bát diện đều đặn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Diệp Sanh rũ mắt xuống, nhanh chóng tháo nó ra, cậu có trí nhớ đã gặp qua là không quên được, nhìn thoáng qua là nhận ra, những nếp gấp trên đó giống hệt như trên tờ giấy da người cậu nhặt được trong phòng đèn lồng.
Có người đã dùng giấy da người và gấp một khối bát diện...
Cậu đã đoán sơ bộ về những gì đã xảy ra ở Làng cổ Dạ Khóc. Tuy nhiên, bước cuối cùng vẫn cần được xác định khi cho rắn ăn vào ngày mai.
Diệp Sanh ném khối bát diện lên bàn và đã quá mệt mỏi nên tính quay về ngủ.
Quản Thiên Thu nhìn cậu, do dự không dám nói, nhưng cũng mở miệng để mọi người nghỉ ngơi trước.
Tối nay cô phải đợi cho oán hận bên ngoài đi vào giấc mộng, nên Quản Thiên Thu đưa tay tháo chiếc vòng bắt giấc mơ treo bên giường cô xuống.
Thạch Thấp lo lắng nói: "Thiên Thu, em nhất định phải cẩn thận."
Người của công hội King gần đó cũng đến và nói: "Chị Quản, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đánh thức chúng tôi."
Quản Thiên Thu khẽ gật đầu, thật ra cô cũng không lo lắng đến việc "rơi vào mộng". Cô chỉ nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc vừa rồi của Diệp Sanh, cô có chút lạc lõng.
Cô dường như đã... nhìn thấy Diệp Sanh trông như thế này.
Những ngón tay cô chạm vào chiếc dream catcher đang đung đưa nhẹ nhàng.
Trong đầu Quản Thiên Thu nhất thời hỗn loạn. Ngay từ khi bước vào Làng cổ Dạ Khóc, mục đích của họ đã rất rõ ràng và họ cố gắng tận dụng từng phút từng giây ở nơi quan trọng nhất. Họ vắt óc, dốc hết sức để tìm ra điều kiện tử vong để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bàn bạc cách bổ sung nguyên liệu.
Làm như vậy sai rồi sao?
Làm như vậy không sai......
Nhưng là chỉ làm như vậy là đủ rồi sao?
Quản Thiên Thu nghĩ đến tuyết cô nhìn thấy lúc bình minh. Cô nghĩ đến bài hát 《 Cát Sinh 》được lan truyền khắp trời đất khi tân nương quỳ lạy xuống đất trong lễ 【 Thỉnh kỳ 】. Cô cũng nghĩ đến ngày đầu tiên, tân nương làm lễ 【 Nạp thái 】dưới sự hướng dẫn của tộc trưởng, chân bước đi trên không trung, mặt đỏ bừng kỳ lạ.
"Đêm đông, ngày hè." "Ngày hè, đêm đông."
Quản Thiên Thu cởi Dream Catcher ra.
Cô hy vọng rằng "giấc mơ" tối nay sẽ cho phép cô nhìn thấy khía cạnh chân thực nhất của Làng cổ Dạ Khóc.
Không có sự bắt giữ và cản trở của Dream Catcher, sương đen phân tán giữa trời và đất đều tiến vào tâm trí của Quản Thiên Thu.
Đêm hôm đó, cô có cảm giác như đang đứng trên tầng 18 của luyện ngục, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu.
"Quái vật! Quái vật! Quái vật!"
"Chắc là mấy năm nay tộc nhân gian dâm với người ngoài quá nhiều, khiến tổ tiên tức giận, cho nên tổ tiên mới trừng phạt chúng ta, để chúng ta sinh ra những con quái vật này!"
"Bọn họ là nỗi nhục nhã của Mạnh gia, cũng là tội lỗi của Mạnh gia! Giết bọn họ, nhất định phải giết!"
"Tộc trưởng nói, chỉ giết bọn họ thôi thì chưa đủ, bọn họ cần phải hút máu trong cơ thể, lột da, nghiền nát thịt, tro của họ. Chỉ có cách này, tội lỗi mới có thể được tiêu trừ hoàn toàn."
"Đừng trốn nữa, đó không phải con trai của cô, hắn là quái vật đã vấy bẩn dòng máu Mạnh gia!"
"Không! Không! Làm ơn. Đừng mang con tôi đi. Nó không phải quái vật. Nó thực sự không phải quái vật."
"Mẹ ơi, mẹ đau quá..."
Trong thế giới kỳ quái, cô nhìn thấy tộc trưởng ra lệnh ném những đứa trẻ dị dạng vào nước sôi, nấu chín người sống rồi lột da, cạo thịt, lọc xương. Dân làng trộn thịt với một số loại thảo dược làm thành viên hỉ hoàn rồi cúng trên bục cao. Dân làng ngâm da người sống trong làn nước hồ trong vắt ở sau núi, rồi phơi khô để làm da đèn lồng. Cô nhìn thấy dân làng xay và nghiền nát xương lấy ra từ những đứa trẻ dị dạng và cho chúng vào một cái bát lớn.
Cuối giấc mơ, Quản Thiên Thu phát hiện mình đang bị luộc trong nồi. Nước sôi nóng hổi, nỗi đau và nỗi sợ hãi đủ để khiến bất cứ ai vào trong giấc mơ bị lạc. Nhưng dù sao cô cũng 【Tuyệt Đối Thanh Tỉnh】, Quản Thiên Thu không hề hoảng sợ, cô nhìn vào mắt một đứa trẻ dị dạng trong nồi nước sôi, đứa trẻ dị dạng là một bé gái, cô bé đang cười khúc khích, cánh tay đỏ bừng chạm vào mặt cô. Cô bé nói: "Chị ơi, mặt em đâu rồi? Mặt em mất rồi. Chị có thể cho em mặt được không?"
Ngày hôm sau, Quản Thiên Thu là người thức dậy cuối cùng.
Mọi người đều ở lại bên giường cô.
Diệp Sanh mở cửa sổ, để ánh nắng từ bên ngoài lọt vào, trong phòng đặt một đứa trẻ dị dạng tà môn, nhưng chất lượng giấc ngủ của mọi người lại không hề bị ảnh hưởng.
Diệp Sanh một lần nữa nhìn vào tòa nhà màu đỏ từ cửa sổ ... Làng cổ Dạ Khóc thực sự rất đẹp.
"Chị Quản tỉnh lại! Chị Quản tỉnh lại!" Quản Thiên Thu chậm rãi mở mắt ra, người công hội King hưng phấn kêu lên.
Quản Thiên Thu lo lắng, nhịn không được lại ôm bùa bình an trên cổ, môi tái nhợt, nhờ Miêu Nham đỡ dậy mà đứng dậy. Nhưng cô nhanh chóng thoát ra khỏi cơn ác mộng đẫm máu đó và thì thầm: "Tôi biết cách làm hỉ hoàn làm như thế nào. Ngoài thịt của đứa trẻ dị dạng còn cần hai loại cỏ là sắn dây và cây nho trắng."
Hai mắt Thạch Thấp sáng lên: "Hôm qua ở nơi chúng ta làm giấy có thể tìm được hai loại cỏ này!"
Quản Thiên Thu gật đầu.
Đầu tiên Lửa đến xem đứa trẻ dị dạng mà họ bắt được.
Quản Thiên Thu nói: "Trên lưng hắn có một khối u, trước tiên chúng ta cắt bỏ khối u của hắn đi." Có lẽ là bởi vì giấc mơ ngày hôm qua quá bi thảm, Quản Thiên Thu hiếm khi có chút đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip