Chương 88: Rơi
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, đèn sân khấu hạ xuống, chiếu sáng hàng ghế giữa ở phía trước. Một loạt mỹ nam mỹ nữ quyến rũ ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.
Đạo diễn mặc áo khoác đen, loay hoay với chiếc máy ảnh quý giá của mình, tìm kiếm góc quay khắp nơi.
Nhiếp ảnh gia buộc phải nghe Hạ Văn Thạch khoe khoang về những năm tháng huy hoàng của mình với tư cách là một streamer thần quái, vẻ mặt anh ta tràn ngập sự đau đớn.
Hoàng Kỳ Kỳ gọi trà sữa trên điện thoại di động trong khi mỉm cười trò chuyện với Lương Thanh Thanh.
Tô Uyển Lạc cúi đầu, vẻ mặt có chút lơ đãng.
Họ đều là những người có vẻ nổi bật giống như giáo hoa giáo thảo, khiến cho khi họ tụ tập lại, tạo nên ấn tượng thị giác rất lớn cho mọi người.
Tất nhiên, hai người đứng sau trông bắt mắt hơn.
Lạc Hưng Ngôn tùy ý đặt hai tay lên ghế, dưới chiếc mũ lưỡi trai có vài sợi tóc đỏ gọn gàng xõa ra, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, chán đến sắp ngủ quên.
Về phần Diệp Sanh bên cạnh, mặc dù suốt quá trình không ngẩng đầu lên, nhưng bộ dạng lãnh đạm và nổi bật của cậu cũng đủ khiến mọi người đêm nay nhớ đến cậu. Gương mặt của giáo thảo Đại học Hoài An ba lần lên hotsearch, không cần phải nói nhiều về vẻ điển trai của cậu.
Trong lễ đón tân sinh viên có một bức tường chiếu làn đạn bên cạnh trung tâm sân khấu.
Bất cứ điều gì những người có mặt ở đây gửi lên đều có thể được chiếu lên ngay lập tức.
Lạc Hưng Ngôn nhìn thấy một câu, lấy cây kẹo mút trong miệng ra, đọc cho Diệp Sanh nghe: "Thái tử phi có người tỏ tình với cậu, hắn nói hắn cao 182, trong nhà có mười căn nhà, không có tật xấu, có thể làm 1 hoặc 0. Hắn hỏi liệu cậu có cân nhắc đến hắn hay không."
Diệp Sanh: "......"
Lạc Hưng Ngôn nhanh chóng nhập diễn: "Big gan, điều kiện như vậy mà dám nghĩ đến thái tử phi của chúng ta, ngươi không muốn sống nữa!"
...... Đồ ngốc.
Diệp Sanh thực sự muốn dùng kim khâu miệng tàn quân phong kiến này.
Sau khi Hoàng Kỳ Kỳ gọi trà sữa, cô quay lại tò mò hỏi Diệp Sanh: "Tiểu Diệp, đàn em Vi Trần có tới không?"
Diệp Sanh nói: "Hắn nói hắn sẽ tới."
Hoàng Kỳ Kỳ: "A, ở đây đã bắt đầu rồi, những người khác đâu?"
Diệp Sanh cau mày, thành thật nói: "Em không biết."
Ninh Vi Trần lãng phí một chút thời gian trên đường. Khi hắn tham dự sự kiện kiểu này trong khuôn viên trường, một nhóm lãnh đạo nhà trường đang đợi để gặp hắn trước nhà thi đấu, tất cả đều mặc vest và đeo cà vạt, trông rạng rỡ.
Ninh Vi Trần che đi sự tẻ nhạt vô vị trong mắt, mỉm cười nói nói, sau khi trả lời ngắn gọn vài câu hỏi nhiệt tình của hiệu trưởng, hắn lập tức lịch sự thoát khỏi bọn họ và vội vã đi đến nhà thi đấu.
Ninh Vi Trần tiến vào từ phía sau, thời điểm hắn vừa xuất hiện tại hội trường liền nhanh chóng gây ra chấn động.
Các nam nữ sinh viên ở hàng sau đều mở to mắt, ngẩng đầu nhìn kỹ nhân vật quyền thế đã được nhà trường tôn sùng từ lâu này, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Nhìn ảnh và video trên diễn đàn không ấn tượng bằng xem tận mắt.
Ninh Vi Trần ngước mắt lên, ánh mắt dễ dàng dán chặt vào Diệp Sanh, lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa gọi điện.
Diệp Sanh nhận thấy điện thoại của mình rung lên, cậu không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai, sau khi nhận cuộc gọi, giọng nói tươi cười của Ninh Vi Trần vang lên trong tiếng ồn. "Thân ái, sao em không thấy anh ở hàng 5, ghế 16?"
Diệp Sanh giải thích: "Lạc Hưng Ngôn quá ồn ào, nên tôi đã đổi chỗ với những người khác. Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Ninh Vi Trần: "Hả?"
Diệp Sanh ở chỗ này ngây người mấy phút cũng đã ở không nổi nữa, cau mày nói: "Tôi ra ngoài tìm cậu."
Nhưng cậu vừa nói những lời này, đối phương đã cúp điện thoại. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Diệp Sanh, một bóng đen bao phủ lên đó, Diệp Sanh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang cúi xuống mỉm cười của Ninh Vi Trần.
Những tầm mắt theo bước Ninh Vi Trần suốt chặng đường đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ninh Vi Trần vừa đi vừa có vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên mỉm cười trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Ninh Vi Trần hiếm khi xuất hiện trước công chúng một cách trang trọng như thế này.
Diệp Sanh: "Cậu tới đây tham gia trò vui làm gì?" Cậu không nghĩ Ninh Vi Trần lại thích môi trường như thế này.
Ninh Vi Trần đương nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, cười nói: "Em sẽ cùng anh bắt đầu đi học, trải nghiệm cuộc sống đại học mà anh mơ ước sẽ như thế nào."
Diệp Sanh: "..." Ninh Vi Trần có thành kiến gì đối với "cuộc sống đại học mà cậu mơ ước"? Kể từ chuyến tàu Âm Sơn, hắn thường thường lôi ra để trêu chọc cậu.
Diệp Sanh không nói gì thêm. Ninh Vi Trần ngước mắt lên, vẻ mặt thoải mái nhìn về phía trước, Diệp Sanh cũng đưa ánh mắt quay lại bữa tiệc.
Ninh Vi Trần đột nhiên nói: "Anh trai, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta?"
Diệp Sanh: "Tôi không mù."
Ninh Vi Trần khẽ cười nói: "Em nhìn thấy một số bình luận thú vị." Đôi mắt đào hoa của hắn cười như không cười, ngữ điệu chậm rãi: "Bọn họ nói, quan hệ giữa chúng ta hẳn là rất tốt."
Diệp Sanh nhìn theo ánh mắt của hắn và nhìn sang.
Tường làn đạn đang điên cuồng spam.
Ninh Vi Trần dùng từ vẫn khá uyển chuyển, nhóm người này trực tiếp cho rằng quan hệ của bọn họ không rõ ràng.
【 Ai get được chưa? Tôi get được rồi*. 】
*Raw là 谁磕到了? 我磕到了, cụm từ kdl 磕到了có thể hiểu là get được hint/hiểu ra rồi khi ship couple.
【 Đạo diễn phim tuyên truyền có mặt ở đây không? Khi nhìn thấy làn đạn này, hãy nhanh chóng đăng lại video. 】
【 Phải, hoa cỏ ở ngoài tòa nhà sản khoa Bệnh viện số 3 chụp đẹp thế sao lại xóa? Tôi muốn xem, tôi thích tấm ảnh đó! 】
【 Cậu thích xem hoa cỏ sao? Tôi thậm chí không muốn vạch trần cậu. 】
【 Thứ cô ấy thích xem là tình yêu bị cấm đoán của gia đình hào môn. 】
【 Các người thật to gan, ăn nói ngạo mạn như vậy, không sợ hai vị đương sự nhìn thấy sao? 】
【 Bình luận nặc danh mà cũng sợ. Lá gan cỡ này sao dám vào mạng thế? Về nhà trồng khoai lang đi. 】
【 Cho nên...... Bọn họ là thật vậy chăng? 】
【 Bằng chứng vững chắc như núi. Mọi người đang nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhìn cậu. 】
【 Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, bọn họ giống như đang đọc làn đạn vậy. 】
【 ???? 】
Rốt cuộc số người chơi chữ vẫn chỉ là số ít. Nhiều người đến dự tiệc chào mừng tân sinh viên vốn dĩ có dụng ý khác, sau khi phát hiện ra Ninh Vi Trần và Diệp Sanh đang theo dõi bình luận, trong phút chốc, màn hình tràn ngập những lời giới thiệu cá nhân và thông tin liên lạc.
【 Hehehe, thông tin liên lạc ở đây, đang chờ người phù hợp. Tôi chơi trò chơi Thief 6, lolita. 】
【 Nữ, cao 168 cm, nặng 47 kg, chuyên ngành phát thanh và dẫn chương trình, tôi rất muốn tìm hiểu thêm về đàn em Ninh Vi Trần. 】
【 Nam, 177, 50, học vũ đạo, anh trai pick me. 】
【 182, mười dãy phòng, đàn em Diệp Sanh, tôi thật sự có thể làm 1 hoặc 0, tôi lớn hơn em hai tuổi, tôi sẽ chết sớm QAQ 】
【 Các người đủ rồi a ha ha ha ha ha ha đều tranh thủ ban lãnh đạo đang không ở đây đúng không? 】
【 Cười chết tôi rồi, từ chối lo lắng về chiều cao, cân nặng và tài sản. Anh trai không có tiền, anh trai không có học vấn, anh trai xấu xí nhưng anh trai lại có tấm lòng yêu em. 】
Hạ Văn Thạch nhìn thấy điều này, anh cười phát điên và điên cuồng chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Hoàng Kỳ Kỳ gục xuống, che mặt: "Cứu với, những người này có biết tối nay lãnh đạo nhà trường cũng sẽ đến dự tiệc chào mừng không!"
Những năm trước, tiệc chào mừng do hội học sinh của trường tổ chức, không có lãnh đạo giáo viên nào tham gia. Nhưng lần này thì khác, cuối cùng hội sinh viên đã mời lãnh đạo nhà trường đến phát biểu chúc mừng.
Lương Thanh Thanh kinh ngạc nói: "Lãnh đạo trường học cũng sẽ tới?"
Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Ừ, năm nay thì khác. Có lẽ là vì đàn em Ninh Vi Trần tới đây."
Đạo diễn nghiêng đầu nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi thích người chơi game Thief 6. Hãy giúp tôi ghi nhớ thông tin liên lạc của cậu ấy."
Nhiếp ảnh gia thành thật đi thêm người, cay đắng ngước lên: "Anh, cô ấy hỏi tôi họ gì, tôi nói xong cô ấy bảo tôi cút."
"Pfft ha ha ha ha ha ha ha ha."
Hạ Văn Thạch không phúc hậu mà cười to ra tiếng.
Đạo diễn nghiến răng nghiến lợi: "Đồ lừa đảo. Cô ta chờ người có duyên cái rắm."
Diệp Sanh: "......"
Diệp Sanh từ Âm Sơn đi vào Hoài Thành, thế giới quan của cậu liên tục được làm mới.
Ninh Vi Trần đôi mắt không chớp mắt nhìn cậu: "Anh trai nhìn lâu như vậy, anh có động lòng không?"
Diệp Sanh nói: "Không có."
Ninh Vi Trần cười tủm tỉm hỏi: "Vậy anh thích cái dạng gì?"
Diệp Sanh lạnh như băng liếc hắn một cái: "Tôi thích người ít nói."
Ninh Vi Trần lập tức bật cười.
Làn đạn che trời lấp đất, nhưng hai vị đương sự, một bên đã cúi đầu nghịch điện thoại với vẻ mặt vô cảm.
Một người còn lại tay đặt lên ghế, đỡ cằm, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Ninh Vi Trần ngẩng đầu, dáng ngồi tao nhã, nhếch đôi môi mỏng lên, như thể hắn bị lây nhiễm bởi bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt của khuôn viên trường đại học, và cảm thấy thích thú trước những nhận xét theo đuổi thú vị và táo bạo của các bạn học. Chỉ khi ngồi cạnh hắn mới nhận ra trong mắt hắn không hề có ý cười mà chỉ có sự nhàm chán cùng nhạt nhẽo.
Lạc Hưng Ngôn đã ăn xong kẹo mút và đang nằm uể oải trên bàn đầy hứng thú. Anh nhìn lướt qua làn đạn, trợn mắt nhìn những người khai chiều cao, cân nặng, tài sản, anh cảm thấy những người này thật mù quáng, tại sao lại coi trọng hai người này.
Diệp Sanh đã sống một cuộc sống không có ham muốn trần tục nào cả. Xét về ngoại hình và gia thế, ai có thể so sánh với Ninh Vi Trần, Thái Tử gia đã là người tình hoàn hảo bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ thấy Thái Tử phi chủ động quá một lần.
Đến nỗi Ninh Vi Trần thì càng không cần phải nói. Hắn nhìn ai cũng đều chứa tình cảm nhưng cũng có nghĩa là đối với ai cũng đều bạc tình.
Người quản lý làn đạn trong hội học sinh cũng thiếu chút nữa chết vì sặc —— Những lời này có thể nói với lãnh đạo nhà trường được sao?
Vì thế trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, người dẫn chương trình đã thêm một câu thoại và cười lớn.
"Có thể thấy các em học sinh rất năng động, nhiệt tình. Hãy để lãnh đạo nhà trường thấy được thái độ trẻ trung của các em học sinh trường chúng ta, có thể coi là phản ánh chủ đề để "ước mơ nở hoa" ngày hôm nay haha."
Toàn trường: "???"
Người chủ trì chỉ cần bấm vào là có hiệu ứng gợi ý ngay lập tức.
Những bình luận nóng bỏng nhiệt tình đó ngay lập tức được bao phủ bởi 【 hoa tươi 】【 tình yêu 】【 mỉm cười 】.
【 Cách sơn cách thủy nhưng không cách lòng, tôi rất vinh dự được gặp tất cả các bạn tại Đại học Hoài An [ hoa tươi] 】
【 Chúc các đàn em ở đại học Hoài An viết nên một tương lai mới —— từ đàn chị năm hai. [ mỉm cười] 】
【 Tối nay, bất kể bạn hay tôi đến từ đâu, chúng ta đều là gia đình từ khắp nơi trên thế giới [ tình yêu] 】
【 Hãy để tuổi trẻ căng buồm trong gió và để những giấc mơ nở hoa. Chào buổi tối các bạn. 】
Hạ Văn Thạch cười ầm lên.
Hoàng Kỳ Kỳ cắn ống hút trà sữa, giơ tay chặn nước bọt của anh.
Lương Thanh Thanh cũng cảm thấy rất vui, quay đầu nói với Tô Uyển Lạc: "Lạc Lạc, tôi thấy tiệc tối mừng người mới của chúng ta cũng rất thú vị!"
Tô Uyển Lạc miễn cưỡng nở nụ cười. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và mong manh, mái tóc đen xõa trên vai. Trong thế giới trẻ trung, ồn ào và đầy màu sắc này, thỉnh thoảng cô cảm thấy hơi lạnh, có thể nhiệt độ điều hòa trong nhà thi đấu cũ quá thấp, hoặc có thể hiện tại cô không được khỏe.
Giữa buổi tiệc có chương trình là buổi đọc thơ của lãnh đạo nhà trường.
Lương Thanh Thanh đi ra ngoài nghe điện thoại.
Đôi mắt Tô Uyển Lạc lặng yên nhìn bóng dáng quen thuộc bước lên sân khấu.
Người chủ trì mỉm cười nói: "Kế tiếp cho mời hiệu trưởng Viên Thọ ngâm thơ cho chúng ta nghe bài thơ《 Hãy để giấc mơ ra khơi 》."
《 Hãy để giấc mơ ra khơi 》.
Diệp Sanh thật sự là nhàn đến nhàm chán, lấy điện thoại di động ra chơi game.
Ninh Vi Trần nói: "Đây là trò chơi anh cho em chơi trên tàu sao?"
Diệp Sanh: "Ừ."
Ninh Vi Trần cười một tiếng, nghiêng người về phía trước, vươn tay gõ nhẹ hai cái vào màn hình Diệp Sanh: "Anh, bước tiếp theo nên ở đây."
Diệp Sanh nói "Ừ" và làm theo bước đi của hắn.
Tóc của Ninh Vi Trần khiến cậu có chút ngứa ngáy, Diệp Sanh nghiêng đầu định nói gì đó. Khi liếc nhìn thấy chiếc đèn chùm, cậu chợt sững người và cảnh giác.
Để tạo ra hiệu ứng bầu không khí, phần trên của nhà thi đấu hoàn toàn tối đen. Vì vậy không ai để ý rằng có một chất lỏng màu đen nào đó rỉ ra từ trên bức tường.
Chúng dày và kỳ lạ, chẳng mấy chốc đã mọc ra đầu, tay và chân, chúng mỉm cười lôi kéo nhau. Vài đứa trẻ ma ôm lấy giá đỡ đèn chùm.
Đèn chùm kém chất lượng được mua với giá thấp thường gây ra rủi ro lớn về an toàn.
Dây dẫn không chịu nhiệt, chấn lưu kém chất lượng, thậm chí đế đèn được làm bằng chất liệu mỏng, dễ rơi ra.
Hiệu trưởng Viên Thọ mỉm cười bước lên sân khấu, cầm micro và đứng dưới đèn chùm.
Ông nói một cách say mê.
"Hãy rũ bỏ bụi thời gian,
Chạm vào bức tường cửa thời gian.
Lòng mang mộng tưởng,
Lòng mang hy vọng.
Chúng ta đi vào nơi này."
Ông ngẩng đầu lên và đứng trong muôn vàn ánh sáng và bóng tối, nhìn vào nhà thi đấu mà ông chịu trách nhiệm xây dựng.
Viên Thọ cười rộ lên.
"Giữa hè vừa qua, tiếng ve vẫn còn chưa đi xa, mùa thu vàng đã đến, hoa quế thơm ngát."
"Bốn năm thú vị nhất của cuộc đời đang đến với bạn."
Cạch cạch cạch.
Có cái gì đó đang rung động.
"Các bạn học, các bạn là mặt trời chói chang, các bạn là ánh sáng mặt trời, các bạn là chim ưng con, các bạn là hạt giống."
Ông đưa tay ra, ngẩng đầu lên và nói lớn: "Các bạn là ánh sáng mới trên sân khấu thế giới——"
Một ánh sáng mới trên sân khấu thế giới————
Khoảnh khắc Viên Thọ ngẩng đầu lên, âm thanh đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút lại.
Lấy ông làm trung tâm, mọi ồn ào náo nhiệt trong toàn bộ hội trường dường như biến mất ngay lập tức, ánh đèn chói lóa khiến mắt ông đau nhức.
Trong ảo giác, ông nhìn thấy vô số đứa trẻ ma quái trông hung dữ ở phía trên ngọn đèn, chồng lên nhau, mỉm cười với ông.
Chúng đu đưa như một chiếc xích đu trên chiếc đèn kém cỏi đó!
Cạch cạch cạch, giá đỡ đèn bị tách ra và tay đèn bị vỡ nát.
Viên Thọ đứng một mình giữa sân khấu, đôi mắt sắp nổ tung, ông nhìn chiếc đèn chùm mà ông cẩn thận lựa chọn, nó vỡ ra một tiếng nổ lớn, đập thẳng vào ông.
—— Hãy rũ bỏ bụi thời gian.
Chạm vào bức tường cửa thời gian.
Chúng ta đi vào nơi này.
Hãy để giấc mơ ra khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip