iv, tuyết cuộn.
-- rồi ai sẽ bước đến bên em? chở che và chăm sóc người con gái đang ngày đêm mỏi mệt? --
•••
"Thế... Có chuyện gì mà đột nhiên tôi có vinh dự được người nổi tiếng mời cơm thế này?"
Kim Ngưu hai tay đan lại với nhau, đều chống lên bàn và đỡ lấy cằm.
"Tôi nào có vinh dự làm người nổi tiếng." Anh chàng đối diện bật cười, rồi không chút ngại ngùng mà nói: "Chỉ là hơi được lòng mọi người thôi."
"Đúng là không biết xấu hổ."
Đương nhiên câu nói thô lỗ vừa rồi không thể là của cô nàng Kim Ngưu hiền lành được, và vì thế nó nghiễm nhiên trở thành câu nói của con người được cho là vô duyên duy nhất hiện đang ngồi ở đây - Hứa Nhân Mã.
Lại một cái đương nhiên nữa: Chẳng có cô học trò nào hay ít có một người nào có thể nói năng với Sư Tử một cách tự nhiên không chút dè dặt và có phần xấc xược như vậy ngoài nó cả.
Sau mấy tiết buổi sáng nhạt nhẽo của cả thầy cả trò, Sư Tử trước đó đã mời Kim Ngưu và Nhân Mã ăn trưa. Vì không tiện về mặt thời gian và đường xá, họ chỉ đành tạm ăn trong canteen trường, thế nhưng Sư Tử lại đãi họ bằng hai suất A - thật quá hời!
Trưa, ai ai cũng có thể thấy mặt trời treo cao vất vưởng trên cành cây lêu nghêu, cũng ý thức được thời điểm bây giờ không thích hợp cho công việc cũng như thò mặt ra đường; nhưng ít ai cảm nhận được cái không khí mới lạ chưa bao giờ thấy ở một trưa nắng thế này, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một ngày hiếm hoi của mùa đông mà mặt trời lại gieo xuống những tia nắng vàng và gắt.
"Chuyện là vầy, có thể hơi không phải..."
Sư Tử nói, cố tình lơ đi Nhân Mã vừa phồng má khó chịu. Anh cười cười, tay vẫn tiếp tục khuấy đảo ly cà phê một cách đều đều: "Em thấy sao nếu anh giới thiệu cho một người bạn của anh? Một người tuyệt lắm đấy."
"Ý anh là..." Kim Ngưu ngập ngừng.
"Mai mối?" Và kèm theo sự hoảng hốt này là một tiếng "Rầm!" to lớn.
Vâng, đương sự là Kim Ngưu bất ngờ một cách dịu dàng và khá bình tĩnh, vậy mà một kẻ không liên quan như Nhân Mã lại lớn giọng và đập bàn đập ghế như vậy.
Lúc này thì Sư Tử mới liếc qua cô nhóc, nhạt giọng hỏi.
"Có chuyện gì với nhóc thế?"
"Có gì đâu." Nhân Mã đáp tỉnh bơ, đồng thời tỉnh queo ngồi xuống: "Chỉ là không ngờ anh cũng có bạn, mà lại là một người tuyệt vời nữa chứ!"
Nhưng tuyệt nhiên không ai hiểu ý của nó, mà chỉ đơn giản là thấy buồn cười. Nhân Mã chưa bao giờ cho rằng trên đời lại có một người đàn ông nào có thể tuyệt vời hơn Sư Tử, không, kể cả như anh nó cũng không tin. Nhưng chuyện đó không phải dành cho bây giờ, cứ để trong tương lai chúng ta bàn đến nhé.
Sư Tử lườm nó, không thèm đáp mà quay qua Kim Ngưu chờ câu trả lời.
"Ơ, em..." Cô bối rối, vụ mai mối này thật sự cô không thể lường trước, nó quá đột ngột: "Sao tự nhiên anh lại có suy nghĩ này vậy?"
"Có gì đâu. Anh thấy ở tuổi này các phụ nữ khác đều kết hôn hết cả rồi, trong khi em vẫn chưa có nổi một người bạn trai." Sư Tư nghiêng đầu. Thấy Kim Ngưu đỏ mặt lập tức cho rằng mình vừa thất lễ: "Xin lỗi, anh không có ý tọc mạch."
"Không sao, em cũng đâu có ý gì." Kim Ngưu cười, vừa lấy di động trong túi ra và nói: "Anh cho em số điện thoại của anh ấy nhé, có gì em sẽ liên lạc sau."
Sư Tử đương nhiên đồng ý ngay. Vừa lúc chuông reo báo hiệu các tiết học chiều đến, anh nghe tiếng lầm bầm của con nhóc cạnh bên.
"Anh cũng thế thôi, già đầu thế rồi mà cũng đã có ai đâu."
Dẫu cho Nhân Mã nói nhỏ chỉ vừa cho nó nghe, nhưng anh vẫn cười lớn và dúi đầu nó, đáp to.
"Vì anh là người của công chúng mà!"
Chắc không phải nhầm, nhưng anh vừa thấy Nhân Mã đỏ mặt.
•••
Tại một trường quay nội cảnh.
"Cut! Tốt lắm, cảm ơn."
Người đàn ông ngồi trước máy quay có dáng người béo phị, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, vừa quay sang hét lớn với anh chàng bên cạnh và giở giọng ngọt ngào với cô gái trước mặt - trước ống máy quay.
"Tốt lắm, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Trước mắt cô cứ về nghỉ ngơi đi."
Đúng thế, chẳng có một người nào xứng đáng để một đạo diễn nổi tiếng như ông ta nói với vẻ nể trọng như vậy, đương nhiên là trừ cô - Tô Thiên Bình, nữ diễn viên dung mạo bậc nhất, diễn xuất top đầu, và phong thái tự nhiên nhưng uy nghi, phảng phất hơi thở của bậc đế vương khiến người khác phải ít nhiều nể phục; không những thế, để thành công như ngày hôm nay, ông ta không thể không nhờ tới một diễn viên xuất sắc như vậy thể hiện lại kịch bản của mình.
Không đáp lời đạo diễn, Thiên Bình đón lấy chiếc khăn mà trợ lí vừa đưa ra, cất bước chân nhẹ nhàng đến chiếc ghế dài. Tuy nhiên chỉ vừa thoải mái được một chốc, lại có phiền toái đến với cô.
"Cô... cô Tô, có chút chuyện..."
Người đàn ông trẻ thấp lùn mặc bộ đồ thể thao, tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang mở, nhưng không rõ đang liên lạc với ai.
"Có chuyện gì?" Thiên Bình lạnh nhạt hỏi.
Tuy nhiên anh ta không trả lời ngay, thay vào đó anh ta liếc chừng xung quanh. Thiên Bình hiểu đây không phải chuyện có thể nói ở nơi đông người, vì thế cô đứng dậy, vắt chiếc khăn lên thành ghế rồi bước đi.
Người đàn ông thấp bé kia vội vã đi theo, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, nhưng điệu bộ run rẩy kia làm người ta cảm giác như một con heo khúm núm sợ hãi.
"Tài... tài liệu..." Anh ta ngập ngừng.
"Tài liệu nào? Nó làm sao?"
Thiên Bình đanh giọng, một linh cảm về sự bất an trỗi dậy, dấy lên làm giọng cô trở nên rắn sắc.
"Phần mềm tài liệu của cô... của cô đã bị đánh cắp."
Lúc này thì mặt Thiên Bình hơi giật nhẹ, trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mắt.
"Anh nói vậy là sao? Không phải tôi đã tin tưởng mà giao nó cho anh à?"
Mặt anh ta cắt không còn một giọt máu. Anh muốn quỳ xuống van cô tha lỗi, nhưng hai chân của anh ta đã run rẩy đến nỗi không thể điều khiển được nữa, nó chỉ khuỵu xuống và hơi khiến anh phải sắp sửa đổ sập người. Não anh ta không ngừng rối loạn, miệng anh lắp bắp vì không thể nghĩ ra lời nào.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi hứa sẽ tìm cách lấy lại nó."
Thiên Bình lạnh lùng nhìn anh ta. Quả thật cô đã quá ngu ngốc khi sai anh ta làm người bảo vệ cho phần mềm tài liệu vô cùng, vô cùng quý giá của mình. Trợ lí thân cận ba năm thì sao chứ, vẫn chỉ là một gã đàn ông nhu nhược tham tiền mà thôi. Đáng tiếc đến lúc cô thừa nhận điều đó thì cũng đã muộn.
Ngay lúc người đàn ông trẻ đang nghĩ cách xoay chuyển tình hình thì phía sau họ, tiếng giày cao gót vang lên liên hồi, nện xuống sàn đá hoa những thanh âm vô cùng khó nghe. Đi kèm thứ âm thanh chói tai ấy là một giọng nói cao ngất, trái ngược với nó là vị chủ nhân thấp lùn mũm mĩm.
"Trợ lí Sương." Thiên Bình thôi chú ý đến gã đàn ông trước mắt, mà xoay hẳn người đối diện với cô gái đang vội vã tiến lại.
"Giờ thì có chuyện gì nữa đây?"
"Cô Tô... cô Tô." Người phụ nữ họ Sương hổn hển, không quá bất ngờ trước hành động của trợ lí nam bên tầm mắt, bởi tình cảnh hiện giờ cho cô biết nguyên do.
Thiên Bình không đáp, lạnh nhạt chờ đợi.
"Phần mềm tài liệu của cô..." Trợ lí Sương nói, vừa e sợ liếc mắt nhìn chủ nhân của mình: "Bị đánh cắp rồi."
"Tôi biết."
"Và tôi đã liên lạc với một chuyên gia lập trình, hi vọng có thể giúp cái gì đó."
Thiên Bình gật đầu, và trợ lí Sương coi như đó là một sự khích lệ. Rốt cuộc nữ diễn viên tài năng ấy lại xoay gót rời đi, sau khi nói với cô trợ lí của mình hẹn gặp người lập trình được nói tới rằng địa điểm chính là nhà cô.
"Còn anh..."
Thiên Bình chỉ vào gã đàn ông trẻ, đôi mắt mang hàn khí lạnh đến thấu xương khiến gã đổ hẳn người xuống và run lẩy bẩy, cô thờ ơ phun vào mặt gã những lời có thể khiến cuộc đời đang tươi đẹp bỗng chốc không khác gì một thứ đen vón bẩn thỉu.
"Tôi không chấp nhận."
Cùng với lời nói, cô đưa tay làm động tác "Out".
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip