第04章 | Mộng lặng khuya tĩnh
| Nhân vật |
Kani Chyuugo (cô) Cự Giải
---
Hộp đựng làm bằng gỗ vuông vức, bọc bên ngoài là mảnh gấm màu đỏ châu sa, các họa tiết hoa trà, hạc trắng đều được thêu chỉ bằng vàng.
Cô đi theo con đường mòn xuyên qua rừng trúc. Đêm khuya tĩnh mịch, mảnh trăng rằm vắt vẻo trên nền trời đầy sao, lấp lánh như day dứt chưa nguôi. Cô chỉ đi một mình, bên tay ôm chiếc hộp quý mà không cầm trong người bất cứ một món đồ nào khác. Bước dồn theo ánh trăng đổ ngược, tiếng guốc va vào nền đất kêu vang; cô không lo sợ, và chưa một khoảnh khắc nào thật sự cảm thấy lo sợ. Đường từ Thượng Kinh đến Hạ Kinh cũng không lấy làm xa, vả lại bộ hành trong đêm làm cho cô cảm thấy trong lòng đọng lại một chút tĩnh lao xao. Cô yêu màn đêm.
Cô chỉ dừng lại khi nhìn thấy nấm mộ nhỏ phía cuối rừng. Bóng trăng đổ trên đám cỏ dại ướt sương một màu trắng đục lành lạnh, nghẹn trong người cô những câu chuyện xưa cũ. Bàn tay cô bỗng chốc trở nên run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi chiếc hộp đang cầm. Đôi khi cũng có những chuyện không cần biết quá nhiều, cô nhanh chóng bước đi, bước chân dồn gấp gáp như trốn chạy càng xa càng tốt, khuất khỏi rừng trúc và lẫn trong làn sương khuya. Dường như cô chẳng hề hay biết hai người nọ, đứng trong màn đêm tĩnh lặng và nhìn theo cô cho tới khi khuất bóng.
"Ta đợi nàng ở hiệu thuốc Hidetada." Cô giở tờ giấy ra xem một lần nữa. Đến nơi rồi, Hidetada, Hạ Kinh, cô thở hắt ra, cái thở hắt cố kìm nén âu lo. Mặt trời đã bắt đầu lên cao nhưng vẫn chưa thấy anh ở đây. Lẽ ra là anh phải ở đây rồi mới phải.
Cô đứng bên này dòng sông chảy qua Hạ Kinh, nhìn bóng liễu già rủ xuống ngang mặt nước. Cô biết anh không nuốt lời. Anh sẽ đến đây ngay thôi.
Trời xanh mây trắng lồng lộng dưới lòng sông trong vắt, gió thu se lạnh, nước chảy xiết. Từng đợt sóng gợn làm nhiễu bóng trời xanh, mờ mờ ảo ảo trong nắng sớm mai chiếu rọi. Cô đã luôn biết. In trên mặt nước, trên những hòn đá cuội, phía bên kia bờ sông, áo kimono màu đen thẫm thêu đôi hạc trắng đứng đó, lặng im, cứ như thể đã từ rất lâu rồi.
Và cô mỉm cười. Sau ngần ấy thời gian sống trong đau khổ, cô mỉm cười dưới nắng sớm mai, dưới hàng liễu rủ đôi bờ, lay động trong gió sớm thu.
---
Tập tới: Phấn hoa ngã chén
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip