Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

第14章 | Đáy sông trong vắt

Khi mà nàng vẫn còn đang bình thản đọc những dòng chữ này, thì ta đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa rồi.

---

| Nhân vật |

Ohitsuji Abe (nàng) Bạch Dương

Oushi Fujimoto (anh) Kim Ngưu

Shishi Andou (chàng) Sư Tử

---

Một chập xuân phân, hoa anh đào đương nở rộ bên hiên nhà.

Anh Oushi đi ngang qua vườn trong tiếng guốc gỗ va vào nhau đến nhức tai, hai bên tay khéo bưng một rổ chình ình thảo dược phơi khô trong khi đang vui vẻ hát một điệu ngân nga, giọng dở ẹc. Hai mắt anh mở thật to luôn ngước nhìn lên trời, một bầu trời thật xanh, thật cao, và lại thật xanh. Xanh ngăn ngắt y như cuộc đời của anh vậy.

Anh thấy nàng lại ngồi thẫn thờ ở góc hiên. Hai bên gò má sớm thấy những nhợt nhạt hiu hắt, đôi mắt sáng rực nay đã lụi thành một màu tro tàn. Trong lòng anh khó tránh những ngán ngẩm tiêu điều, định cố gắng lờ đi nhưng vẫn có chút gì đó đang còn chần chừ khó bước. Vậy nên dừng lại, anh đặt rổ thuốc sang một phía và ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng hỏi nhỏ:

"Em làm sao thế?"

Ta yêu nàng hơn bất cứ thứ gì ta đang có, Ohitsuji. Nàng chính là ánh dương rạng rỡ cuối cùng mà ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

"Em không sao, anh trai."

Nàng không nhìn anh, chỉ khe khẽ nhoẻn miệng cười trong thoáng chốc vội vã. Nụ cười héo mòn hướng về một khoảng thật xa, ẩn trong vô định, đọng lại những xót xa nơi nắng tràn trên ngọn cỏ.

"Em chỉ..."

Câu nói chỉ bỏ lửng đến vậy, và hết. Nàng cứ để mặc cho gió xuân cuốn một mạch sang bên kia dòng sông đất Hạ Kinh, nơi cuối cùng mà mảnh hồn ấy đã nằm lại với đất, khi này đã chẳng ai còn biết, chẳng ai còn hay.

Trong đầu nàng thấy rõ những đau nhức chưa yên. Nàng thật sự không thể nhớ nổi sau đó anh Oushi đã nói những gì, và bản thân nàng đã nói những gì, và cả hai người đã cùng nhau rời khỏi nhà như thế nào. Nàng chẳng còn biết gì bất cứ điều gì nữa, khi mà người ấy đã để lại trong lòng nàng quá nhiều nỗi niềm hạnh phúc ngập tràn, từ những bức thư tình gửi đến mỗi đêm trăng tròn, nụ cười của chàng, đôi mắt ngây dại nơi chàng, và rồi, chàng biến mất.

Không một gì cả. Tất cả vốn chỉ như thoáng qua một giấc mộng vô hình, mọi ảo ảnh bỗng đột nhiên tan vỡ khi xuân này nở rộ bóng hoa đào. Ngàn màu chiều thu lại đột ngột ùa qua mái tóc nàng, nay hồi ức tương tư vẫn còn đang nghẹn thật chặt bên lồng ngực trái, rất đau, đau đến tưởng như cháy lòng.

Ta phải báo thù kẻ đã hại chết người chị của mình. Chị ấy, cũng giống như nàng vậy, là một người rất đỗi quan trọng đối với ta. Nhưng cả đời này, ta đã nợ chị, và giờ lại là nợ nàng.

Xuân tĩnh bên cầu, nàng nghiêng mình rọi bóng xuống mặt sông. Dưới đáy sông trong vắt, cá lặn tung tăng giữa những hòn đá cuội, in hằn xuống một màu trời xanh chơi vơi trong những áng mây trôi, liễu xanh lại rủ, nắng tràn tới.

"Những gì mà em đang nghĩ, hãy cứ nói tất cả cho chàng biết nhé, và khi ấy, hãy bước đến, nắm thật chặt lấy đôi tay của chàng."

Nước mắt chảy một hàng dài xuống đôi gò má, nhưng nàng nhanh chóng lấy tay xoa ngang.

Người phụ nữ nọ như thể đã tiên đoán được điều gì từ một ngày mùa đông, giữa khoảng tĩnh nơi chén trà bằng đôi mắt đen thấu đáo ấy.

Vậy là sắc thu đã thật sự đưa chàng đi khỏi đôi mắt nàng, nhanh, dứt khoát và đầy đau đớn.

Ta luôn khắc nàng trong tim.

Nhưng chàng đã chết rồi.






Anh Oushi đang đứng đợi ở dưới cầu, nhìn lên trên thấy gương mặt khổ tâm của nàng mà nỗi lòng cũng nặng trĩu những xót xa. Anh không biết bức thư cuối cùng từ Shishi Andou đã nói những gì, tuy anh có hiểu được vài phần, nhưng vẫn không hỏi.

Rồi trong một khắc chớp mắt thoáng qua giữa nắng đổ nơi chân cầu, anh đã thấy nàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ trong bóng mây bồng bềnh, nghiêng xuôi thả mình chìm xuống dòng sông.

---

Tập cuối: Tang uổng thiên thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip