Chương 5
Sư Tử mơ màng mở mắt, bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc tới xót lòng liền hoảng hốt bật dậy, nhìn lại không ngờ mình suốt thời gian ngất đi lại nằm trên đùi của Cự Giải không khỏi xấu hổ. Cự Giải thì không biểu cảm gì với thái độ của cô, chỉ âm trầm nhìn mà suy tư. Lúc nãy thấy Sư Tử lịm đi trên người mình, anh liền tìm chỗ vắng người rồi không suy nghĩ nhiều để cô nằm trên đùi mình. Mà Sư Tử trấn tỉnh lại cũng chỉ nhớ được mỗi việc lúc rơi ra khỏi cầu thang, lập tức có một vòng tay ấm áp đáng tin cậy lao tới ôm lấy che chở cho mình, rõ ràng là Cự Giải vừa cứu cô một mạng. Nhưng cảm xúc của Sư Tử lúc này vô cùng mâu thuẫn, được anh cứu quả thật rất vui nhưng cũng vì thế mà lại thoáng hụt hẫng, bởi khi cứu rồi vẫn quay về quan hệ công việc không hơn.
Sư Tử mím môi, ngồi ngay ngắn hai tay đặt trên đầu gối khẽ nắm lại, cất giọng the thẻ.
-Khi nãy, cảm ơn anh.
Dường như nhận ra Sư Tử đang cố ý không nhìn mình, mà nghe cách nói cũng không giống người vừa thoát chết nên có, ngược lại là một đoạn thanh âm có chút không quan tâm đến sinh tử của bản thân. Cự Giải khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ Sư Tử thật sự nghĩ sống cũng được mà chết cũng chẳng sao ư?
Nhớ ngày đầu hai người gặp nhau, anh đánh giá Sư Tử là một cô gái yêu đời mặc dù bản thân rất ít khi gặp may mắn vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, đưa vào lòng người đối diện cảm giác thân thiết dễ chịu muốn kết bạn, cũng sẽ không buông bỏ dễ dàng như bây giờ.
Nhìn ánh mắt phủ một mảng u buồn, chất chứa bao tâm sự không thể chia sẻ hay nhận được sự cảm thông từ ai, nó dần hình thành một tảng đá đè nặng trong lòng, ngày qua ngày cuối cùng chính là thống khổ tự mình chịu đựng, che giấu đằng sau nụ cười nhiệt tình là sự giày vò tinh thần lẫn thể xác. Cự Giải tất nhiên không biết trước khi gặp nhau Sư Tử đã trải qua chuyện gì và trong số đó có bao nhiêu điều khủng khiếp mà không có được bàn tay ai giúp đỡ động viên, nhưng anh biết cô đã có một ý chí mạnh mẽ thế nào để gượng dậy đối mặt với số phận, mà đó là khi chưa từng gặp anh.
Cự Giải cụp mắt, có thể ví anh như một cơn bão dữ tợn quét qua nơi cây xanh vững chắc bao năm là Sư Tử. Chống chọi mưa gió nhưng gặp bão vẫn phải chịu tổn thương không ít.
-...!
Người bên cạnh không nghe lên tiếng, Sư Tử cũng nhất quyết làm tượng không cử động. Đến khi trước mặt cô được đưa tới một sợi dây chuyền thì mới xoay một chút qua sững sờ.
Đây không phải thứ Cự Giải với Thiên Bình đang định trao cho nhau sao?
-''Có ý gì?''! -Sư Tử khẽ chau mày.
Mà Cự Giải cũng ngầm hiểu, Thiên Bình không thể trực tiếp giao cho Sư Tử mới trung gian qua anh, nên là anh sẽ không tiết lộ gì liên quan đến cô, ít nhất là bây giờ.
-Em đeo nó đi.
-Hả, nhưng tại sao? -Sư Tử khó hiểu, lúc này mới chịu đối mặt với anh.
Cự Giải biết ngờ vực của cô, nhất thời cũng không thể giải thích được liền đích thân không chờ ý kiến của Sư Tử mà nhích tới gần đeo lên cổ cô nhanh lẹ, Sư Tử tròn mắt vì khoảng cách gần sát với nhau, thoáng ngượng.
-Bây giờ chưa thể nói rõ với em về nguồn gốc của dây chuyền này, nhưng em đeo nó một thời gian, anh tin em sẽ nhận ra sự thật thôi. Đừng tháo xuống, có được không?
Thái độ của anh giống như đang thành khẩn với mình, bởi thế Sư Tử khó lòng từ chối mới gật đầu đồng ý. Cô tay chạm lên mặt dây chuyền, trong lòng vẫn còn chút rối bời.
-Còn chuyện này, anh với Thiên Bình đã kết thúc rồi. Em đừng hiểu lầm rồi buồn lòng này nọ. Anh vẫn muốn thấy em vui vẻ như hồi đầu chúng ta gặp nhau hơn.
Xem ra Cự Giải không phải không biết tình cảm của mình, lời nói này quá rõ muốn khẳng định quan hệ về sau. Nhưng Sư Tử vẫn chưa nắm được tự tin bản thân sẽ đạt được ý muốn, chẳng qua là vì một lời này của anh làm cô hoàn toàn không thể nào buông tay được nữa. Vừa nãy còn định xin nghỉ phép vài ngày, tất nhiên tình hình này cũng không cần thiết nữa.
-Còn hai người họ? -Ngẩng đầu lên, Sư Tử hỏi.
Cự Giải biết cô nhắc tới ai ngoài đôi vợ chồng sắp cưới kia, trả lời:
-Họ có đến xem tình trạng của em, thấy vẫn ổn nên là về lại phòng nghỉ rồi.
Gật gù vài cái, Sư Tử sau đó được Cự Giải đưa về phòng riêng của cô rồi anh dặn dò đôi ba câu mới quay đi. Công việc ở đây cũng đã xong, ngày mai có thể quay lại thành phố rồi.
Sư Tử nằm dài trên giường rũ mắt một cái, tự nhận thức được cả hai vẫn còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa.
.
.
.
.
.
Thiên Bình từ trong phòng tắm đi ra, nghiêng người hai tay dùng khăn lau tóc. Cô ngồi bên bàn trang điểm thì Ma Kết từ ngoài ban công đi vào, chủ động giành phần lau và sấy khô tóc giúp cô, mà những hành động nhỏ này anh đã muốn làm cô cũng không cản, mà đó còn là chuyện đương nhiên không phải ngượng.
Ma Kết động tác cực kỳ dịu dàng mỗi khi tác động trên người Thiên Bình, như thể sợ làm cô đau dù là nhỏ nhặt nhất. Trong lúc lau anh vô thức nhìn chiếc cổ trắng ngần của Thiên Bình mà hơi rũ mi, một loạt ham muốn dân lên tới lòng ngực nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân nó ép chặt xuống không dấu tích. Cả hai lẳng lặng ở cạnh nhau chứ không lên tiếng một lúc, cuối cùng Thiên Bình vẫn là không nhịn được, điệu bộ ậm ừ.
-À...ừm, anh có phải...đang khó chịu cái gì không?
Tất nhiên Thiên Bình không để ý ánh mắt đặt trên cổ mình của Ma Kết, mà là hồi cả hai vừa về tới phòng khoảng tầm năm phút thì cô đã thấy sắc mặt anh sa sầm rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân từ đâu gây nên, thế nên bây giờ mới trực tiếp hỏi.
Ma Kết chợt thả máy sấy tóc xuống, một tay chỉ thẳng về phía chiếc bàn khi trước Thiên Bình dùng để vẽ trận bằng máu của mình mà quên xóa đi, ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề, cười trừ một tiếng khó xử.
-Cái đó, thật ra là cần thiết, rất gấp.
Thiên Bình gãi má cố giải thích, nhưng phía sau lưng cô vẫn truyền tới vài hơi lạnh, nhất định là đang giận lắm. Trong khi anh muốn bảo bọc cô tuyệt đối, cô lại tự đi làm đau mình khó tránh anh không vui.
Thiên Bình mím môi, vẫn ngồi đó nhưng cơ thể thì xoay sang đối diện với Ma Kết, không nói gì thêm chỉ choàng tay ôm lấy eo anh, gục đầu lên bụng anh làm bộ hối lỗi. Ma Kết âm trầm nhìn xuống, muốn giận cũng không giận được.
Anh biết Thiên Bình là người lương thiện, sẽ không ngần ngại điều gì khi giúp đỡ người khác, hãnh diện nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.
-Không đau chút nào, thật đó. Chỉ là một vết kim đâm thôi.
Giọng cô cất lên nhưng vẫn vùi mặt vào người anh, Ma Kết nghe vậy từ tốn đưa tay vuốt tóc cô coi như không giận nữa. Mà đúng lúc này Thiên Bình mới để ý chuyện tình cảm của Sư Tử và Ma Kết kha khá giống nhau, nhớ lại ánh mắt cô độc, bất lực đến xót xa lòng của Sư Tử mà Ma Kết cũng từng trải qua, cô lại thấy lòng mình quặn thắt, vô thức liên tục dụi đầu lên bụng anh như một con mèo đang làm nũng.
-Thiên Bình?
Không biết đằng sau hành động này là gì nên Ma Kết thực sự nghĩ Thiên Bình đang làm nũng với mình, không ngừng đánh giá vô cùng đáng yêu nên là hai tay ôm lấy mặt cô mà khom người xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Thiên Bình rồi ấn tới.
Thiên Bình thoáng bỡ ngỡ, khi mà được Ma Kết hôn làm cô ngạc nhiên nên đã mở mắt, nhưng chỉ tích tắc thôi cũng rũ mi đáp trả lại nụ hôn của anh một cách chân thành tự nguyện.
Từ bên ngoài ánh trăng rọi vào căn phòng ngập hương ngọt ngào, soi sáng một thứ tình cảm thiêng liêng ngất trời.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi hai người kia chuẩn bị quay lại thành phố thì Thiên Bình có ra chào tạm biệt, không khí giữa bốn người cũng tạm thoải mái không lấn cấn điều gì. Thiên Bình với Ma Kết thì còn chơi thêm ngày hôm nay nữa, sẵn mua quà cho mọi người ở nhà.
-Anh không sao, em có thể chơi thêm mà.
Ma Kết nói, anh nghĩ Thiên Bình không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh nên mới quyết định về sớm hơn.
-Nhưng sau đó anh sẽ làm việc gấp hai lần bình thường, không kịp nghỉ ngơi đúng chứ?
Thiên Bình lườm anh, biết thừa anh bảo lúc nào cũng có thời gian cho mình nhưng thật ra là dồn công việc những ngày vắng mặt sang hôm khác, làm gì có chuyện cô đi chơi bất ngờ như thế mà công việc cũng đột ngột bốc hơi theo cho anh thoải mái.
-Chuyện nhỏ thôi.
Ma Kết dường như chẳng để ý lắm việc mình sẽ bị vắt kiệt sức, nhàn nhạ đáp. Thiên Bình thở dài, tiếp:
-Thật ra cũng có lý do khác, chiều mai tác giả tiểu thuyết em thích có một buổi ký tặng, em không muốn bỏ lỡ.
Ma Kết nghe vậy gật đầu, sau đó tiếp tục cùng cô tận hưởng ngày hôm nay bên nhau, vì khi về chắc chắn sẽ không thể gặp mặt tận mấy ngày liền vì như đã nói anh phải xử lý đống công việc kia.
~~~
Hai tháng trước, cuốn tiểu thuyết thể loại trinh thám ''Bầu Trời Màu Đỏ Thẫm'' được ra mắt thu hút rất nhiều độc giả tìm mua tới không kịp bán. Nhìn tên đủ hiểu nội dung máu me thế nào, cùng lối phát triển nhân vật không bị một màu, kích thích tò mò của người đọc, những bí ẩn lôi cuốn đến phút cuối. Nhiều pha cua gắt làm độc giả ngơ ngác đầy cảm xúc và tiểu thuyết đầy kịch tính này được sáng tác bởi một nữ tác giả trẻ tuổi, Lan Nhân Mã.
Cho nước nóng vào trong ấm trà, khói trắng lượn lờ bay lên từ miệng ấm mang theo một loại mùi hương đặc trưng tự nhiên, là trà thảo mộc giúp thanh nhiệt cơ thể, tốt cho người bệnh. Nhân Mã mang nó ra sân vườn rồi đặt lên bàn đá, giương ánh mắt lo lắng nhìn người thanh niên đang đi tới sắc mặt không thể nói là tốt được, có chút xanh xao và cơ thể cũng đã gầy đi so với lần cuối cô gặp anh.
Nhận ra ánh mắt buồn rầu lo lắng đó, anh khẽ cười khổ ngồi xuống đề nghị.
-Được rồi, anh vẫn ổn. Em có thể đừng mang khuôn mặt đó mỗi lần tới thăm anh không?
Nhân Mã rũ mắt một cái, tiến tới ngồi cạnh anh nhưng không vội đáp, động tác tay từ tốn rót cho anh một tách trà trước. Xong mới lên tiếng:
-Bạch Dương, anh không nghĩ mình nên hành động sao?
Hành động à?
Bạch Dương không biểu đạt gì, chỉ nâng tách trà lên thổi bớt độ nóng rồi nhấp một ngụm. Khổ nhất là anh thân người bị nguyền rủa lại có vẻ ung dung, nhưng ai ai bên cạnh anh cũng đang cuống cuồng lên như ngồi trên chảo nóng. Anh hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng đây chẳng phải chuyện bệnh tật tự nhiên mà nói chữa là chữa được, cần phải nắm chắc phần thắng mới có thể hành động, không thể xuôi theo cảm tính.
-Hay là anh đang tính toán cái gì?
Nhân Mã hình như có chút thiếu nhẫn nại trước thái độ bình thản của Bạch Dương, cô chau mày. Chẳng lẽ anh đang có dự tính gì mà ngay cả vị hôn thê là cô cũng không thể chia sẻ?
Chợt thấy cô không vui mà quay mặt đi, Bạch Dương liền nắm lấy tay cô dịu giọng:
-Em lại nghĩ lung tung rồi đúng không. Đúng là tiểu thuyết gia có khác, gì cũng hóa thành vấn đề được.
Bất mãn dâng tới đỉnh đầu, còn không phải nguyên nhân từ anh hay sao? Nhân Mã quay lại trừng mắt hung dữ, Bạch Dương lại chỉ cười xòa xòa nhưng tay lại cố ý nắm chặt tay cô hơn một chút, vốn không có ý định sẽ sớm buông ra.
Mối quan hệ của hai người có thể gọi là ''duyên nợ được sắp đặt''. Cụ thể, chính là một phút cao hứng của các vị phụ huynh trong bàn tiệc mà hai đứa trẻ mới mười hai tuổi còn chưa trải qua tiếp xúc mấy lần với nhau đã mang tiếng hôn phu, hôn thê của đối phương. Tuy nhiên việc ''ép hôn'' như thế này tưởng rằng sẽ chẳng đi tới đâu, vậy mà hai đứa trẻ ấy về sau nhận ra mình hợp nhau đến lạ. Bạch Dương từ nhỏ đã yêu thích sự trượng nghĩa, thích quân phục khí chất, say mê sự nghiêm nghị từng lời nói và hành động của một cảnh sát thực thi công lý. Nhân Mã lại thích nghe kể những câu chuyện phá án bí ẩn, từng tình tiết mạo hiểm của con người tìm đến ánh sáng chân lý, sự can đảm bất khuất đầy ngưỡng mộ.
Chung quy cũng là cùng một đề tài.
Bạch Dương hồi đó thường kể cho Nhân Mã nghe những gì mình đọc được về những vụ án hóc búa thách thức các thám tử đến cảnh sát, Nhân Mã mỗi khi nghe đều rất tập trung tới đoạn cao trào gần như nín thở. Thi thoảng, cả hai chụm lại với nhau tự suy đoán vụ án, phá được liền đập tay mừng như được mùa.
Thế đấy, nếu không nhờ sắp đặt của hai bên gia đình khả năng Bạch Dương và Nhân Mã gắn kết với nhau là rất thấp.
Tuy nhiên, đó vẫn là khi nhỏ. Một khi vào tuổi va chạm cùng những cuộc gặp gỡ mới lạ, không gì khẳng định cả hai đối với nhau là loại tình cảm đó cả. Bạch Dương sẽ có nữ giới theo đuổi, Nhân Mã cũng không thiếu người thích. Kéo theo đó là bao khó xử không nói thành lời.
Mãi đến khi thời điểm chuẩn bị thi tốt nghiệp cao trung, vì cảm thấy Bạch Dương lẫn Nhân Mã có vẻ phiền lòng trước giai đoạn quan trọng. Bố mẹ hai bên còn nghĩ do họ ép duyên hai đứa nên mới dẫn đến cớ sự lũ trẻ không thoải mái, lập tức thống nhất với nhau hủy bỏ hôn sự, suy cho cùng nó cũng chỉ là cao hứng nhất thời thôi.
Được tự do thoát khỏi ràng buộc, được làm quen những người bạn mới mà không phải kiêng kỵ điều gì, nghe là đã thích. Nhưng cả hai lại rơi vào khoảng lặng của chính mình để nhìn nhận rốt cuộc cảm giác dành cho nhau là có hình dạng gì, cuối cùng sau bao ngày trực tiếp đối diện nhau ôn lại những ngày tháng vui vẻ, lúc mà trái tim báo động vị trí của đối phương ở trong lòng mình, cả hai đã đến trước mặt bố mẹ mà dỏng dạc yêu cầu.
''Xin đừng hủy hôn của con với Nhân Mã''.
''Xin đừng hủy hôn của con với Bạch Dương''.
Cứ như thế, vô tình sắp đặt thành sự thật chân thành.
Hết Chương 5.
*Tác giả đang gào hét: Trái tim FA của tui rất đau...
Bọn họ cứ iu nhau quăng cơm chó đầy đầu... ಥ⌣ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip