Chương 14: Không thả thính nổi, cáo từ
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Đào Lãng: "......"
Một đứa dám nói, một đứa dám đòi.
Quý Hoa Mậu khó tin: "Con lặp lại lần nữa?"
Được rồi.
Quý Xán buông đũa xuống, nghiêm túc nói: "Máy gia tốc hạt lớn, tên tiếng anh là Large Hadron Collider. Nói dễ hiểu hơn một chút, đây là một cỗ máy thúc đẩy gia tốc hạt. Nó có chức năng khám phá các hạt mới và định lượng các hạt bằng kính hiển vi."
Quý Hoa Mậu đột nhiên nhớ lại, hình như ông từng nghe mấy từ này trên radio rồi, nghe nói chi phí để xây một cái phòng thí nghiệm phải tốn mấy chục tỷ. Quý Xán điên rồi chắc? Nếu không sao lại nghĩ ông có nhiều tiền như thế được?
Quý Xán vẫn còn đang nói: "Chúng ta có thể thông qua máy gia tốc hạt lớn quan sát các hạt Higgs, cũng có thể chế tạo ra vật thuở đầu của Vụ Nổ Lớn*. Nói không chừng có một ngày chúng ta có thể tìm ra bí mật của vũ trụ đó!"
*Vụ Nổ Lớn (The Big Bang Theory): là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ.
Bí mật của vũ trụ cái khỉ gì, ông một chút cũng không có hứng thú!
Quý Hoa Mậu không thèm nghĩ ngợi lập tức từ chối: "Không có tiền, đổi cái khác!"
"Đừng mà, tạm thời không nói cống hiến vì khoa học, đây cũng là vấn đề thể diện". Quý Xán tiếp tục nói: "Về sau nếu ba ra nước ngoài, ngài nói máy gia tốc hạt lớn của Trung Quốc chính là do ngài xây dựng, đây không phải là vì nước mà vinh quang sao?
Quý Hoa Mậu: "......"
Ông coi như đã hiểu, thằng ranh này đang ám chỉ những gì ông nói lúc nãy với Đào Lãng.
"Con nhất định phải đối nghịch với ba, muốn khiến cho ba tức chết đúng không!"
"Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là đề xuất của con mà thôi", Quý Xán chậm rì rì nói: "Con cũng không rõ tình hình kinh tế trong nhà cho lắm, nếu đắt quá thì thôi quên đi ba ạ."
Đào Lãng bị ám chỉ: "......"
"Mẹ nó, đây là vấn đề có tiền hay không hả?" Quý Hoa Mậu tức đến mức văng tục: "Ai mà giàu đến mức móc ra mấy chục tỷ? Ngay cả Cố gia còn không chắc làm được, anh còn hy vọng gia đình bình thường như chúng ta làm được chắc?"
Quý Xán chế giễu lại: "Biết gia đình mình là gia đình bình thường mà ba còn mua máy bay riêng?"
"Anh....!" Quý Hoa Mậu không chịu nổi phép khích tướng của cậu, buột miệng thốt ra: "Nếu anh đạt được thứ hạng như Đào Lãng, ông đây dù cho phải đập nồi bán sắt cũng phải làm cho anh một cái!"
Lời vừa ra khỏi miệng ông đã thấy hơi hối hận, bởi vì cái máy kia thật sự quá đắt đỏ, giá trị công ty ông nhân mười lên cũng chưa đáng giá như thế.
Nhưng lời đã nói ra ông tuyệt không có khả năng rút lại.
Năm đó bỏ học vào cấp ba bắt tay vào kinh doanh, đây vẫn luôn là tâm bệnh của Quý Hoa Mậu, cũng bởi vì thế ông đặc biệt quan trọng thành tích của đời sau.
Lúc trước Quý Xán dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mà thi đậu vào Nhất Trung, mặc dù suýt soát nhưng có thể thi đỗ vào Nhất Trung thì đều là người xuất sắc cả.
Đáng tiếc đứa nhỏ này vừa lên trung học lại bắt đầu bừa bãi, cuối cùng thành tích càng ngày càng kém, dứt khoát chiếm cứ hạng chót hàng năm. Công việc của ông lại bận rộn không kịp dạy dỗ, đến lúc hoàn hồn lại thì cũng đã lệch quá rồi.
May mắn thay, vợ hai ông lấy về mang tới một đứa trẻ đủ ưu tú nên cũng lấp được phần nào chỗ trống trong lòng ông, thậm chí còn làm cho ông thấy được năng lực mà trước đây ông không có.
Quý Hoa Mậu đang hồi tưởng lại quá khứ, thông qua đứa con trai bù đắp ước mơ ngày xưa của mình. Cho nên về phương diện vật chất ông chưa bao giờ để bọn họ thiếu thốn, mỗi một lần kiểm tra đều khen thưởng khích lệ.
Dù sao lấy trình độ của Quý Xán cũng không lấy được hạng nhất, đến lúc đó thì lời hứa cũng sẽ tự động mất hiệu lực.
Quý Xán quay lại hỏi Đào Lãng. "Vậy thành tích của cậu là bao nhiêu?"
Đào Lãng liếc nhìn Quý Hoa Mậu, có hơi không biết có nên nói hay không.
"Không sao, con cứ nói cho nó nghe!" Quý Hoa Mậu hừ một tiếng: "Ba cũng không tin, nó có thể thi được thành tích giống con".
Đào Lãng: "Trong top mười."
"Đúng vậy, trong top mười", Quý Hoa Mậu gật đầu: "Nếu con thi được thành tích trong top mười, dù ba có phải bán công ty cũng sẽ làm cho con một cái!"
"Con biết rồi." Quý Xán buông chén đũa: "Con đi trước đây."
"Sao đã đi rồi?" Văn Nhã An lưu luyến: "Đêm nay con không ngủ ở nhà à?"
Quý Xán lắc đầu: "Không ạ, con phải về nỗ lực vì top mười."
"Em nhìn đi, em nhìn thái độ của nó đi!" Quý Hoa Mậu ôm ngực không ngừng thở dốc: "Đây chính là kẻ địch đời trước tới để hành hạ tôi đây mà!"
"Đây là con nó không đồng ý việc anh mua máy bay riêng cho Đào Lãng thôi, chứ không phải cố ý chọc giận anh đâu".
"Đâu phải anh mua cho nó? Đây là anh mua cho anh dùng!"
"Con nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, anh lại còn vào hùa theo nó gào hét cái gì?" Văn Nhã An xoa ngực giúp ông, nhẹ giọng nói: "Máy bay riêng thì phô trương quá, mấy năm nay nó cũng tiêu của anh không ít tiền rồi, anh tặng cho nó thứ khác là được. Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện nên sẽ không trách anh đâu."
"Vâng, là con suy nghĩ không cẩn thận, con lên tầng trước làm bài tập đây ạ." Đào Lực miễn cưỡng cười cười, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ mất mát.
Biểu tình đó vào trong mắt Quý Hoa Mậu lại biến thành một đứa nhỏ hiểu chuyện đáng thương. Cho nên ông hạ quyết định, coi như không thể mua máy bay riêng, nhưng ở phương diện khác tuyệt đối không để đứa đứa nhỏ này thiếu thốn.
Giữa trưa Quý Xán quay trở lại chung cư, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xổm ôm đầu gối trước cửa nhà Cố Giang Hành, nghe thấy tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được sự mừng rỡ: "Anh Xán, sao anh lại ở đây?"
Quý Xán thản nhiên nói: "Tôi ở kế bên."
Ngô Nguyễn "À" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em tới tìm anh trai, đáng tiếc lại không đúng lúc, bây giờ anh ấy không có ở nhà."
Là thật sự rất không đúng lúc.
Quý Xán đang muốn mở cửa, lại nghe Ngô Nguyễn nói thêm: "Cũng không biết khi nào anh ấy mới trở về nữa."
Khi Quý Xán nhập mật mã, Ngô Nguyễn liền hắt xì một cái thật to, giọng nói còn hơi run rẩy: "Không ngờ bên ngoài hành lang lại lạnh thế, biết trước thì đã mặc thêm áo khoác rồi."
Quý Xán chần chờ vài giây, hỏi: "Có muốn vào trong đợi không?"
"Được không ạ?" Mắt Ngô Nguyễn sáng rực lên, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, biểu tình lộ ra chút khó xử: "Nhưng như thế có quấy rầy anh quá không?"
Quý Xán trầm mặc một lúc rồi nói: "Là rất quấy rầy, vậy cậu tiếp tục đứng ở bên ngoài chờ đi."
"...... Đừng đừng đừng!" Ngô Nguyễn lập tức nhảy dựng lên: "Em, em vào trong chờ, em hứa sẽ ngoan ngoãn!"
Quý Xán quả thực chỉ đưa ngườ vào, một chút hành động mời khách xã giao ngoài mặt cũng không có, đưa cho Ngô Nguyễn một cốc nước rồi để cho y tự sinh tự diệt trên sofa, còn mình về phòng đóng cửa lại làm bài tập.
Tuy Ngô Nguyễn ve vãn vô số người, nhưng chưa thấy qua người nào không hiểu phong tình đến vậy.
Nhưng làm một người chơi hệ trà xanh cao cấp, y không có khả năng dễ dàng lùi bước như vậy!
Ước chừng mười phút sau, Ngô Nguyễn điều chỉnh tốt vẻ mặt đến gõ cửa phòng Quý Xán.
Quý Xán mở cửa ra, thấy Ngô Nguyễn đang cau mày đứng trước mặt cậu, dáng vẻ như tìm cậu có chuyện gì đó.
Ngô Nguyễn: "Anh có rảnh không? Em thấy trong người hơi khó chịu, anh có thể ngồi nói chuyện với em được không?"
Quý Xán nhíu mày: "Cậu ốm à?"
Ngô Nguyễn: "Không phải, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu."
Quý Xán xoay người lục trên bàn, sau đó ném một bộ đề toán qua.
Ngô Nguyễn: "?"
Quý Xán: "Làm đề thi sẽ không khó chịu nữa."
Ngô Nguyễn: "???"
Y nhìn đề toán lại càng khó chịu hơn được không hả!!
Ngô Nguyễn cho đây là biện pháp từ chối của Quý Xán, nhưng khi y nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quý Xán lại bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đây là cách quan tâm của học bá thẳng nam sao? Suy cho cùng chỉ là bọn họ không am hiểu cách biểu đạt mà thôi.
Nghĩ như vậy y cũng không giận dỗi nữa, ngoan ngoãn ôm đề thi về chỗ ngồi, giả vờ làm bài.
Mười phút sau, Ngô Nguyễn lại tới cọ: "Đề này em không biết làm, anh chỉ cho em được không?"
Quý Xán nhìn lướt qua đề bài, thờ ơ nói: "Cậu nghiêm túc đọc đề trước đi."
Ngô Nguyễn chớp chớp mắt: "Đọc rồi."
Quý Xán: "Đọc rồi mà còn không biết?"
Ngô Nguyễn: "....?"
Anh đây là đang sỉ nhục người khác đấy à?
Quý Xán không có cách nào, đành giảng cho y một lần.
Ngô Nguyễn đúng lúc lộ ra ánh mắt lấp lánh: "Oa, thì ra là như vậy, anh siêu ghê."
Sắc mặt Quý Xán trầm trầm: "... Tôi hoài nghi cậu đang vũ nhục tôi."
Ngô Nguyễn: ?
Giọng Quý Xán lạnh như băng: "Loại đề này thì có gì mà siêu? Bất kỳ học sinh cấp ba nào cũng có thể làm được."
Ngô Nguyễn: "......"
Khó, quá khó.
Nhưng càng khó công lược càng kích thích ham muốn chinh phục của y.
Càng là người lạnh lùng, y lại càng muốn xem dáng vẻ đối phương chết mê chết mệt vì y.
Suy cho cùng, trà xanh cũng đâu có trái tim.
Không thật sự động lòng, cho nên Ngô Nguyễn cũng không cảm thấy thương tâm gì, chỉ là thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng y rất được hoan nghênh cơ mà, nhưng đến chỗ của Quý Xán lại như kiểu cho không thèm lấy.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, y quyết định chơi lớn một lần.
Ước chừng mười phút sau, Ngô Nguyễn lại gõ cửa phòng Quý Xán lần nữa.
Năm lần bảy lượt bị phá đám, sắc mặt Quý Xán cũng bắt đầu khó coi, dáng người cao gầy đứng chặn ở cửa, khuôn mặt tinh xảo cực kỳ lạnh lùng.
"Còn có chuyện gì nữa?"
"Xin, xin lỗi..."
Nhiều lần bị ghét bỏ, Ngô Nguyễn thật sự cảm thấy tủi thân, hơn nữa cộng thêm kỹ thuật diễn phóng đại lên, đôi mắt không khỏi ngấn nước.
"Em không làm phiền anh nữa, em ra ngoài đây."
"Khoan đã, trên người cậu sao lại thế kia?"
Giọng nói nam sinh nhàn nhạt, lạnh lẽo giống như bản thân cậu vậy, nhưng Ngô Nguyễn lại nghe được sự quan tâm không được tự nhiên từ trong đó.
Trong lòng y vui như mở cờ, nhưng trên mặt lại là biểu tình tủi thân đến cực điểm, nhỏ giọng nói: "Em uống nước không cẩn thận làm đổ ra quần áo, muốn hỏi anh có thể cho em mượn một bộ quần áo để thay được không. Em xin lỗi đã làm phiền anh, nếu anh thấy không tiện thì thôi ạ... Dù sao em cũng là đàn ông con trai, thỉnh thoảng mặc quần áo ướt một chút cũng không hề gì..."
Nói đến đây, Ngô Nguyễn còn hắt xì một cái.
Quý Xán nghĩ một lúc, móc một trăm tệ từ trong túi đưa qua.
Ngô Nguyễn: "?"
Quý Xán: "Từ đây đi bộ đến siêu thị mất tầm mười phút, cậu có thể đến đó mua một bộ quần áo để thay."
Ngô Nguyễn: "......"
100 tệ thì mua được cái gì! Quần áo trên người y thấp nhất cũng không dưới bốn con số!
Từ từ, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là y muốn để Quý Xán thấy mình mặc quần áo của cậu mà!
Ngô Nguyễn hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân:
Nhịn xuống, ngàn vạn lần phải nhịn xuống!
Mi là trà xanh cao cấp, không thể OOC.
Ngô Nguyễn còn muốn giả đáng thương tranh thủ một chút, đáng tiếc Quý Xán không hề cho y thêm cơ hội nào nữa, không hề lưu tình đóng sầm cửa lại.
Ngô Nguyễn: "......"
Thính không dính, cáo từ.
Ngô Nguyễn nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra bỗng đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc.
Y chỉ cảm thấy tất cả tủi thân bản thân vừa phải chịu lúc trước đều trào lên, mắt lập tức đỏ bừng.
"Anh, anh tới đón em à?"
Cố Giang Hành nhìn thoáng qua trong phòng: "Cậu không làm gì cậu ấy đấy chứ?"
"......"
Trong nháy mắt, mọi cảm động của Ngô Nguyễn tan thành mây khói.
Cái gì gọi là cậu không làm gì cậu ấy đấy chứ? Câu này có phải bị nhầm chủ ngữ với tân ngữ hay không vậy?
"Tự mình tới đây à?" Cố Giang Hành nhìn y một cái, vẻ mặt lạnh nhạt sắp xếp: "Để tôi bảo lão Ngô đưa cậu về. Còn nữa, lần sau đừng không nói trước đã tới, cũng đừng không có việc gì mà đến quấy rầy Quý Xán."
Ngô Nguyễn: ???
Cố Giang Hành chưa dứt lời đã bước vào căn hộ của Quý Xán.
Cửa phòng trộm đóng lại "rầm" một tiếng, cả khung cửa cũng rung nhẹ lên, Ngô Nguyễn ngơ ngác sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim của mình đang răng rắc vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip