Chương 15: Chỉ cho cậu ăn một miếng nhỏ
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Ngay khi Ngô Nguyễn bước vào, Quý Xán đã sớm liên hệ cho Cố Giang Hành rồi. Bởi vì cậu không có cách nào để liên hệ với Cố Giang Hành cả, đến QQ cũng chưa thêm, chỉ đành tag đối phương ở trong nhóm chat của lớp.
Xán xán xán: @Cố bao giờ cậu về nhà?
Cố: Có chuyện gì thế?
Xán xán xán: Tôi nói riêng với cậu, đồng ý thêm bạn tốt đi.
Trong nhóm chat vốn yên tĩnh, bỗng vì vài câu đối thoại này mà nhanh chóng trở nên ồn ào.
"Từ từ, không phải mị nhìn nhầm đấy chứ?"
"Đây là chuyện gì thế?? Anh Xán ở nhà Cố thần?!"
"Các chị em, mị có suy đoán cực kỳ lớn mật!!!"
"Xin đưa bút cho đại biểu môn văn!!"
".................."
Áp lực của Hà Kính Phong quá lớn, coi như là người duy nhất biết chân tướng, hắn cực kỳ muốn nói cho bạn gái mình là 'Không cần phải đoán đâu, anh có thể nói cho em biết rằng đây là thật đó'.
Đáng tiếc dưa có ngon đến đâu thì mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
Cân nhắc mãi, cuối cùng cậu ta vẫn xóa đoạn chữ đang gõ dở đi, coi như không nhìn thấy màn liếc mắt đưa tình này.
Phía bên kia, chờ Cố Giang Hành đồng ý thêm bạn tốt xong, Quý Xán lời ít ý nhiều: Tới đem em trai cậu về đi, cậu ta cản trở việc học của tôi.
Cố: Nó đang ở đâu?
Xán xán xán: Nhà tôi, nói đến tìm cậu nhưng cậu không có nhà.
Cố: ...
Cố: Ok
Nửa tiếng sau, Cố Giang Hành xuất hiện ở cửa nhà Quý Xán.
Quý Xán còn tưởng lại là Ngô Nguyễn, nhưng không ngờ đến khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của cậu lập tức đối diện với một đôi mắt đào hoa chứa ý cười.
Nam sinh giống như vừa mới từ nơi trang trọng nào đó về, bộ tóc mái được keo xịt tóc cố định vuốt ngược ra phía sau, lộ ra cái trán đầy đặn cùng gương mặt tinh xảo, trên người mặc một bộ âu phục màu đen làm tôn lên cơ thể thon dài chững chạc.
Quý Xán ngẩn người: "Sao cậu lại tới đây?"
Cố Giang Hành nhướng mày: "Không phải cậu gọi tôi tới à?"
Quý Xán: "......"
Cậu cho là Cố Giang Hành sẽ đưa Ngô Nguyễn về luôn.
"Hôm nay là sinh nhật Hà Tuy, cơm nước xong không có việc gì nên tiện thể qua đây luôn." Cố Giang Hành hiểu sai ý cậu nên giải thích nhiều hơn một chút.
Quý Xán nhạt nhẽo nói "Cảm ơn", bầu không khí nhất thời hơi lúng túng.
Cậu muốn đuổi người đi, nhưng nghĩ lại người ta là do cậu gọi tới, qua cầu rút ván không phải phong cách làm việc của cậu. Cho nên cậu đành căng da đầu hỏi thêm một câu: "Không phải Ngô Nguyễn nói có chuyện tìm cậu à?"
Cố Giang Hành: "Ừ, đã nói xong rồi."
Quý Xán: "......"
Vậy cậu có thể đi được chưa? Tôi còn chưa làm xong đề đây này.
Cố Giang Hành giống như không nhận ra sự lúng túng của cậu, hắn chuyển tầm mắt về phía bàn học, hỏi: "Sao lại ở đây làm đề? Không phải cậu về nhà à?"
"Sao cậu biết?"
"Ngày hôm qua nghe cậu nói chuyện điện thoại", Cố Giang Hành lật mấy đề thi của cậu ra, hơi tò mò hỏi: "Sao lại cố gắng như vậy? Cậu thật sự muốn thi được hạng nhất đến vậy cơ à?"
"Ừm, muốn thử xem."
Ánh mắt Cố Giang Hành dừng trên người thiếu niên, ngữ khí đối phương vừa nhẹ nhàng lại tự nhiên, giống như đang nói đến một việc bé nhỏ không đáng kể.
Hắn đột nhiên nổi hứng thú, cười nhạt: "Gọi tôi một tiếng anh đi, tôi lập tức nhường hạng nhất này cho cậu, thấy sao hả?"
Quý Xán nhướng mày: "Tôi cần cậu làm thế à?"
"Không cần thật à?" Cố Giang Hành cong khóe môi, điệu bộ khoe khoang giống hệt trẻ con: "Lần thi trước tôi còn chưa phát huy hết khả năng đâu, lần thi này cậu mà không được hạng nhất thì cũng đừng khóc nhè đấy nhé."
Quý Xán hơi nhướng mày: "Cậu cứ việc dùng hết khả năng của mình, tôi mà khóc thì coi như tôi thua."
Bầu không khí vô hình quanh quẩn giữa hai người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác đối chọi gay gắt.
Đối mặt nửa ngày, vẫn là Cố Giang Hành chủ động đổi đề tài khác: "Còn thừa đề nào không? Cho tôi một bộ làm với."
Quý Xán: "Cậu muốn làm đề ở trong phòng của tôi?"
Cố Giang Hành: "Học cùng nhau vẫn thấy có tinh thần hơn."
Quý Xán: "....."
Lúc cậu đang do dự, Cố Giang Hành đã nhanh chóng cởi áo khoác ra, vén ống tay áo lên, kéo cái ghế đến bên cạnh làm đề.
Quý Xán ban đầu còn hơi không tình nguyện, nhưng cậu phát hiện thái độ của Cố Giang Hành tốt hơn Ngô Nguyễn trước đó rất nhiều, hắn nói làm đề thì chính là ngồi yên làm đề.
Sẽ không cảm thấy khó chịu, cũng sẽ không có đề nào muốn hỏi cậu, càng sẽ không để nước đổ lên quần áo rồi đòi mặc quần áo của cậu...
Duy nhất có một điểm không tốt, đó là sau khi hắn làm xong đề rồi thì hơi phiền, cứ liên tục lải nhải bên tai cậu mãi.
"Cái này không được, nếu cậu không viết các bước giải ra thì đề thế này chỉ được một nửa điểm thôi."
"Chữ quá xấu, nếu viết văn thì ít nhất cũng bị trừ năm điểm vì chữ viết."
"Cậu như thế này mà còn mơ được hạng nhất à? Ai cho cậu dũng khí đó thế?"
......
Quý Xán tất nhiên sẽ không ngồi yên cho hắn mắng nên cậu nhanh chóng cãi lại.
Suốt cả buổi chiều, hai người vừa làm đề vừa cãi nhau, mắng đến khô cả miệng lưỡi, bụng cũng đói meo.
Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào phòng một mảnh vàng rực.
Quý Xán đẩy ghế dựa ra đứng lên: "Không làm nữa, đi ăn cơm."
Bọn họ dựa theo một app đánh giá tìm đến một nhà hàng Hồ Nam ở trên tầng bốn của trung tâm thương mại, khoảng cách cũng không xa cho nên hai người quyết định đi bộ qua đó.
Khi bọn cậu vào quán ăn, đại biểu môn văn lớp 20 Diệp Hàm Tiếu đang hẹn hò cùng lớp phó học tập Hà Kính Phong. Cô bạn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cảm thấy kinh ngạc đến mức bắt đầu thở hổn hển.
Đây là nhan sắc thần tiên gì thế này!
Hơn nữa sao lại phải ăn mặc nghiêm chỉnh như thế chứ aaaa, đây là rủ nhau đi lấy chứng nhận kết hôn sao?!
Coi như là bạn học cùng lớp, Diệp Hàm Tiếu sớm đã nhìn quen nhan sắc của hai vị này rồi, nhưng bây giờ nhìn hai người họ cùng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cho nên mức độ đẹp trai kia ít nhất cũng phải được phóng đại lên gấp đôi!!
Dáng người cao gầy, chân dài thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời. Trên người bọn họ mang theo nét riêng của tuổi trẻ, pha một chút tinh thần phấn chấn hơi bồng bột của thiếu niên, là hình mẫu người yêu lý tưởng của mọi học sinh bây giờ.
"Cậu nhìn gì thế?" Hà Kính Phong duỗi tay ra quơ quơ trước mặt Diệp Hàm Tiếu.
Diệp Hàm Tiếu đè thấp giọng nói, đôi mắt liên tiếp nháy nháy sang bên cạnh: "Tớ đang nhìn Cố thần với anh Xán!"
Muốn chết hay gì, trong lòng Hà Kính Phong thầm mắng một câu. Sao ăn một bữa cơm thôi mà bọn họ cứ như âm hồn không tan vậy??
Nhưng hắn biết Diệp Tử thích ngắm trai đẹp, đặc biệt là hai trai đẹp lại đi cùng nhau nên đành uyển chuyển nhắc nhở: "Cậu ăn xong chưa? Phim sắp chiếu rồi kia kìa."
"Không sao, chờ một tí đi, còn 30 phút nữa cơ mà."
Diệp Hàm Tiếu nhìn Quý Xán cùng Cố Giang Hành vừa ngồi xuống bàn chéo chỗ mình, thấy hai người họ cách một cái bàn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Âm thanh nói chuyện của bọn họ không lớn, đối với người phục vụ cũng rất lễ phép, hơn nữa lại còn mặc đồ đôi... Diệp Hàm Tiếu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ to gan trong lòng!
Cô bắt đầu điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn trai: "Lão Hà, cậu xem bọn họ có phải giống như đang hẹn họ không thế?"
"Nhìn qua cũng giống."
Hà Kính Phong nói những lời này ra rất trái với lương tâm. Kia đâu chỉ giống, đây rõ ràng là trắng trợn đi hẹn họ ấy chứ, còn mặc đồ đôi kìa.
Đáng tiếc là hắn lại không thể nói cho người khác biết.
Hắn sờ sờ cằm, nhắc nhở: "Nhưng cậu cũng đừng nói trước mặt bọn họ đấy, bọn họ không thích nghe như vậy đâu."
"Tớ đương nhiên là biết rồi, tớ chỉ âm thầm yy một chút thôi mà", Mặc dù Diệp Hàm Tiếu là hủ, nhưng cô sẽ không để sở thích của mình làm ảnh hưởng đến đương sự, chỉ là cảm thấy có hơi đáng tiếc, cô thật sự thấy đây là đôi đẹp nhất mà cô theo.
"Aiii, nếu bọn họ thật sự là một đôi thì tốt quá."
Hà Kính Phong: "......"
Thật ra thì bọn họ là thật đấy.
Món ăn Hồ Nam ở quán này hơi cay, Quý Xán vừa mới ra khỏi quán thì thấy một nhóm người từ cửa thang máy đi lên.
Người đi đầu chính là Hà Tuy, bọn hắn mới vừa từ khách sạn bên cạnh ăn cơm xong thì sang đây, vừa nhìn thấy Cố Giang Hành đã gào lên: "Ông bảo ông đi có việc bỏ tôi ở lại, kết quả giờ lại đang nhàn hạ ở đây đi dạo với người khác hả?"
Đây là vòng xã giao của Cố Giang Hành, hắn cũng khá quen thuộc với họ nên thần thái cử chỉ cũng thả lỏng hơn một chút: "Dù sao mấy ông cũng đâu có việc gì quan trọng."
"Bọn tôi đang chuẩn bị đi ktv hát, đi đi đi!"
"Không đi, thứ hai thi tháng rồi, giờ tôi phải về ôn bài."
"Đừng có điêu, lúc trước có bao giờ thấy ông ôn tập cho kỳ thi đâu?"
"Tóm lại hôm nay không đi, lần sau có dịp thì tụ họp sau". Cố Giang Hành nhìn Quý Xán: "Hơn nữa nay đi bộ, không có xe."
"Đi cùng nhau tí đê", Hà Tuy quay đầu qua, hơi thở mang theo chút mùi rượu: "Anh Xán, nể mặt nhau tí đi?"
Quý Xán lắc đầu, nói với Cố Giang Hành: "Cậu đi với bọn họ đi, vừa hay tôi đi mua chút nước uống."
Cố Giang Hành trầm mặc nhìn cậu một lúc không nói gì.
Quý Xán không định chung vui với bọn họ, không chờ đối phương tỏ thái độ đã lập tức rời đi.
Vừa rồi ăn đồ ăn có hơi cay, Quý Xán vào tiệm trà sữa gọi một ly trà chanh, trong lúc đang đợi món bỗng có người chạm vào cánh tay mình, gọi: "A Xán".
Quý Xán gần như lập tức rút tay về, bởi vì cậu không thích tiếp xúc thân thể với người khác.
Đến khi cậu cau mày ngẩng đầu lên mới phát hiện người tới lại là Đàm Hoa Trạch đã lâu không xuất hiện.
Đàm Hoa Trạch nhìn cậu cười cười: "Có thể nói chuyện một chút được không?"
Vẻ mặt Quý Xán không đổi sắc: "Không."
Đàm Hoa Trạch: "......"
Không ngờ bị từ chối nhanh như vậy, vẻ mặt Đàm Hoa Trạch cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó gã cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, nói: "Anh biết em đang bận khiêu chiến với hạng nhất trong kỳ thi tháng, cho nên anh chỉ làm phiền em nhiều nhất năm phút thôi, sẽ không quấy rầy em học đâu."
Quý Xán nhướng mày, trong lòng có hơi cảm thấy ngoài ý muốn.
Chuyện cậu muốn đạt thành tích đứng đầu khối, phần lớn mọi người đều bảo cậu không biết tự lượng sức mình, ngay cả thầy giáo cũng không tin cậu có khả năng, nhưng không nghĩ tới Đàm Hoa Trạch lại đứng ở bên ít ỏi ủng hộ cậu.
Đàm Hoa Trạch lại nói: "Nghe nói bên cạnh có tiệm bánh ngọt, có bánh cheese sữa tuyết rất ngon, dùng bơ không đạm của New Zealand vận chuyển bằng đường hàng không, còn có chocolate trắng nhập khẩu từ Bỉ, so với bánh của tiệm gần trường học kia thì còn ngon hơn nhiều, cực kỳ hợp với cà phê đá....."
Những lời kế tiếp Quý Xán đều không nghe được, trong đầu cậu chỉ bay bay mấy bánh ngọt nho nhỏ, đợi đến khi cậu hồi thần thì phát hiện mình đã ngồi với Đàm Hoa Trạch trong tiệm bánh rồi.
Hương ngọt nhè nhẹ truyền vào xoang mũi, vẻ mặt lạnh nhạt của Quý Xám cũng đỡ đi vài phần.
"Ngày khai giảng để xảy ra chuyện kia anh thật sự xin lỗi", Đàm Hoa Trạch ngồi đối diện cậu, ngữ khí cực kỳ chân thành xin lỗi: "Anh suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy nên nói xin lỗi với em."
Quý Xán: "Không có gì, tôi không để ý."
Nam sinh cười khổ một tiếng, vẻ mặt lập tức ảm đạm: "Anh còn hy vọng em có thể ít nhiều để ý một chút."
Quý Xán: "?"
"Như vậy thì anh sẽ có thể tiếp tục theo đuổi em", Đàm Hoa Trạch ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa chăm chú lại vô cùng thâm tình, không nhìn thấy chút thái độ láo lếu lúc trước: "Em có thể cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em lần nữa được không?"
Quý Xán: "......"
"Xin lỗi", Cắn người miệng mềm*, trong miệng Quý Xán vẫn còn đang phảng phất hương vị bánh ngọt, cho nên cậu nói chuyện cũng uyển chuyển hơn một chút: "Bây giờ tôi có....."
Chuyện quan trọng phải làm.
"Tìm được cậu rồi."
Đột nhiên vang lên một giọng nói đánh gãy lời kế tiếp của cậu.
Đàm Hoa Trạch ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh cao to đẹp trai đi tới, đối phương cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Quý Xán, thái độ thân thiết nói: "Không phải cậu bảo đợi anh còn gì? Sau tự nhiên lại chạy tới đây?"
Quý Xán có chút nghi hoặc, Cố Giang Hành bảo cậu chờ hắn khi nào?
Nhưng ở trước mặt Đàm Hoa Trạch cậu cũng không hỏi trực tiếp, chỉ nói: "Cậu không đi hát cùng bọn họ à?"
"Đề còn chưa làm xong, đi về." Cố Giang Hành đứng lên.
Quý Xán nhìn thời gian thấy vừa vặn hết năm phút, vì thế cũng đứng dậy đi theo.
Nguyên tắc cậu xử lý quan hệ đơn giản đến thô bạo, người khác đối với cậu như thế nào cậu liền như vậy với đối phương.
Trước khi đi, cậu còn lễ phép vẫy tay với Đàm Hoa Trạch: "Cảm ơn anh đã mời bánh kem, tôi đi trước."
Đàm Hoa Trạch: "......"
Hắn nhẫn nhịn giả vờ thâm tình nửa ngày, không nghĩ tới mình còn chưa vào việc chính đã bị Cố Giang Hành cắt ngang!
Hai nam sinh cùng mặc áo sơ mi trắng giống nhau đi ra ngoài, khoảng cách bọn họ rất gần, hơn nữa còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau:
"Bánh ở tiệm này ăn ngon không?"
"Khá ngon, nhưng so với tiệm gần cổng trường thì ngọt hơn một chút, tôi thấy vẫn thích bên kia hơn."
"Vậy đi về vòng qua đó mua một cái nhé."
Quý Xán tự hỏi trong chốc lát, lúc này mới gian nan lắc đầu: "Không được, hôm nay tôi ăn nhiều quá rồi, ăn nhiều đường làm tôi dễ buồn ngủ."
Cố Giang Hành thấp giọng cười khẽ, nói: "Vậy tôi ăn, chỉ cho cậu ăn một miếng nhỏ thôi."
"...... Vậy tôi muốn ăn hai miếng!"
-----------------------
* Cắn người miệng mềm trong thành ngữ 'Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn': Lấy lợi ích từ người ta thì không thể ăn nói nhượng bộ, mềm mỏng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip