Chương 25: Đàm Hoa Trạch tỏ tình
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Trong kinh tế học có một từ gọi là "chi phí chìm", dùng để chỉ chi phí đã trả mà không thể thu hồi lại được, bao gồm thời gian, tiền bạc, sức lực, vân vân.
Khi Đàm Hoa Trạch nhìn thấy từ này, gã lập tức sinh ra một loại cảm giác được khai sáng, gã cảm thấy mình đã trả quá nhiều chi phí chìm trên người Quý Xán.
Tương tự như đánh bạc và đầu tư mua cổ phiếu, chi phí chìm càng cao thì khả năng thu tay về lại càng nhỏ.
Cho dù những người đó biết mình sẽ bị lỗ vốn, cho dù Đàm Hoa Trạch đã biết Quý Xán không thích gã nữa.
Nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó là tôi bỏ nhiều thời gian, nhiều tiền bạc trên người cậu như vậy, hơn nửa đời người của tôi đều tiêu tốn trên người cậu rồi, bây giờ cậu lại muốn tôi từ bỏ?
Không thể nào.
Vậy khoảng thời gian tôi bỏ ra lúc trước coi là cái gì? Tất cả không phải đều là lãng phí sao?
Bọn họ không nghĩ tới nếu bây giờ từ bỏ, về sau sẽ còn gặp được những khả năng khác tốt hơn.
Mà bọn họ chỉ nghĩ đến khi đạt được, sẽ lấy lại đủ cả vốn lẫn lãi để bù đắp lại phần chi phí chìm đã mất.
Vì thế càng lún càng sâu, càng ngày càng không thể tự thoát khỏi.....
Bởi vậy, trong lòng Đàm Hoa Trạch một mặt chửi Quý Xán mịa mày, một mặt vẫn lên QQ nhắn tin cho Quý Xán: "Không nghĩ em lại gọi cha của anh tới, cảm ơn em."
Quý - thẳng tuột - Xán nhắn trả lời gã một câu: "Không cần cảm ơn. [Mặt nhe răng cười]"
Đàm Hoa Trạch: "......"
Nếu không phải Quý Xán đối người khác cũng thẳng tuột như thế, thậm chí gã còn bắt đầu nghi ngờ người này chính đang cố ý chơi mình.
Đối mặt với loại thẳng nam như Quý Xán này, gã không thể dùng phương pháp của người bình thường được. Đàm Hoa Trạch nghĩ phải tìm ra một cách gãi đúng chỗ ngứa.
Quý Xán không phải ồn ào không đủ tài liệu đề thi để làm đấy sao? Vì thế gã bắt đầu đưa tài liệu, đề toán Olympic, đề thi đua, cái nào nghe đáng sợ thì đưa cái đó đến.
Ban đầu, gã cũng đã chuẩn bị tâm lý Quý Xán vứt đồ gã đưa vào thùng rác, nhưng lại không nghĩ đến đối phương rất bình tĩnh nhận lấy, thậm chí còn mở ra viết lên.
Thấy một màn như vậy, Đàm Hoa Trạch hưng phấn đến mặt cũng đỏ bừng, giống như đang game mà gặp một màn khó không thể qua được, bỗng trời xui đất khiến lại qua màn, trong lòng gã lập tức tràn ngập cảm giác thành tựu.
Trước đây em không thích anh, nhưng bây giờ vẫn nhận đồ anh đưa đó thôi?
Trên thực tế....
Trước khi Đàm Hoa Trạch mang bài tập đến, chủ nhiệm lớp đã tìm Quý Xán nói về chuyện thi đua, còn nói sẽ đưa tài liệu cho cậu.
Mà lúc lớp phó học tập ôm một đống tài liệu chuẩn bị phát cho Quý Xán, lại phát hiện trên bàn đã có sẵn tài liệu, Hà Kính Phong còn tưởng rằng Quý Xán đã tự mình đi lấy, vì thế cậu ta lại ôm tài liệu quay về văn phòng.
Đến khi Quý Xán đi WC về lại thấy trên bàn mình có một đống tài liệu, cậu tưởng là của thầy giáo cho mình cho nên mới mở ra để xem.
Thể dục giữa giờ, Đàm Hoa Trạch lén lút đứng ở cửa lớp 20, nhìn thấy Quý Xán đang vui vẻ làm đề thì lập tức hiểu rõ: Quả nhiên không sai vào đâu được, con đường đột phá của Quý Xán chính là học tập!
Chuyện này cổ vũ cực lớn cho Đàm Hoa Trạch, tiếc rằng bản thân gã là học tra, gã cũng không định vì cua Quý Xán mà phí thời gian đi học hành, chỉ đành luôn luôn tặng cho Quý Xán một ít đồ và thông tin liên quan đến thúc đẩy việc học.
Nào là "Một ngày của học sinh giỏi trải qua như thế nào?" rồi "Làm thế nào để tôi buộc mình phải học khi tôi không muốn học" hay là "Thật tuyệt khi vừa học vừa chơi"...
Quý Xán coi như không nhìn thấy, thậm chí còn muốn block đối phương.
Nhưng Đàm Hoa Trạch cứ nghĩ rằng Quý Xán bị kế hoạch theo đuổi của mình rung động, gã bắt đầu chuyển tới bước thứ hai, chính là thường xuyên xuất hiện ở những nơi Quý Xán hay đến rồi tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Ví dụ như chạy tới lớp 20 trong lễ chào cờ, hay đi theo sau Quý Xán đến hiệu sách sau đó nói thật là tình cờ, trong thư viện ngồi cách hai chỗ ngồi, cũng không chào hỏi với người ta, giống như gã thật sự đến để học vậy.
Quý Xán: "......"
Chẳng lẽ trong nhà sắp phá sản? Nhìn vẻ mặt Đàm Hoa Trạch sắp phát điên vì học, ánh mắt Quý Xán nhìn đối phương lại nhiều thêm vài phần thương hại.
Đàm Hoa Trạch thuận lợi tiếp thu ánh mắt của cậu, hơn nữa cho rằng cố gắng của mình mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng không uổng phí, thậm chí Quý Xán còn liếc mắt đưa tình muốn nói lại thôi với gã!
Đàm Hoa Trạch cho rằng, Quý Xán cuối cùng cũng bị gã cố gắng nhiều ngày làm cho cảm động. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ còn thiếu một bước sút thẳng vào khung thành.
Đỉnh điểm xảy ra trong một trận đấu bóng rổ.
Tình cảnh theo kế hoạch của Đàm Hoa Trạch là, gã sẽ ném n cú ba điểm để thắng trận bóng rổ, trong một loạt tiếng hoan hô, gã ôm quả bóng rổ đến chỗ Quý Xán trước sự chứng kiến của mọi người. Gã sẽ chọn một ngày nắng đẹp, để ánh nắng chiếu vào cơ thể cường tráng và nụ cười rực rỡ vui vẻ của mình.
Giống như một vị vương tử đứng trước mặt Quý Xán, chậm rãi nói: "Quý Xán, anh thích em, em đồng ý làm bạn trai của anh nhé?"
Xung quanh sẽ không ngừng ồn ào: "Ở bên nhau! Ở bên nhau! Ở bên nhau!"
Đàm Hoa Trạch gần như nghĩ được phản ứng của Quý Xán khi ấy.
Quý Xán người này thoạt nhìn hung dữ, nhưng thật tế da mặt rất mỏng, nghe gã hỏi như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chỉ còn lạnh mặt đẩy hắn ra.
Nhưng tất cả chỉ đều là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi, Quý Xán sẽ không thực sự từ chối gã. Sau đó gã sẽ nhân cơ hội ôm lấy Quý Xán, người nọ sẽ đỏ hết cả tai, ở trong ngực gã nhẹ nhàng giãy giụa một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn dựa vào bờ vai gã.
Thật là hoàn mỹ mà.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc diễn ra trận đấu bóng rổ.
Đàm Hoa Trạch tự tin tràn trề, nóng lòng muốn thử, nhưng mà gã đột nhiên phát hiện, hiện thực cùng tưởng tượng của gã rõ ràng là khác nhau một trời một vực!
Đầu tiên là chuyện thắng trận này thì gã không làm được.
Đệt mẹ, không phải bảo Cố Giang Hành không chơi sao?
Sao giờ còn thêm cả Quý Xán nữa?
Không chỉ tham gia, hơn nữa thành tích còn cực kỳ kinh người, làm toàn bộ sân thể dục đều là tiếng la thét chói tai.
Trận chung kết giữa lớp 5 của Đàm Hoa Trạch với lớp 20.
Lớp 5 có không ít học sinh chuyên thể thao, đây cũng là nguyên nhân Đàm Hoa Trạch dám tha hồ tưởng tượng cảnh thắng trận bóng rổ rồi tỏ tình với Quý Xán.
Lại không nghĩ rằng lớp 20 lần này mạnh khủng khiếp như thế.
Cố Giang Hành mang buff siêu vận động, sân bóng rổ chính là thiên hạ của hắn, không ít người vừa nhìn thấy hắn chân đã nhũn hết cả ra.
Quý Xán vốn học giỏi, cậu đứng trong sân bóng rổ, trong đầu đã tự nhiên hiện ra hàm số đường cong ném rổ, gần như ném phát nào trúng phát đó.
Hơn nữa còn có Chu Duệ Sâm cường tráng giống ngọn núi nhỏ cùng với Lý Nặc dùng mạng để thi đấu, toàn bộ lớp 20 gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Đánh cho tất cả các lớp vứt mũ cởi giáp đầu hàng, giết thẳng một đường vào chung kết, giành được hạng nhất thi đấu bóng rổ!
Hiện trường trận chung kết, các nữ sinh cảm thán nhan sắc, các nam sinh thảo luận về kỹ thuật chơi bóng, chưa từng có trận bóng rổ nào kịch liệt như vậy.
"A a a a thần linh ơi! Lúc còn sống cuối cùng mị cũng được thấy Cố thần chơi bóng rổ rồi! Máy ảnh đâu? Chụp lẹ chụp lẹ chụp lẹ!"
"Mẹ nó đẹp trai quá huhuhu! Chồng em kìa!"
"A a a a a!! Nhảy lên! Tui nhìn thấy bụng của anh Xán rồi! Còn nhìn thấy bắp chân trắng nõn của anh Xán nữa!"
"Ahhh! Em nguyện ý sinh khỉ con cho anh Xán!!"
"Mẹ nó, quả bóng rổ cứ như mọc luôn trên tay cậu ta ấy?"
"Đệt? Tao hoa mắt phải không? Vừa rồi cậu ta mới làm động tác gì thế? Mẹ nó nhìn kiểu gì cũng không thấy rõ? Đến ba người kèm Cố Giang Hành mà cũng không được à?"
"Con mẹ nó, Quý Xán là máy ném ba điểm hả! Sao ném phát nào cũng trúng vậy hả?!"
Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, lớp 20 thắng trận thi đấu này, hơn lớp 5 21 điểm.
Quý Xán thực hiện quả 3 điểm cuối cùng từ khu vực giữa sân, đồng thời trọng tài cũng thổi còi báo trận đấu kết thúc. Ngay sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ sân thể dục đều tràn ngập tiếng hoan hô.
Quý Xán vừa mới rơi xuống đất, hơi thở còn chưa ổn định đã nhìn thấy Cố Giang Hành chạy về phía mình. Khi đến trước mặt cậu, nam sinh đột nhiên mở rộng hai tay ôm cậu thật chặt.
Hai cơ thể dán sát vào nhau làm Quý Xán không khỏi sửng sốt một chút.
Các giác quan dường như đều bị phóng đại lên, nắng thu, gió thoảng, lá cây xào xạc, tiếng reo hò của mọi người, những thứ này như gần lại xa.
Cuối cùng, điều duy nhất trong tâm trí Quý Xán là trong vòng tay của Cố Giang Hành.
Cơ thể của nam sinh rất nóng, tim đập rất nhanh. Do vận động dưới ánh nắng chói chang lâu như vậy nên mùi trên người không tính là dễ ngửi, nhưng nó cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu cứng đờ một lát, sau đó nâng tay lên ôm lại đối phương.
Ngay lúc cậu chuẩn bị buông ra, quả núi Chu Duệ Sâm đã nhào tới. Lý Nặc không cam lòng bị tụt lại cũng thuận thế ôm lấy bọn họ. Lớp phó thể dục, lớp phó học tập còn có hai người dự bị cũng gia nhập đội ngũ ôm người.
Quý Xán: "......!"
Tôi fuck!
Cái ôm này thật khủng khiếp, các bạn lớp 20 vừa rồi kêu đến khàn cả giọng, bây giờ lại vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy mọi người đang ôm nhau, trong lòng cũng kích động, không khỏi có chung một suy nghĩ:
Oa, hotboy ôm anh đại kìa!!
Oa, cả đội bóng rổ đều cùng ôm nhau kìa!
Oa, giờ mị chạy xuống ôm các cậu ấy được không!
Thắng trận bóng rổ nên mọi người đều rất vui vẻ, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Toàn bộ lớp 20 ôm thành một cục, tinh thần phấn chấn bừng bừng, tiếng cười của bọn họ cũng tràn ngập sân bóng rổ.
"Mẹ nó, ông đây không khéo bị bọn họ đè chết mất."
Quý Xán cùng Cố Giang Hành bị kẹp chính giữa, xung quanh bị các nam sinh người đầy mồ hôi bịt kín, kém chút nữa là bị hun cho ngủm mẹ luôn.
Càng làm cho cậu không được tự nhiên chính là khoảng cách giữa cậu với Cố Giang Hành hiện giờ. Chiều cao của bọn họ vốn xấp xỉ nhau, bây giờ lại bị chèn ép ôm thật chặt vào nhau, gần như là tình cảnh lúng túng mặt dán mặt, ngực dán ngực, thậm chí cậu còn cảm nhận được hô hấp của Cố Giang Hành quét qua mặt mình.
Quý Xán chôn mặt vào cổ Cố Giang Hành, Cố Giang Hành cũng cố gắng nâng cằm lên để tránh tiếp xúc trực tiếp với gương mặt Quý Xán. Rõ ràng lúng túng muốn chết, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì.
Đột nhiên thân thể Quý Xán bỗng cứng đờ, ngay sau đó vặn vẹo trong lòng Cố Giang Hành.
Cố Giang Hành nhận ra người trong ngực mình nhúc nhích bèn hỏi: "Cậu sao thế?"
Quý Xán im lặng một lát mới nhỏ giọng trả lời: "Ngứa cổ."
Nhưng cố tình lại không gãi được.
Tay cậu với Cố Giang Hành đều bị người khác ép chặt, một tầng lại một tầng, không thể cử động được.
Cố Giang Hành cũng không có cách nào, đành phải nói: "Cậu nhịn một chút đi."
Quý Xán: "... Nếu nhịn được tôi đã sớm nhịn rồi."
Cố Giang Hành cũng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy, im lặng một lát rồi hỏi: "Khó chịu lắm à?"
"Vẫn còn tốt." Quý Xán tận lực giả vờ nét mặt như không có việc gì, chỉ là do nhịn vất vả quá nên khuôn mặt đều đỏ bừng.
Sau đó cậu phát hiện bàn tay đang đè lên lưng mình đột nhiên di chuyển.
Quý Xán: "!!"
Tay phải Cố Giang Hành hướng lên trên một chút, một bên hỏi: "Là ở đây?"
Quý Xán có chút không được tự nhiên, cậu muốn bảo Cố Giang Hành đừng động nữa, nhưng ở đó ngứa quá, nên thấp giọng sửa lại: "Dịch lên trên một chút."
Nói xong vành tai cũng đỏ chót.
Ngón tay mảnh khảnh của Cố Giang Hành nắm lấy áo thể thao của Quý Xán kéo hướng lên trên một chút, sau đó nhẹ nhàng gãi.
Trong nháy mắt, Quý Xán chỉ cảm thấy mình là một con mèo, gáy đang bị Cố Giang Hành nắm trong tay.
"Đúng đúng đúng, chính là chỗ này......!" Quý Xán thở ra một hơi thật dài, cảm thấy cả người như được sống lại.
Sau đó Cố Giang Hành tiếp tục gãi, Quý Xán cảm thấy có hơi không có sức, nên cậu mở miệng thúc giục: "Anh có thể mạnh thêm một chút được không."
Cố Giang Hành tăng sức lên một chút.
Quý Xán thở gấp một chút: "Mạnh thêm chút nữa."
Cố Giang Hành tiếp tục dùng thêm sức.
Quý Xán bị kích thích cắn chặt khớp hàm, ngay sau đó kêu lên: "Được rồi được rồi, thế là được rồi!"
Bọn họ gãi ngứa cho nhau xong thì người bên ngoài cũng tản ra.
Rốt cuộc tay chân Quý Xán cũng được thả tự do, cậu vội vàng duỗi tay ra gãi cổ.
Chu Duệ Sâm nhìn thấy động tác của cậu, đột nhiên hỏi: "Đại ca, sao cổ anh đỏ vậy?"
Nghe thấy câu nói, hai mắt Diệp Hàm Tiếu lập tức phát sáng.
Mặt Quý Xán không cảm xúc: ".....Bị muỗi cắn."
Cố Giang Hành nghiêng đầu nhìn qua, Quý Xán rất trắng nên vết đỏ trên cổ nhìn đặc biệt rõ ràng, hơn nữa những dấu vết kia là do mình làm ra...
Nam sinh đi lên phía trước một bước, vén đuôi tóc Quý Xán ra nhìn: "Xin lỗi, vừa rồi ra tay có hơi nặng."
Quý Xán cũng không để ý ở trong lòng, xua tay: "Không có việc gì, một lúc là hết ấy mà."
Bọn họ đứng cách nhau rất gần, từ góc độ khác nhìn qua, giống như Cố Giang Hành đang cúi đầu hôn lên cổ Quý Xán vậy.
Diệp Hàm Tiếu nháy mắt hít ngược một hơi, kích động đến hận không thể nhảy dựng lên: A a a a, chụm đầu rồi, chụm đầu rồi! Mau mau mau! Cho bà một nụ hôn trên đầu coi!!!
Thi đấu kết thúc, vẻ mặt các bạn học đều là biểu tình vui vẻ, bắt đầu thương lượng xem đi đâu để ăn mừng.
Quý Xán không chịu được việc cả người đang dính đầy mồ hôi nên định tìm một vòi nước để rửa sơ.
Cố Giang Hành được các chàng trai vây quanh để xin lời khuyên vì cú rê bóng ở lưng trước và tàn ảnh quá mạnh. Dĩ nhiên cũng có người hỏi Quý Xán sao ném 3 điểm chính xác như vậy, Quý Xán nói một công thức, thành công làm mọi người quay cuồng mơ hồ.
Có một vòi nước trong phòng dụng cụ thể thao cạnh sân bóng rổ, Quý Xán vốc lấy nước rửa mặy. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Hoa Trạch đứng trước mặt, biểu tình đặc biệt rối rắm.
Đàm Hoa Trạch vốn định đến tìm Quý Xán để gây rối, nhưng đến khi gã nhìn thấy vết đỏ chướng mắt trên cổ Quý Xán thì lập tức cảm thấy tức giận thậm chí còn uất ức. Cuối cùng gã không khống chế được cảm xúc trong lòng nữa, lao lên nắm chặt bả vai Quý Xán.
Quý Xán: "?"
Cậu còn chưa kịp lau khô nước trên mặt đã bị Đàm Hoa Trạch đè lên tường, vẻ mặt Quý Xán hơi hoang mang, vuốt tóc ngược ra phía sau, chậm rãi phun ra: "Có việc gì?"
Đàm Hoa Trạch nhìn gương mặt Quý Xán mà ngơ ngẩn vài giây, mãi sau mới hoàn hồn, nói: "Lúc trước anh định nhốt em lại, nhưng anh nghĩ em có thể không thích như vậy, cho nên em chỉ cần mỗi ngày đều trở về ngủ với anh là được rồi."
Quý Xán: "?"
Không được đáp lại trong dự đoán, Đàm Hoa Trạch tiếp tục nói: "Không phải em thích học sao? Anh cũng có thể học cùng em! Anh còn quen biết rất nhiều giáo viên giỏi, đều là thạc sĩ tiến sĩ cả, em có thể học cùng bọn họ!"
Quý Xán: "......"
Chuyện gì đang xảy ra với người này vậy?
Đàm Hoa Trạch hơi sốt ruột, lại nghĩ tới lần trước gã từng thành công dùng bánh ngọt dụ Quý Xán được một lần, vội vàng bổ sung: "Em thích ăn bánh ngọt đúng không? Đầu bếp nhà anh làm bánh cực kỳ ngon! Về sau ngày nào em cũng sẽ có bánh ngon để ăn!"
"Xin lỗi, đến cuối cùng thì anh muốn nói cái gì vậy?" Quý Xán nghe xong như lọt vào sương mù, kịp thời ngăn Đàm Hoa Trạch đang lải nhải lại.
Đàm Hoa Trạch sửng sốt, sau đó gã ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, động tác giống hệt như đang tập thể dục giữa giờ.
Lặp lại động tác đó mấy lần, cuối cùng gã cũng dừng lại, vẻ mặt vô cùng thâm tình nói với Quý Xán: "Chúng ta nối lại tình xưa được không em?"
Quý Xán: "......"
Người này rõ ràng đã bị cậu từ chối bao nhiêu lần như vậy rồi, sao vẫn còn mặt mũi tới tỏ tình vậy?
Trong nháy mắt, Quý Xán đối với người đàn ông tự mình biết mình này có một nhận thức hoàn toàn mới.
"Em không muốn ư?" Đàm Hoa Trạch đọc hiểu vẻ mặt trầm mặc của cậu.
Quý Xán: "Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói đồng ý."
Cái đáp án này đi khá xa so với tưởng tượng của gã, sắc mặt Đàm Hoa Trạch tức khắc sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Xán! Em chơi trò mèo vờn chuột với anh đúng không, cảm thấy chơi rất vui có đúng không!"
Quý Xán: "Tôi vờn anh bao giờ?"
Đàm Hoa Trạch: "Em không vờn anh, vậy tại sao em lại nhận tài liệu đề thi anh đưa cho?"
"Anh đưa?" Quý Xán nhớ ra lắc đầu: "Tôi tưởng đó là do thầy giáo đưa nên mới nhận."
Đàm Hoa Trạch lộ ra vẻ không thể tin được: "Ý của em là... Nếu em biết đó là anh đưa thì em sẽ không nhận?"
Quý Xán không nói gì, nhưng vẻ mặt của cậu coi như đã ngầm thừa nhận.
Đàm Hoa Trạch không tin, lại hỏi: "Nếu em không thích anh, vậy sao lại liếc mắt đưa tình với anh."
Quý Xán nhíu mày: "Này, nói có lý chút đi, tôi liếc mắt đưa tình với anh bao giờ?"
Đàm Hoa Trạch: "Đó! Chính là ánh mắt này!"
Quý Xán: "... Đây là ánh mắt tôi nhìn mấy tên thiểu năng trí tuệ."
Đàm Hoa Trạch: "......"
Giống như chịu đả kích thật lớn, nam sinh không khỏi lui về sau vài bước, cánh tay để trên vai Quý Xán cũng buông lỏng xuống.
Quý Xán: "Tôi không biết lúc trước đã làm gì khiến anh hiểu lầm như vậy, nhưng tôi nói lại lần cuối, tôi không hề có bất cứ tâm tư dư thừa nào với anh cả."
"Không thể nào, anh không tin, rõ ràng em từng bị anh làm cảm động mà, chẳng qua là em xấu hổ không dám thừa nhận mà thôi." Đàm Hoa Trạch đột ngột ngẩng đầu, tiến lên phía trước một bước vây Quý Xán vào giữa gã với vách tường, lẩm bẩm: "Không phải em vẫn luôn muốn lên giường với anh à?"
Gã cởi bỏ khuy áo sơ mi, mơ hồ lộ ra cơ ngực và cơ bụng, gã tiếp tục nói: "Anh chưa từng lên giường với Ngô Nguyễn, lúc trước chẳng qua anh bị ma quỷ ám vào người, từ trước đến giờ anh chưa từng thích Ngô Nguyễn, bây giờ anh vẫn sạch sẽ, lần đầu tiên của anh cho em được không, em muốn không?"
"......"
Mặt Quý Xán không cảm xúc đẩy người ra, sải bước đi về phía trước: "Không muốn, tôi chỉ muốn học thôi."
Đàm Hoa Trạch lập tức đuổi theo, lôi kéo tay Quý Xán đặt lên bụng mình, vừa sờ soạng vừa nói: "Không phải em thích cơ bụng của anh nhất sao? Em sờ thử mà xem, anh vì em cố ý luyện tập để có cơ bụng tám múi đó."
Cảm nhận làn da nhờn dính trên tay, Quý Xán thật sự muốn nghẹt thở.
Ngay sau đó, cậu chợt túm lấy cánh tay Đàm Hoa Trạch, quật ném qua vai đập xuống đất.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Quý Xán phủi tay đi ra ngoài, không ngờ Đàm Hoa Trạch ở sau lưng lại chật vật đứng dậy đuổi theo, tóc tai gã rối tung, đồng phục thì xộc xệch, hai mắt đỏ bừng, gần như vứt hết lòng tự trọng hét lớn: "Như Cố Giang Hành mới tốt đúng không!"
Bước chân Quý Xán khựng lại, khó hiểu nhìn gã: "Tôi bảo Cố Giang Hành tốt lúc nào?"
Đàm Hoa Trạch tức giận bất bình: "Vậy tại sao mỗi ngày em đều ở cùng với hắn?"
Quý Xán im lặng một hồi, không hiểu sao cậu lại nhớ đến câu chuyện cười khi tập bóng rổ.
Đó là vào thời gian nghỉ ngơi trong buổi huấn luyện trước khi thi đấu bóng rổ, Quý Xán ngồi trên ghế nghỉ ngơi cùng các bạn học, cậu bỗng hỏi mọi người xung quanh một câu: "Biết vì sao bóng rổ lại rơi xuống không?"
Mọi người ngơ ngác tôi nhìn cậu rồi cậu nhìn tôi.
Quý Xán lại nói: "Bởi vì có sân bóng rổ đó"
Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc vẫn tiếp tục ngơ ngác như cũ, chỉ có lớp phó học tập gãi cổ, trả lời: "Không phải vì có trọng lực à?"
Quý Xán: "......"
Đúng lúc Cố Giang Hành vừa mua nước trở về, từ phía sau cầm lon Coca ướp lạnh dán lên mặt Quý Xán.
Quý Xán bị lạnh làm cho giật mình, cậu cầm lấy uống mấy ngụm, nét mặt vẫn uể oải như cũ.
Cố Giang Hành phát hiện bầu không khí không đúng lắm, dò hỏi: "Sao thế?"
Quý Xán không nói gì nhưng có người đem chuyện cười kia lặp lại một lần.
Cố Giang Hành đang uống nước nghe vậy lập tức phụt cười, phun hết nước lên mặt Quý Xán, còn bị sặc ho khan kịch liệt một trận.
Quý Xán: "......"
Trong lúc nhất thời cậu không biết nên vui hay bực nữa.
Vẻ mặt mọi người càng hoang mang, chuyện này thật sự buồn cười hả? Sao lại cười ghê vậy chứ?
Vì thế Quý Xán không thể không giải thích cho bọn họ: "Trọng tâm của sân bóng rổ là "sân" (场-bên vật lý thì có nghĩa là trường). Hiểu theo quan điểm vật lý thì nó là một vùng không gian nhất định, nơi mà một vật thể có thể tác dụng lực lên một vật thể khác mà không cần chạm vào chúng. Chẳng hạn như trường điện từ, trường hấp dẫn, v.v.
Mà câu kết luận "Bóng rổ rơi xuống bởi vì có sân bóng rổ" này cũng không chính xác, cho nên suy cho cùng đây chỉ là một câu nói đùa thông minh mà thôi.
Lớp phó học tập như bừng tỉnh, lập tức chửi thề một tiếng: "Hài hước thật đấy!"
Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc nghe vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng lại không muốn tỏ ra là mình không hiểu. May mắn bọn họ vẫn biết được đây là một câu chuyện cười, vì thế cũng cười hùa theo một chút.
Chỉ có mình Cố Giang Hành khi nghe được câu chuyện này, lập tức bật cười từ tận đáy lòng như cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Quý Xán đột nhiên cảm thấy Cố Giang Hành không giống với những người khác.
---------------------------------
Tô: Bổ não là bệnh, phải trị.
Tgia dùng từ sạch sẽ, beta theo luôn từ raw của tgia thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip