Chương 27: Vẽ rùa đen lên mông cậu
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Cố Giang Hành: ?
Quý Hoa Mậu cũng ngây ngẩn ra, sao Cố đại thiếu gia lại ở trong phòng của Quý Xán? Trên mặt sao lại đầy công thức thế kia?
Hơn nữa.... Hơn nữa trên mặt Quý Xán sao còn có một con rùa đen?!!
Cố Giang Hành bị lăn lộn đến hơn nửa đêm, trên người vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, hắn xoa trán, âm thanh bị ép xuống cực thấp, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:
"Buông ra."
Ngủ dậy thì thấy phòng của mình bị hủy, Quý Xán thật sự xù lông tức giận, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Cố Giang Hành chứ?
Cậu đang chuẩn bị đòi một lời giải thích từ Cố Giang Hành, không ngờ chưa kịp phát huy thực lực đã bị Cố Giang Hành bắt được tay: "Đừng nghịch, đợi chút tôi còn có chuyện."
Đôi mắt đào hoa của nam sinh lạnh lùng liếc tới, Quý Xán bỗng nhiên sửng sốt, cậu còn không kịp nói gì thì phát hiện Cố Giang Hành đã buông lỏng tay. Vẻ mặt nam sinh bình tĩnh đứng dậy, chào hỏi Quý Hoa Mậu xong lập tức rời đi.
Quý Xán: "......"
Không nghĩ tới được Cố Giang Hành gọi một tiếng "chú Quý", Quý Hoa Mậu quả thực thấy thụ sủng nhược kinh, ông còn nhiệt tình tiễn Cố Giang Hành đến tận cửa.
Trong phòng ngủ, Quý Xán xoa xoa cái trán, vẫn còn nặng nề đau đầu do cơn say mang đến, cậu uống một ly nước lớn, lúc này mới hơi tỉnh táo một chút.
Vừa ngẩng đầu đã nghe giọng Quý Hoa Mậu hưng phấn nói với mình: "Vừa rồi Cố đại thiếu gia gọi ba là chú Quý đó."
Quý Xán vẫn còn đang tức giận, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Thời đại nào rồi còn gọi là Cố đại thiếu gia?"
Quý Hoa Mậu cũng không so đo với cậu, lại vui vẻ hỏi: "Sao các con lại ở cùng nhau?"
Quý Xán suy nghĩ trong một lúc rồi trợn mắt nói dối: "Tối hôm qua bạn học tụ họp, cậu ta uống say, nên con mới cho ngủ ở đây."
"Cho nên trên vách tường này......" Nhìn bức tường viết đầy công thức, Quý Hoa Mậu muốn nói lại thôi.
Nhắc tới cái này Quý Xán lập tức phát hỏa, giận dữ nói: "Sớm biết thế thì đã không chứa chấp cậu ta rồi, nhân phẩm người này sau khi say rượu sao lại kém thế không biết. Cậu ta cầm tinh con thằn lằn chắc? Nhìn thấy tường là phải bò lên cho bằng được!"
Quý Hoa Mậu cùng con trai mắng chửi người khác thì không tốt lắm, cho nên đánh trống lảng: "Chỗ này của con cũng biến thành như vậy rồi, cũng không có cách nào ngủ lại. Nếu không cứ về nhà trước, chờ khi nào bên này sửa xong thì lại qua nhé?"
Quý Xán xỏ dép lê đi vào phòng tắm, không có hứng thú: "Cứ như vậy đi, con lười đi."
Vốn vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng đến khi cậu thấy thứ trên mặt mình, cơn buồn ngủ lập tức bay mất.
Quý Xán: "!!"
Cố Giang Hành, mịa nó cái tên chó đẻ nhà anh!
Bên ngoài phòng tắm, Quý Hoa Mậu chắp tay sau lưng tuần tra một lần, vừa quan sát vừa lắc đầu: "Diện tích nhỏ quá, sao con ở quen được vậy? Cũng không có người chăm sóc, tủ lạnh cũng trống rỗng."
Quý Xán lau mặt đi ra: "Thứ hai đến thứ sáu sẽ có dì giúp việc đến dọn vệ sinh cùng nấu cơm."
Quý Hoa Mậu còn muốn nói cái gì, vừa quay người lại đã nhìn thấy con rùa đen trên mặt Quý Xán, uy nghiêm của người cha coi như mất hết.
Quý Xán coi như cam chịu, mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò ra uống. Uống xong một lúc mới nhớ ra trong nhà còn có khách, cậu quay sang hỏi Quý Hoa Mậu: "Ba có muốn uống không?"
Quý Hoa Mậu sửng sốt một chút, có chút cứng ngắc gật đầu: "...... Cho ba một ly đi."
Quý Xán gần như không có khách bao giờ, mất hơn nửa ngày mới tìm được cái ly thuỷ tinh, rồi mở thêm một hộp sữa bò mới ra đổ vào.
Cả hai cha con đều không phải kiểu hay nói chuyện phiếm, Quý Hoa Mậu ngồi được hai phút đã bắt đầu thấy lúng túng, chỉ đành trầm mặc không ngừng uống sữa.
Kể từ khi Quý Xán lên cấp ba tới nay, hình thức bọn họ ở chung toàn là một người mắng một người mạnh miệng, đã rất lâu không có thời khắc hoà nhã như vậy.
Quý Xán cất đồ bổ trên bàn vào ngăn tủ, lại hỏi: "Ba tới có chuyện gì không?"
Quý Hoa Mậu theo bản năng lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu: "Tới xem con ở bên này có quen hay không."
"Vô cùng tốt." Quý Xán từ tủ lạnh móc một cái bánh mì ra vừa gặm vừa nói.
"Thế này mà con bảo vô cùng tốt?" Quý Hoa Mậu bất mãn nhíu mày: "Buổi sáng con chỉ ăn cái này?"
"Thỉnh thoảng, lúc đi học sẽ mua món khác."
"Như này sao được, mấy cái bánh mì công nghiệp này đều không có dinh dưỡng." Quý Hoa Mậu nói xong lập tức đứng dậy: "Để ba đưa con đi ăn thứ khác."
"Không cần đâu ạ."
Quý Xán không có chấp niệm gì đối với ăn uống nên hời hợt từ chối đối phương.
Huống chi, cậu cũng không có khả năng vác cái mặt có con rùa đen này ra khỏi cửa.
Quý Hoa Mậu muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng ông lại làm cho cậu tức giận. Trước khi rời đi, lại chuyển thêm cho Quý Xán mười vạn.
Quý Xán: "Con không cần nhiều như vậy đâu, lần sau ba đừng đưa cho con nữa."
Quý Hoa Mậu hít sâu một hơi, suýt chút nữa lại nổi cáu.
Từ trong nhà dọn ra ngoài cũng được đi, giờ tiền cũng không cần ông cho, đây là muốn đoạn tuyệt cha con với ông sao?!
Quý Hoa Mậu: "Con......!"
"Sinh nhật ba con sẽ về nhà." Âm thanh bình tĩnh của Quý Xán truyền đến.
Nghe thấy cậu nói vậy, cơn nóng của Quý Hoa Mậu nháy mắt dịu xuống, có chút cứng ngắc nói: "Biết rồi, đến lúc đó phái xe tới đón con."
Sau khi tiễn Quý Hoa Mậu đi, Quý Xán mặt lạnh sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Cơ hồ hơn một phút, Quý Xán mới nghe được tiếng mở cửa. Vóc người nam sinh cao lớn chặn ở cửa, thần sắc lười biếng hỏi: "Có việc?"
Vốn là một màn rất đẹp trai nhưng lại bị công thức trên mặt phá hủy không sót chút gì.
Quý Xán nỗ lực nhịn cười, nghiêm túc nói: "Giải thích một chút đi."
Cố Giang Hành nhướng mày nhìn cậu một cái, muốn cười nhưng cố không cười hỏi: "Sao, cậu đến xin lỗi hửm?"
"Cậu không cảm thấy người nên xin lỗi là cậu à?" Quý Xán cũng nhướng mày theo, làm con rùa đen trên mặt nhìn càng buồn cười hơn.
Cố Giang Hành nhướng mày: "Cậu không nhớ gì sao?"
"Tôi mà nhớ rõ thì còn để cậu làm thế à?" Quý Xán cố gắng nhịn cười, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa bèn đỡ khung cửa cười to: "Ha ha ha ha ha mẹ nó, nhìn kiểu gì cũng thấy ngu không chịu được, sao cậu lại viết thứ này lên mặt mình thế?"
"Cậu cảm thấy là do tôi viết?" Giọng nói Cố Giang Hành lạnh nhạt: "Cậu không nhớ thật hay đang giả ngu đấy?"
Quý Xán: "Tôi thấy cậu mới đang giả ngu thì có, cậu vẽ bậy lên tường nhà tôi còn không chịu thừa nhận!"
"Tôi không thừa nhận?" Cố Giang Hành bị cậu làm tức đến bật cười, mở một video lên ném điện thoại qua: "Tự mà xem đi, đến cuối cùng là ai không chịu thừa nhận."
Quý Xán cúi đầu nhìn, phát hiện chính cậu giống như một con thằn lằn, cầm bút lông dầu không ngừng viết viết vẽ vẽ, mặc kệ Cố Giang Hành gọi như thế nào cũng không chịu dừng lại.
Quý Xán: "...................."
Hóa ra cậu mới là tên đầu sỏ gây tội?
Cố Giang Hành: "Giờ thì tỉnh chưa?"
"Chưa bao giờ tỉnh như bây giờ." Quý Xán rùng mình một cái, thận trọng hỏi: "Vậy mặt cậu...."
Cố Giang Hành: "Cậu vẽ."
Quý Xán vô thức đưa tay lên xoa mặt Cố Giang Hành, không những không sạch còn làm sắc mặt hắn càng ngày càng đen.
Cậu thấy không ổn lắm bèn rút tay về, lập tức nói bổ sung: "Dùng cồn! Cồn có thể lau sạch! Tôi lau giúp CẬU!"
Cố Giang Hành: "Trong nhà TÔI không có cồn."
Quý Xán lập tức đứng lên: "Bên tôi có!"
Kết quả chờ cậu đi qua tìm kiếm một hồi, cái gì cũng chưa tìm được, chỉ có một chai rượu gia vị của dì giúp việc dùng để nấu ăn.
Hẳn là có thể nhỉ?
Cố Giang Hành nhìn chai rượu gia vị kia, mày nhăn lại cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi: "Nghĩ cùng đừng nghĩ."
Quý Xán cong khóe môi lên, lộ ra biểu tình nịnh nọt: "Hiện tại điều kiện khó khăn, chúng ta cố gắng vượt qua nha?"
"Đừng có nằm mơ." Cố Giang Hành hất cằm, bắt đầu sai người: "Cậu đi mua cho anh một ít cồn về đây."
Được rồi.....
Quý Xán gọi người ship đồ đến. Thời điểm cậu ra lấy đồ, ánh mắt anh trai kia nhìn cậu đều là biểu tình một lời khó nói hết.
Nhưng Quý Xán đã bất chấp mặc kệ, lập tức cầm cồn đi tới phòng Cố Giang Hành. Chờ đến khi cậu lại đây, Cố Giang Hành đang đứng đối diện cửa sổ gọi điện thoại.
"Đã biết, không quên, một lúc là được. Vâng..... Cúp trước đây."
Sau khi tắt điện thoại, Cố Giang hành ngồi trên sô pha hất cằm sai: "Lau cho tôi."
Quý Xán: "......"
Tuy rằng cậu rất muốn hất cả bình cồn này thẳng vào người hắn, nhưng vì thẹn trong lòng, chỉ đành phải kẹp chặt đuôi cẩn thận hầu hạ Cố Giang Hành.
Cậu cho rằng chỉ có trên mặt với cổ, nhưng khi Quý Xán nhìn thấy Cố Giang Hành kéo cổ áo ra, nhanh chóng nhìn thấy đến ngực cũng không thoát khỏi số phận, cậu cuối cùng cũng nhịn không được, đỡ sô pha cười ha hả.
Cố Giang Hành: "Buồn cười lắm sao?"
Quý Xán lập tức nuốt âm thanh trở về, chỉ còn lại bả vai đang run rẩy không ngừng.
Giọng nói lạnh lẽo của Cố Giang Hành truyền đến: "Tiếp tục cười đi nha, cậu còn tiếp tục cười thì tôi vẽ rùa đen trên mông cậu."
Quý Xán lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc của y tá chích thuốc nói: "Vị bạn nhỏ này, tiếp theo để chúng tôi lau cái ngực này...."
Quý Xán lau xong mặt Cố Giang Hành, đang chuẩn bị lau rùa đen trên mặt mình, đột nhiên nghe thấy "Cạch" một tiếng, cửa phòng trộm được mở ra, một người phụ nữ mặc áo khoác mỏng màu trắng, tay cầm theo một chiếc túi cá sấu màu trắng xen lẫn hương thơm thoang thoảng đi vào.
Lúc nhìn thấy cậu, người phụ nữ không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó đỡ eo cười lớn.
Là cái loại cười thoải mái, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy vô lễ hoặc giả tạo.
Cười một hồi lâu, người phụ nữ lúc này mới ném túi xuống sô pha, đi về phía bọn họ, thái độ quen thuộc nói: "A Hành, đây là bạn con à?"
Cố Giang Hành nâng cằm: "Bạn ngồi cùng bàn con, Quý Xán."
"Hóa ra cậu ấy chính là Quý Xán?" Giọng nói của người phụ nữ có chút tò mò, chủ động đi về phía cậu. Ngũ quan người nọ rực rỡ khí chất mạnh mẽ, cùng Cố Giang Hành có năm phần giống nhau, thân phận của bà gần như đã rõ.
Càng làm cho Quý Xán ngoài ý muốn chính là, đối phương lại biết cậu?
Lúc Quý Xán quan sát bà, Lý Sơ Dĩnh cũng đang đánh giá thiếu niên trước mắt này.
Lớn lên rất tuấn tú, trên mặt vẽ rùa đen cũng không khó coi, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu. Hơn nữa trên mặt bây giờ lại hiện ra biểu tình kinh ngạc, nhìn qua cực kỳ khiến người khác vui vẻ.
Người phụ nữ hướng Quý xán cười cười: "Cô là mẹ của Cố Giang Hành, Lý Sơ Dĩnh."
Quý Xán theo bản năng vươn tay, duỗi được một nửa mới nhớ trên tay mình còn đang dính cồn, cậu định lau sạch sẽ rồi mới bắt tay, nhưng Lý Sơ Dĩnh đã chủ động cầm lấy tay cậu, thái độ chân thành nói: "A Hành còn cần cháu quan tâm chăm sóc nhiều hơn."
"Không có... không có ạ." Quý Xán nhớ tới trận dày vò người ta của mình tối qua, mặt hơi đỏ lên: "Là cậu ấy chăm sóc cháu."
Lý Sơ Dĩnh liếc nhìn Cố Giang Hành một cái, có chút bất ngờ: "Sao mẹ không biết con còn biết chăm sóc người khác nhỉ?"
"Chuyện mẹ không biết còn nhiều lắm." Cố Giang Hành không để ý tới việc bà đùa giỡn, đứng lên bảo: "Con đi thay quần áo, một lúc nữa là có thể xuất phát."
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Quý Xán ngồi trước mặt Lý Sơ Dĩnh, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Người này thật sự là quá xinh đẹp, giống hệt nữ minh tinh ba bốn mươi tuổi trên TV, xinh đẹp, ưu nhã, thành thục, không giống bất kỳ người nào cậu từng gặp qua trước đây.
Quý Xán muốn chạy, nhưng lại cảm thấy không lễ phép.
Cậu lưu lại, nhưng mà chỉ có thể xấu hổ mắt to mắt nhỏ.
Đang lúc lúng túng, vẫn là Lý Sơ Dĩnh đánh vỡ bầu không khí im lặng trước, bà cười với Quý Xán, hỏi: "Cô gọi cháu là Tiểu Xán được không?"
Quý Xán lập tức dựng thẳng lưng: "Có thể ạ, cô muốn gọi như thế nào cũng được ạ."
"Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, cô chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi." Lý Sơ Dĩnh nhìn mặt cậu, nụ cười ngày càng tươi: "Rùa đen trên mặt cháu là từ đâu ra vậy?"
Quý Xán ăn ngay nói thật: "Cố Giang Hành vẽ cho cháu ạ."
Lý Sơ Dĩnh nhướng mày: "Nó bắt nạt cháu à?"
"Không có không có ạ, là do cháu vẽ lên mặt cậu ấy trước..." Quý Xán kể lại chuyện tối qua, lúc này mới nói: "Cậu ấy trả thù cháu cũng là điều dễ hiểu ạ."
"Như vậy cũng không được", Lý Sơ Dĩnh nghiêm mặt: "Cháu cũng đâu phải cố ý, sao nó có thể thích là trả thù như thế được chứ?"
Tính chất của sự việc sao lại càng ngày càng nghiêm trọng là thế nào?
Quý Xán có chút khẩn trương lắc đầu: "Không phải trả thù, là có qua có lạim là chúng cháu đùa giỡn nhau thôi ạ."
Lý Sơ Dĩnh lúc này mới vừa lòng, dựa lưng vào sô pha, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt rồi, ngày thường nó có bắt nạt cháu không?"
"Không có" Quý Xán ngoan ngoãn đáp: "Phần lớn thời gian chúng cháu đều cùng nhau làm bài tập."
Khi Quý Xán lau sạch rùa đen trên mặt, Cố Giang Hành đã thay xong quần áo đi ra.
Nam sinh mặc một bộ vest vừa người, toàn bộ tóc được vuốt ngược về sau, không có dáng vẻ thờ ơ không đếm xỉa như ngày thường, trên mặt giờ cũng lộ ra một chút cao ngạo như Lý Sơ Dĩnh.
Lý Sơ Dĩnh cũng không đùa nữa, chỉ híp mắt nói với Cố Giang Hành: "Bạn nhỏ của con rất đáng yêu."
Cố Giang Hành thở dài, bất đắc dĩ nói: "......Mẹ đừng bắt nạt cậu ấy."
Lý Sơ Dĩnh còn chưa nói lời nào, Quý Xán đã nói trước: "Dì rất tốt, dì không bắt nạt tôi."
Cố Giang Hành: "......"
Cậu đây sẽ không chỉ bị bà bắt nạt còn giúp bà nói chuyện đó chứ?
Hai mẹ con đã chuẩn bị xong xuôi, Quý Xán cũng không ở đây thêm nữa. Vừa ra đi tới cửa, thì Cố Giang Hành vốn hẳn đã xuống tầng đột nhiên lại vòng về. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã phát hiện trên tay mình bị ấn một cái, trên mu bàn tay vốn sạch sẽ bỗng xuất hiện một cái hình vẽ Cậu Bé Bọt Biển lớn cỡ đồng xu.
Cố Giang Hành mặc tây vest đi giày da, mặt mũi giống người nhưng tính cách thì như chó, cầm một con dấu cao su* hình Cậu Bé Bọt Biển cười với cậu.
Tên này thế mà lại thù dai! Cậu cũng đã phải hạ mình xin lỗi rồi! Thế mà vẫn còn muốn trả thù cậu!
Quý Xán cúi đầu lau nhẹ, nhưng lại phát hiện không xóa được.
Ngược lại bởi vì kẽ hở này Cố Giang Hành nhét con dấu vào trong tay cậu, nói: "Đừng lau, lúc về tôi sẽ kiểm tra."
Quý Xán: "???"
Cậu là học sinh tiểu học hả?!
"Đinh" một tiếng thang máy mở ra, Cố Giang Hành duỗi tay giúp Lý Sơ Dĩnh chắn thang máy, Quý Xán nhìn đúng thời cơ, nhanh tay lẹ mắt chạy qua, cầm con dấu cao su "Bốp" một cái, đóng lên mu bàn tay Cố Giang Hành.
Tốc độ của cậu rất nhanh, thời điểm Cố Giang Hành còn đang sững sờ đã chạy trở về, mở cửa rồi đóng cửa lại, để lại Cố Giang Hành nhìn chằm chằm cùng với con dấu Cậu Bé Bọt Biển, dở khóc dở cười.
Hôm nay Cố Giang Hành đi dự sinh nhật ông nội, phần lớn thân thích của Cố gia đều tới, toàn là các nhân vật có mặt mũi trong xã hội thượng lưu.
Con cháu Cố gia rất nhiều, Cố Giang Hành làm cháu đích tôn, dĩ nhiên là người được mọi người chú ý đến nhiều nhất.
Một dì nhìn thấy dấu Cậu Bé Bọt Biển trên mu bàn tay hắn, nhịn không được hỏi một câu: "A Hành, trên mu bàn tay của cháu là gì thế?"
Cố Giang Hành cúi đầu nhìn Cậu Bé Bọt Biển, đột nhiên khẽ cười, nói: "Là do một người bạn nhỏ không nghe lời lưu lại."
Người bạn nhỏ không nghe lời đang khoái chí trước phản ứng lanh trí của mình, cậu luôn luôn ân oán rõ ràng, không thể nào để mình bị thiệt thòi vô ích được.
Thẳng đến thứ hai đi học, lớp phó thu bài tập đến khi nhìn thấy con dấu Cậu Bé Bọt Biển trên tay bọn họ, mờ ám "ây da" một tiếng: "Độ tiến triển ghê quá nha, mới có mấy hôm cuối tuần không gặp mà các cậu đều có tín vật đính ước rồi à?"
Quý Xán: "........"
--------------------------------
Tô: Đánh dấu *pặc pặc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip