Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Uống chung chai nước

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Cố Giang Hành đột nhiên phát hiện phía sau có cái gì đó đang tới gần, hắn phản xạ có điều kiện đi lên phía trước né một chút. Đến khi xoay người, hắn nhìn thấy một nam sinh dáng người thon gầy đứng ở phía sau, tay phải vẫn còn đang treo ở giữa không trung, có vẻ như đang muốn sờ tóc hắn.

Cố Giang Hành lui về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách, nhíu mày nói: "Cậu định làm gì?"

Không nghĩ tới sẽ bị tránh né như ôn dịch, tay nam sinh cứng đờ giữa không trung, trong lúc nhất thời có chút bối rối.

Nhưng cậu ta thích Cố Giang Hành rất lâu rồi, khoảng cách hiện tại chính là một cơ hội trời cho hiếm có, nếu bỏ lỡ sẽ khó có nữa.

Cậu ta ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Cố Giang Hành: "Cậu....  Không phải cậu nói đầu của cậu có thể sờ sao? Tớ.... Tớ chỉ muốn thử một chút...."

Cố Giang Hành rũ mắt xuống nhìn người nọ một cái, hắn có một đôi mắt đào hoa đa tình, khi vừa nói chuyện với Quý Xán, trong mắt tràn ngập dịu dàng quyến luyến, bây giờ lạnh lùng nhìn qua, môi mỏng mím lại, lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương.

Nam sinh bị ánh mắt này cố định ở nơi đó, thẳng đến khi Cố Giang Hành rời đi thật lâu sau vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.

Khi cậu ta nhìn thấy Cố Giang Hành lại đùa giỡn với Quý Xán chung một chỗ ở trên sân bóng, lúc này cậu ta mới hiểu ra, hóa ra Cố Giang Hành nói đầu mình có thể thoải mái sờ có nghĩa là Quý Xán có thể thoải mái sờ.

Cách đó không xa, Quý Xán thành công hội hợp với lớp phó thể dục.

Thạch Lỗi chống tay lên đầu gối không ngừng thở hổn hển: "Các cậu sao lại chạy nhanh như thế, bộ đánh nhau hả?"

Quý Xán liếc nhìn Cố Giang Hành đang nói chuyện cùng nam sinh xa lạ, thần sắc lạnh nhạt: "Không có gì, đùa giỡn thôi."

"Vậy thì tốt" Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra: "Chúng ta tới chia đội đi."

Vốn dĩ bọn họ định đánh với lớp khác, nhưng Cố Giang Hành với Quý Xán đều ở đây, nếu hai người đều ra trận thì lại giống bắt nạt người ta.

Sau khi quyết định trong nội bộ lớp, Quý Xán đã đưa Chu Duệ Sâm, Lý Nặc cùng hai ban nam khác hợp thành một đội, Cố Giang Hành cùng lớp phó học tập, lớp phó thể dục cộng thêm hai bạn nam nữa một tổ, đấu với nhau.

Khi trận bóng bắt đầu, Quý Xán còn có chút lười biếng, cảm thấy không nhấc nổi tinh thần. Thẳng đến khi Cố Giang Hành vào một quả, sau đó cười khiêu khích với cậu, còn vỗ nhẹ vào sau gáy cậu một cái.

Nó đã hoàn toàn châm lên ý chí chiến đấu của Quý Xán.

Khi Thạch Lỗi đang giữ bóng, Quý Xán trực tiếp nhảy qua đoạt bóng, quả bóng như nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, khiến ba người cản cậu như hoang mang trong cơn mê.

Giày thể thao cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Quý Xán vừa vượt qua đường giữa sân bóng đã nhảy lên ném một quả ba điểm.

Bóng rổ đi qua rổ theo phương thẳng đứng, không khí sân bóng hoàn toàn bùng nổ.

Diệp Hàm Tiếu cùng một nhóm nữ sinh đứng bên ngoài, lúc thì kêu Quý Xán cố lên, lúc lại kêu Cố Giang Hành cố lên, không khí ồn ào náo nhiệt.

Hà Kính Phong thẹn quá hóa giận: "Thế còn anh đâu!"

Diệp Hàm Tiếu cười lớn kêu: "Chồng ơi cố lên!"

Hà Kính Phong vừa nghe mặt đã đỏ bừng, hệt như được bơm máu gà vọt vào thi đấu trong đội ngũ.

Nghỉ ngơi giữa giờ, đội Cố Giang Hành dẫn trước, đội Quý Xán bám sát phía sau.

Quý Xán chống tay xuống đầu gối, không ngừng kéo vạt áo lên quạt gió. Vừa mới đứng thẳng người, bên cạnh bỗng có chai nước đưa tới, là cô bạn trước đây tặng hoa cho cậu đứng chung với Diệp Hàm Tiếu, nở nụ cười trong veo nói: "Anh Xán, uống nước đi nè."

"Cảm ơn." Quý Xán không khách khí, vặn nắp ra uống hơn nửa chai nước.

Bởi vì uống nhanh quá, khóe miệng tràn ra một tia chất lỏng trong suốt, theo cằm trượt xuống hầu kết, thiếu niên trông vừa ngây ngô lại vừa gợi cảm, dụ hoặc muốn đòi mạng.

Hai cô nàng đều nhìn đến ngây người, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, còn chuẩn bị nói cái gì thì thấy Cố Giang Hành đột nhiên đi tới, thuận tay cầm lấy chai nước còn một nửa trên tay Quý Xán.

"Này, chai đó tôi uống qua rồi!" Quý Xán muốn cướp lại, không ngờ Cố Giang Hành đã nhanh hơn cậu một bước vặn nắp chai ra uống.

Hoàng hôn mùa thu thực nhu hòa, ánh nắng dừng ở tóc mái giữa trán hắn, phảng phất mạ một tầng ánh sáng nhợt nhạt lên thân thể nam sinh.

Miệng Cố Giang Hành kề bên miệng chai, hầu kết di chuyển lên xuống.

Quý Xán há hốc miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc rút tay về.

Cố Giang Hành để lại cho Quý Xán một cái chai gần thấy đáy, vặn chặt nắp chai ném qua, lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn qua: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Nam sinh mới vừa uống nước xong, môi mỏng đỏ tươi ướt át, kết hợp với cặp mắt đào hoa kia, cái liếc mắt này giống như vừa lưu luyến lại vừa thâm tình.

Quý Xán cầm chai nước lùi về phía sau một bước, lắc lắc đầu: "Không, không có gì."

Hai người tách ra quay lại đội ngũ của mình thảo luận chiến thuật cho nửa sau trận đấu, Diệp Hàm Tiếu cùng chị em đứng cạnh ngơ ngác tại chỗ, trải qua một màn vừa rồi, hoàn toàn không nhịn được nữa.

"A a a a! Bọn họ uống chung một chai nước!!"

"Bốn bỏ năm lên chính là hôn môi!!"

"Bốn bỏ năm lên chính là doi*!!"

"Hu hu hu! Đêm nay tui sẽ đưa chuyện này vào bài viết!"

*Doi (做爱: zuò ài) là do với i, 'do' là 'Làm' trong tiếng Anh, i là cách phát âm của "爱" trong tiếng Trung. Gộp lại là làm nhau đi, còn gọi là ML (make love). Bởi vì nói thẳng ra bằng tiếng Trung nghe không lên được mặt bàn, cho nên mng dùng ba chữ cái doi để thay thế. GG mãi đỉnh =)))))))))))

Cách đó không xa, Chu Duệ Sâm cũng đang đoạt lấy chai nước còn một nửa trong tay Lý Nặc.

Lý Nặc cao gầy, làn da ngâm đen, mặc dù thành tích của cậu ta không tốt, nhưng bộ dáng ngày thường lãnh khốc cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của bạn nữ. Lần này chơi bóng rổ cũng có người đưa nước cho cậu ta, trong lòng người cô đơn Chu Duệ Sâm không cân bằng, trực tiếp đoạt nửa chai nước của đối phương.

Lý Nặc tất nhiên không vui, lúc Chu Duệ Sâm đang uống nước thì dùng chiêu nhất chỉ thiên vào mông, người sau lập tức nhảy dựng lên, phun đầy nước khắp nơi, làm cho các bạn ghét bỏ không thôi, trốn ra rất xa.

Diệp Hàm Tiếu: "......"

Ờmmmmmm......

Rõ ràng cùng là tình tiết uống chung chai nước lãng mạn mập mờ như vậy, vì sao khung cảnh bên này nó quỷ dị quá vậy?

Giống như đột nhiên chuyển từ hiện trường tỏ tình trong mấy bộ phim drama Hàn xẻng sang ký túc xá nam sinh hôi rình ấy.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hiệp sau tiếp tục diễn ra.

Quý Xán uống hết nước còn lại trong chai, cũng không quay đầu lại ném chai nước, đi thẳng vào sân bóng.

Ở phía sau cậu, chai nước khoáng vững vàng rơi vào trong thùng rác.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số của hai bên rất suýt soát, Quý Xán dùng thế mạnh ném ba điểm của mình lấy điểm về, Cố Giang Hành ngay sau đó lập tức ghi điểm lại bằng một pha tấn công dũng mãnh.

Đến khi chuông tan học vang lên, Quý Xán giành về được sáu điểm, đội của Cố Giang Hành đang dẫn trước hai điểm.

Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là trận đấu kết thúc.

Vẫn là một đội khác nắm giữ quyền chủ động.

Quý Xán nhìn Hà Kính Phong đang giữ bóng bị một đám người vây kèm lại dưới rổ, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Hà Kính Phong, ném bóng cho tôi!"

Hà Kính Phong đang trong thế khó xử, nghe thấy câu này lập tức thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại đã ném bóng sang bên cạnh.

Bóng vừa rời tay mới phát hiện không đúng.

Ể, từ từ, cái kia hình như là giọng của Quý Xán! Quý Xán đâu phải người trong đội bọn họ!

Cái đệt, bóng chuyền qua rồi!!!

Hà Kính Phong: ???

Đợi chút, vừa rồi tui làm cái gì vậy? Vừa rồi là ai khống chế tui dị?

Mọi người đang xem xung quanh đều ngẩn, the heo, đây là thao tác thần tiên gì vậy?

Chính là "Tôi gọi một tiếng cậu liền ném bóng cho tôi" trong truyền thuyết à?

Quý Xán cũng chỉ là thử một lần mà thôi, không ngờ đối phương lại thật sự truyền bóng tới.

Có thể là do trận bóng làm nên tên tuổi lúc trước, cậu cùng Hà Kính Phong phối hợp qua vài lần, đối phương cũng hình thành phản xạ theo thói quen với khẩu hiệu này.

Cũng không nhớ hiện tại bọn họ đang là đối thủ.

Hà Kính Phong kêu khổ không thôi, thật là sầu muốn chết. Chơi với người quen chính là không tốt ở điểm này, nhiều lúc chưa nghe ra thế nào đã ném bóng đi mất rồi.

Những người có mặt trên sân cũng hoảng hồn trước thao tác vừa rồi của Quý Xán, trong nháy mắt tất cả đều sững sờ tại chỗ. Thẳng đến khi Quý Xán lùa bóng điên cuồng chạy ngược lại, mọi người lúc này mới hồi thần vội vàng đuổi theo.

Quý Xán chạy rất nhanh, bỏ rơi cả ba người ở phía sau lưng, chỉ có Cố Giang Hành vững vàng bám theo bên người cậu.

Đến khi Quý Xán chạy đến khu ném phạt, Cố Giang Hành đã chắn trước bảng rổ.

Quý Xán dừng lại lấy đà nhảy lên tại chỗ, Cố Giang Hành cũng nhảy theo, động tác linh hoạt lại tràn ngập sức mạnh, gần như là phong tỏa toàn bộ hướng đi phía trước của cậu.

Quý Xán dùng một động tác giả ném bóng vào rổ tránh thoát pha chặn của Cố Giang Hành.

Nhưng mà Cố Giang Hành đã sớm đoán được đây là một cái bẫy, nhanh chóng vòng qua động tác giả, chuẩn bị phòng thủ bên kia.

Bởi vì chậm trễ ngắn ngủi, lớp phó thể dục lúc này đã đuổi tới, thân hình nam sinh cao lớn đem bảng rổ phòng thù kín đến không kẽ hở.

Thân thể Quý Xán chủ động lui về sau, giữ bóng nhảy ra đường biên.

"Tuýt ——" Tiếng còi kết thúc vang lên.

Cầu thủ ở xa xa ngừng lại, chỉ còn Cố Giang Hành và lớp phó học tập phòng thủ dưới bảng rổ như cũ.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Quý Xán, hiện tại còn chưa ném bóng, người cũng nhảy ra bên ngoài, đây là tất tay nhưng lại thất bại?

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, hai tay giữ bóng của Quý Xán đã cầm bóng rổ bằng cả hai tay, dưới tình huống vượt qua bảng bóng rổ mà không tiếp xúc với nó, làm một pha đưa bóng từ dưới rổ vào lưới bóng rổ!

*Ờm câu này có hơi lủng củng vì k rõ bóng rổ :(((, xem hình hình dung nha

Kết thúc thi đấu, Quý Xán đạt được hai điểm cuối cùng, hai bên hòa bất phân thắng bại!!

Góc độ ném banh này của Quý Xán quá xảo quyệt, gần như không thể tiếp đất thuận lợi, khi ném bóng cơ thể cũng đã mất thăng bằng.

Hôm nay bọn họ chơi sân bóng rổ ngoài trời, sân cao su so thô ráp xù xì hơn so với sàn gỗ trong nhà, ngã xuống khẳng định không tránh được khỏi trầy da bầm tím một vài vết.

Quý Xán đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không ngờ khi thân thể rơi xuống đất lại ngã vào một lồng ngực rộng lớn nóng bỏng.

Bốn mắt nhìn nhau, Quý Xán nhìn thấy mồ hôi trên thái dương của Cố Giang Hành, trượt theo cằm rồi lăn xuống hầu kết.

Mới vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, tim cả hai đều đập rất nhanh, thân thể nóng như một cái bếp lò nhỏ, Quý Xán cảm thấy những chỗ tiếp xúc với Cố Giang Hành đều nóng lên.

Câu mím mím môi, giọng nói có hơi khàn: "Cảm ơn."

Cố Giang Hành buông lỏng tay đang đặt ở sau lưng Quý Xán, nói: "Quá nguy hiểm, vạn nhất bị trật eo thì sao?"

Quý Xán: "Eo của tôi rất tốt."

Cố Giang Hành đột nhiên cười nhẹ, đầy ẩn ý mà nhìn eo của cậu một chút.

Quý Xán: "......"

"Nhưng quả thực rất xuất sắc", Cố Giang Hành không nhẹ không nặng vòng tay qua bả vai cậu, cho cậu một cái ôm theo kiểu tình huynh đệ: "Bạn học Tiểu Xán hôm nay đặc biệt trâu bò nha."

Quý Xán nháy mắt bị hơi thở của Cố Giang Hành bao phủ thân thể, mang theo một chút mùi mồ hôi, nhưng cũng không khó ngửi.

Cậu đang chuẩn bị duỗi tay ôm lại, không ngờ các bạn học xung quanh lại lao đến ôm nhau thành một cái kén.

Lại lần nữa bị tường người đè cho không thở nổi Quý Xán: "......"

Cho đến lúc này, khán giả cuối cùng đã hoàn hồn sau cú sốc của pha bóng vừa rồi, hiện trường vang lên tiếng hoan hô kịch liệt cùng tiếng thét chói tai.

"Nhảy xoay người ném rổ, mẹ nó mẹ nó, trâu bò trâu bò!"

"Áaaaa, skill đẩy bóng dưới rổ! Cái eo cực phẩm ngon nghẻ gì thế này!!"

"Không chỉ là eo, bà nhìn động tác ném bóng cuối cùng kia kìa, tay cũng rất lợi hại đó!"

Diệp Hàm Tiếu lôi kéo tay chị em không ngừng thét chói tai: "A a a a lại ôm nhau rồi!"

"U hu hu, đáng tiếc chưa kịp chụp ảnh bọn họ đã tách ra rồi!"

"Không nghĩ tới thế mà lại hoà!"

"Nếu pha cuối mà là cú ba điểm thì anh Xán có thể lội ngược dòng rồi!"

"Nhưng mà phải nói lại", Diệp Hàm Tiếu đè thấp giọng, phi thường không rụt rè che miệng nở nụ cười: "Bà nói bọn họ thi cũng ngang tài ngang sức, đấu bóng rổ cũng ngang tài ngang sức, thế ở trên giường có phải cũng đánh ngang tay hông?"

"Âyyy~! Tui cũng tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi nè! Cho nên kết quả là ai đè ai ta!"

Hà Kính Phong tới lấy nước uống: "???"

Thỉnh hai vị cô nương bình tĩnh, chưa đủ 18 tuổi không thể lăn giường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip