Chương 42: Ngủ chung
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
"Em đến tìm anh à?" Cố Giang Hành ngẩng đầu, biểu tình vừa hưng phấn lại vừa tủi thân, giống như một con Husky phạm sai lầm.
"Tiện... tiện đường mà thôi" Quý Xán không chịu nổi ánh mắt tha thiết của hắn, quay mặt ra chỗ khác nói: "Thầy giáo kiểm tra người trước khi đi ngủ, nên tôi mới đi xuống dưới nhìn thử xem."
Cố Giang Hành cũng không vạch trần lời nói dối của cậu, thuận theo mà làm nũng: "Em không biết đâu, bên hồ muỗi nhiều quá trời, anh còn chưa ăn cơm nữa, sắp bị bọn nó hút khô rồi nè...."
"Anh chưa ăn cơm á?" Quý Xán ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành.
Dưới ánh đèn mờ, người con trai có đường nét sâu thẳm, đôi mắt lóe sáng, xương gò má hình như có hơi đỏ, là dấu vết cậu đánh hắn lúc ở suối nước nóng lưu lại.
Cậu duỗi tay sờ một chút, cẩn thận hỏi: "Đau không?"
Làn da được tiếp xúc bỗng run lên, Cố Giang Hành hít một hơi, ngữ khí cực kỳ khoa trương kêu lên: "Đau lắm ấy."
Quý Xán càng áy náy, nói: "Xin lỗi, tại lúc đó tức quá, đợi khi nào về tôi bôi thuốc giúp anh."
Cố Giang Hành cười đùa cợt nhả nói: "Không cần, em hôn anh một cái là khoẻ liền."
Quý Xán: "......"
Cố cẩu không hổ là Cố cẩu, mệt cho cậu lúc trước còn đau lòng vì hắn.
"Không thì thổi nhẹ một chút thôi cũng được?" Cố Giang Hành đuổi theo, đang muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, không ngờ sau lưng xuất hiện một giọng nói nghiêm khắc quen thuộc.
"Hai em kia đứng lại!"
Ngay sau đó, ánh sáng từ đèn pin quét qua đây: "Buổi tối lôi lôi kéo kéo làm cái gì đấy?"
Cố Giang Hành cùng Quý Xán đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy đầu Địa Trung Hải quen thuộc của thầy chủ nhiệm khối.
"......"
Hai người lại theo bản năng nhìn thoáng qua chân đối phương, ồ lần này đã đi giày da.
"Lần này tôi không cởi giày." Chủ nhiệm khối đắc ý nói, thấy Quý Xán cùng Cố Giang Hành đêm hôm lại xuất hiện với nhau trong rừng núi hoang vắng, ông lập tức xụ mặt giáo huấn: "Bây giờ cũng nửa đêm rồi, còn ở trong rừng làm cái gì hả? Trời khuya không an toàn, đừng tới gần bờ hồ, về phòng ngủ sớm một chút đi."
Quý Xán vâng một tiếng: "Bọn em về luôn đây."
"Còn có Cố Giang Hành, em mặc cái quỷ gì đấy?" Chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy cẳng chân trụi lủi của Cố Giang Hành đang đi dép lê, vẻ mặt ghét bỏ: "Nếu không phải em lớn lên đẹp trai đàng hoàng, người khác đã nghĩ em là biến thái rồi."
"Em vừa mới ngâm suối nước nóng ra, chưa kịp thay quần áo." Cố Giang Hành kéo kéo áo gió, lại hỏi: "Thầy ơi, sao thầy lại tuần tra bên ngoài khách sạn?"
"Nhiều học sinh như vậy, nếu có người giống các em chạy ra bên ngoài rồi xảy ra chuyện thì làm sao?" Chủ nhiệm khối quơ quơ đèn pin, thúc giục: "Đừng nhiều lời, về ngủ nhanh. Vất vả lắm mới được đi thư giãn một lần, chịu khó ngủ bù vào, đừng chơi quá muộn."
Nhìn chủ nhiệm khối rời đi, Quý Xán trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: "Cảm giác thầy ấy cũng không đáng ghét cho lắm."
Cố Giang Hành: "Vẫn dài dòng mà, phiền."
Bọn họ xoay người về khách sạn, nhà ăn đã sớm đóng cửa, chỉ còn quán bar đang mở nhạc, hai người rón rén đi sang, hất cằm giả vờ làm người trưởng thành đi vào.
May mà trong khách sạn không ai kiểm tra giấy tờ chứng minh thân phận, Quý Xán cùng Cố Giang Hành rất thuận lợi lẫn vào.
Cố Giang Hành đến quầy bar gọi đồ ăn vặt cùng hai chai đồ uống chuẩn bị đóng gói mang về.
Quý Xán gọi một ly soda ngồi một bên, lần đầu tiên cậu tới nơi giống như vậy, biểu tình lãnh đạm không hợp chút nào với âm nhạc ồn ào trong quán bar.
Đột nhiên, có người nặng nề vỗ vào vai cậu thật mạnh.
"Vãi ạ, không phải cậu bảo về ngủ sao? Thế mà lại lừa bọn tớ chạy đến quán bar?"
Lớp trưởng, lớp phó thể dục kéo theo mấy bạn học đứng phía sau lưng cậu, là đám người chơi ma sói lúc nãy với cậu.
Quý Xán thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt ừ một tiếng: "Tới mua đồ uống."
"Cậu uống gì thế?" Lớp phó thể dục cúi người nhìn thấy bọt khí nổi lên trong ly nước pha lê, bên trên phủ một tầng hơi nước lành lạnh, giống hệt với khí chất của Quý Xán.
Quá lạnh, lớp phó thẻ dục theo bản năng rùng mình: "Vất vả lắm mới đến quán bar một lần, thế mà lại đi uống soda?"
"Có ý kiến hả?" Quý Xán lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, lông mi vừa dài lại vừa sắc lạnh, giống như vũ khí giết người không thấy máu.
Đêm nay tính tình Quý Xán quá xấu, lớp phó thể dục không dám chọc vào, tầm mắt vừa chuyển đã thấy Cố Giang Hành, vội vàng đi qua hỏi thăm: "Cố thần cũng ở đây hả?"
Cố Giang Hành đang đợi đồ ăn vặt, ừ một tiếng.
Lớp phó thể dục lại hỏi: "Chơi trò chơi không? Ma sói á."
Cố Giang Hành không trả lời, quay lại nhìn Quý Xán: "Em muốn chơi không?"
"Chơi đi chơi đi!" Quý Xán chưa kịp trả lời, Thạch Lỗi đã điên cuồng lắc vai cậu: "Vừa rồi cậu thắng bọn tớ nhiều như thế, lần này nói gì cũng phải cho bọn tớ gỡ gạc chứ."
"Muốn gỡ?" Quý Xán cười lạnh, khinh thường nói: "Cậu quên vừa nãy ai thua đến mức cả người chỉ còn mỗi cái quần lót ahả?"
"Lại lại lại, trước không tính!" Thạch Lỗi điên cuồng gào lên: "Giờ ai thua uống một ly rượu, cởi một món quần áo."
"Muốn chơi cũng được, nhưng đừng chơi lớn như vậy chứ ba?" Lớp trưởng hơi lo lắng: "Xui xui bị thầy bắt được thì không tốt đâu."
"Có phải là đàn ông không hả? Quán bar cũng tới rồi, còn sợ thầy cái gì?!" Lớp phó thể dục vừa uống một chai bia, trong đầu đã mơ mơ màng màng, hận không thể rêu rao cho cả quán bar nghe thấy.
"Đúng vậy, không có gì phải sợ! Quẩy lên!" Có người lập tức phụ họa theo.
"Ai muốn quẩy?!"
Giọng nói hùng hồn của Vương Anh Hạo từ cửa truyền đến, to đến mức mấy tiếng ồn ào trong quán bar đều bị đè xuống, nháy mắt chỉ còn lại tiếng nhạc đang bật.
Nghe thấy thanh âm này, học sinh lúc trước còn đang ồn ào huyên náo muốn quẩy lập tức chạy ra sau ghế dựa để trốn, hệt như dê trốn sư tử.
Quý Xán quay đầu lại, thấy Vương Anh Hạo mặc tây trang đi giày da đang gồng cơ bắp đứng ở cửa, hệt như xã hội đen đến để phá quán.
Mà trước mặt cậu, lớp trưởng đang trốn sau ghế dựa điên cuồng nháy mắt với cậu. Quý Xán thu hồi tầm mắt, giơ tay lên chào Vương Anh Hạo: "Hi."
"Em uống bao nhiêu rồi mà hi với tôi?" Vương Anh Hạo tiến đến, quở mắng: "Tôi vừa không để ý là các em bắt đầu muốn quậy đúng không? Uống cái gì mà uống? Đã bảo các em không được uống rượu!"
Quý Xán oan ức vô cùng: "Em chỉ uống một ly soda thôi."
"Soda?" Vương Anh Hạo nhích lại gần, không ngửi thấy mùi rượu, sắc mặt lại càng thúi hơn: "Soda bán ở máy tự động có mười đồng một lon em không muốn, em lại đến chỗ này để uống một ly soda bọn họ bán những 80 đồng?"
Quý Xán: "......"
Học sinh bây giờ, điều kiện tốt hơn so với bọn ông ngày trước.
Vương Anh Hạo thở dài: "Các em muốn tiêu xài thế nào thì tùy, nhưng là trẻ vị thành niên không được phép đến những nơi như thế này."
Quý Xán cắn ống hút, lười biếng nói: "Vâng ạ."
"Cố Giang Hành đâu?" Vương Anh Hạo quay đầu hỏi: "Còn em đến đây làm gì?"
Trước mặt Cố Giang Hành để một đống đồ ăn vặt, thần sắc thản nhiên nói: "Em không ăn cơm tối, đến đây mua ít đồ ăn."
Cho dù đại thiếu gia có muốn tới uống rượu thì cũng không cần thiết phải nói dối ông như vậy.
Tầm mắt Vương Anh Hạo nhìn thẳng vào mắt Cố Giang Hành, cuối cùng trầm mặt xuống nói: "Trong phòng thầy có mì gói, tự đến lấy về mà ăn."
"Cảm ơn thầy." Giọng nói lười biếng của nam sinh truyền đến.
Vương Anh Hạo xua xua tay, ý bảo bọn họ mau cút, ông còn phải bắt học sinh khác. Nhưng đến khi ông đối phó xong hai cục nợ này, người trốn phía sau ghế dựa đã sớm chạy mất.
Vương Anh Hạo: "............"
Lòng yêu mến hai vị này là mồi nhử để mê hoặc ông!
*
Ấm siêu tốc kêu ùng ục, Cố Giang Hành ngồi trên giường, trên tay cầm gói mì ăn liền lấy được từ phòng thầy chủ nhiêm.
Quý Xán ngồi ở trước bàn làm đề, lúc trước cậu tốn một tiếng làm ra đáp án sai chồng chất, bây giờ không đến nửa tiếng đã làm xong đề, chính xác 100%.
Quý Xán vừa mới viết xong câu trả lời cuối cùng, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng đập cửa. Cậu vừa mới mở ra một khe hở, một đám người vội vã chen nhau ùa vào.
"Tới tới tới!" Lớp trưởng với lớp phó thể dục mỗi người đều ôm một chai rượu, vừa vào chui vào phòng vừa nói: "Đêm nay tiếp tục quẩy, không say không về!"
"......"
Quý Xán biểu tình lãnh đạm: "Ra ngoài, đừng để tớ nói lần thứ hai."
"Để bọn tớ chơi một chút đi mà, những phòng khác đều không an toàn, chỉ có ở phòng các cậu thầy mới không đến kiểm tra thôi." Lớp phó thể dục lôi kéo cánh tay Quý Xán, nam sinh cao hơn 1 mét 8 kéo tay cậu dụi dụi làm nũng, sức công phá vô cùng kinh khủng.
Quý Xán trầm mặc hai giây, lùi một bước nói: "Mang rượu ra ngoài."
"Được được được, bọn tớ để rượu ở đây! Bảo đảm không uống!" Thạch Lỗi gió chiều nào che chiều nấy cướp lấy chai rượu trong tay mọi người, chất một đống ở trên bàn. Sau đó đĩnh đạc nằm trên sô pha, duỗi đôi chân đầy lông ra, nói: "Chúng ta bắt đầu đi!"
Quý Xán: "......"
Vì thế bọn họ lại bắt đầu chơi ma sói.
Cố Giang Hành đang ăn mì nên ván đầu không gọi hắn.
Đến ván thứ hai, Thạch Lỗi đã bị ma sói Quý Xán giết chết nhảy lại đây: "Cố thần, vào chơi với bọn tớ đi?"
Cố Giang Hành thẳng lưng, thong thả ung dung lau miệng xong mới nói: "Tôi không biết chơi."
"Ấy dào, đơn giản lắm, cứ chơi là biết!" Thạch Lỗi bị Quý Xán giết đến trầm cảm, nóng lòng muốn tìm người làm bao cát thay, người ngây thơ không biết chơi như Cố Giang Hành xuất hiện hệt như gãi đúng chỗ ngứa.
Kết quả, trò chơi còn nát bét hơn.
Cố Giang Hành rút được phù thuỷ - cứu Quý Xán, Cố Giang Hành rút được dân thường - bảo vệ Quý Xán, Cố Giang Hành rút được ma sói lại không giết Quý Xán....
Tình nguyện chết trên mọi mặt trận để cho Quý Xán thắng.
"Cố thần, cậu không thể chơi như thế được!" Thạch Lỗi muốn điên luôn rồi.
"Không được sao?" Cố Giang Hành ra vẻ mờ mịt khó hiểu: "Tôi chỉ là tiểu bạch thôi, không biết chơi lắm."
"......"
Không biết chơi mà ván nào ông quay đi quay lại cũng để Quý Xán thắng!
Thạch Lỗi tức muốn hộc máu, mà cố tình lần nào cậu ta cũng rút phải khác phe với Quý Xán, cả đêm không thắng nổi một trận. Cuối cùng cậu ta mở một chai rượu nốc xuống.
Sau đó cục diện lập mất kiểm soát hoàn toàn.
Mấy chai rượu còn lại cũng không thoát, Quý Xán không cẩn thận cũng uống một chút, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Không biết ngủ được bao lâu, Quý Xán cảm thấy có người đang nghịch tóc mình.
Tính cậu lúc mới tỉnh ngủ không tốt lắm, nhắm mắt tức giận hất tay người nọ ra: "Đừng nghịch, em còn muốn ngủ."
"Nắng chiếu đến mông rồi", cái tay kia vẫn không thành thật tiếp tục sờ sờ: "Không phải hôm nay đi chơi sao? Giờ còn không dậy thì không kịp xe buýt của trường đâu."
Quý Xán lầu bầu một tiếng, kéo chăn che kín đầu: "Không kịp khỏi đi."
"Thế ai nói muốn nhìn thấy lá phong?" Nam sinh cười khẽ, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Em không dậy, anh chỉ đành dùng cách khác gọi em rời giường thôi...."
Đang mơ mơ màng màng, Quý Xán cảm thấy có thứ gì mềm mại chạm môi mình, giống như đang ăn kẹo dẻo vậy, còn có người khẽ cắn môi cậu.
"Đừng... buông em ra..." Quý Xán mở miệng cự tuyệt lại chỉ khiến cho đối phương xâm lấn dễ dàng hơn.
Đầu lưỡi mềm mại của nam sinh tiến vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, gợi lên một trận ướt át tê dại....
Quý Xán: ?
Đợi đã....!
Từ khi nào cậu lại thân mật với Cố Giang Hành như vậy?
Nam sinh hôn hôn càng kịch liệt, ngày càng trở nên sắc tình hơn, Quý Xán cảm thấy mình chuẩn bị không thở được.
Quý Xán mày điên rồi à? Sao lại để cho hắn muốn làm gì thì làm chứ?
Mày còn để hắn đặt tay vào chỗ-chỗ đó của mày? Mày điên rồi hả?!
Giống như sắp bị cạn kiệt oxy, trước mắt dần dần tối sầm xuống.
Quý Xán đột nhiên bật dậy từ trên giường, không ngừng thở hổn hển. Đến khi nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là nằm mơ.
Nằm mơ?
Nếu đấy là nằm mơ, vậy bây giờ cái tay đang đặt ngang hông cậu là của ai?
Quý Xán chậm rãi quay đầu, nhìn thấy sống mũi cao thẳng của nam sinh, còn có một hàng lông mi dài.....
Hô hấp không khỏi cứng lại, cả người cũng bối rối.
Fuck.
Sau cậu lại ngủ chung với Cố Giang Hành?
Mà trên giường cậu có lớp trưởng đang nằm với lớp phó thể dục, phía dưới dường còn có mấy bạn học đang nằm lê lết, đều vì hôm qua cả đám điên cuồng uống rượu.
Quý Xán: "........"
Cậu xốc chăn muốn đứng dậy, không ngờ Cố Giang Hành bên cạnh đột nhiên khẽ động, động tác thân mật mà tự nhiên siết chặt vòng tay, vững vàng ôm lấy eo của cậu.
Cảm thấy nhiệt độ ấm áp trên eo mình, thân thể Quý Xán không khỏi cứng lên trong chớp mắt. Cậu dè dặt cẩn thận bỏ cái tay kia xuống, rón rén xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.
Nhưng ngay thời điểm thân thể cậu rời khỏi chăn, cả người Quý Xán đều ngẩn ra.
Trong quần lót cậu hơi ướt át.
Là loại ẩm ướt riêng tư làm người ta phải đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip