Chương 44: Gối lên vai
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Sau khi nhận được hình, Cố Giang Hành xoay người muốn đi tìm Quý Xán, không ngờ mới đi được nửa đường lại bị người chặn lại.
Nam sinh trước mặt có mái tóc ngắn xoăn màu hạt dẻ, mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, lúc này đang ngẩng đầu lên gọi tên hắn.
Bước chânCố Giang Hành hơi chậm lại, đảo mắt qua nhìn một cái: "Có việc gì?"
Giọng hắn rất nhạt, giống hệt với gió thổi cuối thu, lãnh đạm và xa lạ.
"Cái đó.... Có thể xin một chút thời gian của anh được không....?" Nam sinh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Anh còn nhớ không, năm lớp mười ở cửa sau quán net Tây Môn, anh đã từng giúp một học sinh bị bắt nạt? Kể từ lúc đó em đã để ý đến anh rồi."
Cố Giang Hành rũ mắt quan sát y, không nói gì.
Nhận ra sự lạnh nhạt của hắn, nam sinh cảm thấy hơi xấu hổ. Y dừng lại một chút, lấy hết dũng khí nói tiếp: "Em... Em đã thích anh từ lâu rồi, lúc trước nghe mọi người nói anh với Quý Xán là một đôi nên em không dám bày tỏ, nhưng bây giờ các anh đã không còn ở bên nhau nữa, vậy anh có thể suy nghĩ lại việc trở thành bạn trai em có được không?"
Quý Xán vừa mới tiễn một nhóm bạn học muốn chụp ảnh chung với mình, vừa liếc mắt nhìn điện thoại, cuối cùng dừng lại trên người Cố Giang Hành đang đứng phía xa.
Hắn đứng trước mặt một bạn nam, chiều cao tầm trùng, là người lúc trước đùa giỡn với Cố Giang Hành ở sân bóng rổ.
Hai nam sinh đứng chung một chỗ dưới bầu trời trong xanh cuối thu, một người cao lớn đẹp trai, một người đáng yêu ngoan ngoãn, là kiểu CP mà các nữ sinh thích nhất.
Nhưng không hiểu sao Quý Xán lại cảm thấy hơi gai mắt.
Bởi khoảng cách quá xa, tiếng gió trên sân thượng lại lớn nên Quý Xán không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Cậu cáu kỉnh dời tầm mắt, nhưng rất nhanh lại không tự chủ được nhìn sang.
"Anh Xán, đi thôi", đúng lúc này Chu Duệ Sâm đẩy đẩy cánh tay cậu, nghiêm túc nói: "Thầy giáo bảo mình xuống núi."
Quý Xán thở ra một hơi, thẳng người lên: "Biết rồi."
Dứt lời cậu lập tức đi thẳng về phía trước.
"Nói đùa thôi mà", Chu Duệ Sâm chỉ tính đùa chút, cũng không nghĩ tới Quý Xán lại hợp tác đến như vậy, lập tức đuổi theo, nói: "Thầy bảo nửa tiếng nữa tập hợp dưới núi, còn có thể chơi tiếp anh ơi!"
Quý Xán không nghe nó, đeo cặp sách tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Gió trên sân thượng rất mạnh, một cơn gió thổi tới, mang theo mùi hương của gỗ Tùng thổi tới làm Quý Xán hơi nheo mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy Cố Giang Hành lắc đầu với nam sinh kia, nhỏ giọng nói câu "Xin lỗi".
Động tác của nam sinh từ tốn, thái độ dứt khoát, mặc dù không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng không hiểu sao Quý Xán lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy bạn nam kia ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn duỗi tay kéo lấy cổ tay Cố Giang Hành nhưng lại bị hắn né đi.
"Nói xong chưa? Thầy giáo gọi chúng ta xuống núi." Quý Xán nhanh chân đi đến, cuối cùng dừng cách bọn họ hơn mười mét nói với Cố Giang Hành.
"Đi thôi." Cố Giang Hành đi tới đón xoa nhẹ tóc cậu, lại bắt đầu kéo cặp của cậu hỏi: "Còn nước không? Cho anh uống một ngụm với."
Quý Xán nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, không biết có phải bị gió thổi hay không nhưng vành tai cậu bị Cố Giang Hành cọ vào có chút đỏ.
Lúc này Chu Duệ Sâm cũng đuổi đến đây. Nó dùng tay xoa xoa eo, thở không ra hơi nói: "Đại ca sao anh chạy nhanh vậy, em đã nói nãy là giỡn thôi mà, còn tận nửa tiếng nữa lận."
"Còn nửa tiếng nữa?" Cố Giang Hành đảo mắt nhìn Quý Xán, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi lại hơi cong lên, hàm ý nói: "Cho nên vì sao bây giờ em lại đến tìm anh vậy?"
"Tôi nghe nhầm, không được à?" Quý Xán đoạt lại chai nước, giọng nói hung hãn, nhưng vành tai lại đỏ lên: "Sớm biết anh lắm lời như vậy, tôi đã không gọi anh rồi."
"Dạ dạ dạ, anh sai rồi." Cố Giang Hành từ phía sau kéo cặp sách Quý Xán lại, hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Sau này anh sẽ không nói chuyện với nam sinh khác nữa, được không em?"
"......"
Quý Xán ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Ai-ai thèm quản anh nói chuyện với ai chứ?"
Cố Giang Hành nhìn vành tai hồng hồng của Quý Xán lập tức bật cười.
Quý Xán không thèm nói chuyện với hắn nữa! Đến xuống núi cũng không đợi Cố Giang Hành đi cùng nữa.
Một phần là còn đang giận, phần khác là cậu thấy hơi xấu hổ.
Mặc dù bây giờ cậu cũng chưa biết mình lạ chỗ nào, nhưng cách xa người khiến cậu cảm thấy không đúng là được.
Dù sao đều là lỗi của Cố Giang Hành!
Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người bắt đầu lên xe đi về.
Quý Xán lên xe tương đối muộn nên trên xe đã không còn hai chỗ trống cạnh nhau nữa. Cậu đã quen ngồi cùng Cố Giang Hành, nên bây giờ không biết ngồi chỗ nào.
"Hết chỗ ngồi rồi?" Cố Giang Hành cũng xách túi đi lên, xuyên qua bả vai Quý Xán thấy được tình huống trong xe.
Cố Giang Hành thực sực quá cao, lúc đứng trong xe phải hơi cúi đầu xuống. Lúc này bọn họ đứng rất gần nhau, nhìn qua giống như Cố Giang Hành đang cố ý nói chuyện bên tai Quý Xán vậy.
Quý Xán đi về phía trước một bước, né khỏi hô hấp của Cố Giang Hành, thuận miệng chọn một chỗ: "Vậy ngồi đại đi."
Không nghĩ tới Quý Xán sẽ chọn chỗ này, bạn nữ ngồi bên cạnh kích động đến mức mặt đỏ rần hết lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Giang Hành đi phía sau, cả người gần như muốn nhảy dựng lên vậy.
Bạn nữ nhanh chóng đứng lên, nghiêm túc nói: "Xán, anh Xán.... Tớ mới nhớ ra, bạn tớ có giữ chỗ cho tớ rồi, giờ tớ qua đó tìm bạn ấy, chỗ này để lại cho cậu nhé!"
Quý Xán: "......"
Trước khi đi, bạn nữ còn nghe thấy Cố Giang Hành cười nói với cô nàng: "Cảm ơn cậu."
Giọng nói của nam sinh trầm thấp dễ nghe, mang theo ý cười làm cho khuôn mặt bạn nữ đỏ bừng, cũng không biết bản thân mình rời đi thế nào.
Cho đến khi đi được hai bước, cô nàng mới nhớ ra mình còn chưa cầm hành lý theo, lại vội vàng quay lại lấy hành lý và cặp sách trên giá hành lý. Nhưng mà vì tay ngắn chân ngắn, mất nửa ngày vẫn không kéo được xuống.
"Để tôi lấy cho." Đang xấu hổ cực kỳ thì có một giọng nói vang trên đỉnh đầu.
Dáng người Cố Giang Hành cao lớn, không tốn chút sức nào đã mang được xuống.
"Cảm-cảm ơn!"
Bạn nữ càng xấu hổ hơn, nhanh chóng kéo cặp sách về rồi chạy tới chỗ chị em để chia sẻ tin tức này.
Cố Giang Hành để balo lên kệ, chỉ còn hai túi xách nhỏ đeo trước ngực.
Hắn lại hỏi Quý Xán: "Em muốn để balo lên không?"
Quý Xán lắc đầu: "Không cần."
Cố Giang Hành: "Thế cho anh đi vào một chút."
Quý Xán lui lui về phía sau, co người lại để cho Cố Giang Hành chen vào.
Đáng tiếc cậu đánh giá sai dáng người của Cố Giang Hành, không gian vừa rồi bạn nữ kia có thể dễ dàng đi qua, nhưng với Cố Giang Hành lại phải miễn cưỡng lắm mới vừa người.
Hai tay Cố Giang Hành vịn vào lưng ghế phía trước đi vào trong. Vì chân quá dài nên lúc đi vào, thân thể gần như đụng phải chóp mũi của cậu.
Hơi thở của nam sinh trong nháy mắt ập đến, trong không gian an toàn đều là mùi vị của hắn. Cả người Quý Xán cứng đờ, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Lúc chen vào, cậu thậm chí cảm thấy hình như mình còn vô tình chạm vào mông Cố Giang Hành.
Hơn nữa cái ghế này quá bé so với bọn họ.
Sau khi Cố Giang Hành ngồi xuống, cánh tay và đầu gối của bọn họ đều dán sát vào nhau.
Nhiệt độ trên người nam sinh không ngừng truyền đến, không hiểu sao Quý Xán lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Cậu uống một ngụm nước lạnh xong mới thấy đỡ hơn một chút, sau đó đeo tai nghe lên tiếp tục nghe tư liệu tiếng Anh.
Xe buýt chậm rãi rời khỏi khu du lịch Kính Hồ.
Chơi hai ngày, ngay cả những người tràn đầy năng lượng cũng tỏ ra mệt mỏi, sau khi lên đường cao tốc thì một mảng lớn sau xe đã gục ngã ngủ hết.
Quý Xán bỏ tai nghe xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng "bộp" rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến.
Là âm thanh trán Cố Giang Hành đập vào cửa sổ xe.
Quý Xán còn chưa kịp làm gì, Cố Giang Hành rất nhanh quay lại, đầu theo bản năng gục đầu xuống.
Nắng cuối thu không hề chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe dừng trên người nam sinh, phác họa ra đường cong gò má đẹp đẽ cùng cần cổ ưu nhã của hắn. Hàng lông mi giống như cây quạt nhỏ rũ xuống tạo thành một lớp bóng râm, nhìn qua có vẻ dịu dàng hơn ngày thường.
Sau đó lại một tiếng "bộp", đầu Cố Giang Hành lại đập vào cửa sổ xe.
Quý Xán nhíu nhíu mày, cậu nâng tay lên, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Quả nhiên, Cố Giang Hành trong lúc ngủ cũng biết tự động điều chỉnh phương hướng để đầu.
Nhưng chỉ vui được một lúc, đầu nam sinh lắc lư theo xe lại nghiêng lệch.....
Đến khi đầu Cố Giang Hành lại đâm về phía trước, Quý Xán mới nhẹ nhàng kéo đầu nam sinh về dè dặt đặt lên vai mình.
Lúc đầu cậu còn chút không tự nhiên, nhưng dần dần cậu thấy không ai để ý đến mình mới yên lòng, yên tâm thoải mái mà ấn đầu Cố Giang Hành lại.
Dù sao lúc đi cũng là như vậy, cũng không phải không cho hắn dựa.
Nhưng cậu lại xem nhẹ sự khác biệt lúc cậu chủ động và bị động.
Hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng vào xương quai xanh, mang đến từng trận tê dại nhột nhột, làn da Quý Xán nóng lên.
Nghĩ đến đây là do cậu chủ động cho Cố Giang Hành dựa vào, Quý Xán lại càng xấu hổ. Cậu muốn mặc kể đẩy đầu Cố Giang Hành ra một chút, nhưng bỗng thấy Cố Giang Hành hơi cử động, nên cậu lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Vết đỏ ửng lan từ xương quai xanh lên đến tận cổ.
Da cậu vốn trắng, lần này càng rõ ràng hơn, giống như bị nhuộm vào một bông hoa anh đào lớn màu hồng nhạt, có loại cảm giác rung động tâm can.
Cậu quá khẩn trương nên không hề phát hiện hô hấp của người đang gối đầu lên vai mình hơi rối loạn.
Quý Xán có thói quen ngủ trưa, theo độ lắc lư của xe, cậu cũng dần chìm vào giấc mộng.
Không biết qua bao lâu, tốc độ xe buýt chậm dần đi vào nội thành. Đến khi xe buýt dừng lại thì Quý Xán cũng tỉnh.
Cậu dụi mắt, bởi vì vừa ngủ dậy nên giọng nói còn hơi khàn khàn: "Đến rồi?"
"Đang đợi đèn xanh đèn đỏ", Cố Giang Hành để điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: "Rất nhanh là đến nơi."
Lúc này Quý Xán mới tỉnh hẳn, không phải Cố Giang Hành dựa vào cậu ngủ à? Sao giờ lại biến thành cậu dựa vào Cố Giang Hành rồi?!
Chắc Cố Giang Hành không biết mình chủ động để hắn dựa vào đâu nhỉ?
Quý Xán hơi thấp thỏm, không kiềm được ngồi ngay ngắn lại, còn đưa tay lau mép miệng không tồn tại một chút nước miếng nào.
Cố Giang Hành rũ mắt nhìn cậu, trong giọng nói xen vài phần ý cười: "Đừng sờ nữa, lúc ngủ em không có thói quen chảy nước miếng."
Quý Xán chính là đang muốn che giấu, giờ lại nghe Cố Giang Hành nói ra như vậy, giống như tâm tư nhỏ bé của mình cũng bị nhìn ra vậy.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi lại: "Sao anh biết?"
Cố Giang Hành nhướng mày, sắc mặt rất vui vẻ: "Cũng không phải lần đầu chúng ta ngủ chung, có gì mà không biết?"
Quý Xán: "...."
Cho đến khi xe buýt về đến trường học, nhiệt độ trên vành tai của Quý Xán vẫn chưa tan đi.
Sau khi buổi ngoại khoá mùa thu kết thúc đã là chiều thứ sáu, trường học không sắp xếp giờ học, dứt khoát cho mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Mọi người hoan hô giải tán, Quý Xán cũng về nhà cũ một chuyến.
"Tiểu Xán con sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế?" Văn Nhã An vừa nhìn thấy Quý Xán vào nhà, có hơi lo lắng: "Trời hạ nhiệt nên bị cảm? Hay sốt?"
"Không, không có", Quý Xán quay mặt đi, hơi không được tự nhiên nói: "Có thể là do máy sưởi trên xe bật hơi cao."
Tài xế liếc nhìn Quý Xán một cái, cũng không vạch trần lời nói dối của cậu.
Tiểu thiếu gia mở cửa sổ suốt cả quãng đường, gió thổi làm ông sắp rét cảm luôn rồi.
------------------------
Tô: Mai đi chơi sau 6 tháng ủ ở nhà :v Hok beta đâu hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip