Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Đính hôn

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Đầu tháng bảy, Cố Giang Hành và Quý Xán tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng.

Bọn họ bao trọn khách sạn sang trọng nhất Đồng Thị, ngoại trừ bố mẹ hai bên ra còn mời hơn một nửa giáo viên cùng học sinh trong trường, khiến cho toàn bộ vòng xã giao của Đồng Thị đều khiếp sợ.

Khách sạn đính hôn vô cùng thanh lịch và lộng lẫy. Ở đó có thể nhìn thấy hình ảnh của bọn họ ở khắp mọi nơi, như thể sợ người khác không biết họ là một đôi vậy.

Trong ảnh, Cố Giang Hành mặc bộ vest màu trắng, Quý Xán mặc bộ vest màu đen. Một người rực rỡ một người lạnh lùng, hai người trái ngược nhau nhưng khi đứng chung một khung hình lại vô cùng hài hoà, ánh mắt họ nhìn nhau tràn ngập tình yêu không thể che giấu được.

Diệp Hàm Tiếu mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng nhạt nhẹ nhàng, từ lúc đi vào thì miệng cũng không khép lại được.

"Trời ơi !!! Đính hôn rồi !! Trong post của em em còn không dám viết như vậy nữa! Đã vậy em còn ngu ngốc viết Quý Xán độc thân hoàng kim nữa. Huhuhu, em chính là đồ ngốc mà!"

"Em rụt rè một chút coi! Mọi người đều đang nhìn qua kìa!" Hà Kính Phong kéo Diệp Hàm Tiếu, giọng nói chua lòm, trong lòng không khỏi oán giận.

Hai người này làm cái gì không biết, đính hôn thì thôi đi, đã thế lại còn gióng trống khua chiêng show ân ái, mịa nó thật là ê cả răng!

Phắc, ghen tị quá đi.

"Aaaaaa, còn có cả chủ đề thể thao nữa!" Diệp Hàm Tiếu rõ ràng không thèm để ý đến sắc mặt của Hà Kính Phong, nhanh chóng bị một bức ảnh thu hút sự chú ý.

Trên bãi cỏ cạnh vòm hoa hồng có đặt hình hai người chơi bóng rổ.

Trên sân bóng rổ màu đỏ xen lẫn xanh lá, Quý Xán và Cố Giang Hành mặc đồ thể thao một đỏ một trắng, cùng đi giày giống nhau, bọn họ lao tới, giằng co, tấn công, đột phá....

Tư thế thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn nhau vẫn luôn nóng bỏng như cũ.

Này đâu phải đang chơi bóng, đây rõ ràng là đang làm tình thì có!

Đã thế còn méo phải một tư thế!!

"Huhuhuhu trời ơi cũng biết chơi quá đi! Đời này sống thật không uổng phí mà!"

Diệp Hàm Tiếu chụp gửi vào nhóm cp, ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

[ Chờ đã, tui không nhìn nhầm đó chứ??? Hiện trường đám cưới à??! ]

Chị em lầu trên ơi là đính hôn nha, chẳng qua đính hôn rồi thì kết hôn cũng không còn xa nữa đâu!!]

[ Năm 2020 rồi mà tôi vẫn ngồi đây khóc vì tình yêu đẹp của người khác QAQ ]

[ Lúc trước gặm đường thôi, ai mà nghĩ khi còn sống còn có thể nhìn thấy cảnh bọn họ đính hôn! ]

Hê hê hê, ảnh hiện trường nhìn đẹp trai vãi!! Đúng là tuyệt phối! ]

[ Bà nhìn ánh mắt cưng chiều của Cố thần kìa, còn ôm eo nữaaa!! Ham muốn chiếm giữ cực kỳ rõ ràng luôn!

[ Anh Xán nhìn người khác đều lạnh như băng, mà vừa nhìn Cố Thần là mềm liền. Oa oa ú ú, đúng là lấy người mình yêu có khác!]

[ Album ảnh này cũng quá sống động đi, không biết khi vào phòng tân hôn có ảnh live trực tiếp không ta...... ]

[ Chị em lầu trên, bà đang nghĩ - cái - gì - đó! (Nói nhỏ tui cũng muốn xem) ]

[ Hàm Tiếu bà có thể nói với bọn họ một tiếng là tui có một người bạn mắc bệnh hiểm nghèo, tâm nguyện cuối cùng chính là muốn xem một tí.......]

[ Tui cũng có người bạn mắc bệnh hiểm nghèo....! ]

[ Tui cũng.....! ]

"Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy học sinh cấp ba đính hôn đấy." Hà Tuy mặc một bộ vest màu đen đi về phía Cố Giang Hành, giọng nói chua loét: "Mấy ông hơi bị rêu rao đấy? Người ta còn chưa cho phép yêu sớm đâu, còn mấy ông thì hay rồi, tiến thẳng Hoàng Long đính hôn luôn."

Tiến thẳng Hoàng Long*?

*Tiến thẳng Hoàng Long, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là zhí dǎo huáng lóng, có nghĩa là phá hủy hang ổ của kẻ thù. Đề cập đến việc giết kẻ thù để giành chiến thắng. Từ "Lịch sử nhà Tống · Tiểu sử Nhạc Phi".

Cố Giang Hành liếc Hà Tuy một cái, ghét bỏ nói: "Có biết dùng từ không vậy? Thầy thể dục dạy văn cho ông à?"

"Ai nói lung tung hả? Chứ không thì sao hai người lại vội vàng như thế? Cố cẩu, ông đừng bảo là lỡ làm người ta to bụng đấy nhé?" Tầm mắt Hà Tuy lướt qua lướt lại trên bụng Quý Xán, suy đoán: "Chẳng lẽ thật sự là bác sĩ bảo cưới?"

Vừa dứt lời đã nhận được một đấm tàn nhẫn đến từ nhân vật chính còn lại của bữa tiệc đính hôn này.

Hà Tuy ôm đầu kêu gào oái oái: "Anh Xán, đều là người của chú rể cả, cậu đừng có xuống tay nặng vậy chứ!"

Quý Xán liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói: "Vậy cậu đưa đầu qua đây, lần này tôi sẽ gõ nhẹ hơn một chút."

Hà Tuy cảm thấy mình bị sỉ nhục: "... Tôi không có điên! Cậu cho rằng tôi là thằng ngu hả?"

Quý Xán nghiêm túc nhìn đầu hắn, vẻ mặt có chút tiếc nuối. 

Hà Tuy: "..."

Hiện trường có rất nhiều khách khứa nhưng phần lớn đều không cần bọn họ phải tiếp đón. Mãi đến khi Chu Duệ Sâm đến, Quý Xán mới bớt thời gian rảnh qua gặp cậu ta.

Chu Duệ Sâm gầy đi một ít, mặc vest nhìn qua cũng rất chững chạc, trong tay cầm hai hộp quà màu xám đậm, cười hì hì nói: "Vẫn là đại ca trâu bò nhất, đính hôn vui vẻ nha anh!"

Nhận được quá nhiều quà,  Quý Xán đặt món quà lên bàn ký tên phía sau, hỏi: "Sao cậu lại cầm hai hộp quà?"

"Một hộp là của Lý Nặc." Chu Duệ Sâm khá tò mò, nhíu mày nói: "Nó cũng thật là, nói kiểu gì cũng bảo mình nhất định phải ở nhà học bài. Nhưng lễ đính hôn của anh cả đời mới có một lần mà! Ngày này mà nó còn muốn làm bài? Tên nhóc đấy đến cùng có coi anh là đại ca không vậy! "

Quý Xán trầm mặc một lúc mới cầm lấy một thiệp trả lễ đưa qua: "Vậy cậu đưa thiệp trả lễ cho cậu ấy đi."

Chu Duệ Sâm mở thiệp trả lễ nhìn một cái, huýt sáo: "Quà của hai người máu thế!"

"Đừng có thiếu thốn như vậy," Quý Xán nhìn thấy người quen ở cửa, vỗ bả vai Chu Duệ Sâm nói: "Cậu tìm bạn chơi đi, không có thời gian quan tâm cậu được."

Có một mã QR bên cạnh bàn check-in, quét mã QR là có thể xem ảnh trực tiếp của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại hiện trường. Chu Duệ Sâm chia sẻ liên kết với Lý Nặc, kèm theo lời: "Hôm nay đại ca đẹp trai như vậy, mày không đến đúng là tiếc cả đời."

Bên trong phòng trọ ồn ào, tay làm bài của Lý Nặc dừng một lúc, cậu ta mở album ảnh riêng của Quý Xán nhìn hồi lâu, cuối cùng lưu lại tất cả, giấu vào bên trong mục bí mật trên điện thoại di động.

Ngoài giáo viên và học sinh của trường, gia đình Quý Xán cũng đã đến hiện trường.

Quý Hoa Mậu bây giờ vẫn đang trong trạng thái không ổn định lúc tốt lúc xấu. Lúc trước Lý Sơ Dĩnh tới cửa bàn về lễ đính hôn, Quý Hoa Mậu đã lạnh lùng mắng người đuổi về. Sau đó lại khóc lóc mang quà đến cửa xin lỗi, quậy ra một màn kịch hay.

May mắn thay, hôm nay đầu óc của ông vẫn online, miễn cưỡng hoàn thành hết nhiệm vụ của một người cha.

Tiệc trưa rất náo nhiệt, hai người chưa thành niên chỉ có thể lấy nước ngọt thay rượu, nhưng dù vậy cũng không chịu nổi cách uống như vậy. Đi một vòng Quý Xán đã uống một bụng Sprite, chạy vào nhà vệ sinh hai chuyến.

Vòng cuối cùng cũng chấm dứt, Quý Xán rửa mặt trong phòng vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Giang Hành vội vã chen vào.

"Có chuyện gì thế?" Quý Xán nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời trong suốt.

Trên mặt chàng trai còn mang theo hơi nước, ánh mắt cùng lông mi ướt sũng làm cho cậu trở nên vừa thuần khiết vừa quyến rũ.

Yết hầu Cố Giang Hành khẽ lăn, hắn đè Quý Xán lên tường, lẩm bẩm: "Anh vừa mới gặp Ngô Nguyễn ở hành lang, hình như cảm thấy không thích hợp.... Em mau hôn anh đi!"

Chẳng lẽ bị sửa lại?

Trong lòng Quý Xán lộp bộp một tiếng, cậu ngửa đầu lên hôn Cố Giang Hành một cái, có chút không chắc chắn hỏi: "Như vậy được chưa?"

"Chưa được, mới có vậy mà đòi thôi sao?" Cố Giang Hành ôm eo cậu, tóc mai quấn quít vào nhau, dụ dỗ: "Sâu hơn một chút, đưa lưỡi của em vào được không... Hửm?"

Ở bên nhau hơn nửa năm, hầu như thời gian bọn họ thân thiết với nhau đều là Cố Giang Hành chủ động.

Nhưng lần này....

Quý Xán ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Cố Giang Hành.

Môi cậu hơi hé ra, hơi thở ẩm ướt và nóng hổi quyện với mùi hương của tuyết tùng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến cho người ta mê mẩn.

Quý Xán hiếm khi làm loại chuyện này, nhất thời có chút vụng về.

Cậu do dự một lát mới dè dặt đưa đầu lưỡi qua, cẩn thận thăm dò miêu tả tỉ mỉ hình dáng môi Cố Giang Hành. Đối phương khẽ hừ một tiếng, như thể đang tận hưởng, nhưng cũng như đang thúc giục cậu vào sâu hơn.

Âm thanh kia trầm thấp gợi cảm khiến hô hấp của Quý Xán trở nên dồn dập mấy phần. Hai tay cậu ôm lấy cổ Cố Giang Hành, muốn giống như lúc hắn hôn cậu tiến quân thần tốc đi thẳng vào hồi trước. Nhưng không ngờ khi đụng phải răng, đầu lưỡi như có suy nghĩ riêng, lập tức rụt lại.

Xấu hổ quá! Cậu không rõ lúc trước làm sao Cố Giang Hành lại có thể dễ dàng làm được chuyện xấu hổ như thế này!

Cố Giang Hành bị màn hôn môi vụng về của cậu làm cho tâm tư dâng trào. Vốn là muốn ghẹo Quý Xán một chút, không ngờ đến cuối cùng người khó chịu vẫn là hắn. 

Hắn thả lỏng tay sau lưng Quý Xán, thấp giọng nói: "Quên đi, như vậy được rồi."

"Lại, cho em thêm một cơ hội đi!" Quý Xán ngẩng đầu, vừa quật cường lại kiên định nhìn hắn: "Anh đừng đi tìm Ngô Nguyễn, lần này nhất định em làm thật tốt, sẽ không có vấn đề gì nữa!"

Đừng đi tìm Ngô Nguyễn...

Trong lòng Cố Giang Hành mềm nhũn, xoa đầu Quý Xán: "Ừm, em tiếp tục đi, anh sẽ không đi tìm cậu ta."

Quả nhiên, năng lực học tập của bạn Quý Xán luôn là hạng nhất, lúc trước chẳng qua do quá xấu hổ nên mới biểu hiện không tốt.

Hiện tại cậu đã bất chấp nên chỉ trong nháy mắt đã hôn Cố Giang Hành đâu vào đấy.

Khoảnh khắc môi hai người tách ra, Quý Xán há mồm thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ trong lòng, đắc ý nói: "Anh xem, lần này em hôn khá hơn nhiều rồi đúng không.... Ưm!"

Lời còn chưa dứt cậu đã bị người kia đè chặt lên tường, chân phải của Cố Giang Hành mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Quý Xán, làm cậu không thể không nhón chân lên mới có thể đứng vững được.

Quý Xán lập tức quát khẽ: "Cố Giang Hành! Anh làm gì đó?"

"Bạn học Tiểu Quý, vừa rồi em thể hiện rất xuất sắc." Trán Cố Giang Hành chạm nhẹ vào trán cậu, âm thanh trầm thấp mê hoặc: "Nên anh quyết định sẽ thưởng cho em."

Yết hầu của Quý Xán hơi lên xuống, nhất thời không biết đang mong chờ hay sợ hãi, hỏi: "Phần thưởng gì?"

Chưa nói xong Quý Xán đã cảm nhận được bàn tay thô ráp của người nào đó bắt đầu đẩy vạt áo sơ mi của cậu lên.

Sao hết lần này đến lần khác lại chọn chỗ này chứ.....

Lỡ có người vào bây giờ thì làm sao?

Cậu muốn Cố Giang Hành buông tay ra, nhưng thân thể cậu lại không chịu nổi mà chủ động nghênh đón.

Các ngón tay lướt qua da thịt lưu lại một trận tê dại, Quý Xán cắn chặt môi dưới, lồng ngực dồn dập phập phồng.

Nhưng ngay lúc này, gian toilet bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng 'Rầm'.

Quý Xán nhanh chóng đẩy Cố Giang Hành ra, động tác hoảng hốt kéo áo đã bị đẩy lên tới ngực xuống. Bởi vì quá căng thẳng, nút áo sơ mi cũng bị cài sai một nút.

Ngón trỏ và ngón cái của Hà Tuy giữ điện thoại đi ra, có chút lúng túng vẫy tay: "Hai người cứ giả vờ như tôi không tồn tại, tiếp tục đi nha."

Cố Giang Hành che chở Quý Xán vào trong lòng nhìn hắn, ánh mắt hung ác đến mức như muốn ăn thịt người.

Hà Tuy cái gì cũng không dám nói, ngay cả tay cũng chưa kịp rửa, sợ té đái vọt ra bên ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, còn rất tri kỷ rút ra một tấm biển "Đang dọn dẹp" từ phòng dụng cụ đặt ở bên ngoài.

Trong nhà vệ sinh, Cố Giang Hành cài từng khuy áo lại cho Quý Xán, chậm rãi ung dung nhét vạt áo vào trong quần, bảo: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Lúc sửa sang lại quần áo, những đầu ngón tay hơi thô của nam sinh khẽ lướt qua bụng mang đến một trận tê dại. Quý Xán rũ mắt, rất lâu sau mới ừ một tiếng, giọng trầm đến đáng sợ.

Cuộc sống sau khi đính hôn cũng không có quá nhiều thay đổi. Những này chung sống, Quý Xán cũng không nhìn ra Cố Giang Hành có xu hướng bị sửa chữa.

Nhưng đúng lúc cậu mới yên tâm thì rất nhanh nghe Cố Giang Hành nói với cậu: "Anh hình như sắp bị sửa chữa rồi, mau ôm anh, hôn hôn anh đi."

Lúc đó Quý Xán đang thảo luận một vấn đề với một nhà toán học mà cậu mới quen biết, nghe Cố Giang Hành nói vậy nhất thời căng thẳng. Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video, vừa thuần thục vừa xấu hổ dán lên. 

Từ lúc không quen ban đầu cho đến ứng phó tự nhiên, kỹ năng hôn của Quý Xán giờ đã vô cùng thông thạo. Nhưng lần này sau khi nụ hôn kết thúc, Cố Giang Hành giống như còn chưa thoả mãn, biểu tình luôn không yên.

Chẳng lẽ là mức độ sửa chữa mạnh hơn?

Quý Xán dừng một chút, hơi khẩn trương hỏi: "Anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Cố Giang Hành lắc đầu, bộ dáng có vẻ rất thống khổ: "Anh không biết, anh chỉ thấy mình có chỗ không đúng thôi."

Quý Xán đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước khi chơi bóng rổ, Cố Giang Hành cười cười rồi vỗ mông cậu một cái, nói rất mềm mại. 

Ngô Nguyễn nhỏ nhỏ gầy teo nhạt nhẽo, chắc chỗ đó không hấp dẫn như cậu nhỉ?

Quý Xán do dự một lát, đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó kéo tay Cố Giang Hành để ở mông mình, thủ thỉ: "Mông em mềm lắm, anh đừng để ý đến Ngô Nguyễn được không?"

Khuôn mặt trắng nõn của chàng trai nghẹn đến mức đỏ bừng, rõ ràng rất xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm kéo tay hắn.

Nhận thấy xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, Cố Giang Hành hơi run lên một chút, con ngươi cũng co lại. 

Quý Xán lại nhích lên phía trước, còn chủ động phân tích ưu điểm của bản thân: "Cậu ta không thích vận động nên chắc chắn sờ không đã như em...."

Sợi dây lý trí trong đầu Cố Giang Hành lập tức bị đứt.

Hai người ở trong phòng dây dưa vài tiếng đồng hồ, tất cả công việc của trưa hôm đó tất nhiên cũng bị ngâm nước nóng hết. 

Thời điểm Quý Xán vừa chủ động lại ngượng ngùng thật sự quá mê người. Từ đó về sau, Cố Giang Hành giống như gấu mới được nếm mật ong vậy, luôn thường xuyên giả vờ mình bị "Sửa lại." 

Lần nào Quý Xán cũng đau lòng cho hắn, mỗi lần đều chủ động an ủi người kia. 

Người yêu của hắn ở trước mặt người khác đều là bộ dáng lạnh nhạt đáng tin, mà hết lần này đến lần khác ở trong ngực hắn lại hoá thành một bé con ngoan ngoãn, mang theo vẻ thẹn thùng lại rụt rè.

Người lạnh lùng động tình, là tuyệt sắc nhân gian bao nhiêu người có thể gặp không thể cầu.

Thế này ai mà nhịn được?

Dần dần, yêu cầu của Cố Giang Hành càng ngày càng cao.

Chủ động hôn đã sớm không thể thỏa mãn hắn, hiện tại hắn thích tiếp xúc cơ thể không vật cản trở với người yêu nhỏ của mình, ép đối phương phải nói những câu xấu hổ, liên tục đột phá giới hạn của Quý Xán......

Nhiều lần Cố Giang Hành thiếu chút nữa là không nhịn được, gần như xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng.

Thậm chí hắn còn để thêm một cái lịch trong phòng, đếm ngược từng ngày Quý Xán đủ 18 tuổi. 

Ừm.... Hiện tại là cuối tháng tám, Quý Xán nhỏ hơn hắn một tháng, vậy là còn không tới ba tháng nữa.

Nhìn thấy Cố Giang Hành gạch từng con số trên tấm lịch, Quý Xán có chút tò mò: "Sao tự nhiên anh muốn đếm ngày vậy?"

Cố Giang Hành đảo mắt, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập nỗi buồn: "Anh chỉ muốn ghi lại những ngày anh còn có thể tự kiểm soát được bản thân mình."

Trái tim Quý Xán lập tức xót xa, dang hai tay ôm lấy Cố Giang Hành.

Lần an ủi này của cậu lại an ủi lên tận giường.

Việc tạo bug vẫn đang được đẩy mạnh đâu vào đấy. Trong mùa hè này, số người bị sửa lại càng ngày càng nhiều, thậm chí báo chí còn đưa tin về việc mặt đất trong thành phố đột nhiên bị sụp xuống. Quý Xán cùng Cố Giang Hành đều cho rằng, đây có lẽ là điềm báo trước cho việc thế giới này chuẩn bị sụp đổ.

Nhưng chỗ sơ hở này rất nhanh được sửa lại, bởi vì cái quy tắc kia dường như biết nó không xử lý nổi, vì vậy nó thả lỏng khống chế với con người, tập trung giữ gìn không gian.

Lần biến động không gian gần đây nhất là mười ngày trước.

Đây cũng là lý do tại sao Quý Xán vội vã chạy đến sau khi thấy tin đồn về những sự kiện bất thường ở trung tâm thương mại gần đó được lan truyền trên mạng.

Suy cho cùng, việc thay đổi quỹ đạo cuộc đời của nhân vật chỉ có thể thay đổi con người theo chiều hướng tốt hơn, chứ không thể  vì đối đầu với cốt truyện mà huỷ hoại cuộc sống của người khác.

Ở một mức độ nào đó, họ gần như không có con đường nào để đi, tất cả những gì bọn họ có thể làm là chờ đợi.

Quý Xán tràn đầy hy vọng xông vào trung tâm thương mại, lúc chạy tới mới phát hiện lỗ hổng đã sớm được tu bổ, cũng có người nói đó là do những nghệ sĩ đường phố làm ra, cũng không biết đâu là thật là giả.

Quý Xán chạy một chuyến vô ích khó tránh khỏi có chút mất mát, đột nhiên cậu nhớ tới Cố Giang Hành đang ở khu vực bên cạnh xử lý chuyện Ngô Nguyễn và nhóm nam chủ. Quý Xán gần đây đi sớm về muộn, gần như không có thời gian ở chung với Cố Giang Hành nên cậu định qua đó tặng cho hắn một bất ngờ.

Dựa theo cốt truyện trong sách, hôm nay Ngô Nguyễn sẽ công lược một vai phụ quan trọng trong trung tâm thương mại.

Chuyện này Cố Giang Hành cũng có liên quan, Quý Xán nhịn không được mà có chút bận tâm. Nếu Cố Giang Hành ở trước mặt Ngô Nguyễn làm ra chuyện gì không khống chế được thì sao? Chẳng lẽ cậu thật sự phải trói Cố Giang Hành trở về à?

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là, toàn bộ sự chú ý của Cố Giang Hành đều tập trung trên người nam phụ kia, rõ ràng không liếc ngô Nguyễn đến một cái, chứ đừng nói là chủ động đi qua bợ đít.

Quý Xán nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Vẻ mặt Cố Giang Hành một giây trước còn lãnh đạm, sau khi nhìn thấy cậu lại trở nên bối rối, nói: "Anh vừa đụng phải Ngô Nguyễn, mém chút nữa là bị sửa chữa rồi, em mau hôn anh đi."

Trong trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào, Quý Xán nhìn Cố Giang Hành hai giây, sau đó kéo người đến lối đi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. 

Cố Giang Hành tựa lưng vào tường, hơi cúi đầu xuống, có chút bị động tiếp nhận nụ hôn kia.

Hắn rất thích tư thế này, Quý Xán chủ động làm hắn có thể ngắm nhìn sự ngại ngùng của đối phương nhiều hơn.

Lần thân mật này không kéo dài được bao lâu, Quý Xán khẽ cắn môi dưới của hắn rồi rời khỏi. Cố Giang Hành còn chưa thỏa mãn, duỗi tay ôm eo Quý Xán, cúi đầu nói: "Còn chưa đủ..."

Quý Xán nhíu mày, hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"

Cố Giang Hành nhìn về phía cuối hành lang, nói: "Nơi đó có nhà vệ sinh."

Quý Xán không nhúc nhích.

Cố Giang Hành tủi thân nhìn cậu, còn nói: "Anh cảm thấy việc sửa lại gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, vừa rồi lúc anh nhìn thấy Ngô Nguyễn, giống như có một sức mạnh ép anh đến gần cậu ta vậy. May mà anh kịp thời nghĩ đến em nên mới chống lại được."

Quý Xán không cự tuyệt, chỉ nói: "Nhà vệ sinh bẩn lắm, trở về có được không? "

Cố Giang Hành do dự một lát cuối cùng vẫn đáp ứng đề nghị này, hắn đặt đầu xù của mình vào cổ Quý Xán, làm nũng bảo: "Vậy em hôn anh một chút đi, đến giờ tim anh vẫn đập nhanh lắm."

Quý Xán nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, trong lòng cũng đã có kết luận.

Sau khi kết thúc bọn họ đến một nhà hàng ăn cơm. Có vẻ như không được an ủi như trong tưởng tượng nên Cố Giang Hanh không có tâm trạng ăn uống, ánh mắt của hắn liên tục rơi vào yết hầu động đậy của Quý Xán. 

Quý Xán buông dao và nĩa trong tay xuống, lau miệng nói: "Cố Giang Hành."

Giọng nói êm ái xen lẫn với tiếng dương cầm trong nhà hàng phương tây truyền vào tai, mắt Cố Giang Hành bắt đầu sáng rực lên, ánh mắt nhìn cậu mang thêm mấy phần mong đợi.

Ăn bít tết xong có hơi ngấy, Quý Xán uống một ly nước chanh, lúc này mới nói: "Hôn em một chút có được không anh?"

Cố Giang Hành giật mình: "Ở đây ư? "

Quý Xán gật đầu: "Bây giờ."

Quý Xán hiếm khi đưa ra những lời mời như vậy, mặc dù cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cố Giang Hành vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu của cậu.

Hắn nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, sau đó mượn động tác kéo ghế cho Quý Xán mà hôn nhẹ lên môi cậu. 

Đôi môi cậu mềm mại không tưởng, còn có mùi nước chanh làm người ta không tự chủ được mà muốn cướp thêm nhiều hơn nữa. 

Quý Xán rất nhanh cũng bắt đầu thở dốc, chủ động nói bên tai Cố Giang Hành: "Ôm em đi."

Xán Xán chủ động làm nũng đáng yêu quá đi mất!!

Trong lòng Cố Giang Hành bắn pháo hoa bùm bùm, không hề do dự mở rộng vòng tay ôm chặt lấy người Quý Xán, thuận thế làm nụ hôn  này sâu hơn. 

Nhưng mà đúng lúc này, Quý Xán đột nhiên đưa tay đẩy mạnh hắn ra, sau đó hung hăng lau môi, vừa phẫn nộ lại tủi thân nói: "Anh trai! Sao anh có thể làm vậy với em? Ba mẹ sẽ buồn lắm đấy!!"

Mọi người: ???

Gọi anh trai? Hai anh em?

Loạn luân??

Trong nháy mắt, bao nhiêu ánh mắt tò mò và hâm mộ trong nhà hàng đồng loạt biến thành khinh bỉ.

Đầu óc Cố Giang Hành nghe cách cậu gọi đến ngu người. 

Hắn chỉ là hôn bạn trai mình một cái thôi mà, sao lại đột nhiên thành biến anh trai rồi?

Hắn nắm lấy cánh tay của Quý Xán, mặt đầy nghi hoặc: "Em đang nói gì thế? Anh đâu phải anh trai em!!" 

Quý Xán ương ngạnh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng: "Anh họ thì không tính là anh trai à? Mặc dù em biết anh ôm cái loại tâm tư đó với em, nhưng anh cũng không thể như vậy được! Anh làm vậy không sợ phụ lòng cha mẹ à?"

Cố Giang Hành: "Em nói bậy cái gì vậy, anh không phải..."

"Anh không cần giải thích." Quý Xán cắt đứt lời nói của hắn, đau lòng không thôi: "Chuyện này em sẽ coi như chưa từng xảy ra, anh đừng nói nữa. Cái gì em cũng không muốn nghe." 

Sau khi nói xong Quý Xán liền rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi nhà hàng, để lại một mình Cố Giang Hành đối mắt với vô số ánh mắt coi thường. 

"Đúng là thói đời càng ngày càng tệ hại, sao có thể xảy ra loại chuyện này chứ!"

"Không phải con người mà, đến em trai mình cũng dám đụng vào."

"Còn không phải à? Mặt người dạ thú."

"Nhìn cặp mắt đào hoa của cậu ta là biết không ra gì rồi, không chừng ở nơi riêng tư chắc còn suy đồi đạo đức hơn đó."

Cố Giang Hành: ???

Xin lỗi, sao bà thím ngài lại quay sang công kích cá nhân rồi?

Hơn nữa chúng tôi rõ ràng là chồng chồng hợp pháp!

Chúng tôi đã đính hôn rồi!!

Cố Giang Hành đứng dậy đuổi theo, đi được một nửa lại bị người phục vụ ngăn trước mặt: "Vị tiên sinh này, ngài vẫn còn chưa thanh toán, vui lòng tính tiền trước khi rời đi."

Cố Giang Hành: "............"

Âm thanh thảo luận xung quanh lớn hơn: "Tuổi còn nhỏ, nhân cách đã không ra gì lại còn tính ăn quỵt, có còn là người nữa không vậy?"

Cho dù da mặt Cố Giang Hành có dày đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi nhiều ánh mắt khác thường như vậy. Sau khi thanh toán xong hắn nhanh chóng chạy ra ngoài.

Quý Xán đang đứng cách nhà hàng không xa, mặc một bộ quần áo màu đen, hai tay đút túi quần, khí chất lạnh lùng cùng gương mặt xuất sắc khiến cho mấy cô gái nhỏ xung quanh liên tục nhìn lại. 

Khi nhìn thấy hắn, chàng trai cong cong khoé môi, trong mắt lộ ra ý cười khi trò đùa dai của mình thành công.

Cố Giang Hành có ngốc hơn nữa cũng biết Quý Xán cố ý.

Hắn đi đến trước mặt Quý Xán, oan ức hỏi: "Có phải anh đã làm sai điều gì không?"

Quý Xán nhướng mày: "Anh còn biết mình sai à?"

Cố Giang Hành suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói: "Anh không nên cố ý đổi tên wechat của em thành 'Người yêu nhỏ bé đáng yêu của Cố Cố'.

Quý Xán: "......"

Cậu đã tám trăm năm không động vào WeChat, mở ra nhìn thì thấy quả nhiên là tên này. Đến ảnh đại diện cũng bị hắn đổi, vốn là hình Cậu Bé Bọt Biển giờ lại đổi thành ảnh cận cảnh mười ngón tay của họ đan vào nhau.

Quý Xán yên lặng cất điện thoại không nói gì.

Không phải cái này?

Cố Giang Hành quan sát vẻ mặt của Quý Xán một chút, sau đó tiếp tục thẳng thắn: "Hôm nay ra ngoài lẽ ra anh không nên mặc quần lót của em."

Vẻ mặt lạnh lùng của Quý Xán nhanh chóng nứt ra, cậu chợt mở to hai mắt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống nửa người dưới của Cố Giang Hành. 

Hôm nay Cố Giang Hành mặc quần thể thao màu đen, phía trên là áo thun màu trắng. Cho dù chỉ nhìn xuống được vạt áo nhưng Quý Xán vẫn cảm thấy xấu hổ.

"Em có muốn nhìn không?" Chú ý tới tầm mắt của cậu, Cố Giang Hành đưa tay vào trong áo thun định kéo lên.

"Cố Giang Hành anh biến thái hả?" Quý Xán đưa tay ngăn cản hắn, tức giận quát lên: "Trên đường nhiều người như vậy mà anh còn định cởi áo à?"

Cố Giang Hành vốn cũng không định vén áo lên thật, chỉ muốn trêu chọc Quý Xán một chút mà thôi, ngay sau đó liền cười hì hì thả tay xuống: "Yên tâm, anh không cho người khác nhìn, anh chỉ cho em nhìn thôi."

"Ai thèm nhìn chứ!" Vẻ mặt Quý Xán ghét bỏ thu tay về ,nhưng tầm mắt vẫn liên tục liếc về phía bên kia. Cậu im lặng một lúc, lại hỏi: "Anh, anh mặc quần nào của em?"

Cố Giang Hành kéo tay cậu vào trong áo thun, lòng bàn tay đều là da thịt ấm áp săn chắc, có thể chạm vào bên góc nhỏ chiếc quần boxer.

Quý Xán giống như bị bỏng lập tức rút tay về, gương mặt ngượng đến đỏ bừng: "Anh, anh biến thái đấy à, sao lại mặc quần lót của em?"

"Ai bảo em gần đây ít dành thời gian cho anh." Cố Giang Hành tủi thân: "Anh cũng chỉ có thể nhìn vật để nhớ người thôi." 

Quý Xán quả thực bị hắn làm cho tức đến bật cười: "Anh mặc bên trong thì nhìn cái rắm à?"

Cố Giang Hành nghiêm túc: "Bạn nhỏ Cố đang nhìn mà."

Quý Xán: "......"

Đơ ra vài giây Quý Xán mới hiểu bạn nhỏ Cố trong miệng Cố Giang Hành là ai, hai mắt lập tức trợn to không tin nổi: "Anh, sao anh lại không biết xấu hổ như thế hả?"

Cố Giang Hành dùng đầu cọ cọ cậu: "Bạn nhỏ Cố cũng rất nhớ em, đã lâu nó chưa gặp bạn nhỏ Xán rồi."

Quý Xán hung hăng lườm hắn một cái, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn nữa.

Xong rồi xong rồi, trêu hơi quá rồi.

Cố Giang Hành vội vàng đuổi theo, nói: "Em không thích vậy anh trả lại cho em nha?"

"Câm miệng." Gương mặt Quý Xán lạnh như băng, chân bước ngày càng nhanh hơn.

Đi ngang qua cửa hàng bánh quen thuộc, Cố Giang Hành hỏi: "Em có ăn bánh ngọt không?"

Bước chân Quý Xán hơi chậm lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Dù sao thì Cố cẩu có thể không tha thứ, nhưng bánh kem thì không thể không ăn.

Sau khi ăn xong bánh sau, Quý Xán được vỗ về không ít. Cậu cũng lười vòng vo với Cố Giang Hành, sợ lại đào ra nhiều chuyện kỳ lạ hơn. 

Quý Xán thở dài, tận lực làm cho giọng nói của mình thật vững vàng nói: "Cố Giang Hành, anh không nên lừa dối em như vậy."

Cố Giang Hành ngồi đối diện bàn ngẩn người, nhất thời không biết nhược điểm nào của mình bị Quý Xán phát hiện. 

Quý Xán nhìn hắn một lúc mới nói: "Chúng ta đính hôn được một tháng rồi đúng không?" 

"Một tháng lẻ hai ngày." Cố Giang Hành vội vàng nói.

"Tự anh tính thử xem trong thời gian này anh đã bị 'sửa chữa' bao nhiêu lần?"

Cố Giang Hành rũ mắt, không trả lời.

"Không nhớ được chứ gì? Vậy để em nói dùm anh ha." Quý Xán dựa lưng vào ghế, mở lịch điện tử trong điện thoại của mình ra: "Tổng cộng có 45 lần, 32 ngày, anh có thể lừa em nhiều lần như vậy, nếu không phải có mấy ngày em không ở nhà, đoán chừng số lần còn tăng nữa."

Ngón tay Cố Giang Hành khẽ động, càng nhìn càng cảm thấy khó tin.

Trong lịch của Quý Xán ghi chép lại mỗi lần hắn tự xưng là bị 'sửa chữa', từ thời điểm xảy ra cho đến nguyên nhân, còn có làm gì mới có thể khiến hắn bỏ đi suy nghĩ muốn đến gần Ngô Nguyễn. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thậm chí cả hắn thích tư thế nào cậu cũng ghi lại.

Cố Giang hành trả lại điện thoại cho Quý Xán, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, cổ họng như bị bóp chặt.

Bản ghi chú đầy rẫy những lo lắng của Quý Xán, nhưng hắn chỉ nhìn thấy sự hèn hạ của mình.

"Mỗi một lần anh nói mình bị 'sửa chữa' là một lần em lo lắng sợ hãi, sợ những cố gắng thân mật của mình không còn tác dụng." Quý Xán nhìn điện thoại di động nằm trên bàn, hình nền là ảnh chụp chung của cậu và Cố Giang Hành. Ban đầu Cố Giang Hành ép cậu đổi, lúc ấy cậu cảm thấy không vui, dần dần sau đó nhìn lâu cũng quen.  

Quý Xán thu hồi tầm mắt, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khô khan: "Em sợ một ngày nào đó khi mình tỉnh dậy phát hiện anh quên mất em, anh dựa theo cốt truyện trong nguyên tác ghét em, bài xích em, thậm chí còn muốn đưa em vào tù."

"Sao có thể thế được?" Cố Giang Hành trợn to mắt, nắm chặt tay cậu: "Anh vĩnh viễn sẽ không làm chuyện đấy với em!"

Quý Xán mặc cho hắn chạm vào, nhưng trong mắt lại không chút gợn sóng, chỉ nói: "Khi em làm việc còn phải phân tâm suy nghĩ, nghĩ nếu anh bỗng bị 'sửa chữa' thì sao? Em lại không thể ở bên cạnh anh, lỡ như lúc em quay về anh đã thích Ngô Nguyễn thì em phải làm gì đây?"

Vẻ mặt Quý Xán rất bình tĩnh, chỉ là thời điểm chớp mắt, hơi nước tràn khỏi hốc mắt làm ướt lông mi.

Cố Giang Hành sững sờ nhìn cảnh trước mặt, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy, không nói được một câu nào.

Sau một hồi im lặng, lúc này Cố Giang Hành mới cúi đầu xuống, chậm rãi nói: "Xin lỗi, anh, anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn gần gũi với em một chút...."

Cố Giang Hành kéo hai đầu chạm vào nhau, hắn chưa bao giờ thấy mình khốn nạn như vậy.

Hắn chỉ muốn tìm cớ để thân thiết với Quý Xán, nhưng lại không biết đối phương ôm tâm tình như thế nào khi thân thiết cùng với hắn.

"Anh chỉ là quá muốn ở bên cạnh em." Hắn mở miệng, nhưng chỉ có thể nói ra một câu yếu ớt và sáo rỗng như vậy.

Cố Giang Hành ảo não đưa tay che mắt, sau một thời gian dài trầm mặc, hắn nhìn vào đôi mắt của Quý Xán, thẳng thắn nói ra tất cả mặt tối của hắn.

"Khi ở bên em, anh muốn chiếm lấy toàn bộ thời gian của em, muốn tất cả sự chú ý của em đều đổ dồn vào anh, muốn trong mắt em chỉ có một mình anh... Rất quái gở nhỉ? Anh ghen tị với những người làm việc cùng với em, anh thậm chí còn không muốn bạn bè em đến thăm."

Quý Xán há miệng, khó tin nói: "Em chỉ nghĩ anh hơi dính người một chút..."

Cố Giang Hành cười khổ, cam chịu nói: "Thậm chí anh còn có những suy nghĩ u ám hơn nữa, nhưng anh chắc chắn em không muốn biết đâu."

Quý Xán nhìn chằm chằm vào hắn, qua hồi lâu mới hỏi: "Có phải em khiến anh có cảm giác không an toàn không?"

Cố Giang Hành lắc đầu: "Là vấn đề của anh, anh..."

"Xin lỗi, là do em quá lý trí." Quý Xán ngắt lời hắn: "Em chỉ không quen với việc biểu đạt ra, nhưng em cũng... Em thật sự rất thích anh."

"Nếu nói trên cái thế giới này có điều gì đáng để em lưu luyến, thì cũng chỉ có anh thôi." Quý Xán đỏ mặt, rõ ràng là cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn can đảm nói: "Đôi khi thậm chí em còn nghĩ, so với một thế giới vô định sau khi các quy tắc bị phá vỡ, chúng ta cứ tiếp tục như bây giờ kỳ thực lại tốt hơn." 

Trái tim của Cố Giang Hành vừa ngọt ngào vừa chua chát, gần như bị cảm giác tội lỗi lấn át.

Hắn có còn là người nữa không, Quý Xán tốt với hắn như vậy, thế mà hắn vẫn còn nghi ngờ tình cảm của đối phương dành cho mình. 

Quý Xán vẫn đang giải thích, vừa thẳng thắn lại bối rối nói: "Nếu biểu hiện của em khiến anh hiểu lầm thì em xin lỗi, nhưng em không có xem nhẹ tấm lòng của anh, em...."

Giây tiếp theo, Cố Giang Hành vòng qua bàn, ôm chặt lấy cậu.

-------------------------------

Tô: Đấy, ai ship cho anh Cố quả dừa uống đi, nghiệp dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip