Chương 6: Tôi chỉ thích người không thích tôi
Edit: Lune + Tô
Beta: Bếp Tô Lam
Bên cạnh tiệm cắt tóc có một tiệm bánh ngọt, trên tủ kính dán đầy poster của loại bánh mới--
Bánh ngọt hình chữ nhật trắng trắng mềm mềm, bên trên rắc một lớp vụn chocolate trắng.
Quý Xán dừng trước tấm poster một lúc thật lâu, hầu kết cậu khẽ nhúc nhích. Sau hai giây do dự, cậu nhanh chóng đẩy cửa kính đi vào.
"Xin chào, tôi muốn một phần bánh cheesecake sữa tuyết."
Bên trong tiệm bánh quanh quẩn mùi thơm ngọt của bánh, một nam sinh mặc đồng phục trường Nhất Trung quay lại nhìn ra cửa.
Quý Xán nhìn thấy dáng dấp cao gầy của đối phương, còn có cả đôi mắt đào hoa đặc trưng của hắn.
Trên mặt nam sinh lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: "Đợi chút, ai nói cho cậu biết tôi thích ăn ở tiệm này?"
"......"
Mắt Quý Xán trợn trắng, lười phản ứng với tên thích tự luyến này.
Nhưng Cố Giang Hành lại cố tình không muốn buông tha cho cậu, nhìn thấy phần bánh vuông nhỏ trên khay của cậu, lại nhướng mày nói: "Còn cố tình mua cùng một loại bánh với tôi?"
Quý Xán bình tĩnh lùi về phía sau một bước: "Cậu đừng có tự mình đa tình."
"Ồ? Xem ra là tôi nghĩ sai rồi, hóa ra không phải vì để thu hút sự chú ý của tôi mà là tự cậu thích ăn à?" Ánh mắt Cố Giang Hành lướt qua khuôn mặt cậu, cuối cùng dừng lại trên khóe miệng.
"Bạn học nhỏ cậu còn thích loại đồ ăn vừa mềm vừa ngọt này nữa hử?"
Quý Xán: "......"
Cố Giang Hành kéo kéo khóe môi, khuôn mặt vốn đã đẹp giờ được nắng sớm chiếu vào nhìn lại càng thêm rung động lòng người.
"Vừa hay, tôi cũng thích."
Quý Xán: "......"
Cứ cảm thấy tên nào đó hình như đang lén suy nghĩ bậy bạ thì phải.
Nhìn phản ứng của Quý Xán, Cố Giang Hành lập tức nhíu mày.
Hắn đã trêu ghẹo đến mức như thế này rồi mà Quý Xán vẫn lạnh nhạt như vậy.
Ngay sau đó, vẻ mặt thản nhiên của Cố Giang Hành biến mất, thay vào đó là một loại thái độ thận trọng.
"Nếu không thích tôi, vậy cậu viết câu nói kia trên vở của tôi là có ý gì?"
Quý Xán nhíu mày: "Cái gì trên vở cơ?"
Cố Giang Hành lấy điện thoại ra.
Quý Xán chờ hắn đưa điện thoại qua, nhưng Cố Giang Hành vẫn đứng im một chỗ không di chuyển, chỉ cúi xuống nhìn cậu, nói: "Lại đây."
Quý Xán buộc lòng phải đi sang bên Cố Giang Hành nhìn một chút.
Không ngờ phía sau bọn họ lại có một người vội mua đồ ăn sáng để đi làm, đối phương gấp gáp đi ngang qua không cẩn thận đụng vào Quý Xán.
Cơ thể Quý Xán trong nháy mắt mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực của Cố Giang Hành.
Quý Xán: "......"
Nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt truyền xuyên qua từ chiếc áo đồng phục mỏng manh khiến vành tai cậu hơi đỏ lên.
Khoảng cách thật sự quá gần, Quý Xán thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả vào cổ mình.
Cố Giang Hành cũng không né tránh, cả người dựa luôn vào tủ kính trong suốt, vẻ mặt đầy vô tội, nhìn qua còn giống như bị cậu kabedon vậy.
*Kabedon: (Ví dụ bằng ảnh cho nhanh =)))))))
Nam sinh nhíu mày, nói bóng gió: "Nếu không thích tôi thì đây là ý gì?"
Quý Xán ngây người hai giây, sau đó coi như không có việc gì mà lùi về phía sau một bước: "Xin lỗi."
"Không đùa cậu nữa." Trêu chọc nửa ngày mà Cố Giang Hành cũng chưa tìm thấy được biểu hiện khác thường nào từ trong mắt Quý Xán, hắn đành quay lại mở album ảnh ra: "Cậu xem cái này đi."
Trên màn hình là bức ảnh một con Bull Terrier xấu xí đang ngẩng đầu lên.
Quý Xán: "......"
Tôi hoài nghi cậu đang ngầm công kích tôi.
"À, không phải cái này." Cố Giang Hành tựa như không ý thức được sự nhầm lẫn nho nhỏ này, rất không có thành ý mà trượt sang bức ảnh khác: "Là cái này."
Quý Xán nửa tin nửa ngờ, nhưng mà đến khi cậu nhìn thấy bức ảnh dòng chữ trên quyển sổ kia, đồng tử đột nhiên co lại.
Cố Giang Hành cất điện thoại: "Giải thích một chút đi xem nào."
Quý Xán nhíu mày: "Cậu nghĩ đây là do tôi viết?"
"Không thì do tôi viết chắc?" Cố Giang Hành giễu cợt: "Người ta học sinh cấp ba yêu sớm, cùng lắm chỉ nói một câu thích thôi. Nhưng cậu còn giỏi hơn, trực tiếp gọi vợ yêu nghe ngứa chết đi được."
Cái này quả thật không phải do cậu viết, nhưng cậu không chắc Quý Xán lúc trước có viết hay không. Lúc trước Cố Giang Hành đã vỡ thiết lập một lần rồi, biết đâu Quý Xán gốc cũng đã sớm bị OOC thì sao?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt Quý Xán vẫn bình tĩnh, rất nhanh nghĩ ra phương án giải quyết...
"Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, đây không phải là do tôi viết!"
Chết không thừa nhận là được rồi, dù sao Cố Giang Hành cũng không có chứng cứ gì cả.
Cố Giang Hành: "Thế đó là ai viết?"
"Làm sao tôi biết được? Dù sao cũng không phải tôi." Quý Xán lắc đầu, ngay cả cậu cũng bị thuyết phục luôn: "Chữ tôi viết vốn không được đẹp như vậy."
Cố Giang Hành: "......"
Lời này đúng là không hề sai, hắn từng nhìn qua chữ của Quý Xán rồi, ngoằn ngoèo xiên vẹo như vẽ bùa, còn khó nhìn hơn cả chữ của bác sĩ.
Nhưng Cố Giang Hành cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, lỡ Quý Xán có thể bắt chước nét chữ của người khác thì sao?
Theo hướng này thì lại trở về điểm xuất phát, nếu đúng là do Quý Xán viết, như vậy mục đích của cậu khẳng định là vì theo đuổi hắn.
Nhưng vừa rồi hắn trêu chọc cả nửa ngày, Quý Xán lại không hề có chút phản ứng mặt đỏ bừng tim loạn nhịp nào cả, ngược lại mặt mày còn tràn đầy ghét bỏ và lúng túng.
Hoặc là Quý Xán không thích hắn, hoặc Quý Xán chính là một người sâu không lường được và cậu đang nói dối.
Nói chuyện đến đây, Quý Xán cuối cùng cũng hiểu ra: "Hóa ra đây là nguyên nhân cậu cứ khùng điên quấy rối tôi đấy à?"
Cố Giang Hành quả thực bị cậu chọc tức đến mức bật cười: "Cậu biết có bao nhiêu người còn chờ được tôi "quấy rối" như thế không hả?"
Quý Xán: "Vậy cậu cứ đi tìm người thích được cậu quấy rối đi."
"Không, tôi đây là người rất thích khiêu chiến", Cố Giang Hành tiến lên phía trước một bước, cố ý nói: "Tôi chỉ thích người không thích tôi."
"Được, giờ tôi thích cậu, vậy cậu...."
Mấy chữ "cách xa tôi một chút" còn chưa nói hết, Quý Xán đã nghe thấy tiếng loảng xoảng rất lớn vang lên phía sau.
Cậu quay đầu lại thấy lớp phó học tập Hà Kính Phong đang đứng ở ngay phía sau, khay đồ ăn trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu chằm chằm.
Quý Xán: "......"
Tuy tố chất tâm lý của cậu rất tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cậu tóm lấy cánh tay Hà Kính Phong, vội giải thích: "Không phải như cậu nghe thấy đâu, bọn tôi chỉ là....."
"Tớ hiểu, tớ hiểu mà! Tớ đảm bảo một chữ cũng không nói." Hà Kính Phong đột nhiên cao giọng thề thốt, không đợi Quý Xán nói xong đã làm một hành động kéo khóa miệng cho chính mình.
"Cậu thì biết cái gì", Quý Xán tức điên cả người: "Giữa tôi cùng Cố Giang Hành không có bất cứ cái gì hết!"
Hu hu hu, quả nhiên đại ca trường thẹn quá hoá giận muốn giết mình diệt khẩu kìa!
Hà Kính Phong sợ bay cày hồn, không để Quý Xán nói thêm lời nào đã chết khiếp chạy vọt ra khỏi tiệm bánh.
"......"
Quý Xán tức điên mà không có chỗ xả, hung dữ quay lại lườm Cố Giang Hành một cái.
Giờ thì coi như cậu hiểu rồi, người này chính là khắc tinh của cậu.
Dù cho cậu có tránh xa con đường nghiệt ngã vì Ngô Nguyễn thì Cố Giang Hành cũng sẽ tìm mọi cách quấy rối cậu, làm phiền cậu học hành.
Phương pháp duy nhất chính là trốn thật xa ra.
Quý Xán vội vã rời đi, nhưng tiếc là nhân viên gói bánh một cách phức tạp và khoa trương. Xếp vào trong một chiếc hộp giấy không nói, còn cho vào một cái túi gắn nơ con bướm bên ngoài, cảm giác thiếu nữ trang điểm ăn mặc trước khi xuất giá vậy, cả quá trình hết sức dài đằng đẵng.
Quý Xán chờ không nổi, ngay khi nhân viên tiệm bánh muốn cho thêm một túi thì cậu lập tức ngăn cản: "Như vậy là được rồi."
"Em chắc chứ? Bọn chị đang có chương trình đóng gói miễn phí dành cho sản phẩm mới đó."
"Em chắc chắn."
Nhân viên nữ tiệm bánh có chút tiếc nuối đưa bánh qua, nhưng vẫn chưa tính tiền mà hỏi: "Hai em quen nhau sao? Chị có thể tính cho hai em chung một hoá đơn, sản phẩm mới ra mắt, phần bánh thứ hai chỉ tính nửa giá thôi."
Một chiếc bánh kem giá 49.9 nhân dân tệ, tính nửa giá có thể tiết kiệm được nửa số tiền, nhìn kiểu gì cũng thấy có lời.
Không ngờ nam sinh kia cứng rắn cắt đứt chị gái: "Phiền chị tính tiền dùm em, em đang vội."
Nhân viên tiệm bánh: ".....?"
Vậy mà cũng không cần, chẳng lẽ là cãi nhau với bạn trai rồi?
Sau khi trở lại phòng học, Quý Xán tập trung tinh thần vào việc học, Cố Giang Hành sau khi từ đó về cũng rất im lặng, nhưng như thế lại khiến người khác vui còn không kịp.
Nhưng trong lớp học vẫn còn những người khác nói chuyện ồn ào, bảng ghi chép của lớp lộn xộn không ra gì, căn bản không nhìn ra gì hết.
Dòng suy nghĩ của Quý Xán nhiều lần bị đánh gãy, rốt cuộc mặt mũi cũng dần đen xuống, đập mạnh cái bút xuống bàn.
Giáo viên dạy vật lý Uông Thời Vũ bị dọa giật cả mình, quên luôn giảng bài.
Uông Thời Vũ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, là giáo viên mới, đã thế khuôn mặt còn hơi trẻ con, cũng không có bối cảnh gì cả nên vừa tới đã bị phân đến lớp có vấn đề này.
Nghe nói trong lớp này tụ họp mấy loại hay gây chuyện còn có quan hệ, Uông Thời Vũ mới đến ngày đầy tiên đã vô cùng căng thẳng không thôi, chỉ run rẩy giảng bài một cách cẩn trọng, chứ đừng nói đến chuyện dạy dỗ quản đám học sinh.
Không nghĩ tới thế mà vẫn bị học sinh đập bàn ý kiến.
Cô đẩy mắt kính lên, giọng nói còn hơi run rẩy: "Này.... vị bạn học này, xin hỏi em có vấn đề gì sao?"
"Quá ồn ào."
Uông Thời Vũ: "......"
Chẳng lẽ tiếng mình giảng bài quá lớn nên quấy rầy đến việc em ấy ngủ?
Quý Xán cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua một đám học sinh đang nói chuyện, lạnh lùng nói: "Không biết bây giờ đang trong giờ học hả? Muốn nói chuyện thì biến ra ngoài."
Cậu vừa dứt lời, mấy đứa đang xem kịch lập tức thu lại nụ cười. Cái phòng học ồn ào náo nhiệt như cái chợ trong nháy mắt im lặng như tờ.
Cũng có người không phục định bật lại hai câu, nhưng vừa nhìn thấy người nói là Quý Xán thì lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Các bạn học từng người cúi đầu xuống, đứa ngủ cứ ngủ, chơi điện thoại thì cứ chơi điện thoại nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh quấy nhiễu tiết học nữa.
Quý Xán thu hồi tầm mắt, quay lại nói với Uông Thời Vũ: "Thưa cô, cô có thể tiếp tục rồi ạ."
Uông Thời Vũ hơi trì độn: "Cô, cô vừa giảng đến chỗ nào rồi ấy nhỉ?"
Quý Xán: "Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng."
"À, đúng, cảm ơn em." Uông Thời Vũ cuối cùng mới tỉnh táo lại tiếp tục giảng bài.
Trước khi cô vào lớp, chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khối đã từng nhấn mạnh tới "quan tâm" tới Quý Xán hơn một chút, nói học sinh này đặc biệt đáng sợ, thậm chí còn có giáo viên bị cậu mắng cho phát khóc.
Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn không giống, đứa nhỏ rõ ràng ngoan ngoãn như vậy, nghiêm túc nghe giảng còn giúp cô quản lý kỷ luật trong lớp nữa.
Quả nhiên là lời đồn thường không thể tin được.
Sau khi tan học, Uông Thời Vũ trở lại văn phòng, muốn nói chuyện này với chủ nhiệm lớp 20 Vương Anh Hạo, thì phát hiện các giáo viên đều đang vây quanh bàn làm việc của chủ nhiệm Vương.
Các giáo viên mồm năm miệng mười, đang líu ríu nói về một bài thi toán đạt điểm tuyệt đối.
"Sao có thể thế được? Thật sự là được điểm tối đa hả? Đây chính là đề thi cuối kỳ lớp 11 lần trước đó."
"Phải biết rằng đề kia cực kỳ khó, toàn bộ khối 11 cũng chưa có ai đạt điểm tối đa cả."
"Chẳng lẽ Quý Xán thật sự đổi tính? Quyết tâm làm con ngoan trò giỏi?"
"Tôi lại thấy đây rõ ràng là gian lận", Lý Phi Dũng dạy ngữ văn lớp 20 hừ một tiếng: "Ngày đầu tiên khai giảng đã trốn tiết của tôi, đây mà là thái độ muốn cố gắng học tập à?"
Giáo viên tiếng Anh phụ họa: "Đúng vậy, tiết tiếng Anh của tôi cũng không thấy em ấy đâu cả."
Thấy có người tán đồng với mình, Lý Phi Dũng càng thêm chắc chắn, há mồm ngậm mồm đều phê bình người đến mức thương tích đầy mình: "Học sinh bây giờ thật là dối trá, còn biết mạnh miệng lừa gạt sự tín nhiệm của thầy cô. Tuổi còn nhỏ không chịu học hành cho giỏi, tôi thấy tốt nghiệp xong cũng chỉ là cặn bã của xã hội thôi."
"Thầy Lý nói năng cho cẩn thận", Vương Anh Hạo cầm bài thi đứng dậy, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, sắc mặt âm trầm nhìn qua giống hệt xã hội đen.
Lý Phi Dũng cũng đã vào tuổi trung niên, thân hình không so được với Vương Anh Hạo, không khỏi rụt người lại nhưng vẫn không phục như cũ, mạnh miệng nói: "Chẳng lẽ tôi nói sai à? Chẳng lẽ thầy thật sự tin bài này là do Quý Xán làm?"
Vương Anh Hạo cũng im lặng, hiển nhiên ông cũng không tin Quý Xán có năng lực này.
Lý Phi Dũng: "Thầy cũng biết là không thể nào mà."
"Cho dù không phải em ấy làm thì đó cũng không phải là lý do để thầy có thể lăng mạ hạ thấp em ấy được." Vẻ mặt Vương Anh Hạo lạnh tanh, nói đâu ra đấy: "Khi chúng ta chọn trở thành nhà giáo, chúng ta không thể bỏ mặc bất kỳ học sinh nào cả."
Lý Phi Dũng cười nhạo một tiếng, có lệ nói: "Vậy thầy cố gắng giúp đỡ em ấy đi, tôi xin phép tan tầm trước."
Mọi người lần lượt rời đi, Vương Anh Hạo nhìn bài thi trong tay im lặng không nói gì.
Uông Thời Vũ lúc này mới tìm được cơ hội tiếp cận chủ nhiệm lớp, cô ôm giáo án đi tới, nhỏ nhẹ nói: "Thầy Vương."
Vương Anh Hạo lập tức ngẩng đầu lên, đem bài thi nhét vào trong ngăn kéo, nở một nụ cười nhiệt tình: "Cô Uông tan lớp rồi sao? Ngày đầu tiên đi dạy thế nào?"
"Rất tốt ạ, chỉ là Quý Xán...." Uông Thời Vũ có hơi sợ thầy Vương, sắp xếp câu từ mãi mà cũng không mở miệng được.
Vương Anh Hạo vô thức hỏi: "Quý Xán gây chuyện gì?"
"Không có không có, bạn học sinh này tốt vô cùng, em ấy còn giúp tôi quản lý lớp nữa nên tôi qua đây nói chuyện này cho thầy biết."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Vương Anh Hạo ngẩn người một lúc, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra: "Thực ra Quý Xán không tệ, chỉ là thành tích không được tốt, kiến thức căn bản cũng rất kém, cô Uông có thời gian thì nên giúp đỡ em ấy một chút."
Uông Thời Vũ gật đầu: "Thầy Vương cứ yên tâm, đây là việc tôi nên làm mà."
--------------------------
Phổ cập kiến thức:
Chessecake không nướng là loại bánh bao gồm đế bánh làm bằng bánh quy đập vụn trộn đều với bơ lạt, cốt bánh gồm kem phô mai (cream cheese), sữa, trứng và dùng gelatine để đông lại,...
Chessecake khác với Mousse ở chỗ: cheesecake cần cream cheese tạo độ chua nhẹ nhưng Mousse không cần (có chua cũng là cái khác chua)
Đế bánh của Mousse đa số là bánh gato, không phải bánh quy đập vụn như Cheescake. (thích thì làm vẫn được)
Cheesecake:
Mousse:
------------------------
*Bull Terrier: hay còn gọi là chó sục bò, là kết quả của quá trình lai tạo chó Bulldog Anh và chó sục Anh cổ. Sở dĩ chúng lọt vào danh sách những giống chó xấu xí nhất hành tinh vì khuôn mặt kỳ dị của mình. Bull Terrier có khuôn mặt hình quả trứng và đôi mắt hí cùng đôi tai luôn vểnh lên.
Tuy có vẻ ngoài hài hước nhưng chúng rất hung dữ, mạnh mẽ và có khả năng sát thủ nhạy bén. Bull Terrier có biệt danh là "kẻ bắt nạt" trước đây chúng được lai tạo với mục đính chọi chó. Ngày nay tuy mức độ hung dữ đã giảm đi nhưng chúng vẫn là giống chó nguy hiểm với các con vật nhỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip