Buổi diễu hành
Bước ra khỏi cảnh nhộn nhịp, hai người được phóng thích ra một con phố ồn ào với rất nhiều người đang tụ tập. Họ đứng thành hai hàng, bên vệ đường, người chen kẻ lấn để quan sát một đội diễu hành hoàng gia đi qua. Đó là một cảnh tượng hối hả, của sự tức giận. Người dân kéo nhau bon chen để đến gần hơn với cổ xe, mặc cho sự cố gắn yếu ớt để khống chế của những tên lính.
Một kẻ vượt qua hàng rào người, tìm đến cỗ xe hoành tráng đỏ thẫm lát vàng, dường như thèm muốn một thứ gì đó thuộc về họ, nhưng rồi lủi thủi rút lui, với cái ý thức của sự tuyệt vọng. Những tên lính chĩa giáo vào người vượt rào, vô tình, đưa anh lại với chốn anh ta phải ở. Họ chẳng cười nói, chỉ đơn giản là thực thi công vụ của mình, với ánh mắt dõi theo một cõi xa xăm. Cỗ xe sầu não ánh màu vàng kim của bình minh dần tiếng vào cánh rừng. Dường như, sự hiện diện của nó mang đến tin không lành.
-Các ngươi có còn nhân tính hay không? Lũ đàn ông ở cái thành phố này không còn mật nữa hay sao mà để một người phụ nữ chết thay cho mình?
Giọng của một phụ nữ bắn xuyên qua không gian, trên cả sự ồn ào mà đám đông đem lại. Trong cỗ xe, một bóng hình rơi xuống đường, một người đàn ông mập mạp với bộ áo quý tộc mềm mại. Một chiếc vương miệng vàng xa xỉ được đặc trên khuôn mặt sưng húp của ông ta. Hai hốc mắt lọt thỏm vào trong của vị vua chiếu vào đám đông và chất giọng khản đục của ông cất lên lời mai mỉa:
-Đó là ý muốn của chúa, người đã tạo ra chúng ta và luật lệ của thế giới này. Ông cho ta mạng sống, cũng có quyền lấy nó đi!
Nhà vua quay mặt lại vào trong xe, vị tu sĩ và kẻ đi săn đều nghe thoáng được tiếng nất của ông ta ở những lời cuối cùng. Một cái vẩy tay của người quyền uy, và cỗ xe tiếp tục di chuyển, ngày càng nhanh xuống cuối chân trời.
Hai vị khách xoay đầu nhìn nhau, chỉ để thấy bối rối hoang mang dây đầy trên mắt người còn lại. Họ đợi cho cỗ xe đi khuất ra khỏi tầm nhìn, rồi từ từ tới gần một người đàn ông trong đám hỗn loạn đã chứng kiến sự việc, một kẻ da đen ăn vận hệt như những thường dân khác, sở hữu một thân hình vừa vặn với khuôn mặt mơ hồ. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông ta đáp vỏn vẹn:
-Chúa đang thử thách chúng ta!
Rồi ông ta biến mất vào đám người đông đúc. Một lúc lâu sau, mọi tiếng xì xầm mới dần lịm bớt, mọi người quay về công việc thường ngày của mình với chút mất mát thấm đọng trên từng mí mắt. Khó lắm, hai người khách mơi lôi được ra một bà ngóa để kể cho họ chuyện gì đã xảy ra.
-Thế là hai người từ nơi khác tới rồi nên không biết. Từ mấy tháng trước, mỗi tuần chúng tôi phải cống hiến một mạng người cho chúa. Ông nói sẽ làm họ thành những thiên thần để bảo vệ thiên đàng.
Một tiếng cười mỉa mai phát ra từ phía vị khách bán lõa. Vị tu sĩ cố ngăn hắn ta lại, nhưng đã quá trễ. Cái táng đã gián thẳng mặt vào kẻ vô ý tứ. Đầu gần như ngoẹo ra đằng sau, nhưng hắn vẫn cố gắng nói:
-Chúa ư? Thật là một niềm tin bệnh hoạn. Tại sao chúa lại cần người? Ta nhớ là ông ta là tối…
Miệng của hắn bị chặng lại. Vị tu sĩ che trước mặt kẻ đi săn, với một lời tạ lỗi.
-Thứ lỗi cho bạn của tôi, hắn ta chẳng biết giữ mồm miệng ý tứ gì cả. Cô đừng để bụng, tính khí hắn ta là vậy đấy.
Người đàn bà tuyệt nhiên vẫn còn muốn đấu khẩu, tuy nhiên, nể mặt kẻ có sĩ, đành im lặng. Người đi săn đang chửi bới, cũng kìm mình lại, biết rằng nếu mình nói thêm, thông tin sẽ mất.
-Mọi lần trước, nhà vua đều cống hiến đàn ông, nhưng lần này lại là một người phụ nữ. – Bà ta dừng lại, để nén cú nất.
-Chẳng phải cô ta sẽ được ở gần hơn với người sao? – Vị tu sĩ có ý an ủi, nhưng trái với lòng tốt của ông, bà cô im lặng trong một lúc lâu, rồi cất tiếng:
-… Chúng ta đều có những nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip