Kẻ đi săn
Cánh rừng xanh xa hơn bao giờ hết, với những đốm lửa loang lỗ rãi đều trên thân hình già cõi của mình. Loài người đã tiến quá xa vào khu vực thiêng liêng cổ kính, được đồn là trị vì bởi chúa quyền năng và anh minh. Tuy nhiên, sự tò mò và thách thức luôn là thứ mà những chú khỉ rừng chẳng bao giờ thiếu. Rất nhiều kẻ vượt qua biên giới nơi một người trần mắt thịt bị cấm đoán, để chứng tỏ mình trước thế lực mạnh hơn không thể được giải thích.
Dưới sự trang nghiêm của cánh rừng, có thể nói hắn không thuộc vào dạng người xuẩn ngốc đó. Như mọi loài động vật khác, hắn chém giết để tìm lấy miếng mồi, nhưng không bao giờ tự tàn phá chỗ ở của mình.
Một chú nai tơ lướt qua, bộ da óng ánh dưới cái nắng của buổi ban trưa. Nhịp đập trên nền lá khiến chuyển động của nó có phần quá dễ đoán. Chú nai hẳn nhiên là một sinh vật còn quá non trẻ để có thể chạy rong, mắc dầu có vẻ như nó không hề nhận thấy điều này. Chút nắng xiêng qua mạng lưới các tán lá đồ sộ, chút thôi, nhưng cũng đủ để kẻ đi săn nắm bắt được nhất cử nhất động của con mồi. Nhẹ nhàng, nhưng chết chóc, hắn rút gọn khoảng cách, với thanh kiếm bóng lạnh sẵn sàng trên tay.
Sự căng thẳng giăng tấm lưới của mình dày đặc, khi càng ngày kẻ đi săn càng tiếng đến gần với miếng mồi. Chỉ trong một khoảng khắc đó, mọi thứ tưởng chừng như một cuộc thi của trí tuệ và bản năng. Cái máu nóng hối hả hắn từ bên trong, ép mình phải nhanh chóng tóm lấy con mồi, với một chút khả năng thất bại.
“Xoạt”
Chỉ cần một tiếng lá như thế, và chú nai vàng đã ve vẩy cặp đuôi cố trốn chạy. Linh tính mách bảo rằng hắn sẽ không bao giờ có thể đuối kịp, cơ hội đã qua rồi. Kẻ săn mồi lầm lũi bỏ về, với bộ mặt chán chường thất vọng. Chú nai ngày càng khuất sau những tán lá to, trở nên xa cách. Rồi đường chân trời cuối cùng cũng nuốt trọn nó.
“Phẹt”
Một thế lực nào đó khiến thân hình chú nai đứt đoạn từ đầu bên kia của tầm nhìn hắn, một thế lực mà kẻ săn mồi biết rất rõ, ranh mãnh, nhưng không hiểm ác. Chỉ một cú chém, và con nai đã ra đi chẳng đau đớn, cũng không rên la. Hắn biết rằng nếu mình tới đủ gần, có thể thấy được một người tu sĩ với bộ áo choàng trắng đang cầu nguyện cho chú nai tội nghiệp.
-Ta tưởng cướp đi một sinh mạng là trái với luật của chúa chứ.
Hắn cười khẩy, cái ý tưởng châm chọc này khiến kẻ đi săn chẳng thể nào kìm mình. Còn về người đàn ông ăn mặt nghiêm trang, ông vấn giữ gìn sự im lặng thiêng liêng trong vài giây để kết thúc nguyện cầu, rồi mới thật sự cất tiếng:
-Tôi đang rửa tội đây.
Thanh kiếm mảnh khảnh lốm đốm máu của ông rung lên cùng lúc với giọng nói. Dường như nhận ra sự thiếu sót, người tu sĩ rút ra từ túi một miếng khăn với những viền đỏ đáng nghi ngại, nhẹ nhàng lau sạch bất kì dấu vếch nào, cho đến khi thanh kiếm bóng đẹp.
-Vì cậu mà chúng ta có thể đã mất hai buổi ăn của ngày hôm nay rồi đấy. Lần sau hãy cẩn thận hơn đi.
Ông phàn nàn, giỡn đùa hơn là khiển trách. Nhưng kẻ săn mồi nhận nó như một sự xúc phạm bất hợp lý. Hắn rút thanh đao ra, chĩa thẳng vào sự khiêu khích đó với con mắt ác cảm.
-Đừng có dạy đời ta. Ngươi nên biết là ta đã có thể bắt nó nếu có sự trợ giúp.
-Tốt thôi, kẻ cứng đầu, nói những gì cậu muốn. Nhưng cậu cần phải học xử sự bình tĩnh hơn và biết lắng nghe vào chúa và trí tuệ của ngài. Tránh xử dụng cái thứ bản năng có thể xua nguy hiểm vào chính mình đó đi.
Họ quay mặc khỏi nhau, ngắm cánh rừng thích nghi với sự im lặng. Đoạn, hai người họ nhập tâm vào với công việc của mình, kẻ khiên vác, kẻ nhóm lửa, chờ chực để làm thịt chú nai nhỏ. Không ai nói với ai câu nào, một sự lắng động trong không gian, chỉ có tiếng lá xào xạc bởi sự di chuyển của gió và tiếng các thú rừng gọi nhau là có thể được ghi nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip