131-135
Chương 131: Nữ nhi hồng
Sau khi Thẩm Ngọc tiễn Biển Thập Tứ rời đi, thu dọn Thiên điện ngay ngắn ổn thỏa lại, giống như chưa từng có người ở qua, sau đó xuất cung, đi đến phủ Đại thống lĩnh.
"Ngọc Nhi, ngươi muốn tới đây sao không nói với ta một tiếng, để ta đi đón ngươi."
Tống Thanh mừng rỡ, chạy tới ôm lấy vò rượu nhỏ đón Thẩm Ngọc vào cửa.
"Ta rảnh rỗi đến nhàm chán, liền tới đây tìm các ngươi uống rượu."
Thẩm Ngọc thủ thế xong, Tống Thanh kỳ lạ nhìn y, "Không phải là ngươi không thích uống rượu sao?".
Thẩm Ngọc quơ quơ vò rượu trong tay, giấy đỏ phía trên đã mất màu, lờ mờ có thể thấy được ba chữ "Nữ nhi hồng".
"Được rồi, để ta bảo người hầu làm mấy món nhắm rượu, ngươi không thể uống quá nhiều."
Đầu bếp của Tống Thanh đã bị Hồng Liên đổi rồi, hiện tại là một đại trù lỗ mãng nấu đồ ăn từ Túy tiên lầu đưa đến, vì để thỏa mãn ham muốn ăn uống của hắn.
Rất nhanh, một bàn tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, nào là cá chép sốt chua ngọt, trân châu viên, cửu chuyển đại tràng, đậu hủ chưng.... xếp đầy cả một bàn.
Vừa mở miệng hũ nữ nhi hồng ra, một mùi rượu thơm nồng xộc thẳng vào mũi, Hồng Liên đến gần hít mạnh vào một hơi, ném nắp hũ đi.
"Ừm....nữ nhi hồng này ủ ít nhất cũng được mười lăm năm rồi, rượu ngon rượu ngon!"
Hồng Liên nhìn ly rượu nhỏ trước mặt, tiện tay ném đi, đổi lấy mấy cái cái chén sứ lớn, rót đầy ba chén.
"Ngươi làm gì? Tửu lượng Ngọc Nhi không bằng ngươi con sâu rượu này, rót ít thôi."
Tống Thanh nghiêm túc cau mày, kéo lấy tay Hồng Liên, lại bị Hồng Liên bướng bỉnh tránh ra.
"Tống đại gia, hôm nay có rượu hôm nay say*, Ngọc Nhi nhà ngươi còn đặc biệt đến tìm ta để uống rượu, đừng làm hỏng tâm tình của chúng ta, từ lúc ta rời khỏi Tần Hoài Lâu cũng chưa được uống rượu cho thỏa thích, bị ngươi quản mãi, ngươi để ta tùy hứng lần này đi..."
*Trích bài thơ "Giải sầu" của La Ẩn
Hồng Liên còn chưa uống rượu, dáng vẻ giống như đã say, ánh mắt mê ly lại giảo hoạt, phong tình vạn chủng, như là một con hồ ly hóa thành hình người.
Thẩm Ngọc cùng Hồng Liên cụng chén, uống một hớp, bị nữ nhi hồng cay đến ho khan, cổ họng đau nhói, nước mắt giàn giụa, thế nhưng y vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, thập phần tận hứng.
Tống Thanh lo lắng đi qua, vỗ vỗ sau lưng y, trừng Hồng Liên.
"Ngươi biết rõ là y không biết uống rượu, bớt gây rối đi." Tống Thanh trách cứ.
Thẩm Ngọc khoát khoát tay, tỏ ý mình không sao, Tống Thanh bất đắc dĩ gắp một miếng thịt cá chép để vào trong bát của y.
"Trước tiên ăn chút gì đó để lót bụng đã, cẩn thận bị thương thân."
Mới uống một hớp rượu, hốc mắt Thẩm Ngọc ấm nóng, y nhìn về phía Tống Thanh tầm nhìn có chút mông lung.
"Nhìn xem, ngay cả tiểu Ngọc Nhi cũng uống rồi, Tống đại gia, nếu ngươi là nam nhân, thì uống với ta một chén đi!".
Thẩm Ngọc nhìn Hồng Liên còn chưa say đã bắt đầu làm càn, không nhịn được cười, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Thanh.
Tống Thanh nghiêm mặt khó xử, không nhúc nhích, chỉ không vui liếc Hồng Liên.
Hồng Liên cười ha ha, đứng dậy, quấn lấy người Tống Thanh, sau đó thuận thế ngồi vào trong lồng ngực của hắn, chén rượu trên tay đưa lên môi Tống Thanh.
"Tống đại gia, chắc là chưa từng uống qua hoa tửu*?" Hồng Liên tấn công hắn bằng ánh mắt mị hoặc như tơ, "Tên ta đây đứng đầu bảng Tần Hoài Lâu về khoản kính rượu, dù sao ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ?"
*hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu.
Tống Thanh bị hắn vòng lấy cổ, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Chỉ uống một chén, không cho phép ngươi rót thêm cho ta."
Uống chén đầu tiên, chén thứ hai còn có thể từ chối sao?
Hồng Liên hì hì nở nụ cười, nhìn Tống Thanh buồn bực uống ừng ực ừng ực một hơi, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên môi đỏ dán sát lại, ở trên gò má Tống Thanh hôn chụt một cái.
Tống Thanh trợn mắt, thiếu chút nữa làm Hồng Liên từ trên người mình ngã xuống.
Nhìn dáng vẻ hắn ngây ra như phỗng, Hồng Liên khanh khách cười không ngừng: "Tống ngốc tử!".
Tống Thanh không biết là bị rượu hun nóng, hay là do xấu hổ, mặt trở nên đỏ bừng.
"Có, có người nhìn đấy, ngươi đừng nháo!" Tống Thanh lắp ba lắp bắp nói, gỡ bàn tay đang sờ loạn của Hồng Liên ra.
Hồng Liên hô hấp như lan, phả vào bên tai Tống Thanh.
"Ý của Tống đại gia là, không ai nhìn, ta liền có thể muốn làm gì thì làm?".
Tống Thanh yên lặng, khó chịu bất an.
Thẩm Ngọc thừa dịp dùng thủ ngữ nói: "Tống đại ca, ta mời huynh, đa tạ huynh vẫn luôn chiếu cố ta, nếu không có huynh, Thẩm Ngọc sợ là sống không nổi tới bây giờ.".
Thẩm Ngọc cũng đã uống, Tống Thanh đương nhiên không thể từ chối được nữa, uống cạn chén thứ hai.
Dân gian, Nữ nhi hồng là nhà nào sinh nữ nhi, sẽ chôn một vò rượu xuống đất, đợi đến lúc nữ nhi xuất giá, lấy ra chiêu đãi khách, cho nên đây là rượu mừng.
Bản thân Hồng Liên là một con sâu rượu, uống say bí tỉ, thỉnh thoảng lại rót cho Tống Thanh một chén, Thẩm Ngọc là uống ít nhất.
Không lâu sau, y phục Hồng Liên xốc xếch hành vi phóng đãng, ôm lấy đầu Tống Thanh hôn loạn, Tống Thanh luôn luôn biết kiềm chế bản thân, cũng khó được say một lần, tận lực ngồi đoan chính, gương mặt say rượu lại bán đứng hắn.
Hồng Liên bám ở trên người Tống Thanh, hồ ngôn loạn ngữ: "Tống đại gia, Tống ngốc tử, ngươi có thích ta hay không?"
Tống Thanh gật gật đầu, lại mạnh mẽ lắc đầu.
"Lừa gạt... nếu ngươi không thích ta, vì sao không cho ta trở lại làm tiểu quan? Nóng quá a...."
Hồng Liên cởi xiêm y ra, lộ ra bả vai xinh đẹp, Tống Thanh đang trong trạng thái say rượu mông lung mà nuốt một ngụm nước bọt.
Thẩm Ngọc thấy vậy lui ra khỏi phòng, bên ngoài trăng đã lên cao, mặc dù y là người uống ít nhất, lúc hồi cung vẫn có chút liêu xiêu loạng choạng.
Mới trở lại tẩm điện chưa tới một khắc, Trấn Bắc Vương truyền chỉ triệu kiến.
————————
Chương 132: Mùi vị bị ruồng bỏ
Thẩm Ngọc cầm theo một hộp phỉ thúy bước vào tẩm điện Trấn Bắc Vương, ngửi thấy được một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Quân Huyền Kiêu ngồi ở trên ghế đệm, chỉ mặc một kiện y sam (áo lót) mỏng, dán sát vào đường cong mỹ kiện trên thân thể, bụng quấn vải băng thật dày, loang lổ vết máu thấm ra.
Trên bàn thấp để một ly chất lỏng màu xanh đậm, cùng cổ vương trùng độc Thẩm Ngọc đã từng uống không có gì khác biệt lắm.
Khóe miệng Thẩm Ngọc hiện lên ý cười như có như không, ngồi xổm xuống đối diện với Quân Huyền Kiêu.
"Ngọc Nhi, hôm nay ta đã đi ngoại thành phía Tây."
Quân Huyền Kiêu đột nhiên nói, âm thanh trước sau như một đôn hậu trầm thấp, rất có khí phách nam tử.
"Gặp một đám thích khách, ta bị thương nhẹ, bất quá bọn họ đều bị ta giết sạch rồi..... May là ngươi không đến điểm hẹn, nếu không ngươi đụng phải bọn họ, ta cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì..."
Quân Huyền Kiêu tự nhiên nói, ánh mắt tựa như nhìn Thẩm Ngọc, lại giống như xuyên qua y nhìn về phía xa xôi hơn.
Thẩm Ngọc bình tĩnh giơ tay lên, dùng thủ ngữ nói: "Vương gia không cần thăm dò nữa, là ta dẫn dụ Vương gia ra khỏi thành, bản thân đương nhiên sẽ không đến điểm hẹn.".
Thần thái trong đôi mắt thâm thúy của Quân Huyền Kiêu ngưng tụ, dừng ở trên mặt Thẩm Ngọc, hơi kinh ngạc, sau đó là tràn đầy không thể tin nổi.
"Ta chạy tới ngoại thành phía Tây, phát hiện ngươi không ở đó, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện bất trắc gì, bọn họ nói ngươi lừa gạt ta đến điểm hẹn, khiến ta phân tâm, ta cũng không tin, Ngọc Nhi...." Quân Huyền Kiêu không lưu loát nói, "Tại sao ngươi không lừa gạt ta? Dù chỉ thuận miệng nói một câu không phải ngươi làm, ta đều tin ngươi, ngay cả lừa gạt ta mà ngươi cũng không chịu sao?!".
"Ta không muốn lừa mình dối người nữa." Thẩm Ngọc hờ hững dùng thủ ngữ nói, "Lúc Vương gia nhận được thư, lẽ nào chưa từng hoài nghi sao?".
Quân Huyền Kiêu rốt cuộc lộ ra vẻ mặt khổ sở.
"Tại sao? Tại sao phải giúp bọn họ, giúp Diệp Đế?" Quân Huyền Kiêu thống khổ chất vấn, "Tại sao muốn phản bội ta! Đúng, ta nghi ngờ ngươi có động cơ mời ta đi ngoại thành phía Tây, nhưng ta vẫn đi! Bởi vì ta tin ngươi sẽ không phản bội ta, sẽ không hại ta!".
Thẩm Ngọc ánh mắt tối lại, thủ ngữ nói: "Có lẽ là bởi vì hận đi."
Mày kiếm Quân Huyền Kiêu khẽ nhíu lại một chỗ, hắn dùng sức cắn răng, mới để cho cảm xúc bạo ngược của mình ẩn nhẫn lại.
"Từ khi nào thì bắt đầu?".
Thẩm Ngọc ánh mắt xa xăm, ra dấu nói: "Từ lúc vào vương phủ lần đầu tiên bị Vương gia lâm hạnh, bẻ gãy xương tay thì bắt đầu, từ lúc bị Vương gia phạt roi không cách nào xuống giường thì bắt đầu, từ lúc Vương gia cho là Thẩm Ngọc dơ bẩn thì bắt đầu..... Vương gia có từng nghĩ, Thẩm Ngọc là người, sẽ đau, sẽ thương tâm! Về phần Vương gia nghiền nát lả lướt xúc xắc, vứt bỏ ta đến bên người Diệp Đế, vốn là hận, bất quá cũng không hận nữa, dù sao đây cũng chỉ là Vương gia diễn một vở kịch, ta cũng không biết từ khi nào mà nổi lên thù hận. Vương gia chưa từng nghĩ, ta ở hoàng cung hàng đêm khó ngủ, như thế nào đếm sao gắng vượt qua, Vương gia trơ mắt nhìn mẹ ta bị Diệp Đế sát hại, khiến ta ăn ngủ không yên, Vương gia vốn có thể ngăn cản tất cả những thứ này, thế nhưng, ngươi chưa từng."
Từng chữ của Thẩm Ngọc đâm thẳng vào tim gan, Quân Huyền Kiêu nói không ra lời, hóa ra Thẩm Ngọc hận mình, sớm đã ăn sâu bén rễ, quan trọng là tất cả những thứ này, đều do một tay hắn an bài cố tình hành động.
"Ngươi đã hận ta như vậy, hận đến..... muốn đẩy ta vào chỗ chết?!"
Thẩm Ngọc cổ họng nghẹn ngào một chút, mệt mỏi dùng thủ ngữ nói: "Vương gia nếu dám đi đến điểm hẹn, kỳ thực ta liền biết những tên thích khách kia không giết nổi ngươi."
"Vậy vì sao ngươi còn làm chuyện vô ích này?!" Quân Huyền Kiêu càng không thể tin hỏi.
"Dĩ nhiên là để Vương gia nếm thử mùi vị bị người khác ruồng bỏ." Thẩm Ngọc kéo lên khóe miệng, dùng thủ ngữ nói, "Vương gia đau khổ, ta có thể thoải mái một ít."
Nhìn Thẩm Ngọc dáng vẻ cuồng loạn, tâm Quân Huyền Kiêu như bị đặt ở trên lò lửa, một tấc một tấc chôn vùi hắn.
Quân Huyền Kiêu nhắm mắt lại, hồi lâu không nói.
"Cho nên ngươi lén lút liên lạc với vây cánh của Diệp Đế, phản bội Bổn vương?" Quân Huyền Kiêu âm thanh bất ổn nói, "Nếu hôm nay Bổn vương..... Hôm nay thật sự không về được thì sao? Có phải ngươi là càng thống khoái hơn đúng không? Hay là, sẽ vì Bổn vương mà thương tâm mấy ngày?"
Thẩm Ngọc vốn tâm đã chết lặng đau đớn một chút, dùng thủ ngữ nói: "Vậy ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền, cùng nhau đi vào âm tào địa phủ, dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa."
".... Ha ha ha!"
Quân Huyền Kiêu cười to đứng dậy, tiếng cười tùy ý điên cuồng. "Đáng tiếc Bổn vương sống sót trở về, không thể cùng ngươi đi chịu chết." Quân Huyền Kiêu ánh mắt rét lạnh, không mang theo một tia tình cảm, "Ngọc Nhi, trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta có thể khoan dung ngươi, để ngươi tùy hứng hận ta, xa lánh ta, nhưng..... Ta không thể tha thứ ngươi phản bội ta!"
Thẩm Ngọc thản nhiên gật gật đầu, trước khi làm những chuyện này, y đã sớm nghĩ xong hậu quả.
"Cửa vào Sở vương mộ, rốt cuộc là ở đâu!? Nếu như ngươi nói cho Bổn vương biết, Bổn vương có thể tha cho ngươi một con đường sống, bằng không..."
Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn ly thuốc độc đặt ở trên bàn, dùng thủ ngữ hỏi: "Bằng không, ly thuốc độc này chính là ban cho ta?".
Không chờ Quân Huyền Kiêu trả lời, Thẩm Ngọc nhanh chóng cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
—————————
Chương 133: Chốn trở về
"Ngọc Nhi! Ngươi..."
Tay Quân Huyền Kiêu ngừng lại ở giữa không trung, mi tâm nhíu lại thật sâu biến thành khiếp sợ và thống khổ.
"Ngươi thà rằng uống thuốc độc, cũng không chịu tha thứ cho ta? Thà chết cũng không nguyện ý giúp Bổn Vương?!"
Thẩm Ngọc lắc đầu nhè nhẹ, chỉ là y cảm thấy mệt mỏi quá, cả người đều mệt.
"Vậy thì vì cái gì!" Quân Huyền Kiêu giận dữ hét lên.
Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ nói: "Tuổi còn nhỏ, ta muốn thoát khỏi tường viện thâm sâu, sau này ta lại muốn có được trái tim của Vương gia, cuối cùng ta chỉ muốn rời khỏi Hoàng cung... Nhưng chung quy lại vẫn là cầu mà chẳng được, không có việc nào làm được, đời này Vương gia có từng giống như ta thân bất do kỷ*?"
*thân bất do kỷ: có những chuyện không do bản thân làm chủ.
Nuốt xuống độc dịch, trong bụng đau thắt một trận, một luồng khí ngai ngái xông thẳng lên cổ họng Thẩm Ngọc, y nâng tay xoa khóe miệng, lau đi vết máu.
"Cho nên ngươi một lòng muốn chết?"
Quân Huyền Kiêu hô hấp dồn dập, hắn phẫn nộ với Thẩm Ngọc một lòng một dạ muốn chạy trốn khỏi hắn như vậy, nhưng lại đau lòng không thôi.
Thẩm Ngọc giống như là trả thù, ngẩng đầu khiêu khích nhìn thẳng hắn.
"Vương gia giam cầm ta lâu như vậy, thậm chí không ngại khiến ta hận ngươi, như vậy ta sẽ vĩnh viễn không quên được Vương gia, cho dù chạy tới chân trời góc biển, Vương gia cũng có thể bắt trở lại, vậy nếu chết thì sao? Vương gia còn có biện pháp nào không?"
Thẩm Ngọc cố tỏ vẻ ung dung thoải mái mà dùng tay ra hiệu, mặc cho độc tính đã bắt đầu ăn mòn nội tạng của y, đau đến không muốn sống.
Đây là đến bước đường cùng Thẩm Ngọc nghĩ ra được, biện pháp duy nhất thoát khỏi Quân Huyền Kiêu.
Hai mắt Quân Huyền Kiêu mất đi tiêu cự, hắn một lòng muốn giữ Thẩm Ngọc ở cạnh mình, luôn cho rằng Thẩm Ngọc không thể rời khỏi hắn, hắn có thể khống chế nhân sinh của y, chưa từng nghĩ tới Thẩm Ngọc lập trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn khỏi hắn, không tiếc bất cứ giá nào!
Quân Huyền Kiêu đột nhiên nghĩ tới: "Phần mộ của mẹ ngươi... là chính ngươi tự đào lên sao?"
Thẩm Ngọc gật đầu thừa nhận: "Ta đã đem di thể mẹ đốt thành tro, sau khi ta chết, nhờ Biển Thái y mang hũ tro cốt cùng trở về Nam quốc Vân Mộng, cách Hoàng cung, cách Bắc đô...càng xa càng tốt."
Quân Huyền Kiêu nện một quyền lên bàn, tiếng vỡ vang lên, vụn gỗ bay lả tả, hắn trợn mắt nhìn Thẩm Ngọc, nét mặt hung ác.
"Bổn Vương sẽ không cho ngươi được như mong muốn! Sau này cho dù ngươi có chết, Bổn Vương cũng phải đem tro cốt của ngươi đặt ở tẩm điện của Bổn Vương! Cùng ta sớm chiều đối diện! Bổn Vương muốn vĩnh viễn giam cầm ngươi, cả ngày lẫn đêm đều sẽ không để cho ngươi được yên lòng!" (huhu nghe như kiểu điên tình ý nhỉ? Cay mắt quá!)
Quân Huyền Kiêu gào thét khiến nội tâm Thẩm Ngọc chấn động, rốt cuộc y không đè nén khó chịu hoảng sợ trong ngực được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu bầm sẫm màu.
"Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu lao đến, ôm lấy Thẩm Ngọc, mạnh mẽ ôm y vào trong ngực, siết chặt lên ngực mình, giống như muốn đem y nhập vào thân thể.
"Ngươi không thể chết! Cho dù ngươi không nghĩ đến ta..." Yết hầu Quân Huyền Kiêu khô khốc, khàn giọng nói, "Tống Thanh thì thế nào, không phải ngươi yêu hắn sao? Ngươi còn nói muốn cùng hắn sống chết có nhau, sao giờ ngươi lại cam lòng bỏ lại hắn?"
Thẩm Ngọc vô lực giãy giụa, hô hấp của y bất ổn, trong mắt hiện lên một tia nhớ mong.
"Tống đại ca... Huynh ấy đã có chốn trở về, tuy là Hồng Liên miệng lưỡi sắc bén, nhưng lòng dạ hắn không xấu, là một người đáng thương." Thẩm Ngọc ngơ ngẩn mà dùng thủ ngữ nói, "Giờ khắc này, có lẽ Tống đại ca và hắn đã chân chính ở cùng một chỗ rồi."
Khi dược hiệu trong rượu thôi tình phát tác, chắc chắn Tống Thanh và Hồng Liên đã gạo nấu thành cơm.
Thẩm Ngọc không có cách nào quên đi Quân Huyền Kiêu, cho dù không có Hồng Liên, y cũng không thể có kết quả nào với Tống Thanh, Thẩm Ngọc chỉ coi hắn như huynh trưởng thân thiết nhất, Tống Thanh ẩn nhẫn ái mộ, trong lòng Thẩm Ngọc biết rõ, chỉ là cuối cùng y không thể cho Tống Thanh một câu trả lời.
Nếu như mình chết rồi, Tống Thanh nhớ mãi không quên, trì hoãn không chịu ở cùng Hồng Liên, vậy chẳng phải là để lỡ ít nhiều tuổi xuân sao? Thẩm Ngọc hiểu rõ thời gian ngắn ngủi đáng quý, không đành lòng nhìn bọn họ lãng phí vô ích.
Bản tính Tống Thanh trung hậu, hắn sẽ đợi được Hồng Liên. Thẩm Ngọc biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt (cả hai bên đều dành tình cảm cho nhau), chỉ là Tống Thanh không chịu đâm thủng tầng cửa sổ này.
Cho nên đành phải tự mình đến đẩy đẩy bọn họ lại với nhau, thành toàn giúp họ.
"Có phải ngươi đã sớm suy nghĩ xong? Đã sớm có lo liệu?" Quân Huyền Kiêu căm hận nói, "Từ khi nào thi bắt đầu?"
Trong cổ họng Thẩm Ngọc phát ra tiếng khàn giọng thống khổ, ánh mắt y tán loạn, nhấc tay cũng vô cùng tốn sức.
"Lúc mẹ chết, lòng ta cũng chết theo rồi."
Thẩm Ngọc hoàn thành thủ ngữ, tay vô lực mà buông thõng xuống, dùng hết sức còn lại đi lấy hộp phỉ thúy trên mặt đất, làm động đến thương thế, máu từ khóe miệng rỉ ra.
"Ngọc Nhi...Ngươi sẽ không chết! Sẽ không chết..." Quân Huyền Kiêu nặn ra một nụ cười kiên cường nói: "Chén độc này là cổ độc đời sau, cùng với cổ trùng độc trong cơ thể ngươi tương sinh tương khắc....Ta chỉ muốn ép ngươi nói lời thật lòng! Ngươi đừng trách ta, ngươi sẽ không chết...Ta làm nhiều chuyện sai như vậy, chiếm hữu ngươi, lợi dụng ngươi, duy chỉ có việc giết ngươi là ta chưa từng nghĩ tới, Ngọc Nhi..."
Khóe miệng Thẩm Ngọc vẽ ra một độ cong nhỏ, sau đó làm một thủ thế ngắn gọn.
"Ta biết."
Biển Thập Tứ nói, cổ trùng độc cũng không phải quá khó giải, cổ độc đời sau trong tay Vương gia chính là giải dược, nhưng Vương gia lại coi nó như tiền đặt cọc của Thẩm Ngọc mà khống chế y, nhìn y chịu đựng độc phát hết lần này đến lần khác cũng không dùng."
"Có ý gì?"
Tim Quân Huyền Kiêu đập chậm mất một nhịp, gắng gượng giữ bình tĩnh triệt để biến thành hoảng loạn, một loại dự cảm không tốt càng lúc càng nặng hơn.
—————————
Chương 134: Dốc hết tất cả
"Ngọc, Ngọc Nhi..."
Quân Huyền Kiêu thấy máu Thẩm Ngọc nhiễm đỏ cả vạt áo, triệt để luống cuống, hắn cảm giác có thứ gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của mình.
Sắc môi Thẩm Ngọc chuyển sang xanh đen, đây rõ ràng không phải dấu hiệu của cổ trùng độc, là kịch độc đòi mạng thì đúng hơn.
Trước khi đến đây, Thẩm Ngọc đã uống kịch độc Kiến Huyết phong Hầu*.
*Kiến Huyết phong Hầu: một trong tám đại độc dược nổi tiếng Trung Hoa ( bao gồm: Đoạn trường thảo, Hạc đỉnh hồng, Câu vẫn, Trấm tửu, Thiên nhiên thạch tín, Tình hoa.)
"Ngọc Nhi! Ngươi đã làm cái gì? Nói cho Bổn vương..."
Quân Huyền Kiêu hoảng loạn mà kiểm tra, từ trước tới nay lý trí của hắn luôn vững vàng, bỗng nhiên cảm thấy tay chân luống cuống, lồng ngực hắn cuộn trào khí huyết, khuấy trộn lục phủ ngũ tạng đau đến sắp nứt ra.
Trong miệng Thẩm Ngọc ứa ra bọt máu, thần sắc y đờ đẫn, tay phải dùng sức thu về, Quân Huyền Kiêu mới chú ý đến hộp phỉ thúy y đang cầm, Thẩm Ngọc đem thứ đó nhét vào trong tay Quân Huyền Kiêu.
"Bổn Vương không cần! Bổn Vương chỉ cần ngươi còn sống!". Quân Huyền Kiêu không tiếp nhận, lại bị Thẩm Ngọc dùng một ít khí lực sau cùng nắm thật chặt.
Ý thức Thẩm Ngọc mông lung, đây là món đồ ngươi thiết tha ao ước, ngươi lại chưa hề mở ra xem, làm sao biết được có cần hay không?
Vì cái này, ở Hoàng cung ta đã hao tổn hết tâm tư.
Khí tức Thẩm Ngọc yếu ớt, lại chấp niệm nắm lấy hộp phỉ thúy, khi bàn tay cứng ngắc của Quân Huyền Kiêu chạm đến, mở hộp phỉ thúy ra, máu toàn thân hắn dâng lên đỉnh đầu, ý thức nổ tung vỡ nát.
Bên trong, vậy mà lại là một đốt ngón tay út, máu còn chưa khô!
Chìa khóa của Sở Vương mộ, rốt cuộc là xương ngón tay chỉ hậu nhân Sở thị mới có!
"Ngọc...Ngọc Nhi"
Quân Huyền Kiêu bỗng nhiên nảy sinh sợ hãi trước nay chưa từng có! Giọng nói hắn phát run, toàn thân nhịn không được run rẩy, đột nhiên hắn cầm chặt tay trái Thẩm Ngọc, không dám gỡ băng vải quấn tay trái y xuống, bởi vì hắn không dám nhìn! Cũng không dám nghĩ!
"Vì sao? Vì sao phải đối với ta như vậy..."
Hốc mắt Quân Huyền Kiêu đỏ thẫm, lòng hắn vì nhìn thấy cảnh tượng thiên đao vạn quả mà giật mình, giọng hắn khản đặc đáng sợ.
Vì sao?
Mắt Thẩm Ngọc khẽ động một cái, bởi vì ta yêu ngươi, Vương gia hành hạ ta, vứt bỏ ta, lợi dụng ta...Ta cũng yêu ngươi, thế nhưng từ đầu đến cuối Vương gia đều không tin, không tin có người chịu đem sinh tử giao cho ngươi, Vương gia bày mưu tính kế tường tận, nhưng lại chưa từng mở miệng, kỳ thực chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ vì ngươi dốc hết tất cả, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có.
Thẩm Ngọc rất muốn dùng thủ ngữ chế nhạo Quân Huyền Kiêu, chúc giang sơn của hắn vĩnh viễn kiên cố, dùng tính mạng của một ách nô đổi lấy món đồ mấy ngày liền cầu mà không được, quá đáng giá rồi, đáng tiếc y đèn đã cạn dầu.
Vậy cũng chỉ có thể như này, trước khi chết có thể chứng kiến gương mặt vặn vẹo của Quân Huyền Kiêu, hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hối hận vô biên, y thấy cũng đáng rồi.
Thứ cho Ngọc Nhi không thể sinh cùng khâm chết cùng huyệt với Vương gia, ta hận ngươi, nhưng lại không quên được ngươi, cho nên chỉ nguyện cách biệt âm dương cùng ngài, không gặp lại nhau nữa.
Vốn dĩ đồng tử Thẩm Ngọc sáng rỡ như sao giờ đây bị che lấp, phủ lên một tầng xám tro, không còn sức sống nữa.
"Ngọc Nhi, ngươi không thể... Ta cái gì cũng không muốn, ngươi không được chết..."
Sợi dây lý trí cuối cùng của Quân Huyền Kiêu đã đứt đoạn, hắn nói năng lộn xộn, khuôn mặt dán sát vào Thẩm Ngọc, hắn rất sợ một khi buông tay, Thẩm Ngọc sẽ rời khỏi hắn.
"Ách a-------"
Quân Huyền Kiêu há miệng lại không thể kêu lên, nước mắt lăn xuống trên gương mặt cương nghị, hắn đem Thẩm Ngọc khảm vào ngực mình, nhưng vô lực ngăn cản sinh mệnh Thẩm Ngọc trôi đi.
Lồng ngực sắp nổ tung, gân xanh trên trán Quân Huyền Kiêu nổi lên, cái gì mà tôn nghiêm cương quyết, địa vị quyền thế gì đó, ở mất đi trước mặt, nghiền ép thành bột mịn.
Cuối cùng hắn cũng biết được cái gì gọi là tâm như tro tàn, hóa ra hết thảy mọi việc trên đời không phải đều bị hắn kiểm soát, thì ra mỗi người đều biết khóc, cho dù có phải là người câm hay không, đều khó nghe, đều khắc cốt ghi tâm như nhau.
...
Sở Thái Tổ tiền triều là kỳ tài trời giáng xuống, một thân văn thao võ lược, nam chinh bắc thảo, đã gây dựng nên lãnh thổ rộng bao la, gấp ba lần Đại Tĩnh hiện giờ.
Mỗi một đời Hoàng tộc Sở thị xuất hiện lớp lớp anh tài, trừ dị hưng bang*, kiến lập thời đại hưng thịnh trước nay chưa từng có, tộc nhân dòng chính Sở thị đều có thiên phú dị bẩm, tư chất thông minh, bất luận là sách lược hành quân, hay pháp thuyết nho học, thậm chí cầm kỳ, khúc nghệ, cơ quát, thiên công*, y dược các loại lĩnh vực, từng tộc trong Sở thị đều có nhân tài, Sở triều cực thịnh một thời, thành tựu vang xa.
Có thể cực thịnh tất cực suy, tộc nhân Sở thị cậy tài khinh người, khoe khoang bản thân là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), nghiêm cấm kết hôn với người ngoại tộc, một loại bệnh đáng sợ lan ra trong tộc nhân Sở thị, người trong dòng dõi Sở thị nhiều nhất sống không quá 35 tuổi, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù trong tộc nhân có người tinh thông y thuật, cũng bó tay. Kết hôn cận huyết thống chứ sao nữa
Thế nhân đều loan truyền trời cao đố kỵ anh tài, Hoàng tộc Sở thị quá cường thịnh, mạo phạm thiên uy, đây là trời phạt, trời diệt Đại Sở!
Nhân tài Dòng chính Hoàng tộc rất nhanh suy vong lụi tàn, không có cách nào chống đỡ Hoàng triều to lớn, rốt cuộc bị quần khởi thảo phạt mà hủy diệt.
Tộc nhân Sở thị không cam lòng đem tâm huyết dâng cho kẻ khác, mang theo tất cả điển tịch binh pháp y thuật các loại..., tiêu hủy toàn bộ, còn lại chôn vùi che giấu trong Quân Sơn Lăng, dùng đồng đúc một kiến trúc kín không kẽ hở, đồng thời an bài một chi dòng chính thủ lăng.
Hoàng triều thay đổi, ngày xưa tuân theo không kết hôn với ngoại tộc đã thành quy tắc của Sở thị, đã chôn vùi theo bụi trần lịch sử, Đại Tĩnh tiếp nhận giang sơn, các triều đại Hoàng đế đều ham muốn đoạt được văn tịch châu báu của Quân Sơn Lăng, vì tìm tung tích của Quân Sơn Lăng, đến cả dòng chính Sở thị còn lại không đến mấy người cũng bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì tra hỏi tung tích Quân Sơn Lăng đột nhiên biến mất, ai có thể nghĩ đến đầm Vân Mộng đổi dòng, Quân Sơn Lăng chìm vào đáy hồ.
Dã tâm Quân Huyền Kiêu hừng hực, từ khi mới bắt đầu liền vọng tưởng kiến lập Hoàng triều thịnh thế giống như Sở thị.
Nhưng đến khi hắn đạt được "chìa khóa" trong hộp phỉ thúy, lại mất đi thứ quan trọng nhất, trong tim chỉ có trống rỗng vô tận, hắn hồn bay phách lạc mà ngã ngồi trên bậc tam cấp, thất thần để thái y tùy ý ra ra vào vào.
Cho đến giờ phút này hắn mới biết được, có những thứ, dù cho vũ lực cao, quyền thế lớn, mưu kế sâu hơn nữa, cũng chẳng thể giành lại được.
——————————
Chương 135: Sinh thần
Tất cả người trong Thái y viện đều bị gọi đến tẩm điện, đứng thành mấy tầng từ trong ra ngoài, lần lượt từng người thay nhau bắt mạch cho Thẩm Ngọc, nhẹ giọng thì thầm với nhau, đều âm thầm khó xử lắc đầu.
Trên giường nhỏ một người nằm lẳng lặng ở đó, không còn hơi thở tim đã ngừng đập, nét mặt y yên bình, thật giống như sau tất cả mệt mỏi, rốt cuộc cũng có thể an tâm mà chợp mắt đi ngủ.
"Như thế nào?!".
Quân Huyền Kiêu hỏi thăm không ngừng, nhưng hắn không thể từ bỏ cho dù chỉ là một tia sáng lúc rạng đông.
Đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy lão Thái y gật đầu.
"Thứ cho lão thần nói thẳng, Thẩm Ngọc công tử y..... Y đã không còn mạch đập hô hấp, Vương gia, vi thần là đại phu, không phải là thần tiên cải tử hoàn sinh, người chết không thể sống lại, Vương gia xin nén bi thương..."
Quân Huyền Kiêu dữ tợn quát: "Nén bi thương? Bi thương cái gì?! Bổn vương không muốn nén bi thương! Muốn y còn sống! Nghe hiểu không! Nếu như không cứu sống được, Bổn vương sẽ giết toàn bộ đám người các ngươi!!"
Thái y bị âm thanh tức giận đến đinh tai nhức óc của hắn dọa cho sợ nhao nhao quỳ xuống đất, hai mươi mấy thái y đều thúc thủ vô sách (bó tay).
"Lang băm! Một đám lang băm!".
Quân Huyền Kiêu đá một cước ngã lăn một thái y, tức khắc thổ huyết trọng thương, người người cảm thấy bất an.
"Vương gia lấy mấy lão già này ra trút giận thì có ích lợi gì?".
Biển Thập Tứ xách theo hòm thuốc đi tới, liền thấy một màn Quân Huyền Kiêu nổi trận lôi đình, thái y này thiếu chút nữa bị hắn đá chết, nhất định là không tránh khỏi phải nằm trên giường mấy tháng.
"Ngươi đến rồi! Mau giúp Bổn vương nhìn xem, Ngọc Nhi y còn có thể cứu! Đúng không? Còn có thể cứu... Chắc chắn..."
Dáng vẻ Quân Huyền Kiêu giống như điên cuồng, không còn thấy vẻ uy nghiêm bình tĩnh giống như lúc thường nữa, kéo Biển Thập Tứ đến bên giường, hắn nhìn Biển Thập Tứ chằm chằm không chớp mắt, rất sợ Biển Thập Tứ nói ra kết quả mà hắn muốn nổi điên kia.
"Mèo khóc chuột giả từ bi." Biển Thập Tứ lẩm bẩm một câu, "Vương gia tới bây giờ mới biết hối hận lo lắng, sao không sớm làm vậy đi?"
Nếu là bình thường, Quân Huyền Kiêu uy hiếp mười phần, Biển Thập Tứ cũng sẽ không dám nói chuyện với hắn như vậy, nhưng hiện tại Biển Thập Tứ nhìn thấy hắn dáng vẻ hồn bay phách lạc, liền không nén được tức giận, người là do hắn từng bước từng bước bức tử, hận không thể mắng hắn đáng đời!
Quân Huyền Kiêu cầm lấy tay Thẩm Ngọc, nghe lời trách cứ của Biển Thập Tứ, lại không có một chút tức giận nào.
"Phải... Là ta đáng đời." Quân Huyền Kiêu viền mắt ửng đỏ, mờ mịt thất thần, "Nhưng không nên để Ngọc Nhi chịu tội, là ta nên gặp báo ứng! Bổn vương cầu ngươi..... Cứu y, ta, ta bây giờ hối hận, có phải là đã muộn rồi hay không?"
Biển Thập Tứ không nghĩ tới, đường đường là Trấn Bắc Vương uy phong ngạo khí lăng nhân (kiêu ngạo khinh người), cũng biết vâng lời, có một ngày yếu đuối hối hận như này.
Biển Thập Tứ nhớ lại lần đầu nhìn thấy Thẩm Ngọc ở Vương phủ, còn là một ngốc tử đơn thuần hướng nội, nhưng y có khí chất kinh diễm giống như "Trích Tiên" (tiên bị giáng xuống trần), Biển Thập Tứ sớm đoán được tình cảm của Trấn Bắc Vương sẽ không kéo dài được bao lâu, một người có đẹp hơn nữa thì nhìn mãi cũng sẽ chán, chỉ là không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, y lại bị thương tổn đến mức một lòng muốn chết.
Người trên giường, toàn thân không lấy một chỗ tốt, tất cả đều là vết thương mới chồng vết thương cũ, không thành hình người.
Biển Thập Tứ hận nhất là người bạc tình.
"Đúng, muộn rồi." Biển Thập Tứ nhịn không được thay Thẩm Ngọc trút giận, "Vốn dĩ Vương gia có cơ hội sửa chữa không phải sao? Mỗi một lần ngươi nhìn thấy Thẩm Ngọc bị cổ trùng độc phát tác, mỗi lần đều đau đến không muốn sống, vì sao không dùng cổ độc đời sau cứu y?"
Cuống họng Quân Huyền Kiêu nghẹn ngào, hối hận đến mức giống như muốn hít thở mà không được, hắn sợ Thẩm Ngọc thực sự sẽ đi cùng Diệp Đế, cho nên mới giữ lại một đường lui này, nhưng chính vì sự đa nghi thận trọng này của hắn, hủy đi chút niệm tưởng cuối cùng của Thẩm Ngọc đối với hắn.
"Ngọc Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi....".
Quân Huyền Kiêu cầm tay Thẩm Ngọc kề sát ở trên mặt, miệng lặp đi lặp lại ba chữ thật xin lỗi.
Biển Thập Tứ không thể chán ghét hắn thêm nữa, cuối cùng cũng mềm lòng một chút.
May mà hôm đó Thẩm Ngọc nói bóng nói gió, theo hắn xin thuốc, Biển Thập Tứ liền phát hiện thái độ của Thẩm Ngọc có gì đó không đúng lắm, cho nên hắn không đưa viên Kiến Huyết phong Hầu thật cho y, mà thay vào đó là giả chết đan tổ truyền.
"Ngươi lau sạch vết máu bẩn cho y, sắc phương thuốc này lên để y uống vào, bảo những lão đầu này lui xuống đi, ở đây chỉ thêm vướng bận."
Trong ánh mắt ảm đạm của Quân Huyền Kiêu giờ mới mới toả ra một chút thần thái, vội vàng sai người sắc thuốc, chuẩn bị nước.
Các thái y giống như được đại xá, bọn họ thật sự sợ Quân Huyền Kiêu nổi giận, sẽ kéo bọn họ chôn cùng người chết.
"Ngọc Nhi được cứu rồi sao?"
Thẩm Ngọc không nuốt xuống được, cho nên Quân Huyền Kiêu dùng miệng mớm từng hớp từng hớp một, không kịp chờ đợi hỏi Biển Thập Tứ.
Biển Thập Tứ kiểm tra nhịp tim cùng tròng mắt của Thẩm Ngọc, thở ra một hơi.
Hắn ở nơi nào đó nói hay lắm, giả chết đan là do tổ tiên hắn truyền lại, nghe nói là thuật sĩ giang hồ chế ra, bình thường làm gì có ai lấy tính mạng mình ra đùa giỡn uống xuống thứ này? Biển Thập Tứ cũng chưa từng tận mắt thấy người khác uống vào.
Biển Thập Tứ có hơi hối hận, chỉ sợ chữa lợn lành thành lợn què, sớm biết Thẩm Ngọc lấy độc dược là để chính mình uống, chẳng bằng cho y một viên đại bổ hoàn.
"Trước đó bôi thuốc cho tay y đã.".
"Để ta."
Quân Huyền Kiêu đoạt lấy chậu đồng, nhẹ nhàng gỡ vải thưa trên tay trái Thẩm Ngọc xuống, nơi đó máu thịt lẫn lộn khiến Quân Huyền Kiêu khiếp đảm kinh hồn, ở trên chiến trường hắn sớm đã nhìn quen vết thương, nhưng thương thế của Thẩm Ngọc khiến Quân Huyền Kiêu cực kỳ lo lắng, hắn dùng nước nóng làm ướt khăn vải, nhẹ nhàng lau chùi vết máu đã khô cho Thẩm Ngọc, sau đó rắc thuốc bột, băng bó lại lần nữa, đối đãi giống như với một búp bê lưu ly dễ vỡ.
Quân Huyền Kiêu không quen làm những việc này, cho nên bàn tay nhìn có chút vụng về, ở trong mắt Biển Thập Tứ, giống như một con cọp đang liếm miệng vết thương cho mèo con mới sinh.
Biển Thập Tứ nhìn bóng đêm bên ngoài, lẩm bẩm hỏi: "Hẳn là đã qua giờ tý rồi đi?".
Quân Huyền Kiêu không để ý đến hắn, câu nói tiếp theo của Biển Thập Tứ lại làm cho trái tim hắn căng thẳng, cánh mũi không chịu khống chế mà hấp háy.
—————///—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip