146-150
Chương 146: Ác bá
Trong lòng Thẩm Nhược Phi tràn ngập vui sướng, tiến cử một thôn trang ở ngoại ô Kinh thành cho Trấn Bắc Vương, vừa hay chỗ đó cách rừng hoa anh đào mà mấy ngày trước Quân Huyền Kiêu đưa Thẩm Ngọc đi qua không quá xa.
Trấn Bắc Vương sai người đi mua một thôn trang nhỏ, để người tu sửa trước, tất cả mọi vật dụng trong nhà đều đã được mua đầy đủ.
Năm ngày sau, cuối cùng Quân Huyền Kiêu cũng để cho Thẩm Ngọc thu dọn đồ đạc châu báu, lên xe ngựa cùng y, tiễn y xuất cung.
Thẩm Nhược Phi nhìn xe ngựa xuất cung, trong lòng hả hê, không kiềm chế được cười thành tiếng.
"Ha ha ha kể từ hôm nay, bên cạnh Vương gia chỉ có một mình ta!"
Đối với khuôn mặt xinh đẹp của mình, Thẩm Nhược Phi có mười phần tự tin, chỉ cần chờ Vương gia hoàn toàn quên đi Thẩm Ngọc, vậy nữ tử trên đời này, còn có kẻ nào có khả năng tranh đoạt hậu vị với nàng sao?
Hợp Hoan cốc ngoại ô Kinh thành trải dài một mảnh rừng hoa anh đào dại, bởi vì dựa núi kề sông, khí hậu đông ấm hạ mát, khi hoa xuân ở những nơi khác tàn lụi, rừng hoa anh đào này mới nở rộ.
Có thể là do rời khỏi Hoàng cung trang nghiêm kia, cũng có thể là được đến nơi chim hót hoa nở này, tâm tình Thẩm Ngọc đã cởi mở hơn rồi.
Ban đầu y tưởng Quân Huyền Kiêu đuổi y ra khỏi cung, mặc kệ y sống hay chết, kết quả lại là nghe theo Quân Huyền Kiêu thu xếp chỗ ở, nhận lấy ân huệ của hắn.
Bỗng nhiên Thẩm Ngọc phát hiện, tuy y sợ người này, nhưng lại vô tình ỷ vào hắn, nếu không có Quân Huyền Kiêu, cuộc sống của y có lúc nào dễ chịu? Trước kia ở Thẩm phủ, bất cứ một hạ nhân nào cũng có thể ức hiếp y, mẹ và y không có sức lực, chỉ có thể trốn trong sân viện tăm tối.
Mình lại...không thể rời bỏ hắn sao?
Thẩm Ngọc thấp thỏm lo lắng không yên.
"Ngọc Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nào, trước tiên ngươi xem có thích chỗ này không, nếu không thích, Bổn Vương đưa ngươi đi đổi một chỗ khác."
Quân Huyền Kiêu vươn tay muốn đỡ y xuống xe ngựa, Thẩm Ngọc chưa ý thức được nên chủ động duỗi tay, bản thân y cũng không nhận ra, ngược lại đôi mắt Quân Huyền Kiêu sáng ngời, vui mừng đến mức buồng tim rung động rõ ràng, dùng sức nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhịn không được liếc mắt nhìn, trông thấy Quân Huyền Kiêu, hắn vẻ mặt ung dung, cười anh tuấn sáng ngời rạng rỡ, nhưng Thẩm Ngọc không cảm thấy khuôn mặt này đáng sợ giống như trước kia nữa, ngược lại có mị lực hấp dẫn người khác không dời mắt đi được.
Xuống xe ngựa, liền có thể nhìn trọn vẹn bao quát tiểu thôn trang, chỉ có 4-5 gian phòng gỗ ép, hiện lên ba mặt bao quanh, chính giữa phía trước có một dòng suối trong, bên trên có cây cầu hẹp, chỉ có thể đi song song bốn người, xe ngựa không thể đi qua.
Bờ bên kia dòng suối là ruộng đất và nhà cửa, bất quá có lẽ không có người quản lý, đã bỏ hoang, guồng nước (bánh xe nước) cũng không hoạt động nữa.
Quân Huyền Kiêu nhắm mắt theo đuôi* bám sát bên cạnh Thẩm Ngọc, chậm rãi thong thả đi qua cây cầu hẹp, tiến vào chính giữa sân vườn của viện tử, đắp một gian chòi nghỉ mát bằng cỏ tranh, sau khi vào hạ, tránh lạnh ở nơi này lại không quá thích hợp.
Vì để tránh nhà gỗ bị hơi nước ẩm mốc hoặc sâu bọ kiến mối phá, đã dùng cọc gỗ treo lên làm bậc thềm, Thẩm Ngọc giẫm lên trên bậc gỗ, tâm trí mê mẩn.
"Thanh tĩnh nhã xá*, Ngọc nhi cảm thấy như thế nào?" Quân Huyền Kiêu trên ghế dựa ở lan can, "Bổn Vương rất thích."
Thẩm Ngọc nghiêng nghiêng đầu, hắn rất thích? Câu nói này hình như muốn nói thôn trang này hắn đã tuyển chọn rất tỉ mỉ tinh tế.
Nhưng Thẩm Ngọc lại không biết, vài ngày trước Quân Huyền Kiêu đưa Thẩm Ngọc đi ngắm hoa, liền nhìn trúng chỗ này, chỉ là hắn không đành lòng rời xa Thẩm Ngọc, cho nên vẫn luôn không đề cập đến.
"Ngươi xem, chỗ kia có một miếng ruộng, chúng ta có thể khai hoang, Ngọc Nhi thích ăn cái gì thì trồng cái đó, đúng rồi..."
Quân Huyền Kiêu hào hứng bừng bừng kéo Thẩm Ngọc ngang qua gian nhà chính, sau đó đẩy cửa sổ ra, một cánh đồng hoa đập vào tầm mắt, thì ra phía sau gian phòng này là một vườn hoa, không có người chăm sóc, ngược lại toàn bộ hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, một mảnh sức sống dào dạt.
Sau khi đưa Thẩm Ngọc tham quan xong, Quân Huyền Kiêu sai người đưa đồ vật chuyển vào phòng.
Thẩm Ngọc đứng một bên sững sờ nhìn thái giám hạ nhân ra ra vào vào, nhất thời nghĩ không thông, xiêm y của y chẳng qua chỉ có 1-2 bọc, cộng thêm vật dụng dùng hàng ngày, cũng không có bao nhiêu.
Có những gì đầy hai cỗ xe ngựa này vậy?!
Mấy cái hòm lớn kia căn bản không phải của y!
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Quân Huyền Kiêu khiến Thẩm Ngọc hoàn toàn đờ đẫn.
"Ngọc Nhi, sau này Bổn Vương cũng sẽ ở nơi này!"
Đầu óc Thẩm Ngọc rối loạn một mảnh, không phải là một mình y rời khỏi Hoàng cung, bị ném đến thâm sơn cùng cốc sao?
Không phải đã quyết định thả tự do cho y sao?
Quân Huyền Kiêu cũng cùng tới đây là như thế nào? Lại còn đau khổ, ha ha, còn rơi một giọt nước mắt, khiến cho lòng y tê dại, trái tim bị bóp nghẹt một phen...
Tất cả đều là giả dối...
"Ngọc Nhi, cũng không phải là Bổn Vương nuốt lời, không phải ngươi chán ghét Hoàng cung sao? Bổn Vương với ngươi cùng đi, sau này ngươi muốn đi đâu, muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng ta sẽ phải ở cùng ngươi, ta không thể rời xa ngươi."
Thẩm Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, thứ y sợ không chỉ là Hoàng cung, mà còn có Quân Huyền Kiêu nữa, nếu là như này, chẳng khác gì việc y đổi từ một nơi lạnh lẽo run rẩy này đến một nơi lạnh lẽo run rẩy khác....
Quân Huyền Kiêu vẫn lạm dụng uy quyền giống như trước...
Thẩm Ngọc đã đánh giá thấp sự cố chấp của Quân Huyền Kiêu, và cả da mặt dày.
Đâu chỉ là kẻ xấu, quả thực chính là một ác bá lưu manh nói một đằng làm một nẻo!
————————
Chương 147: Tắm rửa
"Làm sao vậy? Ngọc Nhi không muốn sao?".
Quân Huyền Kiêu thành khẩn hỏi thăm, thái độ cực kỳ đoan chính, thế nhưng một chút ý định muốn dọn đi cũng không có.
Thẩm Ngọc lắc đầu, dĩ nhiên là không muốn! Ai sẽ muốn ở nơi hoang vắng này sống riêng cùng một tên ác bá chứ?
"A, không phải là tốt rồi."
Quân Huyền Kiêu nói một cách tự nhiên.
Thẩm Ngọc gấp đến độ hô hấp không thông, y lắc đầu không phải là ý này!
Song cũng không biết là Quân Huyền Kiêu có nhìn thấy gương mặt nín đến đỏ bừng của Thẩm Ngọc hay không, hay là cố ý nói sang chuyện khác.
"Đồ đạc đều đã bố trí xong, Ngọc Nhi, ngươi thích gian phòng nào? ".
Thẩm Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà phòng ở đây không ít, hai người bọn họ tách nhau ra ở, cũng sẽ không phải kiêng kỵ như vậy nữa, chỉ cần coi như ác bá này không tồn tại là được.
Thẩm Ngọc tùy ý chỉ một gian phòng, yêu cầu của y không cao, hơn nữa thoạt nhìn mấy gian phòng này cũng không có gì khác nhau lắm, thanh nhã tràn ngập ánh sáng.
"Gian phòng này à? Đúng là rất tốt, lưng phòng tựa vào vườn hoa, mặt hướng Nam Dương, hơn nữa gió Bắc có hàng cây anh đào kia chặn lại, ánh mắt của Ngọc Nhi thật tốt." Quân Huyền Kiêu không keo kiệt chút nào mà tán dương, "Vậy chúng ta sẽ ở gian phòng này!".
Thẩm Ngọc: "...."
Bữa tối do ngự trù làm được mang từ trong cung đến, Quân Huyền Kiêu không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bôn ba cả một ngày, có khẩu vị không ít, ngay cả việc Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh cũng không để ý đến ăn ngấu nghiến, đến khi tình cờ nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười đầy hài lòng của Quân Huyền Kiêu, trong lòng y có chút sợ hãi.
Dù sao vẫn có cảm giác được chăm cho mập rồi, sẽ bị tên hổ ác bá này ăn sạch sẽ.
"Ngọc Nhi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ta đã giúp ngươi thêm nước ấm, mau đi tắm đi."
Sau khi tiêu cơm, Trấn Bắc Vương đã ân cần chuẩn bị nước tắm, Thẩm Ngọc ngồi ở trong thùng tắm hơi nóng lượn lờ, vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Một bàn tay bỗng nhiên chui vào trong nước dán lên lưng Thẩm Ngọc, lông tơ Thẩm Ngọc dựng lên, hoảng sợ nhìn Quân Huyền Kiêu chẳng biết đã lẻn vào buồng tắm từ lúc nào.
"Đừng sợ, ta đến để thử nước, xem có bị nguội hay không, ai nha, chỉ mang theo hai nha hoàn nên không giúp được, chuyện như vậy đành phải để Bổn vương tự mình đến làm.".
Quân Huyền Kiêu lấy làm tiếc nói, chà xát tay, cảm nhận làn da trắng mịn non mềm của Thẩm Ngọc.
Trên thực tế, Quân Huyền Kiêu đã ở sau lưng nhìn Thẩm Ngọc một hồi lâu, thân thể Thẩm Ngọc như ẩn như hiện ở trong nước, làn da trắng nõn như sen, Quân Huyền Kiêu nuốt một ngụm nước bọt, mới không nhịn được tiến lên sờ một cái....
Quả nhiên thoải mái, lòng Quân Huyền Kiêu mềm nhũn, cảm giác giống hệt như trong ký ức, không, so với trước đây còn tuyệt diệu hơn.
Thẩm Ngọc che chắn quai hàm, có Quân Huyền Kiêu ở đây, làm sao y có thể thoải mái mà tắm?
Y cảm thấy không thể lại để cho ác bá này tùy ý trêu đùa, mặc dù y đối với Quân Huyền Kiêu vẫn có chút rụt rè, thế nhưng mình lùi một bước chỉ đổi lấy Quân Huyền Kiêu được voi đòi tiên.
Vì vậy Thẩm Ngọc đứng lên, múc một gáo nước, hắt về hướng Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác tiếp xúc da thịt cùng Thẩm Ngọc, cũng không muốn né tránh, bị giội một gáo, tóc tai y phục đều ướt hết.
Nhìn dáng vẻ chật vật của Quân Huyền Kiêu, rốt cuộc Thẩm Ngọc có cảm giác trả thù mà bật cười.
Thẩm Ngọc cười một cái liền ngừng lại, mặt Quân Huyền Kiêu không cảm xúc, dáng vẻ rất đáng sợ, xong đời, y chọc giận ác bá rồi....
Quân Huyền Kiêu đi tới, bỗng nhiên tâm tình kích động nắm lấy bả vai Thẩm Ngọc, đang lúc Thẩm Ngọc thấp thỏm sợ hãi, bị Quân Huyền Kiêu kéo một phát vào trong ngực.
"Ngọc, Ngọc Nhi..... rốt cuộc ngươi cũng cười với ta rồi...."
Giọng nói Quân Huyền Kiêu nghẹn ngào, nhưng lại rất cao hứng.
Mặt Thẩm Ngọc dán vào trong lồng ngực Quân Huyền Kiêu, nhất thời không phản ứng lại, chỉ cảm thấy cái ôm của Quân Huyền Kiêu vô cùng dùng sức, gần như khiến y không thở nổi.
Một lúc lâu sau Quân Huyền Kiêu mới buông y ra, trên mặt không có một chút nào tức giận, trái lại mặt còn tràn đầy kinh hỉ cùng sủng nịch.
"Ngọc Nhi, ta luôn biết ta có thể đợi được một ngày này..."
Hả? Như vậy cũng không bị trách phạt sao? Không phải tính khí của Bạo quân này rất nóng nảy dễ tức giận sao? Thẩm Ngọc kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn.
"Ngọc Nhi ngốc, thân thể ngươi trần trụi đứng đấy không lạnh sao...."
Lúc này Thẩm Ngọc mới giật mình phát hiện ra mình đang lõa thể đứng đối diện với Quân Huyền Kiêu, tức khắc xấu hổ đến mức hai gò má đỏ bừng, muốn trốn vào trong nước, lại bị một đôi bàn tay vớt lên.
"Nước đã nguội.".
Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc từ trong nước ra, dùng y phục bọc thành cái bánh chưng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giúp y lau chùi vệt nước.
Thẩm Ngọc dựa vào lồng ngực rắn chắc của Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu không nỡ buông tay, tuy rằng Thẩm Ngọc chỉ là nhoẻn miệng cười, không phải triệt để dỡ xuống lòng phòng bị, hắn vẫn cảm thấy tất cả những thứ mình làm đều đáng giá.
...
Thẩm Nhược Phi ở trong hoàng cung đợi cả một ngày, thỉnh thoảng đi ra cung điện ngóng nhìn, thế nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Quân Huyền Kiêu đâu.
Tới lúc trời nhá nhem tối, xe ngựa của Trấn Bắc Vương mới hồi cung, Thẩm Nhược Phi kích động đến loạn cào cào* lên, không để ý nhã nhặn chạy tới.
*Nguyên văn là Tiểu lộc loạn chàng: nai con đập loạn - chỉ nội tâm thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình của tình yêu nam nữ.
"Vương gia! Vương gia!" Thẩm Nhược Phi mặt mày hớn hở, "Vương gia đường xe vất vả, thiếp ở trong điện đặc biệt chuẩn bị đồ nhắm rượu, vũ nhạc vui mừng, tới đón ngài hồi cung!"
Người phu xe hành lễ nói: "Thẩm Trắc phi nương nương, Vương gia không ở trong xe ngựa."
Nói xong liền muốn đuổi ngựa trở về chuồng.
Thẩm Nhược Phi vội vàng đuổi theo, cản ở trước mặt.
"Chờ đã! Cái gì mà Vương gia không có ở đây? Ngài ấy ở đâu?"
"Dĩ nhiên là ở trong sơn trang cùng Ẩn phi, nhất định là hôm nay sẽ không hồi cung."
Thẩm Nhược Phi sửng sốt, không thể tin hỏi: "Có ý gì? Tối nay Vương gia muốn ngủ lại trong sơn trang?!".
Người phu xe gật đầu nói: "Đâu chỉ tối nay, Vương gia đặt mua một bộ đồ dùng cần thiết, sau này sợ là muốn ở lại sơn trang lâu dài."
Ở......ở lâu dài?!?!.
Thẩm Nhược Phi nghe xong như sét đánh giữa trời quang.
"Tại sao lại như vậy? Vương gia không phải chỉ đưa y ra ngoài cung thôi sao?"
"Đây không phải là chuyện mà nô tài nên can dự đến." Người phu xe nói xong giục ngựa đi.
Thẩm Nhược Phi ngẩn người tại chỗ, hồi lâu không có động tác gì.
Vất vả lắm nàng mới thuyết phục được Trấn Bắc Vương, đuổi Thẩm Ngọc ra khỏi cung, còn nàng sẽ một mình độc chiếm Vương gia, cuối cùng lại đưa cả Vương gia đi, ở Hoàng cung nàng vẫn cứ một mình một phòng như cũ, nhường Vương gia cho cái tên quỷ ốm yếu kia ở trong sơn trang song túc song phi*?!.
Nàng khổ tâm cô nghệ* nghĩ xong tất cả những thứ này, thế nhưng lại mai mối không công cho Thẩm Ngọc, nàng tiến cử thôn trang kia là bởi vì nơi đó hẻo lánh không người, vốn nghĩ ném Thẩm Ngọc qua để cho y tự sinh tự diệt, nhưng vừa vặn Trấn Bắc Vương cũng nhìn trúng, thậm chí cũng sẽ không bị người khác quấy nhiễu, đúng là một nơi tốt để kim ốc tàng kiều mà.
Nói không chừng giờ khắc này Trấn Bắc Vương đang tình chàng ý thiếp với Thẩm Ngọc ở trong sơn trang...
Trước mắt Thẩm Nhược Phi tối sầm lại, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống.
——————————
Chương 148: Kỳ nhân Cao Ly
Quân Huyền Kiêu cũng không thể cả ngày quấn lấy Thẩm Ngọc, ban ngày hơn nửa thời gian đều ở trong Hoàng cung xử lý chính vụ tích tụ lâu nay, Thẩm Ngọc vui vẻ tự tại.
Tuy Trấn Bắc Vương đuổi Hoàng đế ra khỏi hoàng cung, nhưng lại chậm chạp không đổi quốc hiệu, cũng không xưng đế, quan lại trước đây ở Kinh thành, ngoại trừ số ít liều chết trung thành với Diệp Đế bị thanh tẩy cách chức, còn lại đều tiếp tục dùng.
Thậm chí còn ở lúc triều chính hỗn loạn tán thưởng một phen, quan viên đã làm hết phận sự của mình.
Vậy nên, Quân Huyền Kiêu lôi kéo được phần lớn lòng người, dù sao hơn phân nửa người chỉ quan tâm làm thế nào giữ được cái mũ ô sa* trên đầu của mình, có mấy ai thề sống thề chết cùng quân chủ cũ đâu?
Lòng dân coi như ổn định, mượn cớ phụ tá dòng chính phát động chiến tranh tiểu đả tiểu nháo* cũng không ít, Trấn Bắc Vương liền nhanh chóng phái binh trấn áp.
Mà dù sao thay đổi triều đại cũng là một chuyện tiêu hao thực lực của một nước (quốc lực), vốn là Đại Tĩnh có thể chấn nhiếp lân bang, nay lại quốc lực suy yếu, những kẻ xấu ngoài kia bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Đại Lý Nam Dương vẫn ổn, không thành họa lớn được, Quân Huyền Kiêu phiền lòng nhất vẫn là Hung Nô, mặc dù thảo nguyên sa mạc phương Bắc là nơi nghèo khổ đói rét, thế nhưng lãnh thổ kỳ thực không nhỏ hơn Đại Tĩnh bao nhiêu, người Hung Nô tôi luyện người nào cũng thông thạo cưỡi ngựa, dũng mãnh thiện chiến.
Người Hung Nô thấy Trấn Bắc Vương phát binh xuôi Nam, không thừa bao nhiêu tinh lực quan tâm đến Bắc Vực, bọn họ liền phản bội hiệp ước ngừng chiến, bắt đầu xâm phạm lãnh thổ Bắc Vực, cũng may là Quân Huyền Kiêu để lại một phần Trấn Bắc quân ở lại trấn thủ, người Hung Nô chỉ phái tiểu binh đến thăm dò thực hư, nhất thời chưa đánh đến.
Vốn dĩ một nước nhỏ như Cao Ly Quân Huyền Kiêu không cần để ý đến, đột nhiên gần đây cũng lại dám quấy rối Đại Tĩnh, lúc này Quân Huyền Kiêu mới để ý, Cao Ly ở một bên an ổn thừa dịp Đại Tĩnh và Hung Nô đối phó lẫn nhau, mấy năm qua nghỉ ngơi lấy sức, càng ngày càng trở nên giàu có, đông đúc cường thịnh, mặc dù binh lực không bằng Đại Tĩnh, nhưng đã không thể khinh thường.
Hơn nữa thám tử biên cảnh hồi báo, nước Cao Ly cùng nước Hung Nô cấu kết với nhau làm việc xấu, dường như đã liên minh.
Mật thám hồi bẩm, bỗng nhiên nước Cao Ly xuất hiện một quốc sư gọi là Mộc Sơ tiên sinh, vị quốc sư này bản lĩnh không nhỏ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, giúp Cao Ly Vương đưa ra biện pháp cải cách, rất được Cao Ly Vương tín nhiệm, lần này Cao Ly cùng Hung Nô liên thủ, chính là chủ ý của hắn, cũng là hắn đi sứ Hung Nô làm thuyết khách, bây giờ ở Cao Ly, danh tiếng Mộc Sơ tiên sinh rộng khắp, được gọi là kỳ nhân Cao Ly.
Người Hung Nô mắt cao quá đầu*, vậy mà lại đáp ứng liên minh với nơi chật hẹp nhỏ bé như Cao Ly, Quân Huyền Kiêu cho là phần lớn công lao thuộc về vị quốc sư này.
Mấy ngày trước Mộc Sơ tiên sinh trình lên bái thiếp; muốn yết kiến Trấn Bắc Vương quân chủ mới của Đại Tĩnh, Quân Huyền Kiêu vẫn luôn không để ý đến, ngược lại là hắn có gan tự mình chạy tới Kinh thành, ở tại dịch quán, tuyên bố một ngày Trấn Bắc Vương không gặp hắn, hắn liền một ngày không đi.
Quân Huyền Kiêu nghe thấy sự tích quốc sư này ở Cao Ly xong, quyết định truyền hắn vào yết kiến.
Đi tới Kim Loan điện là một nam nhân có dáng người cao gầy, tuổi tác xấp xỉ Quân Huyền Kiêu, mày ngài mắt phượng đúng chuẩn mỹ nam tử, khí chất nho nhã, thoạt nhìn dáng vẻ là một thư sinh yếu đuối, nhưng cằm hơi nâng cao, ánh mắt không nghiêng không lệch, không chút né tránh, lộ ra vẻ tự tin.
"Tại hạ là Mộc Sơ, quốc sư nước Cao Ly, bái kiến Trấn Bắc Vương."
Mộc Sơ tiên sinh không quỳ xuống hành đại lễ, thế nhưng động tác khom lưng nghiêng mình rất có thành ý.
Quân Huyền Kiêu nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thay mặt Cao Ly Vương?"
Mộc Sơ mỉm cười trả lời: "Cũng không phải như vậy, ta chỉ thay mặt chính ta tham kiến Vương gia, uy danh Trấn Bắc Vương như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
Quân Huyền Kiêu khoát tay áo nói: "Không cần phải nói những lời khách sáo nịnh hót này, ngươi có chuyện gì muốn gặp Bổn vương?".
"Vương gia cũng thật là một người có tính tình ngay thẳng, vậy Mộc Sơ cũng không nói lời vô ích nữa, thỉnh Vương gia thưởng ta mười vạn lượng bạc trắng, một ngàn đán lương thực."
Mộc Sơ tự tin mỉm cười và Trấn Bắc vương bình tĩnh lạnh nhạt đối lập nhau tranh phong.
Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm ghế dựa, không nói gì, ngược lại là thái giám hầu hạ lớn tiếng quát.
"Lớn mật! Dám ở trước mặt Vương gia ăn nói ngông cuồng, còn không mau quỳ xuống!".
Quân Huyền Kiêu phất tay để hắn lui ra, đầy hứng thú hỏi: "Nếu ngươi đã nói ra yêu cầu, vậy chắc hẳn là có chỗ để dựa vào?".
"Vương gia anh minh." Mộc Sơ đĩnh đạc nói, "Bây giờ Cao Ly Vương đã liên minh cùng Hung Nô Vương, chắc chắn Vương gia đã biết được, chỉ cần Vương gia ban thưởng ngân lượng và lương thực cho ta, ta liền khuyên bảo Cao Ly Vương, từ bỏ liên thủ cùng Hung Nô tấn công Đại Tĩnh.".
"Thú vị." Quân Huyền Kiêu cười nói, "Đáng tiếc binh lực Cao Ly, ở trong mắt Bổn vương, không giá trị đến một ngàn đán lương thực đâu."
Mộc Sơ đã sớm lường trước như vậy, ngẩng đầu nói: "Vương gia không cần lừa mình dối người, dĩ nhiên Cao Ly không am hiểu đánh trận, nhưng chắc hẳn Vương gia đã nghe nói, hiện tại Cao Ly giàu có sung túc, mà người Hung Nô dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn bị vấn đề lương thảo không đủ cản tay, nếu hai nước lấy thừa bù thiếu...."
Mộc Sơ nói được một nửa, trong lòng đã có dự tính nhìn về phía Trấn Bắc Vương.
Quân Huyền Kiêu cao giọng cười to.
"Không nghĩ tới tiền triều Sở thị uy chấn bát phương*, huyết mạch còn sót lại chạy tới Cao Ly, hiện tại đã lưu lạc tới nước có thể làm nô tài của người khác, thừa dịp cháy nhà hôi của...."
Vốn là nét mặt Mộc Sơ tươi cười như có gió xuân lướt qua, nhất thời liền cứng đờ.
—————————
Chương 149: Độc chiếm
Mộc Sơ cho là mình chiếm được tiên cơ, lại không nghĩ tới Trấn Bắc Vương nói một câu đã vạch trần thân phận của hắn.
Mộc Sơ bị nhìn thấu không chút hoang mang mà gật đầu nói: "Vương gia tuệ nhãn như đuốc, quả thực Mộc Sơ chỉ là tên giả của tại hạ ở Cao Ly, tại hạ là Sở Linh, tình cảnh của nhất tộc Sở thị Vương gia đã biết rõ, kính xin Vương gia không nên trách tội."
"Ngươi họ tên là gì Bổn Vương không có hứng thú." Quân Huyền Kiêu hừ nhẹ nói, "Bổn Vương chỉ không thích có người giả thần giả quỷ ở trước mặt ta."
Nếu như là trước kia, Quân Huyền Kiêu nhận ra người này họ Sở, chắc chắn sẽ bắt hắn lại, nhưng từ khi thiếu chút nữa để mất đi Thẩm Ngọc, hứng thú của hắn đối với Sở Vương mộ càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn trở thành một điều cấm kị trong lòng hắn, đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn ở trong hộp phỉ thúy, biến thành bóng đen mà hắn không thể nào xua đi được.
Sở Linh liền thưa vâng, cười nói: "Tại hạ đưa ra đề nghị, mong rằng Vương gia cân nhắc suy xét."
"Cân nhắc?" Trấn Bắc Vương gõ gõ ngón tay lên tay nắm long ỷ (ghế ngồi của vua), nói: "Bổn Vương chưa kéo ngươi ra ngoài chém, ngươi nên cảm tạ bản thân mình mang họ Sở."
Sở Linh không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp lời: "Vương gia sẽ không làm vậy, tuy rằng bên ngoài đồn đại Vương gia là người tàn bạo dễ bị kích động, nhưng dựa theo nghe ngóng của Sở Linh, Vương gia trong thô có mịn*, không phải là kiểu mãng phu chỉ biết động đao kia."
*thô trung hữu tế: bên ngoài thô kệch, bên trong tinh tế
Quân Huyền Kiêu khẽ cười một tiếng, dựa theo tính khí của hắn, hẳn đã sớm giết chết Sở Linh rồi, nhưng hắn ta mang họ Sở...Quân Huyền Kiêu không khỏi suy xét đến cảm nhận của Thẩm Ngọc, trên đời này của y trừ mình ra, cũng không có người thân nào khác, ngay cả người hơi mang cùng huyết thống cũng không có, giống như lá bèo không có rễ, cô đơn sót lại trên đời.
"Hiện nay Đại Tĩnh bị bao vây tứ phía*, còn có một Diệp Đế ở trong tối, có thể nói Vương gia loạn trong giặc ngoài, hiện giờ chỉ cần Vương gia trả giá một ít tiền của, thì có thể bớt đi một kẻ địch gia nhập, trong lúc Vương gia đang ứng phó tai họa ngầm khác, sẽ thoải mái hơn rất nhiều, vụ trao đổi này, Vương gia nghĩ xem như nào cũng có lợi cho ngài nhất."
*Tứ diện sở ca: Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử.
Sở Linh nói chuyện ôn hòa nho nhã, mạch lạc rõ ràng, hơn nữa ngữ khí khẩn thiết, một người bình thường nghe xong sẽ rất dễ bị hắn dắt mũi.
Trấn Bắc Vương nghiêng mắt bễ nghễ nói: "Tộc nhân Sở thị các ngươi đã lác đác không còn mấy người rồi, còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thu vén tiền tài dự tính khôi phục Đại Sở sao?"
"Cũng không phải là như thế." Sở Linh nói, "Nguyên khí Sở thị bị tổn thương nặng, giống như lời Vương gia nói, dòng chính Hoàng tộc chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tạm thời trong vòng trăm năm sẽ không có biện pháp tro tàn lại cháy, Vương gia cứ yên tâm đi, nhưng Sở nhân có kiêu ngạo của mình, dù cho sa sút hơn nữa, cũng không ngừng kéo dài hơi tàn, mỗi năm nuôi sống hơn ngàn nô bộc đều tốn khoản phí không nhỏ, cho nên không thể không xuống núi kiếm ít ngân lượng sống qua ngày mà thôi."
Quân Huyền Kiêu im lặng, cân nhắc xem lời mà Sở Linh nói có mấy phần là đáng tin.
Sở Linh cho rằng hắn động lòng, tiếp tục nói: "Tại hạ ở trước mặt Cao Ly Vương, lời nói có chút trọng lượng, nếu Vương gia đáp ứng, thậm chí ta có thể thuyết phục Cao Ly Vương phản chiến về cùng phe với Vương gia, như vậy, người Hung Nô sẽ bị thiếu hụt lương thảo tiếp đó không còn sức lực, còn Vương gia có thêm một đồng minh..."
"Nói xong chưa?" Quân Huyền Kiêu cắt ngang lời hắn, "Lần này ngươi tới Kinh thành, nếu như chỉ có một mục đích này, vậy Bổn Vương sợ rằng Sở nhân trên đời, sẽ ít đi một người."
Sở Linh bỗng chốc nghẹn họng, than nhẹ một tiếng, vẫn nho nhã lễ độ nói: "Vương gia, trên thực tế, lần này Sở Linh tới cũng là nhận ủy thác của tộc lão, tới gặp vị tộc nhân Sở thị ở bên cạnh Vương gia kia một lần."
Quân Huyền Kiêu không vui nhíu nhíu mày kiếm, khiến cho khí chất hắn thoạt nhìn càng sắc bén uy nghiêm.
"Vương gia đừng hiểu lầm, thật ra yêu cầu của các tộc lão xuất phát từ quan tâm, ngài cũng biết tộc nhân Sở thị chúng ta còn thừa lại không nhiều lắm, mỗi một người trong tộc đều được coi trọng, nếu không phải những năm này chúng ta dốc hết hết sức lực, mang tộc nhân tiếp nhận trở lại nơi ẩn cư, sợ là Sở thị đã biến thành lịch sử rồi."
"A? Xem ra đối với tình hình của Đại Tĩnh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì các ngươi cũng thăm dò rất rõ ràng mà." Quân Huyền Kiêu cười lạnh.
Sở Linh khiêm tốn nói: "Không dám, Quân Sơn Lăng chính là tổ lăng của Sở nhân chúng ta, trước đó vài ngày bỗng nhiên bị Diệp Đế tìm thấy, cho nên chúng ta mới mới âm thầm truy xét, cũng không dò xét ý tứ riêng tư của Vương gia."
"Nếu như y thật sự là con cháu Sở thị các ngươi, ngươi định làm như thế nào? Mang y đi?"
Sở Linh vội vàng xua tay nói: "Người của Vương gia sao chúng ta dám tùy ý lộn xộn? Nói thực, kết quả chúng ta ngầm điều tra, đã xác định y là dòng chính Hoàng tộc Sở thị, thậm chí còn có họ hàng vừa hay đến đời thứ 5* với tại hạ, nói như vậy, Sở thị chúng ta và Vương gia không chỉ không cần đối địch nhau, mà quan hệ còn có thể càng thêm mật thiết."
"Hiện tại Ngọc Nhi không phải là dòng chính Hoàng tộc Đại Sở gì hết, cũng không phải sợi dây gắn bó giữa Bổn Vương và Sở thị, ngươi càng không cần vọng tưởng lợi dụng vào quan hệ của Bổn Vương và y."
Thái độ Quân Huyền Kiêu cứng rắn, Thẩm Ngọc là của riêng một mình hắn, do hắn độc chiếm, chỉ một điểm này thôi là đủ rồi.
Trên xe ngựa trở lại sơn trang, Quân Huyền Kiêu vẫn còn cân nhắc có nên để cho Thẩm Ngọc gặp lại tộc nhân của y một lần hay không.
Cái thân phận "Sở thị" này đã mang lại cho y rất nhiều tổn thương rồi, Quân Huyền Kiêu cũng không hy vọng y và Sở thị còn bất kỳ dây dưa gì, nhưng hiện tại Quân Huyền Kiêu đã bắt đầu đứng ở lập trường của Thẩm Ngọc, suy xét cảm thụ của y, nếu như Ngọc nhi biết, trên đời này y vẫn còn người thân, có phải sẽ rất vui mừng?
Chỉ cần có khả năng lấy lòng y, Quân Huyền Kiêu có thể buông bỏ ý nguyện của bản thân.
————————
Chương 150: Muốn
Bên ngoài sơn trang đã treo đèn lồng, trong phòng Thẩm Ngọc truyền ra ánh nến lờ mờ, Quân Huyền Kiêu xuống xe ngựa, trong lúc nhìn từ phía xa, không biết sao lại hoảng hốt một chút, dã tâm nóng nảy giống như bụi trần rơi xuống vậy, bỗng nhiên có nơi thuộc về.
Cho dù là ở Vương phủ Bắc Đô, Quân Huyền Kiêu cũng chưa từng có loại cảm giác này, hắn vốn không phải một người có bản tính an phận, quanh năm chinh chiến, hầu như đều là Trấn Bắc Vương chém giết ở chỗ nào, nơi đó liền trở thành mảnh chiến trường.
Cha mẹ của hắn mất sớm, từ lâu đã dưỡng thành thói quen coi bốn bể là nhà, về sau được Hoàng đế tứ hôn, thành thân cùng công chúa Đại Nhu, cũng chưa bao giờ chân chính trải qua cảm giác phu thê ân ái tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, hắn phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ coi nữ thiếp nam sủng như xiêm y, nhưng hết lần này đến lần khác Thẩm Ngọc xông vào đáy lòng của hắn, từ đó buồng tim Quân Huyền Kiêu chỉ chứa đầy một người.
Quân Huyền Kiêu nhìn ngọn đuốc ở sơn trang, khóe miệng lơ đãng nâng lên nụ cười.
Đây là căn nhà nhỏ của Quân Huyền Kiêu và Thẩm Ngọc, không cần phải vàng son lộng lẫy giống như Hoàng cung, có một người chờ hắn trở về là đủ rồi.
Quân Huyền Kiêu nhón chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn thấy bóng lưng thanh lệ trang nhã, trong lòng ấm áp, Thẩm Ngọc đang cúi đầu chuyên tâm ghi ghi vẽ vẽ, không hề phát giác Quân Huyền Kiêu đã đứng ở phía sau lưng y.
"Ngọc Nhi, ngươi đang viết gì thế."
Âm thanh dịu dàng, nhưng vẫn khiến Thẩm Ngọc bị dọa đến mức thân thể cứng ngắc.
Hù hù dọa dọa, có lẽ là đã quen với sự tồn tại của hắn, không còn sợ hắn nữa sao? Quân Huyền Kiêu nghĩ muốn đùa dai, nhưng cuối cùng không dám hù dọa Thẩm Ngọc thật, ngộ nhỡ chữa tốt thành xấu, hắn có khóc cũng không trở lại như cũ được.
Quân Huyền Kiêu ngồi đối diện Thẩm Ngọc, liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn.
"Kinh nghĩa?" Quân Huyền Kiêu thấy khó hiểu hỏi, "Ngọc Nhi, ngươi muốn tham dự khoa khảo*?"
*kinh nghĩa là một loại thể thức văn bản quan trọng trong kỳ thi khoa cử của Trung Quốc cổ đại. Khoa khảo: một bài thi sơ khảo trước vòng thi Hương (một khoa thi liên tỉnh-3 năm tổ chức 1 lần)-baidu.
Thẩm Ngọc không muốn làm phản ứng gì với tên ác bá này, cầm lấy kinh nghĩa xoay người sang chỗ khác, để lại cho Quân Huyền Kiêu một cái ót.
Thẩm Ngọc đã hạ quyết tâm, nếu muốn triệt để thoát khỏi trói buộc của ác bá, y nhất định phải có bản lĩnh, cho dù vai không thể chống đỡ tay không thể đối kháng, nhưng trí nhớ của y rất tốt, đọc sách lâu như vậy, cuối cùng đã có chỗ dụng võ, khoa cử năm nay sắp tới, y đã bảo hạ nhân báo danh cho mình rồi.
Quân Huyền Kiêu bị Thẩm Ngọc lạnh nhạt quen rồi, trong lòng si ngốc nghĩ: Ngọc Nhi nhà ta đến cả cái ót cũng đẹp!
"Ngọc Nhi, ngươi thật sự không đếm xỉa đến Bổn Vương?" Quân Huyền Kiêu lắc đầu than thở nói, "Vốn dĩ ta còn có tin tốt nói cho ngươi, ngươi có người thân trong tộc đến Kinh thành tìm, Ngọc Nhi, trên đời này, ngươi còn có người thân đấy."
Quân Huyền Kiêu không giấu diếm, để Thẩm Ngọc cô đơn lẻ loi như này, hắn thật sự không đành lòng.
Quả nhiên, lúc này lỗ tai của Thẩm Ngọc mới hơi động, thoáng nghiêng mặt qua.
Không được, ác bá quỷ kế đa đoan, không thể lại bị mắc lừa nữa, Thẩm Ngọc rất bối rối.
"Lời Bổn Vương nói là thật! Hiện tại không lừa ngươi. Hắn tự xưng là họ hàng của ngươi, bất quá nếu ngươi không muốn gặp, ngày mai ta sẽ đuổi hắn đi."
Quân Huyền Kiêu nhìn động tác nhỏ của y, không khỏi bật cười.
Thẩm Ngọc siết nắm tay, cuối cùng xoay nửa người sang, hoài nghi liếc nhìn Quân Huyền Kiêu, nếu ác bá ngươi dám lừa ta một lần nữa, ta và ngươi không đội trời chung!
"Ngươi muốn gặp hắn sao? Ngươi nói với Bổn Vương, một câu nửa câu cũng được, có thể một chữ thôi, được không?"
Quân Huyền Kiêu thừa cơ dụ dỗ, giống như cầm một miếng thịt thăm dò một con thú nhỏ. Thẩm Ngọc và Hồng Liên, Biển Thập Tứ hai người có thể trò chuyện tự do, nhưng lại nhất định không chịu một lần mở miệng với hắn.
Tâm lý đề phòng của Thẩm Ngọc chưa tiêu tan, cúi đầu nhếch miệng không lên tiếng.
"Ai..." Quân Huyền Kiêu đứng dậy thở dài nói, "Xem ra ngươi không muốn gặp hắn, vậy ngày mai Bổn Vương sẽ nói với hắn, bảo hắn trở về, Ngọc Nhi chỉ muốn ở lại Kinh thành, ở lại bên cạnh Bổn Vương, Ngọc Nhi thích ở cùng một chỗ với Bổn Vương, sau này song túc song tê..."
Nói láo!
Thẩm Ngọc nôn nóng, nắm chặt tay áo Quân Huyền Kiêu, môi mỏng hé mở: "Muốn..."
Giọng nói không lớn, hơi khàn khàn, hơn nữa phát âm không rõ ràng, thiếu chút nữa Quân Huyền Kiêu nghe thành "Ờ"*, nhưng đối với Quân Huyền Kiêu mà nói, như là âm thanh của thần tiên, Quân Huyền Kiêu vui mừng khôn xiết, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen của Thẩm Ngọc, kích động không nói ra lời.
Cho dù phương thức có chút hèn hạ, nhưng Thẩm Ngọc không tình nguyện vẫn chịu nói với hắn một chữ, Quân Huyền Kiêu đã vui mừng đến quên hết tất cả.
Nhưng nghĩ tới, Ngọc Nhi là vì để lộ chân tướng thân thích kia, mới nói câu đầu tiên với hắn, Quân Huyền Kiêu vừa đố kị vừa tức giận bất bình.
—————///—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip