Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

181-185


Chương 181: Thân thiết

Thẩm Ngọc không có người nào có thể thổ lộ tâm sự cùng, ách vệ này lại khiến y cảm thấy quen thuộc, luôn luôn bảo hộ bên cạnh y, y liền có cảm giác an toàn, ôm eo của hắn khóc đến lê hoa đái vũ (hoa lê trong mưa).

Hiển nhiên Quân Huyền Kiêu không có khả năng rời đi, có thể thân mật với Thẩm Ngọc một chút, hắn mừng rỡ như điên, quả thực không dễ dàng gì mới đến được bước này, cho nên hắn trực tiếp vuốt lưng Thẩm Ngọc, để cho y dựa vào lồng ngực mình khóc một trận thoải mái.

Trong lúc khóc, Thẩm Ngọc ngửi được một mùi vị nam tử như có như không trên người ách vệ, y kề sát chỗ cổ áo ách vệ, hít hít ngửi ngửi, theo lý mà nói y phải rất quen thuộc với mùi này, nhưng nhất thời lại không dám kết luận.

Dù sao y không biết có phải nam nhân khắp thiên hạ đều có mùi gần giống nhau hay không, tuy không hôi, nhưng cũng không phải mùi phấn son nồng đậm như nữ tử, thanh đạm lúc có lúc không.

Hơn nữa, Thẩm Ngọc ôm vòng eo của ách vệ, càng có một loại thân thiết giống như đã từng quen, tựa vào trong lồng ngực của hắn, khiến cho Thẩm Ngọc thực sự an tâm.

"Khụ..."

Thẩm Ngọc xấu hổ mà hắng giọng một cái, rời khỏi ôm ấp của ách vệ, vệt nước mắt đã khô lại, phát hiện xiêm y ở ngực ách vệ đã ướt một mảng lớn, y cảm thấy ngại ngùng, nín khóc mỉm cười.

Tùy ý ôm một người nam nhân khóc một trận, có phải rất tùy tiện không? Tròng mắt Thẩm Ngọc ngước lên nhìn chăm chú, may thay ách vệ là kiểu người lạnh lùng, nên sẽ không nghĩ nhiều.

"Thực xin lỗi...ám vệ đại ca, ngươi...ngươi cởi ra đi, ta giặt cho ngươi."

Quân Huyền Kiêu im lặng.

Đối với loại yêu cầu bảo hắn cởi y phục này của Thẩm Ngọc, nhất định hắn không có cách nào cự tuyệt.

Nhưng tình cảnh này, hắn còn suy nghĩ miên man thì có hơi quá mức cầm thú.

Quân Huyền Kiêu cố lấy dũng khí, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vương trên gò má Thẩm Ngọc, hắn vừa vui mừng Thẩm Ngọc có thể thân thiết với hắn như thế, vừa đau lòng Thẩm Ngọc chất chứa quá nhiều tâm sự, thiên ngôn vạn ngữ lại không dám nói lời nào.

"Haizz...."

Thẩm Ngọc ngồi thẳng, buồn rầu than một tiếng.

Quân Huyền Kiêu xoa xoa đầu y.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nói: "Ám vệ đại ca, ngươi nói xem ta và Sở Linh đại ca có thành thân được không?"

Thẩm Ngọc chưa quen cuộc sống nơi đây, ách vệ lại cho y cảm giác thân thiết, liền đem tâm sự thổ lộ, Thẩm Ngọc không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không, ách vệ nghe được những lời y nói, đồng tử đột nhiên co lại một chút, sau đó giống như là bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích.

"Ám vệ đại ca?"

Thẩm Ngọc thử gọi hắn, không được đáp lại, đưa tay chọc chọc cánh tay hắn, rắn chắc giống như hòn đá.

"Vì sao?"

Thân thể cứng ngắc của Quân Huyền Kiêu thả lỏng một chút, làm một cái thủ ngữ.

Đương nhiên Thẩm Ngọc không thể nào biết được, hắn hao phí hết bao nhiêu khí lực mới khiến cho huyết dịch sôi trào của bản thân dịu lại, giờ khắc này, hắn có kích động muốn phá hủy tất cả.

Chẳng lẽ Sở Linh nói, Ngọc Nhi sẽ thay lòng đổi dạ, nhanh như vậy đã thành sự thật rồi?

Quân Huyền Kiêu im lặng một hồi lâu, mới cảm thấy không có khả năng, nếu Thẩm Ngọc thực sự thích Sở Linh, hiển nhiên là vui mừng hớn hở nói cho hắn biết tin tức này, làm sao có thể vừa trở về liền rầu rĩ không vui, còn khóc lớn một trận?

Quân Huyền Kiêu nghĩ thông suốt điểm này, mới bình tĩnh trở lại, nếu không hắn không đảm bảo chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Ừm....Có vẻ thành thân với Sở Linh đại ca cũng không có gì không tốt, huynh ấy có tài năng và học vấn, trưởng thành cũng tuấn lãng lỗi lạc, nếu như là công tử ca ở Kinh thành, chủ động đề nghị kết thân hẳn là người khác đều sẽ giẫm bậc thềm phá cửa ra ngoài mất..."

Thẩm Ngọc nâng cằm lên, thử thuyết phục chính mình.

Tay phải Quân Huyền Kiêu siết thành quyền, nắm đến mức vang lên rắc rắc: tốt cái mông!

"Thế nhưng mà vì sao ta đối với huynh ấy một tí tẹo cảm giác cũng không có vậy?"

Nắm đấm siết chặt của Quân Huyền Kiêu buông lỏng: như này mới đúng chứ, trong lòng ngươi chỉ nên có một mình ta.

Thẩm Ngọc thở dài nói: "Quả nhiên, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, có vài người rõ ràng là quân tử khiêm tốn, rồng trong loài người, không yêu chính là không yêu, nhưng có vài người ngang ngược bá đạo, không dịu dàng không tuấn tú, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, thô to như trâu rừng, vậy mà cũng có người mù quáng yêu thích, cuối cùng gửi gắm sai người cũng chỉ có thể trách chính mình hiểu biết hạn hẹp... Khụ, ám vệ đại ca, ta không nói ngươi thô to, ngươi đừng hiểu lầm."

Trong lòng Quân Huyền Kiêu vui như nở hoa, tuy Thẩm Ngọc đang mắng hắn, nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu Thẩm Ngọc nhắc đến hắn trong những ngày gần đây, nghe hình dáng trong miệng Thẩm Ngọc, hắn không có một chút tốt đẹp?

"Nhưng mà đều là quá khứ rồi." Ánh mắt Thẩm Ngọc xa xăm nói, "Tổ gia gia nói, gần như Sở thị đã cùng đường rồi, ta cũng nên vì gia tộc hi sinh một chút, ít nhất kéo dài vài đời hương hỏa cũng được...."

Trái tim Quân Huyền Kiêu lại bị nắm chặt một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là những thân thích kia ép y, trong con mắt hắn phóng ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, có điều phải tạm thời thu bớt lãnh ý, không để cho Thẩm Ngọc phát giác.

"Ám vệ đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lần này thủ ngữ của Quân Huyền Kiêu vô cùng trôi chảy kiên định: "Không được!"

"Hả? Vì sao....A!"

Thẩm Ngọc còn chưa hỏi xong, trong bụng y chợt co rút đau đớn một trận, đau đến nỗi y kêu to một tiếng, ôm bụng cong lưng.

Quân Huyền Kiêu khẩn trương, mới vừa rồi còn tốt đẹp, Thẩm Ngọc đột nhiên kêu đau, tay chân hắn vụng về mà ôm lấy Thẩm Ngọc, nhưng lại không biết nên làm cái gì, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà lên tiếng hỏi thăm.

"Đau quá..."

Thẩm Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong bụng quặn đau khiến y trực tiếp đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc đến trên giường, dùng đệm chăn phủ lên phần bụng cho y, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau đã gọi đại phu trong phủ đến, lão đại phu này đã 60 tuổi, gần như là bị Quân Huyền Kiêu kéo chạy như bay đến đây, thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng.

Lão đại phu chưa kịp thở gấp mấy hơi, đã bị Quân Huyền Kiêu kéo đến bên cạnh giường, xem mạch cho Thẩm Ngọc, sau khi chẩn bệnh* một phen, ông nhướn hai hàng lông mày dài lên.

"Ngọc công tử không có bệnh...."
————————

Chương 182: Dở khóc dở cười

Bản gốc là "Ô long": chuyện gây xấu hổ, dở khóc dở cười.

Không có bệnh?

Quân Huyền Kiêu chợt nhớ đến bí mật của Sở thị, nghĩ đến một khả năng, cả người chấn động.

Nếu như không có mặt nạ che giấu, người khác thấy chính là một vẻ mặt âm u lạnh lẽo, hắn mím môi mỏng, cắn chặt hàm răng, áp chế cơn giận ngút trời.

Lão đại phu không nhìn thấy mặt của Quân Huyền Kiêu, chỉ cảm thấy một tia gió lạnh thổi sượt qua phía sau gáy, lạnh đến mức lão hơi co vai lại.

"Thời tiết nóng nực, gió lạnh thổi từ đâu tới không biết...."

Lão đại phu lẩm bẩm một câu, bắt đầu viết phương thuốc lên giấy.

"Trước đây y từng bị nội thương sao? Thân thể hư nhược đến như vậy,....Ừm, cũng không quá đáng lo, bồi dưỡng một thời gian liền tốt."

Dưỡng cái gì? Dưỡng thai?

Quân Huyền Kiêu suy nghĩ miên man bất định, hắn suy sụp ngồi ở cạnh giường, hận ý hóa thành dao nhỏ lạnh thấu xương, du tẩu ở trên bụng bằng phẳng của Thẩm Ngọc.

"Được rồi, ngươi dựa theo phương thuốc kia đi bắc thuốc đi, y cần làm ấm dạ dày, khoảng thời gian này phải cẩn thận đừng để bị nhiễm lạnh."

Lão đại phu thu dọn lại hòm thuốc liền đi mất.

Dưới lớp mặt nạ, Quân Huyền Kiêu càng nghe sắc mặt càng trở nên tái nhợt, môi bình thường khí sắc dồi dào nay vì phẫn hận mà trở nên xanh mét.

Quân Huyền Kiêu đưa tay phải ra, lúc đầu ngón tay chạm đến bụng Thẩm Ngọc, khẽ run rẩy, nhẹ nhàng xoa.

"Ưm....."

Thẩm Ngọc nhíu mày rên nhẹ, một bàn tay ấm áp phủ lên bụng của y, khiến y cảm thấy thoải mái hơn một chút, cơn đau cũng giảm đi, Thẩm Ngọc đau dữ dội, lại xuất hiện một loại cảm giác lệ thuộc sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy, y đưa tay nắm lấy bàn tay có chút thô ráp kia, thở hổn hển.

Quân Huyền Kiêu rút tay ra.

"Đừng đi....". Thẩm Ngọc nhẹ giọng kêu.

Quân Huyền Kiêu nghiêng đầu, không đành lòng nhìn Thẩm Ngọc nhịn đau đến mặt nhăn cả lại, xoay người ra khỏi phòng đuổi theo lão đại phu.

"Chờ đã!"

Quân Huyền Kiêu xoải bước tiến lên phía trước, tóm chặt lấy y phục của lão đại phu.

"Chuyện này....chuyện này được bao lâu rồi?"

Lão đại phu bị xách lên phải kiễng cái chân, tên thị vệ này phát bệnh điên gì vậy, âm thanh ồm ồm, ánh mắt lạnh thấu xương, động một chút là tóm chặt lấy lão, thân già này của lão sao chịu đựng nổi đây?

"Được bao lâu, ta làm sao biết được, ngươi đi mà hỏi bệnh...có lẽ là đã được mấy ngày nay rồi."

Mấy ngày nay?

Quân Huyền Kiêu càng chắc chắn hơn, mấy ngày nay không phải lúc nào hắn cũng canh giữ ở bên cạnh Thẩm Ngọc, cho nên để Sở Linh có cơ hội lợi dụng, thừa cơ sao?!

Không phải nói mất nửa tháng người mang thai mới xuất hiện dấu hiệu sao? Nhưng đó là nữ tử, Sở nhân để lại linh đan hoài thai không nhất định phải.....

Bước chân Quân Huyền Kiêu khẽ lảo đảo, toàn thân không còn chút sức lực nào buông lỏng lão đại phu ra, lòng hắn so với trời sập xuống còn kinh hoàng khó chịu hơn gấp trăm lần...

Đôi mắt Quân Huyền Kiêu đỏ thẫm lại như nhuộm màu máu, có một luồng thâm thù đại hận muốn đem Sở Linh chém thành trăm, thành ngàn mảnh ứ đọng ở trong lồng ngực, thậm chí còn muốn san bằng cả nơi ẩn cư này, phá hủy tất cả!

Nhưng người khiến hắn lo lắng nhất vẫn là Thẩm Ngọc.

"Vậy thai nhi kia có gây tổn hại gì đến thân thể không?" Quân Huyền Kiêu giọng khàn khàn hỏi.

"Ngươi bảo thứ gì cơ?"

Lão đại phu cho là mình già rồi nhĩ lực cũng mất nhạy bén nghe lầm.

Quân Huyền Kiêu âm âm u u lặp lại: "Thai nhi kia đối với thân thể của Ngọc Nhi, có gây tổn hại gì không?"

"Ngươi.... Ngọc công tử là nam nhi, dạ dày y bị thụ hàn dẫn đến co rút, cái gì mà có thai, cái gì mà ảnh hưởng đến thân thể!?" Lão đại phu thẹn quá hóa giận quát, "Ngươi cố tình trêu đùa ta đúng không? Ta thấy ngươi mới là người cần phải bắt mạch, xem xem có phải bị bệnh điên rồi không!"

Lão đại phu hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Quân Huyền Kiêu ngớ ra tại chỗ.

Dạ dày thụ.....thụ hàn?

Cho nên không phải là do uống đan dược, cũng cùng Sở Linh không có chút xíu quan hệ nào? Là hắn suy nghĩ linh tinh?

Nguyên nhân là do hai chén chè băng tuyết lúc sáng nay?!

"Ha ha..."

Quân Huyền Kiêu bỗng nhiên cười ngây ngô hai tiếng, sống lưng căng thẳng cũng buông lỏng ra, vỗ đầu mình một cái, hắn cũng biết Thẩm Ngọc không nên ăn nhiều chè băng tuyết như vậy, lần này xem như gây ra chuyện đi, nháo một trận dở khóc dở cười.

Cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn, Sở Linh như hổ rình mồi, Thẩm Ngọc lại đột nhiên nói muốn thành thân với người khác, khiến Quân Huyền Kiêu tâm hoảng ý loạn, nghĩ đến tận đâu đâu...

Quân Huyền Kiêu bước nhanh trở về phòng, thấy Thẩm Ngọc cuộn tròn người lăn lộn ở trên giường, đau đến mồ hôi tuôn ra như mưa.

Quân Huyền Kiêu thầm mắng bản thân mình bởi vì muốn hỏi rõ ngọn nguồn, để Thẩm Ngọc một mình ở lại trong phòng.

Hắn cầm lấy phương thuốc nhìn một chút, do dự trong nháy mắt, vẫn là quyết định đi sắc thuốc trước đã, cầm cổ tay Thẩm Ngọc, ra hiệu hắn đi một lát sẽ trở lại.

Thẩm Ngọc chợt nắm lấy bàn tay của hắn.

"Đừng đi..."

Thẩm Ngọc lẩm bẩm một câu, bởi vì bị cơn đau hành hạ nên cổ họng yếu, âm thanh nghe rất mềm mại nhu hòa, lòng Quân Huyền Kiêu mền nhũn.

"Đừng đi, Ám vệ đại ca..."

Thẩm Ngọc nói xong, cầm bàn tay Quân Huyền Kiêu ấn vào bụng của mình, cả người Thẩm Ngọc toàn là khí lạnh, Quân Huyền Kiêu huyết khí phương cương*, nhiệt độ lòng bàn tay khiến Thẩm Ngọc thoải mái hơn rất nhiều, giống như thuốc hiệu quả rất nhanh, cho nên chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của hắn.

Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai

Quân Huyền Kiêu không có cách nào từ chối khẩn cầu của Thẩm Ngọc, dứt khoát ngồi xuống cạnh Thẩm Ngọc, để cho Thẩm Ngọc dựa vào người của mình, cánh tay Quân Huyền Kiêu vòng qua sau gáy Thẩm Ngọc, hai tay ủ ấm bụng của y.

"Haaaa..."

Thẩm Ngọc thở ra một hơi, thân thể căng cứng thả lỏng, thoải mái nhắm mắt nghỉ một chút rồi mới ngồi dậy.

"Ngươi đối xử với ta thật tốt, Ám vệ đại ca.".

Thẩm Ngọc sinh lòng cảm kích, bình thường Ách Vệ giống như lãnh khốc với cả thiên hạ, nhưng lại đối đãi với y rất tốt, y nói gì thì nghe nấy, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ.

Trái tim cứng cỏi của Quân Huyền Kiêu khẽ nhảy nhót...

Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, Thẩm Ngọc đây là quên mất "Quân Huyền Kiêu" rồi sao? Đối với "Một nam nhân khác" tự mình đưa tới cửa* cũng không sao cả? Y ỷ lại vào mình, Quân Huyền Kiêu vốn phải cao hứng mới đúng, nhất thời lại nổi lên mâu thuẫn, lẽ nào thời điểm y cùng "Ách Vệ" thân cận, không nhớ đến "Quân Huyền Kiêu" một chút nào sao?

Bản gốc là "đầu hoài tống bão": Chỉ người chủ động đưa tới cửa.

Hiện tại Thẩm Ngọc ỷ lại giống như người đã từng quen biết vậy, trong tiềm thức có phải là vẫn còn yêu hắn không?

Quân Huyền Kiêu dở khóc dở cười, muôn vàn biểu tình đặc sắc lộ ra dưới lớp mặt nạ.
——————————

Chương 183: Cảm tình

Quân Huyền Kiêu suy nghĩ ngổn ngang cả một đêm.

Hắn dĩ nhiên hi vọng Thẩm Ngọc thích dáng vẻ của hắn bây giờ, chứng minh hắn làm những việc này là đúng. Nhưng đồng thời hắn lại không muốn Thẩm Ngọc quên mất "Quân Huyền Kiêu", lẽ nào trước kia của bọn họ, với Thẩm Ngọc mà nói, không nên nhớ lại, nhớ lại chỉ thêm thống khổ, ngay cả một thứ đáng giá để lưu luyến cũng không có sao?

Hơn nữa, nếu như Thẩm Ngọc yêu thích thân phận hiện tại của hắn, hắn cũng không dám tháo mặt nạ xuống, bày tỏ tấm lòng, để Thẩm Ngọc biết được chân tướng, có lẽ chỉ cảm thấy bị lừa dối, lại một lần nữa tổn thương trái tim y?

Thẩm Ngọc ngủ không được yên ổn, ban đêm thường đau đến tỉnh lại, Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh trông chừng cả đêm, cho Thẩm Ngọc uống hai chén thuốc sưởi ấm dạ dày xua đi khí lạnh, sau đó xoa xoa bàn tay tạo nhiệt, che ấm bụng y.

Bất tri bất giác, giằng co cả một đêm, Quân Huyền Kiêu không sao chợp mắt nổi, mãi đến khi xa xa có tiếng gà gáy, chân trời đã xuất hiện đường màu trắng bạc, Quân Huyền Kiêu thấy Thẩm Ngọc không còn kêu đau nữa, mới ôm Thẩm Ngọc ngủ.

Thẩm Ngọc ngủ lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ tỉnh sớm hơn, dạ dày cũng không còn đau nữa, tinh thần sung mãn mở mắt ra, cảm thấy mình đang vùi đầu vào một lồng ngực ấm áp, y không dậy, mà nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn.

Mặt nạ của Ách Vệ chỉ để lộ ra một khe hở, Thẩm Ngọc không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy yết hầu cùng cằm của Ách Vệ.

"Ám vệ đại ca..."

Thẩm Ngọc khẽ gọi một tiếng, sau đó im lặng, đêm qua Ách Vệ chăm sóc y cả đêm, chắc chắn là mệt lả rồi, y không đành lòng đánh thức Ách Vệ.

Ách Vệ không phản ứng, Thẩm Ngọc tỉ mỉ quan sát một lát.

"Hắn nhất định có dung mạo rất tuấn lãng." Thẩm Ngọc nghĩ thầm, "Nhưng tại sao phải đeo mặt nạ chứ? Bình thường cũng không thấy tháo xuống.".

Cũng không biết từ nơi nào nảy lên ý nghĩ, Thẩm Ngọc kết luận hắn có dung mạo rất đẹp, có thể là do yết hầu kia rất có khí khái nam tử, hoặc là do chiếc cằm được cạo râu sạch sẽ, hắn còn có ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy.

Người có mấy đặc điểm này, khẳng định có dáng vẻ không tồi.

Thẩm Ngọc bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, bởi vì những nét đặc trưng này, y không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Sẽ không đâu.... Người kia ngông cuồng tự cao tự đại, hắn còn đang làm hoàng đế cao cao tại thượng, sao có thể cam tâm làm thị vệ, lại còn làm người phu xe nữa chứ....."

Thẩm Ngọc trấn an bản thân mình, ổn định trái tim đập loạn, chắc hẳn là trùng hợp thôi, do y thích tướng mạo kiểu này, cho nên mới cảm thấy giống nhau.

Vẻ mặt Thẩm Ngọc như đưa đám: Thích? Vậy là, y bây giờ đã không còn cảm giác đối với nữ tử da trắng dáng người xinh đẹp thướt tha nữa? Mà là có khuynh hướng thích vẻ tuấn lãng của nam nhân?!

Vậy y cùng tiểu quan Tần Hoài Lâu có gì khác nhau chứ?

Thẩm Ngọc che mặt, có một loại cảm giác xấu hổ không còn mặt mũi gặp người khác.

"Ta không phải thủy tính dương hoa, ta không phải thủy tính dương hoa....."

Thẩm Ngọc giống như niệm chú, nhỏ giọng nói một hồi lâu.

Y đã trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, vậy hiện tại y coi như có chút cảm tình với Ách Vệ, hẳn là cũng không có gì đáng trách?

Lòng Thẩm Ngọc bình tĩnh lại, đối với khuôn mặt dưới mặt nạ ác quỷ kia càng trở nên hiếu kỳ hơn, hắn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào? Anh tuấn hay là xấu xí, Thẩm Ngọc cũng không để ý lắm, thế nhưng y muốn biết gương mặt của hắn.

Thẩm Ngọc cũng muốn xác nhận là mình nhận lầm, hắn không phải kẻ ác kia.

Dưới mặt nạ phảng phất như có một thế giới thần bí, thu hút Thẩm Ngọc muốn khám phá.

Chậm rãi đưa tay ra, dè dặt tới gần mặt nạ ác quỷ, rất sợ đánh thức Ách Vệ.

"Nhưng mà....Nếu Ám vệ đại ca chưa bao giờ tháo mặt nạ xuống, vậy chắc hắn có lý do riêng của mình? Ta tùy tiện nhìn lén, có phải sẽ khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm không?".

Thẩm Ngọc rút tay về, thiếu chút nữa thì tim nhảy ra ngoài, y cảm thấy kỳ quái sao mình lại căng thẳng đến như vậy chứ?

"Ta chỉ liếc mắt nhìn...chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi.".

Thẩm Ngọc hít sâu vào một hơi, không dám thở ra, lại chậm rãi đưa tay đến gần.

Bộp----

Lúc chỉ còn cách mặt nạ nửa tấc, tay Thẩm Ngọc bị bắt được, cổ tay bị dùng sức giữ lại, lực đạo rất lớn, khiến y cảm thấy hơi đau.

"A!" Thẩm Ngọc kinh ngạc la lên.

Cặp mắt dưới mặt nạ phát ra tia đề phòng cùng ánh nhìn đầy nghiêm nghị, Thẩm Ngọc giật mình một cái thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng tay y bị giữ, không còn nơi nào để trốn.

"Xin xin..... Xin lỗi, ám vệ đại ca.".

Thẩm Ngọc xấu hổ cúi thấp đầu, y lại có thể thừa dịp lúc Ách Vệ đang ngủ, bí mật dò xét chuyện riêng tư của hắn, việc này quá khiến người khác xem thường rồi.

Ánh mắt ám vệ nghiêm nghị lạnh lẽo vô cùng, đủ để chứng minh hắn đang nổi giận, Thẩm Ngọc không dám nhìn hắn.

Trên thực tế, Quân Huyền Kiêu từ lâu đã học được cách dự cảm trước được sự nguy hiểm, hễ có người đến gần, hắn liền theo thói quen phản ứng lại, kết quả lại tóm được Thẩm Ngọc.

Mới vừa rồi y muốn tháo mặt nạ của hắn xuống sao? Trong lòng Quân Huyền Kiêu lộp bộp một tiếng, có phải Thẩm Ngọc đã bắt đầu hoài nghi hắn rồi không?

Quân Huyền Kiêu buông tay Thẩm Ngọc ra, nhìn thấy cổ tay y bị mình nắm đỏ, không khỏi cảm thấy áy náy.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Quân Huyền Kiêu dùng tay ra hiệu hỏi.

"Ta....ta..." Thẩm Ngọc ấp a ấp úng nói, "Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi có dung mạo thế nào..."
————————

Chương 184: Đôi môi hoặc

Không phải nghi ngờ hắn sao?

Chỉ cần không phải nghi ngờ thân phận của hắn, Quân Huyền Kiêu cũng cảm thấy không sao hết, điều khiến hắn lo sợ nhất chính là bị phát hiện.

Thẩm Ngọc lo lắng không yên nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu cũng sắp rũ xuống tận ngực, y len lén liếc mắt nhìn Ách Vệ một cái, đối phương vẫn lãnh khốc như cũ, xuống giường, chỉnh lại y phục bị Thẩm Ngọc khi ngủ làm nhăn.

Thẩm Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, giống như là không muốn để ý đến mình, đây không phải nói rõ hắn đang không vui sao?

Thẩm Ngọc ngập ngừng nói: "Ngươi.... Ngươi đừng nóng giận, Ám vệ đại ca, ta chỉ là hiếu kỳ, không hề có ý mạo phạm.".

Quân Huyền Kiêu không quay đầu lại, hắn sợ mình nhìn thấy dáng vẻ xin lỗi đầy tội nghiệp của Thẩm Ngọc, sẽ không nhẫn tâm lừa dối y được nữa, hắn đi đến bếp lò bên cạnh, phía trên là canh thuốc hắn dùng lửa hâm nóng, Quân Huyền Kiêu mở nắp ra, nước thuốc bên trong đã cô đọng lại, đổ ra còn nửa chén.

Quân Huyền Kiêu bưng chén thuốc đưa đến trước mặt Thẩm Ngọc.

"Hả?" Thẩm Ngọc bất ngờ hỏi: "Ngươi.... Ngươi không tức giận sao?"

Quân Huyền Kiêu lắc đầu, hắn có gì mà phải tức giận? Thẩm Ngọc không giận hắn đã là cảm tạ trời đất rồi.

Thẩm Ngọc giương miệng cười, trong lòng như có cục đá rơi xuống.

Quân Huyền Kiêu cầm chén thuốc đưa đến miệng của Thẩm Ngọc, ra hiệu y uống hết.

Mùi thuốc xộc tới khiến Thẩm Ngọc khẽ cau mày, còn chưa uống lưỡi y đã cảm thấy đắng rồi, bên trong thuốc này có gừng, vừa đắng lại vừa cay, hơn nữa chén thuốc này đã hâm được một thời gian dài giờ đã cô đọng lại, nhìn đen kịt như mực.

"Có thể không uống được không? Đêm qua ta cũng đã uống hai lần rồi..." Thẩm Ngọc mặt mày ủ rũ nói: "Rất khó uống."

Tay Quân Huyền Kiêu cứng ngắc, tỏ ý không có đường thương lượng.

"Nhưng giờ ta thấy khỏe lắm, khỏi rồi, bụng cũng không còn đau nữa, không cần phải uống nữa thật mà?!" Thẩm Ngọc năn nỉ nói.

Quân Huyền Kiêu cùng Thẩm Ngọc mặt đối mặt trong chốc lát, xoay người bưng một đĩa bánh tim* đèn ở trên bàn đến, bánh tim đèn có vị rất ngọt, thích hợp nhất để giảm đắng.

Đây là do hai ba canh giờ trước Quân Huyền Kiêu thấy Thẩm Ngọc khó uống thuốc, hơn nửa đêm chạy vào phòng bếp, lôi đầu bếp từ trên giường dậy làm.

Nhìn dáng vẻ của Ách Vệ, nếu Thẩm Ngọc còn không uống nữa, rất có thể bị hắn cưỡng ép đổ hết vào miệng, cho nên Thẩm Ngọc mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải bóp mũi lại há miệng uống sạch, đau dài không bằng đau ngắn.

Nước thuốc vừa cay vừa đắng từ cổ họng trào lên, Thẩm Ngọc bị sặc ho khan không ngừng.

Miệng bị nhét bánh tim đèn, Thẩm Ngọc nhai mạnh mấy cái liền nuốt xuống, sau đó uống một ngụm trà, cay đến nước mắt chảy ra.

Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Thẩm Ngọc, dưới mặt nạ Quân Huyền Kiêu hơi giương khóe miệng, hắn nhớ tới trước kia Thẩm Ngọc hôn mê, là hắn dùng miệng để mớm thuốc, nếu không y sẽ không ngoan ngoãn nuốt xuống, trào ra hơn một nửa.

Đến tận bây giờ y vẫn không thích uống thuốc, tiểu tính tình này của Thẩm Ngọc ở trong mắt Quân Huyền Kiêu đáng yêu vô cùng.

Môi Thẩm Ngọc đã có tia hồng hào, lộ ra vẻ đầy đặn nõn nà, giống như một cánh hoa đào, mê hoặc người khác muốn nếm thử.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, Quân Huyền Kiêu áp sát lại gần, hắn đương nhiên biết mình đang đeo mặt nạ không thể làm gì được, thế nhưng đôi môi đỏ hồng của Thẩm Ngọc có sức hấp trí mạng đối với hắn, lý trí nhất thời bị quét sạch đến không còn một mảnh.

Thân thể Thẩm Ngọc căng thẳng, ngây người cứ vậy để Ách Vệ tới gần, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương, chẳng biết vì sao, rõ ràng bọn họ còn cách nhau một khoảng xa, lại cảm thấy gắn bó vô cùng.

"Ngọc ca ca!"

Ngoài phòng truyền đến một tiếng gọi.

Trong nháy mắt Quân Huyền Kiêu khôi phục lại lý trí, lùi về phía sau một bước, Thẩm Ngọc cũng co người lại nghiêng đầu sang chỗ khác.

Người gõ cửa chính là Sở Dực, sau khi hắn đi vào, nhìn thấy chủ tớ hai người Thẩm Ngọc và Ách Vệ, không nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.

"Ngọc ca, Linh ca nghe nói huynh bị bệnh, bảo đệ đến hỏi thăm huynh.".

Thực ra Sở Dực tự mình muốn đến, chỉ là hắn không dám thừa nhận, bèn tùy tiện tìm một lý do.

Tuy nói ngày hôm đó ám vệ đối với hắn lời lẽ vô tình, thế nhưng Sở Dực nghĩ lại, ám vệ không quen hắn, không có lý do gì mà hắn phải a dua nịnh hót mình, hơn nữa thái độ khi đó cũng không tính là quá hung dữ, chỉ là không đúng với sự mong đợi của Sở Dực.

Hôm nay hắn mặc một thân bạch y thuần khiết đến, tóc tai ngọc quan được buộc cẩn thận tỉ mỉ, nếu như không vừa gặp đã yêu, vậy từ từ tích lũy thiện cảm cũng được vậy.

Sở Dực nhìn ám vệ, ánh mắt của hắn hướng về phía bên này, giống như nhìn hắn, lại giống như là tập trung ở trên người Thẩm Ngọc, Sở Dực có chút không phân rõ.

"Huynh không sao, do đệ mang chè băng tuyết đến ăn quá ngon, ăn nhiều quá bụng bị lạnh mà thôi, sau này cũng không dám ăn nhiều nữa."

Thẩm Ngọc cao giọng nói xong, liếc mắt nhìn ám vệ, tiến đến gần Sở Dực kề tai nói nhỏ.

"Lần tới đệ lại lấy hai chén chè đến đây cho ta, đừng để hắn nhìn thấy..."

Ách Vệ quản quá chặt, phải lặng lẽ mang đến mới được, không có lại bị hắn đổ mất, phung phí của trời.

Âm thanh Thẩm Ngọc rất nhỏ, thế nhưng nhĩ lực Quân Huyền Kiêu nhạy bén vô cùng, nghe được toàn bộ không bỏ sót một chữ nào.
————————

Chương 185: Ngươi đã thành thân chưa?

Quân Huyền Kiêu bất động thanh sắc, hắn ngược lại muốn xem xem, ở dưới mí mắt của hắn Thẩm Ngọc còn có thể ăn gì để bị đau bụng nữa?

Quân Huyền Kiêu xoay người đi xuống phòng bếp, ánh mắt của Sở Dực cuối cùng cũng từ ngoài cửa thu về.

"Ngọc ca, đệ muốn hỏi huynh một chuyện..." Sở Dực cắn môi, do dự nói.

"Hả?" Thẩm Ngọc nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Sở Dực lấy dũng khí hỏi: "Ám vệ bên cạnh huynh... hắn có gia thất chưa?"

"Gia thất? Ta cũng chưa từng hỏi hắn, hắn cũng chưa nhắc tới chuyện này bao giờ." Thẩm Ngọc mờ mịt nói, "Tại sao đệ lại hỏi như vậy?".

"Hả.....đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút......" Sở Dực lập tức cúi đầu xuống.

Thẩm Ngọc suy nghĩ một lát nói: "Nếu hắn chưa từng nhắc đến, có thể là chưa có đâu, dù gì hắn cũng được bồi dưỡng thành ám vệ, lấy đâu ra thời gian để cưới thê tử với sinh con chứ?".

"Thật sao?!"

Sở Dực vui mừng đến mắt mở to sáng rực, sau đó lại ngượng ngùng thu lại biểu tình vui sướng.

"Ta đoán vậy.....tốt nhất là đệ tự mình đi hỏi hắn cho chắc chắn."

Đúng lúc đó Quân Huyền Kiêu bưng một bát cháo bước vào, Thẩm Ngọc ngửi thấy được mùi thịt, là một bát cháo thịt băm rau củ, vừa vặn y đã lâu chưa ăn hạt cơm nào vào bụng, chỉ toàn uống thuốc đắng, bụng đói đến mức xẹp xuống, không cần Quân Huyền Kiêu giục, y đã đón lấy bát cháo thịt há miệng húp.

"Sở Dực, đệ không phải có chuyện muốn hỏi hắn sao?".

Thẩm Ngọc từ trong bát cháo ngẩng đầu lên, hai bên khóe miệng còn dính nước cháo trắng.

Sở Dực vội vàng khoát tay, tay còn lại khẽ nhéo bả vai Thẩm Ngọc một cái, hướng y ra sức nháy mắt.

"Không không không, đệ không có chuyện gì cả."

Thẩm Ngọc không hiểu tại sao, lại cúi đầu húp cháo, vang lên tiếng húp sùm sụp.

Sở Dực ở bên cạnh vặn ngón tay, hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ có người biết tâm tư đó của hắn.

Khiến Sở Dực có hơi mất mát chính là, từ lúc hắn đến, thị vệ giống như là không nhìn thấy hắn, coi hắn như là không khí vậy, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Thẩm Ngọc.

Lúc Quân Huyền Kiêu thản nhiên dùng tay lau vết bẩn ở trên môi Thẩm Ngọc, chuông cảnh báo trong lòng Sở Dực vang lên.

Nhìn động tác của Quân Huyền Kiêu, có thể thấy so với thị vệ bình thường có phần thân mật hơn nhiều, tự nhiên đến như vậy, giống như bên cạnh không có người, Thẩm Ngọc cũng không cảm thấy có gì đó không đúng thản nhiên tiếp nhận, nói rõ những hành động nhỏ này đối với hai người bọn họ mà nói, đã xảy ra vô số lần rồi.

Rơi vào trong mắt Sở Dực, lại rất không bình thường.

Nào có chủ tớ nào thân mật đến như vậy chứ?!

Này đâu phải là hành động một thị vệ nên đối với chủ nhân của mình, rõ ràng là hành động phu thê ân ái sủng nịch. Lúc Quân Huyền Kiêu dùng ngón tay lau đi vệt bẩn trên môi của Thẩm Ngọc, không tỏ ra một chút ghét bỏ nào.

Khó trách từ lúc mới bắt đầu hắn đã cảm thấy, thị vệ đối đãi với Thẩm Ngọc, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Thời điểm hắn nhìn thấy Thẩm Ngọc, trong mắt toàn bộ đều là ôn nhu, thế nhưng lúc hắn nhìn người khác, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như nhìn thấy cây cỏ tầm thường vậy không có chút tình cảm nào.

Nét mặt Sở Dực trở nên cứng ngắc, âm thanh lạnh lẽo.

"Ngọc ca, vậy....vậy đệ đi đây."

"Đệ không phải muốn hỏi..."

Lời Thẩm Ngọc còn chưa nói hết, Sở Dực đã chạy vụt đi, giống như là chạy trốn.

Thẩm Ngọc lầm bầm một tiếng "Kỳ quái", cũng không gọi hắn lại, y nhún nhún vai, đón nhận chiếc khăn lau miệng Quân Huyền Kiêu đưa tới.

"Ta ăn no rồi, chúng ta đi ra bên ngoài giải sầu đi?"

Thẩm Ngọc còn chưa kịp đi dạo một vòng nơi thế ngoại đào nguyên* này, ngủ lâu như vậy, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Thế ngoại đào nguyên: nơi bồng lai tiên cảnh, chốn yên vui, chốn Đào Nguyên - theo Quick Translator

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu kiên định: "Không được."

"Tại sao?" Gương mặt nhỏ của Thẩm Ngọc nhăn lại nói.

"Ngươi còn chưa khỏi hẳn, không được phép chạy loạn."

Quân Huyền Kiêu tay chân vụng về nói, hắn không được khéo léo linh hoạt như Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thấy hắn giống như một con gấu lớn đang ra sức khua chân múa tay.

"Ha ha...." Thẩm Ngọc cười thành tiếng.

Quân Huyền Kiêu lấy tay ra hiệu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi dùng thủ ngữ giống y như ta trước đây vậy, sai cũng sai giống nhau như đúc."

Lòng Quân Huyền Kiêu khẽ động, lẽ nào Thẩm Ngọc đã nhìn ra đầu mối gì rồi sao? Quả thật hắn học thủ ngữ này từ Thẩm Ngọc, nhưng cũng chỉ học được có ba phần.

Thẩm Ngọc nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ngươi chưa từng theo sư phó học sao? Đây là do ta tự mình nghĩ ra, vậy nên ngươi xem, sai cũng sai tương tự nhau."

Quân Huyền Kiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng may Thẩm Ngọc là người có tâm tư đơn thuần, rất ít suy nghĩ nhiều.

"Đúng rồi,....ngươi đã thành thân chưa?" Thẩm Ngọc hỏi.

Được Sở Dực nhắc, Thẩm Ngọc tỉnh táo lại, y cùng Ách Vệ sớm chiều ở bên cạnh nhau, giữa hai người không khỏi có chút ám muội, thế nhưng Thẩm Ngọc hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của hắn hết.

Không chừng Ách Vệ lãnh khốc như vậy, là bởi vì hắn hoàn toàn không có ý tứ gì với y hết, sở dĩ chăm sóc y tỉ mỉ như vậy là bởi vì hắn được phái tới làm thị vệ bên cạnh y, tất cả chỉ là do y đơn phương, nghĩ bậy nghĩ bạ mà thôi.

Mặt Thẩm Ngọc hơi nóng lên, muốn hỏi rõ bối cảnh của Ách Vệ, cũng quá xấu hổ rồi, nói không chừng Ách Vệ đã có thê có tử, nhi nữ song toàn rồi.

Quân Huyền Kiêu không biết tại sao y lại đột nhiên hỏi như vậy, trì trệ trong chốc lát mới dùng thủ ngữ trả lời.

"Đã thành thân."

Cùng với ngươi.

——————///——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy