Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

201-207


Chương 201: Ta chỉ bảo vệ ngươi

Thời điểm Thẩm Ngọc bị đè ở dưới thân, lo lắng của mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng được buông xuống, tay của Ách Vệ đệm ở sau gáy của y, che chở đến kín kẽ không một lỗ hổng.

Nhưng mà Ách Vệ thực sự đã ngồi yên, nếu không phải bị người Hung Nô xâm lấn, có phải là từ đầu đến cuối hắn sẽ dự định không xuất hiện hay không?

"Lúc này ngươi tới để làm gì?"

Trong lòng Thẩm Ngọc bức bối, trợn mắt nhìn, lúc nói chuyện cổ họng có chút nghẹn ngào, cho nên giọng mũi tăng thêm, nghe không giống quở trách một chút nào, ngược lại giống như làm nũng lại dường như oán trách.

Tất nhiên là Ách Vệ không trả lời y, hai người nấp ở dưới một tảng đá, Ách Vệ dáng người to lớn, bao phủ Thẩm Ngọc vững vàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ngọc có chút không được tự nhiên chuyển rời tầm mắt, thân thể giật giật, bởi vì hai người đều là nam nhân, lúc thân thể dính sát vào nhau, thứ nhô ra cũng chạm chung một chỗ, cách tấm y phục đơn bạc, thậm chí Thẩm Ngọc còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, nháy mắt mặt liền đỏ tới tận mang tai.

Hai người vẫn duy trì cái tư thế này mãi cho đến khi đợt bắn tên thứ nhất đi qua.

"Được rồi, ngươi mau xuống đi!".

Thẩm Ngọc đẩy lồng ngực hắn một cái, Ách Vệ từ trên người Thẩm Ngọc bò dậy, đưa tay muốn kéo y lên, Thẩm Ngọc coi như không nhìn thấy, tự mình đứng lên, đi xuống dưới núi.

Ách Vệ đuổi theo kéo lấy tay y, Thẩm Ngọc dùng sức hất ra.

"Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, bây giờ ta là người đã thành thân..."

Lời Thẩm Ngọc còn chưa nói hết, eo của chính mình đã bị chặn lại, Ách Vệ vòng tay, trực tiếp ôm y lên, giống như xách một con gà con vậy.

"Ngươi định làm gì?!".

Toàn bộ trọng lượng thân thể Thẩm Ngọc dồn lên bụng, bị trào ngược dịch dạ dày, khó chịu đến nỗi mắt che phủ một tầng hơi nước.

Y vốn định giãy dụa, nhưng Ách Vệ ôm lấy y như lướt trên mặt đất bằng phẳng, dùng tốc độ cực nhanh xuống núi rồi buông y ra.

"Có phải ngươi uống rượu không?".

Thẩm Ngọc vừa mới cùng Ách Vệ lăn qua lăn lại, lại còn ôm ôm ấp ấp, ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt.

"Mấy ngày hôm nay ngươi trốn đi đâu? Sao lúc này mới chịu ra?".

Ách Vệ điềm tĩnh dùng thủ ngữ nói: "Ta là ám vệ của ngươi, ngươi gặp nạn, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi."

Thẩm Ngọc tức giận, thứ y muốn không phải là đáp án này.

"Được, hiện tại ta đã an toàn, ngươi đã hết chức trách, cần phải làm gì thì làm đi, ta muốn trở về Sở phủ, ngươi đã cứu ta, sau khi trở về sẽ thưởng cho ngươi."

Thẩm Ngọc muốn hỏi hắn vì sao lễ thành hôn không xuất hiện, nhưng bị thái độ thanh lãnh của Ách Vệ kích động, không thể diễn đạt thành lời.

Ách Vệ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn y chằm chằm, thấy vậy Thẩm Ngọc ngược lại chột dạ, giống như y mới là tiểu hài tử càn quấy không hiểu chuyện vậy. Thẩm Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lên trên núi thấy một đợt cung tên nữa lại vọt tới, Sở nhân rơi vào tình cảnh rất khẩn cấp.

"Ta tự mình trở về được, ngươi có thể đi giúp Sở Linh đại ca một chút được không?" Thẩm Ngọc khẩn cầu nhìn hắn.

Ách Vệ lắc đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối.

"Tại sao?".

Thẩm Ngọc khó hiểu, thân thủ của Ách Vệ lợi hại hơn rất nhiều so với hộ vệ khác trong Sở thị, nếu như hắn đi trợ giúp, thế nào cũng là một giúp đỡ lớn.

"Ta chỉ bảo vệ ngươi.".

Lúc Ách Vệ dùng tay ra hiệu nói ra câu nói này, ánh mắt vẫn lãnh khốc không chút gợn sóng như cũ, Thẩm Ngọc giống như bị đánh đòn phủ đầu, lòng tràn đầy oán niệm bỗng chốc tan thành mây khói, nóng nảy cái gì cũng biến mất.

"Hắn xuất phát từ chức trách, chứ không phải từ tâm tư." Suy nghĩ của Thẩm Ngọc vẫn loạn thành một đoàn, không biết nên thấy cay đắng hay là ngọt ngào.

Thẩm Ngọc không thể nào biết được, đây chính là lời trong lòng của Quân Huyền Kiêu, hưng vong của Sở thị hắn không quan tâm, cho dù có bị diệt tộc, hắn cũng làm ngơ, hắn chỉ lo lắng cho một người đó chính là Thẩm Ngọc.

An nguy hỉ nộ của Thẩm Ngọc, mới là chuyện duy nhất khiến Quân Huyền Kiêu quan tâm đến.

"Ngươi chờ ta."

Cuối cùng Quân Huyền Kiêu vẫn không đành lòng nhìn thấy Thẩm Ngọc thương tâm, dùng thủ ngữ dặn y xong, tự mình lên trên núi.

Phía trên đỉnh núi bị cung tên của người Hung Nô tấn công liên tiếp, khắp nơi đã toàn là đá cùng với bụi bặm, có vài hộ vệ Sở nhân không kịp né tránh, bị cung tên bắn đến, chết không ít, Sở Linh tự mình sai người đưa người bị thương tàn phế xuống núi cứu chữa.

"Quân.... không phải ngươi bảo vệ Ngọc Nhi trở về sao?" Sở Linh lo lắng hỏi, "Ngọc Nhi không sao chứ? ".

"Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để người nào tổn thương đến y dù chỉ là một chút." Quân Huyền Kiêu lạnh lùng nói.

Sở Linh tự trách nói: "Đúng, ta không bằng ngươi, không có cách nào bảo vệ y chu toàn.".

Quân Huyền Kiêu nhìn xuống dưới núi hỏi: "Những người Hung Nô này, ngươi nắm chắc mấy phần có thể đánh lui?"

"Nơi này là một đào nguyên bí mật, dễ thủ khó công, cũng tương tự khó có thể chủ động tiến công. Chúng ta có bốn trăm hộ vệ đã trải qua huấn luyện, nếu người Hung Nô chỉ có hơn ngàn người, không nói đến đánh lui, ít nhất ta còn có thể bảo đảm phòng thủ được, nhưng thực sự không biết rốt cuộc chúng có bao nhiêu người..."

"Không dưới ba ngàn." Quân Huyền Kiêu quả quyết nói.

"Ba ngàn?!".

Sở Linh cả kinh há to miệng, Quân Huyền Kiêu sẽ không ăn nói lung tung, nhất định hắn đã âm thầm dò xét rồi mới có thể nói như vậy, người Hung Nô xảo trá, hai ngàn người khác khẳng định đang mai phục ở chỗ tối, định bụng chờ lúc Sở nhân buông lỏng cảnh giác, đồng loạt tiến công.

"Ba ngàn....." Sở Linh lẩm bẩm nói," Vậy....vậy chúng ta không khác nào lấy trứng chọi đá! Đành bỏ nơi này vậy, phía sau núi còn có một cửa ra bí mật, chúng ta kéo dài thời gian, để tộc nhân rút lui từ phía sau núi!".

"Phía sau núi có người Hung Nô đóng giữ, đông người di chuyển sẽ bị phát hiện."

Lời nói của Quân Huyền Kiêu khiến Sở Linh rơi vào tuyệt vọng.

"Sở thị..... Cứ như vậy mà diệt vong?".

Sở Linh lo lắng vô cùng, nhưng không nghĩ ra được biện pháp gì, nơi ẩn cư chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một mặt có thể lấy ít thắng nhiều chống đỡ kẻ địch bên ngoài, một mặt lại bó chân Sở nhân trong phạm vi nhỏ hẹp, phía sau núi vốn thiết lập một cửa ra ứng phó lúc cần thiết, lại đúng lúc bị người Hung Nô chắn kín.

"Các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?".

Câu hỏi của Quân Huyền Kiêu khiến cho Sở Linh dấy lên một tia hi vọng.

"Mười ngày nửa tháng người Hung Nô đừng hòng đánh vào, ngươi có biện pháp để giải vây rồi sao?"
———————

Chương 202: Ta muốn linh đan mang thai

Binh lực quá chênh lệch, Quân Huyền Kiêu dự đoán Sở nhân cũng không có biện pháp trốn thoát, hắn vốn lười xen vào việc của người khác, sống chết của Sở nhân có liên quan gì đến hắn đâu?

Nhưng Thẩm Ngọc coi Sở thị như nhà của mình, nếu Sở thị bị diệt tộc, nhất định Thẩm Ngọc sẽ thương tâm.

"Ta đến Võ Định phủ cách nơi này gần nhất điều khiển binh phủ, khoảng 10 ngày sẽ trở lại đây." Quân Huyền Kiêu dừng một chút rồi nói, "Ta mang Ngọc Nhi đi cùng."

Sở Linh biết ý của Quân Huyền Kiêu là không tin tưởng năng lực của Sở thị có thể ở dưới con mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của người Hung Nô mà bảo hộ tốt cho Thẩm Ngọc.

"Được." Sở Linh gật đầu nói, "Vốn dĩ Ngọc Nhi không cần chịu nguy hiểm cùng chúng ta, ở bên cạnh ngươi, thực sự là an toàn nhất..."

Nếu Quân Huyền Kiêu chịu cho dùng viện binh, đừng nói là giải vây cho Sở thị dễ như trở bàn tay, ngay cả ba ngàn người Hung Nô kia muốn sống mà ra khỏi cương vực Đại Tĩnh cũng khó.

Đương nhiên Sở Linh biết hành động này của Quân Huyền Kiêu, hoàn toàn là nể mặt Thẩm Ngọc.

"Ngươi... thật sự chịu giúp chúng ta?"

"Ta có một điều kiện."

"Ngươi nói đi."

Sở Linh không biết Quân Huyền Kiêu sẽ đưa ra yêu cầu gì, có điều đang lúc sinh tử tồn vong, hắn sẽ bất chấp trả bằng bất cứ giá nào.

"Ta muốn linh đan mang thai."

Ánh mắt Sở Linh phức tạp, Quân Huyền Kiêu muốn linh đan mang thai, chính là để cho hắn chủ động thoái hôn với Thẩm Ngọc, bởi vì không có linh đan mang thai, không thể kéo dài huyết mạch, lý do để bọn họ thành thân cũng không còn.

"Làm sao người biết đến linh đan mang thai? Ngọc Nhi nói cho ngươi? Cũng đúng, y nhất định vì chuyện này mà bày tỏ hết khổ não với ngươi."

Quân Huyền Kiêu không nói gì, Thẩm Ngọc cũng chưa từng nói chuyện linh đan mang thai cho hắn.

"Ngọc Nhi vốn không muốn thành thân cùng ta, ngươi cứ yên tâm." Sở Linh cay đắng nói, "Ngươi không nhìn thấy, mấy ngày nay y đều ngày đêm ở đây chờ ngươi xuất hiện."

Yết hầu Quân Huyền Kiêu di chuyển lên xuống, giọng nói luôn lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một chút ấm áp.

"Ta biết."

"Vậy vì sao ngươi..."

Sở Linh hỏi một nửa liền im lặng không nói nữa, bất hòa giữa Thẩm Ngọc và Quân Huyền Kiêu, mặc dù hắn không biết tường tận, nhưng cũng có thể đoán ra sáu, bảy phần.

"Được rồi, ta sẽ chủ động hủy bỏ hôn lễ. Nhưng linh đan mang thai chỉ có công hiệu với người mang huyết mạch Sở thị, ngươi lấy đi cũng vô dụng..."

"Không cần ngươi quan tâm." Quân Huyền Kiêu cắt ngang lời hắn.

Sở Linh nhìn người trước mắt này, càng cảm thấy không đoán được suy nghĩ của hắn, không kiềm được sinh lòng kiêng dè, Quân Huyền Kiêu người này sâu không lường được, sau này có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn là làm địch.

"Được, ta và Ngọc Nhi không thể kết làm phu thê, vậy linh đan mang thai đối với Sở thị ta cũng không có chỗ dùng, để ngươi lấy cũng không sao."

Sở Linh lấy một bình đan trắng từ trong tay áo ra, đưa cho Quân Huyền Kiêu, một bên lắc đầu cười khổ.

"Vốn tưởng rằng hôm nay có thể dùng đến, xem ra duyên phận không thể cưỡng cầu."

Sở Linh nói xong, tự mình cởi lễ phục ngoại bào đỏ thẫm ra.

"Trong vòng mười ngày, chắc chắn có viện binh."

Quân Huyền Kiêu cẩn thận cất bình ngọc đan dược vào áo trong, cũng đưa ra lời cảm kết của mình.

"Có cần ta phái thêm mấy người giúp ngươi không?" Sở Linh hỏi.

"Không cần."

Quân Huyền Kiêu xoay người rời đi, càng nhiều người càng dễ bị người Hung Nô phát giác, hộ vệ của Sở thị đối với hắn mà nói chẳng khác gì phiền phức.

Thẩm Ngọc giương mắt chờ ở dưới gò núi, thấy Ách Vệ trở lại, vội vàng nghênh đón.

"Thế nào? Sở Linh đại ca hắn..."

"Lên ngựa."

Quân Huyền Kiêu làm thủ ngữ, dắt tay Thẩm Ngọc đi, Thẩm Ngọc giống như giận dỗi mà tránh né.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta, Sở Linh đại ca bọn họ thế nào?"

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu tỏa ra lạnh lẽo, còn chưa thành thân thật, Sở Linh đáng để ngươi nhớ nhung như vậy? Trái một tiếng Sở Linh đại ca, phải một tiếng Sở Linh đại ca, nghe đến mức Quân Huyền Kiêu bốc hỏa.

"Hắn không sao, lên ngựa."

Quân Huyền Kiêu lạnh lùng cứng rắn làm thủ ngữ, sau đó ném Thẩm Ngọc lên lưng ngựa, Quân Huyền Kiêu xoay thân đi lên, quay đầu ngựa.

"Bây giờ đi đâu?" Thẩm Ngọc mờ mịt hỏi, "Không phải trở về Sở phủ sao?"

Quân Huyền Kiêu thúc ngựa chạy như điên, chưa tới nửa canh giờ đã đến sau núi, dựa theo lời Sở Linh nói, tìm được một khối đá bình thường được che giấu, mặt trên khảm một miếng đá kê huyết* nhỏ, bởi vì phơi nắng phơi mưa, màu sắc chuyển từ đỏ tươi sang đỏ nhạt.

"Ngươi biết mở cơ quan này không?"

Quân Huyền Kiêu dùng thủ ngữ hỏi, ngày đó bọn họ cùng nhau tiến vào đào nguyên ẩn cư, Sở Linh biểu diễn qua một lần, người bình thường không nhớ được những thủ pháp phức tạp kia, nhưng Thẩm Ngọc có thể nhìn qua là nhớ.

"Trước đó ngươi nói cho ta biết chúng ta đi đâu đã."

Thẩm Ngọc trừng hai mắt, rõ là Ách Vệ càng ngày càng không nghe theo mệnh lệnh của y nữa, cứ luôn tự chủ trương, ngang ngược muốn y loay hoay thế nào thì loay hoay.

Giống như một khuôn đúc ra với người nào đó.

"Báo tin cầu viện." Quân Huyền Kiêu làm thủ ngữ.

Thẩm Ngọc lập tức hiểu rõ, chỉ sợ Sở thị không chống đỡ nổi nếu người Hung Nô tấn công.

"Vậy người Sở phủ làm thế nào? Mấy ngàn bách tính bình thường làm thế nào?" Thẩm Ngọc lo lắng hỏi.

"Vậy phải xem tốc độ ngươi mang viện binh tới."

Thủ ngữ của Quân Huyền Kiêu khiến Thẩm Ngọc bỗng cảm thấy trách nhiệm trọng đại, ngoan ngoãn im miệng.
—————————

Chương 203: Hai người câm

"Được rồi!"

Thẩm Ngọc loay hoay chỉnh hòn đá xong, im lặng chờ một lúc, đất đá trước mắt mới có chuyển động, bắt đầu hoàn toàn chìm xuống.

Chỗ cơ quan này không giống cửa đá, Thẩm Ngọc không biết nó hoạt động như nào, chỉ cảm thấy đất đá dưới chân mình có thể chuyển động, ngạc nhiên không thôi.

"Hả?"

Thẩm Ngọc nghiêng đầu nhìn cực kỳ hứng thú, cánh tay lại bị kéo về sau một cái, đụng phải ngực Ách Vệ.

Âm thanh ầm ầm uỳnh uỳnh vang lên, Thẩm Ngọc định thần lại, trước mặt đổ sụp một vùng, bùn đất đá vụn lăn đến bên chân, nếu như Ách Vệ không kéo y, nói không chừng đã bi chôn xuống dưới.

"Đa...đa tạ."

Ách Vệ đã cứu y rất nhiều lần, mặc dù Thẩm Ngọc đang giận dỗi, nhưng cũng rất cảm kích.

"Đây là lối ra? Là nơi này sao? Sao ta nhìn không giống nhỉ..."

Từ bùn đất sụp đổ, lộ ra một sơn động tối đen như mực, sơn động này không giống như người đào chút nào, ngược lại nhìn như nơi ở của dã thú.

Có điều Sở thị đang nguy cấp, nên không cho phép Thẩm Ngọc suy nghĩ nhiều, đang lúc chuẩn bị bước vào, một bóng người khôi ngô ngăn cản trước mặt y, dắt ngựa đi trước tiến vào trong đó.

Ách Vệ quay đầu liếc Thẩm Ngọc một cái, Thẩm Ngọc hiểu ý là bảo y đi theo sau Ách Vệ.

Thẩm Ngọc không nói gì, buồn bực đuổi theo vào sơn động, trong chuyện này Ách Vệ bảo vệ y, đâu chỉ có tận tâm tận lực, coi như Ách Vệ nói chẳng qua là làm tròn chức trách, Thẩm Ngọc cũng không tin được.

Bên trong sơn động không có ánh sáng, Ách Vệ thần bí lần mò trên vách đá một lúc, tìm được một cây đuốc, bên cạnh còn chuẩn bị đá đánh lửa, cũng không bị ẩm, còn có thể sử dụng được, Ách Vệ đánh mấy cái nhóm lửa lên.

"Làm sao ngươi biết nơi này có đuốc? Ngươi đã tới đây sao?"

Thẩm Ngọc hỏi xong bị Ách Vệ trợn mắt nhìn một cái, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, đây là lối ra phòng bị của Sở thị, dĩ nhiên sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết.

Ách Vệ đổi đuốc sang bên tay phải rồi giơ lên, đồng thời cũng nắm lấy dây cương, tay trái đưa về phía Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta theo kịp, sẽ không kéo chân ngươi."

Ách Vệ giống như không kiên nhẫn, bắt lấy tay Thẩm Ngọc, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Thẩm Ngọc còn muốn tránh né, nhưng sức lực của Ách Vệ không biết lớn hơn bao nhiêu so với y, bàn tay to nắm chặt, y cử động một đầu ngón tay cũng khó, chỉ có thể bị kéo đi.

Trong lòng Thẩm Ngọc không phục, dù sao việc nặng nhọc gì y cũng từng làm qua, càng không phải là tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước mùa xuân, bây giờ y là người mang sứ mệnh đại anh hùng, lại bị đối xử như một người phiền toái.

Nhưng sơn động này quả thật quá khó đi, ánh đuốc lớn như vậy, trong sơn động gồ ghề gập ghềnh, có lẽ đã đào rất nhiều năm rồi, còn có nhiều đá vụn, thậm chí có chỗ đã bị sụp, cộng thêm dưới đất đọng nước, dính nhơm nhớp.

Hoa phục trên người Thẩm Ngọc chưa kịp thay, khắp người đều là bùn đất, giày đi ướt nhẹp, sơ ý giẫm phải đá một cái rất dễ bị trượt ngã trật khớp, nếu không có Ách Vệ dắt đi, y đã ngã mấy lần rồi.

Bên trong động chỉ có âm thanh bước đi của người và ngựa, Thẩm Ngọc nhìn bóng lưng mơ hồ của Ách Vệ, cảm thụ sức lực trong lòng bàn tay hắn, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, có người vì y che mưa chắn gió ở phía trước, Thẩm Ngọc sinh lòng ấm áp, lại có mùi chua xót.

Bỗng nhiên Ách Vệ dừng lại, thiếu chút nữa đầu mũi Thẩm Ngọc đụng phải vai Ách Vệ.

"Đã tới rồi sao?"

Thẩm Ngọc ló đầu ra, quả nhiên thấy ánh sáng cách đó không xa, y vừa hy vọng mau ra ngoài để gọi cứu binh, vừa hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm dừng, cứ đi tiếp như vậy cả đời.

Nhưng chung quy điều này là không thể, hai người rất nhanh đã tới lối ra, gạt đi tầng tầng lớp lớp bụi gai cỏ dại, chui ra ngoài.

Ách Vệ tiện tay ném cây đuốc tới một vũng nước để dập lửa, sau đó nắm hai tay Thẩm Ngọc xoa xoa mấy cái.

Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, nhiệt độ sơn động thấp, phả khí lạnh vào người, dọc theo đường đi tinh thần Thẩm Ngọc không yên, nên cũng không chú ý tới tay mình đã bị lạnh.

"Đi nhanh thôi..."

Thẩm Ngọc rút tay về, trong lòng bộc phát tạp niệm.

Ách Vệ vẫn đi trước như cũ, rất nhanh đã tới chỗ chân núi, hai tai hắn khẽ nhúc nhích, cảnh giác dừng bước lại.

"Làm sao..."

Lời của Thẩm Ngọc bị bàn tay che lại, Ách Vệ chỉ chỉ phía xa, Thẩm Ngọc thấy có một mảnh đất bằng phẳng, đóng hai cái lều vải trắng, có người Hung Nô đang đi lại, nói ít cũng phải có mười mấy người.

Thẩm Ngọc cũng nhíu mày, nhìn sơn thế, nhóm người Hung Nô này đóng quân ngay đúng chỗ chân núi nơi lối ra duy nhất của bọn họ, hơn nữa quanh đây nói không chừng còn có nhiều người Hung Nô hơn, một khi bại lộ, bọn họ sẽ bị người Hung Nô vây giết.

Thẩm Ngọc rất không muốn thừa nhận mình vào lúc này, hoàn toàn chính là một gánh nặng, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Ách Vệ.

"Chờ đến đêm." Ách Vệ làm thủ ngữ.

Dắt một con ngựa đi vào ban ngày rất dễ bị phát hiện, nhưng lại không thể bỏ đi, nếu không đoạn đường tiếp theo sẽ không có ngựa để đi.

"Được."

Thẩm Ngọc cũng ra dấu một cái, sau đó hơi buồn cười, không nhịn được nhếch miệng.

"Ngươi cười cái gì?" Ách Vệ không hiểu giơ tay làm thủ ngữ hỏi.

"Ngươi nhìn hai người câm chúng ta, lúc này phát huy tác dụng lớn nhất, không chỉ dễ dàng trao đổi với nhau, còn có thể trò chuyện nữa!"

Ách Vệ giống như không còn lời gì để nói, cũng không làm một tràng thủ ngữ tán gẫu với Thẩm Ngọc, mà tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tĩnh của người Hung Nô bên kia.

Thẩm Ngọc bĩu môi, cũng nhìn về phía bên kia, nhưng cuối cùng y không được kiên nhẫn như Ách Vệ, tháng bảy nhiều muỗi rừng, trên mặt Thẩm ngọc bị đốt mấy nốt đỏ, vẫn luôn gãi đầu gãi tai, còn dành ra một tay bóp một con côn trùng bò trên vai Ách Vệ.

Sắc trời dần tối, doanh trại người Hung Nô đã đốt lửa, khói bếp bay theo gió, Thẩm Ngọc ngửi được mùi thịt, thiếu chút nữa nước miếng rơi xuống, cái bụng vang lên ùng ục.
———————

Chương 204: Cam kết

"Ùng ục ùng ục..."

Thẩm Ngọc nhìn về phía Ách Vệ cười ngượng ngùng.

"Ta hơi đói bụng, ngươi đói không?" Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ hỏi.

Ách Vệ nhìn Thẩm Ngọc, một lúc sau mới trả lời: "Không đói."

"Không thể nào, ngươi sẽ chết vì chịu đựng.".

Thẩm Ngọc lộ ra vẻ mặt xem thường, y thừa nhận Ách Vệ có thể lực tốt sức lực lớn, nhưng có người nào mà không biết đói bụng chứ? Muốn con lừa kéo xe còn phải cho nó ăn cỏ nữa là.

"Ngươi chờ ở đây, đừng di chuyển.".

"Ngươi đi đâu...."

Thẩm Ngọc còn chưa kịp hỏi, Ách Vệ làm thủ ngữ xong, đã giống như một con báo đen ẩn núp trong đêm tối lao ra ngoài, Thẩm Ngọc hoa cả mắt, khiếp sợ Ách Vệ có phải là người không, trời tối om động tác của hắn sao có thể nhanh nhẹn đến như vậy? Lúc bình thường người này tay chân vụng về, lên đến chiến trường một cái liền giống như hai người khác nhau.

Thẩm Ngọc đói bụng đến váng đầu hoa mắt, còn bị muỗi ban đêm cắn coi như đồ ăn, mãi không thấy Ách Vệ quay lại, không khỏi phiền lòng phát bực.

"Đừng cắn nữa! Ta còn chưa ăn no đây!"

Thẩm Ngọc mắng ở trong lòng, mới biết lúc thường mình được chăm sóc tỉ mỉ giờ đã quen sống trong nhung lụa rồi.

Rốt cuộc doanh trại của người Hung Nô cũng có một chút tiếng động đánh nhau, lòng Thẩm Ngọc phấn khởi, y ló cổ ra nhìn xung quanh, thế nhưng cái gì cũng không thấy.

Tiếng ồn ào không lớn, cũng không kéo dài lắm, một lát sau liền không nghe thấy động tĩnh nữa, lòng Thẩm Ngọc không ngừng thắt chặt lại.

"Hắn đi làm cái gì không biết? Thèm ăn đi trộm thịt bị tóm rồi?"

Thẩm Ngọc nghĩ ngợi lung tung, đang do dự xem có nên tự mình đi nhìn một chút hay không, bỗng nhiên đập vào mắt là một cái mặt nạ ác quỷ.

"...." Thẩm Ngọc sợ đến run lên, "Ngươi đi đường nào vậy? Sao không lên tiếng?".

"Đi thôi.".

Ách Vệ làm thủ ngữ xong, tháo dây cương dắt ngựa đi.

Thẩm Ngọc ngây ngốc theo sát phía sau, đến doanh trại của người Hung Nô thì mới biết xảy ra chuyện gì.

Mười mấy người Hung Nô đã chết hết, người thì nằm ngửa trên đất, người thì vẫn còn giữ động tác đang ăn thịt khi còn sống, điểm giống nhau duy nhất chính là đầu của bọn họ đều rủ xuống với góc độ rất quỷ dị, rõ ràng cổ đã bị bẻ gãy.

Chỉ có ba bốn người là lồng ngực lõm xuống, mũi miệng ứa ra máu, hẳn là bị nắm đấm từ chính diện đánh chết.

Ách Vệ tay không giết mười mấy người Hung Nô, ngay cả động tĩnh cũng không có, cũng không bị làm sao.

Đối với sức mạnh cường bạo này của hắn Thẩm Ngọc lại được mở mang tầm mắt lần nữa, vừa rồi còn hỏi hắn đi đường nào sao không lên tiếng, nếu không phải như thế, thì làm sao có thể làm được?

Một cái đùi thỏ cùng một cái túi da đựng nước được đưa đến trước mặt, Thẩm Ngọc cũng không khách khí nhận lấy, y vừa khát vừa đói, mở túi nước uống một ngụm, toàn bộ đều phun ra ngoài.

"Là rượu...."

Thẩm Ngọc khóc không ra nước mắt, đây là rượu sữa có mùi tanh, lại còn cay xè cả họng, Thẩm Ngọc bị sặc ho khan không ngừng.

May mà tay nghề nướng thịt của người Hung Nô cao, còn rắc hương liệu gì đó, Thẩm Ngọc đánh chén ngon lành thưởng cái bụng một phen, ăn đến miệng bóng loáng.

Thẩm Ngọc lén lén lút lút nhìn Ách Vệ, thầm nghĩ hắn không phải không chịu tháo mặt nạ xuống sao? Không tháo mặt nạ xem hắn ăn kiểu gì!

Ách Vệ lại cầm đồ ăn chui vào trong lều vải.

Thẩm Ngọc không ngồi yên, rón ra rón rén đến gần, đúng lúc đó Ách Vệ vén rèm lên, thiếu chút nữa phất phải mặt của y.

"Ta chỉ nhìn xem xem ngươi đang làm gì thôi...." Thẩm Ngọc chột dạ giải thích.

Ách Vệ giơ giơ cái túi vải trong tay lên, là một bọc thịt trâu phơi khô, còn có chiếc bánh khô cằn, chắc hẳn là lương khô do người Hung Nô mang đến.

Ách Vệ lấy lương khô treo lên lưng ngựa, quay đầu lại dùng thủ ngữ nói: "Ăn xong rồi thì lên đường."

Thẩm Ngọc chạy tới, hỏi: "Tại sao không trộm của bọn họ một con ngựa? Hai người chúng ta đi đường sẽ càng nhanh hơn!"

"Hai con ngựa sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn."

"À à."

Lý do ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, Quân Huyền Kiêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn muốn cùng Thẩm Ngọc ngồi chung một con ngựa.

Hai người cưỡi ngựa rời đi, Thẩm Ngọc ngồi ở phía trước, càng về đêm thì càng mệt chỉ muốn ngủ, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng nhắc nhở mình phải lấy lại tinh thần, mí mắt lại không nghe lời, chẳng biết từ lúc nào, dựa vào lồng ngực của Ách Vệ lắc lư cũng híp mắt lại.

Đến lúc dừng ngựa Thẩm Ngọc mới tỉnh lại, liếc mắt nhìn, không ngờ chân trời đã chuyển sang màu trắng bạc.

"Sao lại không mau chóng lên đường?" Thẩm Ngọc xuống ngựa dụi mắt hỏi.

"Quanh nơi này còn có người Hung Nô, ban ngày nguy hiểm." Ách Vệ dùng thủ ngữ nói, "Ngươi ngủ đi.".

Ách Vệ trải rộng áo khoác ở dưới tàng cây, dựa vào thân cây ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đi qua, bẽn lẽn nói: "Kỳ thực ngày hôm qua ta có một nghi hoặc muốn hỏi ngươi.".

Ách Vệ nhìn y.

"Tại sao đêm qua chúng ta không thừa dịp người Hung Nô đang ngủ, tránh bọn họ rời đi? Vì sao ngươi lại phải mạo hiểm đi giết người?"

Mặc dù Ách Vệ thừa dịp lúc người Hung Nô không phòng bị đánh lén, nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu có một người không chết chạy trốn đi báo tin, bọn họ liền gặp nguy hiểm, Thẩm Ngọc không tin Ách Vệ không hiểu lý lẽ này.

"Là bởi vì ta nói đói bụng?" Thẩm Ngọc thử thăm dò nói.

Ách Vệ không trả lời, nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Ngươi nói cho ta, có phải hay không?" Thẩm Ngọc ngồi chồm hổm xuống lay lay cánh tay của hắn, vội vàng truy hỏi.

Quân Huyền Kiêu đương nhiên sẽ không nói cho y biết, hắn sẽ không để Thẩm Ngọc phải chịu chút xíu tổn thương, chút xíu ủy khuất nào nữa, đó là lời hứa hắn cam kết với Thẩm Ngọc, hắn sẽ thực hiện được.
—————————

Chương 205: Cấu kết

Sau khi đêm xuống, một ngựa hai người nương theo ánh trăng ở trên đường nhỏ rừng rậm phi nhanh, Thẩm Ngọc và Ách Vệ ngồi một trước một sau. Ở nơi cách chỗ bọn họ một dặm xa, có đoàn kỵ mã lần theo dấu vết đuổi tới, tiếng roi như sấm, bụi đất tung bay.

"Là người Hung Nô? Bọn họ đuổi đến rồi, sao lại nhanh như vậy...."

Núi rừng yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh tiếng vó ngựa vang lên ở phía sau, Thẩm Ngọc quay đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy đốm lửa như ẩn như hiện, đuổi theo gấp như vậy, chắc chắn là người Hung Nô.

Ách Vệ giết vào doanh trại người Hung Nô, ắt sẽ để lộ hành tung của bọn họ, chỉ là Thẩm Ngọc không ngờ tới người Hung Nô lại đuổi đến nhanh như vậy.

Mặc dù con ngựa này cũng là ngựa tốt, nhưng lưng lại phải mang hai người, tốc độ không sánh bằng người Hung Nô, mắt thấy ánh lửa phía sau đến càng ngày càng gần, Ách Vệ tìm một con đường mòn, quay đầu ngựa lại, tiến vào một con đường nhỏ cỏ dại mọc um tùm.

Ở một nơi kín đáo, hai người xuống ngựa, đồng thời dắt ngựa đến sau bụi cây, lẩn trốn.

Thẩm Ngọc căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nín thở thu liễm khí tức, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể y không tự chủ được khẽ phát run.

"Sợ sao?"

Dưới ánh trăng lờ mờ, Ách Vệ dùng thủ ngữ hỏi y.

Thẩm Ngọc lắc đầu, không phải y sợ, chỉ là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, khẳng định là có căng thẳng, nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Ách Vệ, thật giống như có ma lực vậy, khiến y thả lỏng xuống.

Ách Vệ đưa tay ôm lấy bả vai của y, hai người sánh vai thân cận, Thẩm Ngọc đã quen với những hành động này, chống cự lại cũng vô dụng.

Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, một đội quân người Hung Nô giơ cây đuốc phi nhanh qua, đợi bọn họ đi xa, Thẩm Ngọc cùng Ách Vệ mới từ trong đường nhỏ đi ra.

Hai ngày tiếp theo, lúc hai người đi đường, gặp không dưới mười đội quân người Hung Nô, mỗi một đội có khoảng chừng hai mươi người, tìm kiếm tới tới lui lui.

Ban ngày hai người bọn họ chỉ có thể tìm chỗ để ẩn nấp, đến buổi tối cũng phải cẩn thận thêm gấp bội, Ách Vệ bị đuổi có chút nóng nảy khó nhịn, sát tâm nhất thời nổi lên, cuối cùng Thẩm Ngọc cản hắn lại.

"Không thể giết người nữa, sẽ dẫn càng nhiều người Hung Nô đến." Thẩm Ngọc kéo hắn nói, "Ít nhất hiện tại bọn họ còn chưa biết vị trí chính xác của chúng ta, chỉ có thể tìm lung tung một hồi, nhịn một chút đi."

Thẩm Ngọc nhăn mặt nhỏ trầm tư, tuy Ách Vệ võ lực cao cường, có thể giải quyết một tiểu đội người Hung Nô, nhưng đối phương người đông thế mạnh, giống như tổ ong vò vẽ vậy, một khi chọc thủng, sẽ men theo mùi mà tập hợp lại đây, nếu rơi vào vòng vây, vậy chắc chắn bọn họ không còn nơi nào để trốn.

"Chúng ta cách Võ Định phủ có còn xa lắm không?" Thẩm Ngọc hỏi.

"Không tới hai ngày đi đường nữa." Ách Vệ dùng thủ ngữ trả lời.

"Vậy thì tốt, nhịn thêm vài ngày nữa, trở lại tìm bọn họ tính sổ!".

Quân Huyền Kiêu nhìn dáng vẻ giơ nắm đấm của Thẩm Ngọc, lệ khí tan đi không ít, lời Thẩm Ngọc nói hắn đều hiểu, nhưng tính tình hắn nóng nảy, không chịu được bị người khác đuổi giết nhưng không đáp trả lại.

Chỉ có Thẩm Ngọc mảnh dây cương này mới có thể đem đầu con sư tử dễ tức giận này kéo lại.

Quân Huyền Kiêu cứ tưởng rằng cách Võ Định phủ càng gần, hoạt động của người Hung Nô sẽ ít đi một chút, kết quả là cứ nửa canh giờ lại gặp phải một đội, trốn trốn tránh tránh suốt hai ngày, bọn họ mới đến phía bên ngoài thành Võ Định phủ, đã nhìn thấy được tường thành rồi.

"Đến rồi!".

Thẩm Ngọc nhìn cả người mình, mấy ngày nay chưa tắm, một thân hỉ bào lễ phục này của y đã sắp biến thành màu đen, trên mặt dính đầy bụi bẩn, Thẩm Ngọc còn ngửi được mùi hôi của chính mình, vào thành gặp tri phủ xong nhất định y phải tắm rửa trước tiên, sau đó ăn bữa cơm canh nóng.....

Trang phục của hai người đều không gây chú ý, cùng bách tính bình thường xếp thành hàng đi vào thành, phía trước có một ông cụ bị binh lính canh cửa thành ngăn lại.

"Ngươi! Bên trong xe đựng gì thế?".

"Bẩm đại nhân, là củi lửa, chở vào trong thành bán."

"Thật không? Kiểm tra kỹ càng cho ta!".

Tên lính canh cửa thành gõ gõ đập đập lên xe củi gỗ, cố ý đẩy loạn ra, tra xét tỉ mỉ.

"Được rồi, đi mau! Người tiếp theo!" Lính canh thành thúc giục hô to.

Ông cụ bất chấp củi bị rơi ra, đẩy vội xe củi vào thành.

Còn khoảng mười người nữa là đến phiên Thẩm Ngọc.

"Ám Vệ đại ca, ngươi xem, Võ Định phủ đề phòng thật nghiêm ngặt, ngay cả một ông cụ bán củi cũng phải kiểm tra cả buổi, đợi lát nữa mặt nạ của ngươi chắc cũng cần phải tháo...."

Thẩm Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, dừng bước chân lại.

"Kỳ quái..."

Thẩm Ngọc lẩm bẩm, nụ cười trên mặt ngưng trệ lại, sau đó kéo ống tay áo Ách Vệ vội vàng đi về hướng ngược lại.

"Đi mau đi mau, Võ Định phủ này có gì đó không được bình thường...." Thẩm Ngọc thấp giọng nói.

Quân Huyền Kiêu thông suốt, xen lẫn trong đám người hỗn tạp rời đi.

Đoạn đường này hắn đã sinh nghi, làm sao ở biên giới Đại Tĩnh, người Hung Nô lại có thể hung hăng ngang ngược tùy ý làm bậy như vậy? Ban đầu hắn chỉ cho là người Hung Nô thừa dịp tình thế Đại Tĩnh hỗn loạn, mới lẻn vào lãnh thổ Đại Tĩnh.

Nếu Võ Định phủ đúng như bọn họ nói binh lính canh thành nghiêm ngặt như vậy, một ông lão cũng tra khám cẩn thận tỉ mỉ, mấy ngàn người Hung Nô vượt biên Võ Định phủ lại không biết sao?!

Chỉ có một khả năng, sợ rằng Võ Định phủ đã cấu kết cùng với người Hung Nô!

Bọn họ cứ liều lĩnh như vậy vào thành cầu viện, chẳng khác nào là dê vào miệng cọp.

Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc còn nghĩ ra sớm hơn cả Quân Huyền Kiêu, điều này khiến cho Quân Huyền Kiêu cực kỳ kinh dị, kỳ thực Thẩm Ngọc rất thông minh nhưng chưa va chạm nhiều, chưa có đủ kinh nghiệm, giả dụ thêm một thời gian nữa, con mèo nhỏ này đủ nanh vuốt, nói không chừng ngay cả mình trấn cũng trấn không nổi y.

Đi ngược dòng người, dễ dàng bị người ở chỗ cao phát hiện, quả nhiên trên cổng thành truyền đến một tiếng quát to: "Hai người kia! Đứng lại!".

Hai người Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn nhau, nào còn có thể dừng lại, bước nhanh chân gạt đám người ra, lập tức lên ngựa, Ách Vệ phất roi đánh mạnh một cái, giục ngựa lao nhanh.

"Người đâu! Bắt bọn hắn lại!".

Trên cổng thành lớn tiếng ra lệnh, một đội tinh binh giữ thành đã nối đuôi nhau mà ra, đuổi theo.
———————————

Chương 206: Tình cảm dịu dàng

"Tri phủ Võ Định phủ này không tra xét người Hung Nô, hết lần này tới lần khác bắt chúng ta, quả nhiên có mờ ám với người Hung Nô!"

Thẩm Ngọc lắc lư trên lưng ngựa khiến câu nói không trôi chảy, quay đầu nhìn lại, đã có tới hai mươi quan binh đuổi theo, đều là mũ sắt, trường thương, đại đao, trong đó có bảy tám người cưỡi ngựa, trong miệng hô đánh hô giết, khí thế hung mãnh.

"Bọn họ đuổi tới rồi!"

Ngựa của hai người bôn ba một đường đã mệt nhọc, dần dần bị quân lính đuổi kịp, chỉ cách có khoảng ba bốn trượng.

"Đứng lại! Xuống ngựa đưa tay chịu trói, sẽ tha chết cho các ngươi!"

"Chúng ta cũng không phạm tội, ngươi bắt chúng ta làm gì?" Thẩm Ngọc quát hỏi.

"Nếu các ngươi là dân lành, làm sao phải chạy? Có thể thấy thân phận khả nghi!" Quan binh uy hiếp nói, "Nếu Tri phủ đại nhân hạ lệnh bắt các ngươi, chúng ta phải tự cố gắng hết sức làm tròn trọng trách, mang các ngươi về thẩm vấn, nếu không có tội gì sẽ thả các ngươi đi! Mau dừng lại!"

Lời này ngay cả Thẩm Ngọc cũng không tin, càng không cần nói đến Ách Vệ.

"Các ngươi tự tìm đường chết!"

Quan binh thấy người trước mặt không chút dao động, hai chân kẹp chặt ngựa đuổi theo, nhấc trường thương đâm về phía lưng Ách Vệ.

"Cẩn thận!"

Không cần Thẩm Ngọc nhắc, Ách Vệ đã cảm nhận được nguy hiểm, giống như là có mắt mọc sau lưng vậy, trở tay bắt được thân thương Hồng Anh*, dùng sức kéo một cái.

Vốn là Ách Vệ có thể ung dung tránh thoát, nhưng một khi hắn tránh ra, Thẩm Ngọc liền bị lộ ra toàn bộ, cho nên chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy.

Sức lực Ách Vệ kinh người, thân thể quan binh kia mãnh liệt lệch tới phía trước, chỉ có thể buông tay, nếu không cả người sẽ bị kéo khỏi ngựa, Ách Vệ cướp được binh khí, coi nó như gậy Thiếu Lâm, đập một cái, đánh những quan binh kia ngã xuống ngựa.

"To gan!"

Quan binh còn sót lại càng bị chọc giận, cưỡi ngựa dồn dập đuổi theo, bao vây từ hai phía, một tay Ách Vệ cầm dây cương bảo vệ Thẩm Ngọc, một tay cầm thương, vậy mà vẫn chặn được công kích từ bốn phía.

"Người này võ nghệ cao cường! Bắn tên truyền tin!"

Sau khi một quan binh bị đâm thủng ngực, những người khác đều vội vàng cẩn thận tránh né, không dám dồn ép quá chặt nữa, mà sai người bắn lên không trung một cột pháo sáng, âm thanh chói tai rít dài cắt ngang bầu trời.

Tên truyền tin cầu viện này chứng minh xung quanh còn có quan binh hỗ trợ, trong lòng Ách Vệ biết không thể ứng phó nữa.

"Ám Vệ đại ca, phía sau bên trái lại có một đám người... là người Hung Nô!"

Thẩm Ngọc vội nhắc nhở, y mới vừa nói xong, người Hung Nô từ bốn phương tám hướng trong rừng xông ra, đuổi tới, cộng lại vậy mà đã hơn trăm người!

Càng gay go hơn là con đường phía trước cũng có một nhóm người Hung Nô chặn lại, bọn họ bị bao vây thành vòng tròn!

Ách Vệ để rảnh một tay, lấy từ trong bọc y phục ra một vật nhét vào trong tay Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhìn một cái, là một vật giống như hộp cơ quan, chính là nỏ Gia Cát được Sở nhân phục chế, tinh xảo hơn cung tên bình thường, uy lực to lớn, hơn nữa hộp nỏ có thể lắp được hai mươi phát tên, Thẩm Ngọc chưa từng dùng, nhưng dù sao đã nhìn thấy ở không ít ghi chép.

Thẩm Ngọc cũng không nói nhảm, nhấc dây nỏ đè xuống cơ quan, tên bắn vụt ra, Thẩm Ngọc bị phản lực chấn động đau cả tay, y không biết ngắm tên, may mà trước mặt có chừng mười người dàn ngang trên đường, người Hung Nô chưa từng thấy cái hộp nhỏ trong tay Thẩm Ngọc, không có ý định phòng bị, chẳng khác nào mười cái bia ngắm, tay Thẩm Ngọc lệch một cái, vậy mà cũng bắn trúng vai một người Hung Nô, xương vai tên kia bị đâm thủng, đau đến ngửa ra sau ngã xuống ngựa.

"Bắt bọn họ lại!"

Người Hung Nô càng hung tàn, thấy người mình bị thương, không những không sợ, ngược lại từng gương mặt dữ tợn thúc ngựa xông tới.

Tình cảnh nguy cấp, Thẩm Ngọc cũng không ngắm chuẩn, bắn liên tục mấy mũi tên, có một chết hai bị thương, người Hung Nô còn sót lại giống như phát điên vậy tay cầm loan đao* chém đến.

Nếu có hai tay thì còn được, chung quy Ách Vệ chỉ có thể dùng một tay, không ngăn cản được rất nhiều binh khí đánh tới, hắn chỉ có thể ôm Thẩm Ngọc bỏ ngựa, xoay sang bên cạnh, nhảy xuống ngựa, lăn trên đất một vòng, liền đứng lên.

Mắt thấy gần trăm người lại vây đến, Ách Vệ cầm thương Hồng Anh chủ động ra tay, muốn giết một tên mở ra chỗ hổng.

Thẩm Ngọc chưa từng ra chiến trường, đối mặt với tình hình như này vẫn hơi hoảng loạn, nhưng tay y vẫn luôn đặt lên dây nỏ, trước mắt nhiều người như vậy, cho dù y ngắm tên kém đi chăng nữa cũng có thể bắn trúng, liên tục phát chừng mười mũi tên cũng thấy có hiệu quả, nỏ Gia Cát lực sát thương lớn, trúng phải dù không chết cũng trọng thương, nhưng hộp tên lập tức hết sạch.

Lưỡi mác đan xen, cây trường thương của Ách Vệ hóa thành ánh đỏ lướt qua, nơi nó đánh tới liền đỏ tươi một mảng, hắn trải qua vô số trận chiến, không có chiêu thức đẹp đẽ, chỉ chú trọng cách giết chết kẻ thù nhanh nhất, cổ của tất cả quan binh đều không có giáp sắt che chắn bị rạch ra đâm thủng, chết oan uổng.

Ách Vệ hung hãn khiến người Hung Nô và quan binh đều hơi sợ hãi.

"Tóm tiểu bạch kiểm kia trước!"

Một quan binh Đại Tĩnh hô một tiếng, nhắm đúng Thẩm Ngọc không có võ nghệ.

Mấy chục người hướng về phía Thẩm Ngọc, trong lúc rối loạn Thẩm Ngọc lại bắn ra hai mũi tên, chỉ có một mũi làm người Hung Nô bị trọng thương, một mũi khác đâm vào áo giáp quan binh, nhưng không đâm được vào nửa tấc.

Bốn phía Thẩm Ngọc đều là địch nhân, không thể tránh né, phóng mắt nhìn qua, đều là loan đao sáng loáng.

Trường thương đâm tới trước, càn quét một vùng, đụng phải loan đao phát ra âm thanh kim loại va chạm leng keng, lửa tóe khắp nơi.

Eo Thẩm Ngọc được quấn lấy, Ách Vệ ôm y, nhảy ra khỏi trận vây.

"Ám Vệ đại ca!"

Thẩm Ngọc cúi đầu thấy bụng Ách Vệ xuất hiện một vết thương, máu tươi tuôn ra ào ạt, nhìn thấy mà giật mình.

Đồng tử Thẩm Ngọc co rút, nếu không phải vì cứu y, Ách Vệ sẽ không bị thương!

"Ngươi... ngươi bị thương rồi!" Giọng nói Thẩm Ngọc run rẩy, "Xin lỗi, là ta vô dụng..."

Ách Vệ cúi đầu nhìn chăm chú Thẩm Ngọc một chút, không còn lạnh nhạt vô tình của ngày xưa, tràn đầy trìu mến, tình cảm dịu dàng giống như một đầm nước mùa xuân, dường như là đang an ủi y không nên tự trách.

Ánh mắt này quen thuộc như vậy, trong lòng Thẩm Ngọc như bị giáng một đòn nặng nề.

"Giết bọn chúng! Hắn bị thương rồi! Ha ha ha!"

Một dự cảm xấu sinh ra.
—————————

Chương 207: Ngươi sẽ không chết

Những quan binh và người Hung Nô kia bị uy thế của Ách Vệ bức ép không dám đến gần, vừa thấy Ách Vệ bị thương, liền giống như ruồi nhặng ngửi được mùi máu tanh, chen nhau nhào tới.

"Ám Vệ đại ca, vết thương của ngươi đang liên tục chảy máu..."

Thẩm Ngọc cố gắng dùng tay nhấn giữ kinh mạch ở vết thương giúp hắn, ngay cả nỏ Gia Cát y cũng vứt bỏ sang một bên, cởi áo khoác của mình ra, trong lúc chạy trốn vội vàng, vụng về mà băng bó bụng hắn lại.

Ách Vệ phóng thương đâm thủng ngực một tên Hung Nô cản đường trước mặt, kéo Thẩm Ngọc chạy về phía con ngựa kia.

Tay Thẩm Ngọc đè lại thương thế của Ách Vệ đồng thời cảm nhận được chất lỏng dinh dính ấm nóng, máu của vết thương từ trong áo khoác dày vậy mà lại thấm ra ngoài.

"Tiếp tục như vậy nữa, ngươi... ngươi sẽ chết!"

Thẩm Ngọc thấy trên người Ách Vệ lại tăng thêm mấy vết thương mới, tuy không nghiêm trọng như ở bụng, nhưng hắn có khỏe hơn nữa thì vẫn là người, chảy nhiều máu như vậy, Ách Vệ không rên một tiếng, Thẩm Ngọc cũng đã cảm giác được khí lực của hắn tiêu hao rất nhiều rồi, từ thái dương xuống cằm toàn bộ đều là mồ hôi sáng loáng.

Thẩm Ngọc dùng tay áo tùy tiện lau giúp Ách Vệ một cái, Ách Vệ cúi đầu nhìn chăm chú vào y.

"Ngươi lo lắng cho ta?"

Lúc Thẩm Ngọc nghe được âm thanh trầm thấp có hơi khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền tới, đầu óc y còn chưa kịp phản ứng.

"Đương nhiên ta lo lắng, ngươi nói lời gì vậy... ngươi!"

"Vậy thì tốt."

Thẩm Ngọc phục hồi tinh thần lại, thân thể chấn động, giọng nói này y không thể quen thuộc hơn nữa, là âm thanh y oán hận thấu xương nhưng lại nhớ mong da diết, cả một đời cũng không quên được.

Trăm ngàn loại cảm xúc xông đến làm đầu óc Thẩm Ngọc trống rỗng một mảnh, đáy lòng giống như bể nhuộm* bị nổ tung, ngũ vị tạp trần.

"Quân, Quân... là...là ngươi?"

Thẩm Ngọc không biết nên vui hay hận, ngực bị đè nén phát đau, tên cũng hô đến miệng rồi, âm thanh run rẩy, miệng cũng không nghe sai bảo.

"Là ta."

Một lời đáp này, chứa đầy yêu thương và áy náy phức tạp.

Sắc mặt Thẩm Ngọc thoáng chốc tái nhợt, cơ thể cứng đờ, ngay cả con ngươi cũng mất linh hoạt, ánh mắt tán loạn.

Có người Hung Nô cầm loan đao xông thẳng đến chỗ Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu thuận tay kéo, đá tên Hung Nô lật cả người.

Thẩm Ngọc phục hồi tinh thần, không thể tin mà trừng mắt nhìn người trước mặt, trực tiếp đẩy hắn ra.

"Ta ra khỏi kinh thành ngươi lại theo bên cạnh ta, ngươi có mục đích gì?? Ta đã nhà tan cửa nát, ngươi còn đi theo ta làm gì? Ngươi còn chê hại ta chưa đủ thảm sao?! Làm Hoàng đế không dễ chơi, muốn cải trang trêu đùa ta, đùa giỡn ta trong lòng bàn tay, rất thú vị sao?!"

Hiểu lầm của ngày trước nhóm lên thù hận của Thẩm Ngọc, cộng thêm phẫn nộ vì bị bỡn cợt, khiến cho trái tim Thẩm Ngọc đau đớn như vũ bão, mở miệng đều là căm giận đã tích lũy quá lâu.

Y từng hoài nghi Ách Vệ, cũng từng chất vấn thăm dò hắn, nhưng đến khi biết được chân tướng, y vẫn cảm thấy thế giới như đảo lộn, không biết đối mặt như nào.

"Ta... ta không trêu đùa ngươi." Dưới mặt nạ giọng nói buồn bã truyền tới, "Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thật tốt."

Thẩm Ngọc cười gượng một tiếng.

"Tất cả đau khổ của ta, đều do ngươi tạo thành, ngươi dựa vào cái gì nói bảo vệ ta? Cũng đừng nói với ta, Trấn Bắc Vương ngươi sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm, muốn bù đắp cho ta."

Quân Huyền Kiêu im lặng.

Thẩm Ngọc nhìn từng đoàn quan binh và người Hung Nô bao vây lại đây, cảm thấy mệt mỏi không chịu đựng được nữa, ngọc nát đá tan, chết đi trong tuyệt vọng.

"Được rồi, ngươi không cần vắt óc suy nghĩ phải nói lời gì để lừa gạt ta nữa, võ công ngươi cao cường, nếu như không phải bị gánh nặng là ta làm liên lụy, ngươi đã sớm có thể thoát thân chạy xa rồi, ngươi đi đi."

Quân Huyền Kiêu kéo tay Thẩm Ngọc, bị y tránh được.

"Ngươi muốn ta bỏ ngươi mà đi?"

"Không phải ngươi có dã tâm của ngươi, giang sơn quý báu của ngươi sao? Dù sao ta cũng không trốn thoát được, nếu không thì làm thế nào, ngươi còn muốn tuẫn tình với ta, cùng xuống hoàng tuyền sao? Nhưng ta không muốn chết chung một chỗ với ngươi... Ngươi đường đường là cửu ngũ chí tôn, chết cùng một tên ách nô như ta đáng sao?"

Lòng Thẩm Ngọc đã chết, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, lại bị Quân Huyền Kiêu vòng ôm eo, Thẩm Ngọc ra sức giãy giụa, Quân Huyền Kiêu nỉ non thuần hậu trầm thấp bên tai y.

"Ngươi lộn xộn nữa lại làm vết thương rách ra đấy, ngoan, đừng nháo."

Giọng nói dịu dàng phá vỡ sự lạnh lùng cứng rắn mà Thẩm Ngọc luôn duy trì, lồng ngực y run rẩy, thầm mắng mình không có thuốc chữa.

"Ngươi cút đi, sau khi ta chết, nếu ngươi còn có chút lương tâm, giúp ta đi cứu tộc nhân của ta..."

"Ngươi sẽ không chết." Quân Huyền Kiêu trách móc nói, "Không phải ngươi hận ta sao? Vậy nên phải sống, sau này mới có thể có một ngày tìm ta từ từ tính sổ."

Lời Quân Huyền Kiêu còn chưa dứt, đã ôm lấy Thẩm Ngọc, giống như một con trâu rừng nổi điên xông ra, hắn bộc phát tất cả sức lực, thương pháp ác liệt, quét sạch một đám người Hung Nô, cũng không quan tâm trên người nhận bao nhiêu vết đao, trong mắt chỉ có giết người phá vòng vây!

Chớp mắt Quân Huyền Kiêu đã xông tới bên cạnh con ngựa, thả Thẩm Ngọc lên lưng ngựa, Thẩm Ngọc nhìn cả người hắn toàn là vết đao, há to miệng.

"Cách nơi này đi về phía Bắc khoảng 20 dặm là Tử Kinh Quan có Trấn Bắc quân trấn thủ, bọn họ nhận ra ngươi, sẽ phái binh cứu tộc nhân ngươi, nhớ rõ chưa?" Quân Huyền Kiêu vội nói.

Thẩm Ngọc níu lấy hắn: "Ngươi có ý gì?"

Quân Huyền Kiêu nhấc tay y ra, khẽ vuốt tóc đen hơi tán loạn của y.

"Ngọc Nhi, ngươi mặc hồng y hôn bào cũng rất đẹp, giống như lúc mới vào vương phủ vậy..."

Quân Huyền Kiêu thì thầm dịu dàng, quyến luyến vạn phần.

"Ngọc Nhi, chờ ta trở lại... Nếu không đợi được, ta cho phép ngươi tìm niềm vui khác."

Quân Huyền Kiêu không đợi Thẩm Ngọc đáp lại, Hồng Anh thương đâm rách mông ngựa, tuấn mã bị đau, nhấc vó trước điên cuồng lao đi.

Lúc này Thẩm Ngọc mới phản ứng được, Quân Huyên Kiêu làm vậy để cho Thẩm Ngọc chạy thoát thân, còn hắn chết một mình, trong lòng Thẩm Ngọc nặng nề, vành mắt cay nóng.

"Quân Huyền Kiêu! Ngươi quay lại, cút lại đây! Ngươi đừng tưởng làm như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

Thẩm Ngọc biết rõ bản thân không giúp được gì, nhưng vẫn lo lắng muốn nhảy xuống ngựa, y thà rằng chết cùng hắn!

Nhưng chẳng biết từ lúc nào trên người y, bị Quân Huyền Kiêu quấn hai sợi dây thừng, buộc chắc chắn trên yên ngựa. Đáy lòng Thẩm Ngọc giống như lửa đốt, con ngươi đỏ sậm, buột miệng chửi to.

"Mẹ nhà ngươi không phải nói sau này để cho ta mỗi ngày đều tính sổ sao? Quân Huyền Kiêu! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi lại lừa ta!!"

"Quân Huyền Kiêu!!!"

Âm thanh tê tâm phế liệt của Thẩm Ngọc vang vọng khắp núi rừng.

——————///——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy