Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

71-72-73-74-75


Chương 71: Điên cuồng

"Ngọc Nhi...Ngọc Nhi..."

"Ngươi không phải thích nam nhân sao? Bổn vương đáp ứng ngươi, như vậy đã đủ chưa?"

"Ngươi đời này chỉ được nhớ một nam nhân duy nhất chính là Bổn vương!"

"Bổn vương chỉ cần nghĩ đến ngày đó ngươi cùng Diệp Đế ở chung một đêm, liền hận không thể giết chết ngươi!"

Tình ái nồng đượm, qua loa gọi tên Thẩm Ngọc, một bên lại ra sức làm nhục y, động tác nhanh đến nỗi tựa như muốn nuốt chửng thân thể Thẩm Ngọc.

"Ngươi thích hoàng đế sao? Bổn vương cũng có thể làm!"

Thẩm Ngọc căn bản không nghe được hắn đang nói gì, y bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, thuận theo Trấn Bắc Vương chạy nước rút gầm nhẹ một cái, lần hoan ái này cuối cùng cũng kết thúc.

Thẩm Ngọc thậm chí còn không biết Trấn Bắc Vương đã rời đi từ lúc nào, y nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Khi Thẩm Ngọc từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, trong thư phòng chỉ còn lại một mình y, yên tĩnh đến nỗi dường như sự điên cuồng ngày hôm qua chỉ là một cơn ảo giác. Thẩm Ngọc cố gắng kéo thân thể mệt mỏi giống như không thuộc về mình, trở về Thiều Hoa Viện.

Tống Thanh lấy nước muối tới để y súc miệng, thấy Thẩm Ngọc dáng vẻ lảo đảo giống như muốn ngã, liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Rửa mặt cùng chải đầu một chút đi." Tống Thanh nhàn nhạt nói: "Y phục người đã bị bẩn, ta giúp người đem đi giặt sạch."

Tống Thanh nhìn y phục loang lổ vết bạch trọc, là dấu vết hoan ái còn sót lại, còn có một vài vết máu khiến người ta thấy mà giật mình.

Thẩm Ngọc mệt mỏi khoát khoát tay, tỏ ý không cần, y hiện tại không còn sức quan tâm y phục bẩn hay không bẩn nữa, toàn thân đau nhức, mỗi một động tác đều hết sức khó khăn.

"Vương gia nghe người giải thích chứ?"

Có lẽ không muốn nhìn thấy một người bạch ngọc không chút tì vết, lại bị hành hạ thành cái dáng vẻ thê thảm này, Tống Thanh sinh lòng thương tiếc.

Thẩm Ngọc khẽ nâng lên mí mắt, nhìn Tống Thanh một cái.

Không có, Trấn Bắc Vương thậm chí còn không để cho y viết chữ, lấy đâu ra cơ hội để giải thích đây?

Thế nhưng Thẩm Ngọc đã đạt được mục đích, Trấn Bắc Vương sủng hạnh y, chứng minh hắn vẫn còn yêu thích thân thể mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh bầu bạn hắn, mình là Trắc phi địa vị tôn quý, hay là là một nam nô vô danh, Thẩm Ngọc đã không còn quan tâm nữa.

Đến cả tôn nghiêm, danh dự còn sót lại của một nô lệ, Thẩm Ngọc cũng đã hoàn toàn dâng tặng cho Trấn Bắc Vương.

"Vậy người tự biến bản thân mình thành cái bộ dạng này, có ý nghĩa gì?"

Tống Thanh đột nhiên có chút kích động, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn.

Thẩm Ngọc sững sờ, sau đó lại hướng Tống Thanh mỉm cười: "Không có sao, ta rất tốt."

Tống Thanh nhìn biểu tình gương mặt y, trong đầu hiện lên mấy chữ, lấy khổ làm vui.

Y giống như bị ma xui quỷ khiến, vô thức cho rằng Trấn Bắc Vương là ý nghĩa tồn tại của y.

"Người nên nghỉ ngơi trước đi, ta đi mời Biển thái y tới."

Tống Thanh không muốn nói thêm nữa, lui ra ngoài.

Đêm giao thừa, Trấn Bắc Vương ngủ lại thư phòng, người thất vọng nhất có lẽ là Vương phi, nàng cho rằng ngày lễ tết, Trấn Bắc Vương tốt xấu gì cũng sẽ đi Lê Thanh Viện bầu bạn nàng, Vương phi còn đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cuối cùng vẫn là không đợi được Trấn Bắc Vương đến.

Lại tiếp tục sai người đi nghe ngóng, hóa ra Thẩm Ngọc tới thư phòng, cùng Trấn Bắc Vương điên loan đảo phượng một đêm, Vương phi tức giận bừng bừng, đập vỡ cả lọ cẩm thạch có giá trị liên thành.

"Đồ tiện nhân lẳng lơ không biết xấu hổ! Đê tiện...hèn hạ! Bổn vương phi đã cố gắng không đụng tới y, y lại thế nào, lại dám tâm tâm niệm niệm tranh giành sủng ái cùng với ta! Y không phải ốm đau bệnh tật sao? Thế nào lúc thừa hoan Vương gia không thao chết y đi?! Giả bộ bệnh lừa gạt sự thương tiếc của Vương gia, hồ ly tinh! Không được, Thược Dược ngươi mau đi mời người kia đến vương phủ cho ta!"

Thược Dược do dự nói, "Nhưng mà hoàng thượng đã căn dặn công chúa điện hạ, ngàn vạn lần không thể nóng vội được."

"Ta không chờ nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy, vương phủ này sớm sẽ do tiện nhân kia làm chủ!"
—————————

Chương 72: Người Vân Mộng

Ở xa ngàn dặm kinh thành phía bên kia, Diệp Đế đi ngày đêm trở về, không quản đường xá xa xôi vất vả, đem mời các lão tướng quân từ trong giấc mộng gọi đến, bí mật triệu vào hoàng cung, lúc này các quyền thần đều mắt lim dim buồn ngủ, có phần oán giận.

"Trẫm quyết định tước binh quyền của Trấn Bắc Vương, thu hồi binh phù."

Tất cả quyền thần có mặt đều kinh hãi tột độ, trong nháy mắt lại thanh tỉnh nói.

"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể!"

Các quyền thần tướng quân gần như trăm miệng một lời, Diệp Đế sớm đã dự đoán đến kết quả này, chuyện tước binh quyền, Diệp Đế cũng đã sớm nói qua cùng với quyền thần, chỉ là còn có nhiều điều phải cố kỵ, Diệp Đế không đưa ra được quyết định, chỉ đành phải gác lại cho tới bây giờ.

"Hoàng thượng, thứ cho lão thần nói thẳng, năm đó ngài đăng cơ, Trấn Bắc Vương ở phía sau hậu thuẫn, lập được nhiều chiến công hiển hách, sau đó lại trấn thủ Bắc Vực, chống lại Hung Nô, ép người Hung Nô phải kí hiệp ước ngừng chiến mười năm, Trấn Bắc Vương không thể nói là không có công được, có thể nói hơn nửa giang sơn Đại Tĩnh là do Trấn Bắc Vương thủ xuống, hôm nay hoàng thượng lại đột nhiên muốn đoạt lại binh quyền, chẳng phải sẽ khiến cho các tướng sĩ khác thất vọng sao?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Trấn Bắc Vương ỷ mình có công tính tình kiêu ngạo, kết bè kết cánh nhằm mưu lợi riêng, chiếm giữ Bắc Vực của Đại Tĩnh, vấn tội nên chém!"

"Hoàng thượng! Trấn Bắc Vương quyền thế ngút trời, nếu hoàng thượng tùy tiện thu hồi binh phù, sợ sẽ khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, không những kháng lại thánh chỉ, ngược lại còn sợ hắn sẽ khởi binh tạo phản."

"Chính bởi vì Trấn Bắc Vương thế lực lớn, mới phải tước lại binh quyền, từng bước chia nhỏ thế lực của hắn, mới có thể không đánh mà thắng."

"Ngươi tưởng Trấn Bắc Vương là người dễ dàng bị lừa gạt như thế sao?"

"Nếu không làm như vậy, lẽ nào phải ép Trấn Bắc Vương khởi binh tạo phản? Đến lúc đó Cao Ly, Hung Nô, Đại Lý, Ba Tư cùng lúc xâm phạm, Đại Tĩnh bị cô lập từ bốn phía, loạn trong giặc ngoài, ai sẽ là người đứng ra dẹp loạn thu phục Trấn Bắc Vương? Ngươi sao?"

"Trấn Bắc Vương hết lòng trung thành, đối với Hoàng Thượng tận tâm tận lực, quyết không hai lòng, trấn thủ ở nơi khổ hàn chi địa nhiều năm, vì sao Hoàng Thượng lại nhất định muốn tước đoạt lại binh quyền? Nếu không có Trấn Bắc Vương ở đây, ai sẽ là người thay Đại Tĩnh đi bình ổn Hung Nô?"

Các lão tướng quân thất chủy bát thiệt*, tranh cãi ồn ào khiến cho Diệp Đế đau cả đầu, trừ một hai người đứng ra bênh vực Trấn Bắc Vương, những người còn lại đều đồng ý xử lý mối hiểm họa lớn "Trấn Bắc Vương", vấn đề ở đây là Trấn Bắc Vương không phải là bùn mềm, có thể để người khác tùy ý nắn bóp, rốt cuộc phải làm sao đây?

*thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

Diệp Đế mệt mỏi ngồi ở trên long ỷ.

"Trẫm nhớ rõ, Huyền Kiêu trợ giúp trẫm lên ngôi, ở trên chiến trường cũng không biết là đã cứu trẫm bao nhiêu lần, trẫm cùng hắn còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt, trẫm ban đất phong cho hắn, trao hắn hổ phù, đem muội muội ruột gả cho hắn, cho dù hắn thế lực có lớn hơn nữa, trẫm cũng chỉ coi như là mình thiếu nợ hắn."

"Nhưng mà...ngôi vị hoàng đế này đã ngồi lâu, trẫm càng ngày càng ăn không ngon ngủ không yên! Cho nên mới có chuyến đi Bắc tuần lần này."

"Các ngươi đều nói, Bắc Vực là vùng đất chiến loạn lại còn rét lạnh căm căm, ha ha ha...đúng là hiểu biết nông cạn!" Diệp Đế ánh mắt như có lửa, "Bắc Vực nơi đó, Huyền Kiêu tự mình trấn thủ, thương nhân tới lui, trăm họ an nhàn, thậm chí Bắc thành còn phồn hoa sầm uất không thua kém gì kinh thành! Các ngươi biết khi đó lê dân bách tính Bắc Vực quỳ xuống nghênh đón trẫm, lại có thể một mảnh yên lặng như tờ! Trẫm trong tay có bao nhiêu quân có thể sai khiến?! Bắc Vực trăm họ chỉ biết đến có Trấn Bắc Vương, không thừa nhận trẫm là Hoàng Đế! Chỉ cần Huyền Kiêu vung tay một cái, bọn họ nhất định sẽ phất cờ tung bay hưởng ứng! Trẫm làm sao có thể an tâm được đây?!"

"Trẫm cũng không muốn làm một hôn quân tính tình đa nghi, nhưng long ỷ này, trẫm ngồi không yên, mỗi bước đi đều sợ hãi không thôi! Chỉ cần một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua! Huyền Kiêu ngươi không thể trách trẫm lòng dạ hẹp hòi, chỉ trách ngươi công cao lấn át chủ, là ngươi ép ta..."

"Huyền Kiêu a Huyền Kiêu, tất cả mọi chuyện ta đều có thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi lại ngàn không nên vạn không nên, vì sao lại cứ nhất định phải che giấu một người Vân Mộng?!"

Nghe được ba chữ "người Vân Mộng", một vài quyền thần còn trẻ không hiểu rõ lắm, chỉ có hai quyền thần các lão từ trên ghế ngã xuống.
—————————

Chương 73: Chép sách

Diệp Đế mưu đồ bí mật bên trong, không quá ba ngày, mọi lời nói đều được thuật lại nguyên vẹn trong thư tín bày ở trước mặt Trấn Bắc Vương.

Trấn Bắc Vương chỉ nhìn thoáng qua, đem thư ném vào lò sưởi, một đôi bàn tay mềm mại xinh đẹp giống như hoa từ phía sau ôm lấy Trấn Bắc Vương.

"Vương gia, đêm đã khuya, người cực khổ cả một ngày hẳn đã mệt mỏi rồi? Ta giúp người thư giãn thư giãn gân cốt."

Dựa sát vào người Trấn Bắc Vương là một mỹ nhân yêu kiều, rõ ràng là giọng nam nhân, so với nữ nhân giọng nói còn muốn kiều mị hơn, thế nhưng lại không khiến người khác chán ghét chút nào, ngược lại phong tình vạn chủng, khóe mắt chân mày hiện ra hết vẻ diễm lệ phong trần.

Trấn Bắc Vương bắt lấy tay hắn, xoay người lại đè hắn xuống giường nhỏ.

...

Thẩm Ngọc không thể vãn hồi tín nhiệm của Trấn Bắc Vương, ngược lại cả người chồng chất vết thương trở về, mơ mơ màng màng ngủ một thời gian, cảm thấy khá hơn một chút, lại vội vàng chải đầu thay y phục, chuẩn bị dùng lại chiêu trò cũ.

Tống Thanh lại một lần nữa ngăn y lại, mấy ngày hôm nay, Tống Thanh viện đủ lý do này kia, đã ngăn cản y ba lần rồi.

"Vương gia không ở trong phủ." Tống Thanh không được tự nhiên nói.

Thẩm Ngọc khẽ nghiêng đầu một cái, lại không có ở đây sao? Là hắn bận bịu việc quân vụ, hay là không muốn nhìn thấy mặt mình?

"Khi nào thì trở về?" Thẩm Ngọc mô phỏng động tác tay.

Tống Thanh muốn nói lại thôi, hắn không giỏi nói dối, dứt khoát im lặng không nói nữa.

"Ngươi đang gạt ta?"

"Không có."

Tống Thanh vội vàng chối, nhìn thấy chân mày Thẩm Ngọc khẽ nhíu lại, lo lắng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Vương gia hắn...hắn nói, người khiến hắn không vui, bảo người đem tất cả sách trước kia học chép lại một lần, coi như là trừng phạt, chép xong rồi mới được gặp hắn."

Tống Thanh quả thực không nghĩ ra được cái lý do nào khác nữa, sách Trấn Bắc Vương lưu lại nơi này, thêm nữa hắn còn tự viết hành binh đánh giặc, luyện binh, việc quân sự..., ít nhất cũng phải trên trăm cuốn, hẳn là đủ cho Thẩm Ngọc chép trong một thời gian dài.

Thẩm Ngọc chân mày dãn ra, nhoẻn miệng cười.

Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần chép xong mấy cuốn sách này thì có thể gặp mặt Trấn Bắc Vương rồi.

Thẩm Ngọc đã tập luyện rất nhiều chữ, vừa học xong mấy chục cuốn binh pháp, y một mình một người ở viện tử lớn như vậy, cũng không có ai cùng y trò chuyện, y liền nhiều lần đi lật lại bút ký của Trấn Bắc Vương, đã thuộc nằm lòng, tránh để cho lúc Trấn Bắc Vương kiểm tra y, y lại không thể đáp lại.

Thẩm Ngọc vui vẻ chạy ra bên ngoài lấy một ít tuyết, bỏ vào nghiên mực, hơ lên chậu than làm tuyết tan ra, sau đó lại tỉ mỉ mài mực, cầm bút chép ra từng chữ từng chữ.

Tống Thanh đứng ở một bên nhìn, bởi vì Thẩm Ngọc tất cả mọi thứ đều học từ Trấn Bắc Vương, cho nên thư pháp cũng giống Trấn Bắc Vương đến ba phần, chỉ là căn cốt lại hoàn toàn không giống nhau, chữ Trấn Bắc Vương cứng cáp hùng hồn, chữ Thẩm Ngọc lại thiếu phần cứng rắn, cương nghị.

Đêm đã khuya, Tống Thanh đứng đến buồn chán, ngồi ở cạnh cửa nghỉ ngơi một lát, một lần nữa mở mắt ra, lại thấy Thẩm Ngọc đốt một ngọn nến, đoan đoan chính chính tiếp tục ngồi chép, trừ ngáp ra, không thấy y xê dịch lấy một li.

Tống Thanh cảm thấy áy náy vô cùng, biết rõ Thẩm Ngọc nhất định sẽ thuận theo không buông tha bất cứ một cơ hội nào, cần gì phải lừa gạt y như vậy chứ, việc này không phải sẽ khiến y hụt hẫng sao?

Tống Thanh không nỡ đứng đợi ở một bên nữa, hắn sợ mình sẽ mềm lòng không nhịn được mà nói tất cả sự thật tàn khốc cho Thẩm Ngọc biết mất.

Hai ngày sau trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Ngọc vui mừng hớn hở ôm một giỏ sách, lay lay Tống Thanh dậy, hơn nữa còn cẩn thận trang điểm qua, còn thoa một chút phấn, nhưng vẫn không thể nào che dấu được bọng mắt thâm đen của y.

Thẩm Ngọc giống như là cầm vật gì quý lắm, đem tầng tầng lớp lớp một giỏ sách để vào trong tay Tống Thanh, cười đến hai mắt cong như nguyệt, rực rỡ lung linh đến tuyệt trần.

Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, Thẩm Ngọc đã đem tất cả sách chép lại một lần, mắt cũng chưa khép lại quá nửa khắc.

Không cần y ra dấu tay, Tống Thanh cũng biết là y muốn nói gì.

"Ta đã chép xong, mau dẫn ta đi gặp Vương gia đi!"
——————————

Chương 74: Hồng Liên 1

Tống Thanh nhìn gương mặt thuần khiết của Thẩm Ngọc, nhất thời không nói được lời nào.

"Vương gia hắn..."

Hắn đã tìm thấy niềm vui mới.

Tống Thanh chút nữa là buột miệng nói ra, nói để cho Thẩm Ngọc không phải khổ sở mà đợi nữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nhẫn tâm nói ra được.

"Vương gia...nói mấy ngày gần đây bận bịu việc quân vụ, khi nào rảnh sẽ tới Thiều Hoa Viện, người đừng đi quấy rầy hắn, ở đây kiên nhẫn chờ đợi mới là tốt nhất."

Thẩm Ngọc cúi đầu xuống ánh mắt tối sầm lại, một lát sau khóe miệng lại khẽ cong lên mỉm cười, ngồi xuống thềm đá trước cửa viện, ngốc lăng ngồi.

Y thật giống như trở lại ngày còn bé, đời sống gói gọn trong phòng chứa củi, mỗi ngày làm xong việc, y cũng như vậy ngốc ngốc ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn mẹ, qua phòng bếp trộm một ít cơm canh thừa mang về, lúc nào may mắn, Thẩm Ngọc còn có thể ăn cá hay là một quả trứng luộc.

Hiện tại cũng vậy, chỉ là Thẩm Ngọc cơm áo không cần phải lo nữa, không cần chỉ vì một bữa cơm mà cả ngày trông mong nữa, một bên lại nghĩ đến Trấn Bắc Vương hôm nay có thể ăn thức ăn mặn hay không. Trấn Bắc Vương ở phương diện ăn uống cũng không khắt khe với mình.

Khi còn bé đợi chính là một bữa ăn ngon đến no căng bụng, lớn lên rồi thứ mà y chờ chính là sủng hạnh của Trấn Bắc Vương, sau đó Thẩm Ngọc mới hiểu được, càng ra sức vẫy đuôi cầu xin lấy một đồ vật nào đó, thì lại càng rẻ mạt.

...

Thiều Hoa Viện đến cả đám hạ nhân còn không tới, lại càng không thấy bóng dáng Trấn Bắc Vương đâu, Thẩm Ngọc đợi hai ngày liên tiếp, rốt cuộc cũng nghe thấy một tiếng bước chân đi đến.

Thẩm Ngọc ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy lại là một người trang điểm lộng lẫy, phấn son xinh đẹp, mặc trên người y phục đủ loại màu sắc, trên đầu cài nhiều loại trang sức khác nhau, hoa hoét lòe loẹt, Thẩm Ngọc mới đầu nhìn thấy còn tưởng là một quả tú cầu.

Người này một đường đi tới, eo cùng mông uốn éo với biên độ cực lớn, từ phía xa xa đã ngửi thấy mùi son phấn cùng túi hương trên người hắn.

Chỉ nhìn lướt qua thì mặt hắn nhìn đẹp, điều khiến cho Thẩm Ngọc bất ngờ chính là, tại sao lại có thể yêu diễm thành người như vậy? Hắn giống như là một đóa liên hoa nở rộ.

Người này nhìn thấy Thẩm Ngọc, bước chân cũng dừng lại, lát sau lại kiều mị cười đến ha ha không ngừng.

"Ngươi chính là vị Ẩn phi mà bọn họ nói đến đi?"

Người này không chút kiêng kị hướng thẳng phía Thẩm Ngọc đi tới áp sát lại, mở lớn mắt nhìn Thẩm Ngọc đánh giá từ trên xuống dưới, một bên lại chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

"Không được, không làm được, ta tự cho mình là hoa khách thiên hạ, lại lần đầu tiên gặp một mỹ nhân như vậy, chậc chậc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vóc người này, mái tóc này,...ngươi nếu như ở Tần Hoài Lâu, hồng bài của ta nhất định sẽ bị ngươi đoạt mất!"

Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái, hóa ra là một người nam nhân, thanh âm quyến rũ nhỏ nhẹ nhưng lại vẫn có thể nghe ra được, Thẩm Ngọc không thích hắn như vậy không chút kiêng kị mà quan sát đánh giá mình, giống như đang ước chừng giá của y vậy.

"Hắn là ai?"

Thẩm Ngọc nhìn về phía Tống Thanh, dùng tay ra hiệu hỏi, bất tri bất giác, Thẩm Ngọc động tác tay có chút lộn xộn nhưng Tống Thanh nhìn vẫn có thể hiểu được.

"Là..."

Tống Thanh do dự một lúc lâu, không nói ra lời, nhắc nhở chán ghét mà nhìn người này, để cho hắn mau cút.

Chỉ tiếc người này xem như không hiểu sắc mặt của người khác, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, cầm lấy tay y, thân mật tựa như bọn họ đã là bạn bè tốt của nhau nhiều năm.

"Ta gọi là Hồng Liên, là tiểu quan đắt khách nhất của Tần Hoài Lâu!" Hồng Liên tự hào nói, "Sáng sớm ở Tần Hoài Lâu ta đã nghe nói qua ngươi, người ma ma trước kia chỉ dẫn ngươi còn là người do ta phái qua đấy! Tấm tắc, đúng là một mỹ nhân mà, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo, nếu để cho ta đến dạy bảo thêm một một phen, chậc chậc, không phải sẽ..."

Thẩm Ngọc rút tay ra, bị mùi hương trên người hắn làm cho mũi có chút nhột.

"Kỳ quái, Vương gia đem mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ném ở nơi viện tử lẻ loi này không cần đến, lại cùng ta nhập mạc chi tân*..."

*nhập mạc chi tân: khách thường xuyên, thường dùng trong nghề kỹ nữ/ những người có quan hệ thân cận.

"Ngươi mau chút cút đi!"

Tống Thanh sợ hắn nói bậy nói bạ, hơn nữa dáng vẻ lại nam không ra nam, nữ không ra nữ làm cho hắn rất không thích.
———————

Chương 75: Hồng Liên 2

"Nha, vị đại gia này hỏa khí thật là lớn." Hồng Liên bám lên người Tống Thanh, "Có muốn ta đến giúp người hạ nhiệt một chút không?"

Tống Thanh chán ghét đẩy hắn ra, giống như sợ phấn son trên người hắn dính lên người mình.

Cũng không biết là vì sao, một người ác độc cùng cay nghiệt giống như Vương phi, Tống Thanh cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, chỉ là lãnh đạm không để ý tới, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy Hồng Liên, tận đáy lòng Tống Thanh đã cảm thấy chán ghét không thôi.

Hồng Liên bị đẩy ra nhưng lại không hề tức giận, tóc mai lộn xộn càng tăng thêm phần kiều diễm.

"Nếu như đại gia đây không trả nổi tiền mua vui, ta có thể giảm giá cho gia, vậy ba trăm hai thì như thế nào? Phải biết là, cho dù có là quan lớn hay đại quý nhân, ta đây cũng phải thu năm trăm lượng, này là một phần nhìn ở gia cường tráng tuấn lãng, ta chỉ thích những người xuất thân từ quân doanh giống như gia đây..."

Vừa nói, ánh mắt Hồng Liên khẽ liếc về phía hạ bộ của Tống Thanh, lời nói ngả ngớn, ánh mắt đầy ám muội.

Một thanh kiếm hàn quang lóe sáng đặt ở trên cổ Hồng Liên.

"Còn không mau cút, cẩn thận cái đầu của ngươi!" Tống Thanh trầm giọng quát.

Hồng Liên đình trệ trong chốc lát, chớp mắt một cái lại khôi phục nụ cười quyến rũ, lan hoa chỉ* nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm rời đi.

*lan hoa chỉ: ý nói ngón tay xếp thành hình hoa lan.

"Mua bán không thành thì cũng còn nhân nghĩa, gia cần gì phải động đao động thương, quá dọa người rồi~"

Cũng không thấy hắn có bao nhiêu sợ hãi, nhẹ nhàng uyển chuyển bước trở lại phía Thẩm Ngọc.

"Ta là người Vương phi mời tới, cùng ngươi tranh giành sủng ái của Vương gia, ngày sau cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy nhau, vẫn là mong Ẩn phi chiếu cố ta nhiều hơn."

Thẩm Ngọc bị hắn nói cho một hồi nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho tốt, người này khách khách khí khí, nội dung lời nói lại khiến y giống như có gai đâm vào lưng.

Hồng Liên xoay người chuẩn bị lắc hông rời đi, lại bị Thẩm Ngọc giữ lại.

Thẩm Ngọc ánh mắt như có lửa nhìn Hồng Liên chằm chằm, nhất thời nóng vội, ngay cả ra dấu tay cũng lộn xộn hết cả lên.

"Ngươi mù sao khoa chân múa tay cái gì?" Hồng Liên nhìn không hiểu, "Hay là công tử ngươi cũng muốn làm ân khách của ta nha? Chỉ là thân thể này của ngươi,...phải là bị ta đè mới đúng, nếu ngươi có bạc đủ nhiều, ta cũng không ngại mà cố làm một lần..."

"Câm miệng!"

Tống Thanh giận đến không kiềm được, đứng chắn ở trước mặt Thẩm Ngọc, người trong kỹ viện quả nhiên là không biết xấu hổ, nói ra cái gì cũng không cảm thấy e lệ, đừng nói Thẩm Ngọc ngượng đến mặt đỏ đến mang tai, đến ngay cả hắn cũng nghe không nổi nữa.

Hồng Liên trái lại mờ mịt: "Không thể hiểu nổi."

Hắn liếc nhìn vẻ mặt trong sáng của chủ nhân, nhìn vẻ mặt hai người chủ tớ này, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.

"Nha ~ ta hiểu rồi." Hồng Liên chuyển hướng Tống Thanh nói, "Ngươi chưa nói chuyện này cho y biết đúng không? Khó trách tiểu mỹ nhân không nhận ra ta."

Tống Thanh nhướng mày đe dọa, bất quá Hồng Liên căn bản là không để vào mắt, chỉ thấy hắn mắt to mày rậm, người nhìn lạnh tanh cùng nghiêm túc, thật ra lại rất thật thà, không có chút lực uy hiếp nào, không khỏi phốc một cái, che miệng cười ha ha đến không ngừng.

"Vậy thì để ta nói giúp đi, Vương phi mời ta tới, chính là để hầu hạ Vương gia, cho nên khoảng thời gian gần đây, đều là ta đến hầu hạ, phải nói Vương gia cũng thật là hung hãn, hàng đêm sênh ca đến ngay cả ta cũng có chút chịu không nổi, đến bây giờ thắt lưng vẫn còn cảm thấy đau..."

Hồng Liên xoa xoa eo, không để ý đến ánh mắt rét lạnh của người đối diện đang trừng mình.

"Ngươi mới vừa rồi ngồi ở trên thềm đá, hẳn là đang đợi Vương gia đi? Nhìn dáng vẻ trông mong cùng ánh mắt đáng thương của ngươi, không cần đợi, Vương gia đã có ta chú tâm hầu hạ, có lẽ rất nhanh thôi sẽ không nhớ nổi ngươi là người nào nữa ~"

Nói xong, Hồng Liên ở ánh mắt giống như sắp giết người đến nơi của Tống Thanh, lắc mông rời đi, vừa đi vừa ca, "Tưởng là một người khó đối phó, hóa ra lại là một ngốc tử có bộ da đẹp a ~ không thú vị chút nào..."

Hồng Liên thanh âm cảm thán cách xa cũng có thể nghe rõ được, giống như là cố tình nói cho Thẩm Ngọc nghe.

—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy