Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

76-77-78-79-80


Chương 76: Trang điểm kiều diễm

Tống Thanh cho rằng Thẩm Ngọc sẽ bởi vậy mà mất mát trầm luân, chỉ là hắn đã quá xem thường ý chí của Thẩm Ngọc rồi, y không khóc không nháo đòi đi gặp Vương gia nữa, cũng không bi thương chán nản, mỗi ngày đều đúng giờ thức dậy, dùng bữa, uống thuốc Biển Thập Tứ kê cho, nhưng y càng tỏ ra bình tĩnh như vậy, Tống Thanh càng cảm thấy lo lắng hơn.

Trừ bỏ những việc đó, Thẩm Ngọc mỗi ngày đều ngồi ở trước bàn trang điểm, vẽ mày thoa phấn, không hài lòng, lại dùng dùng nước tẩy sạch sẽ, rồi lại tiếp tục, lớp phấn thoa lên mặt càng ngày càng dày, son môi cũng càng ngày càng đậm, mắt vẽ đến giống như cánh bướm tung bay.

"Đừng vẽ nữa!"

Tống Thanh bắt lấy tay Thẩm Ngọc, quả thực không hiểu y vẽ rồi lại tẩy như vậy để làm cái gì.

Thẩm Ngọc xoay đầu lại, cười dùng tay ra hiệu, "Làm sao vậy? Khó coi lắm sao?"

Tống Thanh nhìn gương mặt trang điểm của y, xinh đẹp vô cùng, mặc dù trang điểm có chút vụng về, mắt vẽ không đều, má hồng quá mức, thoạt nhìn giống như một diễn viên tuồng diễn hài kịch, nhưng lại không thể nào che giấu được ngũ quan hoàn mỹ của y.

"Khó coi!" Tống Thanh tàn nhẫn nói.

Thẩm Ngọc cảm thấy hơi nản lòng, y cũng tẩy đi rồi trang điểm lại mấy chục lần rồi, làm sao vẫn vụng về như vậy chứ? Đến cả trang điểm cũng làm không tốt, trước kia ma ma có chỉ dạy y một ít, Thẩm Ngọc khi đó vẻ mặt như đưa đám, bởi vì sợ gả cho Trấn Bắc Vương mà thất thần, không có chú tâm học.

"Vậy ta thử lại lần nữa."

Thẩm Ngọc dùng tay ra hiệu xong, cúi đầu xuống chậu nước, tùy tiện lau đi phấn son trên mặt mình.

"Người học trang điểm thì có ích lợi gì? Chuẩn bị giống như hắn dáng vẻ lẳng lơ, xoay chuyển lòng Vương gia sao?"

Tống Thanh lần đầu tiên nói ra câu nói khắc nghiệt đến như vậy, hắn bị kích động, đem hộp phấn cùng đồ trang điểm gạt một cái, phấn son tươi đẹp vương vãi đầy đất.

Thẩm Ngọc thấy hắn đột nhiên tức giận, sợ đến ngẩn cả người, mặt ướt nhẹp nước cũng quên cả lau.

"Vương gia...thích."

Thẩm Ngọc nghĩ, Vương gia mấy ngày gần đây chính là thích dáng vẻ phong tình vạn chủng này của Hồng Liên, vậy nếu như y cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, có phải hay không cũng thích y?

Vậy nên, Thẩm Ngọc từ khi nhìn thấy lớp trang điểm tinh xảo quyến rũ cùng khí chất của Hồng Liên, cảm thấy thua kém tự ti, buồn rầu ở trong phòng học.

"Loại người dựa vào sắc đẹp ra sức lấy lòng nam nhân, người nào cũng có thể làm phu quân, vì ngân lượng chuyện gì cũng làm ra được, hắn tới Vương phủ là bởi vì Vương phi cho hắn một vạn lượng bạc làm tiền công! Người muốn trở thành người như vậy sao?"

Tống Thanh vừa nhớ tới bộ dáng tỏ vẻ xấu hổ của Hồng Liên, liền cảm thấy buồn nôn.

Hóa ra Hồng Liên tới vương phủ chỉ vì ngân lượng, Thẩm Ngọc đến giờ mới biết, có điều Hồng Liên bán thân còn có thể kiếm tiền, một đêm thiên kim, y chính là đem mình tặng không, Trấn Bắc Vương cũng đâu có cần đến, tựa như so với Hồng Liên y còn muốn rẻ tiền hơn.

"Vương gia sớm ba chiều bốn, nếu như hắn ngày mai thích người mù, người cũng phải đâm mù mắt của mình sao, ngày sau nữa lại thích nữ nhân, người có thể biến mình thành nữ nhân sao?!"

Tống Thanh ngực phập phồng, hắn cũng không biết tại sao mình lại trở nên kích động đến như vậy, nói xong rồi lại hối hận bởi mình quá xúc động cùng thất thố.

Thẩm Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lát, ra hiệu nói, "Như vậy quá khó khăn...vậy giống như trước kia giả dạng được chưa?"

Tống Thanh nghẹn lời, Thẩm Ngọc xuất thân nô lệ, làm "vật thay thế" gả vào vương phủ, thế giới nhỏ của y như chỉ có duy nhất một người là Trấn Bắc Vương, cho nên chấp niệm sâu tận xương tủy.

"Người...người không cần học hắn." Tống Thanh chua xót nói, "Vương gia không thích người, sẽ tự có người..."

"Nha ~, ban ngày ban mặt, lại khóa cửa bên trong, người trong phòng đang làm chuyện gì mà không muốn người khác nhìn thấy nha? Ta gõ cửa, lại còn không mau mở cửa, ta phải tự mình vào bắt gian rồi ~ ha ha ha ~"

Nghe thấy âm thanh tiếng cười cùng giọng nói kiều mị, liền biết người bên ngoài là Hồng Liên.
——————

Chương 77: Chẳng lẽ ngươi muốn mưu cầu Vương gia động chân tâm sao?

"Ngươi sao lại tới nữa?"

Tống Thanh không che giấu được sự chán ghét, hắn cực ít đối đãi với người nào giống như thế, người này rõ ràng là do Vương phi thuê đến, đi tới Thiều Hoa Viện so với đi Lê Thanh Viện nơi đó còn muốn chuyên cần hơn, đúng thật là không biết xấu hổ.

"Vào phòng rồi nói chuyện sau."

Hồng Liên không mời mà đến, nghênh ngang đi vào, cũng không để ý đến người ta có hoan nghênh hay không.

"Vương phủ nói lớn không lớn, Vương gia ban ngày không có ở đây, ta đây không phải là nhàn rỗi đến nhàm chán sao, muốn tìm một người trò chuyện, những hạ nhân cùng nha hoàn ngoài kia không ai để ý đến ta, không có cách nào khác đành phải đi đến nơi này, đại gia có hay không nhớ ta?"

Tống Thanh phát tởm, lui về phía sau hai bước cách xa hắn.

"Ngươi cũng biết ngay cả hạ nhân cũng không thèm để ý đến ngươi."

Giống như cẩu không ai để ý đến, Tống Thanh nội tâm nhạo báng.

"Gia cũng không chịu nhìn xem chút những người hạ nhân đó có thể hay không trả nổi ta tiền ~" Hồng Liên nói to một tiếng, "Đại gia nếu như là không để ý đến chuyện mua bán với ta, vậy thì tránh qua một bên đi."

"Ngươi lại có chuyện gì?"

Tống Thanh đứng chắn ở trước mặt Thẩm Ngọc, giống như đề phòng cướp vậy.

"Xen vào chuyện của người khác thì chính là đại gia người không đúng rồi, Thẩm công tử là tiểu tức phụ của ngươi hay sao mà ngươi che chở y như vậy? Có muốn ta cùng Vương gia nói một tiếng, để cho hắn tác thành cho các ngươi nha?"

Hồng Liên miệng nói không lựa lời, dễ dàng khiêu khích đốt lên lửa giận của Tống Thanh, hận không thể bịt miệng hắn lại.

"Ha ha ha ha...ta chỉ đùa đại gia đây chút thôi, nhìn xem ngươi sợ tới mức nào, yên tâm, ta sẽ không nói cho Vương gia."

Hồng Liên đẩy Tống Thanh sang một bên, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thẩm Ngọc.

"Thẩm công tử, người mấy ngày nay cửa lớn không ra của nhỏ cũng không bước, ta cảm thấy không thú vị chút nào, Vương phi mời ta đến tranh giành sủng ái, kết quả người ngược lại tốt, chưa đánh mà đã hàng, ta dù sao cũng là một người làm ăn thành thật, tiền nào việc đấy, không tới tìm người tranh đấu một chút, ta cầm nhiều ngân lượng như vậy cũng cảm thấy bất an."

Rõ ràng là nghẹn một bụng ý đồ xấu, lại còn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, chủ yếu là ngươi muốn nói y âm hiểm xảo trá đi, y thẳng thắn kể hết tiền căn hậu quả ra, cho ngươi được mở rộng tầm mắt.

"Nhìn thấy không? Đây là Vương gia được ta hầu hạ đến vừa lòng, sáng nay thưởng ta nhẫn ngọc."

Hồng Liên giơ ngón tay cái bên trái lên, phía trên thật đúng là có một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy. Hồng Liên hướng về phía ánh sáng, vui mừng thưởng thức.

"Mua bán lần này cũng thật quá được giá đi, vật này có thể bán được mấy ngàn lượng ý chứ? Chậc chậc, Vương gia lúc vui vẻ tùy tiện ban thưởng, đủ ta bán mười mấy lần cái mông...ngươi có không? Nghe nói Vương gia trước kia cũng rất cưng chiều sủng ái ngươi, dù sao cũng phải thưởng cho ngươi vật gì đó đi?"

Hồng Liên giọng điệu khoe khoang dò hỏi.

Không có, Thẩm Ngọc xoay đầu không muốn để ý tới, y không làm được như Hồng Liên, có thể ưỡn ngực hướng ân khách đòi thưởng.

Hồng Liên khinh miệt mà cười nhạo nói, "Đúng là, người câm dĩ nhiên không có cách nào mở miệng đòi thưởng, ngươi đi theo Vương gia thời gian cũng không ngắn, đừng nói là ngay cả một món đồ vật đáng giá cũng không có đi? Chúng ta lúc thừa hoan nha, thì phải thừa dịp thời điểm nam nhân rạo rực đến mụ mị cả đầu óc nói ra yêu cầu, nam nhân sẽ ngay lập tức đáp ứng!"

"Thật tiếc ngươi lại không thể nói nói chuyện, cũng không biết Vương gia tầm hoan trên một người câm thì có cảm giác gì, chính là đem ngươi làm chết cũng sẽ không thở gấp rên rỉ, thật là buồn tẻ thực sự, Vương gia còn thích làm ta đến khóc lóc rên rỉ kia..."

Thẩm Ngọc nghe hắn càng nói càng hạ lưu, nhưng vẫn là không nhịn được nghe tiếp, có lẽ thật là do y quá buồn chán, cho nên Vương gia mới như vậy, có mới nới cũ, trước kia nhất thời cảm thấy mới mẻ, nay đã nhàm chán rồi.

Hồng Liên đột nhiên mày liễu dựng ngược, yêu kiều nói, "Nga ~ ta biết, ngươi tâm tư cũng thật cao, khinh thường việc làm đòi thưởng hạ tiện của ta?!"

"Vậy ngươi muốn mưu cầu cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu cầu Vương gia động chân tâm sao?"

Hồng Liên vẻ mặt đầy châm chọc, giống như nghe được chuyện cười hoang đường nhất trên thế gian này.
———————

Chương 78: Tâm ý

Đúng.

Thẩm Ngọc gật đầu, thừa nhận đến đương nhiên.

Đến phiên Hồng Liên ngạc nhiên không nói được gì, chỉ chỉ tay vào Thẩm Ngọc.

"Ngươi là một người ngu ngốc sao?" Hồng Liên khinh bỉ nói, "Ngươi không phải không biết chuyện phong lưu trước kia của Trấn Bắc Vương đi? Những thứ kia nam sủng mỹ thiếp, người nào không phải đối với hắn khăng khăng một mực muốn chết muốn sống? Bọn họ một người lại một người thay nhau chết, ngươi thấy Trấn Bắc Vương khi nào hoài niệm quá sao? Ngươi cho là ngươi so với bọn họ mạnh hơn ở chỗ nào?"

Thẩm Ngọc siết chặt tay, lòng bàn tay chuyển thành màu trắng xanh cho thấy lực đạo rất lớn.

Nhưng là...nhưng là Vương gia đối đãi với y so với khác không giống nhau, hắn từng nói thích mình, đem tên y ghi vào gia phả, "sinh cùng khâm chết cùng huyệt" mấy chữ vẫn còn rành rành ở trước mắt, tới hiện tại cũng chưa qua được bao nhiêu ngày giờ, tất cả đều đã tan thành mây khói.

Hồng Liên lời nói ra giống như kim châm, đâm rách tất cả những mộng tưởng hư vô của Thẩm Ngọc.

Tống Thanh không quen nhìn Hồng Liên hùng hổ dọa người, lên tiếng nói: "Vương gia có thật lòng hay là không, không phải do người như ngươi định đoạt. Đều nói kỹ nữ...." Tống Thanh cảm thấy lời nói không được ổn lắm, tạm dừng một lát lại tiếp tục nói, "Dù sao loại người giống như ngươi, làm sao hiểu được thế nào là thật lòng hay không thật lòng?"

"Ngươi là muốn nói kỹ nữ bạc tình làm trò tạp kỹ vô nghĩa?"

Hồng Liên tự mình bổ sung, dáng vẻ còn cười đến hết sức tự hào.

"May mắn là ta đã sớm giác ngộ ra một điều, trên đời này thứ đáng tin nhất chỉ có tiền, đến cả nam nhân...còn không bằng một chầu thịt heo kho tàu! Chỉ là nếu như gia muốn làm ân khách của ta, ngài chính là nam nhân tốt nhất trên đời này, ta đảm bảo đem ngài cung phụng giống như Phật Tổ vậy..."

Hồng Liên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, diễu võ dương oai, vẻ quyến rũ hiện ra hết.

Tống Thanh không thích cùng người khác tranh cãi, coi như mỗi khi bị Hồng Liên khiêu khích đến nổi giận, cũng chỉ coi như là tửu sắc đầu bảng tiểu quan ở trong viện nhỏ hô mưa gọi gió, miệng lưỡi so với hắn lưu loát hơn nhiều lắm, có thể nói cho hắn nghẹn không nói ra được lời nào.

"Thế nào? Ta nói những lời như vậy khiến cho tiểu chủ nhà ngươi thương tâm, ngươi đau lòng rồi?"

Tống Thanh kìm nén tức giận nói, "Ngươi ngược lại có nhiều thời gian như vậy chi bằng đi ra đường ôm ôm kéo kéo thêm mấy vị khách nhân, tránh cho ngày nào đó Vương gia cũng đối với ngươi chán ghét, ở nơi này làm khó dễ một người không thể nói thì có bản lĩnh gì chứ?"

"Ta càng muốn ~"

Hồng Liên đắc ý hất hất đầu, đem hai hạ nhân bên ngoài gọi vào, nhìn quanh bốn phía, lấy tay chỉ từng đồ vật trong phòng.

"Cái này tráp ba chân*...này bình khổng tước**...đá trang trí này nữa, ta đều thích, đều dọn hết đi cho ta!"

Hồng Liên sai khiến, đi kiểm kê qua những vật bày biện ở Thiều Hoa Viện, sai người mang đi hết.

"Ngươi làm gì? Chủ tử gian phòng này là Trắc phi của Vương gia! Ngươi chẳng qua là trèo lên giường Vương gia được mấy lần, lại đã dám dĩ hạ phạm thượng?" Tống Thanh trợn trừng mắt.

"Nếu không phải được Vương gia cho phép, ta nào dám hung hăng ngang ngược như vậy? Vương gia nói, chỉ cần vật ta thích, đều có thể đem về sương phòng của ta, Tống đại gia, chức quan của ngươi cũng chưa đủ lớn đâu? Bảo vệ được tiểu chủ tử này của ngươi sao?"

Hồng Liên lấy mọi thứ đi là do Trấn Bắc Vương ra lệnh, thấy Tống Thanh im lặng, cười lạnh một tiếng tiếp tục bận bịu, "Còn cả mấy chậu than này nữa, ở chỗ ta lạnh hết sức, dù sao y ốm đau bệnh tật cũng không khỏi được, cũng dọn đi!"

Ngay cả than đốt cùng chậu đồng đều lấy đi hết, hai người hạ nhân dĩ nhiên không đủ dùng, Hồng Liên gọi tới mười mấy người, không bao lâu đã đem những đồ vật có trong Thiều Hoa Viện dọn đi hết.

Thời điểm Thẩm Ngọc khôi phục lại tinh thần, gian phòng đã trống rỗng không còn một vật, giống như tâm cảnh của y vậy.

Thật lòng sao? Đây có lẽ là thứ duy nhất mà y muốn mưu cầu, Thẩm Ngọc cho là mình đã đạt được, vì cái gì kể từ khi Diệp Đế bắt đầu Bắc tuần, tất cả mọi thứ đều thay đổi chứ?

"Nhất định là Vương gia không thấy được tâm ý của ta."

Thẩm Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, từ trong lồng ngực lấy ra một vật, đứng dậy chạy ra Thiều Hoa Viện.
——————————

Chương 79: Tối bất tiết nhất cố thị tương tư* 1

Thẩm Ngọc bước chân nhanh nhẹn, gần giống như bay chạy đến thư phòng Trấn Bắc Vương, lại biết được Trấn Bắc Vương đã đi Băng Tâm Các, đồ vật trong tay y va chạm phát ra tiếng vang nho nhỏ, Thẩm Ngọc lại nghe được rõ ràng, cũng giống như y vậy, vì kích động mà tim đập dồn dập.

Thẩm Ngọc không quen đường lối trong vương phủ, lúc tìm được Băng Tâm Các trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bởi vì thở quá gấp, khí lạnh đi vào phế quản, sặc đến đau.

Trấn Bắc Vương quả nhiên ở Băng Tâm Các, đang hí hoáy một cái sa bàn*, sa bàn mô phỏng hình ảnh quan ải.

*sa bàn: một mô hình thu nhỏ để tiện cho việc tìm hiểu, nghiên cứu.

Nghe được tiếng bước chân vội vã của Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương nhíu mày, lấy mấy lá cờ nhỏ trong tay đặt xuống.

"Tống Thanh không thật tốt trông nom ngươi sao? Bổn vương khi nào cho phép ngươi ở trong vương phủ chạy loạn?"

Thẩm Ngọc biết y không nên vi phạm mệnh lệnh của Trấn Bắc Vương khắp nơi chạy loạn, nhưng là do Trấn bắc Vương không muốn gặp mặt y, y chỉ có thể tự mình tìm tới.

Thẩm Ngọc thình thịch chạy đến trước mặt Trấn Bắc Vương.

"Ta có đồ muốn tặng cho ngươi."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ tay, bởi vì quá khẩn trương nên có chút lộn xộn.

Trấn Bắc Vương xem hiểu được, ánh mắt càng thêm phần uy nghiêm, từ trước đến nay chỉ có hắn ban thưởng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thì có thể tặng hắn thứ gì? Hoặc là nói, y có đồ gì đáng giá để cho hắn liếc mắt xem trọng? Da thịt sao? Đã sớm là của hắn, sau đó lại bị người khác vấy bẩn, hắn đã sớm không còn muốn nữa.

Thẩm Ngọc kéo tay Trấn Bắc Vương, trịnh trọng đem khối vuông nhỏ thả vào lòng bàn tay Trấn Bắc Vương, sau đó đẩy đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi.

Như là đang nói: người nhìn ngươi nhìn ~, đây là tâm ý của ta, ta không thích hoàng đế, trên đậu đỏ có khắc chính là tên ngươi.

Thẩm Ngọc gấp đến không thể chờ được nữa, dùng đến phương pháp ngây thơ này để chứng minh lòng mình, cùng bồ đề bạch ngọc phía trong là hồng đậu tươi đẹp, một mảnh chân tình tấm lòng son.

Trấn Bắc Vương cầm lên lả lướt xúc xắc, chỉ nhìn thoáng qua một cái, hạt bồ đề bạch ngọc được mài thành khối vuông nhỏ tinh xảo, còn dùng một sợi dây đỏ xâu lại, hạt đậu đỏ phía trong nếu không nhìn kĩ thì khó mà biết được có chữ khắc trên đó.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

Trấn Bắc Vương nói giống như giễu cợt, nhẹ nhàng chơi đùa lả lướt xúc xắc, làm cũng thật tinh xảo.

Thẩm Ngọc bị hỏi có chút luống cuống tay chân: Đúng rồi, đây là tập tục quê hương y, Bắc Vực cách Vân Mộng cũng phải mấy ngàn dặm, Trấn Bắc Vương không hiểu tâm ý của y cũng là lẽ đương nhiên.

"Mẹ ta nói với ta, người ở quê hương ta, sẽ đem tên người mình ái mộ khắc lên trên..."

Thẩm Ngọc vội vàng dùng ngữ điệu giải thích, chỉ là nói một đoạn dài, thủ ngữ của y lại không chính xác, Thẩm Ngọc càng nhanh, tay chân càng thêm luống cuống hơn, nói đến nửa ngày cũng không ra ý gì.

"Dừng lại."

Trấn Bắc Vương không còn kiên nhẫn xem y quơ chân múa tay nữa.

"Loại đồ chơi của tiểu hài tử này, Bổn vương không thích, cũng không dùng được."

Trấn Bắc Vương tiện tay ném đi, lả lướt xúc xắc vẽ thành một đường xẹt qua khung cửa sổ, chớp mắt hòa vào trong tuyết trắng mờ mịt, không thấy đâu nữa.

Thẩm Ngọc nụ cười đầy mong đợi vẫn còn trên mặt, sau đó đồng tử co rút lại, theo lả lướt xúc xắc ném đi xuống, chính y cũng giống như ở trên lầu cao ngã xuống.

Y bỗng nhiên xoay người chạy nhanh xuống Băng Tâm Các, ở trên cầu thang ngã xuống khuỷu tay bị bong mất một lớp da, cũng không thèm để ý đến, giống như bị điên nhào vào trong tuyết, dáng vẻ nực cười lại chật vật.

Thẩm Ngọc đầu trống rỗng, y chỉ nghĩ phải đem lả lướt xúc xắc tìm về, chỉ là bồ đề bạch ngọc cùng tuyết trắng màu sắc giống nhau, kia một chút xíu màu đỏ cũng bị che giấu đi, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là không có khả năng tìm lại được.

Thẩm Ngọc lòng như lửa đốt, quỳ rạp trên mặt đất bò tìm, mắt cũng không chớp lấy một cái, rất sợ chỉ cần y chớp mắt một cái thôi sẽ bỏ sót mất, tay nhỏ yếu ớt cào bới từng lớp từng lớp tuyết tìm kiếm.
——————————

Chương 80: Tối bất tiết nhất cố thị tương 2

đông đến sớm đi muộn, tuyết chỉ mới bắt đầu tan ra một chút.

Vạt áo Thẩm Ngọc rất nhanh bị nước tuyết thấm ướt, đầu gối cùng móng tay y dính đầy vết bùn đất, nước tuyết băng lạnh đến thấu xương, tay Thẩm Ngọc đau giống như bị dao cắt, một lát sau ngược lại không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là tay có chút tê dại, cứng đờ không nghe theo sự sai khiến của y.

"Đâu rồi...rõ ràng là ở hướng này rơi xuống..."

Thẩm Ngọc hít vào một hơi, lau sạch mồ hôi vương trên chóp mũi, y trước kia bổ củi đun nước cũng không chật vật đến như vậy, hiện tại chỉ cần chạy một lúc chân tay đã bủn rủn, mồ hôi chảy xuống ròng ròng.

"Thật đúng là vô dụng mà...thủ ngữ của người câm cũng làm không tốt, nếu là ta, ta cũng không đủ kiên nhẫn nhìn một người câm khoa chân múa tay...sớm biết như vậy, y nên viết chữ ra trước...như vậy Vương gia đã sớm hiểu được..."

Thẩm Ngọc tự trách, cảm thấy mình cái gì cũng làm không xong.

Mắt Thẩm Ngọc đột nhiên sáng lên, y thấy được một ít màu đỏ cách đó không xa, chính là màu đỏ của hồng đậu, y vội vàng duỗi tay ra bắt, nắm trở về một bụm tuyết, phía trên có một ít màu đỏ chói mắt, nhưng không phải là hồng đậu. Cũng không biết từ khi nào ngón tay Thẩm Ngọc đã bị băng cắt rách, máu rơi thành từng giọt in trên nền đất.

Thẩm Ngọc thất vọng đem nắm tuyết trên tay vứt bỏ, bò đến một chỗ khác tìm kiếm.

Trấn Bắc Vương dựa người ở trên lan can, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ Thẩm Ngọc trân trọng như mạng điên cuồng tìm kiếm tới lui, một mảnh tuyết trắng dưới kia căn bản đều in hằn dấu chân cùng vết quỳ bò của y.

Trấn Bắc Vương vẻ mặt không chút dao động, trở lại trước sa bàn, ở một bên quan ải cắm xuống một lá cờ.

Nửa khắc sau, đang lúc Trấn Bắc Vương chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngọc vội vã chạy tới ngăn hắn lại.

Thẩm Ngọc bưng lên một mảnh lả lướt xúc xắc tìm về được, cẩn thận bưng đến trước mặt Trấn Bắc Vương.

Phía trên còn dính một ít nước bùn tuyết, còn có mười ngón tay thấm máu của Thẩm Ngọc, nhìn qua vô cùng bẩn thỉu.

Đầu ngón tay của Thẩm Ngọc bị đông cứng đến tím bầm, những chỗ bị rách cũng không cảm thấy đau.

Lại nhìn lên người y, cả người không còn một chỗ nào sạch sẽ, toàn bộ đều là vết bùn đất, đến ngay cả gương mặt cùng đuôi tóc của y cũng bị làm bẩn.

Nhưng là ẩn dấu dưới vết bẩn kia là vẻ mặt tươi cười của Thẩm Ngọc, mỗi lúc y van xin khẩn cầu đều mang gương mặt tươi cười như vậy.

"Đây không phải là đồ chơi của tiểu hài tử, ta hao phí thật nhiều ngày đêm, khắc đi khắc lại một trăm năm mươi hai viên hồng đậu mới khắc lên được...ngươi mau nhìn xem, ba chữ "Quân Huyền Kiêu" vẫn là do ngươi dạy ta..."

Thẩm Ngọc trong lòng có thật nhiều lời giải thích muốn nói ra, nhưng là y không nói được, y gấp đến nỗi miệng phát ra âm thanh ê ê a a, ngày thường y không dám phát ra tiếng, khi còn bé y cũng đã từng thử nói chuyện qua, đã bị người khác chỉ tay cười cợt, hiện tại thẩm Ngọc quả thực đã quá chật vật, cũng không còn quan tâm đến Trấn Bắc Vương cười hay không cười y nữa.

"Đủ rồi."

Tay Thẩm Ngọc bị Trấn Bắc Vương phất một cái, lả lướt xúc xắc "bang" một cái rơi xuống đất, Thẩm Ngọc lập tức ngồi xổm xuống muốn đi nhặt lại, lại bị Trấn Bắc Vương tới trước đem chân giẫm lên, nghiền nát.

Két------------

Lòng Thẩm Ngọc có một âm thanh vang lên, cùng tiếng lả lướt xúc xắc vỡ vụn, nứt ra thành từng mảnh.

"Sau này không cho phép ngươi làm loại đồ vật như vậy nữa!"

Trấn Bắc Vương lạnh giọng nói xong, sải bước rời Băng Tâm Các, lả lướt xúc xắc bị Trấn Bắc Vương giẫm qua, vỡ đầy đất.

Thẩm Ngọc nằm trên nền đất, dùng tay vơ lại mấy mảnh vỡ, bởi vì mảnh vỡ quá nhỏ, Thẩm Ngọc có nắm thế nào cũng không nắm lên được, y đem vạt áo phủ xuống đất, lấy tay quét vào.

Y há to mồm nhưng không có cách nào lên tiếng, ngũ quan bị kéo đến vặn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh ô ô.

Trấn Bắc Vương dừng chân lại, hắn đã từng nhìn thấy Thẩm Ngọc rơi lệ, nhưng chưa từng nghe qua tiếng khóc của y, trước kia tay y bị gãy, bị Vương phi ép uống độc, đau đớn lăn lộn trên mặt đất cũng chưa từng thấy y khóc thành tiếng.

Hóa ra người câm cũng sẽ khóc, thật khó nghe.
—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy