Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

86-87-88-89-90


Chương 86: Chạy trốn, bắt gian

Vương phi ở trong vương phủ sống trong nhung lụa đã quen, dựa theo tính tình thường ngày của nàng, những ngày này tiết lạnh mùa xuân vẫn còn, hận không thể cả ngày kề sát ở lò lửa bên cạnh, ngày hôm nay lại bất chợt nảy sinh ý muốn đi du xuân, thuyết phục Trấn Bắc Vương đi Tây Sơn ngắm hoa.

Ngày thường cũng không lễ Phật, Vương phi lại trong chùa miếu Tây Sơn lần đầu ăn cơm chay, sau đó lại nghe niệm kinh, kéo dài tới tận đêm khuya mới cùng Trấn Bắc Vương trở về vương phủ.

Vương phi thỉnh thoảng lại vén rèm xe nhìn ra phía ngoài, như là đang đợi cái gì đó, cách thành hào một dặm, rốt cục nàng cũng chờ được thứ mà mình muốn thấy.

"Ồ? Vương gia, nơi đó cũng có một chiếc xe ngựa, chạy rất nhanh, muộn như vậy sao vẫn còn đi về phía Tây Sơn? Bọn họ cũng đi lễ Phật sao?"

Vương phi chỉ ra bên ngoài thuận miệng nói, Trấn Bắc Vương thị lực nhanh nhạy, thấy được kí hiệu Trấn Bắc Vương phủ trên xe ngựa.

"Là xe ngựa của vương phủ."

"Vương phủ? Vương gia có an bài người nào đi Tây Sơn sao?"

Trấn Bắc Vương phủ nhận, Vương phi kinh hãi đến biến sắc.

"Mau! Mau cản chiếc xe ngựa này lại!"

Thẩm Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, đem mấy tờ giấy đều viết xong, để tránh Trấn Bắc Vương, lại không có kiên nhẫn xem động tác tay của mình.

"Uy....."

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, giấy trong tay Thẩm Ngọc thiếu chút nữa thì rơi xuống.

Một chiếc xe ngựa lớn hơn chắn ngang ở trên đường, Vương phi bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới.

"Các ngươi là người nào trong vương phủ? Nhìn thấy chủ tử còn không mau xuống ngựa quỳ lạy!"

"Nô tài Tôn Lão Lục, tham kiến Vương phi."

Tôn Lão Lục không biết làm sao, trở nên ấp úng.

"Tôn Lão Lục? Vương gia, ta nhận ra hắn, quả thật là người hầu trong vương phủ, một năm trước bởi vì tay chân không sạch sẽ, là người dung tục phóng đãng, đối với bọn nha hoàn vương phủ táy máy tay chân, bị ta đuổi đi ôn tuyền ở trang tử."

Vương phi hướng về phía trong xe ngựa nói một tiếng, sau đó hồ nghi nói: "Hơn nửa đêm ngươi không ở trong trang tử, thế nào lại chạy đến tận đây?"

"Nô tài...nô tài phải đi Tây Sơn làm việc, Vương gia phân phó."

Tôn Lão Lục lau lau mồ hôi trên trán.

Thẩm Ngọc nghe xong càng cảm thấy nghi ngờ hơn, phía trước không phải ôn tuyền sao? Lẽ nào Tôn Lão Lục đưa y đi đường tắt?

"Bổn vương khi nào thì phân phó ngươi đi Tây Sơn?"

Phía trong xe ngựa một âm thanh uy nghiêm vang lên, Thẩm Ngọc từ kẽ hở rèm xe nhìn thấy Trấn Bắc Vương đi ra.

Hóa ra Vương gia đi Tây Sơn, Tôn Lão Lục vì sao lại gạt mình, nói hắn đang ở trang tử chờ mình?

"Ngươi đừng đi ra."

Thẩm Ngọc nắm chặt tờ giấy, ý định đi ra ngoài, Tôn Lão Lục quay đầu nói nhỏ ngăn y lại, nhưng hành động này, bị Vương phi thấy rõ ràng.

"Tôn Lão Lục! Ngươi còn cất giấu người nào trong xe ngựa!" Vương phi quát lên, "Còn không mau xuống ngựa, luận theo tội làm phản xét xử!"

Thẩm Ngọc vốn không muốn giấu, thành thật đi ra, Trấn Bắc Vương nếu là ở đây, y từ nơi này cáo biệt cũng tốt.

"Ẩn phi?"

Vương phi kinh hãi há to miệng.

"Thẩm Ngọc..."

Trấn Bắc Vương nét mặt nghiêm lại, Thẩm Ngọc sao lại cùng với Tôn Lão Lục ở chung một chỗ? Đêm khuya ngồi xe ngựa là muốn đi đâu? Trong tay y còn cầm một bọc y phục, nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn bỏ trốn.

"Ngọc Nhi, ta đã dặn ngươi đừng xuống xe ngựa!"

Tôn Lão Lục vừa hốt hoảng lại vừa lo âu, muốn đẩy Thẩm Ngọc trở về buồng xe ngựa.

Ngọc Nhi?!

Trấn Bắc Vương nghe được hai chữ này, ánh mắt sa sầm, chân mày nhíu lại. Thẩm Ngọc cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, hai người họ đâu có quen biết gì nhau, sao phải xưng hô như vậy?

"Giỏi lắm! Tôn Lão Lục, ngươi đây là cùng Thẩm Ngọc thừa dịp ta và Vương gia không có ở trong phủ chạy trốn a!"

Vương phi dáng vẻ giống như đoán trước được, mặt đầy vẻ giận dữ.

"Ẩn phi, ta cũng không biết ngươi ở dưới mí mắt Vương gia, từ khi nào thì cùng Tôn Lão Lục tư thông với nhau! Ta còn tưởng ngươi là người biết tuân thủ quy củ, không ngờ ngươi lại là một ngươi không biết giữ chừng mực như vậy, làm ra thứ chuyện vô liêm sỉ!"

Vương phi đậy nắp quan tài mới định luận, trực tiếp kết tội.

Thẩm Ngọc sắc mặt trắng bệch, y không quen biết nhiều người, không rành thế sự, cũng không biết trên đời này lại có nhiều như vậy đấu đá vu oan hãm hại lẫn nhau, y rốt cuộc đã hiểu, Trấn Bắc Vương căn bản không có triệu kiến y, Vương phi vừa vặn chờ ở con đường này.

"Ẩn phi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, hướng người ngươi tạt nước bẩn, ngươi nếu là cùng Tôn Lão Lục thật không có gian tình, cứ lớn tiếng giải thích rõ, Bổn Vương phi không phải người không nói đạo lý, không ngươi lại nói ta vu tội ngươi."

Thẩm Ngọc lạnh cả người, y phải giải thích như thế nào? Từ lúc nào thì bắt đầu giải thích? Y xác xác thực thực lên xe ngựa của Tôn Lão Lục, hơn nữa lại còn mang theo bọc y phục, bộ dáng giống như muốn đi xa, Tôn Lão Lục không bắt cóc y cũng không có uy hiếp y.

Hơn nữa Trấn Bắc Vương ngay cả y cùng Diệp Đế trong sạch cũng không tin, hiện tại chỗ "Bắt gian", hắn có tin hay không?

"Ta... Không có..."

Thẩm Ngọc chỉ làm một thủ ngữ liền vô lực rũ xuống, y không biết nhiều thủ ngữ bằng tay, ánh mắt Trấn Bắc Vương lạnh lùng vô tình làm cho y khắp cả người phát lạnh, y phảng phất cảm thấy toàn bộ đêm đen đều như dồn nén trên người mình, ép tới y không kịp thở.

"Ngươi không phải sẽ khoa chân múa tay sao? Còn không mau giải thích đi?" Vương phi cười lạnh một tiếng, "Bắt được hai kẻ gian phu dâm phụ! Nha, không đúng, Ẩn phi của chúng ta bất nam bất nữ...ta cũng không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào cho nó phải."

"Ngọc Nhi! Ngươi đi mau đi! Ta cản bọn họ lại, ngươi không cần phải để ý đến ta!"

Tôn Lão Lục đột nhiên đoạt lấy bọc y phục trong lòng Thẩm Ngọc, bảo hộ ở trước mặt y, Thẩm Ngọc theo bản năng muốn đem bọc y phục đoạt lại, bên trong có vật rất quan trọng đối với y.

Nhưng mà cảnh tượng Thẩm Ngọc cùng Tôn Lão Lục lôi kéo, rơi vào trong mắt Trấn Bắc Vương, chỉ là một đôi gian phu dâm phụ đang cố gắng chạy trốn, lo lắng sinh ly tử biệt.
———————

Chương 87: Gian tình

"Ngọc Nhi! Ngươi đi mau! Không cần phải để ý đến ta! Chỉ cần ngươi còn sống, ta có chết cũng không hối tiếc!"

Tôn Lão Lục che chắn Thẩm Ngọc, dáng vẻ giống như là không sợ sinh tử, nhất quyết phải bảo vệ y.

Thẩm Ngọc chỉ muốn đoạt lại bọc y phục của mình, hồng đậu đã rơi mất, chỉ còn lại mảnh vỡ của bồ đề xúc xắc, y không thể lại làm mất.

"Chạy? Một người cũng chạy không thoát! Còn không mau bắt bọn họ lại!"

Ánh mắt Vương phi, bởi vì hưng phấn, không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng dùng hết thủ đoạn, Vương gia đều không nỡ giết chết Thẩm Ngọc, lần này, xem y trốn đường nào!

Thẩm Ngọc cũng không có ý định chạy trốn, nếu y trốn, chẳng phải là đúng với ý muốn của Vương phi sao, định tội y cùng Tôn Lão Lục chạy trốn? Hơn nữa y phải trốn đi đâu đây? Vương phi dẫn theo những hạ nhân kia đối với mình như hổ rình mồi, không còn một đường sống.

Mấy tên gia đinh rất mau đem Tôn Lão Lục chế ngự, trở tay ấn trên đất, Tôn Lão Lục trong miệng còn không ngừng kêu gào "Ngọc Nhi".

"Tôn Lão Lục! Ngươi cùng Ẩn phi từ khi nào thì tư thông với nhau, ngươi tốt nhất là thành thực khai ra gian tình của các ngươi! Chỉ cần có một câu nói dối, Bổn Vương phi liền sai người đánh gãy một chân của ngươi!"

Tôn Lão Lục đầu bị nhấn xuống đất, cố gắng giãy dụa ngẩng đầu lên.

"Chuyện này không liên quan đến Ngọc Nhi! Ta tự mình gánh chịu!"

Thẩm Ngọc hô hấp ngưng trệ, cuống họng chặt đến mức đau đớn, Tôn Lão Lục muốn thoát tội đem nước bẩn tạt lên người y cũng được, nói không chừng Trấn Bắc Vương sẽ nổi lòng nghi ngờ, thế nhưng hắn nói ra mỗi câu đều là bảo hộ mình, Trấn Bắc Vương mặc dù không tin, cũng sẽ để tâm đến.

Thẩm Ngọc liếc nhìn Trấn Bắc Vương thấy hắn đối với mình ánh mắt dò xét, xen lẫn vẻ vô tình hoài nghi.

"Mồm miệng nô tài ngươi cũng khá lắm!" Vương phi quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, "Một tay vỗ không kêu, ngươi đừng tưởng chỉ bằng mấy câu nói của ngươi là có thể thay Thẩm Ngọc chối tội! Bổn Vương phi khuyên ngươi nên nói thật, tránh nỗi đau da thịt!"

"Là.... Là ta! Là ta sắc dục huân tâm*! Không... không thể trách Ngọc Nhi!" Tôn Lão Lục trước sau không đổi giọng nói, "Ngày đó Vương gia mang Ngọc Nhi đến ôn tuyền, ta....ta liền thích Ngọc Nhi, trên đời này lại có người đẹp mắt đến như vậy, từ lúc đó ta ngày nhớ đêm mong, nhưng Ngọc Nhi là người của Vương gia, nô tài nào dám mơ ước?"

*Sắc dục huân tâm: bị tình dục làm cho mù quáng

"Nô tài vốn không có ý nghĩ không an phận nào, chỉ mong Vương gia lại tiếp tục đưa Ngọc Nhi đi trang tử, nô tài có thể gặp mặt một lần là đã đủ hài lòng rồi! Thế nhưng sau đó không thấy Ngọc Nhi tới đây lần nào nữa... nô tài nghe nói Ngọc Nhi sống ở trong vương phủ không được như ý, còn mất đi ân sủng của Vương gia, cả người lo lắng, lúc này mới đánh bạo lén lút đi vương phủ tìm."

Thẩm Ngọc bước chân có chút lảo đảo, thiếu chút nữa không thể đứng vững vàng, Tôn Lão Lục cùng mình không thù không oán, tại sao sắp đặt mọi chuyện sống động giống như thật vậy?

Vương phi tiếp tục hỏi tới: "Sau đó thường xuyên qua lại, ngươi cùng Ẩn phi liền tư thông với nhau? Ẩn phi dù có thất sủng tịch mịch, y làm sao có thể coi trọng một người nô tài giống như ngươi? Cũng quá là bụng đói vơ quàng rồi!"

Vương phi yên lặng liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc một cái, nắm chắc phần thắng trong tay.

"Không! Ẩn phi không có coi trọng nô tài, chúng ta trong sạch! Y thiên kiều bách mị* như vậy, làm sao sẽ cùng nô tài làm...là ta si tâm vọng tưởng, Ngọc Nhi chỉ là cảm kích nô tài, tại thời điểm y vô cùng buồn chán, cùng y trò chuyện... Vương gia! Nô tài dám thề, Ẩn phi cùng nô tài thật không có làm chuyện xấu xa gì kia! Nô tài đợi đêm khuya mấy lần lén lút đòi hỏi, là nô tài nổi lên sắc tâm, Ẩn phi đều cự tuyệt! Cầu người không nên trách tội Ngọc Nhi..."

*Thiên kiều bách mị: Xinh đẹp tuyệt trần, tựa như tiên.

Tôn Lão Lục khóc chảy xuống hai hàng nước mắt, làm đủ dáng vẻ hổ thẹn cùng tự trách.

Tôn Lão Lục càng thay Thẩm Ngọc giải thích thanh minh, càng chứng minh bọn họ có dụng tình sâu.

"Ồ ~" Vương phi sáng tỏ trong lòng, "Hóa ra các ngươi vẫn còn có một ít lễ nghĩa liêm sỉ, không có làm ra bước cuối cùng, vậy Ẩn phi làm sao chịu cùng ngươi bỏ trốn, làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy?!"

"Không phải bỏ trốn...là Ngọc Nhi ở trong vương phủ cực khổ, không nơi nương tựa, y nói cho nô tài, Vương gia đối với y vô tình vô nghĩa, lại không chịu để cho y rời đi.... Cho nên khiến ta chọn thời điểm Vương gia không có ở trong phủ, lặng lẽ đón y rời đi, nô tài không đành lòng để Ngọc Nhi ở vương phủ chịu sự đối đãi như vậy, có thể vì Ngọc Nhi làm bất cứ chuyện gì! Cho nên đáp ứng..."

Thẩm Ngọc ôm chặt bọc y phục trong lồng ngực, vừa vặn giống như y âm thầm trốn tránh chứng cứ phạm tội, Tôn Lão Lục bò đến trước mặt y, biểu tình hối hận lại thâm tình chân thành.

"Ngọc Nhi...tha thứ cho ta, ta không thể giúp ngươi trốn khỏi vương phủ...ta phụ lòng tin của ngươi...có thể vì ngươi chết, ta không hối hận! Tôn Lão Lục ta chết cũng không sao, chỉ tiếc làm liên lụy ngươi, xin lỗi...vật này trả lại cho ngươi..."

Tôn Lão Lục từ trong trong y phục móc ra một vật, đồng tử Thẩm Ngọc co rút lại, đầu trống rỗng.

"Tại sao...tại sao lại ở trên người hắn..."

Thẩm Ngọc tuyệt vọng, đừng nói y không thể nói chuyện, chính là một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

"Đây là cái gì! Mau nhặt lại đây cho Bổn vương phi xem qua!"

Vương phi cầm đến trước mặt nhìn một chút: "Đây không phải là ngọc bội Vương gia hay đeo theo bên người sao?"

Quả thật là ngọc bội Trấn Bắc Vương đưa cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc trước mắt nhất thời biến thành màu đen, lúc Trấn Bắc Vương đưa ngọc bội đó cho y, đủ loại lời tâm tình phảng phất tựa như còn ở bên tai, cùng mình đồng tâm kết ngọc bích, Thẩm Ngọc mang theo bên người. Sau đó tại Lang Cư Tư Sơn, thời điểm Thẩm Ngọc hôn mê đánh rơi mất, hiện tại, lại thành vật lấy mạng y.

Trấn Bắc Vương từ một khắc nhìn thấy ngọc bội kia, rốt cục trong mắt phủ đầy sát cơ, hàn ý đâm đến Thẩm Ngọc như có gai ở sau lưng.
————————

Chương 88: Ai cũng thể làm phu quân

Trấn Bắc Vương đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, rõ ràng chỉ trong chớp mắt là đi tới gần, Thẩm Ngọc lại cảm thấy kéo dài như một năm, ánh mắt hắn nham hiểm nhìn xuyên thấu linh hồn Thẩm Ngọc, rét lạnh đến thấu xương, mỗi một bước chân nặng nề đều giống như nện vào trong lòng Thẩm Ngọc.

"Bổn vương hỏi ngươi, ngọc bội kia như thế nào lại ở trong tay Tôn Lão Lục? Hả?"

Trấn Bắc vương thanh âm không lớn, cơ hồ là dán sát vào bên tai Thẩm Ngọc nói, khiến Thẩm Ngọc chấn động phảng phất bắt đầu ù tai.

"Ta...ở trong núi làm mất..."

Thẩm Ngọc giơ tay lên, làm động tác đơn giản, bởi vì câu nói phức tạp, y không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Trước đây, cũng không có ai trò chuyện cùng Thẩm Ngọc, hiện tại khả năng biểu đạt của y quá mức thiếu thốn.

"Mất?"

Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cực độ châm chọc cùng khinh thường.

"Là ngươi cùng Diệp Đế cởi y phục, tháo thắt lưng đêm hôm đó đi?"

Thẩm Ngọc cả người thẫn thờ, y những tưởng rằng từ thời khắc Trấn Bắc Vương giẫm nát lả lướt xúc xắc kia, Trấn Bắc Vương đối với y vô tình đến đây là chấm dứt, hóa ra Trấn Bắc Vương đối với chuyện đêm hôm đó vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng.

"Bổn vương tin ngươi không nói dối... vậy ngươi bây giờ nói cho Bổn vương, buổi tối ngày hôm đó, ngươi còn có cái gì không mất? Thân thể ngươi? Ngay cả Tôn Lão Lục hạng này hạ nhân, cũng có thể trở thành khách quý của ngươi? Ai cũng có thể làm phu quân?"

Thẩm Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, trong cổ họng tràn ngập một cổ máu tanh, y cắn rách đầu lưỡi mình mới có thể duy trì sự thanh tỉnh.

Ai cũng có thể làm phu quân sao?

Ha ha ha, ai cũng có thể làm phu quân...

Thẩm Ngọc cười thảm, cười đến đau thương vô cùng, mình ở trong mắt hắn, sợ là người dâm đãng nhất đi?

Thẩm Ngọc không thương tâm, tâm y ngày đó cũng theo lả lướt xúc xắc đồng thời vỡ nát rồi, y chẳng qua là cảm thấy đau, từ lục phủ ngũ tạng đau đớn, xuyên thủng xương tủy y, lan tràn ra máu thịt, đâm thấu làn da của y, đem toàn thân y thiêu đốt đến thương tích đầy mình.

Loại đau đớn này giống như đã từng trải qua, ngày hôm đó Vương phi ép y uống cổ trùng độc, chính là cơn đau này.

Viền mắt Thẩm Ngọc sưng lên, y không dám chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt thôi nước mắt sẽ rơi xuống, y không muốn khóc, y không thể ở trước mặt Trấn Bắc Vương rơi nước mắt, thế chẳng phải là một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn sao?

"Ngoại trừ Diệp Đế cùng Tôn Lão Lục ra, còn có bao nhiêu người chịu vì ngươi mà bán mạng gian dâm?"

Mặt Thẩm Ngọc bị Trấn Bắc Vương nắm lấy, bóp chặt khiến y đau đớn, bất quá này so với đau đớn trên người, thực sự không đáng nhắc tới.

"Bổn vương lần đầu tiên thấy ngươi, liền biết gương mặt này của ngươi muốn câu dẫn không biết bao nhiêu nam nhân, cho nên mới nhốt ngươi ở trong Thiều Hoa Viện, phong ngươi Ẩn phi, sai Tống Thanh trông chừng ngươi cho tốt, không nghĩ tới chỉ cần có một kẽ hở, ngươi có thể câu dẫn đến nhiều nam nhân tranh nhau mà chạy theo như thế... Bổn vương có lúc thật muốn phá hủy gương mặt này của ngươi!"

Trấn Bắc Vương ném Thẩm Ngọc xuống đất, dùng khăn lau lau tay, Thẩm Ngọc thấy được ánh mắt chôn giấu sự chán ghét của hắn, tựa như chỉ cần đụng vào y thôi cũng khiến Trấn Bắc Vương hắn cảm thấy dơ bẩn buồn nôn.

"Vương gia, hai người bọn họ nên xử trí như thế nào?"

Vương phi không nhẫn nại nổi nữa thúc giục, nàng sợ Trấn Bắc Vương lại niệm tình cũ, tiếp tục bỏ qua cho Thẩm Ngọc, thầm hướng Tôn Lão Lục đưa mắt ra hiệu.

Tôn Lão Lục gào khóc: "Vương gia tha mạng! Vương phi tha mạng! Nô tài chết cũng không hết tội, chỉ cầu Vương gia đừng xử phạt Ẩn phi, ngọc bội kia....ngọc bội kia là nô tài trộm được, tuyệt đối không phải do Ẩn phi tặng..."

"Cung hình, sau đó băm nát cho chó ăn." thiến đó...

Trấn Bắc Vương bễ nghễ liếc mắt một cái, không xen lẫn bất kỳ tia cảm xúc nào, Tôn Lão Lục biết mình sắp chết sắc mặt mới trở nên trắng bệch, bất quá vẫn là cắn chặt hàm răng không có nói ra bất kỳ lời nào.

Vương phi vui mừng sai bọn hạ nhân động thủ, trong lòng nàng cực kỳ sảng khoái, rốt cục có thể loại trừ Thẩm Ngọc cái họa lớn trong lòng này, lại nghe được câu nói tiếp theo của Trấn Bắc Vương.

"Trói Thẩm Ngọc lại, trở về vương phủ."

"Cái gì?" Vương phi kinh ngạc, "Vương gia, tiện nhân này sau lưng người làm không biết bao nhiêu thủ đoạn xấu xa, cùng nhiều nam nhân cấu kết, người cứ như vậy khoan dung y?"

"Vậy theo ngươi nói, nên xử trí như thế nào?"

Trấn Bắc Vương ý tứ hàm xúc nhìn chằm chằm Vương phi.

"Loại người không trong sạch cùng phóng đãng này, nhốt lồng heo thả trôi sông là tiện nghi y! Tốt nhất là nên áp dụng mộc lư chi hình! Y không phải thích bị nam nhân thượng sao?" Vương phi càng nói càng hưng phấn.

*hình phạt mộc lư: ai không biết thì search google nhé, cái này nhạy cảm t không chú thích trực tiếp được.

Trấn Bắc Vương âm u nói: "Nếu ngươi còn nói nhiều hơn một câu nữa, liền theo hình phạt ngươi nói, để cho ngươi nếm thử trước một lần!"

Vương phi bị doạ cho bối rối, Trấn Bắc Vương xoay người lên xe ngựa, nàng giật mình một cái vội vàng đuổi theo.

Thẩm Ngọc bị trói trở lại xe ngựa, từ phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn của Tôn Lão Lục, y mới dần khôi phục lại tinh thần.

"Đau ---- "

Hạ nhân đem Thẩm Ngọc trói vào một cây cột, Thẩm Ngọc chỉ cần bị chạm vào một cái thôi, đều đau đớn đến tận cốt tủy, tròng mắt y đỏ thẫm, lại không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt hai mắt nhịn đau.

Lúc này, Tống Thanh từ ôn tuyền trang tử chạy về vương phủ, hắn nghe Hồng Liên nói, cho là Thẩm Ngọc thật bị Tôn Lão Lục mang đi trang tử, sau khi đến rồi lại phát giác có gì đó không đúng, cưỡi ngựa chạy như bay quay trở về, thì thấy được cảnh tượng này trong sân.

"Thẩm Ngọc!"

Tống Thanh trời sinh lãnh cảm gặp biến không biết sợ hãi, cũng tránh không được có chút mất chừng mực, nhảy xuống ngựa đẩy bọn nô tài ra.

"Y là Trắc phi của Vương gia! Các ngươi làm sao dám đối với y như vậy!"

Tống đại ca.

Là giọng nói của Tống Thanh, Thẩm Ngọc khẽ mở mắt, đau đớn khó nhịn.

"Người.... người sao rồi?"

Tống Thanh mắt như muốn nứt ra, làm sao có thể...làm sao có thể đối với y như vậy? Tống Thanh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp được một người không tính kế hại ai giống như Thẩm Ngọc, y đơn thuần giống như một trang giấy trắng vậy, không dính một vết mực nào, cho nên người khác nói cái gì cũng đều tin, đã nhận định một chuyện có chết cũng không quay đầu lại.

Y không nên gặp loại đối xử này!

Thẩm Ngọc nhìn thấy bộ dáng lo lắng cùng hoảng hốt của Tống Thanh, y rất muốn nói cho hắn biết y không sao, nhưng không thể làm thủ ngữ, đành phải kéo lên một nụ cười ảm đạm.

"Là Bổn vương ra lệnh." Trấn Bắc Vương lạnh lùng nói.

"Vương gia, Thẩm Ngọc cho dù có phạm vào đại tội, xin Vương gia trước tiên hãy cởi trói cho y đã, truyền gọi Biển thái y đi..."

Tống Thanh phốc một cái quỳ trên mặt đất, dập đầu gõ đến nền đá vang lên.

"Thẩm Ngọc đây là cổ độc tái phát, thuộc hạ thấy tận mắt! Y đối với người hết sức chân thành, sao người lại đi tin vào mấy cái lời gièm pha đó, thế nào lại nhắm mắt coi như không thấy chứ?!"

"Thế nào? Ngươi cũng đau lòng y? Nếu không phải do ngươi canh chừng y không tốt, để cho người ngoài thừa dịp vắng mà vào, tại sao có thể có chuyện hôm nay?"

Tống Thanh yên lặng, cuối cùng phục trên đất: "Thuộc hạ thất trách, nhưng không liên quan đến Thẩm Ngọc..."

Tống Thanh dập đầu đến chảy cả máu, vẫn còn muốn thay Thẩm Ngọc cầu xin tha thứ, lại bị Hồng Liên kéo.

"Tống đại gia, ngài ngậm miệng lại đi.....cái tính tình kia của Vương gia khi nào thì đến phiên ngươi quơ tay múa chân, ngươi càng thay Thẩm Ngọc nói chuyện, xử phạt lại càng thêm tàn nhẫn."

"Giúp y gột rửa sạch sẽ!"

Trấn Bắc Vương phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ vô tình.

Y phục trên người Thẩm Ngọc bị lột xuống sạch sẽ, chỉ còn xót lại tiết khố, một thùng nước lạnh như băng từ trên đầu dội xuống.

Thẩm Ngọc vốn bị cổ độc tái phát hành hạ đến mất đi ý thức, bị nước lạnh kích thích, ngược lại tưới tắt lửa nóng trên người y, khiến y hơi hơi thanh tỉnh chút.

Tầm nhìn mông lung...tai cũng nghe không rõ.....

Tống đại ca đang gọi ta sao? Hắn đang nói cái gì? Hắn thật giống như đang khóc.....đừng như vậy, ngươi vừa khóc làm cho ta cũng muốn khóc nha.
————————

Chương 89: Chào từ biệt

Thẩm Ngọc bị dội nước liền thanh tỉnh, nước lạnh như băng làm thuyên giảm bớt đi cổ độc tái phát nóng rực, tóc y nguyên bản giống như tơ lụa vậy lộn xộn cuốn vào nhau, dán sát vào làn da trắng bệch không có chút huyết sắc nào của y, trái lại gương mặt lại khác thường đỏ ngầu.

Thẩm Ngọc cúi thấp đầu, con mắt sâu như u cốc mất đi thần thái, thời điểm được cởi trói, y yếu ớt vô lực ngã xuống nền đất.

Độc tính trên người cũng chậm rãi rút đi, chỉ còn sót lại sự mệt mỏi, y như là tại cực hàn địa ngục đi một lượt, bị thiên đao vạn quả một trận, y cố gắng chống đỡ để hai mắt không nhắm lại.

"Y phục..."

Trong đầu Thẩm Ngọc hiện tại chỉ còn có duy nhất một chấp niệm, đó là nhặt y phục rơi trên đất để che lấy thân mình, nhưng y một cái nhấc tay thôi cũng phải tiêu hao rất nhiều khí lực.

"Ngọc...Ngọc Nhi!"

Tống Thanh âm thanh run rẩy, lần đầu gọi "Ngọc Nhi".

Hắn vội vã cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Thẩm Ngọc, thời điểm hắn đụng phải bàn tay lạnh như băng của Thẩm Ngọc, nhất thời hãi hùng khiếp vía, Thẩm Ngọc đã bị dày vò đến không thành hình người, không còn một chút dáng vẻ nào mà một người sống nên có, da y vốn dĩ trắng nõn nà, hiện tại lại hiện ra vẻ xanh xao yếu ớt!

"Ngươi lạnh không? Ta đưa ngươi trở về, trong phòng có chậu than, ta đi mời Biển thái y...."

Thẩm Ngọc nắm chặt tay hắn.

Y không lạnh, y hiện tại chỉ muốn có một mảnh vải che kín, như thế thân thể trần truồng sẽ không bị người khác nhìn thấy, lòng y xấu hổ cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Thực sự là kỳ quái, y rõ ràng đã đê tiện đến vết nhơ đầy người, vậy mà vẫn còn có lòng xấu hổ.

"Đưa ta..... gặp Vương gia....."

Không còn bị độc quấy phá, Thẩm Ngọc khôi phục một ít thể lực, khẩn cầu nhìn Tống Thanh ra dấu tay.

"Tại sao?! Ngươi tại sao còn muốn gặp hắn?"

Tống Thanh đau lòng ôm đầu, quả thực không hiểu.

"Ta có lời muốn nói với Vương gia."

"Y là nói cái này đi?" Hồng Liên ở bên cạnh giơ giơ lên bọc y phục của Thẩm Ngọc, "Ta thấy y cứ khăng khăng ôm ở trong ngực, đoán là có vật gì đó rất quan trọng cất ở trong đó."

Thẩm Ngọc nhìn thấy bọc y phục, ánh mắt khôi phục có chút cấp thiết, đưa tay ra lấy.

"Có đồ tốt gì vậy?"

Hồng Liên né tránh, lại bị Tống Thanh đoạt lấy đưa cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc ôm chặt vào lồng ngực.

"Hứ-----" Hồng Liên bất mãn mà liếc mắt, "Tống đại gia, ngươi lại như vậy che chở chu toàn y, cẩn thận Vương gia ăn dấm, lại giội y thêm mấy thùng nước đá ~"

Tống Thanh cắn răng, không để ý người này nữa, cõng Thẩm Ngọc trở về Thiều Hoa Viện, đổi cho y một bộ y phục khác, cầm tới lò sưởi nhỏ, kín đáo nhét vào tay y.

Hồng Liên chỉ ôm tay, đứng một bên xem trò vui, trong mắt chứa đầy sự đố kị.

Tay chân cứng ngắc tê dại của Thẩm Ngọc cuối cùng cũng có lại chút tri giác, không để ý đến lời khuyên can của Tống Thanh, khập khiễng đi tới thư phòng Trấn Bắc Vương.

Thẩm Ngọc vẻ mặt dị thường an nhiên ôn hòa, dường như người vừa nãy nhận hết đau khổ không phải là y, y cẩn thận hành đại lễ, quỳ trên mặt đất.

Trấn Bắc vương hơi cảm thấy bất ngờ, liếc mắt nói: "Xem ra xương cốt của ngươi vẫn còn rất cứng cỏi."

"Nhờ phúc của Trấn Bắc Vương, Thẩm Ngọc ở trong vương phủ ăn không ít ngân sâm ngàn năm, nhìn bề ngoài tàn tạ đến chịu không nổi, thế nhưng tinh thần tràn đầy."

Thẩm Ngọc lần này dùng thủ ngữ, không có một tia ngưng trệ, thông thuận cực kì, y trước đó không biết đã lặng lẽ tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.

Trấn Bắc Vương nhìn da y giống như người chết vậy, thực sự không có chút dáng vẻ nào gọi là tinh lực tràn đầy.

"Nếu sớm biết ngươi chịu đựng nổi, Bổn vương hẳn là nên thô bạo hơn một chút."

Thẩm Ngọc khẽ gật đầu: "Chỉ cần là Vương gia ban tặng, Thẩm Ngọc dù như thế nào cũng chịu được."

"Ngươi trái lại cũng trở nên thông minh hơn rồi."

Trấn Bắc Vương đối với thái độ điềm đạm của Thẩm Ngọc có chút khó chịu, mặc dù Thẩm Ngọc vẫn như trước nhất mực cung kính, nhưng Trấn Bắc Vương luôn cảm thấy cùng với trước đây không giống nhau, gần ngay trước mắt, lại có cảm giác cực kỳ xa lánh hời hợt.

Nếu như nói trước kia Thẩm Ngọc sống như cái bóng của hắn, coi hắn là tất cả, là trời là đất, ngay cả lúc lấy lòng hắn cũng tỏ ra thập phần ngốc nghếch vụng về, Thẩm Ngọc của hiện tại, thật giống như sắp nhảy ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, vì mình cho nên sở cầu.

"Có là người ngu ngốc thế nào đi nữa, cũng luôn có thời điểm học thông minh ra một chút, Thẩm Ngọc cảm tạ Vương gia đoạn thời gian này đã truyền thụ dạy bảo ta, cả đời hưởng thụ bất tận."

"Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?!"

Mặc dù đây là kết quả Trấn Bắc Vương như đã đoán trước được, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sinh ra một tia lửa giận, ngữ khí hơi trầm xuống.

"Chào từ biệt, Thẩm Ngọc là tới chào từ biệt."

Thẩm Ngọc cúi rạp người xuống, dập đầu ba cái.

"Hi vọng Vương gia tha cho ta một con đường sống!"

Trấn Bắc Vương ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Ngọc, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, im lặng một lúc lâu không lên tiếng.

"Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi?" Trấn Bắc Vương cười lạnh hỏi, "Ngươi biết tính khí của Bổn vương, thà rằng giết ngươi..."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, y không nghĩ trước trả lời những vấn đề như vậy, cho nên nghĩ nghĩ một lát, mới sử dụng thủ ngữ nói.

"Vương gia nếu là muốn giết ta, đại khái không cần phải mượn cớ trừng phạt, dùng nước đá thay ta giải độc, trực tiếp giống như Tôn Lão Lục đồng thời băm cho chó ăn cũng là chuyện đơn giản."

Thẩm Ngọc lực bất tòng tâm lau đi giọt mồ hôi, hi vọng Trấn Bắc vương xem hiểu.

"Hửm, hóa ra ngươi đã sớm biết." Trấn Bắc Vương hơi ngạc nhiên.

"Vương phi ép uống độc, lúc Biển thái y trị liệu, ta ý thức mông lung, nghe được hắn nói cổ trùng độc không thể hoàn toàn trừ tận gốc, thời điểm bị tái phát, chỉ có thể dùng nước lạnh áp chế, giúp thuyên giảm."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ nói một đoạn dài, có thể gọi là vắt hết óc, sau lưng y sam ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết Trấn Bắc Vương xem có hiểu hay không.

Trấn Bắc Vương đầy hứng thú nhìn Thẩm Ngọc.
——————————

Chương 90: Vương gia từng thích Ngọc Nhi?

"Xem ra ngươi có lời muốn hỏi Bổn vương."

Thẩm Ngọc khẽ nâng mí mắt, ánh mắt mờ mịt như có tro tàn khôi phục một chút hi vọng, trình lên trước mặt Trấn Bắc Vương một tờ giấy đã viết xong từ tháng trước, Thẩm Ngọc đệ trình tờ giấy này lên phảng phất như nặng ngàn cân, sau đó lại như trút được gánh nặng.

"Vương gia có từng thích Ngọc Nhi chưa?"

Chữ viết không tính là điêu luyện, nhưng lại học thư pháp của Trấn Bắc Vương, thanh tuyển tú dật, đã có vài phần phẩm chất khí khái của riêng mình.

Thẩm Ngọc nghiêm túc nhìn Trấn Bắc vương, chỉ sợ bỏ sót biểu cảm nào đó trên gương mặt của hắn, nhưng mà chỉ nhìn thấy một mảnh vân đạm phong khinh*.

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, gió thoảng mây trôi

"Đương nhiên là thích, nếu không phải thích ngươi Bổn vương sao có thể phong ngươi làm Trắc phi?"

Trấn Bắc vương hờ hững thừa nhận, hắn yêu thích hồng nhan vô số.

Đây không phải là câu trả lời Thẩm Ngọc muốn nghe.

"Vậy...từng yêu chứ?"

Thẩm Ngọc vội vàng dùng thủ ngữ dò hỏi, y biết mình không nên truy hỏi, Trấn Bắc Vương không phải là người quan tâm đến chuyện tình tình ái ái giữa người với người, nhưng này là một hơi cố gắng cầm cự cuối cùng của Thẩm Ngọc, y nhất định phải biết.

Trấn Bắc Vương quả nhiên lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, sau đó nói: "Chưa bao giờ."

Thế giới xung quanh Thẩm Ngọc tựa như ngưng lại, yên tĩnh đến lạ, ngay cả than lửa trong lò sưởi cũng không tiếp tục nhảy lên nữa, y chỉ cần nhìn khẩu hình của Trấn Bắc Vương liền biết được đáp án.

"Đa tạ Vương gia thành toàn."

Thẩm Ngọc lại tiếp tục dập đầu ba lần, y chưa từng cùng Trấn Bắc Vương bái thiên địa mà, coi như là đem tất cả những thứ này bù đắp đi.

Bừng tỉnh nhớ lại đêm tân hôn, Trấn Bắc Vương ôm y nâng một ly rượu lên, hắn nói, đây là rượu giao bôi của hai người họ, Thẩm Ngọc cho là thật. Có thể Trấn Bắc Vương chỉ coi là uống rượu giống như ngày thường, có thể hắn cũng đã từng nói qua với rất nhiều người, trong nháy mắt liền quên mất, lại trở thành chấp niệm của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc biết, lúc đó hắn yêu thích là thật, bây giờ hắn chán ghét người xưa, vô tình cũng là thật.

Hôm nay buổi lễ coi như là kết thúc viên mãn.

Trấn Bắc Vương nhìn Thẩm Ngọc không khóc không nháo, đột nhiên có chút nóng nảy khó chịu, như có vài thứ thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, trôi dạt đi xa.

"Ngươi còn có lời gì muốn nói?"

Thẩm Ngọc cẩn thận từ trong bọc y phục lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Trấn Bắc Vương, tuy để ở trong bọc y phục, nhưng vẫn giữ được chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả đầu sổ cũng không bị gấp lại, chỉ là chữ phía trên bởi vì bị dính nước ướt nhẹp, mực có hơi bị nhòe ra.

"Nhận được sự chiếu cố của Vương gia, Thẩm Ngọc ở Vương phủ làm nô nửa năm, ăn ở chùa một đoạn thời gian, lại để cho Vương gia tốn kém tiền thuốc thang, bồi thường hết tiền công hàng tháng của Thẩm Ngọc cũng không đủ, nhưng Thẩm Ngọc một thân một mình, không thể làm gì khác hơn là mặt dày thỉnh cầu, để sau này rời khỏi Vương phủ có thể an thân lập mệnh, xin Vương gia gật đầu đồng ý."

Một đoạn chữ này khiến Trấn Bắc Vương có chút không thoải mái, khẽ hừ lên một tiếng.

"Làm nô? Bổn vương nhớ tới, ngươi tự mình bước vào vương phủ cũng chưa từng làm qua bất kì việc gì của một người hạ nhân, một tên nô tài giống như ngươi, có phải hay không cũng quá không làm đúng với chức vụ rồi."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ tay: "Thẩm Ngọc biết rõ, cho nên mới lo sợ, từ một tháng trước đã bắt đầu, đem lười biếng nửa năm ở vương phủ từng việc từng việc đều bù đắp lại, Vương gia nhìn là biết."

Trấn Bắc Vương hít sâu một hơi, tiếp tục xem tiếp, phía dưới dày đặc chằng chịt chữ liệt kê ra hơn một tháng làm việc của Thẩm Ngọc, cái gì bổ củi, đun nước, nuôi ngựa, giặt y phục, quét tuyết dọn phân, không cái gì không làm!

Thẩm Ngọc chỉ trong hơn một tháng, làm xong việc của một người người hạ nhân bù đắp lại nửa năm sống ở đây!

Không biết vì sao, Trấn Bắc Vương cảm thấy những chữ trong quyển sổ này vô cùng chướng mắt! Như biến thành một con quỷ nhỏ, đang tìm hắn tính sổ, trước mắt Trấn Bắc Vương hiện ra thân thể đơn bạc của Thẩm Ngọc, dáng vẻ cắn răng chịu đựng làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc đó.

"Đủ rồi!"

Trấn Bắc Vương gầm lên, đem sổ ghi chép xé rách thành từng mảnh, ném ở trước mặt Thẩm Ngọc.

"Ngươi lại cùng Bổn vương tính sổ! Ngươi lại dám cùng Bổn vương tính sổ?!" Trấn Bắc Vương giận không kiềm nổi, quát lên, "Được, ngươi muốn làm tiện nô, vậy ngươi chắc cũng đã tính toán rõ ràng, Bổn vương nên trả cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?"

Trước kia Thẩm Ngọc rất sợ Trấn Bắc Vương nổi giận, hắn chỉ cần cau mày một cái thôi, cũng đủ khiến cho y thấp thỏm bất an, lần này y dường như không còn sợ nữa.

"Lấy tiện nô mỗi tháng hai quan tiền để tính, tổng cộng mười hai quan tiền.... còn hầu hạ Vương gia vô số lần, ta cũng nhớ không rõ, ta đặc biệt đi hỏi Hồng Liên, giá thấp nhất của tiểu quan trong kỹ viện, mười văn tiền liền có thể hưởng một đêm xuân, Thẩm Ngọc tính toán không tốt, còn phải làm phiền Vương gia..."

Mười văn tiền?

Trấn Bắc Vương giận quá hóa cười: "Được, được lắm, Bổn vương trên người không có bạc vụn, cái này thưởng cho ngươi, có đủ hay không?"

Một thỏi quan ngân lăn đến trước mặt Thẩm Ngọc, y nhặt lấy cẩn thận để vào trong bọc y phục.

"Thẩm Ngọc sẽ đổi thành bạc vụn, đem tiền còn thừa trả lại."

Trấn Bắc Vương âm u nói: "Cái đó ngược lại không cần, dựa vào thân thể này của ngươi, ở Tần Hoài Lâu ngươi xác định là không chỉ có giá bằng đó văn tiền, hơn nữa, ngươi thân kiều eo mềm, có bản lãnh hầu hạ nam nhân, Bổn vương vô cùng thư thái thoải mái! Ngươi vừa làm tiện nô, lại vừa làm tính nô, có thể cho là càng vất vả công lao càng lớn! Không cấp cho ngươi nhiều chút ngân lượng, Bổn vương cũng cảm thấy áy náy!"

Thẩm Ngọc vốn tưởng rằng mình có thể ung dung đón nhận sự nhục nhã, nghe đến Trấn Bắc Vương nói như vậy, vẫn là nhịn không được đau đến trong lòng run lên.

"Vương gia thư thái là tốt rồi."

Trấn Bắc Vương đứng dậy, đi lướt qua người Thẩm Ngọc, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Ngọc một chút khí lực cuối cùng cũng không còn nữa, suy sụp ngồi quỳ dưới đất, hai cánh tay rũ xuống, y đang nghĩ, đêm đó Vương gia cùng Hồng Liên ở thư phòng mây mưa, Vương gia thật không biết y ở bên ngoài sao, hay là đang cố ý nói cho y nghe?

Thôi, có biết hay không biết thì có gì khác biệt đâu?

Trấn Bắc Vương lúc này nếu là có chút không đành lòng mà quay đầu nhìn lại, nhất định có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc mặt như tro tàn...không còn chút niềm tin nào.

—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy