Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26-27-28-29-30


Chương 26: Muốn? 1

"Tại sao lại khóc, ngươi thật đúng là làm bằng nước, chỉ giỏi câu dẫn người."

Trấn Bắc Vương rất muốn ngắm nhìn Thẩm Ngọc mênh mông dáng vẻ, khiến cho hắn muốn đến phá hư, có điều là hôm nay hắn đã hạ quyết tâm ngồi không được loạn, chỉ chú tâm dạy viết, tất cả chờ Thẩm Ngọc dưỡng khỏe rồi tính tiếp.

Thẩm Ngọc mi mắt rủ xuống, nhấp nháy nhấp nháy lông mi dày đặc giống như hai cánh bướm, e thẹn lại quấy nhiễu lòng người.

"Ngươi thích ta gọi ngươi là Ngọc Nhi?"

Thẩm Ngọc gật đầu.

Thật ra y không có gọi là Thẩm Ngọc, y chưa từng thấy qua mặt cha, mẹ trước kia cũng chỉ gọi y là Quai Nhi, lại không có chính thức đặt tên, còn những người ngoài kia luôn luôn gọi y là nhóc người câm, y liền coi nhóc người câm chính là tên gọi của mình.

"Được, vậy ta sau này sẽ gọi ngươi là Ngọc Nhi, ngươi biết tên mình viết như thế nào không?"

Đúng như Trấn Bắc Vương dự đoán, Thẩm Ngọc sẽ không biết viết.

"Ta viết cho ngươi nhìn."

Trấn Bắc Vương bút pháp lớn, mặc dù kiểu chữ to lớn, viết lại như có rồng bay phượng múa cảm thấy đầy sức lôi cuốn, giống như chính con người hắn vậy, cuồng dã thô bạo, bướng bỉnh khoa trương.

"Thẩm Ngọc" hai chữ được viết lên trên giấy.

Rất đẹp, Thẩm Ngọc tim cảm thấy như có một cỗ ấm áp thanh tuyền bao quanh.

Đây là tên của ta.

Trước kia Thẩm Ngọc cũng chỉ một là cái tên giả dùng để thay thế mà thôi, hiện tại, đáy lòng mới thật sự tiếp nhận, bởi vì nam nhân giống như thần này đã ban cho y cái tên.

"Vậy còn tên ngươi viết thế nào?"

Thẩm Ngọc vui vẻ dùng ngữ điệu tay, lại phát hiện ra Trấn Bắc Vương xem không hiểu, gấp đến nỗi tay chân luống cuống hết cả lên, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng chỉ vào ngực Trấn Bắc Vương.

"Ngươi hỏi ta? Tốt."

Trấn Bắc Vương vung tay lên, viết một cái ra tên mình.

"Quân Huyền Kiêu."

Sống ở đây đã lâu như vậy, đây là lần đầu Thẩm Ngọc biết tên của Trấn Bắc Vương.

Người ngoài sợ hãi tôn kính hắn, "Trấn Bắc Vương" ba chữ liền đủ tiếng tăm lừng lẫy, trong phủ cũng chỉ gọi là Vương gia, nào có người nào dám gọi thẳng ra tên của hắn? Thẩm Ngọc từ trước đến nay chưa hề dám mơ mộng hão huyền Trấn Bắc Vương sẽ nói tên cho y biết, ở sâu thẳm đáy lòng y Trấn Bắc Vương chính là chủ nhân, mình không xứng biết tên của hắn.

Đối với Trấn Bắc Vương mà nói có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng đối với Thẩm Ngọc mà nói lại có ý nghĩa phi thường.

Thẩm Ngọc cầm lên hai tờ giấy, vui vẻ tung tăng nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, giống như là một đứa trẻ nhận được hai xâu kẹo hồ lô, nhất thời không biết chọn ăn cái nào trước vậy.

Hai tờ giấy này so với vàng bạc châu báu còn quý giá hơn, thậm chí so với đêm tân hôn ngày đó uống rượu giao bôi, càng muốn khiến cho lòng Thẩm Ngọc say hơn.

Trấn Bắc Vương nhìn y mừng đến vừa khóc vừa cười, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, Thẩm Ngọc cười lên đẹp mắt vô cùng, không phải như trước kia cười cho có lệ lấy lòng hắn, mà là phát ra từ nội tâm vui mừng, y mắt đào hoa trong suốt, sáng ngời dưới ánh nến ảm đạm.

"Ha ha ha, Ngọc Nhi..."

Trấn Bắc Vương vừa mới lên tiếng lại bị Thẩm Ngọc dùng môi đỏ mọng chặn lại, Thẩm Ngọc xoay cả người nhào vào lòng hắn, giống như là dùng tốc độ rất nhanh bổ nhào vào.
—————————

Chương 27: Muốn? 2

Trấn Bắc Vương tay không đứng đắn cử động, vuốt ve tới lui sống lưng cùng eo cổ Thẩm Ngọc, eo thon mảnh khảnh chỉ cần một tay cũng có thể ôm gọn, lại tiếp tục thuận thế di chuyển xuống nắn bóp cặp mông mềm đầy đặn của y.

"Ngô..."

Thẩm Ngọc phát ra giọng mũi nhỏ xíu, y mặt nóng hổi đỏ rực, ánh mắt mang theo ý xuân, ẩn phong tình nhìn Trấn Bắc Vương.

"Muốn?"

Trấn Bắc Vương gian tà cười một tiếng, dáng vẻ không đàng hoàng nói toạc ra, hắn đột nhiên phát hiện, hai người hoan ái, cũng không nhất định phải là điên cuồng chiếm lấy, tùy tiện cướp đoạt, mà cũng có thể là đòi hỏi lẫn nhau.

Giống như trước Thẩm Ngọc, chỉ một mực ở dưới hầu hạ hắn, Trấn Bắc Vương thoải mái thì thoải mái vậy, nhưng thiếu một chút tình thú, hòa vào nhau cảm thấy ăn ý.

"Thật muốn ngay bây giờ liền ăn ngươi!" Trấn Bắc Vương tiếc nuối nói: "Nhưng mà không được, trước tiên phải đem ngươi dưỡng tốt mới được."

Một nụ hôn sâu kéo dài hồi lâu rồi mới tách ra.

Thẩm Ngọc bên môi đỏ mọng nước miếng kéo dài thành sợi chỉ bạc, Trấn Bắc Vương không có cần y, y ngược lại cảm thấy có chút vắng vẻ, lại thực sự cảm thấy may mắn, cái này chứng tỏ Trấn Bắc Vương quan tâm y a.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại tới dạy ngươi viết chữ."

Trấn Bắc Vương đem y ôm trở về giường, tự mình cẩn thận đắp chăn cho y rồi mới rời đi.

Thẩm Ngọc giờ khắc này cảm thấy mình chính là người may mắn nhất trên thế gian này, có thể được Trấn Bắc Vương như vậy quan tâm, giống như một người phu quân sao?

Trấn Bắc Vương sau khi rời đi liền tiến thẳng tới thư phòng.

"Ngày mai truyền lệnh của Bổn vương, phong Thẩm Ngọc làm Trắc phi."

Tống Thanh khom người ở một bên, kinh ngạc ngẩng đầu.

Hắn đi theo Trấn Bắc Vương nhiều năm như vậy, tính tình Vương gia hắn tự cho là mình đã hiểu rõ ràng.

Trấn Bắc Vương tuy phong lưu thành tính, nhưng cũng là bởi vì nguyên do tinh lực dồi dào, hắn nam nhân hay nữ nhân cũng không phải chỉ có chín người thiếp thất đó, nhưng là Trấn bắc Vương chỉ coi họ là công cụ để phát tiết mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng quan tâm, chưa từng dung nạp qua ai, cũng sẽ không đam mê với sắc đẹp.

Nhưng sau khi Thẩm Ngọc đến, Vương gia càng ngày càng sủng ái hơn, trước kia Tống Thanh cũng chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng Trấn Bắc Vương chăm sóc người bệnh, những ái thiếp kia có bị bệnh tìm tới tận cửa đi nữa, cũng bị Trấn Bắc Vương lạnh nhạt vứt bỏ.

Trấn Bắc Vương đối đãi với Thẩm Ngọc, trừ ở trên giường như cũ cuồng bạo, bình thường tưởng như là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Bây giờ còn phải phong làm Trắc phi nữa sao?

Trừ Đại Nhu công chúa là do Hoàng Thượng ban hôn ra, hắn chưa từng phong một ai lên làm phi cả!

"Vương gia, cái này..." Tống Thanh do dự lên tiếng: "Cái này thích hợp sao?"

Thân phận thật sự của Thẩm Ngọc...cái này Tống Thanh không dám nói thẳng.

"Bổn vương nói thích hợp liền thích hợp."

Trấn Bắc Vương nhất ngôn cửu đỉnh.

"Vâng."

"Ngươi viết một tấu chương đưa về kinh báo, để cho hoàng đế ban cho y nhất phẩm cáo mệnh phu nhân."

Tống Thanh lĩnh mệnh, xem ra Vương gia lần này là nghiêm túc, Trắc phi cùng với thiếp thất bình thường không giống nhau, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, có Hoàng thượng sắc phong ban cho, e rằng đến lúc đó cho dù có là Vương phi cũng không thể nào tùy tiện ngược đãi y, đối phó y.

"Vương gia, kia phong tước hiệu là?"

"Phong tước hiệu..."

Trấn Bắc Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: "Ẩn."

"Ẩn phi?"

"Liền phong là Ẩn phi đi."

Trấn Bắc Vương trong đầu hiện lên hình ảnh dung mạo phong hoa tuyết nguyệt của Thẩm Ngọc, không khỏi khẽ nhếch miệng lên, Ẩn phi Ẩn phi, hắn phải đem Thẩm Ngọc kín đáo giấu đi, không để cho bất kỳ kẻ nào mơ ước, y chỉ thuộc về một mình hắn.

"Đúng rồi, ngươi đi chỗ Vương phi thông báo một tiếng, bảy ngày sau liền nhận được lễ sắc phong."

Tống Thanh thần sắc quái dị nói: "Vâng...ho khan, Vương phi sau khi bị kinh sợ, giống như là mắc bệnh rồi, Lê Thanh Viện cho người phái đến, muốn mời Vương gia đến xem một chút."

Không biết sau khi Vương phi nghe được tin Thẩm Ngọc được phong làm Trắc phi, có thể hay không bệnh tình lại sẽ trở nặng hơn, Tống Thanh thần sắc kỳ lạ suy nghĩ.

"Để cho nàng ta tự mình bồi dưỡng đi, nàng không ra khỏi cửa làm chuyện gian ác liền chữa được bách bệnh!"
—————————

Chương 28: Linh lung đầu tử an hồng đậu*

Đêm nay, Thẩm Ngọc phá lệ ngủ đặc biệt an ổn.

Rồi sau đó mấy ngày nữa Thẩm Ngọc tinh thần cũng bắt đầu tốt lên rất nhiều, trước kia không phải là đang hầu hạ Trấn Bắc Vương, thì chính là ở lúc Trấn Bắc Vương phát tiết xong đi, mình nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương, Thẩm Ngọc lúc đó coi như là không có một chút nào nhàn rỗi.

Thẩm Ngọc ở trong vạt áo trong cầm ra một viên xúc xắc, bên trong là một viên hồng đậu.

"Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lai phát kỷ chi, Nguyện quân đa thái biệt, Thử vật tối tương tư.**"

Đây là Thẩm Ngọc từ bé thường được mẹ hát thơ ca cho nghe, Thẩm Ngọc sớm đã thuộc nằm lòng, chẳng qua là không biết được hàm nghĩa trong đó, cũng hát không ra.

Khi đó mẹ dỗ y chìm vào giấc ngủ, chính là lặp đi lặp lại hát mấy câu này.

"Đây là điệu hát dân gian của quê hương mẹ, bên kia họ cũng sẽ hát." Mẹ nói.

"Điệu hát là cái gì?"

Còn nhỏ Thẩm Ngọc ra dấu tay hỏi mẹ.

"Nói cho ngươi bây giờ ngươi cũng không hiểu được, sau này sẽ hiểu thôi."

"Kia quê hương mẹ ở đâu?" Thẩm Ngọc lại hỏi.

"Ở phía Nam quốc tên là Vân Mộng một địa phương nhỏ, rất xa." Mẹ ánh mắt nhìn xa xăm: "Mẹ đời này sợ là không trở về được nữa."

Thẩm Ngọc biết, vốn dĩ mẹ và y không phải là người Bắc Vực, mẹ sinh ra ở phía Nam quốc Đại Tĩnh, nơi đó có quê nhà của nàng gọi là Vân Mộng, người ở đó rất giỏi trồng trọt hồng đậu.

Vân Mộng có một phong tục, mỗi người là nam hay nữ vào thời điểm tròn mười tám tuổi, đều sẽ đi lựa chọn cho mình những viên hồng đậu đẹp nhất, làm thành xúc xắc lung linh, đem tên đối tượng mình ái mộ khắc ở phía trên, đối phương nhất định cũng sẽ ái mộ mình.

Vân Mộng chính là một cái tên địa phương xinh đẹp, Thẩm Ngọc cũng muốn được như vậy.

Nhưng mà Thẩm Ngọc còn chưa đủ mười tám tuổi đã phải thay thế tiểu thư gả cho Trấn Bắc Vương.

Vì vậy mẹ trước thời hạn lấy hạt bồ đề làm xúc xắc, đưa cho Thẩm Ngọc.

"Quai Nhi, nếu con may mắn sống sót ra khỏi Vương phủ...gặp được người đáng để giao phó cả đời, liền khắc tên người đó lên đây, người đó nhất định là người yêu của con."

Thẩm Ngọc cẩn thận đem xúc xắc cất ở áo trong ra, giấu như vật quý giá, hôm nay mới lấy ra.

Thẩm Ngọc cầm xúc xắc ngắm nhìn hồi lâu, cái đồ chơi nhỏ này thật sự có sức mạnh thần kỳ như thế sao?

Thẩm Ngọc lắc lư xúc xắc, phía bên trong hồng đậu lăn qua lộn lại, phát ra tiếng vang nhỏ xíu, Thẩm Ngọc cầm lên đao nhỏ do dự rất lâu.

"Mẹ, con không cần tìm, Trấn Bắc Vương không có giống như lời đồn là một ác ma giết người không chớp mắt, hắn còn đối với Ngọc Nhi rất tốt."

Thẩm Ngọc vui vẻ suy nghĩ, y cho tới bây giờ không cảm thấy Trấn Bắc Vương đối xử tệ với mình, mặc dù hắn sức lực lớn, lúc hoan ái có làm y bị thương.

Mình vốn là người của Trấn Bắc Vương, hầu hạ chủ tử vốn là bổn phận của người làm nô tài như y.

Hơn nữa Trấn Bắc Vương còn cho y cẩm y ngọc thực, cũng không cần đun nước bổ củi, so với ở trong phủ Tri phủ, Thẩm Ngọc cảm thấy quá an nhàn.

Nhất là mấy ngày gần đây, Trấn Bắc Vương quan tâm chu toàn mọi thứ, che khuất mặt trời chiếm lấy tâm y.

Là một thiếu niên nhỏ tuổi không rành thế sự, rất dễ dàng bị làm cho cảm động.

"Chỉ cần ta không làm chuyện gì sai, hắn nhất định sẽ đối tốt với ta."

Đang lúc Thẩm Ngọc muốn hạ đao, cửa phòng bị mở tung ra, Trấn Bắc Vương hùng hùng hổ hổ xông vào.

"Ngọc Nhi, bên ngoài tuyết rơi."

Trấn Bắc Vương vào cửa mang theo một luồng gió rét, Thẩm Ngọc lạnh đến run cầm cập, nhưng vẫn là vẻ mặt vui vẻ chào đón.

"Đứng lại." Trấn Bắc Vương ngăn cản y: "Trên người ta vẫn còn khí lạnh, ngươi trước tiên đừng tới đây, nếu không may lại bị cảm khi đó lại phải mất một đoạn thời gian để dưỡng lại."

Trấn Bắc Vương ra lệnh cho hai người hầu đi theo phía sau, mang thêm hai chậu đồng vào phòng, lửa than bên trong đang cháy hừng hực, trong phòng một hồi liền ấm áp hẳn lên.

Hắn đứng một bên sưởi ấm một lát rồi mới đến dắt tay Thẩm Ngọc.

...

Chú thích: Các cậu đọc để hiểu rõ hơn nhé!

*Trích từ bài thơ "Tân thiêm thanh dương liễu chi từ nhị thủ" của Ôn Đình Quân, một nhà thơ thời Đường.

(II) Tỉnh để điểm đăng thâm chúc y, cộng lang trường hành mạc vi kỳ.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?

Thời Đường, xúc xắc thường được làm bằng xương hay sừng động vật, người ta đục lỗ rồi nhét kín đậu đỏ ở bên trong để màu sắc thêm phần rõ nét, vì thế, từ trò chơi Trường hành dẫn đến con xúc xắc (đầu tử), trên mặt xúc xắc có những chấm đỏ là hồng đậu nằm sâu tận trong xương cốt, biểu thị tương tư khắc cốt ghi tâm của ta với người, người có biết không?

**Bài thơ ở trên là bài "Tương Tư" của Vương Duy thời Đường. Nó nói về lòng thương nhớ của người vợ có chồng lưu lạc trong những đoàn quân đế quốc nam chinh. Hồng Đậu còn được gọi là Tương tư đậu là loại đậu đỏ phổ biến ở Lĩnh Nam thời ấy. Nó biểu trưng cho những trái tim đôi lứa tràn đầy yêu thương nhung nhớ. Bài thơ này nổi tiếng đến mức mà gần như người dân Trung Quốc nào cũng biết đến.

Dịch nghĩa

"Hồng đậu mọc ở phương Nam

Mùa xuân về lại trổ ra vài cành mới

Xin chàng hái nhiều một chút và bỏ vào vạt áo

Vì vật này sẽ gợi lên bao nỗi tương tư."
——————————

Chương 29: Tượng ngọc thạch

"Ngươi đang hí hoáy làm cái gì? Nhìn ngươi cứ giấu giấu giếm giếm".

Lúc tiến vào, Trấn Bắc Vương để ý thấy Thẩm Ngọc đem vật gì đó giấu vào vạt áo.

Thẩm Ngọc cười lắc đầu.

Trấn Bắc Vương nhìn y nhoẻn miệng cười, mang theo vẻ yêu kiều linh động, khiến cho Trấn Bắc Vương nhìn đến ngây dại, ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt một cái lên chiếc mũi xinh xắn của Thẩm Ngọc.

"Vật nhỏ, lại còn có bí mật giấu ta."

Trấn Bắc Vương chịu khuất phục ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy Thẩm Ngọc, từ bên trong tay áo rớt xuống một vật.

Thẩm Ngọc định thần nhìn lại, đó là một khối ngọc thạch, giống như đã điêu khắc thành hình một mỹ nhân, mí mắt tinh xảo, môi cười khẽ nhếch lên, giống như là liễu yếu đào tơ dáng vẻ phong tình.

"Là ta."

Thẩm Ngọc chỉ chỉ mình.

"Đúng vậy, thích không?"

Thẩm Ngọc nâng lên nhìn, khối ngọc thạch này rất nặng, thiếu chút nữa là không cầm chắc được, y hứng thú bừng bừng nhìn, thì ra y có hình dáng như vậy, không đúng, người được khắc trên này quá sắc sảo tuyệt vời, y đâu có nhìn đẹp mắt như vậy.

"Đây không phải là ta."

Thẩm Ngọc nửa viết nửa dùng ngữ điệu ra dấu, để cho Trấn Bắc Vương biết ý mình.

"Đúng, dù sao cũng chỉ là người chạm trổ ngọc thạch nghe ta hình dung miêu tả mô phỏng khắc ra, cùng ngươi có chút không giống."

Trấn Bắc Vương lại nói: "Ngươi nhìn, ngọc mặc dù trắng nõn có thể nhìn thông suốt, nhưng là không có giống như ngươi nõn nà, má hồng như đào. Đôi mắt này cũng không có năng lực như ngươi như vậy đưa tình, Ngọc Nhi, trên đời này ánh mắt của ngươi là câu nhân nhất. Còn nữa ngọc tượng đờ đẫn thẫn thờ, ngươi là kiểu sáng trong tựa như trăng, ngày đó ngươi nhảy "Lan Lăng Khúc", đúng thật như là bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mĩ miều như dáng vẻ du long, chính là tựa như tiên tử hạ phàm."

Thẩm Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trấn Bắc Vương, đây là lời tâm tình ngọt ngào nhất mà y từng nghe qua, thì ra y ở trong mắt Trấn Bắc Vương, là như vậy sao?

"Ngươi đừng có thổi phồng ta."

Thẩm Ngọc đẩy Trấn Bắc Vương ra, trong lòng lại không kiềm chế được vui mừng nhảy nhót, y không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của Trấn Bắc Vương, y sợ mình sẽ bị đắm chìm vào đó có trốn cũng không ra.

"Ngươi không tin phải không? Ta cùng nghệ nhân chạm trổ ngọc tượng nói, bọn họ cũng không tin, nói ta là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trên đời làm gì có người như vậy, đó là bọn họ chưa từng nhìn thấy qua ngươi, Ngọc Nhi, ngươi trung thực nói cho ta..."

Trấn Bắc Vương đột nhiên nghiêm túc, xoay người Thẩm Ngọc lại, đối mặt với mình.

"Ngươi có phải hay không đang một mực lừa gạt ta?"

Hắn...chẳng lẽ biết được rồi sao?

Thẩm Ngọc trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức liền khóa lại, y rất sợ mình sẽ đắm chìm trong sự sủng ái của Trấn Bắc Vương, nhưng là y đang một mực cất giấu một bí mật, thân phận thực sự của y, nếu để Trấn Bắc Vương phát hiện, y thực ra không phải thiên kim tiểu thư Thẩm phủ, hắn sẽ còn như vậy đối đãi mình sao?

Thẩm Ngọc sợ tất cả mọi thứ đều là ảo mộng của riêng mình y, y trời sinh đã thấp hèn, có tài đức gì cùng Trấn Bắc Vương sớm chiều nương tựa bên nhau cơ chứ?

"Nếu như ngươi không phải đang một mực lừa gạt ta." Trấn Bắc Vương nghiêm túc nói: " Kia thế nào lại có thủ đoạn khiến người ta đắm say mê muội, cứ như vậy mà thích ngươi?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, run sợ hồi lâu.

"Ngươi nhất định là tiểu yêu tinh từ đâu tới, đều nói hồng nhan họa thủy, ngay cả Bổn vương cũng bị ngươi câu hồn mất."

Trấn Bắc Vương âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, mạnh mẽ nắm lấy tâm Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc rúc vào trong lồng ngực Trấn Bắc Vương, y biết, cho dù mình không đem tên Trấn Bắc Vương khắc ở trên hồng đậu lung linh, thì lòng y cũng không thể nào kiềm chế được mà ái mộ hắn.

Phong cảnh tốt bị Tống Thanh quấy rầy.

"Vương gia, Vương phi nghe được chuyện người phong Trắc phi, ở Lê Thanh Viện khóc lóc ầm ĩ, nói người không để ý đến nàng, nàng sẽ tự tử không sống nữa."

Trấn Bắc Vương cau mày, bất quá vẫn đứng dậy.

"Ngọc Nhi, ta đi một lát sẽ trở lại."

Thẩm Ngọc trống trải, thực ra y cũng tự mình hiểu được, hắn là Trấn Bắc Vương, chung quy là không phải thuộc về một mình y.

Thẩm Ngọc biết rõ mình không nên tham lam, nhưng mà y vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua xót ở trong lòng.
——————————————

Chương 30: Giả bệnh

Trấn Bắc Vương ngay từ ngoài Lê Thanh Viện đã nghe được âm thanh đập vỡ đồ từ bên trong truyền ra.

"Hồ ly tinh! Đê tiện! Ngày ngày quấn lấy Vương gia! Vương gia đến nhìn cũng không có tới nhìn ta một cái, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ!?

Choang----

Vương phi ầm ĩ náo loạn đã được một giờ, trong phòng từng cái đồ cổ đều bị ném vỡ thất linh bát lạc.

"Vương gia tại sao không đến thăm ta? Nhất định là tại nàng ta, nhất định là con tiện nhân kia, nói tiếng gió bên tai Vương gia..."

Trấn Bắc Vương vẻ mặt sa sầm xuất hiện ở trong viện, nhìn thấy Vương phi y phục lộn xộn, giống như một người điên vậy, liền càng trở nên chán ghét hơn.

"Vương gia...Vương gia người tới..."

Vương phi nín khóc mỉm cười, từ dưới đất bò dậy.

"Gào thét muốn sống muốn chết, ngươi còn có chút thể thống nào của một Vương phi sao?"

Trấn Bắc Vương ghét bỏ vung ống tay áo, ngồi vào vị trí chủ vị.

"Còn không phải là bị con hồ ly tinh kia ép! Ta đường đường là một công chúa cành vàng lá ngọc, lại bị cái thứ tiện nhân đem Vương gia cướp đoạt đi...Nàng...Thẩm Ngọc bị bệnh, Vương gia nửa bước không rời, bưng trà rót nước, còn ta thì sao? Năm lần bảy lượt phái người đi mời Vương gia...Ta biết, là tiện nhân kia ngăn cản người Lê Thanh Viện, không cho người của ta đến bẩm báo với người có đúng hay không?"

"Ngươi không phải là bị bệnh, không khỏe sao? Bổn vương thấy ngươi tinh thần cũng không tệ lắm."

Vương phi lúng túng thu liễm lại một chút, che miệng ho khan mấy cái, làm ra dáng vẻ ốm yếu lảo đảo muốn ngã.

"Vương gia, là thật, hôm đó người ban chết cho Chỉ La...ta ngay tức khắc đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sau đó nghĩ tới nàng cả người toàn là máu, sợ đến nỗi đêm nào đi ngủ cũng gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, người nhìn, ta cũng gầy đi..."

Vương phi bị dọa cho hoảng sợ là thật, nàng lúc đó ngất đi, khi tỉnh lại đập vào mắt nàng là một Chỉ La cả người còn mỗi bộ xương, lục phủ ngũ tạng vương đầy đất, đúng là làm cho nàng khiếp sợ không thôi.

Sau đó lại nghe được tin tức Thẩm Ngọc được phong làm Trắc phi, càng thêm tức đến hộc máu.

Vương phi một bên vừa khóc vừa kể, một bên di chuyển đến trước mặt Trấn Bắc Vương, rồi ngồi xuống trên đùi, dựa lên bả vai hắn khóc thút thít đến muốn nghẹt thở.

"Tỉnh ngộ?" Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi mở miệng là mắng người ta tiện nhân, đây là tỉnh ngộ? Thẩm Ngọc đã là Trắc phi của Bổn vương, ngươi khinh thường nàng chính là là sỉ nhục Bổn vương!"

Vương phi thật không dám tin, Thẩm Ngọc ở trong lòng Vương gia...thực là so với Vương phi nàng quan trọng hơn nhiều như vậy sao?

"Ta chẳng qua là....chẳng qua là quá yêu Vương gia."

"Thu lại cái dáng vẻ đố kỵ đó của ngươi lại cho ta, giữ lại cho Bổn vương chút mặt mũi!"

Trấn Bắc Vương đẩy Vương phi cả người đang dán vào người mình ra, một cỗ mùi hương của phấn son tỏa ra khiến hắn chán ghét.

"Vương gia! Người tối nay ngủ lại ở nơi này của ta đi..."

Vương phi ánh mắt xuân tình rạo rực, lẳng lơ quyến rũ, thế nhưng Trấn Bắc Vương lại cảm thấy dung tục tầm thường.

"Hoàng huynh của ngươi đã ban cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cho Thẩm Ngọc, ngươi tốt nhất là ở trước mặt Bổn vương bớt phóng túng tùy tiện lại, chớ chờ cho hoàng huynh ngươi tới Bắc Vực đi tuần, lại thấy được dáng vẻ nham hiểm cay độc xấu xí đó của ngươi."

"Cái gì? Hoàng huynh muốn tới Bắc Vực?!"

Vương phi kinh ngạc vui mừng kêu lên, ở Trấn Bắc Vương như vậy che chở Thẩm Ngọc, Vương phi lòng như muốn chết đi, nếu như có hoàng huynh làm chỗ dựa, nàng mới không sợ tiểu tiện nhân kia!

Hoàng đế ban cho Thẩm Ngọc cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, nói là không tới một thời gian ngắn nữa sẽ đến Bắc Vực đi tuần, chẳng qua là Trấn Bắc Vương lười nói lười giải thích lằng nhằng với nàng, liền phất tay rời đi.

"Ha ha ha...Hoàng huynh sắp tới đây!"

Vương phi đắc ý cười lên, nàng trong tay đã coi như nắm được thóp của Thẩm Ngọc, lại bị Trấn Bắc Vương hù dọa cho một cái, không dám khinh suất, nếu hoàng huynh tới Bắc Vực, vậy là nàng liền có thể muốn làm gì thì làm rồi!

"Thược Dược! Thược Dược! Đem tiện nhân...không đúng, mời Ẩn phi của chúng ta đến đây!"

—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy