Phiên Ngoại
Phiên Ngoại 1: Sinh mệnh
Quân Huyền Kiêu cho rằng một đường đi về phương Bắc, thừa dịp Thẩm Ngọc cao hứng, có cơ hội thân mật thêm mấy lần, nhưng sự thật là thiếu chút nữa thành Phật.
Bất luận hắn năn nỉ ỉ ôi thế nào, Thẩm Ngọc cũng không để cho hắn chạm vào, Quân Huyền Kiêu nghĩ là Thẩm Ngọc đi đường mệt nhọc, thông cảm cho y thân thể yếu ớt, đến Bắc Đô sẽ tốt lên, kết quả đến Bắc Đô ba ngày rồi, ngày nào Thẩm Ngọc cũng chạy đi phủ Tướng quân, ngay cả bóng người của y cũng không thấy.
Sáng sớm hôm nay, Quân Huyền Kiêu bắt được Thẩm Ngọc đang chuẩn bị ra cửa, ôm lên giường, luồn tay vào trong y phục Thẩm Ngọc, vén y phục y vừa mới mặc xong lên.
Cả người Quân Huyền Kiêu nhào lên người Thẩm Ngọc, tuy là không đè lên người y, nhưng cũng vững vàng khóa y dưới thân.
Thẩm Ngọc đập bắp đùi và lưng hắn, nhưng bắp thịt cả người tên này rắn chắc, Thẩm Ngọc đánh chỉ thêm đau tay.
"Ngươi làm gì? Mới sáng sớm giở trò lưu manh gì đấy! Ngươi coi chừng ta một kéo đi xuống..."
Cách một lớp áo Thẩm Ngọc cắn một miếng lên ngực hắn, trong miệng hàm hồ uy hiếp.
Quân Huyền Kiêu kệ cho y cắn, mèo hoang nhỏ này miệng lưỡi càng ngày càng bén nhọn rồi, nhưng mà chút đau đớn này, chỉ có thể kích thích dục vọng hắn càng dâng cao, với hắn mà nói là làm tăng thêm hứng thú.
"Cây kéo nào mới đủ? Có cần phu quân tìm cho ngươi một cây búa? Ngươi nhìn xem, nó cũng muốn ăn thịt rồi..."
Quân Huyền Kiêu vừa nói, vừa cầm tay Thẩm Ngọc đưa đến dưới hông hắn, để cho Thẩm Ngọc nắm lấy nó.
Thẩm Ngọc mới vừa chạm vào thứ ấm áp này liền mãnh liệt rút tay về, hai chân co lại, đầu gối đá vào hạ thân Quân Huyền Kiêu, suy cho cùng cũng là địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, một chiêu này Thẩm Ngọc làm lần nào cũng đúng.
"Ngọc Nhi, ngươi hạ thủ không thể nhẹ một chút sao? Ngươi hận nó như vậy, muốn khiến ta tuyệt hậu sao?" Quân Huyền Kiêu nhe răng há miệng nói.
"Đương nhiên! Để cho nó suốt ngày gây họa!" Thẩm Ngọc buột miệng nói, "Dù sao ngươi cũng không tuyệt hậu được."
Quân Huyền Kiêu nghe không hiểu, chỉ vùi đầu vào cổ Thẩm Ngọc cọ tới cọ lui.
"Nhưng ngươi đã đáp ứng ta một tháng hai lần, vậy mà tháng này ngay cả một lần ngươi cũng không cho ta..."
Thẩm Ngọc bị hắn liếm cổ vài cái, ngứa đến mức đẩy đầu hắn ra.
"Ngươi muốn à?" Thẩm Ngọc hỏi.
Quân Huyền Kiêu gật đầu không ngừng: "Muốn! Muốn!"
"Mơ đẹp nhỉ, nhưng mà mơ cũng đừng có mơ!" Thẩm Ngọc vô tình phá tan ảo tưởng của hắn.
"Tại sao?"
Quân Huyền Kiêu khó hiểu.
"Không tại sao cả, ta sợ đau." Thẩm Ngọc vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo lộn xộn.
"Vậy... vậy dùng tay cũng được mà!" Quân Huyền Kiêu nhượng bộ.
"Nếu là miệng thì càng tốt."
Thẩm Ngọc lại nhất thời cứng họng, suy nghĩ một hồi, thong thả nói: "Thật ra thì... ta bị bệnh."
"Cái gì? Bị bệnh gì? Đau chỗ nào? Nghiêm trọng không? Sao không nói sớm?! Bây giờ ta cho gọi ngay Biển Thập Tứ đến..."
Thẩm Ngọc túm lấy Quân Huyền Kiêu đang ồn ào ầm ĩ, nghiêm túc nói: "Cũng khá nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ là một sinh mệnh."
"Không được, bây giờ ta sẽ gọi Biển Thập Tứ đến chữa trị cho ngươi." Quân Huyền Kiêu giống như con kiến bò trên chảo nóng.
"Ngươi đi một chuyến đến phủ Tướng quân cùng ta trước đã."
"Hả?" Quân Huyền Kiêu bị sự bất thường của y làm cho có chút mơ hồ.
"Nếu như không phải dọc đường ngươi đi tới đi lui không ngừng, ta sẽ không bỏ lỡ hôn sự của Tống đại ca và Hồng Liên."
"Cái này có liên quan gì đến việc bị bệnh?"
Quân Huyền Kiêu mù mờ, lại nói, rõ ràng là Thẩm Ngọc mua này mua nọ, lúc thì muốn ăn mận khô*, lúc thì mua một bọc lớn mơ muối mới làm chậm trễ, mà thôi y nói cái gì thì là cái đó đi.
*mận khô: gia ứng tử (加应子) là một loại mứt quả kiểu Mân, bắt nguồn từ vùng Hạ Chương Tuyền ở Phúc Kiến. Vị nó ngọt và rất thơm, dư vị đậm đà.
//
Thẩm Ngọc vừa đến phủ Tướng quân, liền gọi Hồng Liên và Biển Thập Tứ vào phòng đóng cửa lại, cũng không biết thì thầm to nhỏ cái gì, để cho Quân Huyền Kiêu và Tống Thanh đối ẩm (uống trà, uống rượu), thẳng đến trời tối.
Quân Huyền Kiêu thấy Tống Thanh sau tân hôn, mặt mày đỏ hồng, nhìn dáng vẻ liền biết trong lòng rất thỏa mãn, không nhịn được ghen tị, lại không thể mất thể diện, vừa đêm xuống đã đứng dậy muốn đi.
"Liên Nhi bọn họ đang trò chuyện thoải mái, Hoàng thượng không uống thêm mấy ly sao?"
Miệng Quân Huyền Kiêu đầy mùi rượu cất cao giọng nói: "Ngươi không biết, mấy ngày nay Ngọc Nhi bám Trẫm rất chặt, mỗi đêm đều phải lăn qua lăn lại một phen, một ngày cũng không thể rời khỏi Trẫm."
Tống Thanh thật thà cho là thật, khổ não thở dài nói: "Vì sao Hồng Liên không như vậy? Chỉ có đêm động phòng tận hứng một lần, sau đó cũng không để cho thần ngủ cùng hắn."
Quân Huyền Kiêu làm ra vẻ "Vợ ngươi không cần ngươi, nhưng vợ Trẫm cần Trẫm" dương dương đắc ý cười to mấy tiếng, vỗ vỗ bả vai Tống Thanh.
Quân Huyên Kiêu vừa nghe, thì ra cuộc sống của Tống Thanh cũng không khác hắn lắm, nhất thời cân bằng không ít.
"Ngươi như này là không biết rồi, tức phụ ý, tuy bình thường phải yêu thương, nhưng ngươi cũng không thể nuông chiều y mọi chuyện, lúc nào cần cứng rắn phải cứng rắn, không nói nữa, không nói nữa, nhất định Ngọc Nhi đang nóng lòng chờ rồi."
"Vừa hay, thần cũng đi đón Liên Nhi."
Quân Huyền Kiêu giống như người từng trải giáo huấn Tống Thanh xong, oai hùng hiên ngang bước đi, rời đi mang theo làn gió, đứng ở bên ngoài phòng của Thẩm Ngọc, thấy bên trong còn thắp đèn.
"Ngọc Nhi..."
Mới vừa kêu một tiếng, bên trong liền truyền tới tiếng la của Thẩm Ngọc: "Ngươi đừng vào."
"Khụ."
Quân Huyền Kiêu nhìn Tống Thanh một cái, gãi gãi mũi.
"Thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi." Quân Huyền Kiêu nghiêm túc, trầm giọng nói.
"Biết rồi, ngươi đi ngủ đi."
"..." Quân Huyền Kiêu kiên trì đến cùng nói, "Vậy ngươi..."
"Hôm nay ta ngủ cùng Hồng Liên và Biển Thập Tứ."
Quân Huyền Kiêu nhíu mày, một lần ngủ với hai người nam nhân?!
Nhưng mà không hiểu sao lại thấy cực kỳ yên tâm?
"Ngọc Nhi, không phải thân thể ngươi khó chịu sao? Trẫm đến chăm sóc ngươi."
"Có Biển Thái y ở đây, cần ngươi làm gì?" Thẩm Ngọc không nhịn được hô, "Ngươi mau đi đi, đừng quấy rầy ta."
Quân Huyền Kiêu bị đuổi đi, chán nản trở lại trong sân lần nữa, đưa mắt nhìn Tống Thanh, hai người không nói lời nào, gió đêm thổi một cái, có vẻ hơi lúng túng.
"Nào, uống rượu uống rượu..."
———————
Phiên ngoại 2: Mang thai
Đợi Quân Huyền Kiêu cùng Tống Thanh thật sự rời đi, không còn tiếng động nào, Hồng Liên và Biển Thập Tứ mới ngồi xổm ở hai bên Thẩm Ngọc, bốn con mắt quét tới quét lui trên người Thẩm Ngọc.
"Để ta xem một chút?" Hồng Liên lên tiếng trước, nghi hoặc hỏi, "Có thật không đó? Thích ăn quả chua thì cũng chưa chứng minh được gì, ta cũng thích nè, ngươi nhìn xem có phải ta cũng..."
Biển Thập Tứ ném cho hắn cái liếc mắt, khinh thường nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão tử bắt mạch có thể có sai sót?".
"Dựa vào y thuật của ngươi, vậy cũng không chừng." Hồng Liên xì một tiếng, lại bổ sung, "Nhưng mà thuốc kích tình tổ truyền của nhà ngươi cũng không tệ lắm."
Biển Thập Tứ càng thêm khinh bỉ nói: "Cẩn thận ngày nào đó chơi hỏng cả chân!"
"Ha ha ha, còn hơn một số người giữ gìn đến kết đầy mạng nhện." Hồng Liên cười châm biếm.
Biển Thập Tứ lập tức xù lông lên, "Này gọi là Lão tử giữ mình trong sạch! Ngươi thì biết cái gì!"
"Hiện tại tâm trạng ta đang rất tốt, lười tính toán với lão vỏ trai ngươi." Hồng Liên quay sang Thẩm Ngọc, "Để ta nhìn chút..."
Hồng Liên tay chân lanh lẹ, đã động thủ muốn vén vạt áo Thẩm Ngọc lên, bị Thẩm Ngọc đè lại.
"Nhìn gì mà nhìn, ngươi tự nhìn bụng mình đi...."
Thẩm Ngọc cảm thấy rất kỳ cục, mặc dù nói chuyện này là do y cam tâm tình nguyện, nhưng chờ đến khi chuyện xảy ra, bản thân y còn có chút khó chấp nhận nổi, chứ đừng nói để Hồng Liên và Biển Thập Tứ xem như xem xiếc khỉ.
Nhưng cuối cùng Thẩm Ngọc vẫn không địch lại nổi hai đôi tay của Hồng Liên và Biển Thập Tứ, quần áo bị xốc lên, Thẩm Ngọc nằm trên giường nhỏ xấu hổ đến cực điểm.
Chiếc bụng bằng phẳng trắng trắng mềm mềm, giờ đã có một chút độ cong, lúc thường mặc xiêm y thì không thấy được, Hồng Liên và Biển Thập Tứ ghé sát vào, nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Ngọc bị nhìn đến mặt cũng đỏ bừng.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Thẩm Ngọc buồn bực nói.
Biển Thập Tứ thở dài hai tiếng, nói: "Lần đầu tiên trong đời ta thấy chuyện kỳ lạ như vậy, thực là được mở rộng tầm mắt....."
"Wow!" Hồng Liên kích động, "Dù sao cũng là hoàng đế, thật lợi hại! Chà chà, còn có thể làm cho nam nhân mang thai, cơ mà cũng có thể là do ngươi ăn quá nhiều, mập lên."
Thẩm Ngọc giận đến trợn trắng mắt, giải thích mất nửa ngày mới làm cho Hồng Liên tiếp thu chuyện linh đan giúp mang thai, vì để chứng minh, liền đem lọ ngọc nhỏ ném cho hắn, Hồng Liên đổ ra viên đan dược cuối cùng, đầy hứng thú mà liếc nhìn nửa ngày.
"Dù sao ngươi cũng đã có rồi, không bằng..."
Hồng Liên mới nói được một nửa, Thẩm Ngọc đã cắt đứt niệm tưởng của hắn.
"Thứ này chỉ có hiệu quả với hậu nhân Sở thị, ngươi ăn nó, nhiều lắm chỉ có thể bổ máu thôi....."
Hồng Liên vừa nghe, nhất thời cúi đầu ủ rũ, ném lọ ngọc về cho Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc tiện tay vứt nó sang một bên, ghét bỏ nói: "Ta cũng không cần, một lần này thôi đã đủ mất mặt rồi."
"Các ngươi đều không cần, vậy thì cho ta đi...."
Biển Thập Tứ vui vẻ ôm vào lòng, không chừng có một ngày hắn nghiên cứu được thứ ở trong linh đan, dù không thể chế tạo được thần dược như vậy, nhưng y thuật cũng có thể tiến bộ hơn không ít.
"A?" Hồng Liên bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi Thẩm Ngọc,"Chỉ có hiệu quả với người Sở thị thôi đúng không? Nhưng mà chỉ có mỗi ngươi là người Sở thị."
Câu hỏi của Hồng Liên khiến Thẩm Ngọc và Biển Thập Tứ đều sửng sốt.
Sau đó Hồng Liên dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Thẩm Ngọc, chậc chậc thở dài nói: "Không thể tin được, Ngọc Nhi, gan ngươi cũng lớn thật, dám để hoàng đế bệ hạ nhà ngươi đội nón xanh!"
Thẩm Ngọc véo đùi hắn, Hồng Liên đau đến hít vào một hơi khí lạnh.
"Ngươi bị ngốc à, coi như lời ngươi nói là thật, vậy chuyện cũng phải bắt đầu từ lúc Ngọc Nhi ở chỗ Sở nhân chứ? Nhưng y mang thai mới được hơn hai tháng, chứng tỏ là sau khi hồi kinh mới mang thai, ngươi bớt nói bậy nói bạ." Biển Thập Tứ ghét bỏ nói.
"Vậy các ngươi nói xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bụng lớn lên cũng không phải là giả?"
Thẩm Ngọc và Biển Thập Tứ đều không trả lời được, rơi vào trầm tư.
"Có thể một phía là Sở nhân là được?" Biển Thập Tứ giải thích.
Hồng Liên thành khẩn nói: "Ngọc Nhi, nghe ta khuyên một câu, nhân lúc chưa bị hắn phát hiện ra, không bằng sớm bỏ nó đi, mọi người đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra..."
Bộp!!
Cửa trực tiếp bị đá văng, vụn gỗ bắn tung toé.
Quân Huyền Kiêu xông lên trước tiên, Tống Thanh vào theo phía sau, Hồng Liên hoảng sợ hét lên, co người vào trong chăn, Biển Thập Tứ phản ứng chậm hơn hắn một chút, cũng trốn vào theo, ba người chỉ ló mỗi cái đầu với đôi mắt ra.
Ánh mắt Quân Huyền Kiêu chỉ đặt ở trên người Thẩm Ngọc, hắn nhíu mày lại, thập phần uy nghiêm.
"Chuyện từ khi nào?".
Trong phòng không người nào trả lời, Hồng Liên và Biển Thập Tứ không dám thở mạnh, Tống Thanh lặng lẽ đi lôi Hồng Liên ra khỏi chăn, kéo hắn ra ngoài.
"Ta chưa nói gì hết." Lúc Hồng Liên đi ngang qua Quân Huyền Kiêu hàm răng va đập vào nhau không ngừng.
"Là ta nói." Tống Thanh thấp giọng nói.
"Hả?"
Tống Thanh hổ thẹn nói: "Ta tưởng Hoàng thượng biết Ngọc Nhi có bầu rồi, vừa nãy uống rượu, liền nhắc đến chuyện này với ngài ấy..."
"Chỉ có như vậy? Ở ngoài cửa các ngươi chưa nghe được chuyện gì khác chứ?" Hồng Liên hỏi.
"Nghe được cái gì?" Tống Thanh không hiểu, "Hoàng thượng vừa nghe Ngọc Nhi mang thai, bóp vỡ mất một bình rượu, liền xông vào phòng của các ngươi.".
"Hóa ra chỉ có như vậy.... " Hồng Liên vỗ vỗ lồng ngực, lại đột nhiên vỗ đùi nói, "Haiza, ngươi cũng lắm mồm thật đấy, lần này thì xong đời! Nếu để hắn biết đan dược kia chỉ có công dụng với Sở nhân thì chết chắc! Ta cũng không nên nói cho ngươi biết....."
Tống Thanh mù tịt, không hiểu hắn đang nói gì.
"Thôi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu...."Hồng Liên mặt mày ủ rũ.
Bên này Biển Thập Tứ thấy Hồng Liên bị đưa đi, trán toát cả mồ hôi, cũng tìm lý do chạy trốn, trong phòng chỉ còn lại Quân Huyền Kiêu và Thẩm Ngọc.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?"
Thẩm Ngọc thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, lòng cũng sinh ra oán hận, chẳng lẽ ở ngoài cửa hắn đã nghe thấy Hồng Liên nói bậy nói bạ, coi là thật?
Đừng thấy người này luôn miệng nói yêu y, đối đãi với y rất tốt, Thẩm Ngọc vẫn chưa quên trước kia hắn là một bình dấm chua như thế nào, chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát?
Nếu là như vậy, Thẩm Ngọc cảm thấy còn không bằng như Hồng Liên nói, bỏ đứa nhỏ trong bụng đi, hắn có tin hay không thì tùy! Mình bị mù mới mạo hiểm kéo dài hương khói vì hắn....
Trong đầu Thẩm Ngọc đã vẽ ra một màn kịch, ngay cả việc dưới cơn nóng giận ngọc đá cùng vỡ đều nghĩ xong cả rồi...
"Chuyện từ khi nào?" Quân Huyền Kiêu hỏi, "Không phải ta ném linh đan mang thai đi rồi sao?".
Sắc mặt Thẩm Ngọc không vui nghiêng đầu qua chỗ khác, nói: "Ta lén lấy ra ăn.".
Nét mặt Quân Huyền Kiêu biến ảo, cuối cùng nhếch khóe miệng, cười ha ha ngây ngô vài tiếng, cuối cùng biến thành cất tiếng cười to.
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, không hiểu hắn vui đến điên rồi hay là giận điên rồi.
"Ngọc Nhi...."
Quân Huyền Kiêu gọi một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh giường, quỳ một chân trên đất, cầm lấy tay Thẩm Ngọc, đôi mắt đen giống như chứa đầy sao nhìn Thẩm Ngọc, cuối cùng rơi xuống bụng Thẩm Ngọc.
"Ngươi.... Ngươi thật sự có?"
Để y tự mình thừa nhận loại chuyện này, Thẩm Ngọc xấu hổ đến mức muốn đào hố trốn đi.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Ha ha ha..."
Quân Huyền Kiêu ha ha cười không ngừng, lại xoa xoa tay không biết phải làm sao, kìm nén đến mặt đỏ bừng, cuối cùng mở miệng nói:
"Khó trách mấy ngày hôm nay ngươi không cho ta đụng vào..."
———————
Phiên ngoại 3: Ngủ cùng nhau
Thẩm Ngọc há miệng, không biết phải mắng hắn như thế nào nữa.
Quân Huyền Kiêu đưa đầu lại gần, nhìn chằm chằm bụng Thẩm Ngọc tựa như đang tìm tòi nghiên cứu, như kiểu muốn nhìn xuyên thấu toàn bộ cơ thể Thẩm Ngọc.
"Để cho....để cho ta nhìn một chút..."
Quân Huyền Kiêu nuốt nước miếng, đưa tay qua thăm dò, lần đầu tiên hắn có dáng vẻ khẩn trương như vậy.
"Tránh ra." Thẩm Ngọc đánh vào tay hắn một cái, "Sao ai cũng muốn nhìn hết vậy? Ném chết người rồi, coi ta thành khỉ diễn xiếc hả?"
"Còn ai muốn xem nữa?" Quân Huyền Kiêu buột miệng hỏi.
"Đương nhiên là cái tên Hồng Liên thích tham gia náo nhiệt kia rồi."
Thẩm Ngọc chu môi, cũng biết Hồng Liên là một người không kín miệng, chẳng giấu được chuyện gì.
"Hắn nhìn làm gì? Có liên quan gì đến hắn." Quân Huyền Kiêu ưỡn ngực nói, "Nhưng ta thì lại không giống, ta là cha của đứa nhỏ nha! Đương nhiên là phải nhìn..."
Khóe miệng Thẩm Ngọc co rút, che mặt nói: "Cũng không phải chuyện vẻ vang gì, có gì hay mà nhìn chứ?"
"Đâu chỉ là vẻ vang, đây quả thực là rạng rỡ tổ tông đó! Không ngờ phần mộ tổ tiên của lão quân gia cũng được sáng chói rực rỡ như thế."
Quân Huyền Kiêu cười ha ha không ngừng, quấn lấy Thẩm Ngọc muốn nhìn, Thẩm Ngọc không chịu được hắn mặt dày bám riết không buông, cuối cùng chấp thuận.
Quân Huyền Kiêu xoa xoa tay, làm ấm bàn tay của hắn mới đặt lên, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, tựa như rất sợ đụng Thẩm Ngọc bị thương.
Cảm nhận một hồi, trên mặt Quân Huyền Kiêu xuất hiện vẻ sáng tỏ, Thẩm Ngọc cũng không biết hắn sáng tỏ cái quỷ gì.
Sau đó tay Quân Huyền Kiêu đưa vào trong y phục của Thẩm Ngọc, bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng trắng mịn của y.
"Xong chưa?" Thẩm Ngọc không kiên nhẫn.
"Để ta nghe chút."
Quân Huyền Kiêu cúi người, nghiêng tai dán vào bụng Thẩm Ngọc, lắng nghe một cách say sưa, thỉnh thoảng còn gật đầu chân mày giãn ra.
Thẩm Ngọc không nói nên lời, đẩy đầu hắn ra.
"Ấy! Ta con chưa nghe xong mà."
"Ngươi nghe được cái gì rồi?" Thẩm Ngọc khó hiểu.
"Nghe được hài nhi của hai ta đang nói chuyện." Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, "Có vẻ là đang gọi cha đó!" (ông Kiêu sướng quá bị ảo tưởng rồi =))))
Mặt Thẩm Ngọc tối sầm lại, nói: "Đó là bụng ta ùng ục kêu đói! Mới có hơn hai tháng sao có thể nói chuyện trong bụng được, vậy ta ta mang thai chính là thần tiên rồi?"
"Hmm... Ta nào có biết, ta lại chưa từng sinh con." Quân Huyền Kiêu gãi gãi đầu, "Không phải ngươi đói sao? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi! Nhất định là con của chúng ta muốn ăn rồi."
"Ngươi lo nó đói bụng hay là lo cho ta?"
Thẩm Ngọc không vui lẩm bẩm một câu, bình thường đối xử với y cũng chưa thấy hắn tận tâm tận lực như vậy, xem ra vẫn là cha quý nhờ con rồi.
"Đương nhiên là lo cho ngươi rồi! Ngọc Nhi, ngươi thật tốt!"
Quân Huyền Kiêu nâng mặt Thẩm Ngọc, hung hăng hôn một cái, hút đến nỗi vang lên "bẹp" một tiếng, sau đó cười ha ha chạy đi sai người chuẩn bị thức ăn, Quân Huyền Kiêu tự mình bưng đến trước mặt Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nhìn một đống đồ bổ, bên trong dĩ nhiên không thể thiếu các loại dược liệu dưỡng thai, nhưng Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn liền cảm thấy không có khẩu vị.
"Ta vẫn muốn ăn chua, lấy túi mơ muối ta mua kia, còn cả bánh táo chua đưa cho ta."
"Không được." Quân Huyền Kiêu nghiêm khắc nói, "Những đồ ăn vặt kia quá chua, ăn nhiều quá sẽ hại bao tử."
"Sao trước kia không thấy ngươi nói như vậy?" Thẩm Ngọc cãi lại.
"Không phải bây giờ đang có hai sinh mệnh ở trên tay ngươi sao, dĩ nhiên là không thể tùy tiện."
Quân Huyền Kiêu bưng lên một chén canh gà ngân nhĩ, múc một muỗng, đưa tới bên miệng Thẩm Ngọc.
"Để ta tự ăn."
Quả thực Thẩm Ngọc đói lắm rồi, trực tiếp húp canh xuôi theo miệng chén.
Cũng không biết là có phải thật sự liên quan đến việc bụng y bắt đầu trở nên lớn hơn hay không, trước kia đều buồn nôn đến lợi hại, khẩu vị không tốt, chỉ muốn ăn đồ chua, hôm nay lại giống như quỷ đói đầu thai, mặc dù khẩu vị chưa khôi phục, nhưng bụng đã không chống cự nữa.
Ăn liền một lúc ba chén dược thiện tẩm bổ, Thẩm Ngọc mới hơi có cảm giác no bụng, đương nhiên sau khi ăn các thứ xong bụng của Thẩm Ngọc lớn hơn một vòng, y vuốt vuốt cái bụng để tiêu thực.
Ăn no rồi cơn buồn ngủ liền ập tới, giờ cũng không còn sớm, Thẩm Ngọc ngáp một cái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Quân Huyền Kiêu thì tinh thần phấn chấn, hai mắt tinh anh thần thái rạng rỡ, ở một bên nhìn Thẩm Ngọc, thỉnh thoảng còn ân cần hỏi han.
"Ngươi đừng quấy rầy ta, buồn ngủ quá..."
"Ngươi mới ăn xong, phải xuống giường đi lại trước đã."
Bản thân Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ chịu khó như vậy, hắn gần như là lấy ra tất cả các phương thức dưỡng sinh mà mình biết.
"Hài nhi của ngươi buồn ngủ rồi!"
Thẩm Ngọc biết làm sao để nắm lấy điểm yếu của hắn, quả nhiên Quân Huyền Kiêu im miệng, Thẩm Ngọc nhắm mắt một lúc, mở mắt ra thấy hắn ngồi ở mép giường, cuối cùng cũng không đành lòng, kéo cánh tay hắn một cái.
"Ngươi lên giường ngủ đi."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc mời Quân Huyền Kiêu ngủ cùng, bình thường đuổi hắn còn chưa kịp.
Quân Huyền Kiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không được, ta trông nom ngươi."
"Ngươi trông thì có tác dụng gì hả?" Thẩm Ngọc ghét bỏ nói.
"Ta sợ ngủ bên cạnh ngươi, sức lực tay chân quá lớn, sẽ làm ngươi bị thương." Quân Huyền Kiêu ngồi bất động.
"Hài nhi của ngươi bảo ngươi ngủ cùng nó!"
Thẩm Ngọc sử dụng sát chiêu, cuối cùng cũng gọi được Quân Huyền Kiêu lên giường, Quân Huyền Kiêu nằm ở mãi phía ngoài, thu tay thu chân cả người dồn lại một chỗ, dáng người lớn như vậy nhưng lại tận lực chỉ chiếm một chỗ nhỏ, toàn bộ chỗ khác đều nhường cho Thẩm Ngọc.
"Ta ngủ bên ngoài, ngươi cũng sẽ không bị rơi xuống."
Thẩm Ngọc buồn cười lại cảm thấy ấm áp gấp bội, mùa thu càng ngày càng lạnh, trên người Quân Huyền Kiêu ấm áp, Thẩm Ngọc chen đến bên người hắn, ngủ càng yên ổn.
Cả người Quân Huyền Kiêu cứng đờ không dám nhúc nhích, sức lực hắn quá lớn, có lúc nằm mơ đều là đang anh dũng giết địch, khua tay một cái là có thể làm Thẩm Ngọc bị thương nhẹ, trước kia cũng không phải Thẩm Ngọc chưa từng bị hắn làm thương.
Một đêm này, Thẩm Ngọc dựa vào người hắn, Quân Huyền Kiêu cũng không dám làm bậy, nếu là ở bình thường, nhất định hắn sẽ cầu hoan sục sôi ngất trời, Thẩm Ngọc không kìm được cảm khái có cái bùa hộ mệnh này cũng có lợi đấy chứ.
———————
Phiên ngoại 4: Cắn sao?
Quân Huyền Kiêu bị ngã xuống giường mà tỉnh lại.
Thẩm Ngọc vẫn luôn chen vào người hắn sưởi ấm, Quân Huyền Kiêu sợ đụng phải y, nhường một lần lại nhường thêm một lần, cuối cùng lùi đến bên mép giường ngã xuống.
"Ngọc Nhi! Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu bò từ dưới đất dậy, hốt hoảng hô to.
Thẩm Ngọc nằm dang tay dạng chân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ ngồi dậy.
"Ngươi la lối ầm ĩ cái gì?" Thẩm Ngọc càu nhàu, dụi dụi mắt.
"Ta tưởng ngươi bị ngã..."
Quân Huyền Kiêu cũng hồi thần lại, ngồi về bên cạnh Thẩm Ngọc.
"Cũng không phải ngươi mang thai, căng thẳng gì chứ."
Thẩm Ngọc vừa vươn vai vừa phàn nàn.
"Mặc dù không phải ta mang thai, nhưng cũng có công lao của ta mà phải không?" Quân Huyền Kiêu nói khoác mà không biết ngượng.
"Ngươi thì có công lao gì?"
Quân Huyền Kiêu trợn mắt nói: "Không có người gieo hạt cấy mạ, liệu một mảnh ruộng khô có thể sinh trưởng hoa màu?! Ngươi nói xem vậy ta có công lao hay không?"
Thẩm Ngọc bị ví von thô tục của hắn chọc cười, nhéo hông hắn một cái.
"Người buồn nôn, không có khẩu vị là ta, sau này bị đau cũng là ta, ngươi có đau hay mệt gì không? Còn dám nói bản thân có công lao."
"Đương nhiên là mệt rồi, phải chuyển động không ngừng, phải đổi tư thế khác, có lúc còn phải ôm ngươi, việc này không phải ai cũng có thể làm được."
Thẩm Ngọc nhìn hắn giống như đang tự biện luận, nhưng thật ra là đang tự mãn, trố mắt nghẹn họng, trên mặt có chút nóng lên.
"Hạ lưu!" Thẩm Ngọc trách mắng một tiếng.
"Ha ha ha..." Quân Huyền Kiêu cười nắm cằm Thẩm Ngọc, nói, "Đây không phải là hạ lưu? Đây là niềm vui khuê phòng, cũng sẽ không để cho người ngoài nghe được, nó vốn là hạt giống của ta mà..."
"Hừ." Thẩm Ngọc cười lạnh một tiếng nói, "Ruộng thì vẫn là mảnh ruộng đó, là ai gieo giống cũng sẽ ra hoa màu."
Quân Huyền Kiêu sửng sốt một chút, giương nanh múa vuốt nhào tới cào cấu eo Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bị nhột vặn vẹo người, cười không ngừng.
"Hạt giống của ai, nói!"
Quân Huyền Kiêu cắn một cái lên bờ ngực non mềm của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc ăn mặc mỏng manh, bị hắn cắn, nhất thời bị kiềm chế không dám nhúc nhích.
"Của ngươi, của ngươi..."
Thẩm Ngọc cười đến mất sức, không thở được xin tha.
Lúc Quân Huyền Kiêu buông y ra, thuận miệng cắn bờ môi no đủ mềm mịn của y một cái, Thẩm Ngọc giống như bị điện giật, thân thể vốn không còn chút sức lực nào liền tê dại mềm nhũn, ngay cả khí lực đẩy Quân Huyền Kiêu ra cũng không có.
Thẩm Ngọc kinh ngạc tại sao mình lại mẫn cảm như vậy, chỉ có thể nghiêng đầu giả bộ giận dỗi, che giấu phản ứng của thân thể mình.
"Ngọc Nhi, sao lại tức giận rồi? Phu quân đùa với ngươi chút thôi mà." Quân Huyền Kiêu dỗ dành nói, "Hay là ngươi cũng cắn ta một cái đi."
"Không cắn."
"Cắn đi."
"Không cắn."
"Vậy ngươi không giận nữa?" Quân Huyền Kiêu thử thăm dò.
Tê dại trên người Thẩm Ngọc đã biết mất, cũng khôi phục thể lực rồi, đứng lên nói: "Nếu như có nhiều cục tức để giận* như vậy, vậy ta đã sớm không cần sống, ta đói rồi."
*Sinh khí (shengqi)nghĩa là tức giận. sheng cũng có nghĩa là sống, qi có nghĩa là khí/sức lực. Ở đây Thẩm Ngọc nói kiểu chơi chữ nếu có nhiều khí (qi) để sinh (sheng)
Quân Huyền Kiêu vội vàng tiến lên lấy lòng, ngồi xổm trước mặt Thẩm Ngọc.
"Lên đi, ta cõng ngươi đi."
Thẩm Ngọc không chịu: "Ta cũng không phải tiểu cô nương nũng nịu, ngươi đối xử với ta như vậy, làm như ta là một tên tàn phế tay chân."
"Ngươi là vợ ta!" Quân Huyền Kiêu cứng rắn nói, "Coi như tập luyện sáng sớm."
Bị yêu cầu nhiều lần, cuối cùng Thẩm Ngọc cũng nhoài người lên lưng Quân Huyền Kiêu, y thở dài một tiếng.
"Ngươi thở dài làm gì?" Quân Huyền Kiêu nghiêng mặt hỏi y.
"Ta than thế sự vô thường." Thẩm Ngọc nghẹn mũi nói, "Bây giờ ngươi đối xử tốt với ta, giống như đang nằm mộng trên mây vậy, ngày nào đó ngươi không còn nữa, ta sẽ rơi từ trên trời xuống."
"Ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn phụng bồi ngươi, nếu ngươi muốn, ta sẽ cõng ngươi đi chơi."
Mặt Thẩm Ngọc kề vào bờ vai hắn nói: "Vậy cũng nói không chừng ngày nào đó ngươi di tình biệt luyến."
"Toàn nói bậy nói bạ."
"Ta đâu có nói bậy, trước kia ngươi từng có mới nới cũ, mỹ nhân thay phiên tới đấy thôi."
"Sao còn lật lại nợ cũ của ta nữa?" Quân Huyền Kiêu cũng cảm khái một tiếng nói, "Trước kia ta đâu hiểu tình ái là cái gì, đến lúc gặp ngươi mới biết, đời này của ta nhất định là đặt ở trong tay ngươi."
Thẩm Ngọc không đáp lại nữa, cánh tay ôm Quân Huyền Kiêu thoáng dùng sức một chút, có lẽ là kiếp này quá hoàn mỹ, mới khiến buồn lo vô cớ, Thẩm Ngọc ném đi những tạp niệm này, quản nó sau này thế nào làm gì.
"Ngươi chờ một chút." Bỗng nhiên Thẩm Ngọc mở miệng.
"Sao thế?"
Quân Huyền Kiêu dừng chân tại chỗ cổng vòm, đèn lồng đỏ ở phủ Tướng quân vẫn chưa tháo xuống, câu đối hỉ vẫn còn đỏ thắm.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu cẩn thận thưởng thức tranh giấy cắt dán trên đèn lồng.
"Năm ngoái ta vào Vương phủ cũng là mùa này." Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nói, "Vậy mà đã qua một năm rồi."
"Đúng vậy, tựa như chỉ mới qua mấy ngày."
Thẩm Ngọc đưa tay sờ dây tua phía dưới đèn lồng một chút, ghen tị nói: "Hồng Liên nói với ta, đèn lồng này do Tống Thanh tự tay treo từng cái lên, lúc nói liên tục khoe khoang, ngươi thì sao?"
Quân Huyền Kiêu không có mặt mũi trả lời, lúc ấy hắn cũng chỉ phân phó hạ nhân bố trí, làm qua loa lấy lệ mà thôi, đâu ra có chuyện tự mình động tay vào?
"Ta đi ra từ Thẩm phủ, cũng sợ muốn chết, ở trong kiệu hoa không dám vén khăn trùm đầu, cho nên hoàn toàn không biết bên ngoài như thế nào, chỉ nghe được tiếng pháo, còn có tiếng nhao nhao ồn ào."
Quân Huyền Kiêu vội vàng chữa ngượng: "Hay là ta bù đắp thêm lần nữa cho ngươi? Lần này phải để cho ngươi nhìn kỹ một chút..."
"Không cần đâu, cũng không phải là trò trẻ con, làm một lần không tốt, còn có thể làm lại lần nữa." Thẩm Ngọc tạm dừng chốc lát, hôn nhẹ lên gò má Quân Huyền Kiêu, "Ta biết ngươi yêu ta, như vậy là đủ rồi."
Quân Huyền Kiêu giương khóe miệng, thiếu chút nữa cười trong im lặng.
"Ngươi mệt không?"
"Sao có thể? Ngươi còn không nặng bằng một nửa tạ đá ta nâng tập luyện buổi sáng."
Nanh vuốt Quân Huyền Kiêu không đứng đắn nắn bóp mông đùi đầy đặn của Thẩm Ngọc mấy cái, cảm giác tự nhiên không thể tốt hơn nữa, khiến tinh thần hắn rạo rực một trận.
"Có điều ngươi cứ mãi như này cũng không được, về sau phải ăn nhiều một chút."
Thẩm Ngọc lè lưỡi nói: "Ăn thành một con heo 200 cân ngươi vẫn thích?"
"Yên tâm, bây giờ không phải ngươi có hai người muốn ăn cơm sao, ăn không mập được, cũng đừng bỏ đói hài nhi của ta."
Sau khi Quân Huyền Kiêu cõng Thẩm Ngọc dùng bữa sáng xong, Thẩm Ngọc ăn no liền mệt rã rời, động một cái cũng không muốn động, chỉ nằm nghiêng trên giường lười biếng nhìn sách.
Bây giờ y đã không còn nôn nghén nữa, nhưng càng ngày càng mau đói, cũng dễ mệt chỉ muốn ngủ.
Quân Huyền Kiêu kiên nhẫn dành cả một ngày ở cùng Thẩm Ngọc, hai người nói mãi không hết chuyện, một chút chuyện nhỏ xíu cũng cảm thấy thú vị.
—————————
Phiên ngoại 5: Tình nồng ý mật
Bụng Thẩm Ngọc càng ngày càng lớn, y cũng không dám ra cửa đi dạo lung tung nữa, y phục không giấu được dấu hiệu to lên của cái bụng, y cũng không muốn bị người khác coi là quái nhân bệnh tật mà nhìn chằm chằm, số lần đến phủ tướng quân cũng ít đi.
Vương phủ có lớn hơn nữa ở lâu cũng sẽ chán, Thẩm Ngọc cách năm ba hôm lại gọi Biển Thập Tứ và Hồng Liên đến cùng nhau đánh bài lá.
Đây là trò Hồng Liên mới dạy y, hắn đã gặp qua đủ hạng người, nói chung sẽ luôn có một số thứ mới lạ, thừa cơ Thẩm Ngọc và Biển Thập Tứ chưa thành thạo, kiếm được bộn tiền, ngày ngày đều vui vẻ cười hở cả lợi.
Mỗi ngày Quân Huyền Kiêu đi vào quân doanh, bàn bạc với Tống Thanh và các chúng tướng sĩ mấy việc tiến về phía Bắc thảo phạt Hung Nô, thời gian ở cùng Thẩm Ngọc cũng không nhiều, trở về càng ngày càng muộn.
Mãi cho đến tháng chạp, đã qua mấy trận tuyết rơi, mọi tiếng động đều yên lặng, bên ngoài chỉ có tước nhi* thỉnh thoảng lao ra kiếm ăn, vỗ cánh làm tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống.
*tước nhi: là ngôn ngữ địa phương ở Sơn Tây chỉ các loài chim nhỏ (giống như cách gọi chim yến trong tiếng phổ thông) như chim sẻ, chim sơn ca, chim vàng anh, chim gõ kiến...
Bụng Thẩm Ngọc đã lộ rất rõ, Quân Huyền Kiêu không cho phép y đi lại lung tung, đồng thời phái rất nhiều người hầu thị nữ trông nom y mọi lúc, Thẩm Ngọc thấy buồn chán vô vị, nhưng Quân Huyền Kiêu luôn nghĩ đủ cách mang về một ít đồ chơi nhỏ đến chọc y vui.
Ngày hôm đó lúc Quân Huyền Kiêu trở về thì trời đã khuya, hắn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Ngọc, rón ra rón rén đi vào phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, nhưng lại thấy Thẩm Ngọc đang dựa ở bên cửa sổ.
"Ngọc Nhi, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"
Quân Huyền Kiêu nhìn chậu than trong phòng một chút, xem ra đám hạ nhân không lười biếng, nước nóng, lò sửa tay đều đã chuẩn bị sẵn.
Quân Huyền Kiêu đi tới, thuận tay đem áo khoác còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể phủ lên người Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhẹ giọng đáp: "Ban ngày đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ không ngủ được."
Thẩm Ngọc không thể ra cửa chỉ có thể hết ngồi lại nằm cả ngày, ban ngày ngủ nhiều, ban đêm bụng luôn sưng tấy khó chịu, y đứng ngồi không yên, nên cũng khó mà ngủ.
"Không ngủ được cũng nên ngồi trong chăn sưởi ấm chứ."
Quân Huyền Kiêu nhíu mày kéo tay Thẩm Ngọc qua, cảm nhận được lạnh lẽo, thì càng không vui, theo thói quen bỏ tay Thẩm Ngọc vào áo trong của mình.
Thẩm Ngọc cảm nhận được ấm áp bao phủ trên tay, bụng không thoải mái cũng giảm bớt mấy phần.
"Hôm nay ngươi mang cho ta cái gì vậy?" Thẩm Ngọc lên tinh thần hỏi.
Quân Huyền Kiêu giống như làm ảo thuật, cầm một cái bọc từ sau lưng, cũng không nói nói là cái gì.
Thẩm Ngọc tự lấy mở ra, là mấy bộ y phục cho trẻ con, áo choàng nhỏ, khố đầu hở, giày vải đầu hổ... Một năm bốn mùa đủ cả, Thẩm Ngọc nhìn mấy thứ xinh xắn đáng yêu, nở nụ cười.
"Đây là chuẩn bị cho hài nhi của chúng ta đấy, ta để thợ thêu dùng một ít kim tuyến chỉ bạc, mặc vào thoải mái nhất, Ngọc Nhi, ngươi thích không?"
Quân Huyền Kiêu cầm giày nhỏ đầu hổ khoa tay múa chân mấy cái, chính hắn cũng không biết, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kiêu kỳ vậy mà cũng sẽ xuất hiện thần sắc dịu dàng từ ái như vậy.
"Lúc này mới có được mấy tháng, vẫn còn sớm, ngươi gấp cái gì?"
Miệng Thẩm Ngọc nói như vậy, trong tay cũng nghịch áo choàng nhỏ màu vàng rực rỡ.
Quân Huyền Kiêu ngừng một lúc mới lên tiếng: "Cũng đâu sớm quá, chớp mắt một cái đã qua, ta còn sai người tìm khoảng 10 phụ nhân mang thai, sau này làm nhũ nương cơ."
"Những mười người?" Thẩm Ngọc thở dài nói.
"Cái này không phải là do sợ hài nhi của chúng ta đói bụng sao."
"Thế những y phục này đều là kiểu dáng của bé trai, làm sao ngươi biết chắc chắn là con trai?"
Quân Huyền Kiêu trừng mắt nói: "Hai người cha của nó đều là nam nhân, nó còn có thể không phải là con trai sao?"
Thẩm Ngọc ném áo choàng nhỏ trong tay đi, bỗng nhiên ngậm miệng không nói lời nào.
"Sao thế? Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu không biết tại sao y lại đột nhiên mất hứng.
"Mấy ngày nay người toàn mang đồ cho nó, không phải cho ta." Thẩm Ngọc buồn bực không vui.
Quân Huyền Kiêu gãi đầu ngơ ngác không hiểu: "Không giống nhau sao? Mang cho nó cũng là mang cho ngươi mà."
"Đương nhiên không giống nhau!" Thẩm Ngọc càng suy sụp, "Bây giờ ngươi ba câu không rời khỏi hài nhi của ngươi, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở trên người nó! Đây là còn chưa ra đời, vẫn còn là một khối thịt thôi, nếu chào đời rồi, vậy còn có chỗ cho ta sao? Quả nhiên ngươi vẫn là vì con trai nối dõi của ngươi..."
"Ta..." Quân Huyền Kiêu vô tội nói, "Ta oan uổng mà!"
"Ngươi oan uổng như nào? Ta nói không đúng sao?"
"Dĩ nhiên là không đúng..." Quân Huyền Kiêu nhìn thấy mặt của Thẩm Ngọc càng thêm u sầu, vò đầu bứt tai nói, "Được được, ngươi nói đúng, ta sai rồi."
"Ta biết ngay mà."
"..." Quân Huyền Kiêu lắp bắp giải thích, "Nhưng Ngọc Nhi à, nó là con của ta, ta vui mừng không phải là giả, mà bởi vì nó là do ngươi vất vả cực khổ mang thai, mỗi ngày ngươi khó chịu mắt ta đều nhìn thấy, nếu đối xử với nó không tốt, vậy chẳng phải phụ tâm huyết ngươi bỏ ra sao?"
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ." Thẩm Ngọc không tin.
"Lời ta nói đều là thật, ngươi xem, nếu không phải ngươi lén ăn linh đan mang thai, ta đã sớm ném nó xuống mương rồi..."
Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, sau đó phì cười, tất cả mù mịt trên mặt đều tan biến.
"Ngươi bớt nói hươu nói vượn, lỡ đâu để nó nghe được sẽ ghi thù..."
Thẩm Ngọc ngẫm nghĩ lại, lúc này mới có mấy tháng, sao có thể nghe được? Càng không biết ghi thù.
Quân Huyền Kiêu cười ôm Thẩm Ngọc, bàn tay ấm áp xoa xoa bụng y.
"Ngọc Nhi, xem ra ngươi ở lại Vương phủ lâu quá, bị ngột ngạt nên nghĩ ngợi lung tung rồi."
Thẩm Ngọc chán nản bản thân ở không tự đi gây sự, từ lúc có cốt nhục đến nay, tâm tình y liền bất định không yên, đa sầu đa cảm, thế mà lại đi phân cao thấp với một khối thịt trên người mình...
Tội nghiệp Quân Huyền Kiêu, ban ngày lo nghĩ quốc gia đại sự, ban đêm còn phải chiếu cố ưu tư nhỏ khó hiểu của y.
Nhưng mà không khác người một chút, tình nồng ý mật sao có thể tiến thêm một bước được?
Quân Huyền Kiêu tìm kiếm trên gò má Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghiêng đầu qua, hôn hắn, dây dưa một chút, Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc lên giường.
Thẩm Ngọc giải tỏa một trận nóng nảy, buổi tối ôm Quân Huyền Kiêu ngủ yên ổn, hôm sau Quân Huyền Kiêu đặc biệt ở lại Vương phủ, đợi sau khi Thẩm Ngọc dùng bữa sáng xong, mang y đến sơn trang suối nước nóng tắm để tránh lạnh.
Hai người ngồi trong hồ nước nóng, Thẩm Ngọc tựa vào trước ngực Quân Huyền Kiêu, híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng Quân Huyền Kiêu cử động đi lại một chút, đồng thời nuốt nước miếng một cái, tay chân cũng không để yên, hoặc là sờ loạn trên người Thẩm Ngọc, hoặc là chân chạm vào ngón chân Thẩm Ngọc, ở dưới nước ve vãn.
"Ngươi không thể yên lặng một chút hả?"
Thẩm Ngọc bị hắn đùa nghịch có chút mặt đỏ tai hồng, dẫu sao cũng không mặc y phục, ở trong nước thẳng thắn đối diện nhau, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, Thẩm Ngọc cũng không phải là người đá, bị Quân Huyền Kiêu sờ tới chạm lui, không tự chủ cũng có phản ứng.
"Ô...ừm..."
Quân Huyền Kiêu phát ra âm thanh khẩn trương, nói: "Mỹ nhân trong ngực, nhìn thấy được, chạm vào được nhưng không thể ăn, Ngọc Nhi, ngươi hiểu thống khổ của ta không?"
Thẩm Ngọc bị suối nước nóng hấp, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Không được." Thẩm Ngọc nghiêm khắc nói.
"Ta biết là không thể... Nhưng chúng ta cân nhắc một chút chắc cũng có thể chứ?" Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói, "Mấy tháng nay ngươi cũng không vỗ về nó một chút, tiếp tục như vậy cũng sắp rỉ sét rồi..."
Thật ra Thẩm Ngọc sớm đã cảm giác được vật bỏng người kia đã dâng cao, cảm nhận nó hung hăng dọa người lại kiêu ngạo giữ sức lực chờ phát động.
"Cân nhắc như thế nào?" Thẩm Ngọc hỏi.
Quân Huyền Kiêu kích động thiếu chút nữa nhảy lên, cổ họng khàn khàn nói: "Không phải còn có miệng ở phía trên có thể dùng sao..."
—————////—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip