Phiên Ngoại 4
Phiên ngoại 16: Năm tuổi (5)
Đến giờ ngọ thiện, Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn hộp cơm của Lễ Khanh, món ăn tuy tinh xảo, nhưng toàn bộ đều là đồ ăn thanh đạm, ngay cả một miếng thịt cũng không có, trong hộp cơm của Kỳ Ngọc cũng chỉ có phần thức ăn cho một người, vậy phải làm sao bây giờ?
Đầu óc hắn xoay chuyển một chút liền có biện pháp.
Đứng dậy đi đến trước mặt nhóc cao, đá đá góc bàn.
"A!"
Nhóc cao bị ám ảnh*, khẩn trương nói: "Ngươi định làm gì? Hôm nay ta đâu có cướp cơm của hắn!"
*nguyên văn là 一朝被蛇咬: nhất triêu bị xà giảo, lấy ý từ thành ngữ nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng《 一朝被蛇咬, 十年怕井绳 》: một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng
"Đưa chén yêm đốc tiên* kia của ngươi cho ta."
*yêm đốc tiên-腌笃鲜: là món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh An Huy, thuộc ẩm thực An Huy; món này có vị mặn và tươi, nước canh trắng đặc, chất thịt béo xốp, măng thơm giòn mềm, hương vị đậm đà. Tùy theo văn hóa và khẩu vị địa phương mà có cách làm khác nhau, nguyên liệu nấu ăn có tăng có giảm, nhưng về cơ bản bao gồm xuân duẩn (măng mùa xuân), thịt lợn (gồm các bộ phận), thịt muối (thịt ướp muối đem đi phơi khô/sấy khô), chân giò hun khói, đậu phụ lá thắt nút, măng tây và các thành phần khác.
Chủ yếu vẫn là canh nấu măng và một miếng thịt ba chỉ ướp mặn. "Yêm" chính là chỉ thịt đã ướp qua muối. "Tiên" chỉ các loại thịt tươi (thịt gà, móng giò, sườn non, v.v...). "Đốc" nghĩa là đun trên lửa nhỏ.
Nhóc cao không ngờ rằng có ngày mình bị ăn cướp.
"Quân Kỳ Ngọc! Ngươi ức hiếp người quá đáng! Có chết ta cũng không đưa cho ngươi!"
Sau khi nhóc cao được trả tiền bằng một nắm đấm, yêm đốc tiên vẫn bị Quân Kỳ Ngọc bê đi, đặt trước mặt Lễ Khanh.
"Tiểu mít ướt, mau ăn đi!"
Vẻ mặt tự hào giống như vừa đi săn về.
"Ta...có thể...không ăn không?" Lễ Khanh dè dặt dò hỏi.
"Không thể." Nhìn bộ dạng vô cùng ủy khuất của cậu, Kỳ Ngọc lại mềm giọng nói, "Ngươi gầy như vậy, gió thổi một cái cũng có thể bị bay mất."
"Nhưng ta không thích ăn thịt."
Đồ ăn của Lễ Khanh nhà ta sao lại có thể kém được? Chẳng qua là cậu thích thức ăn thanh đạm, đồ ăn mặn khó mà vừa miệng.
"Vậy không được, ngươi không ăn thịt làm sao có thể lớn được? Ngươi nhìn lại ngươi xem, lớn hơn ta hai tuổi, vóc dáng lại không lớn hơn ta bao nhiêu, khí lực còn yếu hơn ta. Ăn gì bổ nấy, cha nhỏ của ta nói rồi."
Lễ Khanh khó xử, cậu gắp miếng thịt lên chần chừ nửa ngày vẫn chưa cho vào miệng.
Kỳ Ngọc nóng nảy: "Ăn nhanh!"
Lễ Khanh chịu đựng khó chịu, ngay cả nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống, lúc này mặt mày Kỳ Ngọc mới tươi cười rạng rỡ.
Hôm sau, trong đồ ăn của Lễ Khanh có một chồng gà hầm hồ đào, cẩn thận đưa đến bàn Kỳ Ngọc.
"Ấy? Ngươi mời ta ăn hả? Tiểu mít ướt nhà ta tốt ghê."
Không hổ là tiểu mít ướt hắn nhìn trúng, còn biết đáp lễ cho hắn.
Ăn gì bổ nấy. (Giải thích 1 chút, quả hồ đào còn được gọi một cách dân dã là quả óc chó. Tiểu Lễ Khanh biết khịa ghê =]]])
"Ngươi ăn nhiều một chút."
Kỳ Ngọc nâng cằm, nhìn dáng vẻ Lễ Khanh nghiêm túc nghe lão phu tử giảng bài, nhịn không được muốn quấy rối.
"Này này! Tiểu mít ướt!"
"?" Lễ Khanh nghiêng đầu.
"Ngươi nói xem sao ta thấy người khác khóc thì phiền như vậy, còn thấy ngươi khóc thì lại không phiền chứ?"
Miệng nhỏ Kỳ Ngọc ríu ra ríu rít.
"??" Lễ Khanh không muốn nói chuyện.
"Lúc ngươi không khóc." Kỳ Ngọc lộ ra nụ cười giống như tiểu ác ma, "Ta còn rất muốn làm cho ngươi khóc."
Lễ Khanh lẩm bẩm một câu: "Vậy ngươi ăn hồ đào nhiều một chút đi." =)))))
"Cái gì?"
Kỳ Ngọc mơ hồ, nghe không hiểu.
"Không có gì..."
Lễ Khanh không dám nói lần thứ hai, nhưng trong lòng không nhịn được bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn làm cho buồn cười, nhếch miệng áp chế ý cười.
"Ấy? Ngươi cười rồi, cười lên cũng rất đẹp."
Kỳ Ngọc đưa ngón tay chọc chọc má lúm đồng tiền của cậu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
"Ta quyết định rồi, sau này ngươi vẫn nên cười nhiều hơn đi, đừng khóc nữa." Kỳ Ngọc tự đưa ra lý luận của mình, "Trước kia nhất định là ngươi bị bọn họ khi dễ, mới thích khóc, ngươi ngốc thật, sao không chửi lại? Đánh lại chứ?"
"Ta đánh không lại." Lễ Khanh trả lời.
"Cũng phải, do ngươi ăn quá ít thịt đấy." Kỳ Ngọc lại đưa ra chủ ý, "Vậy ngươi làm giống bọn họ, cáo trạng với người lớn."
Lễ Khanh không nói gì, cậu chỉ không muốn gây chuyện thôi.
Trước kia cha nhỏ Hồng Liên biết cậu bị đồng môn ức hiếp, một mình đánh vào quý phủ đối phương, mắng bọn họ xối xả té tát, một võ tướng bị hắn mắng đến hốc mắt đỏ bừng, giận đến bất tỉnh phải đi mời thái y.
Cha nhỏ nói với cậu, hễ có người ức hiếp cậu, cứ nói với hắn.
Tuy cậu không bị bắt nạt nữa, nhưng cha nhỏ lại bị người ta nói ra nói vào sau lưng càng tồi tệ hơn, nói hắn không có giáo dưỡng, là người đanh đá chanh chua ở trong lầu xanh, còn có lời khó nghe hơn nữa.
Lễ Khanh không muốn cha nhỏ bị bọn họ chỉ trích, cho nên có người lại khi dễ cậu nữa, cậu thà rằng chịu đựng, cũng không muốn cha nhỏ ra mặt vì cậu.
Cậu biết cậu ăn cơm trăm nhà mà lớn, không dễ gì mới có hai người cha yêu thương mình, cậu phải hiểu chuyện, không thể gây họa.
Tuy lúc đó còn quá nhỏ không nhớ chuyện gì, nhưng "hiểu chuyện" đã khắc sâu vào cốt tủy Lễ Khanh rồi.
(Ôi tiểu Lễ Khanh đáng thương:<)
Cậu cũng đang dùng phương thức của bản thân yêu thương hai người cha của mình mà.
"Sao lại không nói?" Kỳ Ngọc vung vẩy chân nói, "Chán ghê á, sao ngươi thích đọc sách nghe giảng như vậy được, lão phu tử vô vị lắm luôn, ngươi học mấy cái này để làm gì?"
Lễ Khanh cắn cắn môi nói: "Ta muốn trở thành một người có năng lực."
"Hả?"
Kỳ Ngọc mới năm tuổi, nào đâu sẽ nghĩ tới, cuộc sống của người khác không giống hắn, không buồn không lo, tùy ý làm bậy.
"Ta phải bảo vệ người khác."
"Ồ."
Kỳ Ngọc nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, cảm thấy không có quá nhiều khả năng thực hiện được.
"Vậy ngươi nói với ta được rồi, ta bảo vệ ngươi."
Lễ Khanh còn lâu mới tin.
"Nè! Tiểu mít ướt. Ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?"
Kỳ Ngọc cũng không phát hiện ra, hắn đang dùng giọng điệu thương lượng, mà không phải là ra lệnh.
"?"
Cậu có lựa chọn nào khác sao? Lễ Khanh nghĩ trong lòng, tiểu bá vương cũng có lúc phải nhờ vả người khác ư?
Lễ Khanh bị Kỳ Ngọc kéo vào một thư phòng cất giữ cổ tịch, nơi này có rất ít người lui tới.
"Ngươi làm gì đó? Chỉ có một khắc nữa là vào giờ học..." (1 khắc=15")
"Không lâu đâu, xong ngay đây."
Kỳ Ngọc nói xong thì bắt đầu cởi đai lưng của mình, Lễ Khanh sửng sốt, trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Kỳ Ngọc kéo quần mình xuống, để trần hai chân.
"!!!"
Lễ Khanh giật mình không nói được câu nào, cậu đã bao giờ thấy qua cảnh lỗ mãng như vậy đâu? Hai giọt nước mắt lăn xuống.
"Ôi! Ngươi đừng khóc mà... Ngươi khóc cái gì!?"
Kỳ Ngọc luống cuống tay chân dỗ cậu, ngay cả quần cũng chưa kéo lên.
"Ngươi... ngươi đùa giỡn lưu manh!"
Lễ Khanh tức chết rồi, cậu không ngờ rằng, cái tên tiểu bá vương này lại vô sỉ đến mức này, thật là không biết xấu hổ!
"Đùa giỡn lưu manh? Đùa giỡn lưu manh cái gì?" Kỳ Ngọc mờ mịt, "Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh?"
"Ngươi chính là lưu manh!"
"Ta không phải!"
Dù sao đây cũng không phải là từ hay, Kỳ Ngọc bị mắng đến hồ đồ luôn rồi.
"Không phải để cho ngươi bôi thuốc sao, còn mắng người..." Kỳ Ngọc hết sức phiền muộn.
Lễ Khanh hít hít nước mũi, hỏi: "Bôi...bôi cái gì?"
"Ta muốn nhờ ngươi bôi một ít dược cao cho ta, sau lưng ta với không tới."
Kỳ Ngọc xoay người, nhếch cái mông tròn lên.
"Cha nói, một ngày phải bôi ba lần, nếu không cái mông sẽ bị thối rữa rụng ra đấy, rụng mất thì không thể ngồi, không thể cưỡi ngựa, còn cả không lấy được vợ nữa."
"À..."
Lễ Khanh vừa lúng túng vừa khó chịu, quả nhiên nhìn thấy trên mông hắn vẫn còn vệt đỏ, bảo sao cả ngày hôm nay hắn không ngồi thẳng nghiêm chỉnh được.
"Ai đánh ngươi?"
"Phụ hoàng ta phạt ta."
"Tại sao?"
"Đã gây họa thôi."
Kỳ Ngọc không nói, là vì chuyện ra mặt cho cậu đánh nhóc cao, nếu không sau này cậu bị người khác ức hiếp, sẽ không nói với mình nữa.
"Ngươi cầm lấy, mau, thoa lên cho ta."
Kỳ Ngọc nhét một bình ngọc nhỏ cho cậu, bên trong có dược cao đã chuẩn bị xong.
Lễ Khanh quệt một chút dược cao, bôi lên vệt đỏ trên mông hắn.
"Thế nào? Là chỗ này à?"
"Đúng, cảm giác có hơi lành lạnh... bôi nhiều chút."
Lễ Khanh lại bôi thêm cho hắn một đống lớn, Kỳ Ngọc hơi nhích mông né ra.
"Sao vậy?"
"Hơi đau một chút..."
"Vậy ta nhẹ tay đi nhé?"
"Không sao."
————————
Phiên ngoại 17: năm tuổi (6)
"Tiểu mít ướt." Kỳ Ngọc vừa kéo quần vừa nói, "Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi không? Cả ngày buồn bực ở học đường thật chẳng thú vị gì cả."
"Buổi chiều lão phu tử còn giảng bài mà."
Kỳ Ngọc phản đối: "Trốn đi là được."
"Không, ta phải nghe giảng, sau đó ta muốn chuyên tâm học hành."
Từ trước đến nay Lễ Khanh chưa từng trốn học, những gì lão phu tử nói trong giờ học một chữ cậu cũng không dám bỏ sót.
"Giờ học của lão đầu cổ hủ kia nghe có gì hay." Kỳ Ngọc quả thực không hiểu, "Lẽ nào còn vui hơn cả chơi với ta hay sao?"
Lễ Khanh còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành, nói đâu ra đấy: "Không phải, ngươi không nghiêm túc nghe giảng, sau này chỉ có thể làm một nam nhân lỗ mãng một chữ cũng không biết."
"Ha ha ha ha!" Kỳ Ngọc cười lớn càn rỡ.
"Ngươi cười cái gì?" Lễ Khanh cảm thấy hắn đang chê cười mình.
"Ai nói ta không biết chữ? Chẳng qua là ta chê giờ học của lão đầu cổ hủ quá đơn giản, một quyển Thiên tự văn* lật qua lật lại, ta nghe đến chán rồi."
*Thiên tự văn (千字文) là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Tác phẩm này cùng với Tam tự kinh, Bách gia tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ.
Lễ Khanh xùy một tiếng, nói: "Nói cứ như ngươi có thể nhớ thuộc lòng vậy."
"Ai mà chả thuộc." Kỳ Ngọc tùy tiện đáp.
"Ngươi khoác lác, ngươi có thể thuộc được 10 câu, ta coi như ngươi thắng."
Hắn mới đến lớp mấy ngày? Lễ Khanh quyết không tin.
Kỳ Ngọc bỗng nổi lên hứng thú: "Thắng rồi có phần thưởng gì không?"
"Còn muốn thưởng?"
"Dĩ nhiên, ngươi đang đánh cược với ta, đương nhiên phải có đặt cược."
Lễ Khanh nhíu mày thanh tú, nói: "Vậy ta không cá cược với ngươi nữa."
"Không được! Đã bắt đầu rồi." Kỳ Ngọc cố chấp kéo tay cậu nói, "Như vậy đi, ta cũng không cần tiền của ngươi, nếu ngươi thua thì ta sẽ hôn ngươi một cái."
"?" Lễ Khanh trừng lớn hai mắt, "Ngươi hôn ta làm gì?"
Câu hỏi này là hỏi Kỳ Ngọc.
Hôn cậu ta làm gì?
Dù sao lúc phụ hoàng ở cùng một chỗ với cha nhỏ, cha nhỏ thường bị phụ hoàng lén gặm một cái, sau đó liền thấy phụ hoàng vui vẻ đắc ý giống như đạt được gian kế, có lẽ việc này cũng không xấu.
"Ta cũng không biết." Kỳ Ngọc lắc lắc đầu nói, "Dù sao vừa nhìn thấy ngươi ta liền muốn gặm ngươi mấy cái."
"Không được." Lễ Khanh cự tuyệt, "Cha ta nói không thể làm như vậy với người ngoài."
"Ta là người ngoài sao?"
"Hử?!"
Lễ Khanh vừa muốn mở miệng, bị Kỳ Ngọc trừng mắt nuốt trở về.
"Như vậy đi, ta cũng không bắt ép ngươi, nếu như ta thua, ta sẽ để cho ngươi hôn 3 cái, nói xem ngươi còn được nhiều hơn gấp 3 lần đấy, tóm lại là công bằng rồi chứ?"
" Hả?" Lễ Khanh bị hắn làm cho nhiễu loạn, "Hình như là công bằng rồi."
"Vậy cứ quyết định thế đi." Kỳ Ngọc nói, "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương."
Lê Khanh nghe đến ngây ngẩn, chuyện đánh cược đều ném hết ra sau đầu.
Tiểu bá vương này thật sự học thuộc lòng được? Sao hắn có thể?
Kỳ Ngọc đọc thuộc trôi chảy toàn bộ, lại còn không sót một chữ nào.
"Vị ngữ trợ giả, yên tai hồ dã." Kỳ Ngọc chẹp chẹp đầu lưỡi khô khốc một chút, nói "Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ?"
"Sao ngươi có thể thuộc hết được?" Lễ Khanh sợ ngây người, "Có phải ngươi lén về nhà ra sức học hay không?"
"Hả? Ra sức gì cơ? Không phải các ngươi cũng sẽ vậy sao?"
Bọn họ nhập học đường trước Kỳ Ngọc, hắn cho là bọn họ đã sớm học hết rồi.
Lễ Khanh lắc đầu nói: "Phần lớn bọn họ đều không biết, ta dùng nửa tháng mới học thuộc hoàn chỉnh cả bài đấy."
"Vậy ư?" Kỳ Ngọc gãi gãi ót, "Cái trò này không phải nhìn một lần là thuộc được ngay sao?"
Thẩm Ngọc luôn bảo hắn không được kiêu ngạo, hắn như nào người khác cũng như vậy, cho nên Kỳ Ngọc cảm thấy theo lẽ tự nhiên, mọi người đều giống mình, chỉ cần nhìn một lần liền nhớ.
"Ngươi..."
Lễ Khanh không nói được gì, giận đến đầu bốc khói chỉ vào hắn.
Người khác liều sống liều chết, đọc sách đến bạc cả đầu, cũng không nhớ được bao nhiêu, dựa vào cái gì hắn xem một lần đã biết?
Ông trời thật không công bằng!
Điều gì tốt đều cho hắn hết.
Lễ Khanh đang thất thần, bị hôn chụt một cái bừng tỉnh, cậu theo bản năng che mặt lại, chỉ thấy Kỳ Ngọc đang cười gian giống như thực hiện được gian kế.
Xúc cảm lành lạnh mềm mại, khiến gò má Lễ Khanh nháy mắt đỏ ửng lên.
Kỳ Ngọc liếm liếm môi, giống như hắn vẫn chưa nếm ra được cái vị gì, sao phụ hoàng lại hôn không biết chán nhỉ? Cẩn thận đánh giá lại, hình như có chút vị ngọt.
Dù sao cũng rất thoải mái.
Chỉ là vành mắt Lễ Khanh đỏ bừng, bộ dạng giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu." Kỳ Ngọc truy hỏi, "Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi chứ?"
"Ta không đi!"
Lễ Khanh rất thất vọng, ngay cả một kẻ học hành kém cỏi cũng có thể thuộc hết quyển sách, cậu nổi giận đùng đùng trở lại phòng học, vùi đầu đọc sách.
Kỳ Ngọc lật đật chạy theo, nói: "Đi cùng ta đi, dù sao buổi chiều lão phu tử cũng sẽ không tới."
"Tại sao?"
"À." Kỳ Ngọc thuận miệng nói, "Lão phu tử sẽ sinh bệnh."
"Ta không tin."
Lễ Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu sẽ không bị hắn lừa đâu.
"Thật mà, lão bị phong hàn, không lên lớp được."
"Làm sao ngươi biết?"
Kỳ Ngọc không có lý lẽ chính đáng, nhưng rất tự tin: "Ta biết vậy thôi."
Kỳ Ngọc nói hết lời, Lễ Khanh vẫn không chịu như cũ, hắn suy nghĩ một chút, lạch bạch chạy ra ngoài.
Hắn nhảy lên xe ngựa, sai cung nhân thúc ngựa hồi cung, chạy tới Thái y viện.
"Thập Tứ thúc! Thập Tứ thúc!"
Biển Thập Tứ ló đầu ra, nhìn tiểu ma vương một cái, lập tức thu dọn đồ trong tay trước, tránh để cho một viên thuốc cũng không còn sót lại.
"Ngươi tới làm gì?"
"Ồ? Thập Tứ thúc, con nhớ người như vậy, đặc biệt đến thăm người, người lại không hoan nghênh con?" Mắt nhỏ của Kỳ Ngọc liếc nhìn bốn phía.
"Ngươi bớt bớt đi, có rắm thì mau thả."
Tên nhóc này, ngay cả rắm cũng không thể tin được, Biển Thập Tứ đâu chỉ mới trải qua một lần.
"Con đến tìm ít đồ."
Kỳ Ngọc đi dạo giống như đang ở nhà mình, dạo qua dạo lại, lục lọi tủ thuốc của Biển Thập Tứ.
Biển Thập Tứ rất sợ hắn làm loạn dược liệu của mình, đập nhẹ vào móng vuốt của hắn.
"Ngươi tìm cái gì? Cẩn thận ăn lung tung thối rữa cái mông ra đấy!" Biển Thập Tứ mắng hắn.
Kỳ Ngọc ôm bụng nói: "Từ hôm trước con đã bắt đầu không đi nhà xí được, kéo không ra."
Biển Thập Tứ bịt mũi nói: "Cái tên con cháu hoàng thất nhà ngươi có thể đừng thô lỗ như vậy được không?"
"Mau cho con ít thuốc đi, Thập Tứ thúc, con cũng sắp nhịn hỏng rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ khó chịu của Kỳ Ngọc, Biển Thập Tứ nhéo hắn một cái.
"Tiểu tử ngươi cũng có lúc đến cầu xin ta, hừ hừ."
Hắn tìm trong ngăn lấy ra một bình dược, đưa cho Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc mở ra nhìn, thì không có mùi gì, chỉ là bên trong giống như có nước trong suốt lại giống như có lớp dầu sánh sánh, nhìn đã thấy buồn nôn.
"Cái này có thể ăn sao?" Kỳ Ngọc vô cùng hoài nghi.
Biển Thập Tứ vỗ đầu hắn: "Dù sao ngươi ăn vào cũng không chết, chỉ cần nửa thìa là ngươi có thể trôi chảy thải ra, văn văn nhã nhã."
"À, đa tạ Thập Tứ thúc."
Kỳ Ngọc ra sức nở một nụ cười vô hại, lật đà lật đật chạy đi.
Biển Thập Tứ nhìn hắn rời đi, lộ ra nụ cười tà.
"Nửa thìa thôi cũng đủ khiến ngươi đi ngoài cả đêm, tên nhóc con, ai bảo ngươi không có việc gì cũng dày vò ta, cho ngươi biết thế nào là gừng càng già càng cay."
"Hôm nay lão phu tử không lên lớp được, các ngươi giải tán hết đi!"
"Tại sao vậy?"
"Phu tử bị phong hàn, đi ngoài không thôi, thiếu chút nữa ngất luôn, đã đi mời thái y trong cung rồi."
"Vậy thì thật là quá thảm rồi."
—————————
Phiên ngoại 18: năm tuổi (7)
"Ngươi xem, ta đã nói phu tử sẽ bị nhiễm phong hàn mà."
Tiểu Lễ Khanh mặt đầy kinh ngạc: "Ngươi còn biết xem bói?"
"Coi bói đều là gạt người, đứa nhỏ ngốc."
Kỳ Ngọc vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu: "Buổi đêm ta quan sát thiên tượng."
"Lợi hại quá, ngươi quan sát được những gì?"
Lễ Khanh phục sát đất.
"Còn nhìn được.." Kỳ Ngọc kéo cậu, "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Không cho Lễ Khanh do dự, người đã bị hắn kéo ra khỏi thư quán, Kỳ Ngọc giống như là ngựa hoang mất cương, thỏa sức chạy trên đường.
Còn Lễ Khanh nhát gan, chưa từng đơn độc đi ra đường cùng người khác, Kỳ Ngọc là người duy nhất mà cậu thân quen, cho nên chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đuổi theo hắn.
"Ngươi chờ đã! Ngươi chờ ta một chút"
Kỳ Ngọc nhìn nơi này một chút, xem chỗ kia một tí, Lễ Khanh đuổi theo ở phía sau đầu đổ đầy mồ hôi.
"Ngươi đi chậm quá, kéo chân ta."
Kỳ Ngọc nhìn cái gì cũng thấy hiếm lạ, chỉ muốn chơi, chê Lễ Khanh đi quá chậm.
Lễ Khanh vốn đang thở hồng hộc, còn bị trách cứ, trong lòng ủy khuất vành mắt lại dâng lên hơi nước.
"Ai bảo ngươi gọi ta ra đây, sau này ngươi cũng đừng bảo ta chơi cùng ngươi nữa." Lễ Khanh cúi đầu mở miệng, "Ngươi mang ta trở về đi, ta không liên lụy ngươi nữa."
"Ài!Ta không trách ngươi, thật đấy, người đừng khóc nha!"
Lễ Khanh mất hứng, không muốn để ý đến hắn.
Kỳ Ngọc mua hai xâu kẹo hồ lô, nhét vào tay cậu.
"Cho ngươi ăn đồ ngon, đừng khóc, để người khác nhìn thấy còn tưởng ta đang gạt bán ngươi đấy."
"Ta không muốn đi với ngươi nữa."
"Cũng đã ra đến bên ngoài rồi." Kỳ Ngọc học theo ngữ khí phụ hoàng dỗ cha nhỏ, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta còn quan sát được cái gì nữa sao?"
"Cái gì?"
Lễ Khanh tâm tính đơn thuần, bị nghi vấn hấp dẫn, hít hít mũi, ngược lại không khóc nữa.
"Quan sát được ngươi trời sinh đã định trước là người của ta." Kỳ Ngọc mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, "Cho nên ngươi không đi cùng ta, còn có thể đi cùng ai?"
"Ngươi gạt người."
"Gạt ngươi là chó nhỏ!"
Kỳ Ngọc kéo lấy tay cậu, bắt đầu đi loanh quanh.
"Ta có nói dối hay không, ngươi phải đi theo ta xem xem mới biết được."
Lễ Khanh suy nghĩ, không có đạo lý này nha, nhưng lại không có cách nào phản bác.
"Ngươi không ăn sao?" Lễ Khanh giơ một xâu kẹo hồ lô ra trước mặt hắn.
"Chỉ có hai xâu, cho ngươi hết."
Cuối cùng Lễ Khanh cũng cảm nhận được một tia ôn nhu săn sóc của tên tiểu bá vương này, lại thấy Kỳ Ngọc lấy ra một cái đùi gà bọc lá sen, gặm ngon lành.
Kỳ Ngọc kéo cậu xem gánh xiếc, trong đội xiếc có mấy chú khỉ đang đùa nghịch diễn trò, mấy chú khỉ bị buộc cổ, đang nhảy qua vòng lửa, đang leo lên bập bênh, làm đúng động tác sẽ được cho chút thức ăn, không phối hợp liền bị một trận roi.
Kỳ Ngọc xem đến hào hứng, Lễ Khanh lại bị tiếng quất roi dọa đến nhắm chặt mắt.
"Quá đáng thương rồi, mấy con khỉ này còn bé mà."
"Cũng đâu có biện pháp, khỉ diễn trò cũng là muốn kiếm ăn, nói không chừng mấy con khỉ ở chỗ khác còn không có cái mà ăn ý."
Lễ Khanh gật gật đầu, không đành lòng xem tiếp.
"Chúng ta đi thôi."
Kỳ Ngọc còn muốn xem nữa, nhưng vẫn đi theo Lễ Khanh, Lễ Khanh thì lại buồn bực không vui.
"Ngươi vẫn nghĩ đến mấy con khỉ kia à?"
Lễ Khanh gật đầu.
"Vậy ngươi chờ chút."
"Ngươi muốn làm gì?"
Lễ Khanh còn chưa kịp kéo hắn, hắn đã chui vào trong đám người, không quá nửa khắc, gánh xiếc bên kia gà bay chó chạy, chỉ thấy mấy con khỉ không bị xích từ trong đám người chui ra, chạy trốn khắp nơi.
"Tiểu tử hỗn trướng! Ngươi làm gì đấy?!"
"Bắt nó lại!"
"Khỉ của ta!"
"Trả khỉ lại cho ta!"
Trong lúc nhất thời hỗn loạn, Kỳ Ngọc cũng chui ra khỏi đám người, đầu hắn nhỏ, tay chân nhanh nhẹn, lao ra kéo lấy tay Lễ Khanh chạy đi.
"Chạy mau! Ha ha ha."
Trên mặt hắn mang theo niềm vui sau khi vừa làm xong việc xấu, kéo theo Lễ Khanh trốn đông núp tây, cuối cùng ẩn vào đống rơm rạ trên xe mới thoát thân.
"Ha ha! Muốn đuổi theo tiểu gia, kiếp sau đi!"
Kỳ Ngoc đắc ý đỡ Lễ Khanh xuống xe ngựa.
"Ngươi thả khỉ chạy đi hết rồi?"
"Đúng vậy."
"Vậy gánh xiếc khỉ phải làm sao?"
"Ta để lại một trăm lượng ngân phiếu, đủ để hắn ăn no ấm cả đời, dễ chịu hơn hiện tại ăn gió nằm sương.
Lễ Khanh nhìn Kỳ Ngọc, càng phát giác hắn rất kỳ lạ, rõ ràng nhỏ hơn mình, nhưng có vẻ như cái gì cũng hiểu, kỳ dị tinh quái lại suy nghĩ chu toàn.
"Cho ngươi xem cái này."
Kỳ Ngọc vỗ vỗ ngực, vừa rồi Lễ Khanh chỉ chú tâm chạy thoát, không chú ý đến hắn đã giấu cái gì. Kỳ Ngọc vén y phục mình ra, từ trong ngực lấy ra một con vật nhỏ.
"Là con chó?!"
Lễ Khanh kinh ngạc hô lên, con vật nhỏ này trông giống như chó con, có vẻ mở mắt chưa lâu, lông trắng mềm mại, chó nhỏ mập mạp, cái mũi hồng nhạt, hít hít ngửi ngửi tìm sữa.
"Chắc là vậy."
"Từ đâu mang tới đây?"
"Ta thấy bị nhốt trong lồng của gánh xiếc, nên tiện tay mang đến."
Kỳ Ngọc tóm lấy gáy của vật nhỏ, giơ lên quan sát rồi nói: "Vật nhỏ này đã cai sữa chưa? Nếu chưa cai sữa thì thả ra nó cũng không sống được."
"Ngươi nhẹ một chút đi!"
Lễ Khanh thích vật nhỏ này rồi, hai mắt đều phát sáng, vội vàng giơ hai tay đón lấy.
"Vậy phải làm thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào nữa, bỏ đi sinh tử có số rồi."
Kỳ Ngọc làm bộ nhấc lên ném qua một bên.
"Á!"
Lễ Khanh bị dọa sợ, gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, nhưng lại không nhìn thấy có thứ gì bị ném đi, hóa ra vẫn ở trong tay Kỳ Ngọc.
"Ha ha ha! Ta dọa ngươi chút thôi."
"Ngươi là một tên khốn."
Rốt cuộc Lễ Khanh cũng phải mắng người rồi, đoạt lấy vật nhỏ ôm vào lòng.
"Chúng ta có thể nuôi nó lớn."
"Ta cũng đâu có sữa cho nó bú, ngươi có sao?"
Lễ Khanh lắc đầu.
"Vậy vẫn nên ném đi thôi."
"Không được!"
Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút xong nói: "Ta có thể giúp ngươi cùng nuôi dưỡng, nhưng ngươi phải..."
Nói được một nửa, Kỳ Ngọc nâng mặt lên, điên cuồng ám chỉ. (lưu manh từ đời bố truyền xuống =]]])
Lễ Khanh xoay đầu sang một bên, nói: "Ta không làm."
"Ngươi không hôn ta, ta hôn ngươi cũng được."
Không đợi Lễ Khanh kịp phản ứng, Kỳ Ngọc đã nhào tới, nhón mũi chân, dán môi lên mặt cậu, mới hài lòng hút chụt một cái.
Lễ Khanh hít sâu một hơi, vì chó nhỏ, ta nhịn.
Thấy Lễ Khanh ôm một con chó nhỏ trở về, mấy đứa trẻ đều tò mò vây quanh, chen lấn muốn sờ cục lông nhỏ.
Nhưng cục lông nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng Lễ Khanh, vừa bị người khác chạm vào lại xù lông lên, kêu to gừ gừ, dáng vẻ giống như muốn cắn người vậy.
"Vật nhỏ này còn rất hung dữ."
Kỳ Ngọc xoa xoa đầu nó, nó cũng ngẩng đầu nhỏ lên gừ gừ khiêu khích.
"Hư! Dám hung dữ với tiểu gia?"
Kỳ Ngọc lớn tiếng gầm lên một tiếng với nó, cục lông nhỏ giống như cảm nhận được uy hiếp gì đó, cụp đuôi trốn vào lòng Lễ Khanh.
Ác bá này không chọc vào được.
"Chúng ta đặt tên cho nó đi?" Lễ Khanh đề nghị.
"Được, ngươi muốn lấy tên gì?" Kỳ Ngọc không có vấn đề gì.
Lễ Khanh suy tính cẩn thận: "Lịch sự tao nhã một tí là tốt nhất, nhưng ta nghĩ không ra, ngươi nghĩ đi."
"Cái này không phải rất đơn giản sao? Nó là chó, lại một thân lông trắng." Kỳ Ngọc tùy tiện nói ra, "Vậy cứ gọi là heo nhỏ đi."
(ủa logic vậy Kỳ Ngọc con ơi?:D?)
"?" Lễ Khanh mờ mịt, "Ngươi đặt tên kiểu gì đấy?"
"Nó màu trắng mà, heo cũng màu trắng đó."
"Vậy cho dễ nuôi, thật mà, ta đã quan sát tinh tượng ban đêm, nó trời sinh phải gọi bằng cái tên này."
—————————
Phiên ngoại 19: năm tuổi (8)
"Tiểu mít ướt, ngươi không thể nuôi nó lớn chỉ bằng cách ôm nó được, ngươi phải cho nó ăn."
Lễ Khanh nghĩ thấy cũng đúng, hỏi: "Vậy ta mang cơm của ta cho nó nhé."
"Không được!" Kỳ Ngọc phản đối, "Nó ăn của ngươi rồi, ngươi làm sao mà lớn được?"
Đợi lúc Kỳ Ngọc ngăn cản xong thì đã muộn, Lễ Khanh tự chia đồ ăn của mình ra một nửa thả vào trước mặt cục tròn trắng.
Nhưng sau khi vật nhỏ ngửi ngửi lại không có chút hứng thú nào, hất đầu nhỏ qua một bên.
"Ngươi xem, ta đã nói rồi đồ ăn mỗi ngày của ngươi toàn đồ chay, ngay cả chó cũng chê khó ăn."
Lễ Khanh hừ hừ liếc hắn một cái.
"Ngươi nghe ta đi, làm gì có con chó nào thích ăn rau xanh? Nó phải ăn thịt!"
"Ta không có thịt." Lễ Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc dựng thẳng lưng, vội nói: "Ta cũng không có thịt cho nó ăn, chính ta ăn còn chưa đủ no đâu! Cha nhỏ không cho ta ăn quá nhiều."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lễ Khanh rầu rĩ, mắt thấy Tiểu Trư không ăn không uống thì không ổn, nó sẽ bị đói chết mất.
"Có ta ở đây, còn sợ không có thịt ăn?" Kỳ Ngọc vỗ vỗ ngực.
"Vậy ư, ngươi còn có thể đi săn?"
Kỳ Ngọc nhảy lên vỗ đầu cậu: "Ta tự có biện pháp, đồ mít ướt ngốc!"
Nhóc cao nghe thấy tiếng bàn của mình bị đá, theo bản năng che mặt đứng dậy.
"Nè! Thức ăn mặn của ngươi đâu! Cho ta một phần."
Nhóc cao lấy từ trong hộp cơm ra một miếng chân giò ngâm tương.
"Điện hạ mời từ từ dùng bữa..."
Kỳ Ngọc gãi gãi đầu, nhóc cao nghe lời biết điều như vậy, hắn cũng không tiện đánh nó, chỉ lấy chân giò ngâm tương đi.
Nhóc cao thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn thông minh, đã chuẩn bị thêm một phần, như vậy khi bị cướp vẫn có miếng ăn.
"Ngươi vẫn còn à?" Kỳ Ngọc từ sau đầu ló ra, "Vừa hay, nhà ta có thêm một miệng ăn."
Một miếng chân giò ngâm tương khác của nhóc cao cũng không cánh mà bay.
Tiểu Trư được cho một miếng chân giò, lập tức thích thú, vẫy cái đuôi nhỏ, ôm chân giò gặm, đáng tiếc răng nó chưa mọc hết, hì hì hục hục nửa ngày cũng chỉ gặm được một chút thịt.
"Ăn đi ăn đi!"
Lễ Khanh ở bên cạnh nhìn nó gặm chân giò, còn vui hơn chính mình được ăn.
Hai mắt cậu tỏa ra lấp lánh, càng nhìn cục tròn nhỏ càng yêu thích, thức ăn của bản thân chỉ ăn mấy miếng.
Cuối cùng cũng gặm hết thịt trên chân giò, Tiểu Trư quay đầu cọ vào tay Lễ Khanh đòi ăn.
"Được được được, vẫn còn đây, cho ngươi ăn no!!"
Lễ Khanh cao hứng quay đầu cầm, kết quả trong hộp cơm đã trống không.
"Chân giò đâu?" Lễ Khanh ngạc nhiên nói.
"Không biết, không phải Tiểu Trư ăn hết rồi sao?" Kỳ Ngọc lau vệt dầu mỡ trên miệng, "ợ" một cái cho đỡ tức bụng.
Không nói cái khác, đồ ăn trong phủ tên nhóc cao quả thực không tệ.
Nghe nói là do lão ngự trù của Ngự thiện phòng đã xuất cung làm.
"Ngươi đúng là" Lễ Khanh dở khóc dở cười, "Đến cả đồ ăn của Tiểu Trư cũng cướp."
"Ngươi hiểu nhầm rồi, nó không thể ăn quá nhiều."
Kỳ Ngọc ngồi dựa lên nhuyễn tháp, mới làm dịu được chút trướng bụng.
"Nói hươu nói vượn, nó còn chưa được ăn no đâu!"
Kỳ Ngọc nghiêm túc nói: "Nhất định là nó vẫn chưa cai sữa, bỗng nhiên ngươi cho nó ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, nó không bị đi ngoài mới lạ."
"Hình như ngươi nói cũng có chút đạo lý." Lễ Khanh bán tin bán nghi.
Kỳ Ngọc "xùy" một tiếng: "Không phải có chút, ngươi nhớ lại lão phu tử xem, bị đi ngoài rồi đó, ta thấy lão lén ăn hai miếng chân giò ngâm tương, cho nên liền biết lão sắp sinh bệnh, nhất định là vì tham ăn."
"Thật sao?"
"Thật chứ...ợ."
"Không đúng." Lễ Khanh nhớ lại.
"Có gì không đúng?"
"Không phải ngươi nói là ban đêm ngươi quan sát tinh tượng sao?"
"À thì cũng có quan sát." Kỳ Ngọc nói sang chuyện khác, "Ngươi nhìn vì sao mọc trên bầu trời kia, sáng rực rỡ quá, giống như vừa mới ăn no căng vậy."
"Ban ngày ban mặt lấy đâu ra sao?" Lễ Khanh xì mũi coi thường.
"Có!"
"Sao ta không thấy?"
"Ban ngày mặt trời quá sáng, bị che mất rồi. Dù ngươi có nhìn thấy hay không, nó vẫn ở đó."
Lễ Khanh bội phục: "Ngươi biết nhiều thật."
"Cha nhỏ của ta nói cho ta đó."
Ngày thứ ba.
"Hôm nay lão phu tử vẫn chưa lên lớp sao?"
"Không tới được."
"Phong hàn vẫn chưa đỡ?"
"Đỡ thì đỡ rồi, chỉ là không đi đường được, hai chân vẫn còn run."
"Nếu vậy quả thật quá thảm rồi, có phải ta từng nói qua không?"
Dựa vào tính tự giác ham học vốn có của Lễ Khanh, cho dù phu tử không đến, cậu cũng phải tự học, nhưng Kỳ Ngọc lấy việc Tiểu Trư không có sữa uống, sẽ bị chết đói làm lý do, kéo cậu đi lang thang trên phố."
"Chúng ta đi tìm sữa bò ở chỗ nào?"
Lễ Khanh ôm Tiểu Trư, đi theo sau hắn, chỉ thấy hắn chơi bời loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, cũng không thấy hắn hỏi chuyện sữa bò.
"Trong thành lớn như vậy, cuối cùng sẽ tìm được thôi, ngươi nhìn quả tú cầu kia, nó vừa to vừa tròn."
Tầm mắt Kỳ Ngọc lại bị nữ nhi của một hộ nhân gia ném tú cầu hấp dẫn rồi, nhưng Lễ Khanh chỉ một lòng một dạ để ý xem nơi nào có thức ăn cho Tiểu Trư.
"Ta không xem, ta phải đi tìm sữa bò."
"Nơi này có nè!"
"Đâu?"
"Hộ nhân gia lớn như này, chắc chắn có, thật đấy."
Lễ Khanh bĩu môi: "Những lúc ngươi nói thật đấy thông thường đều là giả."
Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ Kỳ Ngọc đi chơi.
Kỳ Ngọc kéo cậu chen vào trong đám người, nhìn khuê nữ nhà người ta ném tú cầu.
"Ngươi thích không? Ta cướp lấy nó cho ngươi."
Lễ Khanh nhíu mày, "Ngươi cướp tú cầu nhà người ta làm gì?"
"Nếu ngươi thích, ta sẽ cướp lấy giúp ngươi nhé."
"Ta không thích."
"Ngươi không thích?" Kỳ Ngọc khó hiểu nói, "Đỏ đỏ hồng hồng, treo lên cho có không khí vui vẻ."
Lễ Khanh hiểu rồi, tên tiểu bá vương này hiểu biết nhiều, nhưng không có năng lực thưởng thức.
"Người nào cướp tú cầu là muốn thành hôn với nữ nhi nhà họ, ngươi muốn lấy nàng ấy?"
"Còn có cả cách giải thích này?"
Kỳ Ngọc bối rối một lúc, cái này liên quan đến kiến thức hắn chưa thấy được, hắn nhìn nhìn chiếc khăn đỏ đội đầu của khuê nữ.
"Ta không muốn." Kỳ Ngọc cười đùa nói, "Ta chỉ muốn tú cầu."
"Àiii!"
Lễ Khanh không kịp kéo hắn, Kỳ Ngọc đã chui vào trong biển người, bởi vì khuê nữ nhà kia đã chuẩn bị ném rồi, người xem náo nhiệt nhiều, người muốn cướp tú cầu cũng nhiều, Kỳ Ngọc ngắm chuẩn vị trí tú cầu rơi, liều mạng chui qua.
Mọi người giành tới đoạt lui, vóc dáng Kỳ Ngọc nhỏ, linh hoạt hơn người khác, một phát ôm trọn tú cầu.
"Ha ha ha, là một tên nhóc con!"
Phụ thân của khuê nữ kia cũng không tức giận, cười tủm tỉm gọi: "Nhóc con, ngươi cũng muốn lấy vợ à? Vậy chẳng phải khuê nữ nhà ta phải đợi ngươi mấy năm sao? Nó không đợi nổi đâu ha ha ha."
Kỳ Ngọc mãnh liệt lắc đầu: "Không muốn, khuê nữ nhà ngươi đến cả mặt cũng không dám để lộ, khẳng định rất xấu xí, ta không cần."
"Nói càn!" Lão đầu tức giận không nhẹ, "Vậy ngươi trả tú cầu lại đây."
"Người ta không cần, nhưng tú cầu thì ta muốn!"
Kỳ Ngọc nói xong, vội bỏ chạy, từ khe hở giữa đám người chui ra ngoài, người nhà kia vừa bực vừa buồn cười, không nghĩ tới gặp phải một tiểu tử ngang ngược như vậy, giữa dòng người đông đúc, sao mà đuổi theo tiểu tổ tông này được? Chỉ có thể cười mắng một trận thôi.
Kỳ Ngọc đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chui ra ngoài.
"Tiểu mít ướt, ta..."
Giữa biển người nườm nượp này, nơi nào còn bóng dáng của Lễ Khanh?
"Hỏng rồi, người lạc đâu mất rồi..."
————————————
Phiên ngoại 20: năm tuổi (9)
"Hỏng rồi, người lạc đâu mất rồi..."
Số lần Lễ Khanh một mình ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, đâu giống như hắn, không nơi nào là không đi.
Nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều bọn buôn người.
Nếu như bị đám buôn người trói đi rồi, phải nói thế nào với Tống thúc thúc đây?
Có thể còn bị Phụ hoàng và cha nhỏ đánh chết không chừng.
Những điều này vẫn bình thường, nhưng vừa nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại tiểu mít ướt nữa, so với việc bị đánh mông hắn còn khó chịu hơn.
Kỳ Ngọc kéo một người đi đường hỏi: "Này! Ngươi có nhìn thấy một đứa trẻ, cao hơn ta một chút, gầy gầy, trắng trắng, còn hay khóc."
"Không thấy không thấy..."
Ở nơi phố phường phồn hoa nhất, ai sẽ chú ý đến một đứa trẻ chứ?
Ngược lại có những ánh mắt không có ý tốt đang quan sát Kỳ Ngọc chạy khắp đường lớn tìm một đứa nhỏ, chỉ là bọn họ vừa thấy hắn một thân chỉ vàng sợi bạc, ngọc bội túi thơm leng keng vang lên, cho dù có lòng tham cũng phải thu hồi lại.
Đừng nói tới bắt cóc, sợ là nhân vật đến gần một chút thôi cũng khó giữ được đầu.
Kỳ Ngọc vẫn luôn tràn ngập tự tin, nhưng lúc này đã hoảng sợ rồi.
Hắn nghĩ, mỗi lần mình lừa Lễ Khanh đều thành công, nếu như người xấu dụ bắt cậu, chẳng phải sẽ chạy theo người ta luôn sao?
Cậu ngốc như vậy, lại không được lanh lợi cho lắm, bị người khác khi dễ cũng chỉ biết khóc.
Vừa nghĩ đến cậu sợ đến nỗi khóc thét lên, Kỳ Ngọc càng thêm hoảng hốt.
"Mít ướt ngốc, sao người không biết đứng im tại chỗ đợi ta chứ? Chạy loạn làm cái gì?"
"Bây giờ lạc mất rồi, đáng đời!"
"Tiểu mít ướt ngươi ở chỗ nào? Bị kẻ khác uy hiếp rồi, nếu không thì hô lên đi!"
"Đợi ta bắt trở về, xem ta có buộc ngươi lại bên mình không!"
"Mít ướt ngốc, mít ướt ngốc, mít ướt ngốc, mít ướt ngốc...."
...
Kỳ Ngọc chạy loạn trên phố, gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, sức lực nhiều hơn nữa cũng đã hao mòn dần rồi, đặt mông ngồi lên phiến đá bên đường, như người mất hồn, nhưng hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Lễ Khanh, trên một chiếc xe bò phía trước.
Ánh mắt Kỳ Ngọc lại lóe lên lần nữa, xông qua, bắt được Lễ Khanh.
"Ngươi chạy đi đâu? Không phải bảo ngươi ở nguyên tại chỗ đợi ta sao?! Tại sao phải chạy khắp nơi, hại ta không tìm được ngươi!"
Kỳ Ngọc trách mắng một trận đổ xuống đầu, hốc mắt bản thân cũng đỏ hồng.
Lễ Khanh bị hắn tóm tay phát đau: "Ngươi làm ta đau..."
"Đáng đời!"
"Ngươi đâu có bảo ta đợi ngươi, là ngươi tự mình chạy đi cướp tú cầu."
Ánh mắt ủy khuất của Lễ Khanh ầng ậng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.
"Vậy ngươi cũng không được phép chạy loạn!"
Lễ Khanh không nói gì nữa.
Tiểu ác bá chính là tiểu ác bá, dù bình thường đối xử tốt với ngươi hơn nữa, một khi không nghe lời hắn, liền lộ ra bản tính ác bá, không nói chút đạo lý nào.
Nước mắt Lễ Khanh lã chã tuôn rơi, lại lau đi thật nhanh.
Cậu không thèm khóc vì một tên ác bá.
Kỳ Ngọc xả một trận lửa giận xong, cơn giận tiêu tan, mới nhìn đến Lễ Khanh ôm Tiểu Trư, trong tay có thêm một ống trúc, ống trúc này là người đánh xe bò cho cậu.
"Ngươi...ngươi đến đây là muốn cho Tiểu Trư uống sữa bò sao?"
Kỳ Ngọc tiến lại gần, sau khi lửa giận tan hết, hắn đã bắt đầu sinh lòng áy náy.
Lễ Khanh xoay đầu qua, không muốn để ý đến hắn.
"Có phải không? Ngươi nói chuyện với ta đi." Kỳ Ngọc lại đứng đối diện cậu.
"Ta không nói chuyện với ngươi, sau này cũng không nói với ngươi nữa." Lễ Khanh không nhìn thẳng hắn.
"Ta..." Kỳ Ngọc mạnh miệng nói, "Ta không nên bỏ lại ngươi đi chơi lung tung, còn trách tội ngươi, nhưng ai bảo ngươi... ai bảo ngươi không ngoan ngoãn đợi ta chứ."
Lễ Khanh còn chưa nói gì, Kỳ Ngọc đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn chưa từng nhận sai trước mặt người khác, như vậy quá mất mặt.
Kỳ Ngọc đứng im tại chỗ xấu hổ ngượng ngùng, muốn bắt chuyện với Lễ Khanh, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói ra được lời nhận lỗi.
"Được rồi, ta xin lỗi ngươi, rất....xin lỗi."
Giọng càng lúc càng nhỏ, Kỳ Ngọc gần như là nặn từ trong kẽ răng ra.
Mặt mũi hắn coi như mất sạch rồi.
"Hừ."
Lễ Khanh vẫn không nhìn hắn, nhưng hừ mũi một tiếng, điều này chứng tỏ cậu nguôi giận rồi sao, Kỳ Ngọc lập tức tươi cười rạng rỡ.
Ba chữ này quả thật là có tác dụng.
"Ta sai rồi, thực xin lỗi, bây giờ có thể nói chuyện lại với ta chưa? Ta như này không phải là sợ ngươi lạc mất, vội chết đi được sao, xin lỗi mà, xin lỗi mà...."
Hắn đưa mặt sáp tới trước mặt Lễ Khanh, Lễ Khanh nhìn hắn làm mặt quỷ chọc cười, cũng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Lễ Khanh nhẹ giọng mắng: "Ngươi chính là một tên lưu manh vô lại."
"He he he..."
Cậu không chiến tranh lạnh với hắn nữa, thì mắng hắn như nào cũng không thành vấn đề. (nhà tôi ba đời rớt giá)
"Tiểu Trư thế nào rồi? Ăn no chưa?"
Kỳ Ngọc mặt dày ngồi cạnh Lễ Khanh, xoa xoa đầu Tiểu Trư.
Lễ Khanh ôm Tiểu Trư xoay sang bên, nói với Tiểu Trư, "Chúng ta không thèm để ý đến tên ác bá thối, đừng thấy bây giờ hắn sờ ngươi thương ngươi, chờ đến lúc hắn mất hứng rồi, nói không chừng sẽ trực tiếp làm thịt ngươi đó!"
Kỳ Ngọc lúng túng gãi gãi ót, mua mấy hộp kẹo xốp mà Lễ Khanh thích ăn từ cửa tiệm mang đến bồi tội, Lễ Khanh mới phản ứng lại hắn.
Trẻ con tức giận nhanh nguôi giận cũng nhanh, một giây trước còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, một giây sau đã bắt đầu ngươi đút ta ăn, ta đút ngươi ăn rồi.
Kỳ Ngọc phát hiện sức ăn Lễ Khanh rất yếu, ngay cả thịt cũng không thích ăn, nhưng lại một mực thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt kẹo xốp, mỗi lần cậu cắn một miếng nhỏ, ăn không ngừng đến mức thấy cả đáy hộp.
Lễ Khanh ôm Tiểu Trư, dùng ống trúc cho nó uống, nói: "Ta nhìn thấy lão gia gia kéo xe bò đi qua, con bò này lại vừa mới sinh con, ta sợ ông ấy đi mất, lúc đó mới đuổi theo xin một chút sữa bò."
"Ừm ừ."
Kỳ Ngọc đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi, hắn nhìn chằm chằm bờ môi căng mịn của Lễ Khanh đang nhai qua nhai lại, phía trên còn dính vụn đường, nghĩ thầm đồ ngọt ăn ngon như vậy sao? Sao hắn ăn một miếng lại thấy ngấy vậy chứ?
Lễ Khanh ăn xong, Kỳ Ngọc lại bẻ một miếng bánh hoa quế đưa đến trong miệng cậu.
Chẳng trách Lễ Khanh thích đút cho Tiểu Trư ăn các thứ, giống như hắn đút cho Lễ Khanh ăn vậy, có loại thỏa mãn nho nhỏ vô hình.
"Ngươi thích đồ ngọt à? Vậy sau này ta thường xuyên mua cho ngươi."
"Ta không cần ngươi mua cho ta."
Lễ Khanh cự tuyệt, cậu không thích nhận quà của người khác.
"Không sao, ta có tiền, ăn bao nhiêu cũng nuôi nổi ngươi."
Kỳ Ngọc lấy ra mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực, cộng lại có đến mấy trăm lượng, phụ hoàng nói đúng, quyền thế và tiền tài luôn có thể khiến cho con người mạnh mẽ tự tin, đây là sức mạnh của nam nhân!
Kỳ Ngọc nhướn mày, ánh mắt giống như đang khoe khoang "Chưa từng thấy qua đúng chứ?"
"Thật sự không cần ngươi mua." Lễ Khanh kiên quyết.
"Ngươi đừng khách sáo với ta, tiểu gia không thiếu tiền."
Lễ Khanh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng lấy ra một xấp từ trong ngực, Kỳ Ngọc vừa nhìn, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, từng tờ đều là ngân phiếu năm trăm lượng, còn giàu hơn cả hắn! (phận đỗ nghèo khỉ như editor đọc được màn khoe tiền của 2 nhóc này mà khóc trong lòng nhiều chút ó T_T)
"Sao ngươi lại giàu như vậy?!"
Kỳ Ngọc trố mắt nghẹn họng, cảm giác mình bị chèn ép.
Hồng Liên toàn quyền phụ trách quản lý tài chính trong phủ tướng quân, hắn hiểu rõ đạo lý tiền đáng tin hơn nam nhân, lại luôn sợ Lễ Khanh bị thua thiệt, lúc nào cũng để cho cậu cầm mấy ngàn lượng.
"Có tác dụng gì? Cũng đâu có tiêu được."
Lễ Khanh coi tiền như không khí, dù sao cậu không thiếu ăn thiếu mặc, quả thực không có chỗ dùng.
"Vậy dễ thôi, ta giữ giúp ngươi trước, ngươi luôn bị người khác ức hiếp, lỡ như ngân phiếu bị người ta cướp mất thì sao? Đúng chứ? Để chỗ ta cho an toàn."
Vừa nói xong, Kỳ Ngọc đã cầm ngân phiếu nhét vào trong ngực.
—————————
Phiên ngoại 21: năm tuổi (10)
Lễ Khanh trơ mắt nhìn tiểu ma đầu này cầm ngân phiếu nhét vào trong túi mình, giận mà không dám nói gì.
"Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là đang giữ hộ ngươi, cũng đâu phải là không trả cho ngươi." Kỳ Ngọc vỗ vỗ ngực nói, "Thật đó." (nghe mùi giống để mẹ giữ tiền lì xì cho sau này mẹ trả)
Lễ Khanh nhún nhún vai, thịt vào miệng sói rồi nào có chuyện nhả ra chứ?
"Ta muốn về nhà."
"Được được, chúng ta đi thôi."
Kỳ Ngọc kéo lấy Lễ Khanh, Lễ Khanh thuận theo tay hắn đứng lên, bỗng nhiễn Kỳ Ngọc thoáng cọ mặt qua, lại còn cắn má cậu một cái, đầu lưỡi còn chạm một chút vào môi!
"Ngươi... sao ngươi lại làm vậy?!"
Kỳ Ngọc liếm liếm môi, nói qua loa: "Bên mép ngươi còn dính vụn bánh quế hoa kìa, ta lau đi giúp ngươi."
"Ngươi nói cho ta là được rồi, dùng miệng lau?"
"Ta cũng đâu có chê ngươi, ngươi lại còn chê ta?" Kỳ Ngọc chẹp miệng thưởng thức, "Ngọt ghê!"
"Bánh quế hoa đương nhiên là ngọt rồi."
Có phải đầu của tiểu bá vương này bị đập vào đâu rồi không? Nói lời vô nghĩa.
"Không đúng, lúc nãy ta ăn cũng không thấy ngọt, mà cảm giác hơi ngấy, chẳng lẽ miếng ngươi ăn ngọt hơn?"
"Nói hươu nói vượn."
Lễ Khanh lười để ý hắn, hắn lại lấy ra một miếng bánh hoa quế từ trong hộp, đưa tới trước mặt cậu.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi ăn thử một miếng nữa đi."
Lễ Khanh không biết hắn lại phát điên cái gì, nhưng vẫn không chống đỡ được sự cám dỗ của đồ ngọt, vội cắn cả miếng vào miệng.
Kỳ Ngọc gấp đến độ giậm chân.
"Nè nè nè! Không phải ăn như vậy! Ăn giống như vừa nãy ý! Chừa lại một chút ở khóe miệng cho ta!"
"Ta...xi (lỗi)."
Lễ Khanh sợ hắn cướp, ngậm hết bánh quế hoa nhai lấy nhai để, nói chuyện cũng ậm ờ không rõ.
Kỳ Ngọc gấp đến đỏ mắt, sợ cậu nuốt xuống rồi thì không còn phần của mình nữa, đầu óc hồ đồ luôn rồi, xông tới đẩy đầu Lễ Khanh xuống, dán môi mình lên, cạy mở môi Lễ Khanh, đầu lưỡi đảo quanh lấy ra một miếng bánh quế hoa nhỏ.
"He he, đấu với ta." Kỳ Ngọc đắc ý nói, "Ngọt thật, ngọt quá! Chính là mùi vị này! Ha ha!"
Lễ Khanh ngây người, quên cả nhai.
"Ngươi..."
"Làm sao? Nhìn dáng vẻ nhỏ mọn đó của ngươi kìa, ta ăn một chút xíu như vậy cũng tiếc, chả bù cho ta đối tốt với ngươi như vậy."
Lễ Khanh ngơ ngẩn: "Nhưng cái đó ta đã ăn vào rồi."
"Ngươi ăn rồi nên mới ngọt đó."
"Ta..." Lễ Khanh cảm thấy bản thân khó mà chấp nhận được, "Còn có cả nước miếng của ta nữa..."
Kỳ Ngọc lại nghĩ khác.
"Sao vậy nhỉ? Tại sao ngươi ăn qua rồi lại ngọt thế." Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, "Ta biết rồi, bình thường ngươi khóc nhiều quá, khóc trôi luôn cả vị đắng vị mặn, chỉ còn thừa lại vị ngọt thôi."
Nghe hoang đường lại không có cách nào phản bác, Lễ Khanh trố mắt nghẹn họng.
"Đồ thần kinh..."
Kỳ Ngọc vì phát hiện ra điều mới mẻ này, cao hứng nhảy loạn, còn ở bên cạnh rêu rao.
"Tiểu mít ướt rất ngọt! Nước miếng cũng ngọt! Còn ăn kẹo làm gì chứ, ăn mít ướt là được rồi!"
"..."
Đầu của tiểu bá vương bị hỏng rồi thì phải làm thế nào? Lễ Khanh suy tính có cần kéo hắn đến chỗ Thập Tứ thúc chẩn bệnh một chút không.
Thập Tứ thúc chuyên trị mấy chứng bệnh nan y khó chữa.
"Ngươi qua đây!"
Kỳ Ngọc đột nhiên lại gọi cậu, Lễ Khanh không tự chủ nghe lời hắn, đi lại gần.
Kỳ Ngọc xách theo tú cầu kia, kéo dây lụa phía sau, quấn một vòng quanh thân Lễ Khanh.
"Làm cái gì vậy?"
"Sợ ngươi chạy loạn, lại lạc mất ta."
Thắt nút Lễ Khanh xong, hắn lại cầm một đầu khác quấn vào eo mình.
"Ngươi không trả lại tú cầu cho người ta, người ta thành thân kiểu gì?"
"Trả cái mông...dùng tốt hơn cả dây thừng, đi đi đi."
Kỳ Ngọc đi đằng trước, Lễ Khanh vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau, thật là mất mặt mà.
Kỳ Ngọc lầm bà lầm bầm: "Thảo nào người ta toàn dùng dây thừng để dắt trâu bò, thì ra là sợ lạc mất."
"..."
Lễ Khanh đen mặt.
Ngươi qua kẻ lại trên đường, nhìn thấy hai đứa trẻ, buộc dây lụa tú cầu đi lang thang khắp nơi, vừa tò mò vừa buồn cười, chỉ chỉ trỏ trỏ cực kỳ hài hước.
"Này! Cháu bé! Cháu như này là đang thành thân lấy vợ à?"
"Lấy vợ?"
Kỳ Ngọc mờ mịt, nhìn Lễ Khanh một cái, da mặt Lễ Khanh mỏng hơn hắn, cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn người.
Kỳ Ngọc cho là cậu ngầm thừa nhận: "Đúng vậy đúng vậy!"
Này! Chuyện vốn không phải như vậy...
"Ha ha ha! Tuổi còn nhỏ mà đã muốn làm tân lang! Chú chim nhỏ của cháu đã lớn chưa?"
"Dù sao cũng lớn hơn của ông! Tránh ra tránh ra."
"Ơ, cái tên nhóc này.."
Kỳ Ngọc chạy ngang chạy dọc, không sợ một ai, ngẩng đầu ưỡn ngực, còn nâng dây lụa lên vai, để cho tú cầu rơi xuống trước ngực mình.
Càng oai hơn đó!
"Tiểu mít ướt, ngươi nghe thấy không? Bọn họ đều nói ta là tân lang! Ha ha!"
"Nghe thấy rồi..."
Có gì hay mà đắc ý chứ?
"Ta là tân lang, ngươi chính là tân nương đó! Ha ha!"
"Ta không cần..."
Kỳ Ngọc rêu rao một đường, mãi đến khi đưa Lễ Khanh vào phủ tướng quân, mới cởi dây lụa ra, vội vàng chạy đi mất.
Lễ Khanh xấu hổ cả một đường, mới thờ phào nhẹ nhõm, phát hiện trong tay có thêm một chút đồ, thì ra là do quá xấu hổ, cậu nắm chặt dây lụa, không cẩn thận kéo rớt tua rua vàng đỏ ở phía trên xuống.
"Này! Tua rua của ngươi rơi rồi!"
Người đã chạy xa.
Thẩm Ngọc ở trong cung nghe người kể lại tỉ mỉ mấy chuyện hỗn trướng Kỳ Ngọc làm bên ngoài, đang vừa bực vừa buồn cười, thì thấy Kỳ Ngọc ung dung lẻn trở về.
"Quân Kỳ Ngọc!"
Kỳ Ngọc lắc mông chạy qua ôm y: "Cha nhỏ!"
"Tú cầu này con còn chưa vứt đi hả?"
Kỳ Ngọc cúi đầu nhìn nhìn tú cầu trước ngực.
"Con vất vả lắm mới cướp được..."
"Vậy con giữ lại đến lúc lớn cưới vợ lấy mà dùng đi."
Thẩm Ngọc không thèm nói hắn nữa.
Kỳ Ngọc nghiêng nghiêng đầu: "Ý? Cha nhỏ, sao cha biết tú cầu này của con."
"Hầy, bây giờ gần như toàn kinh thành đều biết ngươi đội tú cầu, rêu rao khắp phố còn ồn ào hô hào muốn làm tân lang, không còn chút mặt mũi nào."
Tiểu ma đầu này làm nhiều chuyện hỗn trướng, Thẩm Ngọc cũng lười tức giận, chỉ là muốn bắt hắn tới đây, kiểm tra trên dưới một lượt, lục ra được rất nhiều ngân phiếu.
"Cái này lại ở đâu ra?"
"Con... con thu phí bảo hộ."
"Con không thiếu ăn lại không lo mặc, cướp nhiều tiền của người khác như vậy làm gì?"
Kỳ Ngọc đảo mắt một vòng, ôm lấy Thẩm Ngọc làm nũng nói: "Giữ tiền cho cha nhỏ lấy con dâu đó."
"Con còn nói dối nữa, ta giao con cho phụ hoàng, lần này ta sẽ không ngăn hắn nữa."
"Đừng đừng!" Kỳ Ngọc hoảng sợ, không tình nguyện nói, "Hôm nay con phạm lỗi rồi."
"Phạm lỗi rồi con còn lừa tiền của người ta?"
Kỳ Ngọc lầm bầm: "Con sợ hắn không để ý đến con."
"Lý lẽ lệch lạc gì thế này?"
"Tiền của hắn để ở chỗ con cất giữ, hắn sẽ không phớt lờ con nữa."
"..."
"Cũng đâu phải con không trả, hắn đưa cho con, con đưa cho hắn, đưa qua đưa lại, đây là mối quan hệ giữa người với người mà cha nhỏ ngài nói đó."
"...Ta không nói như vậy."
"Aiya, con sẽ không nợ hắn đâu, thật đó."
Thẩm Ngọc hết lời: "Tốt nhất là thế."
Kỳ Ngọc dậy thật sớm, đã tự mình rửa mặt mặc y phục xong xuôi, đòi cung nhân đánh xe ngựa đưa hắn đến học đường.
"Con ăn điểm tâm sáng xong đã rồi hẵng đi, sữa bò uống chưa?"
"Con mang đến học đường uống."
Kỳ Ngọc huơ huơ hũ nước trong tay, đã chạy ra ngoài leo lên xe ngựa rồi.
Thẩm Ngọc không biết hắn bị bệnh gì, trở về tẩm điện chui vào trong chăn, bị hai bàn tay lớn kéo vào trong ngực, ấm áp thoải mái.
"Ngươi xem hôm nay con trai ngươi lại làm ra cái trò gì."
"Đừng để ý đến nó, chúng ta thân mật một lúc..."
Quân Huyền Kiêu đã bắt đầu kề tai cọ má.
Thẩm Ngọc đập đùi hắn: "Ngươi còn không đi thượng triều?"
"Vội cái gì... nhanh thôi."
"Một lớn một nhỏ, không người nào làm chuyện đứng đắn cả, thật là làm người ta lo... ưm..."
Miệng Thẩm Ngọc bị ấm áp bao phủ, bị quấn lấy một lúc lâu.
"Ngươi chính là chuyện chính đáng..."
Ngày hôm đó, các đại thần ở đại điện đợi thêm một canh giờ.
Hơn nữa cũng đã đợi thành quen.
Ngự thiện phòng đã đưa đủ điểm tâm sáng, thức uống nóng, thậm chí còn có thể ngủ thêm một giấc nữa.
———————////————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip