chương 1- tôi xuyên thư rồi!
CHƯƠNG 1- TÔI XUYÊN THƯ RỒI!
Cẩm Văn dạo gần đây càng lúc càng cạn ý tưởng, bắt đầu làm một con cá mặn trườn từ phòng khách ra ban công, từ ban công phơi nắng xong thì trườn vào nhà tắm, từ nhà tắm lại trườn đến phòng ngủ. Phía bên đạo diễn đã thúc giục kịch bản đến điên rồi nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra được gì nữa.
Làm một tác giả kiêm biên kịch mảng bách hợp văn, lúc cạn ý tưởng thì nên làm gì.
Bạn bè khuyên nàng nên ra ngoài giải khuây, thuận tiện tìm đối tượng yêu đương, biết đâu mở mang được ý tưởng.
Yêu đương sao? Cẩm cá mặn tỏ vẻ ta lười lắm.
Thế là nàng bắt đầu chọn cách khác.
Được một fan trung thành giới thiệu một bộ ABO bách hợp văn đang rất nổi tên là [Thiên Chi Kiều Sủng]. Đối với một tác giả văn bách hợp truyền thống, ABO còn khá mới lạ. Ôm tâm tình học hỏi, Cẩm Văn bèn dùng mấy ngày cuối tuần nghiền ngẫm.
Thế nhưng càng đọc càng cay mắt.
Đây là cái quái gì vậy?
Nữ O chính rõ ràng đang có người yêu, lại dây dưa không rõ với đủ loại A khác? Mượn tác phẩm của người yêu tự nhận là của mình để mở rộng con đường thành Ảnh hậu? Biết rõ đó là hôn phu của khuê mật, nhưng vẫn nắm tay cùng xem điện ảnh, rồi bảo cả hai trong sạch? Người yêu còn đang vì mình phấn đấu, O chính cư nhiên lại chạy đi quy tắc ngầm với vai A chính? Lăn lộn lên giường xong còn về nhà khóc lóc với người yêu, nói rằng mình không có phản bội?
Cẩm Văn không nhịn được nên khiếu nại vài dòng: [Đây mà là Omega nhân phẩm cao thượng cái gì, so với trà xanh còn tâm cơ hơn nữa!]
Cái kết nàng bị tác giả và 10 nghìn fan của đối phương chửi bới, muốn dìm chết trong biển nước bọt.
Tác giả trả lời rằng: [Không đọc thì cút! Khi nào mày viết được như vậy đi thì nói!]
Cẩm Văn thật sự giận điên mất.
Thế nhưng ông trời rất thương Cẩm Văn, khi nàng đang giận dữ đến đầu bốc khói, ông bèn thuận tiện làm sự cố điện nho nhỏ, cho nàng bị điện giật tiễn đi tây phương luôn!
Cẩm Văn tỏ vẻ, thế gian này đúng là không dung được bản tiên tôn nữa rồi!
Bất quá...
Cẩm Văn ngây người ngồi đó đã được hai giờ, cả mắt cũng không chớp, thân thể cơ hồ hóa thành tượng.
Cẩm mẹ bên cạnh sợ hãi vô cùng, khiếp nhược kéo tay hộ sĩ hỏi: "Tiên sinh, làm sao mà con gái tôi nó lại ngồi thừ mãi vậy? Nó còn thở không?"
Hộ sĩ: "...Cẩm phu nhân, Cẩm bạn học chỉ là ngã xe đạp trầy xát nhẹ, không có chết."
"Thế nó bị làm sao vậy? Tự bế sao? Té xe đạp cũng có thể bệnh thần kinh sao?" Cẩm mẹ kích động.
Hộ sĩ vốn dĩ định nói "không", nhưng nhìn tình trạng Cẩm Văn cứ ngồi thừ ra như tượng, thậm chí như chịu đả kích nào đó rất lớn, sau khi bắt lấy bọn họ hỏi lung tung năm tháng, tên họ, rồi xem bản xét nghiệm của bản thân, đã ngồi như vậy được nửa ngày trời. Cái này...
"Cẩm phu nhân, bằng không bà thử đưa con bé đi kiểm tra não bộ một chút. Tôi thấy tình hình không khả quan lắm..."
Cẩm Văn từ khi xem xong bản chẩn đoán thương tật của bản thân khi nãy, nhìn vào dòng giới tính: Nữ tính Alpha. Nàng đã biết trước số mệnh mình rồi...
Tôi xuyên thư rồi!
Làm một tác giả có kinh nghiệm, không ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy, làm sao không biết mình đã xuyên thư chứ, thế nhưng đối diện với sự thật mình sẽ trở thành một cái Alpha, không phải ai cũng có đủ tố chất tâm lý chịu đựng.
Cẩm Văn suy yếu đưa tay, nhờ vị phu nhân trung niên kia đỡ mình dậy, mỏng manh nói: "Mẹ, ta không sao, về nhà thôi."
Nói rồi liền nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn ngửa đầu nhìn trời 45 độ, buồn rầu thở dài một hơi. Cứ như đã già đi mười tuổi, bước chân càng trở nên chậm chạp.
Cẩm mẹ thấy như vậy, lập tức nói với hộ sĩ: "Tiên sinh có thể giúp tôi chuẩn bị giấy tờ thủ tục không, không chỉ khám não bộ, tôi muốn khám cả tâm lý cho con bé!"
"Phu nhân rất sáng suốt!"
...
"Cẩm Văn!!! Mẹ đã nói bao nhiêu lần! Trước khi bỏ quần áo vào máy giặt phải kiểm tra, con xem đi, bút bi của con đã giúp quần áo cả nhà biến thành màu xanh hết rồi!! Úc, trừ cái váy này của mẹ, nó màu đen..."
Cẩm mẹ mỗi buổi sáng sẽ là bài ca con cá quen thuộc.
Cả ba cha con Cẩm Văn gồm Cẩm cha và thêm một em trai khác của nàng ngồi trên bàn ăn sáng, dùng vẻ mặt bần thần chưa tỉnh ngủ mà nghe Cẩm mẹ lải nhải.
Cẩm Văn đã xuyên thư được một tuần, từ từ quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Thực tế tính tình của nguyên chủ và nàng cũng không có nhiều biến hóa nên căn bản rất thuận lợi, huống hồ bây giờ cũng chưa phải nội dung vở kịch bắt đầu, vậy nên ngày tháng cũng rất nhàn hạ.
Nội dung vở kịch sẽ bắt đầu khi nàng vào trường cấp III Tư Tân.
Tất nhiên sẽ gặp được vai O chính ở đó. Cả hai đều học cùng lớp, lâu ngày sinh tình, nói chung theo nàng nhớ năm mươi chương đầu tác giả miêu tả thanh xuân vườn trường rất rung động, rất ngọt ngào ướt át. Thậm chí nàng đọc còn tưởng rằng mình sẽ là vai A chính cơ đấy.
Nhưng đời là những cú lừa, đừng ngây thơ tin vào những tay lái lụa. Chân lý nói cấm có sai.
Tác giả đột nhiên cua khét không kịp phanh, bẻ 180 độ cho nàng thành đá kê chân cho vai O chính gặp vai A chính, rồi từ người yêu biến thành người yêu cũ kiêm lốp dự phòng số 1 luôn. Cái kết truyện tất nhiên vai phản diện như nàng rất thảm, không chỉ thanh bại danh liệt, bạn bè xa lánh, không xu dính túi, không mặt mũi về gặp cha mẹ nữa, quyết định lưu lạc ở nước ngoài, sống chết không rõ...
Aizzz...
Thở dài một hơi, Cẩm Văn chậm rãi húp cháo Cẩm mẹ nấu.
Thực tế thay đổi nội dung vở kịch rất dễ, chỉ cần nàng trân ái sinh mạng rời xa vai chính là ổn thỏa rồi.
Chỉ có điều...
Cẩm Văn sâu sắc cảm nhận được vật giữa hai chân mình tồn tại. Còn có miếng dán ức chế ở sau gáy, bịt kín tuyến thể lại.
Thân thể này của nàng là một Alpha a.
Nàng hiểu biết về ABO không nhiều, nhưng từ khi xuyên tới đây đã phải tự mình tìm hiểu rất lâu, sau đó lại lâm vào trầm mặc, ngồi bên hiên nhà nhìn ráng chiều hoàng hôn, bắt đầu nghĩ ngợi về ý nghĩa nhân sinh. Ông trời, đùa nhau có vui không...
Chung quy cũng nhiều năm "ở dưới" rồi, đột nhiên phải làm Alpha chủ gia đình, thật sự làm khó nhau quá.
Aizzz...
"Chị hai, rốt cục bị cái gì vậy? Cả tuần nay cứ thở dài như bị ai mượn tiền không bằng ấy!" Em trai của Cẩm Văn hiện tại- Cẩm Đường lên tiếng chế nhạo.
Nhà nàng là tiêu chuẩn gia đình AO thời hiện đại, cha A mẹ O và có hai con đều thuộc chủng loại này. Đáng tiếc cả hai đều là A, Cẩm mẹ một ngày không biết bao nhiêu lần than thở, vì sao không sinh được một bé O khả ái đâu.
Cẩm Văn cũng cảm thấy vậy, sinh nàng ra là O thì tốt rồi. Aizzz...
"Văn Văn, con đang gặp chuyện gì buồn rầu sao? Hết tiền tiêu vặt rồi?" Cẩm cha rất quan tâm con gái, ân cần hỏi han.
Cẩm Văn bĩu môi: "Cha, con đã nói rồi, không được gọi con 'Văn Văn'!"
Cẩm cha không hiểu: "Tại sao a??"
Cẩm mẹ trong bếp lại bồng ra một con cún trắng nhỏ bồng bềnh, vừa đi vừa cười tít mắt: "Văn Văn ngoan nào, đến, mẹ cho ăn sáng nha~" Sau đó đem ra bát thức ăn chó có vẽ tên 'Văn Văn'. Hiển nhiên Văn Văn đã là tên của con chó nhỏ đó.
Cẩm cha trầm mặc: "..."
Cẩm Văn thật muốn nội thương tại chỗ.
Cẩm Đường thì ngoác mồm tận mang tai, đập bàn cười không kiêng nể: "Há há há, Văn Văn a, Văn Văn a~"
"Ây da, Đường Đường cũng dậy rồi sao, đến nào, mẹ cho hai đứa cùng ăn~"
Lúc này đột nhiên một con cún nữa cùng kích cỡ và hình dáng như Văn Văn, chỉ khác là màu lông là màu nâu cũng xuất hiện.
Nụ cười của Cẩm Đường đông cứng tức khắc: "..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip