chương 10- biết rõ là bẽ mặt, vậy sao ngay từ đầu vẫn làm???
CHƯƠNG 10- BIẾT RÕ LÀ BẼ MẶT, VẬY SAO NGAY TỪ ĐẦU VẪN LÀM???
Ngọc Bảo Kha vẫn không phục, tức giận thở phì phì: "Nói như cô, không trách kẻ trộm lại đi trách chủ nhà không khóa cửa kĩ à?? Trời ạ, còn chút lý lẽ nào không vậy!!"
"Cái gì mà trộm cái gì mà chủ nhà chứ? Tôi không phải là trộm, hơn nữa, Ngọc bạn học, cô cũng chỉ là hôn thê, nơi môi trường học đường đừng đem những tư tưởng loạn thất loạn tháo đó vào nữa! Cô và Trần Hiến Phong còn chưa lập gia đình đâu, làm ơn hãy tiết chế!" Lâm Nhã Liên đầy mặt chính nghĩa nói.
"Phải phải, Lâm nữ thần nói chí phải! Cái cô Ngọc Bảo Kha đó bao giờ mới thôi sồn sồn đây hả, chỉ mới là hôn thê thôi, làm như là vợ chính thức rồi không bằng! Suốt ngày làm chuyện gà bay chó sủa!!"
"Tính khí xấu như vậy chả trách Trần Hiến Phong đi ra ngoài tán tỉnh người khác!"
"Tôi mà là A tôi cũng đi tán tỉnh Lâm nữ thần rồi! Nữ thần vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, lại thấu tình đạt lý, hơn cái tiểu công chúa nào đó cả ngàn lần có được không!!"
"Chuẩn luôn!!"
Fan não tàn nhiệt tình chiếm sóng mười phần.
Ngọc Bảo Kha suýt bị chọc cho điên tiết.
"Lâm- Nhã- Liên! Nói nhiều như vậy cũng không rửa sạch được chuyện cô dây dưa với đủ loại A trong trường này! Là một O tử tế chẳng ai như cô cả! Ngày hôm nay thì đi ăn cùng Trần Hiến Phong, ngày mai thì tay trong tay với hội trưởng Dật, à đúng rồi còn được cả học trưởng Tô mua trà sữa cho! Một hai người thì còn có thể nói cô trong sạch, nhưng bất kì A nào cũng dính vào cô rồi thị phi yêu đương! Đây là chuyện nên có ở môi trường học đường à? Tôi nhổ vào!"
"Hơn nữa, cô đi với loại A nào tôi không quan tâm, đằng này còn dây vào cả hôn phu của tôi! Cô còn dùng tiền hôn phu của tôi cho mục đích cá nhân của cô, bảo là mượn tiền nhưng cô có chắc sẽ trả không?"
"Đối với một O, biết rõ A đang tán tỉnh mình còn vòi vĩnh vật chất, cô không thấy bản thân mình ngoài mặt thì thanh cao nhưng nhân phẩm lại rất LOW hả?! Cái gì mà hoàn cảnh khó khăn chứ? Hoàn cảnh khó khăn không có vật chất sử dụng, cô có thể làm đơn trình lên chủ nhiệm để được hỗ trợ đặc biệt dành cho O kia mà? Cần gì ở đây mượn đó làm cái cớ dây dưa với hôn phu người khác hả?! Bỏ qua cái vấn đề hoàn cảnh thì đây vốn chẳng phải chuyện nên làm của O đứng đắn được không?!"
Ngọc Bảo Kha không hổ là sức chiến đấu kinh người. Mồm một mồm hai liền mắng như tát nước, mà câu trước so với câu sau càng độc hơn.
Cẩm Văn trợn mắt, sao nàng lại thấy cái cô Ngọc Bảo Kha này bỗng trở nên dễ nhìn thế nhỉ?
Lâm Nhã Liên sắc mặt tái nhợt, bại lộ luống cuống không che giấu được. Rất rõ ràng trong thời gian ngắn, nàng ta không tìm được lý do gì chống chế cho bản thân.
Đúng lúc này Lâm Nhã Liên chẳng biết nghĩ gì bỗng hướng ánh mắt về Cẩm Văn.
Trần Xuyến đứng cùng chiến tuyến với Lâm Nhã Liên cũng đầy mặt tức giận bất bình, chĩa ánh mắt về phía Cẩm Văn đang nhồm nhoàm ăn không ngừng.
Cả canteen quan sát tình hình cũng thuận theo hướng đó nhìn Cẩm Văn...
Cẩm Văn còn đang vừa ăn vừa xem kịch đến hăng say, tự dưng bị nhìn như vậy, da đầu run lên mấy đợt. Nuốt ngụm nước bọt: "Cái đó... Các vị cứ tiếp tục đi chứ, tôi chỉ ăn thôi..."
Lâm Nhã Liên dùng ánh mắt ủy khuất ầng ậc nước nhìn Cẩm Văn, nếu là một A thông thường thấy O rơi vào thế bí như vậy, lại còn bộ dạng xinh đẹp mỹ lệ đã sớm xoắn tay áo đi bảo vệ. Biết làm sao được, gen thích chiều chuộng O đã sớm ăn vào trong máu của bọn A rồi.
Cẩm Văn không phải không thích chiều chuộng mỹ nhân, nàng còn cực kỳ dại gái là đằng khác. Thế nhưng tiền đề gái đẹp phải là người đứng đắn đàng hoàng cái đã, còn tác phong của O chính nàng nhìn vào chỉ thấy cay con mắt, nên chỉ có thể ôm thái độ kính chi viễn chi. Nàng đã sớm xác định mình sẽ cùng vai chính nước sông không phạm nước giếng.
Càng huống hồ nàng chẳng phải một A chính thống, sẽ không mù quáng đến độ bất chấp lý lẽ chỉ vì thấy O rưng rưng lệ.
Cái gì cũng phải có đúng sai, không phải chỉ cần tỏ ra đáng thương hơn là được. Đây là đạo lý sống còn của Cẩm Văn trước giờ.
Lâm Nhã Liên thấy Cẩm Văn ù ù cạch cạch như vậy thì cắn môi, nhịn xuống cơn nhục nhã tự thả ra tin tức tố của mình. Nàng ta không tin làm đến mức này mà Cẩm Văn còn không hiểu.
Trong trường hợp này chỉ cần Cẩm Văn thấy khó mà đứng dậy giải vây, hoặc tốt nhất tự nhận mình là người yêu của Lâm Nhã Liên, như vậy mọi mâu thuẫn liền sẽ được giải quyết ngay. Chuyện Lâm Nhã Liên dính tình ái cũng sẽ được rửa sạch, vì đằng nào cũng đã có người yêu rồi.
Nấc thang này leo xuống thì quá tốt. Còn góp phần vả mặt Ngọc Bảo Kha, vì nếu Lâm Nhã Liên đã có người yêu thì vốn chẳng thèm để mắt Trần Hiến Phong làm gì.
Ngọc Bảo Kha cũng đầy mặt phẫn nộ nhìn Cẩm Văn, đương nhiên cũng đang thuận theo suy nghĩ kia, cho rằng Cẩm Văn có một chân với Lâm Nhã Liên. Nếu cái A này dám đứng về phía họ Lâm, cô ta cũng không ngại chơi khô máu!
Cẩm Văn đần mặt hồi lâu mới chợt nhớ ra. Đệt mẹ đây chẳng phải tình tiết bước ngoặt trong nội dung truyện hay sao?
Trong truyện nguyên chủ vì thấy Lâm Nhã Liên bị oan ức, sớm đã trúng tiếng sét ái tình, sao có thể trơ mắt nhìn Crush bị ăn chửi. Thế là liền ngu xuẩn đứng dậy tự nhận mình là người yêu của Lâm Nhã Liên, giúp vai chính hóa giải hiểu lầm, vả mặt "nữ phụ ác độc" một đợt đã nghiền.
Sau đó Lâm Nhã Liên liền vịn vào cơ hội này, nửa giả nửa thật dây dưa cùng nguyên chủ rất lâu. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mà nguyên chủ lại ảo tưởng rằng nữ thần thật sự thích mình, dốc lòng dốc dạ đem Lâm Nhã Liên thành người yêu mà chăm sóc, trong khi đó Lâm Nhã Liên vẫn qua lại không rõ với rất nhiều A khác.
Mãi tới khi nữ phụ yêu nguyên chủ xuất hiện, nhiệt tình phát ra cảm giác tồn tại, làm Lâm Nhã Liên cảm thấy nguy cơ, muốn cắn chặt lấy nguyên chủ mà buộc lòng phải thừa nhận quan hệ yêu nhau.
Cẩm Văn thật sự không biết nên chửi nguyên chủ não úng nước, hay là nên thương hại đây.
Trần Xuyến đã sớm gấp như lửa dí mông, kéo tay áo Cẩm Văn, hung hăng nói: "Cậu là heo hay sao hả, chỉ biết ăn ăn ăn? Không thấy lớp trưởng lớp mình đang bị ức hiếp à? Còn không mau giúp đỡ!!"
Cẩm Văn buồn bực: "Giúp cái gì kia chứ? Tôi cũng đâu có liên quan!"
Đùa à, muốn bản tiên tôn đi vào con đường ngu ngốc kia! Có mà nằm mơ nhé!
Trần Xuyến nổi giận: "Cậu có phải là A không hả? Định nhìn O bị khó xử mà không làm gì! Cẩm chết bằm, cậu cứ nói bừa mình là người yêu của Nhã Liên đi, Nhã Liên sẽ không để ý đâu!! Còn bằng không Ngọc Bảo Kha cứ khó dễ như vậy, sao Nhã Liên còn mặt mũi nào đi học hả??"
Cẩm Văn nghẹn họng.
Nói thật dễ nghe, dây dưa với hôn phu người ta là thất đức cỡ nào. Biết rõ là bẽ mặt, vậy sao ngay từ đầu vẫn làm???
...
***
P/s: chúc các sĩ tử 2k3 thi tốt nhó~
Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng nhaaaaaa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip