chương 100- vắng bóng hai người độc thân
CHƯƠNG 100- VẮNG BÓNG HAI NGƯỜI ĐỘC THÂN
Cẩm Văn từng yêu một người, cũng từng thất bại trong tình yêu.
Sau này, dù cố mở lòng mình rất nhiều lần, đều không có kết quả. Vì mối tình đầu đó, nàng gần như đánh mất bản thân mình, trái tim dù nằm trong lòng ngực, nhưng nó chẳng còn thiết tha rung động nữa.
Nàng từng nghĩ. Chẳng sao cả, thế gian tươi đẹp này còn rất nhiều thứ cần nàng khám phá, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu?
Và rồi nàng cho quần áo vào vali, đi khắp mọi nẻo đường. Làm những việc mà nàng chưa từng dám làm.
Tại một thành phố xa lạ, thuê một phòng khách sạn năm sao, đi du lịch một mình, uống say đến mức quên hết đường về. Cắt tóc ngắn, xài hết tiền tiết kiệm.
Sau khoảng thời gian điên cuồng đó, nàng lại trở về tiếp tục cuộc sống của mình. Chẳng phải chỉ là thất tình thôi ư? Còn có thể giết chết một người sao.
Những năm sau đó, nàng sống một mình. Từng đi ăn lẩu một mình, từng đi xem phim một mình, từng chuyển nhà một mình, từng đi phẫu thuật ruột thừa một mình,... Tất cả những trải nghiệm cảnh giới của sự cô đơn nàng đều trải qua.
Nàng nghĩ trái tim mình đã chai sạn rồi. Dù sau này cùng rất nhiều cô gái khác qua lại, cũng không còn chút hăng hái nào, nàng không thể lừa dối bản thân thêm.
Đáy biển lạnh băng, há có thể vì một cốc nước sôi mà ấm lên.
Đó là lý do dù rằng nàng từ bỏ thế giới kia, xuất hiện ở thế giới này, căn bản cũng chẳng khác biệt gì nhau. Đổi một cuộc sống nhàm chán mới.
Thế nhưng, nàng gặp được Trình Y Na.
Nàng không nói dối, thích một người cần gì lý do tới vậy. Chỉ một ánh mắt, một câu nói của Trình Y Na đêm đó đã khiến trái tim nàng đập liên hồi. Cảm giác rung động thuở ban đầu quay về, khiến hốc mắt nàng tự dưng chua xót, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ. Thì ra mình còn cứu được.
Cô gái này, đã khiến nàng cảm nhận được trái tim sống lại lần nữa. Chỉ vậy thôi, nàng muốn đem hết những tình cảm ngay thời khắc này dành trọn cho đối phương, ít nhất sẽ không khiến nàng hối hận.
Con người ta sẽ hối hận vì những việc chưa làm, nhiều hơn là những việc đã làm.
Nàng tin vào quyết định thời điểm này của mình.
Đêm đó, đúng 0h0' Cẩm Văn đăng tải trạng thái mới. Là một tấm ảnh.
Trong ảnh Cẩm Văn và Trình Y Na áp má vào nhau, phía sau là bầu trời pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu. Cẩm Văn ý cười lóng lánh, Trình Y Na quyến rũ câu khóe môi, tóc mai đan nhau. Cẩm Văn còn viết thêm một dòng: [Thế gian này đã vắng bóng hai người độc thân rồi nhé.]
Chỉ bằng dòng trạng thái này, đã nói rõ trạng thái hiện tại của hai người.
Đã là đêm hôm, nhưng rất nhanh đã có vài người vào bình luận.
Không nghĩ nhanh nhất lại là Tô Kiên.
Tô Kiên: [Chúc hạnh phúc nhé!]
Quân Tầm: [Xì, gớm quá đi. Đã trốn đi xa vậy rồi vẫn bị hai đứa bây thồn cơm chó.]
Hạ Vi Vi: [Aiz aiz aiz, lũ trẻ ngày nay thật là... Nhưng mà đẹp đôi lắm, yêu sớm nhưng vẫn phải chú ý học tập đó nha.]
Nhìn thấy cả Tầm Vu Quân và cô giáo Hạ Vi đều bình luận xê xích nhau chỉ vài giây. Cẩm Văn nhướn mày, dùng ngón tay chỉ vào màn hình đưa cho Trình Y Na xem: "Có cảm giác hai người đó đồng lòng đồng dạ phết nhỉ?"
Trình Y Na ngồi trên giường ở khách sạn, thoa kem dưỡng lên mặt, nhún vai nói: "Sao mà không đồng lòng đồng dạ được, cậu chẳng biết chị Quân trả tôi cái giá thế nào để trông chừng giúp cô Vi giúp đâu."
Cẩm Văn cười khẽ: "Thế cái khăn choàng cô giáo Hạ Vi đan hôm trước, cậu đã gửi cho chị Quân chưa?"
"Gửi rồi, ban đầu cô Vi bảo không cho nói thật là mình đan tặng. Nhưng tôi vẫn nói, và cậu nhìn đi, avatar của chị ta biến thành gì rồi."
Cẩm Văn nhìn lại màn hình. Bảo làm sao, bà chị này tối ngày thích để ảnh đại diện đen thui hận đời, tự dưng hai ngày trước đổi thành ảnh bản thân. Mà trong ảnh lại choàng một cái khăn choàng màu đỏ, ngồi bên cửa sổ cười như một con mèo trộm được cá, phè phỡn vô cùng.
Trình Y Na tiếp lời: "Hai người đó thích chơi trò vờn nhau đến bao giờ đây. Đã là thời buổi nào rồi, còn cả vụ gửi quà cho nhau qua người trung gian. Còn tưởng hai người họ yêu đương bị ngăn cấm thời trung cổ ấy."
Nghe hình dung của Trình Y Na, Cẩm Văn phì cười. Tựa đầu mình vào vai đối phương phụ họa: "Nếu như vậy thì tụi mình sắm thêm bầy bồ câu, mỗi khi gửi thư giúp hai người họ thì dùng bồ câu gửi đi. Vậy nó mới giống."
Trình Y Na cọ cọ má mình vào đỉnh đầu Cẩm Văn, nỉ non: "Cậu mà mua bầu bồ câu về, tôi không dùng chúng gửi thư đâu. Đem đi hầm ăn ngon hơn."
Cẩm Văn méo miệng. Nàng vỗ béo cô nàng này còn ít sao... Có điều, bồ câu hầm ngon thật, ừm hứm để bao giờ về nàng sẽ làm cho Trình Y Na ăn thử. Tiếp tục công cuộc vỗ béo bạn gái nào.
"Mà nói đi cũng nói lại... Đêm tông xe đó, cậu có cảm giác gì với tôi không? Có phải ngay từ đầu cậu đã biết tôi là cô bé đáng yêu cưỡi xe đạp đêm đó, vậy nên mới cố tình tiếp cận tôi không?" Cẩm Văn hai mắt phát sáng, bắt đầu phát huy bản tính tự luyến của mình.
Trình Y Na đối diện với cặp mặt mong chờ của Cẩm Văn, rốt cục vẫn chọn nói thẳng: "Đúng là biết cậu là cô bé bị tông đêm đó rồi. So với đêm đó, thì ra bình thường cậu cũng dở dở ương ương như vậy. Nếu nói khiến tôi hứng thú, thì chỉ có một điều thôi, không biết người ngốc nghếch như cậu làm sao mà sống tới giờ được luôn."
Cẩm Văn đanh mặt lại, đưa tay ra hung hăng nhéo nhéo mặt Trình Y Na. Nghiêm túc nói: "Thực ra tôi rất thông minh. Là tôi giả bộ dở dở ương ương đó, cậu cũng bị tôi lừa rồi."
Trình Y Na nhìn vẻ mặt nghiêm túc này, thuận thế bị Cẩm Văn đè nằm xuống nệm, cười khẽ cưng chiều: "Ừm ừm, tôi bị cậu lừa thật rồi."
Cẩm Văn vùi mặt mình vào hõm vai Trình Y Na, hơi nao nao: "Cậu giả trang tiếp cận tôi, thật sự không phải vì thích tôi sao?"
Trình Y Na đảo mắt một cái, đưa tay vuốt ve đầu Cẩm Văn. Hồi lâu mới đáp: "Ban đầu thấy cậu ngốc như vậy, chắc là đùa rất vui. Vừa hay tôi cũng có việc cần phải về nước, thế nên đành ở nhờ nhà cậu một đoạn thời gian. Nhưng mà, sau này tôi thấy đùa cậu không vui nữa, chỉ đơn giản muốn làm bạn với cậu thôi. Chuyện sau đó cậu cũng thấy. Còn việc tôi phải về nước, ở nhờ nhà cậu, tạm thời tôi chưa nói được. Sau này sẽ kể cậu nghe, được không?"
Cẩm Văn xụ xụ khóe môi, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy cái vuốt ve của Trình Y Na vỗ về làm quên chuyện chính.
Nàng biết Trình Y Na thân thế không đơn giản, trên người có rất nhiều bí mật. Vậy nên cô nàng giả trang học tại trường Tư Tân chắc chắn có uẩn khúc gì đó, nhưng nàng không muốn làm khó bạn gái mình. Nếu Trình Y Na đã nói sau này sẽ cho nàng biết, nàng lựa chọn tin đối phương.
Cả hai không nói gì, chỉ yên ắng nằm cùng với nhau, hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng từ đối phương.
Yên ắng một lúc, Trình Y Na chợt nói: "Cẩm này, cậu còn nhớ câu chuyện công chúa tôi từng kể cho cậu không?"
"Nhớ chứ."
"Thực ra... công chúa đó, không phải tốt đẹp gì đâu..."
"Tôi không quan tâm, chỉ cần trong mắt tôi, cô ấy là công chúa, vậy là đủ rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip