chương 103- cô còn không có tư cách biết
CHƯƠNG 103- CÔ CÒN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH VIẾT
Vừa trông thấy hai người Cẩm Văn, Lâm Nhã Liên tựa hồ cũng nhận ra người quen, sắc mặt có hơi không tốt.
Cẩm Văn dìu Trình Y Na, nhướn nhẹ chân mày. Trong đôi mắt hoa đào hiện lên một tia nghi hoặc.
Đến khi phạm vi song phương thu hẹp còn mười bước, nhìn rõ thảm cảnh của Lâm Nhã Liên. Hai người Cẩm Văn có hơi bất ngờ.
Nói là thảm cảnh cũng không ngoa, vì chẳng biết Lâm Nhã Liên lăn lộn ở đâu cả người đều chật vật, đầu bù tóc rối, trên trán dán băng gạt còn thấm máu đỏ chói. Khóe miệng cũng bị rách, vệt máu vẫn còn rơm rớm. Hơn hết là vùng cổ trên cổ áo, bại lộ một mảng ứ thanh thấy rõ.
Như thể vừa trong đầu đường ngõ hẻm đánh nhau với tám đứa khác đi ra vậy.
Và trùng hợp Lâm Nhã Liên cũng đang được một người phụ nữ dìu đỡ. Dáng đi khập khiễng hơi bất thường, nói không chừng chân cũng không ổn.
Khóe môi Cẩm Văn giật giật. Mới bao lâu không gặp, vai chính O thế nào lại trở thành nông nổi này, đừng nói lại đi gieo nghiệt ở đâu nữa rồi nhé.
Lại quan sát người phụ nữ kia, kì thực tuổi tác không lớn lắm, trái lại chỉ chênh lệch bọn họ chỉ vài tuổi thôi. Có điều, ăn mặc vest đen, tóc xoăn đổ trên vai, qua làn tóc còn lóe lóe thấy được bông tai đính đá quý to như trứng bồ câu. Là màu xanh dương mê hoặc.
Mà đôi mắt người kia khi lia đến bên này, không phụ mong đợi, cũng là màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp. Tựa như chất chứa cả dải ngân hà, vừa huyền ảo, vừa thâm thúy nói không nên lời. Mắt xếch, mũi cao, môi mỏng, nước da có phần nhợt nhạt. Cỗ quý khí trên người không thể che giấu.
Cộng thêm cách ăn mặc này, vừa nhìn chỉ lóe được một hình tượng trong đầu: ngự tỷ tổng tài.
Cẩm Văn hơi kinh ngạc. Nàng lục lọi trong trí nhớ bản thân, ướm văn phong với người, sau đó dự cảm không tốt trỗi dậy.
Một cái tên nảy lên trong đầu nàng.
Vũ Tĩnh Thu!
Không sai, vai A chính của bộ truyện này tên là Vũ Tĩnh Thu, con gái độc nhất nhà họ Vũ, mười bảy tuổi đã phó tổng của tập đoàn Phi Vũ, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Con cưng của trời được cả đống độc giả như xua vịt mà tung hô rào rào.
Nhìn gương mặt này, ngũ quan này, khí chất này, quả không phụ mong đợi tí nào. Vai A chính có khác. Cẩm Văn bĩu môi một cái.
Nàng còn tự hỏi thật lâu, thiên đạo thế quái nào lại để Lâm Nhã Liên rơi xuống vũng bùn vậy được, ra là đã tự động có sắp xếp mới. Vai A chính vốn dĩ phải cả mấy chục chương nữa mới xuất hiện, nay đã được oanh liệt lên sàn diễn trước.
Kết hợp với những gì Lâm Nhã Liên đang chịu khổ, nàng có thể tưởng ra được cốt truyện tiếp theo sẽ như ngựa đứt cương chạy loạn thế nào.
Đại khái cô bé lọ lem hoàn cảnh túng thiếu, còn bị bạo lực học đường, nhân sinh tuyệt vọng, thế nhưng lại gặp được tổng tài đời mình. Và rồi tổng tài sẽ thay cô bé lọ lem trả thù hết toàn bộ kẻ xấu, đi đến đỉnh cao vinh quang.
Cũ rích! Bản tiên tôn nghĩ bằng móng tay cũng bói ra được đây này. Thiên đạo sau khi tái thiết lập liền chọn loại kịch bản nhàm chán thế này sao.
Cẩm Văn lãnh đạm gật đầu một cái, coi như chào hỏi, xong thì toàn tâm toàn ý đỡ eo bạn gái rời đi.
Thế nhưng Lâm Nhã Liên vừa trông thấy nàng, đang êm đẹp lại bày ra dáng vẻ ngũ lôi oanh đỉnh, sau đó thì bám vào sườn của vai chính A, gương mặt trắng bệch giăng đầy sợ hãi. Như thể đi tới trước mặt không phải cặp tình nhân tình thương mến thương, mà là hồng thủy mãnh thú gì vậy.
Thế nhưng cử động này của Lâm Nhã Liên, Vũ Tĩnh Thu đều thu vào mắt. Bàn tay vốn đang dìu đỡ lại thu về, sửa cổ áo mình, lấy dáng vẻ bề trên xoi mói nhìn xuống Cẩm Văn đang đi tới.
Lâm Nhã Liên mất điểm tựa hơi lảo đảo bám vào vách tường, cắn môi không lên tiếng.
Khi Cẩm Văn chỉ còn cách năm bước, Vũ Tĩnh Thu đã lạnh lùng chất vấn: "Cô chính là Cẩm Văn?"
Cẩm Văn hơi dừng bước. Trình Y Na nheo mắt nhìn người trước mặt, tự động lược bỏ Lâm Nhã Liên, trong đầu hiện lên thông tin về Vũ Tĩnh Thu.
Vũ Tĩnh Thu, con gái nhà họ Vũ. Là A, năm nay vừa tròn mười tám, nửa năm trước đã vào công ty gia đình. Với trợ lực của đảng phái trung thành nhanh chóng thu tóm tập đoàn Phi Vũ. Ông nội là chủ tịch tập đoàn Phi Vũ, cha là tổng giám đốc, mẹ là khuê môn danh viện nức tiếng Kinh Đô. Nếu Trình Y Na phải dùng một câu để hình dung về Vũ Tĩnh Thu, đại khái chính là: tự phụ bại não đi.
Chẳng qua nhờ vào thế lực gia đình, nhanh gọn leo lên vị trí Phó tổng giám đốc, vậy mà luôn dùng tư thái mắt cao hơn đầu để nhìn người khác. Tựa như thiên hạ đều ngu, mình ta thông thái. Đôi khi thích làm những hành động bại não không tả nổi.
Cẩm Văn thình lình bị Vũ Tĩnh Thu hỏi tới, cũng không hoảng trương, tròng mắt lạnh nhạt: "Phải, là tôi. Xin hỏi cô là...?"
"Cô còn không có tư cách biết." Vũ Tĩnh Thu lãnh đạm nói, khóe mắt hướng về Cẩm Văn không giấu sự xem thường.
Cẩm Văn sắc mặt không đổi: "À, khoa tâm thần ở cuối hành lang rẽ phải. Chúng tôi đi trước, không làm phiền cô khám bệnh."
Lâm Nhã Liên: "..."
Vũ Tĩnh Thu: "...?"
Chỉ có Trình Y Na bật cười rất khẽ, tựa nửa đầu mình lên vai Cẩm Văn. Nhìn bạn gái bưng gương mặt nghiêm túc mắng chửi người, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Mất một hồi Vũ Tĩnh Thu mới hiểu, Cẩm Văn là chửi xéo mình bị thần kinh.
Vũ Tĩnh Thu híp mắt, làm bộ nguy hiểm, hạ giọng mình thật trầm: "Cô dám nói đụng tới tôi?"
Cẩm Văn trắng mắt liếc. Con hàng này đúng là có chứng bệnh nhược trí không nhẹ đi, bị mắng mà mất tới 3s mới hiểu, đã vậy đưa ra câu phản biện cả chim cũng chẳng buồn ị vào. Đương không chạy tới hỏi tên người ta, rồi lại tự bưng gương mặt kiêu căng "cô không có đủ tư cách biết tên tôi", chẳng khác mới trốn trại ra tí nào. Mắng thần kinh còn nhẹ đấy.
Cẩm Văn lại nâng cằm hướng về một bảng thông báo trên bệnh viện, sau đó lại ném cho Vũ Tĩnh Thu một ánh mắt thương cảm thúc giục. Trên bảng thông báo bệnh viện viết: thời gian là vàng bạc, đừng bỏ qua thời gian vàng điều trị.
Vũ Tĩnh Thu trầm sắc mặt dường như sắp bão nổi. Sấn bước tới, tràn đầy vẻ hung hăng.
Cẩm Văn đảo tròng mắt, trong đầu đã nảy ra hàng đống suy nghĩ.
Nếu đánh nhau ở bệnh viện, bạn gái sẽ đánh giá xấu về mình không?
Nếu đánh cho vai chính A ngỏm rồi, thế giới có sụp đổ không?
Đánh xong xách đối phương đi trị bệnh tâm thần, vẫn còn kịp chứ?
Cẩm Văn còn lâm vào trạng thái tự hỏi, bả vai đã bị húc một cái. Nhưng đáng tiếc, nàng ở trên sàn đấu chịu đòn còn hơn như vậy, một cái húc này chẳng làm nàng suy suyển. Chỉ đổi lại gương mặt kinh ngạc của Vũ Tĩnh Thu.
Cẩm Văn: "..." Con hàng này bị thiểu năng thiệt luôn hả?
Thấy hùng hùng hổ hổ lao tới, vậy mà chỉ húc đầu vai một cái? Gì vậy trời, còn thua cả mấy em bé nhà trẻ đánh nhau nữa đấy. Nàng mong chờ gì ở một con hàng thiểu năng?
Cẩm Văn còn còn chưa kịp phỉ nhổ khinh bỉ xong, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió. Vũ Tĩnh Thu đang lạnh lùng cao quý đứng, bỗng dưng bị một lực đạo cực mạnh ép thẳng vào tường vang lên một tiếng trầm thấp.
Mà cô bạn gái yếu ớt Cẩm Văn còn đang dìu đỡ ban nãy, hiện tại lại như gươm ra khỏi vỏ, sát phạt khóa cánh tay Vũ Tĩnh Thu ra sau, đè gáy đối phương vào trong tường. Cặp mắt phượng sắc như dao cạo, đôi môi yêu mị cong lên: "Cô có biết cô vừa làm gì không?"
Tê-
Vũ Tĩnh Thu bị ăn đau đến hít khí lạnh, vùng vẫy muốn thoát ra, đổi lại chỉ là đau đớn từ cánh tay truyền đến. Khốn kiếp!
...
***
P/s: Trung Thu vui vẻ nha các bạn, dù hơi muộn~
Quể A chính lên sàn, không ngờ tới sẽ tình tiết này có đúng hong 😊)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip