chương 104- lôi mồi từ trong miệng cọp
CHƯƠNG 104- LÔI MỒI TỪ TRONG MIỆNG CỌP
Vũ Tĩnh Thu ăn đau tới thở dốc, nghiến răng: "Bỏ ra!"
Trình Y Na trái lại cười khảy, tiếng cười này lọt vào tai Vũ Tĩnh Thu có hơi tê dại, tựa như một nụ hoa hồng gãi vào lòng người, tâm sinh thoảng thốt. Đột nhiên cảm thấy cơn đau cũng không đáng chú ý tới vậy.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cô có biết mình vừa làm gì không?"
Vũ Tĩnh Thu há miệng muốn đáp, gáy đã bị đập một cái, cả mặt đều bị ép bẹp dí vào vách tường. Thở còn khó, nói chi tới việc há miệng trả lời.
"Huh?" Trình Y Na cổ họng phát ra một âm tiết thúc giục.
Vũ Tĩnh Thu nội tâm rít gào. Mọe nó, đè bẹp dí như vậy cả con kiến còn không nhúc nhích được, bảo trả lời, trả lời cái khỉ gì được chứ?
Cẩm Văn lúc này mới hoàng hồn, từ hình tượng bạn gái đang làm nũng trong lòng bỗng biến thành cọp cái, ít nhiều cần thời gian tiếp thu. Rất nhanh chống vỗ trán tiến đến: "Ai u, Y Na đừng ra tay ở đầu, đừng ra tay ở đầu!"
Vũ Tĩnh Thu nghe có người ứng cứu, bỗng chốc nảy sinh ý nghĩ thì ra thế gian vẫn còn tình người. Chỉ có điều câu này nghe thế nào cũng kì quái, cái gì không ra tay ở đầu?
Quả nhiên Cẩm Văn nhanh chóng tiếp lời: "Đầu cô ta đã không bình thường rồi, đánh nữa sẽ rớt não mất!"
Vũ Tĩnh Thu nổi giận lấy hết trầm giọng: "Ngừng tay, còn không các người có giỏi đập đầu ta một ngàn cái trong một phút xem!"
Trình Y Na, Cẩm Văn: "..."
Vây ngoài đứng nhìn Lâm Nhã Liên: "..."
Trình Y Na và Cẩm Văn lại không hẹn mà ngoảnh lại nhìn Lâm Nhã Liên. Mệt cho cô ta còn giao du với người phụ nữ này được.
Thông minh như Lâm Nhã Liên làm sao không biết hai người Cẩm Văn nghĩ gì, chỉ là cắn môi né tránh ánh mắt. Đáy mắt trào dâng phẫn hận cùng bất kham.
Cuối cùng vẫn là Cẩm Văn "lôi mồi từ trong miệng cọp", đưa Vũ Tĩnh Thu thoát khỏi tay Trình Y Na.
Trình Y Na vẫn không có vẻ gì là bỏ qua, híp tròng mắt lạnh nhạt: "Xin lỗi bạn gái tôi ngay."
Vũ Tĩnh Thu sửa lại cổ áo, bưng gương mặt sương giá một bên đỏ một bên xanh của mình, lạnh lùng vạn dặm, ngữ khí nguy hiểm: "Cô gái, cô tốt nhất đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Cẩm Văn nhìn Vũ Tĩnh Thu như nhìn bệnh nhân tâm thần hết thuốc chữ, không biết nên nói gì.
Còn Trình Y Na thì mặt lạnh bẻ khớp tay khanh khách, dáng vẻ muốn dí đầu Vũ Tĩnh Thu vào tường tiếp.
Cẩm Văn ôm tâm lý vì dân trừ hại, thực tế là không muốn bạn gái ở quá gần A nhược trí này. An ủi nói: "Trường học dạy chúng ta phải biết thông cảm với người khiếm khuyết. Y Na ngoan, chỉ là đụng một cái. Không cần nổi giận."
Nói như vậy, thì ra Trình Y Na phát giận là vì Cẩm Văn bị húc đầu vai một cái.
Thái độ bao che này...
Trình Y Na nhìn Vũ Tĩnh Thu vẫn không biết hối cãi, cười lạnh: "Nếu hôm nay cô không học được cách nói 'xin lỗi', tôi đảm bảo có thể khiến cô bò bằng cả tay và chân ra khỏi đây."
"Cô dám." Đôi mắt Vũ Tĩnh Thu biến thành hai ngọn đuốc sáng quắc, dù là tức giận nhưng vẫn duy trì hình tượng ngự tỷ bá đạo, mặt tiền lạnh như băng, giọng trầm hạ xuống.
"Cô có biết tôi là ai không? Cô đang muốn thu hút sự chú ý của tôi sao, thế thì cô thành công rồi đấy cô gái thú vị."
Trình Y Na khóe môi hơi run rẩy, nhịn lại xúc cảm một đấm hỏi thăm ân cần gương mặt người đối diện. Con ngươi lộ ra ghét bỏ: "Chút kinh lịch hiếm hoi của Vũ tiểu thư đây không cần đến trước mặt tôi khoe mẽ. Mảnh đất ở thành phố B chắc cô không cần nữa rồi nhỉ?"
"Có ý gì?" Lần này Vũ Tĩnh Thu đổi sắc mặt.
Chuyện tập đoàn bọn họ ngắm đến mảnh đất thành phố B vẫn là thông tin mật cao tầng, thế nào đi tùy tiện bên đường lại có một người phun ra được thông tin cơ mật này. Vũ Tĩnh Thu không khỏi quan sát Trình Y Na kĩ hơn. Ngời ngợi nhớ ra gì đó, thái độ dần nghiêm túc.
"Cô biết tôi?" Vũ Tĩnh Thu tiếp tục hạ giọng dò hỏi.
Cẩm Văn thấy nãy giờ Vũ Tĩnh Thu vì làm tổng tài bá đạo, câu trước câu sau đều hạ tông giọng, thật thấy thương cái cuống phổi của cô ta ghê.
Nhưng, nàng cũng chẳng thể làm gì hơn. Sân chơi bây giờ đã thuộc về giới tổng tài bá đạo rồi, bản tiên tôn không có đất diễn.
Trình Y Na nhìn thoáng mặt đồng hồ, cảm thấy sắp muộn thời gian hẹn hò buổi chiều hiếm hoi. Tính kiên nhẫn cũng tiêu hao hết. Giọng điệu ra tối hậu thư: "Tôi nói lần cuối, xin lỗi bạn gái tôi ngay. Nếu không đừng hối hận."
Vũ Tĩnh Thu lồng ngực phập phồng, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Nhưng từ thái độ lẫn những lời nói không bình thường của Trình Y Na, biết được đối phương không phải là người dễ chọc. Chỉ có thể thầm giận, bản thân hôm nay quá xốc nổi, cứ nghĩ rằng hai kẻ trước mặt là dân đen đầu đường xó chợ nào đó, nào ngờ là hai cái máy chuyên môn chọc nàng ta giận nổ phổi.
Vũ Tĩnh Thu chỉ có thể nghiến răng, hướng về phía Cẩm Văn thấp giọng: "Xin lỗi."
Trình Y Na nhíu mày lạnh lùng, còn định nói gì đó. Bàn tay đã thình lình bị lực đạo mềm ấm bao lấy, Cẩm Văn bưng gương mặt hiền lành như hoa đào bên hồ nước xuân. Tươi cười với Vũ Tĩnh Thu: "Được rồi, được rồi. Sau này đi đường nhớ mở mắt mà đi, không phải ai cũng tốt bụng và thấu hiểu người bệnh tâm thần như chúng tôi đâu."
Vũ Tĩnh Thu: "!!!" gương mặt giông lốc dần tích tụ thành bão.
Trình Y Na từ một cái nắm tay của Cẩm Văn liền biết, đối phương đang muốn nói "được rồi". Lại nhìn bạn gái độc miệng chỉnh người như vậy, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
Cứ như vậy hai người Cẩm Văn nghênh ngang rời đi.
Lâm Nhã Liên dáng vẻ không thể tin nổi. Chỉ bằng vài câu, hai người liền áp chế nhuệ khí Vũ Tĩnh Thu ngóc đầu lên không nổi. Đây rốt cuộc là loại tình tiết gì?
Lâm Nhã Liên bám vào vách tường đi tới, có chút khiếp ngược: "Phó giám đốc Vũ... đây là?"
Vũ Tĩnh Thu sửa lại cổ tay áo, ghét bỏ phủi phủi vai áo. Mùi hương của Trình Y Na như có như không bám lại, khiến nàng ta tâm tình không yên. Lại đưa mắt nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi. Đôi mắt khóa chặt. Lời lạnh lùng: "Cô cũng thật biết đưa tôi vào bẫy, con nhỏ khi nãy họ Trình đúng không? Nó mà là học sinh bình thường ư?"
Lâm Nhã Liên ngừng một chút, lại không cho là vậy. Nhỏ giọng: "Cô ta cùng lắm xinh đẹp một tí, bản tính hơi hung hăng. Nhưng thật ra không quá đặc biệt... em cũng không rõ lắm, có phải đã gây rắc rối cho chị rồi không?"
Vũ Tĩnh Thu đưa mắt nhìn Lâm Nhã Liên, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ: "Đúng vậy. Cô ta thân phận tuyệt đối không đơn giản, cô lại một hai trước mặt tôi khẳng định chỉ là loại tôm tép, muốn tôi đi đắc tội. Tôi phải hỏi ngược lại cô có âm mưu gì đấy."
Lâm Nhã Liên tức thì nước mắt rơm rớm, ngước lên nhìn Vũ Tĩnh Thu với dáng vẻ thỏ con ướt sũng.
Chỉ tiếc, Vũ Tĩnh Thu từ nhỏ được cưng chiều lớn lên. Chút phong độ dành cho O, sớm đã bị bản tính kiêu căng và gia đình chiều chuộng làm cho mất hết. Hứng thú với Lâm Nhã Liên chỉ là nhất thời, khi động vào lợi ích sẽ dễ dàng trở mặt ngay. Đây vốn là bản chất của thương nhân rồi, càng không nói tới gia tộc nhiều đời dựa vào buôn bán mà giàu có như nhà họ Vũ.
Lâm Nhã Liên nội tâm khẩn trương. Vũ Tĩnh Thu lại nâng gương mặt cô ta lên, cười lạnh: "Nếu không có gương mặt này của cô, cũng không lọt vào mắt tôi được đâu. Cô nên tự biết thân biết phận đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip