chương 107- em sợ chị chết đói
CHƯƠNG 107- EM SỢ CHỊ CHẾT ĐÓI
Cẩm Văn bấm hai bên tai, riêng bên trái thì bấm hai lỗ. Đơn giản là vì thói quen ở đời trước còn tàn lưu, đây cũng là cách công khai ngầm của nàng.
Trình Y Na động tác cẩn thận lau sạch dái tao cho Cẩm Văn, dịu giọng: "Mua hoa tai cho cậu rồi, nhưng vết thương mới không thể đụng vào trang sức ngay, chỉ có thể dùng hoa tai nhựa thôi. Hoa tai nhựa này tôi tự tay chọn, thế nào, có thích không?"
Cẩm Văn cầm cái gương nhỏ hình tròn, nghía tới nghía lui, khóe mắt đều giương lên nhảy múa.
Dù là hoa tai nhựa nhưng lại chế tác cực kỳ tinh xảo, chẳng thua gì hàng thật cả. Cười tít mắt, thơm má Trình Y Na một cái: "Tất nhiên thích rồi. Ụ uôi, thẩm mĩ của bạn gái tôi đúng là không tầm thường."
Trình Y Na phì cười, cũng quen miệng mổ xuống gò má Cẩm Văn hai cái.
...
Tại một nơi khác, Lâm Nhã Liên đang nằm trong phòng khách sạn năm sao, nhìn ra khung cảnh thành thị rực rỡ thông qua cửa sổ sát đất. Tựa như bà hoàng nhìn xuống dưới chân mình, gương mặt cô ta tràn đầy sự hài lòng và đắc ý.
Dù rằng việc bỏ học theo nghề diễn sớm là quyết định hết sức mạo hiểm. Nhưng chẳng phải cô ta đã chọn đúng rồi hay sao.
Hiện tại trên mạng đều ca ngợi cô ta đến phát cuồng, đám ngu ngốc ở trường như xua vịt mà muốn được cô ta kí tên. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt.
Cô ta nằm xuống ghế dài, đắp mặt nạ dưỡng da đắt tiền, lại cầm điện thoại mẫu mới nhất lên xem tin tức.
[Diễn viên vị thành niên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành – ngàn năm có một]
[Truy tìm thông tin của Lâm Nhã Liên, học sinh giỏi trường Tư Tân không đùa được đâu!]
[Gà cưng mới của Thiên Túy lần nữa khẳng định tài năng ứng biến của mình trong show]
Đọc những tin tức này, Lâm Nhã Liên nhếch môi cười khảy.
Thế nhưng khi lướt tiếp, gương mặt đang đắc ý của cô ta cứng đờ, thậm chí là trở nên vô cùng khó coi.
Khoảnh khắc mới nhất Cẩm Văn vừa đăng lên hôm nay là một tấm ảnh, cập nhật mười ba phút trước. Trong ảnh Cẩm Văn nghiêng đầu, áp má vào trán Trình Y Na, nụ cười kéo từ khóe mắt đến chân mày rạng rỡ dịu dàng. Trình Y Na nép trong lòng Cẩm Văn, gương mặt xinh đẹp đến ma mị, hai tay bưng một cái bánh kem màu xanh pastel nhẹ nhàng. Bên trên bánh kem viết dòng chữ bị bao quanh bởi trái tim đỏ: chúc mừng một năm kỉ niệm.
Từ ánh mắt đến cử chỉ thân thiết của hai người, hoàn toàn là một cặp yêu nhau cuồng nhiệt.
Lâm Nhã Liên bóp chặt điện thoại mình, con ngươi hằn lên sự tức giận và oán độc.
Dù cô ta năm lần bảy lượt cố lờ đi chuyện này, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong lòng cô ta Cẩm Văn có vị trí không bình thường.
Thế nhưng từ ngày đầu tiên gặp nhau tới nay, Cẩm Văn lại luôn nằm ngoài sự khống chế của cô ta.
Cô ta nghe ngóng được mẹ của Cẩm Văn là người rất nổi danh trong giới biên kịch nghệ thuật, là người có mạng lưới quan hệ trong giới giải trí sâu rộng. Bạn thân còn là Ảnh hậu quốc tế.
Tháng trước, cố tình nhân dịp sinh nhật Cẩm Văn, cô ta gửi quà hậu hĩnh. Muốn thông qua Cẩm Văn làm quen với mẹ Cẩm. Vì để không giáp mặt, cô ta còn cố tình giả vờ bận để nhờ một bạn học khác đưa hộ. Thế nhưng Cẩm Văn lại lạnh nhạt gửi trả lại hết cho cô ta.
Chỉ gửi kèm lời nhắn: cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không nhận quà của O khác.
Lâm Nhã Liên cảm thấy mặt mũi mình đều mất hết.
Tại sao chứ? Bây giờ cô ta thành danh nổi tiếng, tiền đồ vô lượng, thế mà Cẩm Văn chết tiệt kia vẫn ngu xuẩn không hiểu ư? Trình Y Na tiện nhân đó căn bản không so được với cô ta! Đúng là đồ nông cạn, con ả kia xinh đẹp một tí có thể mài ra tiền sao?
Đúng lúc này, điện thoại hiện ra cập nhật mới. Thế mà là Trình Y Na.
Trình Y Na lại đăng bài viết mới, trong bài viết là bức ảnh trắng đen. Chỉ đơn giản góc nghiêng một bên tai có hai lỗ bấm, cùng với xương hàm tuyệt đẹp , người cầm máy chụp đưa bàn tay dịu dàng che phần cổ bên dưới của mẫu ảnh. Vừa mang theo tính chiếm hữu, vừa mang theo hơi thở quyến rũ vô hạn. Đặc biệt là ảnh trắng đen, càng kích thích thị giác lẫn trí tưởng tượng.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, người được chụp là Cẩm Văn. Người bá đạo che cái cổ Cẩm Văn chính là Trình Y Na.
Còn viết thêm một dòng cảm nghĩ: Lần đầu động thủ, coi bộ vị nhà tôi thích lắm.
Một câu này khỏi bàn có bao nhiêu mập mờ. Bên dưới nhanh chóng nhảy nhót bình luận.
Đêm nay không thể ngủ: [Ầy ầy ầy! Tôi nhìn thấy gì đây, không thích hợp cho trẻ con xem nha *icon che mặt* *icon che mặt*]
Đáy biển: [Lần đầu động thủ... Ầu, tôi đoán bên dưới bàn tay đó là cái dấu chít chít meo meo đúng khum ///.///]
Mùa hoa nở: [Hai cái người này đúng là đáng sợ, thi tới nơi rồi vẫn còn tâm trí yêu đương sao? Hmu hmu, tôi cũng muốn vừa thi vừa yêu đương.]
Tô Kiên: [Mới bấm tai kiêng cua, tôm, thịt gà nhé *icon nháy mắt*]
Quân Tầm: [Bộ hai đứa bây một ngày không thồn cơm chó là cả người ngứa ngáy hả?]
Cẩm Văn: [@trả lời Quân Tầm: Đúng vậy, không thồn cơm cho chị, em sợ chị chết đói.]
Quân Tầm: [@trả lời Cẩm Văn: Cút!]
...
Nhìn Cẩm Văn và Trình Y Na hạnh phúc như vậy, Lâm Nhã Liên bỗng thấy bản thân đơn độc trong căn phòng khách sạn năm sao, vừa nực cười vừa cô độc.
Cô ta nhịn không được ném điện thoạt đánh một tiếng xoảng. Gương mặt đầy giận dữ bất kham.
Tại sao chứ, tại sao Cẩm Văn lại đối xử với cô ta như vậy chứ!!
...
Cẩm Văn nằm co chân trên sofa đọc mấy bình luận, cười phì liên tục. Gì mà lần đầu động thủ chứ, bạn gái nàng thật là xấu tính, chỉ là bấm tai thôi đã khiến bọn họ tưởng tượng thành gì rồi. Nhưng cũng không trách bạn gái nàng được, đều là do đầu óc bọn họ xấu xa quá chứ bộ.
Cẩm Văn trong lòng ngọt xớt đem hết tội trạng đổ cho quần chúng, thuận tiện tẩy trắng cho bạn gái mình.
Trình Y Na vừa tắm xong, mắc áo choàng tắm dài qua gối, mỏng tanh mà quyến rũ chí mạng. Uyển chuyển đi tới, Cẩm Văn cũng bỏ điện thoại xuống cắm máy sấy tóc. Trình Y Na ngồi trên thảm trải dưới sofa, vị trí giữa hai chân Cẩm Văn, gương mặt ửng đỏ tràn đầy sự ngoan ngoãn, hệt như con mèo chờ chủ nhân vuốt ve.
Cẩm Văn cũng quen cửa quen nẻo bắt đầu sấy tóc cho bạn gái. Từ loa blutooth trên bàn phát một bản nhạc nhẹ, âm lượng vừa phải. Hòa cùng với tiếng máy sấy tóc, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cẩm Văn rất thích cảm giác lúc này. Bàn tay cảm nhận được tóc của bạn gái mềm mại như tơ, hương thơm dầu gội dìu dịu, hương thơm của bạn gái ngọt ngào, tiếng nhạc nhẹ nhàng như suối chảy. Thật sự là không gian quá tuyệt, khiến nàng tình nguyện cứ như vậy mãi thôi.
Sau khi sấy tóc xong cũng đã 12h hơn. Cẩm Văn cúi người, cọ má Trình Y Na: "Muộn rồi, ngày mai còn bài kiểm tra. Ngủ sớm đi. Hôm nay tôi đã xin phép mẹ ngủ lại chỗ cậu rồi."
Trình Y Na ngước lên nhìn Cẩm Văn, háy mắt mập mờ: "Nhanh chóng đuổi tôi vào phòng như vậy? Không cảm thấy sofa quá cứng sao? Muốn tôi ở lại với cậu không?"
Nói đoạn cô nàng còn đánh nhanh thắng gọn, thuận theo leo lên khóa ngồi trên đùi Cẩm Văn. Nụ hôn gieo xuống đôi môi tình nhân.
Cẩm Văn cười khẽ, nhẹ nhàng nghiêng mặt, đã tránh thoát nụ hôn ở môi, rơi vào bên má.
"Thôi nào, tôi đã hứa với chị Quân, khi nào cậu đủ tuổi kia mà."
Trình Y Na đương nhiên nhìn ra sự nghiêm túc của Cẩm Văn. Không tin được sẽ có A như vậy, tròn một năm quen nhau Cẩm Văn trừ nắm tay nhỏ, ôm ôm, và thơm má thì chưa từng đi quá giới hạn, kể cả là hôn môi. Chỉ đơn giản là vì đã hứa với Tầm Vu Quân.
Thật khiến người ta bất khả tư nghị.
Kết thúc vẫn như những lần trước, Cẩm Văn bế Trình Y Na về giường. Quấn chăn cho bạn gái cẩn thận, hôn trán chúc ngủ ngon thì ôm gối ra sofa, tiếp tục một đêm canh cửa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip