chương 108- một người tiền tuyến, một người hậu phương
CHƯƠNG 108- MỘT NGƯỜI TIỀN TUYẾN, MỘT NGƯỜI HẬU PHƯƠNG
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc một năm đầy áp lực cuối cấp đã trôi qua.
Thời khắc Cẩm Văn đặt dấu chấm cuối cùng của bài thi Đại học, bên ngoài bất chợt đổ mưa. Nàng hơi ngây người.
Nàng đã ở thế giới này lâu tới vậy rồi sao.
Thời khắc này từng hạt mưa như rơi chậm lại, phản chiếu tuyến thời gian trôi qua vùn vụt.
Cẩm Văn và Trình Y Na vẫn như cũ cùng nhau yêu đương, cùng nhau học tập. Tầm Vu Quân ở nước ngoài thành lập công ty, Trình Y Na ở trong nước cũng khởi nghiệp. Vì việc lập công ty cần có phần mềm bảo vệ thông tin cơ mật, Cẩm Văn cơ hồ đã thức trắng cả tuần để viết chương trình.
Có những ngày Trình Y Na bận đến không kịp thở, vừa học xong đã phải họp trực tuyến để bàn bạc. Cẩm Văn nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây bên cạnh.
Trong một năm này có nhiều chuyện đã xảy ra, là bài tập ngập đầu, là những lời bàn tán ầm ĩ như thường lệ, là cơn mưa bất chợt giữa bầu trời nắng chói chang.
Tất cả đều chậm dần lùi lại.
Một năm qua danh tiếng Lâm Nhã Liên thăng hạng mỗi lúc một cao, mới đầu chỉ là một diễn viên mới, nay đã trở thành một trong những sao nữ có tiếng. Thậm chí còn nhận được vai chính điện ảnh với tuổi đời rất trẻ.
Nhưng không điều gì là hoàn hảo, cô ta bỏ quá nhiều tiết học ở lớp, không theo kịp chương trình. Và vì nghỉ học triền miên để quay phim, căn bản điểm số tụt dốc không phanh. Biết rõ mình thi Đại học sẽ không đậu, nên tháng trước đã rút hồ sơ, nói là đi du học.
Chỉ có điều, ai cũng hiểu, cô ta vẫn sẽ tham gia hoạt động giải trí của mình, đi du học gì đó chẳng qua là cái cớ.
Màn mưa như được ấn nút phát tiếp, giòn giã liên thanh gieo xuống nền đất.
Cẩm Văn nghe thấy âm thanh từ chiếc loa cũ kĩ, báo hiệu tới giờ nộp bài.
Không biết, phòng thi bên kia, bạn gái nàng làm bài thế nào rồi.
Trình Y Na và Cẩm Văn dự định học Đại học ở Thủ đô. Trình Y Na sẽ theo học trường Kinh Tế, còn Cẩm Văn là trường Sư Phạm.
Lúc nghe nói Cẩm Văn lựa chọn ngành sư phạm, nhiều người còn rất bất ngờ. Kể cả là Trình Y Na.
Bởi vì thành tích của nàng đủ để chọn những ngành khác, thế nhưng nàng lại không làm.
Nàng nói bản thân mình chỉ muốn làm một người đơn giản.
Có lẽ cách nghĩ của nàng khác người, con người chúng ta tồn tại không phải vì mưu cầu hạnh phúc sao. Đích đến của cả đời người, là tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng từ bao giờ, trong xã hội này thước đo của hạnh phúc lại là phải chọn ngành nghề thật cao, làm ra thật nhiều tiền. Có tiền bằng với hạnh phúc, sẽ như vậy sao?
Cẩm Văn không cho là vậy. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, không phiền lụy.
Vậy nên nàng muốn làm một giáo viên, mỗi ngày dạy học, sau khi dạy học sẽ còn thời gian về nhà, chăm sóc gia đình.
Phần khác, nàng đã nghe được lý tưởng của Trình Y Na. Bạn gái nàng muốn làm một tổng giám đốc, phá vỡ định kiến O không dấn thân vào thương trường. Nàng nhìn ra sự khao khát vẫy vùng của bạn gái, nếu một gia đình cần thiết có người là tiền tuyến người kia là hậu phương, nàng hoàn toàn có thể làm hậu phương.
Trong mối quan hệ này, nàng không có tư tưởng trên dưới.
Vậy nên lựa chọn của Cẩm Văn xuất phát từ việc nàng suy nghĩ cẩn thận, xét cả phương diện bản thân đến mọi người.
Rất may mắn, cả gia đình và bạn gái nàng đều ủng hộ. Cha mẹ Cẩm chỉ cần nàng sống hạnh phúc là được rồi, bọn họ cũng tin vào năng lực nàng không thể nào chết đói được, thằng em trai Cẩm Đường đơn giản bị nàng vật trên sàn luyện võ đần cả đầu rồi, không dám phản bác nửa lời. Còn Trình Y Na lại càng thô bạo hơn, đã vạch ra kế hoạch thu mua ngôi trường nào mà Cẩm Văn muốn đi dạy.
Cẩm Văn: "..."
...
Sau khi thi xong Đại học, trường Tư Tân sẽ tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho học sinh.
Buổi lễ đặc biệt ở chỗ sẽ tổ chức vào ban đêm, học sinh sẽ được bình chọn cách thức tổ chức. Và năm nay, phương án được lựa chọn nhiều nhất, chính là vũ hội.
Vậy nên cách đó một tuần Cẩm Văn đã dắt bạn gái đi đặt lễ phục. Cửa hàng này là do mẹ Cẩm đề cử cho hai người các nàng.
Không phải là dạng thương hiệu quốc tế, nhưng lại là cửa hàng có truyền thống mấy đời may lễ phục, mang phong cách rất độc đáo. Đồng thời khi đặt may xong, đường kim mũi chỉ đều sẽ được làm một cách tinh tế không thể chê.
Chủ cửa hàng trong con ngõ cổ là một phụ nữ đứng tuổi chừng năm mươi, thế nhưng thông qua cặp kính cánh én đeo trên sống mũi, cùng với vóc người thon gầy mảnh khảnh. Đem đến cảm giác vô cùng điêu nghệ, đáng tin cậy.
Lúc lấy số đo và chọn mẫu thiết kế xong, Cẩm Văn định rút ví đặt tiền cọc. Cô chủ tiệm đã cười khẽ: "Mẹ hai đứa đã giao tiền rồi. Nói là quà chúc mừng trưởng thành của hai đứa."
Cẩm Văn và Trình Y Na nhìn nhau, bất đắc dĩ mỉm cười cất ví đi.
Bảo làm sao mẹ Cẩm cực lực đề cử như vậy.
...
Ngày diễn ra vũ hội, dưới ánh trăng sáng mờ, từng dải đèn neon tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Sân trường Tư Tân nhộn nhịp.
Vì đã thi xong, trút bỏ được phần nào áp lực, người tham dự đều ăn ý không bàn gì về kì thi. Chỉ đơn giản ăn mặc thật đẹp, dùng bộ dạng đẹp đẽ cuối cùng tạm biệt nơi này, bước chân vào quãng đường chông gai phía trước.
Và để tăng điểm đặc biệt của vũ hội, tất nhiên không thể thiếu phần hóa trang, còn có mặt nạ hóa trang nữa.
Thế nhưng mặt nạ cũng chỉ che được tương đối thôi, người thân quen dựa vào đặc điểm đều sẽ nhận ra được nhau. Chỉ là cái kiểu nửa kín nửa hở này, thật sự kích thích người khác.
Vì thế lúc này giữa vũ hội xuất hiện một người mặc đầm trắng xẻ tà, đeo mặt nạ lông vũ trắng rất nhanh thu hút ánh mắt từ tứ phía.
Mái tóc đen bới một nửa, một nửa thả nhẹ nhàng, giẫm trên đôi giày cao gót pha lê óng ánh. Tựa như lọ lem thức giấc đi ra từ tòa lâu đài nguy nga. Từng bước chân cử chỉ đều như nở bừng những hoa. Quả thật đẹp đến không tì vết.
Tức thì có tiếng thì thào rất nhỏ.
"Là Lâm Nhã Liên đó! Đẹp thật đó!"
"Phải phải, tạm bỏ qua mấy cái phốt nhân cách đi, cô ta cũng thật sự có bản lãnh. Chừng này tuổi đã dấn thân vào ngành giải trí, còn gặt hái tiếng tăm, không phải ai cũng làm được."
"Ài, ba mươi chưa phải là tết, đừng vội đánh giá người ta. Thấy không, váy áo trang sức đều là đồ thương hiệu quốc tế. Bây giờ người ta là ngôi sao lớn rồi, không phải người chúng ta có thể ngồi chung mâm đâu!"
Nhưng dù là vậy, vẫn có một số lời trái ngược truyền đi.
"Gì chứ? Chẳng phải cô ta đã rút hồ sơ thôi học rồi sao, tự nhiên đến vũ hội dành cho học sinh trường làm gì vậy?"
"Đúng đó đúng đó, cô ta không biết xấu hổ hay sao? Biết đi thi đại học sẽ rớt ngay, lập tức tỏ vẻ thanh cao nói đi du học. Ngày tạm biệt còn không biết nói bao nhiêu lời buồn nôn. Bây giờ lại xuất hiện ở tiệc này, có nhàm chán quá không vậy?"
"Dù ai nói ngả nói nghiêng! Mãi anti cô ta! Hừ!"
Lâm Nhã Liên ưu nhã bưng một ly nước ép lên uống, hưởng thụ sự chú ý của quần chúng.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng choang rất khẽ, như ai đó làm rơi cốc nước. Bất quá, mọi người đều đã bị cái khác hấp dẫn, không rảnh chú ý tới.
Toàn bộ đôi mắt ở đó đều đổ dồn vào cặp đôi vừa xuất hiện.
...
******
P/s: Xin lỗi mọi người, hồi nãy buồn ngủ quá trượt tay đăng nhầm chương :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip