Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 109- cô là ai? Tôi đã gặp cô bao giờ?

CHƯƠNG 109- CÔ LÀ AI? TÔI ĐÃ GẶP CÔ BAO GIỜ?

Tiến vào là một cặp, người mặc vest nữ người kia là váy dạ hội. Và điều đặt biệt nhất chính là đồ dạ tiệc hôm nay của hai người, là đồ đôi chứ!

Người mặc vest nữ vóc người cao ráo mảnh khảnh bó buộc trong bộ vest màu tím than, lót lớp sơ mi trắng thuần. Tóc ngắn ngang vai buộc gọn ra sau, sợi tóc trước trán bung xõa nhẹ nhàng, bên dưới là lớp mặt nạ lông vũ tím nốt, đính hạt cườm lấp lánh. Mặt nạ che đi ba phần tư gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy đôi môi mỏng phủ lớp son dưỡng nhẹ. Chân đi sandan nữ, tôn lên cặp chân dài càng thêm chí mạng chết người.

Nữ vest đang ôm eo một người nữa. Mà người kia vừa nhìn thôi đã khiến người ta bị choáng ngợp.

Tóc nâu đỏ bung xõa bồng bềnh như phát sáng, không trói buộc mà tỏa ra sự mê hoặc chết người, mặt nạ tím than cách điệu đính lông vũ quyến rũ. Bên dưới chính là bộ váy xòe kinh điển cũng tông màu tím than. Thân trên đính đá lấp lánh kết hợp với chỉ kim tuyến, hình thành đóa hoa hồng trước ngực, bên dưới là phần váy xòe đương đang xen cắt tầng bằng vải the. Ẩn hiện hoa văn hoa hồng trong mỗi bước chân. Đẹp như làn sóng dềnh dàng lấp lánh.

Quả thật cặp đôi này vừa xuất hiện, đã nhấn chìm người ta trong nhan sắc... và cơm chó.

Hàng đống tiếng xì xào vang lên.

"Ôi mọe ơi, đỡ tôi một cái! Là Cẩm Văn và Trình Y Na đó huhu! Thật quá đẹp đôi!"

"Ha ha, không hổ danh là cặp đôi thần tiên, vừa đến đã thô bạo phát cơm chó thế này rồi!"

"Sao mà quần áo họ mua ở đâu đẹp vậy! Nhìn đi, cổ áo vest Cẩm Văn có hoa văn giống với họa tiết váy của Trình Y Na! OMG này là đồ đôi đó!"

"Đồ đôi nói làm gì, tôi biết Trình Y Na rất thích hoa hồng, nói không chừng là đặt may đó."

"Bỏ qua quần áo đi, hai người họ che mặt rồi sao mà vẫn đẹp như thế chứ, thật không khoa học!"

"Ài, cặp đôi thần thánh xuất hiện, trăm hoa ảm đạm..."

"Mà tôi nói cặp này dựa vào gương mặt cũng đủ làm cần câu cơm rồi, nói không chừng sẽ dấn thân vào ngành giải trí đó!"

...

Vân vân và mây mây, vì nhân duyên Cẩm Văn và Trình Y Na một năm nay không tệ, vậy nên rất nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc. Nếu bạn dám không phục mối tình cảm này, chúc mừng, bạn sẽ bị cơm chó thồn tới ngộ độc.

Khách quan mà nói vẻ ngoài hai người bình thường đã rất nổi bật, cơ hồ là gương mặt đại diện đáng tự hào của trường Tư Tân. Thế nhưng bình thường đều theo đuổi phong cách giản dị, hiện tại lột xác ăn diện như vậy. Người ta ngắm không no con mắt thì cũng uổng.

Vài người nhịn không được còn lấy điện thoại chụp bóng lưng, đem về khoác lác về cặp đôi hoa khôi trường mình.

Thế nhưng trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, ngón tay cầm ly nước ép của Lâm Nhã Liên không khống chế được mà run lên. Nhìn bộ dạng thấm thiết tình cảm của hai người kia, cô ta chỉ muốn hất ly nước này vào người Trình Y Na.

Loại O chỉ được gương mặt xinh đẹp một tí này, cùng lắm là cái mã lòe thiên hạ, cơ bản không đủ tư cách so sánh với cô ta

Hôm nay cô ta sẽ cho Cẩm Văn sáng mắt ra, ai mới thật sự là O nổi bật có thể kiếm ra gia tài bạc tỷ, là người vợ mệnh phú quý cao sang!

Vậy nên Lâm Nhã Liên uyển chuyển giẫm giày cao gót, đi tới chắn lối đi của hai người Cẩm Văn. Mỉm cười ưu nhã: "Văn, lại gặp cậu nữa rồi."

Sau đó ngừng khoảng chừng 3s, đủ phô triển vẻ đẹp của mình xong, Lâm Nhã Liên mới quay sang Trình Y Na chào hỏi: "Cậu cũng thế."

Vì Lâm Nhã Liên ăn mặc theo phong cách thiên sứ trắng thanh thuần, còn hai người Cẩm Văn lại là cặp đôi ma mị. Hình thành tràng diện đối lập sâu sắc.

Thực tế lời nói của Lâm Nhã Liên cực kỳ gây hiểu lầm, chỉ một câu lại có vẻ rất thân thiết với Cẩm Văn. Lại gặp nữa? Chứng tỏ đã gặp trước rồi sao, thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Và nếu Trình Y Na là O thông thường, tất nhiên sẽ bị gieo vào lòng một hạt giống nghi ngờ. Phỏng chừng quay về sẽ điên cuồng chất vấn Cẩm Văn, và rồi khiến đôi bên tranh cãi ngay. Không thể không nói, một năm lăn lộn vừa qua Lâm Nhã Liên học được không ít bản lĩnh.

Cẩm Văn lại nghi vấn: "Cô là ai? Tôi đã gặp cô bao giờ?"

Lâm Nhã Liên: "..."

Trình Y Na bật cười, choàng qua khuỷu tay của bạn gái, nhắc nhở nói: "Là Nhã Liên năm ngoái học chung với chúng ta đó."

Cẩm Văn rũ mi nghĩ rất lâu, mới bừng tỉnh: "À là Trần Nhã Liên có đúng không?"

Lâm Nhã Liên nụ cười đã cứng đờ tới mức muốn vỡ ra.

Trình Y Na lại nhịn không được cười khẽ, véo yêu Cẩm Văn một cái: "Xem cậu kìa, là Lâm Nhã Liên. Cậu ấy bây giờ rất nổi tiếng đây, thật là." Sau đó lại quay sang Lâm Nhã Liên, hối lỗi: "Mong cô đừng để ý, bạn gái tôi dạo này hay thức khuya, vậy nên trí nhớ rất kém."

Một thần đồng đã đạt giải quốc tế Olympic toán học, trí nhớ có thể kém sao. Đọc mấy trăm số pi còn có thể vanh vách đây. Chỉ có thể lý giải một là cố tình chỉnh Lâm Nhã Liên, hai là thật sự quẳng kí ức về cô ta vào thùng rác, vậy nên mới không thiết tha ghi nhớ.

Còn nữa, hay thức khuya? Loại lời này kết hợp với tình cảm thân thiết hai người, và mấy tấm ảnh ám muội trên trang cá nhân. Thật khiến người ta liên tưởng tới vài chuyện. Làm gì mà phải thức khuya?

Lâm Nhã Liên cảm thấy mặt mình bị vả đến bỏng rát. Chỉ có thể nghiến răng đè giọng: "Không, không sao. Tôi không trách Văn đâu."

Cẩm Văn lại không hứng thú lắm, chưa để Lâm Nhã Liên lấy lại phong độ tiếp tục diễn, đã kéo bạn gái mình ra sàn nhảy. Lãnh đạm: "Xin lỗi, chúng tôi đi trước nhé."

Vì lúc này nhạc đã lên. Cẩm Văn không muốn ai chiếm spotlight của hai người bọn họ tối nay đâu. Hừ hừ, cục cưng muốn nhảy điệu Valse với bạn gái!

Thế là trước ánh mắt toàn trường đổ dồn, cùng với làn nhạc nhẹ triền miên.

Cẩm Văn ôm lấy eo của Trình Y Na, đỡ tay đối phương, nhẹ nhàng dời bước nhảy. Trình Y Na cũng chăm chú nhìn bạn gái, uyển chuyển xoay động tác. Cả hai đẹp đến mức nói không nên lời, từng cử chỉ đều đầy ắp tình ý. Không phải trắng trợn sờ soạng hay lố lăng, mà chỉ là bầu không khí giữa hai người, khắn khít tới mức không thể chen chân lọt.

Lại thêm một động tác xoay người, chiếc váy của Trình Y Na phát huy vẻ đẹp tột cùng của mình. Lấp lánh dưới ánh đèn như đóa hoa hồng nở rộ, được Cẩm Văn cẩn thận nâng niu.

Không cam tâm bị nhét cơm chó mãi, cũng đã có vài cặp đã tiến ra sàn nhảy. Không khí nhanh chóng rôm rả cả lên. Duy chỉ có Lâm Nhã Liên đứng trong góc, không ai đến mời nhảy cả.

Người thích cô ta, sợ rằng bản thân không xứng nên không dám. Người không thích, tất nhiên không muốn dây vào.

Cô ta đứng giữa nơi tổ chức yến tiệc lung linh ánh đèn, nhìn Cẩm Văn thương yêu che chở Trình Y Na, bản thân không khác một con hề là bao. Tức tối tới mức quay người bỏ đi.

Khi kết thúc điệu nhảy. Dưới ánh đèn mong lung và hương thơm dịu ngọt, Cẩm Văn nhìn chăm chú vào môi của Trình Y Na, đối phương cũng nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng.

Cả hai ngày một gần nhau, một chút, lại thêm một chút nữa...

Cẩm Văn cuối cùng không kháng cự nổi mê hoặc, cúi đầu hôn lên đôi môi đó.

Đây là điệu nhảy đầu tiên của các nàng, cũng là nụ hôn đầu tiên. Và trong hoàn cảnh này đây, thật đẹp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip