Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11- đời này nguyện thủ thân như ngọc vì Crush

CHƯƠNG 11- ĐỜI NÀY NGUYỆN THỦ THÂN NHƯ NGỌC VÌ CRUSH

Giữa cái không khí nồng nặc vô cùng khó xử này, dưới hàng chục con mắt, Cẩm Văn bị nhìn đến tê dại da đầu.

Ê, cái ánh mắt "giao hết trọng trách cứu vai chính cho ngươi" đó là gì hả, bản tiên tôn đây muốn nhận à, có cái mông nhé!

Thế nhưng trong 1s, thần kinh của Cẩm Văn bén nhọn rung lên hồi chuông, vô thức đưa tay bịt gáy mình hướng ánh mắt bất thiện hướng về phía Lâm Nhã Liên.

Vốn đã nghe tin tức tố của OA có sức hấp dẫn rất đặc biệt, nhưng không ngờ suýt chút khiến nàng mất khống chế, may là vẫn còn tỉnh táo đề kiềm lại bản năng.

Hai hàng chân mày sắc nhọn của Cẩm Văn nhíu lại, vẻ mặt cũng không còn ngờ nghệch như vừa nãy, thậm chí trở nên lạnh lẽo.

Cả canteen như ngây ra, vài người còn lèm bèm dị nghị không ngừng đột nhiên bị thứ gì đó trong không khí làm cho im bặt. Không phải tin tức tố, mà là một loại áp lực vô hình.

Cẩm Văn thật sự không tin được dưới bao nhiêu đây con mắt, Lâm Nhã Liên lại công khai hướng mình phát tin tức tố. Đây là một hành động vô cùng khiếm nhã có được không, nếu là A có thể xem như quấy rối tình dục. Mà đối với một O có giáo dục, đây lại là hành động vô cùng thiếu đạo đức.

Cẩm Văn thật sự không xem nổi nữa rồi, đứng dậy định rời đi.

Lâm Nhã Liên còn tưởng Cẩm Văn sắp bênh vực mình, lập tức nhãn tình sáng lên, tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi một vệt u ám, thật không tin được A nào cũng giống như A nào, giúp người đều đòi hỏi như thế.

Thấy Cẩm Văn có động tác, sắc mặt Ngọc Bảo Kha cũng không tốt lắm, hít một hơi chuẩn bị tinh thần nghênh chiến. Nội tâm thì trào dâng tức giận, cô ta ở nhà được cha mẹ cưng chiều như hòn ngọc vô giá, thế mà hôm nay ở trường lại chịu sự sỉ nhục này, đừng nói là Lâm Nhã Liên dù có là A trưởng thành như Cẩm Văn, cô ta cũng muốn liều mạng tế sống. Hứ, ai sợ ai kia chứ! Dù sao cô ta còn có hậu trường đấy nhé.

Trần Xuyến lấp lánh hai mắt kích động vô cùng, khẩn thiết nói nhỏ: "Chút nữa cậu đừng có mà nể mặt cái cô công chúa kia, nhất định phải thay nữ thần lớp ta đòi lại công bằng đó! Tôi sớm bị cái miệng chanh chua của cô ta làm tức chết rồi!"

Cẩm Văn đã lười phản ứng, quay gót định đi. Trùng hợp là chuông vào lớp lúc này reo lên, Cẩm Văn cứ vậy xách theo mớ rác của mình, đi thẳng ra cửa canteen, trên đường đi thì vứt rác đúng nơi quy định, thậm chí rất chu đáo phân loại rác phân hủy và rác không phân hủy. Từ đầu tới cuối thậm chí không nhìn Lâm Nhã Liên một lần.

Toàn bộ người trong canteen: "..."

Không phải đã nói vì Lâm nữ thần chiến đấu sao?

Sau ngày hôm đó, tin tức về Lâm Nhã Liên ở trường đã không còn thuận lợi nữa.

Dù sao Ngọc Bảo Kha là tiểu công chúa nhà họ Ngọc, đồng bọn đi theo nịnh nọt rất nhiều, bản thân lại có lợi thế là hôn thê của Trần Hiến Phong. Nói chung nói về mặt nào thì phần đúng vẫn nghiêng về cô ta, còn Lâm Nhã Liên nói lên tận trời vẫn không rửa sạch được chuyện qua lại với A không trong sạch.

Thực tế vai chính dù có được xây dựng tốt đẹp cỡ nào, cũng không tránh khỏi quy luật cây cao đón gió cả.

Vốn dĩ Lâm Nhã Liên đã quá nổi bật về nhan sắc và hoàn cảnh đáng thương, nên được rất nhiều giáo viên và bạn học yêu quý. Thế nhưng hành vi còn nhỏ tuổi đã có quá nhiều tin đồn yêu đương, thật sự khiến người ta phải nghĩ ngợi. Với những O bị Lâm Nhã Liên chiếm hết nổi bật càng hung hãn hơn, dù gì những A ưu tú trong trường đều bị Lâm Nhã Liên "nhúng chàm" cả, chẳng còn chừa cho bọn họ tí gì, hỏi sao không tức, nên là sau chuyện đó số lượng antifan của Lâm Nhã Liên bỗng xuất hiện và tăng dần lên như nấm sau cơn mưa.

Nói là tất cả A ưu tú của Tư Tân bị Lâm Nhã Liên câu đi cũng không hẳn, vì còn có Cẩm Văn.

Các bạn học đối với nữ A này thật sự một lời khó nói hết. Cẩm Văn bình thường rất điềm đạm, ít nói, thích ngây người nhìn ngoài cửa sổ,... Dáng vẻ đẹp đẽ tú khí thì không cần phải bàn cãi rồi. Năng lực học tập cũng không tồi, tính tình rất hòa đồng, ai đến hỏi bài cũng trả lời giúp đỡ.

Một A như thế thật sự quá tốt đẹp, đám O không trồng hoa si thì cũng uổng. Nhưng nói làm sao nhỉ, cứ có O nào đến gần Cẩm Văn đều không dậy nổi một tia gian tình, Cẩm Văn đối với ai cũng đều một kiểu "tỷ muội tình thâm". Vui vẻ trò chuyện đủ thứ về son phấn, thú cưng, đồ ngọt,... vân vân và mây mây. Thật sự không có một chút dáng vẻ A thô bạo khô khan nào.

Khi Cẩm Văn học tập thể dục thì vóc người siêu hoàn hảo, cứ như vận động viên chuyên nghiệp vậy, thả vào giữa đám A thô thiển thì trở nên đối lập, mảnh dẽ dẻo dai và cao ráo. Thế nhưng lại là tình đồng đội với tất cả A, hợp tác đánh bóng chuyền hay là chạy điền kinh đều vô cùng ăn ý, thậm chí chơi bơi lội đua với quán quân thể thao lớp kế bên cũng đánh thắng rồi kết bạn được.

Cứ như thế, Cẩm Văn dường như có năng lực đặc biệt vậy, với O thì trở thành khuê mật, với A thì thành chiến hữu, hoàn toàn không tìm được Cp cảm...

Vậy nên tin đồn yêu đương của Cẩm Văn ít đến thảm thương.

Trong mắt bạn học nàng là đáng thương, trong mắt nàng thì đó là: đời này nguyện thủ thân như ngọc vì Crush.

Aizz, nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp tối hôm đó, nhưng số phận quá trớ trêu, dù chạy mãi cái đường ngã ba muốn mòn cả bánh xe, ông trời vẫn không thương xót cho nàng bị tông xe thêm lần nào nữa.

Hậu quả của chuyện điên cuồng đó là nàng biết hết tất cả quán ăn vặt quanh khu vực quanh đó, và mỗi lần thất vọng vì không được gặp Crush nàng lại ăn khuya một lần. Cứ như vậy cân nặng trong một tháng tăng lên hai kí.

Quá khứ của Cẩm Văn từng rất béo, ở đời trước thể chất nàng rất dễ tăng cân, lại bị bạn bè trêu chọc châm biếm rất nhiều, thế nên nàng có ám ảnh về cân nặng rất lớn. Để không trở thành bà cô béo trước khi tìm lại được Crush, Cẩm Văn càng chăm chỉ đi võ đường của cha mình hơn. Và nhờ vậy chiều cao nàng càng lúc càng cải thiện rõ rệt.

"Aizzz..."

"Tôi nói này, cậu thở dài lần thứ tám trong một tiết rồi đó!" Trần Xuyến đang vò tóc cân bằng phản ứng hóa học, không quên cọc cằn với Cẩm Văn.

Vì Trần Xuyến là fan trung thành của Lâm Nhã Liên, nay tự nhiên nữ thần nhảy ra một đống antifan, Trần Xuyến rất tức giận. Thời gian gần đây như ăn phải thuốc súng, lúc nào cũng có thể bắn liên thanh. Tất nhiên bia ngắm là Cẩm Văn vô tội.

Cẩm Văn lăn lóc nằm áp mặt xuống mặt bàn, nhìn Trần Xuyến đang hí hoáy, thở dài rút cây bút chì đang giắt trên tai xuống, điền một con số cân bằng vào dải phương trình bị vẽ đến nguệch ngoạc của Trần Xuyến.

Trần Xuyến như được chỉ lối ra ánh sáng, hai mắt bừng lên, xoắn tay áo làm bài, miệng vẫn không quên lèm bèm: "Cẩm, dù tôi là bạn thân cậu cũng không thể chịu được rồi đó! Cậu ngày hôm đó sao lại không đứng ra bảo vệ Lâm nữ thần chứ! Cậu xem đi, thần sắc Nhã Liên dạo này càng lúc càng không tốt, toàn bộ không phải tại cái miệng quạ của tiểu công chúa gì gì hay sao!"

Cẩm Văn trái lại vô cùng lạnh nhạt: "Chuyện vốn dĩ không liên quan tới tôi, sao tôi phải dính líu?"

"Cậu!... Thôi bỏ đi, cái đồ ế bằng thực lực tôi không chấp!" Trần Xuyến vô cùng ghét bỏ, lại hỏi tiếp: "Cuối tuần này có làm thêm không? Muốn đi xem bộ phim mới ra rạp không, nghe nói rất khủng."

"Không cần đâu, cuối tuần này mẹ tôi bắt tôi đi đón con gái của bạn thân rồi, không rảnh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip