Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 110- tôi, hay thuốc ức chế

CHƯƠNG 110- TÔI, HAY THUỐC ỨC CHẾ

Sau khi chấm dứt nụ hôn, Cẩm Văn nhẹ nhàng đưa ngón tay, lau đi lớp son bị lem của bạn gái. Dù bị lớp mặt nạ che chắn, nhưng có thể nhận ra tình ý triền miên nhuốm đầy trên mặt nàng.

Nàng nói khẽ: "Tôi đã luôn muốn có thể hôn bạn gái mình công khai thế này."

Trình Y Na dựa bản thân vào đối phương, cười khẽ, vốn định nói "tôi vẫn luôn mở đèn cho cậu, là cậu từ chối đó thôi". Thế nhưng nhớ tới câu chuyện trước kia Cẩm Văn từng kể, nàng lựa chọn không nói.

Chợt tuyến thể sau gáy Trình Y Na nhói lên, bước chân nàng thoáng lảo đảo.

Cẩm Văn vội vàng ôm eo nàng, lo lắng: "Sao vậy?"

Trình Y Na cảm nhận được cơ thể mình nóng lên trông thấy. Hít thở vài lần, lại chần chừ nói: "Hình như, tôi tới động dục kì..."

...

Tiếng tim đập thình thịch, Cẩm Văn kéo Trình Y Na đi, rốt cục nhịn không được bế cả cô nàng đi. Băng qua con ngõ chật hẹp sau trường.

Trình Y Na dạo gần đây quá bận vì công việc, cộng thêm là phải ôn tập chuẩn bị kì thi đại học, tránh không khỏi thân thể suy nhược. Và những lúc thế này, nhà dột còn gặp mưa, kì động dục tất nhiên tự mình mò tới.

May mắn băng qua con ngõ này sẽ là khách sạn. Hai người dự định tới đó trải qua đêm khó khăn này.

Nhân viên khách sạn thấy hai người ăn mặc đồ sang trọng, lại gấp tới mặt mày đỏ bừng, thầm kinh hãi một tiếng thì nhanh tay nhanh chân thu xếp thủ tục.

Đưa Trình Y Na vào phòng rồi, Cẩm Văn mới cảm thấy thoáng yên tâm. Có trời mới biết đám A sói đói ở trường rồi nhìn bạn gái nàng như thế nào, nếu không phải Trình Y Na khó chịu, nàng đã định ở lại đấm mỗi đứa một cái.

Bạn gái của cục cưng, nằm mơ đi!

Cẩm Văn đang kiểm tra phòng xem có camera quay trộm nào không, chưa gì thì một vòng tay thơm mát đã choàng qua cổ, xúc cảm mềm mịn và nóng rực. Hơi thở hoa hồng phà vào lỗ tai nàng: "Ưm... nóng quá..."

Cẩm Văn tuyến thể sau gáy thình lình tiếp xúc với thân thể trơn trượt mềm mại, cảm thấy cả người đều cứng đờ. Suýt chút nữa đã phóng tin tức tố đáp lại rồi.

Nàng nuốt khan ngụm nước bọt, hỏi: "Khó chịu lắm sao, có thuốc ức chế không?"

Trình Y Na làm nũng cọ tới cọ lui, cọ tới mức cả người Cẩm Văn bốc hỏa. Cuối cùng vẫn là Cẩm Văn nhịn không được, kiềm bạn gái rắn nước lại, giọng dịu dàng: "Ngoan, thuốc ức chế cậu đâu rồi?"

Trình Y Na hai mắt mơ màng, mặt nạ bị vứt đâu đó, để lộ dung mạo tuyệt diễm phủ lớp phấn hồng. Thì thầm: "Hình như ở trong túi xách, nhưng tôi... ưm... bỏ quên ở tủ để đồ trường rồi..."

Cẩm Văn tự vỗ trán mình một cái. Lúc nãy quả thật hai người gửi đồ ở tủ đồ trường đây. Gấp quá mất khôn.

Vậy nên Cẩm Văn vội vàng an ủi, dịu dàng, thơm thơm bạn gái rất lâu. Mới có thể dụ cô nàng buông nàng ra, để nàng chạy về trường lấy đồ một chuyến.

Vì Trình Y Na có phẩm cấp rất cao, và vì một vài trở ngại tâm lý, nàng không thể dùng thuốc ức chế đại trà được. Vẫn thường phải dùng thuốc ức chế chuyên dụng của mình, đó là lý do vì sao Cẩm Văn phải quay về trường lấy thuốc thay vì đi mua.

Từ trường và khách sạn cách nhau 3650m, Cẩm Văn lại dùng tốc độ 500m nước rút chạy hết đoạn đường này chỉ trong năm, sáu phút.

Tới khi vừa quay lại khách sạn cũng khiến nhân viên phải mắt tròn mắt dẹt nhìn. Nhìn cô gái xinh đẹp cổ điển như quý tộc cổ đại, dù rằng quần áo do vận động mà xốc xếch, nhưng mà không hề mất đi khí chất. Trái lại còn tăng thêm phần tùy ý quyến rũ.

Cổ áo hơi mở, để lộ cổ thiên nga cao ngạo cùng xương quai xanh có lực. Cô tiếp tân liên tục nuốt nước miếng, sau đó nhìn đôi chân dài của Cẩm Văn như làn gió biến mất ở cầu thang. Chỉ có thể thầm than, cô bé váy dạ hội kia thật là có phúc.

Chỉ là, không phải thứ đồ đó ở khách sạn cũng có sao? Chạy đi mua làm gì, ồ không, nếu vậy là đồ khách sạn phục vụ không đủ dùng.

Tiếp tân lần nữa tặc lưỡi, cô bé váy dạ hội quả là có phúc hơn người.

...

Cẩm Văn sau khi đẩy cửa vào trong, ngay lập tức ngênh đón là đôi môi thơm ngọt của bạn gái. Cũng không biết đã bám ở cửa chờ nàng bao lâu.

Cẩm Văn vội vàng đỡ eo đối phương, sợ bạn gái ngã. Lại vừa hôn vừa di chuyển bạn gái quay trở về giường. Thành công kết thúc nụ hôn, Cẩm Văn ấn Trình Y Na ngồi xuống giường. Khàn giọng: "Đừng lộn xộn."

Sau đó nàng ngồi quỳ xuống bên chân Trình Y Na, lục lọi túi xách lấy thuốc ức chế. Lúc này một bàn chân tinh nghịch đã chen vào giữa hai chân nàng, mu bàn chân không nặng không nhẹ cọ cọ.

Tay của Cẩm Văn run lên, suýt chút đánh rơi cả đồ trên tay, gò má lan dần đám mây hồng sang lỗ tai. Sau khi cầm được vỉ thuốc ra trước mặt Trình Y Na.

Cẩm Văn ngước lên nhìn bạn gái, trong không khí dần thoảng mùi cỏ cây ban mai thanh mát, đan xen cùng mùi hoa hồng quấn quýt. Trong đôi mắt hoa đào của Cẩm Văn là nồng đậm tình ý lẫn dục vọng. Chân thành hỏi: "Tôi, hay là thuốc ức chế?"

Trình Y Na ngây ra. Nhìn bạn gái quỳ một chân trước mặt mình, đôi môi căng mọng quyến rũ dần kéo lên cao. Cuối cùng liếm môi choàng lấy Cẩm Văn, nỉ non: "Cậu."

So với thuốc ức chế kia, chẳng phải nàng đã có thứ tuyệt hơn rồi sao. Con người là sinh vật tham lam, có thứ tốt hơn, tất nhiên sẽ ham muốn đạt được, chiếm làm của riêng.

Cẩm Văn cũng vậy. Khi tiếng khóa kéo vang lên khe khẽ, lớp váy bồng bềnh xinh đẹp của công chúa trút xuống, để lộ thân hình mảnh mai quyến rũ. Lớp nội y màu trắng thuần cách kích thích dục vọng chinh phục, chà đạp.

Cẩm Văn hơi thở run rẩy, hôn lên môi Trình Y Na. Đầu lưỡi không chờ cho phép chuẩn bị đã len sâu vào bên trong, Trình Y Na rên khẽ trong nụ hôn. Hưởng thụ cái vuốt ve của bạn gái, từ đồi núi trập trùng đến thung lũng cỏ non.

Vứt đi miếng dán, để lộ hương thơm bản thân, khiêu khích vuốt ve bạn tình. Cuối cùng là trút bỏ hết lớp xiêm y vướng bận, trở về trạng thái nguyên thủy nhất, khao khát thứ nguyên thủy nhất của cặp đôi yêu nhau.

Yêu và được yêu.

Cẩm Văn cảm nhận được nụ hoa hồng dưới mình run lên từng đợt, nhưng... nàng không ngừng được. Nàng không thể nào ngừng bản thân được, càng lúc càng điên cuồng. Nàng ghì chặt Trình Y Na đầy cõi lòng mình, hàm răng đi qua xương quai xanh rậm rạp hoa hồng, men đến cái cổ non mềm như một miếng đậu hũ.

Răng nanh ma sát trên tuyến thể yếu đuối kia, cảm nhận được nức nở của đối tác, nàng lại thỏa mãn. Không vội đoạt lấy, mà chỉ liếm mút hành hạ.

Trình Y Na nóng tới mức cả người phủ đầy màu hồng, tóm lấy Cẩm Văn. Nỉ non: "Đừng... đừng mà... tôi không đợi được... Cẩm..."

Nghe thấy sự thúc giục từ đối tác, Cẩm Văn hài lòng, hạ răng xuống không thương tiếc. Tất thì thân hình mềm mại bên dưới run lên từng đợt. Trình Y Na dùng cả chân và tay cuốn lấy Cẩm Văn như bạch tuộc, vùi mặt mình vào hõm vai của bạn gái, nức nở hưởng thụ lần đầu của bản thân.

Nàng cảm nhận được tin tức tố từ đối phương len vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, bá đạo khiêu khích lạ cường ngạnh đoạt lấy lãnh địa. Cơ hồ không hề giống tí gì với tính khí thường ngày của đối phương. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Thế nhưng nếu Trình Y Na nghĩ rằng đêm nay như vậy kết thúc, thế thì cũng quá ngây thơ.

Thời khắc Cẩm Văn phát cuồng chen vào giữa hai chân, Trình Y Na lóe lên một ý nghĩ trong đầu: đồ khách sạn đêm nay không đủ dùng rồi.

Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm, đã bị kéo vào đợt sóng tình chìm nổi không ngừng. Một đêm mất ngủ.

...

******

P/s: nhảy xong điệu đầu Cẩm đại sư kiềm không được chụt người ta một míng. Bà Na cũng "rụng trứng" theo luôn :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip