Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 111- cậu đêm qua đẹp lắm

CHƯƠNG 111- CẬU ĐÊM QUA ĐẸP LẮM

Sáng sớm, nắng ban mai bị rèm che cửa sổ che kín, chỉ để lại một tia nắng hiếm hoi đáp trên bờ tường đối diện. Trên tường khách sạn treo một bức tranh bình hoa trông rất cổ kính, tuy nhiên nó không thể nào đẹp bằng bức tranh tối qua cặp tình nhân vẽ nên.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Cẩm Văn.

Bấy giờ nàng còn đang ôm Trình Y Na vào lòng, cả hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau như đôi bướm.

Cẩm Văn nhập nhòe mở mắt, nhận ra Trình Y Na cũng bị bị tiếng điện thoại quấy rầy, mơ hồ nhíu mày vùi vào lòng nàng. Nàng cẩn thận ôm bạn gái, hôn hôn dỗ dành, một tay lại tranh thủ mò tìm điện thoại.

Vì nàng và Trình Y Na dùng điện thoại đôi y hệt, cả ốp lưng cũng là một cặp, không nghĩ nhiều đã trượt nút nghe.

Đầu bên kia thế mà lại là Tầm Vu Quân. Giọng bà chị oang oang không kịp chặn.

"Alo, Y Na! Không xong rồi, chẳng biết dì Trình nghe đâu chuyện của lão họ Quan chó chết kia, đã ôm Y Y cục cưng đến sân bay làm thủ tục về nước rồi! Mẹ kiếp, quả nhiên lão vẫn còn thủ loại chiêu này, thật là tiểu nhân! Thái độ dì Trình rất quyết liệt, sợ rằng mày chỉ có thể kịp tới sân bay đón người thôi đấy!... Mày tính làm sao bây giờ?... Alo, mày còn đó không đấy? Chết tiệt, lúc này lại mất sóng là sao!?"

Cẩm Văn thình lình bị xổ một tràng, phải mất tới 3s chạy mạch máu não mới hiểu hết. Đồng thời biết rằng mình đã nghe nhầm điện thoại của bạn gái.

Nàng chỉ có thể khàn giọng uể oải: "Là chị Quân sao? Là em đây, Y Na ngủ vẫn chưa dậy."

"Cẩm Văn? Là mày hả, Y Na nó vẫn chưa ngủ dậy cơ á?..." Giọng Tầm Vu Quân bỗng thay đổi: "Giờ này bên tụi mày mới 5h50' sáng, cũng không phải là ngày đi học cần gì thức sớm. Thế quái nào hai đứa bây lại ở cùng nhau lúc này, tụi mày đang ngủ cùng nhau à? Mọe nó!

CẨM VĂN MÀY ĐÃ HỨA GÌ VỚI TAO HẢ???"

Cẩm Văn bị hét cho tỉnh cả ngủ. Lúc này mới biết mình vừa phạm vào sai lầm chết người như thế nào.

Quả nhiên chuyện này đối với Tầm Vu Quân cực hệ trọng, cả việc đang định báo tin quan trọng cho Trình Y Na cũng bị ném ra sau đầu luôn rồi.

Cẩm Văn cúi nhìn bạn gái đang ngủ ngon lành trong lòng, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Chỉ có thể thở dài, áy náy nhỏ giọng nói: "Tình đến như sóng biển, cuốn phăng mất lý trí. Chị thông cảm cho em đi."

"Có cái *beep* *beep* Mày nghĩ mày là *beep* gì hả? Em gái của tao mày cũng dám *beep* *beep* *beep*. Mày sẽ không yên với tao đâu, má nó, tao phải về nước, ngay bây giờ, ngay lúc này!! Mày *beep* chờ đó cho tao! Đồ đao của tao *beep* đang khát mau đây!!"

Nghe được hàng loạt tiếng mã hóa, Cẩm Văn có thể tưởng được tương lai mình như thế nào. Chuyện bà chị đó vác đồ đao vượt biển về rượt nàng, thì cũng có khả năng xảy ra lắm đó chứ.

Cẩm Văn còn chưa kịp biện giải tiếp cho bản thân. Một bàn tay trắng nõn đã đưa lên, ấn vào nút loa của màn hình điện thoại. Giọng nói quyến rũ chưa tỉnh ngủ của Trình Y Na truyền tới.

"Hôm qua là lễ trưởng thành rồi."

Đại ý: sau khi trải qua lễ trưởng thành, hai người đều tính là đủ tuổi, vậy nên lời hứa của Cẩm Văn với Tầm Vu Quân "đủ tuổi mới thịt" đã giữ đúng.

Tầm Vu Quân bị đứa em gái làm cho nghẹn họng, đùng đùng nổi giận: "Mày hay lắm! Đúng là O nuôi lớn đều chĩa cùi chỏ ra bên ngoài!"

Trình Y Na cười khẽ, ôm chầm lấy cổ Cẩm Văn: "Còn chưa biết ai thịt ai, chị cần gì phát cuồng như thế?"

Cẩm Văn cũng bị chọc cười, lần nữa hàng loạt tiếng *beep* của Tầm Vu Quân truyền ra. Đoán chừng bà chị này tức tới hộc máu rồi.

Thử nghĩ một yêu tinh già ngàn năm vất vả canh giữ kho báu, rốt cuộc tìm được một con yêu tinh non nớt làm truyền nhân tiếp tục bảo vệ kho báu. Thế mà yêu tinh già chưa cho phép, yêu tinh trẻ đã vội vàng nhúng chàm kho báu. Hỏi sao không tức được kia chứ.

Thế mà cái "kho báu" còn không biết tốt xấu, nối giáo cho giặc. Đúng là làm khi làm cha mẹ rồi mới hiểu tấm lòng cha mẹ, ài, tâm trạng Tầm Vu Quân lúc này không khác bà mẹ có đứa con gái ngu ngốc quỵ lụy vì tình không khác là bao.

Tầm Vu Quân đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể suy yếu nói: "Mày mở mail lên, đọc kĩ càng mail tao vừa gửi. Tao đi an ủi trái tim tổn thương vì lũ em gái khốn kiếp đây. Bye bye, không cần tiễn không cần lòng thương hại! Thế nhé."

Nói xong "bụp" một tiếng tắt điện thoại.

Trình Y Na nằm duỗi trong lòng Cẩm Văn, khinh bỉ: "Ai cần tiễn chị ta chứ."

Cẩm Văn trong lòng thắp cho Tầm Vu Quân nén nhang. Hi vọng chị ấy biết đứa em gái bất trị này như vậy, sẽ không tức chết.

Cẩm Văn dịu dàng vén tóc Trình Y Na, đặt lên trán nàng nụ hôn. Thì thầm: "Cậu đêm qua đẹp lắm."

Ai lại chẳng thích những lời có cánh, đặt biệt từ đôi môi mình yêu.

Trình Y Na gương mặt hơi đỏ, cọ vào hõm vai Cẩm Văn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nỉ non: "Đẹp cỡ nào chứ?"

"Khiến tôi muốn ngừng, cũng không tài nào ngừng được."

Trình Y Na nhoẻn môi cười. So với bất kì lời tán thưởng hay đường mật nào, nàng cảm thấy lời này là hay ho nhất.

"Vậy... Có muốn 'không ngừng được' tiếp không?" Trình Y Na chơi xấu, lật người khóa ngồi trên người Cẩm Văn.

Cẩm Văn phối hợp đỡ cái eo mỏi nhừ của nàng, nàng mới không bị ngã về sau. Rõ ràng là nõ mạnh hết đà rồi, nhưng vẫn rất thích mạnh miệng.

Cẩm Văn dịu dàng cười khẽ, né đi nụ hôn gặm cắn của bạn gái, nói sang chuyện khác: "Vừa nãy chị Quân có nói, hình như mẹ cậu ra sân bay gì đó. Có vẻ là chuyện quan trọng, cậu xem mail chị ấy gửi trước đi."

Bằng không hai người mà còn náo loạn, xác định là quên mất chuyện này. Mà Cẩm Văn cũng không chắc mình có lý trí mà ngừng kịp lúc không.

Biết làm sao được, đừng hỏi A loại chuyện khi nào ngừng.

Trình Y Na gương mặt vốn đầy mây hồng ngọt ngào, nghe xong câu nói của Cẩm Văn, sắc mặt thoáng thay đổi. Cứng ngắc bò xuống khỏi người Cẩm Văn, cầm lấy điện thoại. Hàng chân mày nhíu chặt, dường như đụng phải loại chuyện rất căng thẳng.

Cẩm Văn cũng nhận ra chuyện không ổn, từ phía sau dịu dàng vuốt ve lưng cho Trình Y Na. Dù hai người xác định quan hệ, nàng cũng không có chồm ra trước xem điện thoại của bạn gái. Đơn giản, nàng tin điều gì Trình Y Na muốn cho nàng biết, thì nhất định sẽ nói.

Quả nhiên Trình Y Na xem mail xong, sắc mặt càng xấu hơn.

Đọc đến cuối, nổi giận tới mức vứt điện thoại đi, ôm lấy mặt mình.

Cẩm Văn nhỏm dậy ôm lấy bạn gái vào lòng, lo lắng: "Sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Hay là mẹ cậu có chuyện gì?"

Trình Y Na ôm lấy Cẩm Văn, mất hồi lâu hít thở điều hòa tâm tình. Cuối cùng rầu rĩ nói: "Mẹ tôi và em tôi sẽ về nước, chừng 2h chiều nay sẽ đáp xuống sân bay."

"Là chuyện không tốt sao?" Cẩm Văn đưa tay vuốt tóc Trình Y Na.

Giọng Trình Y Na buồn buồn: "Không hẳn là không tốt. Chỉ là... bà ấy không về vì tôi, mà về vì một gã đàn ông khốn nạn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip