chương 113- con không có cha
CHƯƠNG 113- CON KHÔNG CÓ CHA
Vì Cẩm Văn phần nào đoán ra được hoàn cảnh của Trình Y Na, vậy nên trên đường ra sân bay đón "mẹ vợ" cũng chuẩn bị trước tâm lý.
Thực ra cụ thể tình hình gia đình mình Trình Y Na chưa từng đề cập, đặc biệt là quá khứ trong câu chuyện cổ tích công chúa bỏ rơi kia, Cẩm Văn cũng chưa được nghe cụ thể.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tình cảm các nàng, chẳng qua là chuyện quá khứ. Nàng cũng không cảm thấy nó quan trọng.
Thế nhưng đối diện với lời giới thiệu của Trình Y Na, và nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt, Cẩm Văn không nén được có chút khẩn trương.
Vì tiện cho việc ra sân bay đón người, hai người các nàng đã chạy về chung cư của Trình Y Na thay quần áo, Cẩm Văn mặc quần áo dễ vận động, rất chu đáo hỗ trợ cầm xách hàng lý.
Trình Y Na ôm lấy bé con Trình Y Y vào lòng. Vừa hôn vừa cười vui vẻ, dù rằng ba năm qua nàng vẫn thường dành kì nghỉ hè và nghỉ đông đến thăm em gái, nhưng vẫn không ngăn cách được nỗi nhớ.
Mẹ Trình có hơi nôn nóng, thậm chí còn bỏ quên sự xuất hiện của Cẩm Văn. Vẫn là Trình Y Na mở lời giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn gái con. Cẩm Văn."
Cẩm Văn phối hợp cúi người ba mươi độ: "Con chào dì ạ."
"À... dì chào con..." Mẹ Trình bị dời đi chú ý, Cẩm Văn lại thuộc vào tiêu chuẩn được người lớn yêu thích, vậy nên bà cũng không keo kiệt nở nụ cười: "Là con gái của Cẩm Nhạn đúng không, lớn tướng thế này rồi sao. Nhanh thật."
"Vâng ạ. Mẹ con cũng rất hay nhắc dì." Cẩm Văn cười lễ phép.
"Ừ, ừ. Cũng lâu rồi không gặp chị ấy. Khi nào có dịp, dì sẽ đến thăm nhà, cảm ơn chị ấy đã chăm sóc Y Na suốt thời gian qua."
"Xem ra mẹ con sẽ vui lắm đây."
Sau đó, Trình Y Na ôm theo em gái, dắt mẹ mình ra bắt taxi. Cẩm Văn sau khi cho hành lý vào cốp xe xong thì mới đẩy ghế phó lái ngồi vào.
Trình Y Na để tránh không khí quá tẻ nhạt, bắt đầu hỏi chuyện đứa em sáu tuổi của mình. Trình Y Y cũng đã tới tuổi đi học, lúc đầu còn ngại lạ vì lần đầu về nước, luôn im lặng giương đôi mắt to tròn ngập nước quan sát hoàn cảnh. Hiện tại có chị gái bên cạnh đã hoạt bát dần lên, bi ba bi bô trò chuyện.
Cũng kéo theo cả Cẩm Văn và mẹ Trình vào nói chuyện, bên dưới lớp vò che đậy vui vẻ ấm cúng này, là sóng ngầm cuồn cuộn.
Ba người lớn và một đứa trẻ cùng nhau rôm rả, mới tới chung cư Trình Y Na đang ở.
Cẩm Văn ở lại phụ gia đình nhỏ làm cơm, ăn bữa cơm ra mắt với mẹ Cẩm, lại tặng em gái Y Y quyển từ điển tiếng nước ngoài yêu thích của mình. Nhìn cô nhóc bưng gương mặt bầu bĩnh, nghiêm túc đọc, cực kỳ đáng yêu luôn.
Thế nhưng vì nàng biết chuyện tiếp theo mang tính tế nhị, nên chỉ có thể dùng ám thị nhắc nhở Trình Y Na cẩn thận. Sau đó thì nói lời lễ phép xin về trước.
Tiễn Cẩm Văn về rồi, Trình Y Na vỗ mông đứa em gái ham học: "Đừng đọc nữa, một lát vào phòng mở đèn đủ ánh sáng mới được đọc. Đi tắm đi, chị xả nước cho em rồi."
Sau khi Trình Y Y xách mông nhỏ đi rồi. Mẹ Trình liền không nhịn tiếp được, bỏ quần áo đang xếp trên tay xuống. Nghiêm nghị: "Chuyện công ty họ Quan, có phải do con làm không?"
Trình Y Na rót nước uống một ngụm, nhàn tản dựa lưng vào vách tường. Bình tĩnh: "Phải thì sao, không phải thì sao?"
Mẹ Trình gắt lên: "Con điên rồi sao? Hại cha ruột mình thì có ít gì chứ, hơn cả công ty là thành quả tâm huyết hai đời nhà họ Quan, con làm như vậy không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao?!"
Trình Y Na cười lạnh: "Thành quả tâm quyết hai đời nhà họ Quan? Vậy thành quả tâm quyết năm đời ngành dệt lụa của họ Trình, không đáng tí nào hay sao mẹ?"
Mẹ Trình bị nói không khỏi có chút xấu hổ.
Sản nghiệp tổ tông lâm vào bước đường dở sống dở chết, bà ta không quan tâm, thế mà lại đi lo cho công ty của "tình nhân", thật sự quá có lương tâm.
"Đó căn bản là hai chuyện khác nhau, họ Trình còn có dì con chống đỡ. Còn họ Quan lại chỉ biết trông chờ vào anh ấy, con ra tay với anh ấy như vậy gia đình anh ấy biết phải làm sao hả? Càng không nói, đó là cha ruột con đó Y Na. Là cha ruột của con đó!"
Khóe môi Trình Y Na nồng đậm cười lạnh: "Con không có cha."
"Mày có thể không màng tình thân tới vậy sao? Mày không lẽ đã quên mất năm đó cha thương mày như thế nào hả?!!" Đứng trước thái độ mỉa mai của Trình Y Na, mẹ Trình đã thật sự tức giận
Trình Y Na cười càng lạnh hơn: "Đúng vậy, đối với loại súc sinh đó, tôi quên hết rồi. Không cần nói loại lời nhàm chán này với tôi, tôi họ Trình."
"Mày!" Mẹ Trình bị chọc tức, đứng bật dậy, quát: "Lần này mẹ về nước cũng là để nói chuyện này với mày. Năm đó dì mày tùy tiện đổi họ cho mày đã là chuyện không đúng rồi, nhân tiện đây cũng phải sửa lại đi. Mày vốn dĩ họ Quan, làm gì có chuyện con theo họ Trình được, cả Y Y cũng phải sửa! Khi nào rảnh đi làm giấy tờ sửa lại hết đi, tránh để anh Thần thấy lại không vui!"
"Mẹ muốn thì tự đi mà làm. Tôi có chết cũng không làm."
"Mày! Mày muốn mẹ tức chết hay sao hả?"
"Không phải muốn mẹ tức giận, chỉ muốn mẹ sáng mắt ra mà thôi. Lão ta trong mắt mẹ là châu báu trên trời, trong mắt tôi cũng chỉ là thứ cặn bã trôi trong đường ống cống."
Chát!
Một cái tát dừng lại trên mặt Trình Y Na, gương mặt run rẩy vì tức giận của mẹ Trình ngay trước mắt. Bà gằn giọng: "Mày dám nói anh ấy như vậy hả!!"
Trình Y Na nhếch môi: "Mẹ đánh tôi cũng được, nhưng có đánh chết thì cũng không thay đổi được sự thật đâu."
"Y NA, MÀY!!!!"
Mẹ Trình chỉ vào mặt Trình Y Na, giận đến lồng ngực phập phồng.
Lúc này tiếng nói trẻ con yếu ớt đánh vỡ cục diện này: "Mẹ, chị hai..."
Tức thì cả mẹ Trình và Trình Y Na đều đổi sắc mặt.
Mẹ Trình ngồi xuống ghế, lúng túng tiếp tục xếp quần áo. Trình Y Na thì đi đến, dịu dàng vuốt ve đầu của Trình Y Y: "Chị dỗ em đi ngủ nhé?"
Bé con rụt rè: "Vâng ạ."
Dắt em gái nhỏ về phòng mình, Trình Y Na bế bé con lên giường, dằn góc chăn. Hỏi: "Có muốn nghe chị hát ru không?"
Bé con gật đầu rất mạnh. Đã lâu lăm rồi bé không được nghe chị hát ru. Trình Y Na mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc em gái, hát ru mấy bài hài mình biết.
Được một nửa khi bé con đã mơ màng, đột nhiên Trình Y Na lại nghe thấy tiếng nhỏ như mũi kêu.
"Mẹ lại đánh chị nữa sao?"
Trình Y Na rũ mắt: "Ừ."
"Một lát chị gọi điện cho chị Cẩm đi."
Trình Y Na chả hiểu mô tê gì, cười khẽ: "Tại sao chứ?"
"Chị Cẩm thương chị như vậy, nhất định sẽ biết cách an ủi hơn em." Bé con mở đôi mắt to tròn, ngây thơ nói. Trẻ con rất mẫn cảm với cảm xúc, có lẽ bé con nhận ra Cẩm Văn đối với Trình Y Na là thật lòng.
Trình Y Na ôm lấy em gái vào lòng, dịu dàng: "Sao có thể, Y Y của chị rất biết an ủi người khác đâu, chị đã không còn thấy buồn nữa."
Bé con học theo cách chị hay vuốt ve mình, vỗ về: "Chị đừng buồn nữa... là mẹ chưa đủ hiểu chị thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip