chương 116- đừng tưởng bở
CHƯƠNG 116- ĐỪNG TƯỞNG BỞ
Cẩm Văn nhìn thiếu nữ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình
Phải mất vài giây nàng mới nhận ra đây là ai. Đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại: "Cô sao lại đến đây?"
Cô nàng ở cửa cắn cắn môi: "Chẳng phải em nói rồi sao, sợ chị ở nhà một mình buồn bã, hiếm khi mới có ngày nghỉ vậy nên em mới đích thân đến thăm chị." Dừng một chút còn chớp mắt long lanh: "Chị Cẩm không lẽ không định mời em vào cửa luôn sao?"
Cẩm Văn thoáng nhíu mày. Đang định nói gì đó, thì giọng nói từ phía sau đã cất lên. Là giọng nói tựa như âm sắc từ đàn violon, nhẹ nhàng thấm vào lòng người, lại mang chút ý vị quyến rũ tự nhiên. Vừa nghe đã khiến trái tim người ta tê dại.
"Cẩm, ai vậy?"
Cẩm Văn nghiêng người về sau, gương mặt đang lạnh nhạt xã giao, trở thành hoa nở bùm bụp. Tự nhiên kéo Trình Y Na lên, mắt như cười: "Là bạn bình thường thôi."
Lại quay sang cô nàng ở cửa, trở về thái độ lạnh nhạt ban đầu: "Ai nói tôi ở một mình, tôi luôn sống cùng bạn gái."
Cô nàng kia từ khi nghe thấy giọng nói khác trong nhà Cẩm Văn, gương mặt đã ẩn ẩn nứt ra một cái khe, nghĩ tới gì đó lại hít một hơi lại ưỡn ngực nghênh mặt chờ đợi. Tới khi Trình Y Na từ trong bóng tối kinh diễm xuất hiện, nụ cười yếu ớt trên mặt cô nàng liền biến thành cứng đờ. Vốn dĩ còn đang định xoi mói dè bỉu Trình Y Na, thế nhưng nhìn thấy rõ ngũ quan đối phương rồi, tự tin liền bị đánh vụn.
Nói thế nào đi nữa, so bì nhan sắc với Trình Y Na là một trong những chuyện thiếu thông minh nhất trên đời.
Ngũ quan Trình Y Na vốn dĩ trời sinh đã xinh đẹp, kết hợp với nhau liền hoàn mỹ không chỗ chê. Huống hồ còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, tình cảm ít nhiều ảnh hưởng tới dung mạo, cả người đều tản mản khí chất quyến rũ nhẹ nhàng. Đánh nhẹ một cái liếc thôi liền câu mất tâm người ta rồi.
Đặc biệt Trình Y Na còn cao hơn cô nàng một đoạn lớn, khi rũ mắt nhìn xuống, càng mang theo cảm giác trên cao vời vợi, không thể nào chạm tới.
Trình Y Na dù sao cũng là O, tâm tư sao có thể không có sự nhạy cảm tối thiểu chứ. Nhìn cô gái đứng trước mặt, nàng đã đoán ra được năm sáu phần. Mày đẹp không khỏi nhướn lên, ném cho Cẩm Văn ánh mắt, mang chút ý vị dỗi hờn như làm nũng: "Không giới thiệu chút sao?"
Cẩm Văn còn đang chìm trong hiệu ứng "bạn gái mình hôm nay càng xinh đẹp" mới bừng tỉnh. Thực hiện nghi thức giới thiệu, ôm eo Trình Y Na nói: "Đây là bạn gái tôi, Trình Y Na."
Lại hướng bàn tay vào cô gái ở cửa: "Còn đây là Thanh Viện, đàn em mới bị giảng viên ép buộc thêm vào nhóm học tập của tôi."
Cách giới thiệu này, lại khiến cô nàng tên Thanh Viện có hơi không thích lắm, hờn dỗi nói: "Chẳng phải các bạn đều gọi em Viện Viện sao, chị cứ gọi em vậy được rồi."
"Cảm ơn, tôi không cần." Cẩm Văn không cần nghĩ đã trả lời.
Cơ mặt Thanh Viện lần nữa cứng đờ.
"À đúng rồi, không thân thiết đột nhiên đến nhà, cô có việc gì gấp sao?" Cẩm Văn tiếp tục hỏi.
Thanh Viện càng lúc càng không đẹp, nhưng rất may lúc này thì ba người nữa đi đến phá vỡ cảnh ngượng ngùng.
Cả ba đều là bạn trong nhóm học tập của Cẩm Văn. Ở trường đại học, giảng viên cho phép thành lập nhóm để cùng nhau học tập, thực hiện các bài tập và đề tài nghiên cứu. Vừa hay những người này đều là bạn học tốt, có trách nhiệm, đã cùng Cẩm Văn làm việc chung khá lâu.
Vì cách sống hợp nhau nên ngoài việc học, bốn người bọn họ thi thoảng còn đi ăn chung. Những dịp như vậy, Cẩm Văn đều dẫn Trình Y Na theo. Cơ bản hai bên đều quen biết cả rồi, chỉ có Thanh Viện này là gương mặt xa lạ mới xuất hiện thôi.
Mấy người kia đi đến, trên tay còn cầm lỉnh kỉnh đồ vật. Một nữ A trong số đó tên là Á Hiên nhướn mày: "Sao đứng hết ở cửa thế này? Cảnh hôm nay cũng không đẹp lắm đâu." Nói rồi chỉ chỉ bầu trời sắp mưa đến nơi.
Hai nam A bên cạnh lần lượt là Cao Tuấn và Minh Hạo cũng gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, đúng vậy."
Cẩm Văn đầy mặt hồ đồ, chả hiểu mô tê gì: "Các cậu sao đột nhiên đến nhà tôi mà không báo trước thế?"
Trình Y Na cũng nhướn mày, cười khẽ một : "Mang nhiều đồ vậy, tính định cư ở nhà bọn tôi luôn sao?"
Vì hai bên đều đã thân nhau, Trình Y Na cũng không giấu bản tính thích trêu người của mình. Ba người Á Hiên nghe xong nở nụ cười, há miệng định tiếp lời. Nhưng chưa chi Thanh Viện đã cướp lời lịa lịa.
"Em xin lỗi chị! Chị đừng trách mọi người, tất cả đều là tại em! Em thấy chị Cẩm mấy ngày nay dốc sức làm việc thật vất vả. Hiếm khi có ngày nghỉ, nên mới rủ mọi người cùng đến nhà chị Cẩm chơi, nhân tiện bầu bạn. Vì em nghe nói Cẩm là từ xa đến đây học đâu, sợ chị Cẩm không có bạn bè sẽ cô đơn. Em chỉ muốn tốt cho chị Cẩm thôi, nếu chị không vui thì cũng đừng khiến chị Cẩm và bạn bè khó chịu, cứ trách em là được rồi." Nói rồi còn mếu máo rất đáng thương.
Không khỏi khiến ba A đầu đất tranh nhau an ủi.
Cao Tuấn: "Viện Viện nói gì thế? Là chúng ta dự định cho Cẩm Văn bất ngờ, chủ ý của em là tốt mà."
Á Hiên: "Đúng đúng, em đừng nghĩ nhiều, bạn gái họ Cẩm rất tốt bụng, chỉ là trêu một tí thôi."
Minh Hạo: "Ài, Viện Viện đừng buồn, bọn tôi bình thường hay trêu nhau vậy đó."
Thanh Viện lại nín khóc, nhận được sự an ủi của mọi người, thì mới ngượng ngùng nói: "Vậy chỉ là giỡn sao? Bình thường bạn bè em thân cách mấy cũng sẽ không ăn nói quá đáng thế, vậy nên em không biết."
Lại ném cho Cẩm Văn ánh mắt long lanh: "Chị Cẩm chắc sẽ không trách chủ ý tốt của em đâu đúng không?"
Cẩm Văn hàng chân mày thoáng nhíu lại, ý lạnh thấm ra khóe mắt
Là người đứng cạnh Cẩm Văn, Trình Y Na đương nhiên cảm nhận được bạn gái sắp xù lông, nàng vỗ vai bạn gái, cười khẽ: "Nếu đến thì là khách, hiếm khi có dịp hội họp bạn bè, bọn tôi sao có thể từ chối được chứ."
Nói đoạn còn hướng ánh mắt vào cái vỉ nướng điện trong tay Cao Tuấn: "Lại nói, có lộc ăn đến cửa đây."
Vừa nói xong không khí lần nữa trở về thân thiết bình thường, ba người bạn đều nở nụ cười, tiếp lời Trình Y Na rất nhiệt tình.
Bạn gái đã có lời mời khách, Cẩm Văn cũng chẳng thể nói gì hơn, đành mở rộng cửa mời bạn bè vào.
Rất nhanh cả đám người tới tới lui lui trong bếp, cô nàng Thanh Viện kia vừa sà vào nhà bếp, thấy nồi canh đặt trên bàn vừa mới dọn, đã tròn mắt nói: "Wowww, đây là canh chị Cẩm nấu sao? Em có nghe mấy anh chị nói chị nấu ăn rất cừ! Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!"
Cẩm Văn đang mở tủ lạnh lấy thêm đồ ăn, giọng lạnh nhạt vô cùng: "Đó là canh bạn gái tôi nấu."
Thanh Viện thoáng đổi sắc mặt, quay qua hỏi Trình Y Na: "Thế chị Na ngoại trừ canh này có còn biết nấu gì nữa không?"
Trình Y Na đang mở tủ trên cao lấy ly uống bia, bình thản: "Tôi chỉ nấu được vài món gia đình đơn giản thôi."
"Thế cơ á? Mà cũng trùng hợp, mẹ em nấu canh giò này rất ngon, em cũng học được vài bí quyết đây. Một lát em nếm thử canh rồi, sẽ chỉ chị chỗ thiếu hụt nha?"
Lời này nghe thì cứ như trao đổi kinh nghiệm nấu nướng, nhưng rõ ràng đang muốn chọc giận Trình Y Na. Với A đầu đất thông thường tất nhiên không hiểu hết ý tứ sâu xa của mấy câu này, chỉ nghĩ là Thanh Viện có ý tốt, nếu Trình Y Na thật sự phát giận, sẽ bị mấy người họ đánh giá không hiểu chuyện rồi xa lánh.
Quả nhiên ba A đang bận rộn kia chẳng thấy gì không ổn.
Cẩm Văn đóng sầm cửa tủ lạnh, giọng lạnh như băng: "Cái gì cô nếm thử? Đây là canh bạn gái nấu riêng cho tôi, đừng tưởng bở."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip