chương 117- từ dịu ngoan trở thành âm ngoan
CHƯƠNG 117- TỪ DỊU NGOAN TRỞ THÀNH ÂM NGOAN
Thanh Viện bị Cẩm Văn lạnh giọng cũng không hờn giận, còn xum xoe: "Chị Cẩm thích ăn canh giò vậy sao? Nếu vậy lần nào đó em sẽ học mẹ nấu cho chị nhé? Em mới nói đó, bí quyết mẹ em rất cừ."
Thanh Viện dù không đẹp bằng Trình Y Na, nhưng cũng sở hữu vẻ ngoài mong manh đáng yêu, mỗi khi chớp mắt đều đem đến cảm giác yếu đuối khiến người ta sinh lòng che chở. Chiều cao cô nàng chỉ là 3m chẻ đôi, vừa hay nhỏ xinh như búp bê trong lồng kính, đang là hình mẫu được rất nhiều A yêu thích trong làng đại học. Được một đàn em đáng yêu như vậy quan tâm, ai từ chối nổi kia chứ.
Thế nhưng Cẩm Văn liếc mắt: "Không cần, tôi chỉ thích canh bạn gái tôi nấu thôi."
Thanh Viện khóe môi liền cứng đờ.
Rất may ba người bạn A kia lần lượt lên tiếng, đều là không biết mô tê gì phụ họa lạc chủ đề.
"A, Viện Viện em đừng có đi trêu vào cái máy phát cơm chó này chứ? Xì, có bạn gái thì suốt ngày hận không treo bên miệng khoe khoang thôi!"
"Phải đó phải đó. Đừng nói là trực diện, lướt điện thoại xem tin tức đôi khi còn bị thức ăn chó của hai cái máy này thồn cho no căng!"
"Đội vợ lên đầu là để chỉ họ Cẩm này đó em. Đừng có trách kẻ điên vì tình yêu làm gì!"
Cẩm Văn bị trêu chọc cũng không giận, còn đương nhiên cười nói: "Có bạn gái đương nhiên lợi hại, còn mấy người đâu, nói nhiều như thế đã có đối tượng kết giao chưa? Xì, vô dụng!"
"Móa nó, họ Cẩm kia, cho cô biết! Cái gọi là đánh người không đánh vào vết thương cô biết không hả!"
"Được rồi, được rồi, đừng chấp! Lát nữa uống cho cô ta kêu cha gọi mẹ đi!"
Ba chó độc thân bị ngược lập tức kết thành liên minh, định một lát đem phẫn nộ một hồi phát tiết trên bàn rượu. Đáng tiếc, Trình Y Na đang chuẩn bị đồ nhắm nghe xong đã phì cười: "Ở trước mặt tôi đòi chuốc say bạn gái tôi cơ à?"
Ba người Á Hiên không nghe thì thôi, vừa nghe Trình Y Na lên tiếng, vẻ mặt liền biến thành màu gan heo.
Đại khái là một hồi kí ức không thể quên với bọn họ đi.
Lần đó là lần đầu tiên Cẩm Văn dắt bạn gái ra mắt với bạn bè, cả lũ vừa nhìn thấy Trình Y Na liền mắt tròn mắt dẹt.
Mà Trình Y Na khi đó tâm lý cũng khá khẩn trương, nàng trước kia vào thời kì dậy thì, ở môi trường mở nước ngoài cũng yêu đương nhăng nhụi vài lần. Nhưng đều là lũ trẻ con đùa với nhau, chuyền tay vài bức thư tình là cùng, kinh nghiệm yêu đương chính thức cũng chỉ có mỗi Cẩm Văn mà thôi.
Lúc nghe mình sẽ ra mắt bạn bè của bạn gái, Trình Y Na cũng rất chăm chút. Vì sợ Cẩm Văn mất mặt, còn đặc biệt ăn mặc vô cùng cẩn thận, là một váy dài liền thân màu trắng có họa tiết hoa hồng ẩn. Buộc gọn tóc bằng dây buộc tóc màu xanh sẫm, trùng với màu áo sơ mi của Cẩm Văn hôm đó. Nhìn từ xa vô cùng chững chạc lại dịu dàng. Hoàn toàn khác xa với hình tượng "bad girl" thường ngày.
Chính vì cách ăn mặc này, cả đám bạn bè của Cẩm Văn đều nghĩ rằng đây là O của "đại trạch môn" nào đó, quá là tiểu thư khuê các. Thầm hận sao mà Cẩm Văn cua được bạn gái cực phẩm thế.
Cả đám hôm đó ăn lẩu ở một nhà hàng lớn, bàn bên cạnh tổ chức tiệc, có một đám A trông thấy Trình Y Na cũng như sói đói mồm vồ mồi. Liên tục làm phiền bàn bọn họ, đòi xin phương thức liên hệ, không thì sẽ không để yên.
Cẩm Văn ra mặt khước từ thay bạn gái, liên tục biểu thị chủ quyền. Đám người đó liền nổi cáu, ngoài mặt đòi mời rượu làm quen, thực tế muốn chuốc rượu Cẩm Văn để làm nhục.
Cẩm Văn tất nhiên vì bạn gái mà tiếp nhận đám người này mời rượu. Nhưng sau đó, trong năm phút Cẩm Văn nghỉ giữa hiệp đi WC, ba người bạn còn lại đã chứng kiến cảnh Trình Y Na thay đổi từ dịu ngoan trở thành âm ngoan. "Tiểu thư khuê các" một hơi uống cạn một chai rượu quý, sau đó đập thẳng chai rượu vào đầu tên A kiếm chuyện nãy giờ.
Mà uống xong, Trình Y Na còn mặt không đỏ tim không đập, nhếch môi nói: "Từ giờ trở đi luật chính là như vậy. Ai muốn uống với tôi, uống không hết một chai thì ăn một chai của tôi."
Lúc đó bọn họ mới nhận ra. Ối mọe ơi, đây là tiểu thư khuê các đâu, đây là chị đại mafia thì có!
Dọa cho cả phe địch lẫn phe mình đều đần mặt khiếp sợ, mà phe địch chẳng còn tên nào dám mời rượu nữa. Tranh nhau chạy trối chết, nhận tiện khiêng tên A bị đập cho bất tỉnh kia đi luôn.
Khi Cẩm Văn trở lại, cả bàn ăn đều tan tác hết cả. Kinh ngạc: "Đám kia đâu cả rồi?"
Ba người Á Hiên dám nói cái mông gì đâu, Trình Y Na lại ra vẻ chim non nép vào ngực, buồn bã: "Bọn họ đi cả rồi. Cẩm, tôi sợ lắm. Mình đổi chỗ khác ăn được không?"
Đám người: "..." Ha ha Cẩm Văn, cô nghe tôi nói, cô ta diễn đó, diễn đó!!!
...
Sau khi thoát ly khỏi hồi ức, ba người Á Hiên không còn dũng khí mời rượu Cẩm Văn nữa.
Rất nhanh bày biện đồ ăn ra, cả đám người ngồi quây quần với nhau. Chỉ có điều, sau khi Cẩm Văn vừa ngồi xuống, chưa đợi Trình Y Na rửa tay xong ngồi vào bên cạnh, cái cô Thanh Viện kia đã chen vào đặt mông ngồi vào chỗ trống cạnh Cẩm Văn.
Còn tỏ ra đương nhiên tươi cười nói: "Chỗ này gần bếp nướng, để em nướng cho mọi người nha!"
Sau đó cô ta càng thể hiện dũng khí lấn lướt chủ nhà hơn nữa.
Lúc Trình Y Na rửa tay xong đi đến, nhướn mày nhìn cảnh này. Thanh Viện còn hồn nhiên chỉ vào cái ghế đối diện Cẩm Văn: "Chị Na cứ tự nhiên ngồi đó đi, chị đẹp như vậy đều là nhờ dưỡng da đi. Nếu vậy ngồi gần bếp nướng sẽ rất nóng, hỏng da mặt chị chăm chút cẩn thận của chị thì làm sao bây giờ. Vẫn là ngồi đó tốt hơn..."
"Đi ra." Thanh Viện còn chưa dứt lời, Cẩm Văn đã lạnh lùng cắt ngang.
Ba người Á Hiên cũng cảm thấy không ổn, đừng nhìn bình thường Cẩm Văn lù khù, bình dị như cái gì cũng không quan tâm. Nhưng đụng đến vấn đề của Trình Y Na thì rất dễ trở mặt. Vậy nên vội vàng khuyên nhủ: "Viện Viện, Y Na không có chú ý tới vậy đâu, em qua đây ngồi đi!"
"Đúng vậy, ngồi bên đây với bọn anh này."
"Phải đó, phải đó."
Thanh Viện vẫn cắn môi không chịu, nhìn Cẩm Văn, sướt mướt: "Em chỉ muốn nướng thịt cho mọi người thôi, bạn gái chị sẽ không khó tính, dễ hiểu lầm tới mức như vậy đi!"
"Cô ấy không hiểu lầm đi nữa, tôi cũng không thích ngồi gần cô." Cẩm Văn nhìn trực diện vào mắt Thanh Viện, đáp lời.
Nói xong thì đứng dậy. Cẳng tay dài vừa chuyển, đã nắm lưng ghế kéo hẳn cái ghế và Thanh Viện ra ngoài, lôi một cái ghế khác đến đặt cạnh chỗ mình. Biểu thị đã quá rõ ràng, tới mức không muốn Trình Y Na ngồi lại cái ghế Thanh Viện đã ngồi, tự tay đổi một cái khác.
Trình Y Na chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ lách người ngồi xuống. Thái độ hoàn toàn là chẳng thèm để ý tới hành động của Thanh Viện. Căn bản là không xứng.
Thanh Viện mặt mày trắng bệch. Dù sau đó được ba người Á Hiên khuyên nhủ đến ngồi cạnh bọn họ, nồng nhiệt gắp thức ăn cho, thì cũng không vui vẻ nổi. Cả quá trình đều là cực kỳ tủi thân như sắp khóc tới nơi. Ai hỏi cũng không đáp lời.
Vậy nên bữa hội họp bạn bè cũng không vui vẻ như mong đợi. Chỉ uống với nhau vài ly thì tàn tiệc rất sớm.
Sau khi tiễn bạn ra về rồi, Trình Y Na liền nghe bạn gái phát cáu vừa lôi cái ghế Thanh Viện ngồi đi xịt nước, vừa lầm ba lầm bầm: "Từ đầu đã biết cô ta không bình thường. Thật là xui xẻo, chẳng hiểu giảng viên nhét cô ta vào nhóm tôi làm gì nữa."
Trình Y Na còn đang lau cái dĩa trên tay, nghe thấy liền bật cười: "Mặc kệ đi, cô ta cũng chưa làm gì tôi mà. Cậu hà tất giận dỗi như vậy."
Cẩm Văn không cho là vậy, tiếp tục phát tiết giận dỗi và ghét bỏ của mình bằng cách không ngừng xịt nước xì xì vào cái ghế. Trình Y Na chỉ có thể lắc đầu cười: "Đồ trẻ con này."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip