chương 119- nếu có tật xấu này, thì nên đi trị sớm đi
CHƯƠNG 119- NẾU CÓ TẬT XẤU NÀY, THÌ NÊN ĐI TRỊ SỚM ĐI
Mẹ Cẩm nghe xong lời nói của Thanh Viện, hàng chân mày dãn ra rất bình thản, còn gật gù tán thưởng: "Cháu còn trẻ mà đã biết lấy gia đình làm đầu, bỏ qua sự nghiệp, quả là có cách sống rất mới lạ. Bác cũng thấy vậy cũng hay, trong nhà vẫn là cần một người biết hi sinh che chở nhiều hơn mới tốt."
Thanh Viện nghe xong lời này mắt đã sáng lên, ném cho Trình Y Na một ánh mắt nồng đậm đắc ý. Không thể không khen cô ta rất biết đánh trúng vào tâm lý của người lớn hiện tại. Dù gì tầng lớp đi trước vẫn xem trọng gia đình hơn sự nghiệp, sống thiên về tình cảm.
Hừ, Omega tài giỏi thì sao chứ. Không được lòng mẹ chồng đừng hòng bước qua cửa. Bị cô ta nói nãy giờ cũng chẳng đáp nổi một câu, trình độ này cũng muốn đấu với cô ta ư, nực cười. Thanh Viện khinh thường nghĩ thầm.
Thế nhưng còn chưa để Thanh Viện đắc ý xong, mẹ Cẩm đã nói tiếp: "Bởi vậy bác đã nhắc đi nhắc lại rồi, Y Na mà bận lo cho sự nghiệp thì cứ để cái Cẩm lớn nhà bác ở nhà chăm lo gia đình đi. Nó là A, thiệt thòi một chút chẳng là gì cả, cốt yếu sự nghiệp Y Na vẫn đang trong đà đi lên, không thể chậm trễ đâu."
Gương mặt Thanh Viện tức thì cứng đờ.
Trình Y Na lại cười khẽ: "Kìa mẹ, Cẩm đã tốt với con lắm rồi. Công ty cũng là cậu ấy đồng sáng lập mà, đừng hắt hủi cậu ấy vậy chứ. Lại nói, việc nhà bây giờ đều có máy móc giúp đỡ cả rồi, nào có vất vả."
"Con lại cưng chiều nó quá. Con nghe mẹ nói, A được chiều sau này đều sinh hư. Phải bắt nó làm việc nhà nhiều vào, như vậy mới hiểu nỗi khổ của O chúng ta." Mẹ Cẩm cầm tay Trình Y Na dạy dỗ làm sao để hành hạ Cẩm Văn.
Trong mắt bà bây giờ Trình Y Na mới là con gái ruột, còn Cẩm Văn sao, là một cục thịt rớt ra từ bụi chuối lụm vào chăm lớn thôi.
Thanh Viện càng nghe sắc mặt càng vặn vẹo, đúng lúc này lại có một thanh âm cắt ngang: "Mẹ, Y Na. Nói gì mà vui quá vậy?"
Cẩm Văn từ xa chạy tới, trên mặt còn vương chút mồ hôi, sườn mặt tăng thêm mỹ cảm riêng biệt. Một bên vai xốc ba lô. Có chút hồ nghi nhìn mẹ và bạn gái đang đứng nói chuyện với một người xa lạ. Hàng chân mày thanh tú hơi nhướn lên, người này nhìn cũng không giống nhân viên tư vấn bán hàng lắm.
Mẹ Cẩm há miệng: "Sao mà tan học sớm thế, chẳng phải bảo là..."
Bà còn chưa nói xong thì Thanh Viện đã mất khống chế chen mồm, tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói với Cẩm Văn: "Em tình cờ gặp bác và chị Na ở đây nên đến chào hỏi. Vừa rồi còn đang thảo luận sôi nổi về chuyện gia đình với sự nghiệp đây. Theo ý chị Na, sau này chị Cẩm tốt nhất nên ở nhà làm việc nhà đi. Còn chị Na thì bận công việc rồi, lấy sự nghiệp làm đầu, tuyệt đối sẽ không giúp tí việc nhà nào đâu."
Lời này tràn ngập ngây thơ, nhưng cũng tràn ngập khích bác.
Chỉ cần là người bình thường, việc nghe bạn tình đang đầu ấp tay gối lại nói ra loại lời vô trách nhiệm, đổ hết việc lên đầu mình như thế. Ai mà không khó chịu cho được đây. Đôi khi chỉ là vài câu nói đơn giản, lại rất dễ dàng khiến một mối quan hệ lung lay. Thanh Viện dường như biết rõ điểm này, mà cắn chặt mãi không buông.
Cẩm Văn lại nhíu mày nhìn sang Thanh Viện. Thanh Viện càng chớp đôi mắt to tròn, mang theo ướt sũng pha lẫn cầu khẩn đồng tình. Vừa nhìn đã cào ngứa tâm người khác.
Cẩm Văn lại nhăn mày hỏi lại: "Khi người lớn nói chuyện không được chen ngang, mẹ cô không dạy cô sao?"
Mặt Thanh Viện tái mét đi. Đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh lẽo thấu xương kia, Thanh Viện cả người như ngâm vào nước lạnh, chợt biết bản thân đã đi một nước sai tới cỡ nào.
Cô ta đảo mắt, vội vàng quay về hướng mẹ Cẩm rối rít: "Con xin lỗi bác, con xin lỗi bác. Con không chú ý, vừa thấy chị Cẩm con liền kích động quá mức, mong bác bỏ qua cho sự ngây thơ của con..."
Mẹ Cẩm cười khẽ, phẩy tay không sao: "Chuyện nhỏ bác không nghĩ nhiều đâu."
Thanh Viện mặt hơi thả lỏng, nhưng câu sau đó thì đã khiến cơ mặt cô ta đông cứng tức thì.
"Có điều bác là người lớn, thiết nghĩ cũng nên nói vài câu. Cô bé, cháu còn trẻ, thiếu kiến thức một chút chẳng sao, nhưng thiếu phẩm giá thì nghiêm trọng lắm đấy. Trông thấy bạn gái người khác liền kích động tới thế, nếu cháu thật sự có tật xấu này, thì nên đi trị sớm đi. Nếu để năm dài tháng rộng, hậu họa sẽ khôn lường."
Nói xong câu này, mẹ Cẩm đã chịu hết nổi kéo hai đứa con gái của mình đi. Bỏ lại Thanh Viện mặt mày trắng xanh luân phiên nhau. Từng lời của hai mẹ con Cẩm Văn luân phiên chạy vào đầu cô ta, như muốn khiến cô ta phát điên vậy.
Đúng lúc này, cô ta lại trông thấy Trình Y Na đi cùng hai người kia, quay lưng lại làm một động tác với cô ta.
Đó là đưa điện thoại lên lắc nhẹ, kèm một nụ cười trào phúng đến tận cùng, đó là nụ cười mỉa mai dành cho một vai hề không hơn không kém.
Thanh Viện suýt chút tức điên lên, nhưng lúc này điện thoại cô ta lại vang lên một tiếng ting ting. Dự cảm bất hảo nổi lên. Cô ta vội vàng mở lên xem. Vừa xem xong ngũ quan cô ta thiếu chút đổi chỗ cho nhau.
Bởi vì trên diễn đàn trường đại học đang truyền tay nhau bài bốc phốt cô ta, cô ta luôn ỷ vào dáng vẻ mong manh yếu đuối của mình, dụ dỗ đối tượng kết giao của người khác, khiến cho rất nhiều cặp đôi trong trường tan vỡ. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, việc cô ta ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác để được tuyển thẳng vào trường cũng bị bóc ra rồi, người khởi kiện chính là người bị cô ta ăn cắp. Học bổng cô ta học kỳ này vừa thông báo hủy, cũng vừa nhận được thư triệu tập gấp từ nhà trường. Thậm chí bạn cùng phòng cũng nhắn tin cho cô ta, một cô bạn cùng phòng khác là đối thủ của cô ta đã phá hoại hết đồ make up mà cô ta yêu quý.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Thanh Viện cảm thấy trời nghiêng đất sụp chỉ có thể là lúc này mà thôi.
Lại nhớ đến hành động lắc điện thoại vừa rồi của Trình Y Na, cô ta lạnh toát từ đầu tới chân, da đầu không khống chế được run lên. Rốt cuộc con ả Y Na đó đã điều tra, chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Hơn nữa, tại sao ả làm được??
Lại nhớ tới Trình Y Na hiện tại điều hành cả một công ty, là O lại có thể tự mình khởi nghiệp đặt chân lên vị trí lãnh đạo, sao có thể là loại tầm thường được chứ.
Thanh Viện hận không thể tát mình mấy cái. Khốn kiếp, cô ta đã quá khinh địch rồi. Nghé con không sợ cọp định cướp người từ trong miệng hổ, hậu quả phải tự mình lãnh lấy.
...
Lại nói bên kia, Cẩm Văn phải chịu một bài giáo dục không nhẹ từ mẹ ruột.
"Cái gì mà đàn em hả, mày không biết mình có bạn gái rồi à. Đàn em cái gì? Không biết giữ khoảng cách là gì hả?"
"Còn cãi, con bé dám chạy tới trước mặt bạn gái mày giễu võ giương oai kia kìa! Lỡ như không có mẹ ở đó, Y Na sẽ bị tổn thương thế nào đây? Y Na không nói không có nghĩa không để ý đâu nhé!"
"Hừ, coi như mày còn chút lương tâm. Chặn con bé đó ngay, sau này muốn bàn bạc học tập gì đó, vào thẳng nhóm chat mà bàn. Tuyệt đối không được nhắn tin riêng với O nào khác ngoài bạn gái và mẹ mày, nghe chưa."
"Hừ, mày mà dám lén phén, ta cắt mày khỏi hộ khẩu. Được rồi Y Na, con đừng nói đỡ cho nó!"
"Còn dám eo éo cơ á? Mẹ cắt mày khỏi hộ khẩu còn là nhẹ, cha mày nếu biết mày để Y Na thiệt thòi như thế, trực tiếp cắt chân mày tại chỗ đấy!!"
"Y Na, con nghe mẹ. Phải quản A ngu ngốc này chặt vào, càng thả sẽ càng hư cho coi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip