chương 12- Cẩm đại sư cuối cùng cũng xuống núi ăn thịt rồi!
CHƯƠNG 12- CẨM ĐẠI SƯ CUỐI CÙNG CŨNG XUỐNG NÚI ĂN THỊT RỒI!
Thời gian qua, vì để đề phòng một ngày đẹp trời nào đó dẫm cứt chó lại phải vướng vào tình tiết truyện hâm dở, Cẩm Văn đã ngồi liệt kê ra hết mấy tình tiết và nhân vật mình còn nhớ.
Quái lạ một điều, xuyên qua càng lâu, trí nhớ nàng càng bị suy giảm rõ rệt. Bao gồm cả nội dung vở kịch và những chuyện đã trải qua ở đời trước.
Không biết đây gọi là tín hiệu vui hay buồn nữa.
Ở thế giới đó, Cẩm Văn không có quá nhiều lưu luyến, thậm chí có thời gian từng mắc bệnh trầm cảm. Đối với một kẻ cô đơn như nàng, xuyên không hay không, chẳng qua đổi một thân phận sống, không có gì khác biệt. Vậy nên tâm thế nàng mới nhẹ nhàng không lưu luyến tới vậy.
Aizz, bản tiên tôn lan man quá rồi, quay trở về chủ đề chính.
Sắp tới một nhân vật vô cùng đặc biệt lại lên sàn diễn, đây cũng là điều khiến Cẩm Văn đau đầu nhất.
Vì đây là nhân- vật- phụ- yêu- say- đắm- phản- diện A!!
Má ôi, đây chính là nữ O mang danh đệ nhất trà xanh của bộ tiểu thuyết này.
Cẩm Văn lúc đọc bình luận đòi chém chém giết giết "trà xanh" này, chỉ cười nửa miệng, đây mà trà xanh cái mông gì, so với một phần vạn độ trà xanh của vai chính còn không bằng!
Đành rằng nhân vật này có chút tâm cơ và ngụy trang đi nữa, cũng chỉ là muốn theo đuổi phản diện A là nàng thôi. Còn vai chính thì sao?
Ha ha, nếu tình tiết lần trước nàng thật sự đứng lên tự nhận mình là người yêu của Lâm Nhã Liên, giúp cô ta giải vây, thì bây giờ nàng đã rất vinh dự được phát cho thẻ "lốp dự phòng ưu tiên" rồi. Quá may mắn, bản tiên tôn thật không dám nhận phần phúc này!
Vai chính O không thừa nhận phản diện A là người yêu, cũng không phủ nhận, cứ như vậy mập mờ dây dưa. Khi nhân vật phụ nên sàn, có lẽ nhìn rõ bản chất nên quyết tâm theo đuổi phản diện A, vạch trần vai chính O.
Trong mắt bạn học ở trường phản diện A và Lâm Nhã Liên đã là một đôi, nhân vật phụ đeo bám như đĩa đói, tất nhiên sẽ được cấp cho cái mũ "đệ nhất trà xanh".
Cả Cẩm Văn cũng thấy oan uổng thay cho đối phương.
Lại nói, nhân vật phụ này có chút gốc gác với gia đình Cẩm Văn. Mẹ của đối phương là bạn thân lâu năm của mẹ nàng, cả hai nhà ở cách vách, lúc còn bé nàng và đối phương còn từng chơi đồ hàng chung nữa cơ. Cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.
Sau đó gia đình đối phương chuyển qua nước ngoài sống, liên lạc cũng ít dần đi. Gần đây mẹ của nhân vật phụ gọi điện cho Cẩm mẹ, muốn nhờ cậy gửi đứa con gái bé bỏng của mình về nước trước nửa năm, mong gia đình nàng có thể chiếu cố.
Cẩm mẹ chẳng được gì ngoài tính tình hào hiệp trượng nghĩa, đáp ứng ngay lập tức, và thế là ban lệnh cho "Đại Cẩm cuối tuần này phải ra sân bay đón Y Na".
Cẩm Văn đang chơi game và chịu đựng cuộc bà tám kéo dài suốt hai tiếng của lão mẹ, đột nhiên được phát cho nhiệm vụ, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Thế đấy... Nhân vật phụ sắp lên sóng rồi.
Hi vọng đối phương sẽ không đi theo con đường cũ, aizzz.
Ngày đến sân bay Cẩm Văn cũng ôm vài phần tâm tình hiếu kì, hiện tại nàng và nguyên thân tính cách khác biệt, chưa chắc vai nhân vật phụ này nhìn trúng nàng đâu nhỉ?
Thực tế Cẩm Văn đã lầm tưởng quá nặng, mạch truyện thì vẫn là mạch truyện, thế nên Trình Y Na vừa xuất hiện đã ngay lập tức quấn lấy nàng, ngọt ngào nói: "Cẩm có nhớ tôi không? Lúc bé chúng ta cùng chơi trò gia đình, Cẩm là chồng em là vợ, hai chúng ta hạnh phúc biết bao nhiêu!!"
Cẩm Văn đen mặt: "..." Con hàng này ăn nói thật không biết kiêng nể ai, không thấy hai vị phụ huynh còn đứng chình ình ra đây à!
Thế nhưng Cẩm mẹ mặt đầy vui vẻ: "Ôi chao, Y Na càng lớn càng đáng yêu thế này!"
"Cẩm dì nói quá rồi, con ngượng ngùng không dám nhận đâu! Con mới là người thán phục đây, dì so với kí ức lúc nhỏ của con vẫn là đại mỹ nhân như vậy, một chút vết nhăn cũng không có, con còn tưởng là chị gái xinh đẹp nào thôi đó! À đúng rồi, đây là quà mẹ con chuẩn bị, chỉ là chút lòng thành nho nhỏ, dì nhận cho con vui nha!"
"Ối dào, con bé này, thật là ngọt miệng chết đi được! Hố hố!"
Trình Y Na sở hữu thân hình hơi không tương xứng với gương mặt, cao gần 1m7, cũng là xấp xỉ chiều cao của Cẩm Văn, thế nhưng gương mặt lại thanh thuần, ngọt ngào vô cùng. Mái tóc đen dài tết thành bím đuôi xam, cài một cái nơ màu đỏ đô vô cùng đằm thắm. Trên sóng mũi nhỏ gọn là gọng kính to tròn, sau lớp kính là đôi mắt đen như hồ thu. Đôi môi anh đào và nước da trắng hồng hào, thật sự là một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu.
Cả Cẩm Văn cũng không thể không thừa nhận Trình Y Na vô cùng nữ tính, cả nàng trước kia còn ở thế giới cũ, là nữ giới đi nữa cũng không nữ tính bằng đối phương.
Đúng là nhân vật phụ có thể gây uy hiếp tới vai chính O không đơn giản tí nào, luận về nhan sắc đúng là một chín một mười, vô cùng cạnh tranh. Bảo làm sao khi nhân vật phụ xuất hiện theo đuổi A phản diện, lại làm cho vai chính O gấp như lửa dí mông mà buộc lòng phải thừa nhận quan hệ chứ. Chẳng biết nên nói A phản diện đáng thương hay ngu xuẩn nữa, bị vai chính O xoay quanh lừa dối vòng vòng vẫn ngây ngô đi yêu thích đối phương. Aiz, tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc bị mù?
Lại nói, nhìn thế nào thì Trình Y Na cũng là một O sở hữu vẻ đẹp lý tưởng của thời đại này, sao mà phản diện A lại không thích nhờ? Chẳng phải nói A ở đây đều thích kiểu bông hoa nhỏ yếu mềm này hay sao. Chỉ tiếc, Cẩm Văn đối với loại hình này trừ tán thưởng chỉ muốn làm chị chị em em, không có hứng thú yêu đương đâu.
"Cẩm, thế nào lại không nói gì? Cẩm còn nhớ lúc tiễn em ra sân bay không, Cẩm nói là khi nào em về sẽ lấy em làm vợ đó!" Trình Y Na thản nhiên ôm lấy cánh tay Cẩm Văn, dội ra một quả bom to bự.
Ợ, nguyên chủ hay lắm, năm đó cùng lắm chỉ mới học tiểu học thôi đâu, thế mà đã thông minh biết đặt hàng trước con gái nhà người ta. Nếu không phải bị tra hỏi lúc này, Cẩm Văn thật muốn bật ngón tay cái với nguyên chủ.
Đối diện với đôi mắt lấp lánh tình ý của Trình Y Na, Cẩm Văn chỉ có thể nghẹn họng: "Nếu tôi nói tôi bị té xe đạp quá nhiều lần, dẫn tới mất trí nhớ, quên hết mấy cái kí ức cậu vừa nói, cậu tin không?"
Trình Y Na bĩu môi: "Alpha bội tình bạc nghĩa thì cái gì cũng có thể nói được!"
Cẩm Văn: "..." Hu hu, bản tiên tôn quá oan uổng ☹((
Sau đó đúng như trong truyện, nhân vật phụ nhập học trường Tư Tân, ngày đầu tiên đi học đã rất biết thể hiện mức độ cạnh tranh không chịu thua kém của mình, quấn chặt lấy tay Cẩm Văn mà xuất hiện.
Cẩm Văn ưu thương ngước 45 độ nhìn trời. Ông trời, ông hay lắm, muốn ta tu tâm dưỡng tĩnh mà gửi đến tiểu yêu tinh dính người này!
Chỉ mới mấy ngày ở nhà, nhưng Trình Y Na đã phát triển tới mức độ bám lấy Cẩm Văn nửa bước không rời, Cẩm Văn sắp bị làm phiền chết rồi, thế nhưng mỗi lần đối phương chớp mắt muốn khóc vì bị đuổi đi, Cẩm Văn lại không đành lòng nói nặng.
Má ơi, nhân vật phụ này có độc mà!!
Đám học sinh trong trường lần đầu tiên thấy Cẩm Văn đèo theo một người đi học, mà đặc biệt nhất đây lại còn là "một đại mỹ nhân"!!! Tức thì diễn đàn trường Tư Tân như bùng nổ.
#Cẩm đại sư cuối cùng cũng xuống núi ăn thịt rồi!!!- không sai, bài viết này đã tích cực được share tới đơ cả hệ thống mạng trường.
Cẩm Văn: "..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip