chương 120- cần gì quan tâm thế giới bên ngoài
CHƯƠNG 120- CẦN GÌ QUAN TÂM THẾ GIỚI BÊN NGOÀI
Sau một ngày bị ăn chửi và bị ăn chửi từ mẹ ruột, Cẩm Văn cuối cùng cũng được đặt chân về ổ nhỏ một cách yên bình. Nàng tranh thủ còn bạn gái dọn dẹp qua nhà cửa một lần, tắm rửa xong liền cùng xem TV.
Chính xác hơn phải là Cẩm Văn đang nằm dài trên sofa, được bạn gái xoa bóp vai cho. Hôm nay hai O đi mua sắm linh tinh, thân làm A duy nhất thuận lý thành chương trở thành giá treo đồ, xách đồ chạy tới chạy lui, quẹt thẻ thanh toán xong lại đổ mồ hôi vác cả đống đồ lon ton chạy theo mẹ và bạn gái.
Ài, làm A thật sự không dễ dàng.
Trình Y Na bàn tay mềm mại vuốt ve lưng trần Cẩm Văn, dịu dàng: "Mệt lắm sao?"
Cẩm Văn híp mắt hưởng thụ, nếu có cái đuôi chắc giờ này đã vẫy tới vẫy lui rồi. Lầm bầm: "Cũng không mệt lắm. Hiếm khi mẹ đến thăm chúng ta, vậy mà về sớm quá."
Thực tế mẹ Cẩm đến Đế Đô chỉ để mua hộp mực thư pháp thôi, loại này hiện tại đã giới hạn rồi, không còn hàng có sẵn trên quầy hàng online nữa, buộc lòng phải đến cửa hàng chính ở Đế Đô để mua. Dù gì thư pháp là một trong những thói quen khó bỏ của bà.
Cẩm Văn chợt chống tay ngồi dậy xoay người lại, cũng không quản việc mình nửa thân trần, ôm lấy Trình Y Na vào lòng, môi kề sát tóc mai. Hỏi: "Cậu có để ý chuyện của Thanh Viện không? Bằng không tôi nói giảng viên một tiếng, đổi một nhóm học tập khác."
Trình Y Na thoải mái dụi vào lòng bạn gái, khóe môi thầm nhếch lên cao, xem ra Cẩm ngu ngốc nào đó vẫn chưa xem tin tức trường mình rồi. Mà thôi kệ, nàng cũng không định cho Cẩm Văn biết những chuyện mà mình đã làm.
Thực tế Trình Y Na là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, có thể nói là ngang ngửa cả A. Bạn gái nàng ưu tú như thế, xoay quanh không ít ong bướm vo ve, nàng làm sao có thể không để ý chứ. Thế nhưng đối diện với sự dịu dàng và cưng chiều của Cẩm Văn, nàng cam tâm đóng vai một đóa hoa xinh đẹp không biết ăn thịt người.
Chỉ là, sau lưng lại âm thầm diệt trừ hoa đào của bạn gái, Thanh Viện chỉ là một trong số thôi. Một số ít biết điều, khi nhìn thấy tình cảm hai người sâu đậm, sẽ tự động tránh xa, còn với những kẻ mặt dày như Thanh Viện tất nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt hơn một chút.
Cốt yếu nữa là, đối tượng bị Thanh Viện ăn cắp bài nghiên cứu đó, lúc trước không vượt qua được cú sốc đã nhảy lầu tự tử một lần. May mắn được cứu sống, nhưng đôi chân không còn đi lại được nữa. Thế nhưng hắn lại là người có đầu óc quản lý kinh doanh rất nhạy, dự án nghiên cứu thị trường của hắn bị đánh cắp dù là nghiên cứu ban đầu còn rất non tay, nhưng Trình Y Na nhìn thấy được triển vọng rất lớn trong đó.
Vậy nên người đầu tư cho vụ kiện lần này của hắn chính là Trình Y Na. Với điều kiện nếu thắng kiện rồi, hắn phải về làm việc dưới trướng công ty nàng. Có thể thu phục một nhân tài, lại có thể loại trừ một tình địch, quả là một công đôi việc. Còn đối phương thì như ý nguyện lấy lại danh tiếng bản thân, còn được công ăn việc làm. Mối quan hệ cộng tác này song phương vô cùng vừa ý.
Chỉ là tất cả những việc này, Cẩm Văn tạm thời vẫn là chưa biết.
Trình Y Na ngửi được mùi hương thanh mát trên người bạn gái, cọ cọ thoải mái, cười khẽ: "Có cái gì mà để ý chứ, cô ta lợi hại thế nào, cũng không bằng một góc của Lâm Nhã Liên năm đó."
Cẩm Văn vén tóc hôn hôn lên tai bạn gái, thì thầm: "Lâm Nhã Liên? Nhắc mới nhớ, mấy năm qua chẳng nghe tin tức gì của cô ta cả."
Trình Y Na đẩy vai Cẩm Văn một cái, hờn dỗi: "Gì mà không có tin tức, là do cậu không chịu xem tin tức thì có."
Rõ ràng Trình Y Na muốn lườm Cẩm Văn, nhưng bộ dạng lại quá đỗi phong tính, ánh mắt chân mi đều tràn ngập sự quyến rũ. Khiến Cẩm Văn lập tức bành trướng lòng mê gái. Thuận theo cái đẩy của bạn gái, ngả ra sau, linh hoạt tụt khỏi sofa.
Trình Y Na còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã hơi bị tách ra, Cẩm Văn thuần thục quỳ ở thảm lông dưới sofa, chen bản thân vào giữa hai chân Trình Y Na. Một bàn tay đáp trên đầu gối nàng, bàn tay kia đã mon men đường cũ đi vào đùi trong.
"Hửm, tin tức gì cơ? Lâm Nhã Liên đó không lẽ bây giờ vẫn còn là diễn viên à?"
Trình Y Na cảm nhận được da thịt khát cầu sự đụng chạm, gần đây chỉ cần ở đơn độc với Cẩm Văn, nếu không dùng một trăm phần trăm công lực lý trí, thể nào cũng bị đối phương châm lên ngọn lửa dục tình. Tỷ như hiện tại, Trình Y Na hiển nhiên không phải là đối thủ của Cẩm Văn. Khi lòng bàn tay đối phương mò theo váy ngủ, vào sâu bên trong hoa viên, hơi thở nàng đã hơi dồn dập.
"Lâm Nhã Liên a, bây giờ là một trong những sao nữ ăn khách hàng đầu. Tin tức cô ta phủ sóng dày đặc như thế, chỉ có đầu gỗ như cậu, suốt ngày cắm đầu vào dự án, nghiên cứu, rồi thực nghiệm. Chẳng quan tâm tí gì tới thế giới bên ngoài."
Trình Y Na từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục hờn dỗi kéo dài câu chuyện, đại khái chỉ là muốn nói chút chuyện phiếm với bạn gái, trước khi cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí của cả hai.
Váy ngủ lụa mỏng bị vén lên cao, để lộ hai bên đùi mềm mịn trắng mượt. Cẩm Văn dùng hai tay ôm lấy hai bên đùi của bạn gái, si mê cọ mặt mình vào lớp da thịt ở đùi non. Đôi mắt hoa đào cong nhẹ, gợn lên cơn sóng tình ở hồ nước mùa xuân. Cười khẽ: "Ở bên cậu rồi, cần gì phải quan tâm thế giới bên ngoài nữa. Thế nào cũng không quan trọng bằng cậu."
Trình Y Na xì cười một tiếng, thuận thế hơi nhấc hông lên để bạn gái dễ áp sát vào bên trong hơn. Chiếc cổ kiêu ngạo thoáng ngửa, môi mỏng bật ra tiếng thở dài, cùng một câu mắng yêu: "Chỉ được cái dẻo miệng."
Cẩm Văn đáp lại bằng cách gục vào trong hoa viên, tìm lấy nụ hoa hồng nhẹ ướt át.
Tiếng thở dốc quanh quẩn khắp phòng khách, cùng âm thanh cắn mút thẹn thùng.
...
Sau đó Cẩm Văn cũng biết chuyện ầm ĩ của Thanh Viện, nhưng đã không còn là chuyện trong phạm vi nàng quan tâm nữa. Bởi vì sắp tới là tới ngày Tầm Vu Quân về nước.
Bà chị này ở nước ngoài một mình vẫy vùng đã lâu, mới đầu chỉ là một công ty quảng cáo với mô hình độc lạ. Từ từ lại phát triển thành công ty thương nghiệp giải trí, sở hữu lượng diễn viên thực lực cực kỳ hùng hậu. Hiện tại đã dẫn quân về nước phát triển, một đường mang theo khí thế sát phạt, mái tóc bạch kim vẫn như năm đó tung bay, nhưng đã là cá chép vũ hóa thành rồng, ngạo nghễ chỉ có hơn chứ không hề kém đi.
Ở khu vực sân bay chờ đón người, Cẩm Văn trông thấy Tầm Vu Quân tràn đầy hơi thở A thành đạt tiến tới, nhịn không được nói với Trình Y Na bên cạnh: "Trông chị Quân thế này, cả tôi còn mềm chân. Lần này cô giáo Hạ Vi xem ra trụ không được bao lâu đâu."
Trình Y Na nghe xong trắng mắt liếc Cẩm Văn một cái. Điều này mà còn cần phải nói sao.
Đừng nhìn cô giáo Hạ Vi cứng miệng, thực ra năm đó nguyên nhân chia xa vẫn là cô Hạ Vi cảm thấy không đủ an toàn. Yêu đương với học trò đã là chuyện vô cùng mạo hiểm rồi, lại thêm Tầm Vu Quân năm đó từ đầu đến chân, nào có nửa phần đáng tin. Đối với một người nhút nhát, mềm yếu như cô Hạ Vi, rút lui cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng Tầm Vu Quân cũng rất mặt dày, mấy năm qua thường xuyên mua đủ thứ đồ linh tinh ở nước ngoài, mượn tay đứa em gái Trình Y Na mà gián tiếp tặng cho cô Hạ Vi. Suốt một thời gian dài, Trình Y Na vẫn phải đóng vai là người trung gian ship đồ cho hai người này. Cả hai nhất quyết không liên lạc với nhau, nhưng cứ dịp lễ lộc gì lại kiếm cớ tặng quà cho nhau, hại Trình Y Na chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai. Yêu đương như thời trung cổ vậy, chỉ còn kém mua bồ câu viết thư gửi đi.
Giờ thì hay rồi, Tầm Vu Quân về nước, kiếp sống shipper của Trình Y Na có lẽ sẽ có điểm cuối.
Nhưng chưa kịp thở dài, tự nhiên mày Trình Y Na chau dính lại với nhau, hỏi vặn lại Cẩm Văn: "Mà khoan, lúc nãy cậu nói cái gì cơ? Cậu mềm chân gì hả?"
Cẩm Văn vô tội: "Cái gì chân mềm cơ? Yo, ồn quá, tôi không nghe gì hết, không nghe gì hết."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip