Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 121- gặp lại Lâm Nhã Liên

CHƯƠNG 121- GẶP LẠI LÂM NHÃ LIÊN

Xung quanh rất nhiều người cũng đi đón thân nhân, trông thấy nhau liền nước mắt đầm đìa ôm chầm sau nhiều ngày xa cách. Quả nhiên ở sân bay là nơi để trông thấy những mối chân tình nhiều nhất.

Có một cậu giai đi xa nhà gần sáu năm mới về, người mẹ ăn mặc rất bình dân, nhưng lại mua một bó hoa rất đắt, trông thấy con trai mình đến. Liền luống cuống bắt chước những người khác dúi hoa vào lòng con, cậu con trai lại ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở. Dù gì xa xứ được trở về, đón chờ là người mẹ ruột thịt sao có thể không vỡ òa được chứ.

Nhìn thấy cảnh ấy, Trình Y Na và Cẩm Văn cũng bị cảm động lây. Nhịn không được sụt sùi.

Vậy nên lúc trông thấy Tầm Vu Quân đi đến, hai người đều kiềm không được, muốn trao một cái ôm yêu thương.

Thế nhưng Tầm Vu Quân trong cây vest xám tro và kính râm to tướng trên sóng mũi rất không nể tình để vệ sĩ chặn hai người.

Cẩm Văn: "..."

Trình Y Na: "..."

Ngay bên cạnh lại có một bé gái chạy xen giữa hai người Cẩm Văn, lao đến ôm chầm đến cô gái đi sau lưng Tầm Vu Quân.

Người chị gái cũng ôm đón lấy em gái nhỏ, nhấc bé gái vào lòng, vừa hôn vừa nói: "Cục cưng, cục cưng. Chị cả có mua quà cho em đây!!"

"Em không cần quà, em chỉ cần chị hai thôi~"

"Ngoan, đúng là cục cưng của chị~ chỉ có em gái của chị là nhất thôi~"

Ha ha, không có so sánh không có đau thương.

Tầm Vu Quân lại ra vẻ tổng tài lạnh lùng, lột kính râm xuống, đánh giá hai người trước mặt. Lạnh nhạt: "Ai đây?"

Trình Y Na xắn tay áo, Cẩm Văn vội vàng ôm bạn gái lại, lột khẩu trang xuống: "Chị Quân à, lâu ngày mới gặp nhau, có thể đừng phũ tới thế không."

Tầm Vu Quân mới "à" một tiếng: "Ra là hai đứa bây." Sau đó ánh mắt tràn ngập phán xét và khinh bỉ.

Trình Y Na cắn răng nghiến lợi: "Chị đừng tưởng chị làm chị tôi, là tôi không dám làm gì chị!"

Tầm Vu Quân lập tức lộ nguyên hình, không ngừng châm biếm: "Cô còn biết cô là em tôi cơ đấy. Cô xem xem, bộ dạng bây giờ của cô. Thật chẳng muốn nhận chị em!"

"Ụa, tại sao không?!"

Trình Y Na còn khí thế đấu võ mồm ngất trời, Cẩm Văn đã lanh lẹ chân chó chen ngang: "Thôi nào thôi nào, chị Quân đường xá xa xôi, mệt nhọc lắm rồi. Chúng ta đưa chị đi đón tiệc tẩy trần trước đi ha."

Tầm Vu Quân vẫn khinh bỉ, thuận tiện khinh bỉ liếc Cẩm Văn một cái luôn. Đại khái ánh mắt đó muốn nói: xem cô làm hư em gái tôi thế nào đi.

Cẩm Văn cười khan. Này cũng không trách nàng được, vì tính tình nàng đã thiên về yêu thích bánh bèo, trong cuộc sống hằng ngày cũng thế. Người ta thường nói, sống chung với ai lâu ngày sẽ trở nên giống người đó. Trình Y Na là ví dụ điển hình nhất.

Hai năm yêu đương, Trình Y Na từ hình mẫu bad girl lại bị nhiễm trở thành một cô gái bánh bèo tự lúc nào không hay. Chẳng hạn như bây giờ, cả hai đều đang mặc đồ đôi, mà còn là hai cây tím pastel mới chịu.

Trình Y Na vận một cái váy xếp ly tím pasel phối cùng hoodie trắng trông giống hệt như học sinh cấp ba, trẻ trung năng động với tóc đuôi ngựa, cực kỳ bánh bèo. Còn Cẩm Văn là áo sơ mi màu tím pastel, khoác ngoài là áo gió màu trắng, phối cùng quần dài.

Hai người đi cạnh nhau, chẳng khác học sinh cuối tuần dắt nhau đi hẹn hò bao nhiêu, đều là hai cái bánh bèo chính cống.

Mà cũng đúng thật là hai người thuận đường đi hẹn hò, ghé qua đón Tầm Vu Quân đi ăn cơm chó, à nhầm, là ăn cơm luôn một thể.

Tầm Vu Quân thì không thể chịu nổi vừa đáp xuống sân bay, đã bị tọng một họng thức ăn chó. Vậy nên trở mặt tại chỗ, không muốn nhận chị em.

Cuối cùng vẫn là ầm ĩ hồi lâu, cả ba người cũng hẹn được tối nay ăn bữa tẩy trần. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là hai người về nhà thay quần áo đi, bởi vì tối nay Tầm Vu Quân vừa ăn tẩy trần vừa gặp gỡ đối tác quan trọng, không thể dắt theo hai cục bánh bèo rồi giới thiệu với người ta. À đây là tổng giám đốc điều hành công ty Cẩm Y, à còn đây là nhà đồng sáng lập công ty, chuyên về mảng bảo mật thông tin và xây dựng hệ thống điều hành ảo của công ty Cẩm Y được.

Thật chẳng ai tin.

Cẩm Văn và Trình Y Na đứng trước dâm uy của bà chị già, vẫn là ngoan ngoãn về thay quần áo chững chạc một chút. Nhưng trước đó, đã ghé qua con đường hoa tím đang nở rộ ở Đế Đô. Trực tiếp sai sử tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Hải Đế Hoa làm cameraman, không ngừng sóng ảo một ngàn bức tại đây.

Nhìn hai con giời uốn éo vừa chụp ảnh vừa toát ra mùi cơm chó nồng nặc, tay cầm điện thoại của Tầm Vu Quân run rẩy nổi gân xanh. Thật muốn đấm mỗi đứa một nhát hết sức.

Vẫn là phải nhanh chóng theo đuổi lại cô giáo Hạ Vi thôi. Kiếp sống chó độc thân không hề dễ dàng.

...

Kết thúc buổi sáng của ba người, đúc kết lại vẫn như những đứa trẻ cấp ba, tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Buổi tối, Cẩm Văn và Trình Y Na theo địa chỉ Tầm Vu Quân đã cho, đi đến KTV cao cấp của Đế Đô.

Chỉ là điều không ngờ tới nhất đã xảy ra, hai người lại gặp người mà mấy ngày trước mới vừa nhắc. Còn ai ngoài sao nữ ăn khách hàng đầu hiện nay, mệnh danh là nữ thần cao quý không dính nửa chút bụi trần, Lâm Nhã Liên.

Lâm Nhã Liên hôm nay mặc một cái váy trắng đuôi cá cực kỳ xinh đẹp, hoa tai bán nguyệt đung đưa, tóc búi lơi một nửa cài trâm đá quý, từ đầu tới chân lấp la lấp lánh. Thần thái so với xưa càng trở nên lộng lẫy bất phàm.

Lâm Nhã Liên cũng ở trước cửa phòng KTV trông thấy hai người.

Người nổi tiếng hiện nay đều rất ít khi nhận người quen, đều sợ hãi có chuyện gì đó bị chụp lại thì mất một phen lao đao danh tiếng. Cẩm Văn cũng không có hứng thú nhận người quen đâu, nhưng nhìn đối phương đứng ngay trước cửa phòng KTV của bọn họ, cái này chẳng phải làm khó nhau sao.

Có điều hành động tiếp theo của Lâm Nhã Liên đã vượt ngoài suy nghĩ. Cô ta lại tự nhiên vén tóc đi đến, hào quang tỏa ra tứ phía, mỉm cười với Cẩm Văn: "Cẩm Văn, là cậu sao? Mấy năm không gặp, vậy mà vẫn chẳng thể quên được cậu." Nói rồi còn đưa tay muốn bắt tay với Cẩm Văn, từ chân mày đến đuôi mắt đều toát ra vẻ nhớ nhung thân thiết không che giấu.

Chỉ có điều, không biết vô tình hay cố ý, cô ta lại bỏ quên Trình Y Na đứng một đống bên cạnh.

Cẩm Văn cũng không thể giả bộ làm người qua đường được nữa, chỉ đành cười khẽ, một tay ôm eo bạn gái, đưa tay ra bắt tay với Lâm Nhã Liên. Giả lả: "Ồ, cậu là... gì ý nhờ. À đúng rồi, cô Lâm, thật xin lỗi, trí nhớ tôi lại không tốt lắm. Trùng hợp gặp cô ở đây quá nhỉ."

Cái bắt tay cực kỳ ngắn ngủi, Lâm Nhã Liên chỉ cảm nhận lòng bàn tay được một hơi ấm bao phủ, chưa kịp hưởng thụ hơi ấm đó đã rời đi trong 1s. Cả thủ thật dùng ngón tay gãi ngứa cô ta cũng không kịp làm. Không khỏi có chút ai oán nhìn Cẩm Văn, Cẩm Văn trả lời có lệ như thế là có ý gì đây. Lúc này cô ta mới nhìn sang Trình Y Na bên cạnh.

Cô ta từ ban đầu chỉ chú ý tới Cẩm Văn, hoàn toàn bỏ quên cô gái bên cạnh. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn sắc mặt cô ta đã hơi đông cứng.

Cẩm Văn hôm nay mặc một áo sơ mi trắng thuần phối cùng váy dài chấm mắt cá chân màu đen, đi giày sadan mũi vuông thấp. Điểm nhấn là một cái thắt lưng được bạn gái chọn cho. Vì vóc người cao ráo nên dù mặc đơn giản như vậy, vẫn mang cảm giác nhảy lên bục chữ T thi người mẫu còn được.

Còn Trình Y Na trùng hợp thế nào hôm nay cũng mặc váy trắng, nhưng là một cái váy ren xẻ tà ôm sát cao cổ. Vừa kín cổng cao tường, vừa phô bày được đường cong cơ thể như ma quỷ. Cùng với gương mặt xinh đẹp mị hoặc kia, làn tóc nâu đỏ vén gọn sang một bên, bồng bềnh lấp lánh hoa tai kim cương. Vừa quyến rũ, vừa cao quý vô cùng. Đặc biệt vòng eo mảnh khảnh Trình Y Na bị Cẩm Văn ôm lại, cảm giác tràn ngập chủ quyền, tuyên cáo hoa đã có chủ. Thế nhưng loại được chiếm hữu thế này, lại khiến người chung quanh càng thèm nhỏ dãi hơn.

So với phong cách thanh thuần không tì vết của Lâm Nhã Liên, Trình Y Na càng khiến người ta u mê không lối thoát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip