chương 123- lời đồn vốn không đáng tin
CHƯƠNG 123- LỜI ĐỒN VỐN KHÔNG ĐÁNG TIN
Lâm Nhã Liên vốn dĩ cho rằng đại vị bây giờ của bản thân đã bỏ xa một kẻ vô danh tiểu tốt như Trình Y Na rồi, nhưng khi đặt chân vào bàn rượu. Lần lượt nhìn thấy ba người Tầm Vu Quân, Trình Y Na và Cẩm Văn được hết sếp lớn này đến sếp lớn khác kính rượu. Mặt cô ta đều tái đi.
Hai năm qua cô ta tốn không ít công sức lăn lộn, từng chút một leo lên vị trí hôm nay, cứ nghĩ là đã đủ. Nhưng nhìn lại Trình Y Na đã thoải mái bước lên vị trí lãnh đạo lớn của một công ty, cô ta không cam lòng bóp chặt ly rượu.
Nhịn không được trên bàn rượu nói lớn tiếng: "Thật khó tin Y Na bây giờ thành công như vậy đây, năm đó ở trường danh tiếng cô vang dội, sớm đã biết không phải là vật trong ao mà."
Cẩm Văn vốn dĩ thấy Lâm Nhã Liên lần nữa xuất hiện, nội tâm thầm nói không biết bao lần "xúi quẩy, xúi quẩy". Quả nhiên con hàng này ngồi chưa ấm chỗ đã nhiệt tình phát ra cảm giác tồn tại.
Nghe giọng nói của Lâm Nhã Liên, một vài thương nhân muốn tạo mối quan hệ làm ăn với Trình Y Na, sáng mắt như trông thấy nấc thang tốt. Vội vàng bắt chuyện: "Tổng giám đốc Trình năm đó học cùng với cô sao, thật trùng hợp đấy. Cơ mà là tin đồn gì đây, tôi ngưỡng mộ giám đốc Trình lâu như vậy, thật tò mò không biết người tài giỏi như cô ấy lúc đi học sẽ là hình ảnh như thế nào."
Lâm Nhãc Liên cười lạnh, đuôi mắt lại cực kỳ dịu dàng vô tội: "Ài đều là tin tức trẻ con thôi. Năm đó giám đốc Trình nào có được như bây giờ trăng sao vây quanh chứ, bám theo A này đến A khác. Khiến diễn đàn trường chúng ta ầm ĩ cả lên, bởi vì mấy A đó đều là người tình trong mộng của vô số O trong trường kia mà. Nhớ tới, lại chẳng oanh liệt quá hay sao."
Câu này có vẻ kể chuyện bông đùa tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng lại đang cố tình ám chỉ Trình Y Na năm đó mới tí tuổi đầu đã biết bám theo A. Thật chẳng có tí cốt khí.
Huống hồ định kiến thương trường rất mạnh, có một ngọn đá nhỏ ném vào sẽ dấy lên ngọn sóng lớn, một O có thể ngoan cường tồn tại trong cái giới này, đa số nhiều người sẽ đen tối nghĩ không biết hầu giường bao người để bò đi lên.
Quả nhiên trên bàn rượu có vài người nhấp ly rượu, hướng ánh mắt về Trình Y Na ngập tràn đánh giá.
Cẩm Văn cười khẽ, thả nắm hạt dưa đã cắn sạch vào lòng bàn tay Trình Y Na. Đoạn nói: "Cô Lâm quả nhiên trí nhớ càng lúc càng không tốt. Người làm diễn đàn ầm ĩ nhất chẳng phải cô đây sao, bạn gái tôi năm đó một mực theo đuôi tôi, nếu nói qua lại nhiều A, vẫn là không bằng một góc nhiệt huyết như lửa của cô Lâm đây."
Tầm Vu Quân cũng không nể tình tiếp lời: "Phải đấy. Gì ấy nhỉ, đúng rồi, các vị còn nhớ thiếu gia duy nhất nhà họ Trần không. Người đi trại giáo dưỡng mới được thả ra đấy."
"À nhớ nhớ. Tôi nói thật nhà họ Trần sao lại sinh ra loại như vậy nhỉ. Nghe nói cậu ta vào trại giáo dưỡng đều quậy phá gà chó không yên. Nhưng nhà họ Trần gần đây đập tiền chạy án ghê lắm, mới giảm án cho cậu ta ra trại sớm."
"Lại nói, gia đình cụ già bị thiếu gia họ Trần đó hại chết không cam tâm buông bỏ, bây giờ rải tờ rơi ra đường ầm ĩ đòi công lý cả lên. Một mạng người lại chỉ đổi vài năm, đúng là có hơi chua xót."
Tầm Vu Quân thản nhiên, tựa như không thấy gương mặt tái mét của Lâm Nhã Liên, cười khẽ: "Phải nha. Tôi lại nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó, cô Lâm nói có đúng không?"
Lâm Nhã Liên cười gượng: "Tôi thì biết gì chứ."
Cẩm Văn tung hứng rất đúng chỗ, vờ kinh ngạc cả lên: "Sao cô Lâm lại không biết đây? Năm đó chẳng phải cô là bạn gái của hắn, khiến thiếu gia nhà họ Trần yêu thích tới hủy hôn ước với Ngọc Bảo Kha hay sao? Sự kiện năm đó tôi còn nhớ rất rõ đây, tôi còn tưởng cô vẫn giữa liên lạc với cậu Trần chứ."
Lâm Nhã Liên sớm biết một câu nói móc Trình Y Na mà bị cắn ngược nghiêm trọng như vậy, đã quay về mấy phút trước cho bản thân một cái tát rồi. Chỉ có thể căng da mặt, cố tỏ ra thản nhiên: "Người tội nghiệt đầy mình như thế, tôi sao có thể qua lại. Huống hồ, năm đó chỉ là thêu dệt lên tin đồn yêu đương nhăng cuội thôi. Căn bản tôi và cậu Trần chẳng có liên quan gì hết cả. Lời đồn vốn không đáng tin."
Tầm Vu Quân: "Ồ."
Cẩm Văn lại không truy cứu, còn thuận thế: "Cô Lâm nói cũng đúng, lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, không đáng tin. Hi vọng cô Lâm cũng không nên tin vào mấy lời đồn vớ vẩn về bạn gái tôi. Bạn gái tôi khác cô, bây giờ là người làm ăn, hình ảnh rất quan trọng. Mấy tin đồn thất thiệt như vậy, dễ ảnh hưởng tới công tác của bạn gái tôi lắm, lại phiền phòng pháp lý công ty chúng tôi phải khởi kiện nữa đây."
Lời Cẩm Văn không hề mang theo ác ý, nhưng về mặt nghĩa lại sắc như lưỡi dao. Trình Y Na nhặt một hạt dưa bỏ vào miệng, chân mày đẹp nhướn lên, còn không thèm nhìn mặt Lâm Nhã Liên một lần.
Cẩm Văn làm không biết bạn gái mình ở thương trường chông gai này vất vả như thế nào chứ. Thế nhưng lại rất nhiều kẻ sau lưng ác ý phỏng đoán, quy chụp Trình Y Na đi lên nhờ gương mặt. Thật khiến người ta tức chết.
Nhân hôm nay Lâm Nhã Liên đưa ra làm mục tiêu công kích, cũng là dẹp yên những suy nghĩ loạn thất loạn tháo của đám người kia, hạ một đòn cảnh cáo trực tiếp như thế. Trình Y Na bên tai cũng sẽ thanh tịnh hơn.
Còn Lâm Nhã Liên sắc mặt bây giờ đã không thể ngụy trang nổi nữa rồi.
Những người còn lại trên bàn rượu nghe được ý tứ cảnh cáo của Cẩm Văn, lập thức thu hồ suy nghĩ sai lệch của mình, vội vàng hùa theo. Đùa à, đừng tưởng công ty Cẩm Y mới thành lập non nớt, nhưng đã có tin tức ngầm thả ra, người đứng sau công ty con này không chỉ là nhà họ Trình, mà còn có nhà họ Hồng tài phiệt nức tiếng Đế Đô đấy.
Kết hợp với việc trong giới thượng lưu biết Cẩm Văn là con gái của nữ sĩ Hồng Cẩm Nhạn, cháu ngoại nhà họ Hồng. Bọn họ liền hiểu, Trình Y Na đã có tới tám phần sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí cháu dâu trưởng nhà họ Hồng. Tốt nhất vẫn là tạo mối quan hệ từ sớm, sau này công ty này lớn mạnh, bọn họ cũng không thiệt đi đâu được.
Còn Lâm Nhã Liên ư, chậc, nữ diễn viên này nói lên tận trời cũng chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Nghé con không sợ cọp, còn dám nói móc giám đốc Trình khi bạn gái người ta ngồi đây, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vài người dù có lòng thương tiếc mỹ nhân, nhưng cũng không hé răng nói đỡ cho Lâm Nhã Liên. Biết làm sao được, vì một nữ diễn viên đắc tội với cháu dâu nhà họ Hồng, chỉ có kẻ ngốc mới làm.
...
Kết thúc buổi tiệc giả lả hôm đó, Lâm Nhã Liên cơ hồ dùng hết kỹ thuật diễn của mình để bình tĩnh ra xe trở về. Lúc về căn hộ chung cư cao cấp của mình rồi, đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc. Cơ hồ cả góc bàn trang điểm của cô ta, bao nhiêu chai lọ đều đáp đất vỡ tan.
Tại sao? Tại sao hả? Tại sao cô ta cố gắng suốt mấy năm qua? Vẫn chẳng thể bằng một góc của con khốn đó!
Trước mặt Trình Y Na, người chịu nhục nhã luôn là cô ta!!
Bình thường cô ta như cá gặp nước, đi đến đâu cũng được chào đón cưng chiều, nhưng chỉ cần đứng trước Trình Y Na. Cô ta liền sẽ biến thành một vai hề kệch cỡm! Tại sao chứ!
Lúc cơn tức giận của Lâm Nhã Liên đang lên tới đỉnh điểm, lại nhận được tin báo từ thám tử tư mình thuê. Nhìn hình ảnh được gửi đến, móng tay Lâm Nhã Liên bấm chặt muốn đâm thủng màn hình, đồng tử giãn to tràn đầy tơ máu.
Khốn kiếp!
Vũ Tĩnh Thu năm đó mang cô ta trở thành diễn viên, mấy năm qua đập không ít tiền cho cô ta, tuy rằng thi thoảng có tiêu ký cô ta nhưng chung quy hai người nhạt như nước ốc. Bây giờ cô ta đã hiểu ra rồi.
Nhìn cô gái trong bức ảnh, có tới năm sáu phần giống cô ta. Cô ta liền hiểu mấy năm qua mình chẳng qua là thế thân của cô ta trong mắt Vũ Tĩnh Thu mà thôi.
Chó chết!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip