chương 125- tôi chưa hỏi tới ông thì ngậm mồm vào
CHƯƠNG 125- TÔI CHƯA HỎI TỚI ÔNG THÌ NGẬM MỒM VÀO
Cẩm Văn: "...Chị nói gì cơ?"
Tầm Vu Quân ném xấp hồ sơ trên tay xuống, lạnh lùng liếc: "Đừng có tưởng tao không hiểu mày, em gái tao bị mày lừa tới tay xoay mòng mòng, còn giả đò ngây thơ được cơ á?"
Cẩm Văn cười khan: "Nào có, chị đừng có hiểu lầm em như thế."
"Hừ." Trên mặt Tầm Vu Quân viết mấy chữ rõ to: chị mày mà tin thì làm chó độc thân cả đời.
Cẩm Văn: "...Thôi được rồi, để em chỉ chị vài chiêu."
...
Kết thúc ngày hôm đó, Cẩm Văn vừa về tới nhà, đã nghe thấy âm thanh rộn rã. Quả nhiên đẩy cửa vào, đã thấy nhóc con Trình Y Y ôm một cái hộp to tướng đựng mô hình ghép hình chạy tới. Hồ hởi: "Chị Cẩm, chị Cẩm! Mau cùng em chơi đi."
Cẩm Văn thoáng sửng sốt, nhưng sau đó liền cười vui vẻ, cởi túi quai chéo đặt lên kệ ở cửa ra vào, tay kia lại xoa đầu cô nhóc: "Y Y mới tới chơi nhà sao. Ngoan, chị Na đã cho em ăn gì chưa?"
"Rồi ạ, rồi ạ! Mau chơi với em đi chị, mô hình này khó cực! Em mất mấy ngày rồi đó!"
"Rồi, rồi. Đợi chị rửa tay cái nào."
Đi vào trong bếp thì lại trong thấy mẹ Trình đang ngồi trên bàn ăn, còn Trình Y Na vẫn còn nguyên bộ vest đang đeo tạp dề, bận rộn tới lui.
Cẩm Văn vui vẻ gọi: "Bác mới đến ạ."
Mẹ Trình bưng tách hồng trà, cười khẽ: "Ừm, bác mới đến ban chiều. Vì đến đột xuất nên cũng không báo cho hai đứa biết được, chủ yếu muốn đem Y Y đi khám bệnh ở bệnh viện trung ương. Thi thoảng lại sốt mãi, không biết là bệnh gì."
Cẩm Văn gật gù đáp vài câu, lại nhìn thoáng qua Trình Y Na. Chỉ một ánh mắt, cả hai đã hiểu ý nhau ngay lập tức.
Trẻ con thường bệnh vặt, Trình Y Y dù là A nhưng vì còn nhỏ, cộng thêm lúc bé là sinh non, thế nên thi thoảng vẫn hay cảm sốt. Nhưng vẫn là bệnh nhẹ không nghiêm trọng quá, mẹ Trình lại quyết định lặn lội đến tận Kinh Đô khám bệnh. Chỉ e rằng, khám bệnh cho cô nhóc là cớ, thâm tâm lại đang nghĩ cái khác.
Trong mắt Trình Y Na xoẹt qua một tia bất lực nồng đậm. Nhưng vẫn mỉm cười đón tiếp mẹ ruột, thấy Cẩm Văn xắn tay áo định rửa chỗ rau đang ngâm trong bồn. Trình Y Na liền nói: "Cứ để đó cho tôi đi, Y Y đứng ngồi không yên mong chờ cậu từ nãy giờ đó, cậu chơi với con bé một lát đi."
Đại khái cô nhóc đang ở độ tuổi cần một thần tượng để phấn đấu, mà vừa hay Cẩm Văn lại chơi rất thân với cô nhóc, thế nên suốt ngày luôn treo bên miệng "chị Cẩm, chị Cẩm" mãi thôi. Một tuần cũng phải gọi điện video với Cẩm Văn mấy lần mới chịu.
Mới đầu Trình Y Na có hơi lo lắng Cẩm Văn không thích trẻ con, thế nhưng thấy hai cái A, một lớn một nhỏ chơi với nhau vui vẻ thế, không khỏi lắc đầu cười.
Ai lại không trông mong người mình yêu hòa hợp cùng gia đình mình đây.
Cẩm Văn cười khẽ, gọi một tiếng: "Y Y, đem mô hình đó ngồi đây ghép cho chị xem đi. Chị vừa phụ chị Na nấu ăn, vừa chơi cùng em có được không?"
Trình Y Y gật đầu như giã tỏi.
Trong không khí ồn ào rộn rã như vậy, bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng ấm áp.
Chỉ là mấy hôm sau lại không thể vui vẻ nổi nữa rồi, vốn dĩ việc đem Trình Y Y đến bệnh viện Đế Đô khám chỉ mất một ngày là xong, nhưng con bé quấn Cẩm Văn quá. Cộng thêm đang ở trong kì nghỉ sau thi cuối kì, vậy nên mẹ Trình cũng định ở lại đây vài ngày, coi như là một chuyến nghỉ ngơi.
Trình Y Na và Cẩm Văn có người lớn đến chơi nhà, tất nhiên không có nửa điều dị nghị. Thế nhưng sâu trong lòng Trình Y Na vẫn có vài phần dự cảm bất hảo.
Mẹ Trình đều ở lại thủ đô được ba ngày rồi, nhưng chẳng đả động gì đến việc về nhà cũ họ Trình thăm người thân. Chỉ một mực đứng ngồi không yên mong ngóng gì đó, làm nàng càng lúc càng chắn chắn suy nghĩ của mình.
Quả nhiên chiều ngày thứ tư, Cẩm Văn và Trình Y Y đi đón Trình Y Na tan làm về, bước vào nhà đã trông thấy một đôi giày da nữa xuất hiện ở cửa. Gương mặt Trình Y Na tức thì tái mét. Vội bỏ giỏ đồ qua một bên, sấn bước vào trong nhà.
Trên sofa phòng khách, mẹ Trình đang ân cần rót trà vui vẻ nói chuyện, yểu điệu cười đùa với một tên đàn ông. Mà gã đàn ông trung niên đó, còn ai ngoài Quan Kính Thần.
Thấy Trình Y Na về đột ngột, mẹ Trình sắc mặt có hơi cứng, nhưng rất nhanh đã đon đả: "Coi kìa, con gái chúng mình về rồi. đến, Y Na, Y Y mau qua đây chào cha một tiếng nào."
Quan Kính Thần cũng xốc lại tinh thần, sửa lại nếp áo ra vẻ đạo mạo: "Ui, đều đã lớn chừng này rồi sao. Mau qua cha xem một cái."
Cẩm Văn thầm than, hai cái người này quả nhiên tà tâm chưa chết.
Trình Y Na hít sâu một hơi dằn lại cảm xúc bản thân, ngoái đầu về sau nói: "Cẩm, cậu đưa Y Y đi dạo một lát đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Cẩm Văn rũ mi một cái, gật đầu sau đó bế bé con dậy.
Mẹ Trình nóng nảy, đứng dậy nói: "Đi đâu mà đi hả? Y Y lâu lắm rồi mới được gặp cha, hai cái đứa này sao có thể không hiểu chuyện như vậy hả?"
Trình Y Na nhìn trực diện vào mẹ ruột: "Người duy nhất không hiểu chuyện ở đây chính là mẹ." Một cái nhìn lạnh căm căm này của Trình Y Na làm mẹ Trình điếng người, trong mắt thoáng lên vài phần hoảng loạn.
Bà vốn dĩ cứ nghĩ, trước mặt Cẩm Văn, Trình Y Na dù thế nào cũng sẽ không dám lộn xộn. Cẩm Văn điều kiện tốt như thế, con gái bà sao có thể bóc trần một mặt gia cảnh mục nát này ra cho bạn gái xem, nhất định sẽ phối hợp bưng bít che giấu. Thuận lý thành chương, bà cũng có thể điều tiết quan hệ và bàn tới việc đổi họ cho hai đứa con gái. Nhưng xem ra, bà ta đã xem thường mức độ trở mặt của Trình Y Na rồi.
Trình Y Na sấn bước tới một bước, tràn đầy thất vọng chất vấn mẹ mình: "Mẹ có nhận thức được bản thân mình đang làm gì không? Đây là nhà của Cẩm! Đây là nhà của bạn gái con, là nữ rể tương lai của mẹ, mẹ lại đem những tâm tư nhơ nhớp của mình tới đây! Mẹ làm việc không nghĩ cho con thì thôi đi, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho Cẩm chút gì sao, mẹ không nể nang nhà họ Cẩm chút gì sao? Mẹ như thế này còn đáng chút mặt trưởng bối nào không hả?!"
Trình Y Na thật sự khiếp sợ mẹ mình rồi. Vì một gã đàn ông cặn bã lại nhất quyết đâm đầu vào tường sắt, thà chết cũng không chịu quay đầu. Còn vì có thể hẹn hò với gã, mà tìm đủ cớ quanh co đem con đi khám bệnh, sau đó thì dụ dỗ đến nhà của bạn gái nàng. Ngày hôm nay, nàng nếu không làm chuyện này cho ra nhẽ, thật sự nàng sẽ nợ Cẩm Văn một lời giải thích. Đây là nhà của Cẩm Văn, là phòng tân hôn mẹ Cẩm cho hai người các nàng, lại diễn ra loại chịu dơ bẩn này, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Mẹ Trình bị nói tới mức hoảng loạn cả lên. Mấp máy môi: "Y, Y Na... nhà của Cẩm Văn thì thế nào chứ. Nếu nó thật sự cưới con, thì cũng là nữ rể của ông ấy, nó lý ra phải hiếu thuận bưng nước mời trà. Đằng này chưa gì đã tót đi mất, mẹ còn chưa nói, con..."
"Mẹ!" Trình Y Na gắt lên, nhìn mẹ ruột vẻ mặt không thể tin nổi: "Mẹ có phải điên rồi không?"
Quan Kính Thần thấy tình hình không ổn, bèn đứng dậy răn dạy: "Y Na, con càng lúc càng không có phép tắc! Lúc trước còn nhỏ có thể không so đo, sao bây giờ đều đã lớn thế này mà còn không biết điều hả? Ai lại nói mẹ mình như vậy hả!? Con có phải..."
"Tôi chưa hỏi tới ông thì ngậm mồm vào." Trình Y Na quát lạnh cắt ngang.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip