chương 126- quả là mặt dày tới mức khó tin
CHƯƠNG 126- QUẢ LÀ MẶT DÀY TỚI MỨC KHÓ TIN
Quan Kính Thần bị quát thì hàng chân mày đanh lại, mấp máy môi, giận đến run cả người.
Mẹ Trình cũng nổi giận, tức giận quát: "Mày ăn nói với cha mày kiểu gì đấy hả?"
"Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới hiểu. Con không có cha, thứ súc sinh này không xứng làm người, nói chi tới việc làm cha." Trình Y Na gằn từng chữ một nói, trong cặp mắt phượng từ giá băng không còn bất kì một tia thân tình nào.
Từ cái ngày lão ta bỏ mặc nàng cho vợ lớn của lão đánh đập, còn một bên gọi nàng là "con hoang". Cái sẹo trên trán này, là khi nàng khóc nước mắt giàn giụa cầu xin lão cứu nàng, lão lại tàn nhẫn đá thẳng nàng vào tủ thủy tinh. Từ thời khắc đó, ngay trong khoảnh khắc đó. Nàng đã không có cha rồi.
"Mày!" Quan Kính Thần triệt để bị chọc giận, lao tới giơ tay định giáng một cái tát lên mặt Trình Y Na.
Ầm!
Trình Y Na không hề nể tình bắt lấy cái tay của lão, quật ngã lão qua vai, quẳng lên chiếc bàn gỗ trong phòng khách, chiếc bàn bị lực va chạm nặng tới mức gãy làm đôi ngay tại chỗ. Quan Kính Thần nằm sóng soài trên đống đổ vỡ, nhăn nhó đau đớn, khóe môi tràn ra vệt máu xen lẫn cùng tiếng rên rỉ.
"Ôi trời đất ơi! Anh Thần! Anh Thần! Anh có làm sao không?" Mẹ Trình lao tới che trước lão, vội vàng xem xét. Khẩn trương tới mức hốc mắt đỏ lên, lại quay về phía con gái ruột, bén nhọn quát: "Mày làm cái gì vậy hả?! Mày đúng là thứ bất hiếu, sao tao có thể sinh ra loại bất hiếu thua cả súc vật như mày hả! Cả cha ruột mày cũng đánh, mày còn là con người không?"
Trong mắt Trình Y Na lóe lên một tia thị huyết, lý trí dần bị tức giận ăn mòn. Nàng cười lạnh: "Con có súc vật hay không, vẫn không bằng một phần vạn của lão."
"Mày! Trình Y Na, mày đúng là khốn nạn!!" Mẹ Trình gào lên, thấy Trình Y Na bước tới, lập tức hoảng loạn vội vàng lấy thân mình che cho Quan Kính Thần. Bà biết dù Trình Y Na có tức giận tới mức nào, tuyệt đối không ra tay với bà.
Thật sự là vậy, Trình Y Na sắc mặt sa sầm: "Mẹ nhất quyết phải nối giáo cho giặc, trở mặt thành thù với con sao?"
Lần này trong lời Trình Y Na đã có thêm một tia nghẹn ngào, nàng đã cố gắng nhiều năm như vậy, bán sống bán chết vì mẹ Trình và Y Y. Nàng chỉ mong muốn ba người có thể sống một cuộc sống tươi đẹp, không có vết nhơ bẩn thỉu Quan Kính Thần hủy hoại bọn họ. Nàng có thể đương đầu mọi mũi nhọn phía trước, đi trên gai hoa hồng cũng không hề than đau. Nhưng nàng ngàn vạn không ngờ tới được, sau lưng nàng, người hung hăng đâm nàng rất nhiều lần. Lại là người mẹ yếu đuối nàng luôn hao tâm tổn sức bảo vệ.
Không phải là chuyện quá nực cười sao.
Mẹ Trình lại không thể hiểu nổi, hốc mắt đỏ bừng quát lên: "Người cố chấp điên rồ chính là mày! Tao chẳng muốn trở mặt thành thù với mày bao giờ, là mày luôn luôn cố chấp tự cho mình là đúng! Mày sống chết không nhận cha ruột, trở thành dáng vẻ quỷ dữ, đẩy mọi chuyện tới bước đường bây giờ, không phải tất cả đều tại mày hết hay sao?! Mày còn dám nói tao như thế hả, tao đều vì tốt cho mày! Tao là vì sợ mày không có cha, bất chấp mọi thứ vì mày, mày thì hiểu cái gì hả?!!"
Giọng nói mẹ Trình lanh lảnh, quanh quẩn khắp góc phòng. Chợt khiến vẻ mặt Trình Y Na cứng lại, cơn giận rung trời đập lý trí thành từng mảng rồi nuốt chửng lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Từng câu nói của mẹ Trình vang lại ong ong trong đầu nàng.
Người sai là nàng sao... người cố chấp bất phân lý lẽ là nàng sao... mọi chuyện như thế này là tại nàng sao...
Mọi cố gắng của nàng, đều là sai sao... Nếu không sai, vì sao nàng và mẹ ruột lại đi đến bước đường hiện tại...
Ngay thời khắc Trình Y Na bên bờ vực sụp đổ, mất hết lòng tin đối với bản thân. Một bàn tay ấm áp đáp lên vai nàng, sau đó là giọng nói của Cẩm Văn từ tốn: "Bác gái, cháu biết hiện tại vẫn chưa đủ tư cách xen vào chuyện này, nhưng thiết nghĩ có vài câu không thể không nói được. Bác nói một mực là vì tốt cho Trình Y Na, vậy thì cái tốt đó tột cùng là chỗ nào?"
Mẹ Trình trông thấy Cẩm Văn xuất hiện, dần dần cơn giận hạ xuống, gương mặt hiện lên chút dè chừng. Đừng nhìn Cẩm Văn bề ngoài vô hại lại ngốc nghếch, thực tế khi đụng tới giới hạn của Cẩm Văn rồi, nhất định phải trả lại đại giới.
Quan Kính Thần lúc này cũng đã hồi phục vài phần sức lực, dựa vào dìu đỡ của mẹ Trình mà ngồi lại trên đống đổ nát, ôm ngực thở khan từng ngụm. Quả thật cú quật vừa rồi của Trình Y Na, hỏi thăm được mấy cái xương sườn của lão, cả người lão chỗ nào đều đau đến rụng rời.
Mẹ Trình đầy mặt đau lòng vuốt ngực thuận khí cho lão, gắt giọng nói: "Cái này còn cần phải hỏi hay sao? Tôi còn chẳng phải vì tương lai của Y Na và Y Y hay sao. Cả hai đứa nó đều không có cha, thiệt thòi như vậy, tôi sao có thể đành lòng được đây. Con cái đúng chẳng bao giờ hiểu cho tấm lòng cha mẹ."
Cẩm Văn cười nhạt: "Vậy ra vì sợ con mình không có cha, nên chấp nhận việc người cha này đã có gia đình rồi hay sao?"
Ý bóng gió: vì sợ con không có cha, nên chấp nhận làm người thứ ba ư?
Trình Y Na nhìn thoáng qua Cẩm Văn, nhưng chỉ mím nhẹ môi mà không cản.
Mẹ Trình bị nói thẳng một câu, sắc mặt hơi cứng. Quan Kính Thần lại lên tiếng đánh gãy: "Hừ, tao vốn dĩ định cho hai đứa bây đổi họ theo họ tao, cũng được về ra mắt nhà họ Quan. Đúng là một đám không biết tốt xấu!"
Lão nói như thể việc cho phép Trình Y Na và cô nhóc Y Y theo họ Quan nhà lão là thiên đại ban ân.
Mẹ Trình nghe thấy lão không vui, cuống quýt hết cả lên: "Anh Thần đừng nóng, đừng nóng. Em không biết dạy con, để tụi nó đổ đốn như thế. Anh trách em được rồi, tha thứ cho sự ngu ngốc thiển cận của chúng nó đi anh."
Quan Kính Thần hừ lạnh một tiếng, cố nén cơn đau ở lồng ngực, ngước mắt lên lấy lại khí thế nhìn Trình Y Na: "Mày nghe thấy rồi đi. Bất quá, tao không thể nào tha thứ như cái loại mất dạy như mày được. Đem Y Y đến đây, tao mang nó đi làm giấy tờ, từ giờ nó theo tao. Để nó ở chung với mày, lại học cái thú tính súc vật của mày!"
Trình Y Na suýt chút lại bùng nổ, Cẩm Văn lần nữa đè vai nàng lại, hàng mi hoa đào nhuốm lớp sương lạnh: "Ồ, không biết ông Quan đây lấy tư cách gì muốn đem Y Y đi? Xin lỗi nhưng tôi cũng phải nói thẳng, ông không có hôn thú với bác Trình, nên không có nửa quyền giám hộ ở đây. Còn có nếu ông khăng khăng đem con bé đi rồi, vậy bước về nhà họ Quan với thân phận gì đây, còn người vợ hợp pháp của ông sẽ có thái độ gì?"
"Điều này còn cần mày phải nói à, cho nó theo họ tao, tất nhiên nó sẽ là con của tao. Vợ chính thức tao ở nhà đã du di cho nó qua cửa rồi, nếu nó bước vào nhà biết điều ngoan ngoãn hiếu kính mẹ cả, uốn gối cong lưng phải đạo một đứa con ngoài giá thú, tất nhiên nhà họ Quan sẽ không bạc đãi nó." Sau đó lão còn căm tức trừng Trình Y Na một cái: "Không như cái thứ súc sinh này!"
Cẩm Văn thật muốn tức cười: "Là tôi càng lúc càng hồ đồ, hay là ông Quan càng lúc càng hồ đồ vậy? Ông dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Y Y nhất định phải theo ông. Trừ việc ông ăn chơi buông thả, không quản được tinh trùng bản thân, chỉ hiến một con tinh trùng, chẳng có tí trách nhiệm làm cha liền ngang nhiên muốn đòi con ư? Quả là mặt dày tới mức khó tin."
Quan Kính Thần bị nói móc thẹn quá hóa giận, hung hăng quát: "Còn mày thì sao? Mày là ai hả, dám ăn nói như vậy với tao!!"
Mẹ Trình thấy tình hình không ổn, vội hoảng loạn đè tay Quan Kính Thần lại, ra hiệu: "Đừng anh, kệ nó đi."
"Mày dựa vào tư cách gì mà xen vào chuyện này hả, đồ ranh con!" Lão Quan vẫn tức giận không buông.
Cẩm Văn cười lạnh: "Tôi là ai ông không cần biết, không chỉ cần biết Trình Y Na hiện tại là cháu dâu trưởng tương lai nhà họ Hồng, chuyện của cô ấy cũng là chuyện nhà họ Hồng."
Nghe xong câu này, sắc mặt Quan Kính Thần tái mét.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip