chương 127- đúng là ghê tởm
CHƯƠNG 127- ĐÚNG LÀ GHÊ TỞM
Có mấy nhà họ Hồng ở đất Đế Đô này chứ.
Nhà họ Hồng năm đó xuất phát điểm là nhà mẹ của đẻ của hoàng hậu cuối cùng vương triều tông thất, là một trong những gia tộc danh môn thế gia hiếm hoi từ thời cổ tồn tại đến nay. Mối quan hệ với chính phủ vô cùng tốt, đặc biệt nhà họ Hồng lại là lò đổ ra hàng loạt nhân tài bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Có thể xem là đại diện một phần mặt mũi quốc gia.
Hơn nữa, nhà họ Hồng là gia tộc đã truyền dòng như vậy được bảy đời, bề dày gia tộc như thế những gia tộc mới nổi hiện nay sao có tư cách so sánh chứ. Nếu nói gia tộc có thể đặt chung mâm với nhà họ Hồng, cũng chỉ có nhà họ Trình năm đời truyền thống dệt may thôi.
Quan Kính Thần nghe một câu này của Cẩm Văn, tức thì thay đổi sắc mặt. Không nhịn được nhìn mẹ Trình kiểm chứng thực hư.
Đáp lại là cái gật đầu miễn cưỡng của mẹ Trình. Tay chân lão tức thì lạnh toát, máy móc quay lại nhìn Cẩm Văn.
Lão chỉ điều tra phong phanh đứa con gái lớn này có đối tượng kết giao, là họ Cẩm. Một cái họ mờ nhạt chẳng có tí tiếng tăm, lão liền không quan tâm nữa. Ai mà ngờ được bên ngoại đối phương lại là nhà họ Hồng khét tiếng kia chứ.
Tức thì lão đổi lời ngay, vờ vịt ôm ngực ho khan che lấp xấu hổ. Sau đó thì đổi giọng ưu sầu: "Y Na, cha biết cha con chúng ta nhiều năm không gặp nhau, khó tránh khỏi xa cách. Nhưng con phải tin cha, cha chỉ là không muốn con và em gái lẻ loi bên ngoài bị người ta bắt nạt. Theo họ cha, có nhà họ Quan bao bọc rồi, không phải là tốt hơn hay sao? Mẹ và cha đều đã bàn bạc kĩ cả rồi, các con không cần nghĩ gì hết, cứ làm theo lời cha là được rồi."
Trình Y Na vẻ mặt đã không còn gì để nói, chán ghét dời đường nhìn sang hướng khác. Nàng chỉ sợ bản thân nhịn không được sẽ lại lao đến đánh chết loại mặt dày này.
Quan Kính Thần vẫn tiếp tục chiêu bài lải nhải của mình: "Con tưởng mấy năm nay cha trải qua dễ dàng hay sao. Lúc nào nằm xuống nhắm mắt lại, đều nhớ tới hình ảnh gia đình nhỏ của chúng ta, lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu. Nào có đau khổ dằn vặt lẫn nhau như bây giờ. Con bao giờ mới bớt trẻ con, hiểu chuyện một chút đây. Ài..."
Lão thản nhiên thể hiện mình là người cha tốt, mấy năm qua vẫn một mực nhớ đến mấy người Trình Y Na, sau đó lại thản nhiên bưng hết mọi tội trạng đổ lên đầu Trình Y Na. Như thể kể gây rối đẩy mọi chuyện phức tạp đều là do nàng.
Mẹ Trình lại bị lão ta làm cho cảm động, sụt sùi nước mắt: "Em hiểu nỗi khổ tâm của anh mà, chỉ là các con... ài, đều là do em không tốt, không biết cách dạy dỗ chúng nó. Chúng nó đi theo dì chúng nó, chỉ toàn học được mỗi việc phá hoại gia đình thôi."
Thật đúng là không còn gì để nói. Trình Y Na hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa tâm tình.
Cẩm Văn lại đi tới kệ bếp, rót một cốc nước ấm. Trên đường vẫn tiếp tục thưởng thức màn diễn lâm ly bi đát của của lão Quan và mẹ Trình.
Nàng quay trở về, đặt ly nước ấm vào tay Trình Y Na. Trình Y Na cũng biết bạn gái là đang muốn giúp nàng bình tĩnh, đón lấy cốc nước, lại được Cẩm Văn ấn ngồi xuống sofa đơn.
Cẩm Văn sau khi thấy Trình Y Na nhấp từng ngụm nước nhỏ, mới thoáng cảm thấy yên tâm. Nàng quay về phía Quan Kính Thần, đánh gãy màn diễn của ông ta: "Ông Quan thế mà thật sự nhớ thương gia đình nhỏ này tới vậy sao?"
"Đúng vậy, ngày nào cũng nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên. Nghĩ tới việc phải để mẹ con chúng nó lưu lạc bên ngoài, liền không thể nào an tâm nổi. Biết làm sao được, con người bác đây chỉ được cái là trách nhiệm quá nặng. Lưng đeo trách nhiệm đến mức không thở nổi."
"Đúng là ghê tởm." Trình Y Na xiết cốc nước ấm trong tay, rũ mi mắt vô thức bật thốt.
Tại sao trong người nàng lại chảy dòng máu của thứ ghê tởm thế này chứ. Nếu có thể, nếu khoa học trên đời này cho phép, nàng chỉ muốn đi thay máu, thay hết dòng máu đáng ghê tởm của Quan Kính Thần ra khỏi người mình.
Cẩm Văn lại hỏi lão Quan: "Nếu ông Quan đã là người trọng trách nhiệm như thế. Sao không về thu xếp ly hôn với người vợ ở nhà, rồi đón một nhà Y Na về đây. Nếu thật sự đã thương Y Na và Y Y tới thế, không lẽ lại trơ mắt nhìn hai đứa con gái của mình bị gọi là con riêng sao? Nếu ông Quan đã trân trọng bác Trình như thế, không lẽ không định cho bác ấy một danh phận đường hoàng chính đáng luôn hay sao?"
Quanh Kính Thần bị nói cho cứng hết mặt mũi , nhưng vẫn tiếp tục đạo mạo nói: "Loại chuyện thất đức bỏ vợ như vậy, tôi sao có thể làm kia chứ. Cái tôi muốn nói là, vợ chính thức của tôi ở nhà đã du di cho hai đứa nó vào cửa rồi, chỉ cần tụi nó biết điều, gọi cô ta là mẹ, biết hầu hạ cô ta là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Cẩm Văn nhịn không được chửi thầm trong bụng. Không có chuyện gì xảy ra cái đầu mi. Nếu bản tiên tôn không vì chúng sinh là phổ độ, loại chuyện đi tìm chết ngươi làm nãy giờ đủ để bạn gái bản tiên tôn ngũ mã phanh thây ngươi tám trăm lần rồi đó!
Lại nói lão Quan Kính Thần này đúng là vừa tham lam vừa mặt dày không biên giới. Một bên muốn khư khư với vợ chính thức, một bên lại muốn giành lấy quyền nuôi con.
Hiện nay Trình Y Na đều lớn ròi, lão chẳng phí công sức hay tiền bạc bồi dưỡng gì cả, theo họ lão rồi, ít hôm sau lão tìm một nhà nào đó có lợi cho việc làm ăn đẩy đi liên hôn là xong. Nhưng mà Trình Y Na cũng có chút bản lĩnh, vậy mà leo lên được nhà họ Hồng. Thế thì càng tốt, lão và nhà họ Hồng nếu mà thành thông gia chẳng phải là hổ mọc thêm cánh hay sao. Còn Trình Y Y, còn nhỏ nhận thức còn rất non nớt, lão đem về nuôi lại dạy dỗ mấy bữa, chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn nghe lời lão ngay thôi.
Đây chính là suy tính của lão. Nhưng với Trình Y Na, một con người đê tiện thua cả súc sinh như lão, lại luôn giở giọng bố thí bảo nàng đổi họ theo lão, thật sự khiêu chiến nhẫn nại của nàng.
Quan Kính Thần lại tiếp tục nặn ra vài giọt nước mắt, thâm tình cầm lấy tay mẹ Trình: "Tôi làm sao không biết thế này thì thiệt thòi cho Thời Xuân quá, nhưng mà, tôi tin tình cảm chân thành của mình được trời cao chứng giám. Khó khăn hôm nay chỉ là thử thách lòng người, tôi và Thời Xuân không cần danh phận, chỉ cần lòng thành là đủ!"
Thời Xuân là tên của mẹ Trình.
Nghe những lời thâm tình giả tạo này của Quan Kính Thần, đừng nói Trình Y Na ghê tởm, cả Cẩm Văn cũng sắp mửa tới nơi.
Thế mà mẹ Trình lại cảm động rối tinh rối mù, cầm lấy tay lão, hốc mắt đỏ bừng bừng: "Anh Thần, anh không cần nói gì hết. Tình cảm chúng ta vốn dĩ không cần ai thấu hiểu, cũng chẳng cần phải nói ra. Có anh chăm sóc các con là em yên tâm rồi, em chỉ mong anh thi thoảng nhớ tới, đến thăm em là đủ."
"Đủ rồi!" Trình Y Na mất kiên nhẫn, đập vỡ cái ly trong tay.
"Tôi sẽ không đổi họ theo ai hết, và một ngày tôi còn sống, đừng hòng ai cướp Y Y đi." Trình Y Na tính nóng như lửa, lần nữa sắp khiến núi lửa phun trào.
Cẩm Văn vội vàng làm lạnh: "Ý của Y Na là nói, Y Na và Y Y sẽ tuyệt đối không mang danh phận con ngoài giá thú. Nếu ông Quan thật sự muốn làm trách nhiệm người cha, thế thì cũng nên giải quyết chuyện gia đình trước, sau đó lại tính tới việc muốn hội họp với con cái đi."
Quan Kính Thần không ngờ mình đã hạ giá tới mức như thế, nhưng Trình Y Na vẫn ngu xuẩn không chịu nghe theo sao? Đang định ngẩng đầu phủ quyết ngay lập tức, đối diện lại là cặp mắt hoa đào lạnh lẽo không độ ấm kia.
Cẩm Văn nhếch môi rất nhẹ: "Muốn thông gia với nhà họ Hồng, danh phận tuyệt đối phải đường hoàng. Lời tôi nói, ông Quan hiểu rồi chứ?"
...
****
P/s: Nói chuyện ngoài lề một xíu :>>>
Biết thế nào chương có cp mẹ Trình xuất hiện, là sẽ nhận được phản ứng vậy mà. Nhiều khi tui đọc lại truyện tui cũng thấy nổi da gà é, kiểu nhân vật này làm tui hơi chầm cảm.
Nhưng tui cũng muốn nói ra nguồn cơn của nhân vật mẹ Trình. Thực ra là tui tích hợp từ hai kiểu con gái bị mất trí trong tình yêu mà tui từng gặp.
Đầu tiên là kiểu "không có anh ấy con sống không nổi". Đúng rùi, tui biết một đứa con gái vì cãi gia đình mà khăn gói theo trai, và lý lẽ là câu này đó. Gia đình là phù du "anh ny" mới là tất cả :)))
Kiểu thứ hai là kiểu "anh ấy làm vậy là vì anh ấy yêu tao". Chắc do lúc nhỏ không được yêu thương đúng cách, lớn lên toàn đâm đầu vô mấy thằng trap boy, f*ck boy mà yêu thôi. Xong rồi bị cắm sừng, "anh ny" lại bảo: "Anh làm thế là vì anh thương em, muốn em quan tâm tới anh, anh mới đi ngoại tình. Thời gian gần đây em đâu có quan tâm anh đâu, anh cũng buồn lắm. Em đừng trách anh." Và bla bla. Thế rồi mẻ liền tin "anh ny" sái cổ và nói rằng "anh ấy làm vậy là vì yêu tao".
Ừm, tui tích hợp 2 kiểu người này lại nên xuất hiện nhân vật mẹ Trình á. Cũng thấy hơi sợ, con gái mà yêu tới đánh mất lý trí với phán đoán nguy hiểm lắm nha mấy bà. Tui cũng hỏg dám biện minh gì đâu, chỉ mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nhẹ tay với mẹ Trình xíu, vì Y Na nhà ta đi :(((
Cảm ơn mọi người đã đọc tới những dòng này nghe tui lảm nhảm. Lời cuối cùng, nay là Noel rồi, chúc các tình yêu kỳ Giáng Sinh an lành hạnh phúc nhóooo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip