chương 129- thất bại của tạo hóa
CHƯƠNG 129- THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA
Sau chuyện này, Trình Y Na cũng mở lòng thẳng thắn với Cẩm Văn. Có một số chuyện, nàng biết Cẩm Văn có lẽ đã đoán được rồi, chẳng qua là không nói. Mà trên thực tế, nàng cũng không biết nên mở lời thế nào, trong lòng nàng Cẩm Văn quá hoàn hảo. Vừa dịu dàng vừa săn sóc, như người yêu lý tưởng bước ra từ trong tiểu thuyết. Khiến nàng sợ hãi sẽ đánh mất đối phương.
Con người chung quy vẫn sẽ có những tham sân si phàm tục. Nàng cũng thế, tham lam sự dịu dàng ấm áp từ Cẩm Văn, không dám xé toạc một mặt đen tối của mình ra cho đối phương, sợ rằng sẽ bị chán ghét xa lánh.
Chỉ có điều, hôm nay nàng biết không tránh né được nữa. Cẩm Văn đều đã nói tới mức như thế, nàng nếu vẫn còn giấu giếm, trái lại là không tôn trọng đối phương.
Cẩm Văn ôm lấy Trình Y Na, rũ mi chăm chú nghe câu chuyện của bạn gái mình.
Đừng nhìn vẻ mặt nàng phẳng lặng bình tĩnh, thực ra trong nội tâm đã nổi lên từng đợt sóng dữ, bàn tay giấu trong chăn mấy lần xiết chặt rồi cố sức thả lỏng.
Nàng chỉ biết được chút đỉnh về tình trạng của Trình Y Na, biết được gia đình bạn gái không tốt, mẹ bạn gái vì chạy theo thứ gọi là "tình yêu đích thực" mà bất chấp qua lại với người đã có gia đình. Chính vì chuyện này, bạn gái nàng kịch liệt phản đối tới mức cố tình định cư ở nước ngoài một đoạn thời gian để tránh né.
Hiện tại Trình Y Na kể chi tiết, nàng mới sâu sắc hiểu ra. Rốt cuộc con người có thể ghê tởm đến mức nào. Hãy nhìn vào nhà họ Quan và Quan Kính Thần sẽ rõ.
Mẹ Trình xuất thân nhà họ Trình, vốn dĩ cũng là danh gia vọng tộc chốn đế đô, nhưng chẳng có gia tộc nào chưa từng đương đầu sóng gió. Và đợt sóng dữ năm ấy đã quật nhà họ Trình vào bờ cát, kéo chút hơi tàn tới hiện tại.
Nhà họ Quan khi thấy nhà họ Trình gặp biến, ngay lập tức trở mặt, gấp không chờ kịp qua cầu rút ván đơn phương tuyên bố hủy hôn ước. Và Quan Kính Thần cũng lấy một người vợ khác gia đình có quyền thế hơn. Loại chuyện đồng minh lâm nguy bỏ chạy này đúng là khiến người ta phỉ nhổ, huống chi năm ấy Quan Kính Thần và mẹ Trình vốn đang là một cặp đây.
Nếu chuyện chấm dứt ở đây có khi còn là may mắn. Chỉ tiếc Quan Kính Thần đúng là chui ra từ cửa ngục mang tên ghê tởm, tìm đủ mọi cách dây dưa, thao túng tâm lý của mẹ Trình. Khiến một người con gái êm đẹp trở nên lệ thuộc lão tới phát điên, rồi vì lão mà chấp nhận làm tình nhân bên ngoài. Sự có mặt của Trình Y Na trên đời chính là từ đó.
Chuyện sau đó Cẩm Văn càng nghe càng hối hận vô cùng, lý ra khi nãy nàng không nên để lão ta rời đi dễ dàng như vậy. Tốt nhất phải đánh lão tới heo chó nhìn không ra thì hơn.
Mẹ Trình và Trình Y Na sau sự kiện "đánh ghen" của vợ cả Quan Kính Thần, đã tìm cách trốn ra nước ngoài để sống. Quan Kính Thần vẫn bám riết không tha, dẫn tới sự ra đời của Trình Y Y. Thế nhưng sự cũng đã đành, Trình Y Na dù hận lão nhưng không thể hận lây cả em ruột mình, vậy nên vẫn luôn chăm sóc nhóc con rất cẩn thận.
Cả hai đứa con này, lão Quan Kính Thần chẳng hề có nửa phần trách nhiệm chăm sóc nào. Bây giờ trong tộc nhà họ Quan xảy ra tranh chấp quyền lực, nguyên nhân là vì lão ta và vợ nhiều năm không có con cái, không có người thừa kế nên các chi tộc khác đang lăm le vị trí cao tầng trong tập đoàn.
Bởi thế, lão ta mới nhiều lần tìm cách cướp đi quyền nuôi dưỡng, bằng cách ép hai chị em Trình Y Na theo họ lão. Nhất là Trình Y Y, cô nhóc là A, với tư tưởng cổ hủ của đám người nhà họ Quan, thì người thừa kế là A chính là sự ưu tiên hàng đầu.
Lại nói về chuyện vì sao Quan Kính Thần và vợ lão là Minh Tuệ Nhã không có con, lại là một câu chuyện máu chó khác.
Thực ra vợ lão từng có con, là một đứa con gái O trạc tuổi với Trình Y Na. Nhưng khi đứa bé đó còn tuổi nhỏ thì cả hai vợ chồng lão đều không có tí trách nhiệm. Chồng đàng điếm ve vãn minh tinh nữ, vợ thì cùng với hội chị em đi du thuyền sang chảnh đánh goft các kiểu. Kết quả bé gái đó bị bắt cóc khi trên đường đi mẫu giáo, kẻ bắt cóc hẳn là vì có mâu thuẫn thù hận gì đó với hai nhà Quan-Minh, nên muốn dùng cách này trả thù.
Đứa bé đó bị quẳng lên một xe chở hàng, tới khi đi qua hai thành phố rồi chủ xe mới nhận ra thùng đựng hàng có tiếng khóc trẻ con. Cuối cùng đứa bé đó bị đưa đi đâu cũng không ai rõ nữa.
Trong nỗi đau mất con, vợ cả lão là Minh Tuệ Nhã liền đổ mọi tội trạng là do lão mèo mỡ gà đồng bên ngoài, không chịu chăm sóc con cái. Bà ta điều tra biết được sự tồn tại của hai mẹ con Trình Y Na, liền đem hai mẹ con nàng ra giận cá chém thớt trút giận, công kích tới mức hai mẹ con phải bỏ xứ ra đi là vì thế.
Kể từ năm đó, quan hệ của lão Quan Kính Thần và vợ cũng chẳng còn mặn mà, dẫn tới không sinh nở thêm đứa con nào. Hiện nay, không có con là điều khiến lão khốn đốn trong việc giữ gìn vị trí của mình.
Ha ha, khi cần tới lợi ích mới nhớ tới mình còn hai đứa con rơi. Đúng là đáng tởm cực điểm.
Cẩm Văn trong lòng không biết ân cần hỏi thăm lão ta mấy trăm lần.
Nàng hôn hôn lên trán Trình Y Na, thở dài: "Cậu đã chịu khổ rồi."
Trong ánh đèn ngủ vàng nhẹ, Trình Y Na dụi đầu vào hõm vai Cẩm Văn, lặng lẽ nói: "Tôi không sợ khổ..."
"Nhưng tôi sợ. Tôi sợ cậu khổ." Cẩm Văn nâng mặt Trình Y Na dậy, trịnh trọng hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, dịu dàng: "Sau này đã có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, bất kì lúc nào, bất kì ở đâu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Trình Y Na nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cẩm Văn, nhịn không được mỉm cười. Bao nhiêu uất ức mấy năm nay, bỗng nhiên vì một câu của bạn gái mà trở thành mặt biển bình lặng sau cơn bão dông. Thì ra đây là cảm giác được yêu thương che chở sao. Nàng không đáp, mà dùng một cái hôn để bày tỏ sự cảm ơn của mình với Cẩm Văn.
Có những yêu thương vốn dĩ không thể diễn tả bằng lời. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Được một lát, Trình Y Na lại khẽ nói: "Thực ra so với tôi, chị Quân mới càng thảm hơn. Chí ít tôi đã nhìn thấu bộ mặt bọn chúng từ sớm, không nhiều tình cảm, liền không có đau khổ."
Cẩm Văn cảm nhận được mí mắt trái hơi giật giật: "Chị Quân không lẽ cũng liên quan tới nhà họ Quan đó?"
"Ừm." Trình Y Na gật đầu.
"Thực ra mà nói, chúng tôi phải là chị em họ bên nội. Chị ấy là con của Quan Kính Chương, anh trai của Quan Kính Thần. Chị ấy trước kia tên là Quan Kính Ngọc, là ứng cử viên sáng giá nhà họ Quan. Chị ấy cũng chẳng nhận ra bộ mặt cái nhà thối nát đó, mãi cho tới năm chị ấy mười sáu tuổi, cũng là khi chị ấy học tại trường Tư Tân.
Lão Quan Kính Chương đó ở bên ngoài chơi bời, còn để Tuesday vác cái bụng to tướng chạy đến tận nhà làm ầm cả lên. Mẹ chị ấy vốn dĩ có bệnh tim trong người, vậy nên đã không trụ được, đột phát bệnh ngay tại chỗ. Đám người hầu trong nhà gọi cho lão, lão lại đang ở bên một nhân tình khác, chẳng thèm giải quyết chuyện này mà bảo người hầu mở loa ngoài. Trực tiếp mắng như tát nước vào mẹ chị ấy, nói bà ấy chẳng có tí đức độ hiền lương nào, nếu Tuesay mang bầu đó mà có mệnh hệ gì thì sẽ không để mẹ chị ấy chết toàn thây đâu. Thử hỏi một người đang tái phát bệnh tim, lại nghe những lời này sao có thể vượt qua đây.
Mẹ ấy cứ như vậy mà chết ngay tại chỗ, tới khi chị ấy về thì cũng đã muộn rồi. Chị Quân sau đó cũng bỏ nhà ra đi, hận nhà họ Quan thấu xương, cũng đổi tên họ mình theo mẹ, rũ sạch quan hệ với nhà họ Quan kể từ khi ấy.
Tôi gặp chị ấy có lẽ là ông trời ban duyên, vậy mà lại gặp chị ấy nước ngoài. Làm bạn một thời gian mới nhận ra thân phận của nhau, quả thật vừa éo le vừa buồn cười."
Cẩm Văn nghe xong nhịn không được nói: "Nhà họ Quan đó tồn tại đúng là thất bại của tạo hóa, gen nhà bọn họ không phải sinh ra bản chất đã tệ hại rồi chứ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip